• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tiếng hét từ bệnh viện

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,082 từ - Cập nhật:

Có được thông tin thêm từ Minh, tôi đã có thể ngầm đoán được bọn chúng đặt tên cho mấy căn phòng theo tên mấy loài chim thì phải. 

Nhưng trước hết bọn tôi phải vác cái thân xác rã rời này tới trường trước cái đã. Nó đến lớp sau một hôm nghỉ học không phép, cô có nói nó vài câu nhưng rồi lại bỏ qua ngay, vì nó vốn là một học sinh gương mẫu, con nhà người ta thế nên bịa đại một lí do là qua mặt giáo viên ngay.

Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong im lặng nặng nề.

“Giờ tình hình là...” tôi cất tiếng trước, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn “Chúng ta biết địa điểm họp mặt, nhưng không biết nó ở đâu. Chỉ nghe mấy cái tên phòng kiểu ‘chim sẻ’, ‘đại bàng’...”

Minh gật đầu chậm rãi, giọng khàn đặc: “Cái khó nhất chính là đấy. Chỗ ấy như mê cung, mỗi phòng đặt tên chim khác nhau để che giấu hoạt động. Tao từng thấy phòng ‘chim cắt’ – một trong những nơi chúng... mổ xẻ.”

Mắt cậu tối sầm lại. Căn phòng nhỏ bỗng ngập mùi máu tanh trong ký ức. 

“Hay ta đi báo công an, đỡ mất công mạo hiểm vào đấy?” Tôi thì thấy cái này khả quan hơn cả.

Thế nhưng nó kiên quyết phản đối và vặn lại “Giờ mày đến nói với họ, chắc gì họ đã tin.” 

“Thử nghĩ mà xem, hai thằng học sinh đến kể mấy chuyện hoang đường như thế, là tao cũng chẳng thèm quan tâm đâu!”

Hai cái đầu chụm vào nhau nhưng chỉ sinh ra toàn ý tưởng ngớ ngẩn.

“Cho chó nghiệp vụ vào?” Minh gợi ý.

“Lấy đâu ra? Với cả... lũ chó sẽ sủa ầm lên!” Tôi chán nản nói.

“Thế giả làm một trong số chúng?”

“Mày xem phim nhiều quá à? Chẳng lẽ nó không biết được ai là người phe mình à?”

Hai người chúng tôi lại thất thần nhìn nhau, thỉnh thoảng nó nghĩ ra được mấy kế hoạch, mà tính khả thi của nó lại như điểm văn của nó vậy.

“Chết tiệt!” Tôi ném bút xuống bàn. Mười mấy kế hoạch được vẽ loạn xạ trên giấy nháp, nhưng cái nào cũng có lỗ hổng chết người. “Tao thậm chí còn không tin nổi não mình nữa...” Tôi thở dài.

“Giờ trước hết ta phải làm một kế hoạch an toàn, tỉ mỉ và thật trôi chảy.” Tôi nghiêm túc nói với nó.

Nó dương ánh mắt khó hiểu về phía tôi. Hai người chúng tôi nhìn nhau mà không nói câu nào, sau một hồi yên ắng, nó mới mở miệng trước “Nói đi chứ… tao tưởng mày có kế hoạch rồi chứ!”

“Ừ thì... tao đang đợi mày nghĩ tiếp mà?” Tôi lảng tránh.

Thế là chúng tôi lại nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ, sau một hồi lâu nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi đã nghĩ được hơn chục kế sách nữa nhưng cuối cùng đúc kết lại chỉ được đúng một kế hoạch của tôi là khả thi hơn cả.

“Bằng chứng!” Tôi chỉ vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ của Minh.

“Chúng ta chụp lại mọi thứ trong ‘phòng chim sẻ’. Một đứa canh gác, một đứa chụp. Có hình ảnh, công an buộc phải vào cuộc!”

Cậu gật đầu, tay siết chặt máy ảnh. “Tao sẽ chụp...” nụ cười đầu tiên nở trên môi Minh từ sáng. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhíu mày:

“Còn chuyện thoát ra sau khi chụp? Bọn chúng họp, toàn dân không phải dạng vừa đâu...”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Gió thổi ào qua khung cửa sổ mở, mang theo tiếng ve râm ran như nhắc nhở: Thời gian không chờ đợi ai...

Khi mà tình thế lại rơi vào ngõ cụt, chúng tôi mới nhận ra từ trưa đến giờ chưa bỏ gì vào bụng. Hai đứa bỏ lại kế hoạch đang giang giở mà đi tìm cái gì ăn. Sau một hồi nấu lại mấy đồ ăn trong tủ lạnh nhà nó, chúng tôi lúc này đã có được một mâm cơm khá đầy đủ từ món canh đến món mặn, chỉ thiếu mỗi cơm chưa chín nữa.

Trong lúc ăn, hai người chúng tôi vẫn bàn với nhau xem làm thế nào cho trót lọt nhất. “Lần trước may mắn gặp hai tên lơ đễnh...” tôi nhấn mạnh “...chứ tối mai là đối đầu trực tiếp với lũ buôn nội tạng. Bọn chúng gian xảo và tàn nhẫn cực kì!”

Minh gật đầu, đũa gõ lách cách vào bát: “Tao sẽ mang dao gấp và bình xịt cay. Phòng thân thôi.”

Tôi cũng đồng tính với ý kiến đó, nhưng trong lòng dấy lên nghi hoặc: 

“Đến hiện tại bọn chúng liệu đã biết đến việc, việc bọn chúng làm bị người ngoài phát hiện hay không?”

Với suy nghĩ của tôi, bọn chúng có lẽ đã đào hệ thống đường hầm này từ rất lâu rồi, nhưng với việc chưa có ai thoát được ra ngoài thì tôi lại khá nghi hoặc: liệu nó có đúng không?

Bởi vì việc thằng Minh tìm được đường xuống dưới hệ thống đường hầm đó, hay cả việc tôi có thể đi vào trong đó khá lâu mà không có ai phát hiện. 

Ý nghĩ chợt lóe lên: “Phải chăng chúng không lắp camera toàn khu? Hay không đủ khả năng bao quát hết hang động rộng lớn này?” Tôi bất giác siết chặt đôi đũa. “Hoặc... chúng quá tự tin vào bí mật của bọn chúng?”

Niềm an ủi duy nhất lúc này có lẽ nằm ở suy nghĩ ấy. “Nếu chúng chỉ lắp camera ở khu vực trọng yếu...” tôi tự nhủ “...hoặc quá tự tin đến mức chẳng thèm giám sát?” Có lẽ thế thật. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ khác ập đến: Tổ chức này đã hoạt động ngầm suốt có lẽ phải trên bốn, năm năm trời. Thế mà... chưa một tin đồn nào rò rỉ? “Không ai hay biết gì ư?” Câu hỏi vang lên trong đầu tôi. Liệu có đúng không? Tôi chợt nhận ra: bản thân chưa từng nghe bất kỳ thông tin nào về bệnh viện này, dù là ghi chép nhỏ nhất.

Tôi quay sang Minh - cậu đang húp vội bát canh như kẻ bị bỏ đói. “Ê! Có nhớ tin tức gì về bệnh viện đó không? Kiểu dạng bị bóc phốt ấy?”

“Chưa... Sao tự dưng hỏi?” Giọng cậu đầy ngờ vực.

“Tao thấy kỳ! Một ổ tội ác tầm cỡ này làm gì không có kẽ hở?”

Minh đột nhiên bật dậy, đũa rơi “lách” trên bàn: “Chờ chút! Hình như...” - mặt cậu sáng bừng lên: “Lên lầu với tao! Mau!” Tiếng nó vọng xuống từ lầu hai.

Tôi lao lên cầu thang hai bước một, miệng lẩm bẩm: “Lại trò gì đây? Hy vọng không phải trốn trong góc nào đó rồi nhảy ra hù mình giống mấy lần trước...”

Minh đã ngồi phịch xuống ghế xoay, tay lướt trên bàn phím cơ như vũ công. “Cái máy bố tao cấm không cho sài đấy!” - cậu nhe răng cười ranh mãnh “Nhưng khẩu hiệu tao là: ‘Khóa gì cũng cạy được hết!’”

Màn hình sáng bừng lên sau tiếng “tạch!” đầy mãn nguyện - dãy mật khẩu dài ngoằng 20 ký tự đã đầu hàng trong 3 giây. “Quả nhiên là người đã có kinh nghiệm!” - tôi thầm cảm thán.

Cậu phóng vào trang diễn đàn Deep Web ẩn danh. Một bài đăng với tựa đề hết sức giật gân hiện ra:

“Bệnh viên đa khoa huyện X – Tôi bị mổ sống trong một căn phòng!” (Đăng 4 năm trước)

Nội dung kinh hoàng: “Bác sĩ rạch bụng tôi khi tỉnh táo! Họ trói tay chân, bịt miệng tôi trên giường sắt. Căn phòng tối om mùi máu tanh - họ gọi nó là 'chuồng bồ câu'...”

Comment chế giễu hàng loạt kiểu như: “Thằng này xem phim nhiều quá! Đi khám tâm thần đi!”

Tôi trợn mắt: “Chuồng bồ câu?! Đúng hệ thống đặt tên chim của lũ quỷ!” Minh huých cùi chỏ vào sườn tôi: “Đọc phần này đi! Còn hay hơn phim Marvel!”

Tác giả còn viết thêm cả đoạn như: “Tôi trốn thoát qua một đường hầm tối om, xung quanh toàn là thi thể người chết. Nhưng khi tố cáo, họ bảo tôi bị... hoang tưởng sau khi phẫu thuật!”

“Bảo sao chưa nghe bao giờ!” Tôi thốt lên, vừa kinh ngạc vừa buồn cười. “Bịt miệng kiểu này thì đúng là đáng sợ! Biến nạn nhân thành thằng điên - phim trinh thám còn không hấp dẫn bằng!”

Minh gật lia lịa: “Giờ hiểu chưa? Bọn này không chỉ giết người - chúng giết cả sự thật!” Nó cũng gật gật.

“Còn nữa nữa này!” Minh thốt lên. “Còn có bài này có vẻ cũng liên quan đến bệnh viện đó này., không biết có liên quan đến thông tin mày cần không?” Nó chỉ vào đoạn tin do một người ẩn danh đăng.

Tiêu đề của nó là: Liệu bệnh viện X có còn trách nhiệm hay không?

Nội dung của nó như sau: Có một vụ tai nạn thương tâm làm một người bị thương nặng ở vùng bụng, người đó được đưa vào bệnh viên X cấp cứu trong tình trạng vẫn đang không quá nguy hiểm đến mạng sống. Tuy nhiên không hiểu lí do vì sao một hồi sau bệnh viện lại cho ra kết quả là người đó đã tử vong vì thương tích quá nặng, các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất máu quá nhiều rồi tử vong. Nhưng cái đáng nói ở đây là, theo một nguồn tin từ bệnh viện X, một điều dưỡng hôm đó làm trong phòng phẫu thuật ở đấy kể lại, lúc được mang đến phòng cấp cứu, tình trạng người đó đã ổn hơn sau khi được các bác sĩ sơ cứu trước đó, hoàn toàn không có chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Ấy thế mà hôm đó, có hai bác sĩ thực tập không hiểu vì sao lại được vào phòng mổ thực hiện ca phẫu thuật tự ý mà không được sự cho phép, đặc biệt họ còn trong trạng thái say rượu. Kết quả là người đó đang có hi vọng được cứu lại phải chết trong bàn tay của hai tên thực tập ấy.

Tôi nuốt nghẹn - bàn tay nắm chặt. “Uầy... Lại thêm một mạng người?!” Cơn tức giận dâng lên khi tưởng tượng cảnh hai tên say xỉn cầm dao mổ. 

Minh chạm tay vào dòng chữ đỏ: “Vụ này xảy ra 5 năm trước.” Giọng cậu chùng xuống. “Bài bị xóa sau 2 giờ đăng. Chúng dọn sạch dấu vết!”

“Thảm nào chẳng ai biết...” tôi thở dài. Lũ quỷ này giỏi che đậy hơn cả phản diện phim! 

“Ơ thế mày lấy mấy bài này ở đâu đấy?” Tôi quay sang hỏi nó.

Nó cười mỉm rất tự tin và khoe với tôi “Tao có đứa bạn rất giỏi công nghệ, nó có chỉ tao mấy cái web khá hay ho do nó tạo ra, trên đấy bàn tán rất nhiều thông tin chìm…”

Đột nhiên nó kéo áo tôi và chỉ vào một bình luận: Nghe đâu hai tên thực tập đấy có đứa cha làm giám đốc bệnh viện đấy!

“Giám đốc bệnh viện… đứa con tên Phương phải không?” Một cái tên làm tôi nhớ ngay ra.

Nó nhìn tôi khó hiểu rồi nói “Ừ, sao mày biết thế?”

Tôi nhăn mặt, hồi tưởng lại hôm đó. “Là thằng Sơn nói!”

“Sơn… Sơn nào…” nó cố nhớ lại “… à Sơn hồi cấp hai ấy hả?”

Tôi gật đầu, “là cái tên chùm sổ buôn ma túy, chắc là cùng phe với tên bóng đen chui qua cái lỗ tối hôm ấy.” Tôi kể mấy thông tin thu thập được từ thằng Sơn cho nó.

Nó ậm ừ như thể nuốt trôi hết được mớ thông tin tôi kể. “Vậy ra là hắn à?”

Sau đó nó ngồi trầm nặng một hồi, có lẽ là đang tiếc cho số phận của Sơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận