Sau một mớ thông tin hỗn độn ấy, tôi vẫn chưa làm rõ được mấy điều then chốt:
Thứ nhất, người đã ém nhẹm những chuyện đó là ai? Tôi gần như chắc chắn (khoảng 80%) là giám đốc bệnh viện - con trai ông ta dính líu trực tiếp đến vụ việc cơ mà!
Thứ hai, tại sao lại tồn tại một cơ sở đường hầm rộng lớn dưới lòng đất bệnh viện? Ai đã xây cái đó? Xây từ bao giờ? Và làm sao mà không một ai hay biết?
Thứ ba, những nạn nhân bị giam giữ dưới đó giờ ra sao? Gia đình họ không đi tìm hay sao? Hay đơn giản là bọn chúng đã bắt cóc người rồi nhốt thẳng xuống đấy?
Thứ tư, sau khi “xử lý” xong, chúng mang xác đi đâu để bán? Không lẽ thoát được hoàn toàn khỏi tai mắt của cảnh sát?
Thứ năm, bọn buôn ma túy sau nhà xác thì liên quan thế nào? Lẽ nào “tay Phương” đó hoàn toàn không biết gì về cái đường hầm khổng lồ ngay dưới chân mình?
Rốt cuộc, liệu hai vụ này có mối liên hệ nào với nhau không?
Giải được các vấn đề ấy thì sự thật của vụ này sẽ được sáng tỏ. Có lẽ tôi phải giải mã chúng từng chút một. Đầu tiên, bọn tôi vẫn phải thám thính xem tối nay bọn chúng có động tĩnh gì cái đã.
Đêm ấy khô nóng và ẩm, những làn gió nhẹ như có ý luồn qua bờ vai khiến tôi khẽ rùng mình. Chúng tôi – hai chàng trai, đứng lặng trong bóng tối sau tòa nhà bỏ hoang, hai cái bóng đơn độc giữa đêm khuya thanh vắng. Không khí căng như dây đàn, bởi lần này chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng hơn, máy ảnh lủng lẳng trên cổ để chộp lấy bằng chứng, và hai chiếc bộ đàm theo lời thằng Minh, có thể liên lạc xuyên qua lớp đất đá dày dưới kia tầm năm mét. Một sự chuẩn bị mang đầy hy vọng mong manh.
Hồi chiều vẫn còn đầy thất vọng với tôi. Chúng tôi lân la quanh bệnh viện, hỏi han đủ thứ từ bác sĩ, y tá đến bệnh nhân, cả những tiệm thuốc lèo tèo ven đường. Kết quả? Trắng tay một cách thảm hại. Chẳng thu được mảy may thông tin hữu ích nào. Tội nghiệp nhất là Minh, phải giả vờ đau bụng lăn lộn để được vào khám. Tôi thì cứ thấp thỏm: liệu có ai trong số họ nhận ra khuôn mặt Minh - đứa đã từng bị nhốt dưới cái hầm quái đản kia? Nhưng không. Gương mặt nào cũng dửng dưng, vô cảm, chẳng một tia nghi ngờ hay nhận biết. Sự thờ ơ ấy khiến lòng tôi se lại.
Giờ đây, trước khi lần mò vào cái hang ổ này, tôi cẩn thận lật xem phía sau tảng đá giả. Một sticker quen thuộc hình con rắn đen theo lời thằng Sơn hiện ra. “Có kí hiệu này!” Tiếng tôi bật lên đầy hứng khởi, lẫn chút rợn tóc gáy. Minh quay sang, ánh mắt ngơ ngác. À phải rồi, lần trước tôi chưa kịp nói với nó về cái mật ngữ của lũ buôn người. “Đây là kí hiệu của bọn chúng,” tôi thì thào gấp gáp trong gió, “Chúng dán lên đây để báo cho mấy tên nghiện biết: chỗ cũ, 11 giờ tối, sẽ có hàng.” Giải thích xong, tôi bắt gặp ánh mắt Minh. Nó nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn chất vấn đầy trách móc: Sao mày không nói sớm cái chuyện hệ trọng thế này? Tôi đành né đi, lòng dâng lên chút xót xa và hối hận.
Quan trọng hơn hết, chúng tôi nín thở dò xét xung quanh phòng xác. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió vi vu qua những bụi cây hoang. Sau khi chắc chắn không có bóng người đáng ngờ, chúng tôi nhanh chóng lách mình vào trong.
Bên ngoài nhà xác, một thứ tĩnh lặng chết chóc ùa đến. Không khí lạnh lẽo, nặng mùi ẩm mốc và thứ gì đó tanh tưởng như đã ngấm vào tường. Không một tiếng động, đúng như hình dung về một nơi chứa đầy cái chết. Hai đứa im lặng rảo bước, mắt đảo liên tục. Theo chỉ dẫn của Sơn, chúng tôi men về phía bên phải căn phòng. Và rồi, nó hiện ra, một cái rãnh khe hở, khiêm tốn nằm sát chân tường. Chính là cánh cổng ngầm dẫn vào sào huyệt giao dịch của lũ quỷ dữ. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn xuống cái khe tối om đó, như thể nó đang há miệng chờ nuốt chửng chúng tôi xuống địa ngục.
Ngay khi đến gần, bọn tôi nhanh chóng phát hiện đúng là có một cái khe rãnh rộng đủ cho một người lớn chui lọt. Tôi nép mình bên bức tường căn phòng, ngó chút qua khe ấy, hình bóng hai người đàn ông trông như bảo vệ đứng sừng sững, quay mặt vào nhau. Tôi tí nữa bị hai tên đó phát hiện, may thay tôi kịp rút người vào phía sau.
Đột ngột, giọng Minh rít lên trong bộ đàm, đầy hoảng hốt: “Mau… núp mau đi! Có người chui qua từ cái lỗ dưới kia rồi!” Tiếng nó như dao cứa vào màng nhĩ, phá tan sự im lặng chết chóc.
Từ vị trí quan sát xa trên tầng thượng tòa nhà hoang, nó có thể nhìn thấu cái lỗ tối om trên tường và cả bóng tối đang rình rập quanh tôi. Nghe tiếng cảnh báo đứt quãng, đầy sợ hãi đó, tim tôi thót lại. Tôi vụt chạy, vội vã như con thú bị săn, lao vào góc tối bên trái căn phòng. Nơi đây chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có một bồn cây hình chữ nhật lạnh lẽo sát tường và… một chồng thùng container cao ngất, sừng sững như ngôi mộ tập thể. Chúng xếp chồng chất, mờ nhạt dưới ánh trăng lờ mờ lọt qua khe cửa, lớp sơn bong tróc lộ ra vết gỉ sét đen ngòm như máu khô. Tuổi thọ của chúng có lẽ bằng cả tòa nhà này. Hàng trăm câu hỏi dồn dập đập vào óc tôi: “Tại sao chúng bị bỏ lại đây? Rốt cuộc trong đó chứa cái gì? Xác ư? Hay thứ gì còn kinh khủng hơn?”
Bản năng tò mò như con rắn độc bò lên cổ, thúc giục. Tôi liều lĩnh bước ra, tay run run đẩy nhẹ cánh cửa container mục nát. Két…! Tiếng kim loại rỉ sét kẽo kẹt vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Bên trong trống rỗng đến rợn người, một thứ không gian âm u, ngột ngạt. Và rồi tôi phát hiện ra nó, một tấm rèm dày, màu đen kịt, che khuất một góc tối sâu thẳm phía trên, gần như hòa lẫn vào bóng đêm. Tôi níu thở, vén tấm rèm lên một khe hẹp vừa đủ mắt nhìn…
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra bên dưới: một ổ nhóm đang giao dịch ma túy trong ánh đèn mờ ảo dưới hầm sâu! Chúng như lũ quỷ dữ trong hang tối, cử chỉ nhanh gọn, lén lút. Điều kỳ lạ là chúng hoàn toàn không nhìn thấy tôi! Tấm kính ngăn cách – kính một chiều! Tôi nhận ra ngay, kỹ thuật quen thuộc của những sòng bạc chui hay phòng thẩm vấn bí mật mà tôi từng chứng kiến. Lạnh sống lưng, tôi tự hỏi: Kẻ nào đã xây dựng cái “ghế VIP” quái dị này? Để làm gì? Theo dõi? Kiểm soát? Hay… thưởng thức cảnh tượng đen tối diễn ra bên dưới như một vở kịch rùng rợn?
Đúng lúc ấy, giọng Minh lại rít lên trong bộ đàm, đầy vội vã và hoảng loạn, phá vỡ dòng suy nghĩ kinh hãi của tôi: “Ê! Mày chui vào trong đấy làm gì đấy, mau trốn nhanh, có người đang đến nữa rồi đấy!!!” Tiếng nó như tiếng còi báo tử, gần như lạc giọng vì sợ hãi.
Tôi giật mình thon thót. Vệt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không kịp nghĩ, tôi lau vết tay trên kính, đóng vội cánh cửa container cũ kỹ (nó lại kẽo kẹt rên rỉ như tiếng than từ địa ngục), rồi phóng thật nhanh ra ngoài. Tôi nhảy thụt vào một bụi cây rậm rạp, gai quào xước tay, hy vọng lũ côn trùng đêm đừng cắn mà làm phiền tôi. Mắt đảo điên cuồng về phía chỗ cái lỗ tối – trống không! Tức giận và hoài nghi, tôi gằn giọng vào bộ đàm: “Làm đéo gì có ai, thằng điên! Mày thấy ma à?”
Minh đáp lại ngay, giọng đanh lại, đầy xác quyết và… sợ hãi tột cùng: “Có! Nó… Nó Đang đi về phía mày đấy! Nhìn bên phải mày đi! Đồ ngốc!!!”
Tôi quay ngoắt sang trái - cái lỗ vẫn đen ngòm, im lìm.
Rồi từ từ quay sang phải…
Và tôi đông cứng.
Một bóng người. Không, một cái bóng màu đen. Mặc chiếc áo choàng đen dài phủ kín từ đầu đến gót, như một thần chết vật vờ giữa đêm. Hắn (hay nó?) lặng lẽ đẩy một chiếc xe y tế cũ kỹ, kêu cót két, trên đó chất đầy những lọ thủy tinh lớn nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng như những con mắt quỷ. Hắn đi thật chậm, thật nhẹ nhàng, không một tiếng bước chân, như trôi lơ lửng trên mặt đất. Hắn tiến thẳng đến cái container tôi vừa chui ra, mở cửa (lại cái tiếng kẽo kẹt rợn người ấy!), bước vào, rồi đóng lại. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một phút – ngắn ngủi mà như một thế kỷ. Rồi hắn lại lặng lẽ đi ra, như chưa từng xuất hiện. Hắn hướng về phía nhà xác, bước vào, và cánh cửa kim loại nặng nề khép lại với tiếng “cạch” khô khốc, dập tắt mọi dấu vết.
Tôi co rúm trong bụi cây, tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực, không dám thở. Giọng Minh run run, đầy kinh ngạc và sợ hãi vang lên trong bộ đàm, phá vỡ sự im lặng chết người: “Tao… tao không hiểu… Hắn không phải là khách mua hàng sao? Sao hắn lại vào cái container chết tiệt đó? Đống lọ trên xe hắn là cái quái gì vậy? Mày ở gần thế, thấy gì không? Nói đi!!!”
Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà xác đã khép chặt, nơi bóng áo choàng đen đã khuất. Một mùi lạ – mùi của bí ẩn lẫn với thứ gì đó ngọt ngào, thối rữa – thoáng qua trong không khí. Câu hỏi lớn nhất đè nặng trong óc: Làm sao hắn biết container ấy mở được? Và… thứ gì đang nằm trong những lọ thủy tinh kia?
Tôi giờ có thể đảm bảo, rằng cái bệnh viện này có vẫn đề thực sự luôn. Hết cái lũ chuột lẩn trốn bên dưới kia, giờ đến cả bọn nghiện ma túy và cả tên trông cứ như sứ giả của thần chết này nữa. Các bí ẩn càng ngày càng nhiều lên, chúng đánh thức bản năng tò mò của tôi.
Hắn đi vào trong đó khoảng gần một tiếng, hắn trở về với một bộ dạng vẫn rợn tóc gáy như thế, nhưng quan sát kĩ hơn, tô điểm bộ áo choàng là li ti những giọt màu đỏ. Máu!!! Tôi dám chắc luôn. Hắn còn mang một hộp, nó giống như một cái hộp đông lạnh người ta hay bảo quản thịt tươi.
“Có lẽ nào… đấy chính là nội tạng người!” Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi như ngộ ra được điều gì đó kinh khủng, bàn tay nắm chặt đến bật máu trong lòng bàn tay.
Chờ đợi hắn đi khuất khỏi tầm mắt, tôi mới dám nhón chân ra khỏi bụi cây. Không khí đêm đặc quánh mùi ẩm mốc và cỏ dại. Giờ chỉ sợ có con rắn nào tranh thủ cắn trộm thì tiêu. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, từng hơi thở nông và gấp gáp, để chắc chắn an toàn. Minh không đợi được, giọng thì thào đầy sốt ruột: “Mày nãy nói cái gì đấy? Sao giọng mày khang khác thế?”
Tôi giờ đã phần nào suy đoán được. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, có lẽ căn phòng xác bên cạnh kia không đơn thuần là nơi tạm giữ người chết, mà chính là lò mổ của lũ buôn nội tạng. Còn tên quỷ dị vừa rời đi, chắc hẳn là lão Bình mà hai tên hôm nọ có nhắc tới. “Quả thật như lời đồn!” Câu cảm thán vang lên trong đầu tôi, lạnh toát. Suy tính lại, tôi đã có bằng chứng về đám đang phê pha, nhưng nếu cảnh sát ập tới bắt lũ nghiện, bọn chúng phía dưới chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ. Trong lòng dấy lên nỗi lo âu: Trong bệnh viện này, hẳn vẫn còn tai mắt của lũ buôn người, có thể là một bệnh nhân giả mạo, hay thậm chí… là chính bác sĩ, y tá.
Lúc này mà đánh động lũ chuột phía dưới thì quá gấp gáp. Thứ chúng tôi cần bây giờ là bằng chứng tận gốc, dấu vết tội ác và hang ổ của chúng. Hơi thở tôi gấp gáp hơn khi giọng vọng vào bộ đàm: “Nghe thấy không?”
“... Có, giọng mày nghe căng thẳng thế? Bộ đang nghĩ gì đấy à?”
Tôi thuật lại suy nghĩ cho Minh. Một tiếng thở dài nhẹ phía đầu dây bên kia, rồi nó đồng tình: “Ừ, có lý.” Chúng tôi giờ đây đang đóng vai kẻ trộm, hai bàn tay lóng ngóng cố gắng bẻ khóa cánh cửa âm u. Cũng may thế nào cái ba lô Minh mang theo lại phát huy đúng lúc. Bộ dụng cụ đa năng của nó trông như một mớ hỗn độn được ghép vào với nhau, trông không có một sự tin tưởng, nhưng những ngón tay nhanh nhẹn của Minh lại khiến chúng trở nên kỳ diệu.
“Thế quái nào mà nó lại mở được cái ổ khóa kia chứ?” Tôi thầm nghĩ, một chút kinh ngạc lẫn e ngại. Cái này mà bán ngoài chợ đen, lũ trộm chắc mừng rơi nước mắt.
“Vào đi! Còn lần chần gì nữa? Mày đứng như trời trồng ở đấy làm gì?” Minh hối thúc.
Quyết tâm tìm ra sự thật, tôi ngẩng cao đầu mở cánh cửa đi vào.


0 Bình luận