Hoa Hướng Dương Say Mê Án...
Tôn Nữ Thanh Tịnh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thanh xuân chưa lớn

Chương 15 - 16

0 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:

   “Ê mấy đứa kia nhanh nhanh ra đốt lửa trại coi.” Tối đến, cả bọn cùng nhau ra biển để đốt lửa làm lều trại và ăn uống. Cả mười đứa ngồi quanh vòng lửa vừa hát hò vừa quay video lại làm kỉ niệm. Thái Bảo thì nở nụ cười ranh ma mà lấy ra một thức uống màu trắng.

    Mấy tí tuổi mà bày đặt uống rượu.

    “Chơi thật hay thách đi, đứa nào thua bị phạt một ly rượu.”

    Cả đám con gái hét lên một tiếng rồi trò chơi bắt đầu. Vận may của Thanh Vy thật xui xẻo, mới ván đầu tiên mà cô đã bóc trúng lá bích rồi còn người có lá bài cơ là Nhật Trường. Nếu là bạn của Thái Bảo thì chắc chẳng có ai là người có tâm hồn trong sáng cả nên Thanh Vy chọn nói thật.

    “Vy xem thằng Đức Huy là gì?” Nhật Trường vừa dứt lời thì cả đám bắt đầu quay mặt sang để nhìn biểu cảm của Đức Huy, nhưng cái thằng lạnh lùng ấy vẫn chẳng thay đổi gì làm cả bọn mất hứng không thôi. Thanh Vy nghe xong câu hỏi mà cười thầm, quá đớn giản đối với cô rồi, “Ừm, Đức Huy là người bạn đồng cam cộng khổ.”

    Đức Huy nghe vậy thì khẽ nhếch miệng cười rồi cũng hùa theo gật đầu, nhưng Nhật Trường thì vẫn bám dai như đĩa mà hỏi tiếp:

    “Không phải là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu hả?” Đức Huy ngay lập tức dùng chân đá Nhật Trường một cái vì tội nhiều chuyện rồi cậu cũng uể oải đứng dậy không tham gia nữa. Có khách sạn không ngủ mà cứ đòi ngủ ở trại đúng là không nói nổi.

    Bỗng Thanh Vy ngây thơ hỏi: “Huy, mày không ngủ ở lều sao?”

    Giọng nói dường như mắc kẹt ở cổ họng khiến cậu không nói nên lời rồi nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống chỗ Thanh Vy. Cả quá trình hai người không nói gì, cô nhìn lên bầu trời đầy sao và làn nước biển đen thì cảm thấy rất dễ chịu và yên bình. Bên cạnh, Đức Huy thì nhìn về phía cô một cách trầm tĩnh và đầy sự dịu dàng. Cả đám bạn chứng kiến cảnh tượng này thì sốc mà bịt miệng ôm nhau hú hét trong thầm lặng, mặc dù biết hai người mờ ám nhưng nào ngờ ngang nhiên đến như vậy. Mỹ Nhân cùng Thái Bảo tính ý ra hiệu cho cả đám về trại trước để hai người có không gian riêng.

    (Từ đây đến chương sau sẽ là hồi tưởng của Mỹ Nhân và chuyện tình của nàng ấy.)

    Thật ra có một chuyện vô cùng động trời mà Mỹ Nhân chưa kể cho ai biết cả lẫn con bạn thân Thanh Vy của mình, đó chính là cô đang cặp kè với Thái Bảo. Chỉ có ông trời mới biết lí do cho cuộc tình phi lí này.   

    Vào cái ngày mà cô dẫn Thanh Vy tới quán Cây Đa của anh Tùng Khang và có một trận thách thức đấu bi-da với Thái Bảo, lúc đó thái độ của cô đối với cậu nhóc này chẳng có gì đặc biệt, chỉ có nói chuyện như bạn bè bình thường và cô còn cảm thấy nó cực kì trẩu trẻ, con nít và là đứa ồn ào nhất trong lớp. Và khi đứa bạn thân Thanh Vy và thằng bạn Đức Huy càng lúc càng thân hơn và có dấu hiệu mập mờ nhưng chưa tiến tới mối quan hệ yêu đương thì cô đã cùng Thái Bảo tác chiến để hợp tác cho đôi gà bông chỉ có danh xưng “bạn thân” này.

    Những lúc mà Thanh Vy và Đức Huy đi học nhóm ở thư viện Hoàng Hải thì cô và Thái Bảo đều lén rình mò đi theo hai lũ nó để xem tình hình như thế nào. Nghĩ đến mà cảm thấy bọn cô giống như mấy đứa biến thái vậy. Nhưng chẳng biết bằng cách thần kì nào đó, mà hai lũ cô cũng đã vùi đầu vào ôn tập như hai đứa gà bông kia. Thái Bảo cũng dần dần nhắn tin với cô nhiều hơn, lúc đầu chỉ toàn là nói về chuyện tình kia nhưng về sau đều là hỏi thăm đến cô như chúc ngủ ngon, chào buổi sáng,… Thái Bảo nếu thật sự hiểu rõ về cậu thì cậu thật sự là một người tinh tế và chẳng lông bông như những lời đồn đại kia.

    “Ê, tao…thích mày, tuyển sinh xong mày trả lời tao cũng được.”

    Đây chính là tin nhắn trước mấy tiếng thi tuyển sinh, sau đó thì Thái Bảo đã block cô khỏi các nền tảng mạng xã hội. Một màn này khiến cô sốc không nói nên lời và sau khi có điểm thi thì cậu cũng tự động trở lại như cũ. Mỹ Nhân chẳng biết tình cảm bản thân cô ra sao nhưng khi ở gần với Thái Bảo thì tim cô cứ đập loạn nhịp và khi nhìn vào điểm số của cậu có thể chung trường với mình, cảm xúc ấy rất khó để nói thành câu. Lúc ấy, những cảm xúc dâng trào khiến cô chẳng thể trả lời tin nhắn cậu, không biết Thái Bảo lo lắng hay sao đấy mà cởi xe đến tận nhà cô để tìm kiếm cậu trả lời.

    “Tao đồng ý mày trở thành bạn trai của tao.”

    Và cũng từ đó, cô và Thái Bảo chính thức xác định mối quan hệ, cậu thì nhất quyết muốn công khai nhưng cô thì lại muốn giấu diếm. Lí do cũng chẳng phải cao siêu gì mà cô đã hứa với Thanh Vy rằng đứa nào có bồ trước là chó rồi. Mà nghĩ lại, cô thấy lời tỏ tình của anh người yêu nhà mình quá đơn giản, thật là tỉ lệ nghịch với khuôn mặt đẹp trai ấy. 

   Thanh Vy dụi dụi mắt nhìn ra đằng sau, lúc nãy mọi người còn tụ tập tại đây mà bây giờ chẳng có một tiếng động nào mà tắt lửa trại, đi về hết ở lều trại. Cô lại nhìn Đức Huy đang ngủ trên vai mình thì bất giác muốn ngắm nhìn cậu.

   “Chậc, ngắm đủ chưa hả cô nương.”

   Cô giật mình một cái rồi đẩy cậu xuống bãi cát: “Tao mới không có.” Khuôn mặt cô mỗi lần ngại ngùng là đều tự giác mà đỏ lên. Đức Huy liếc nhìn xung quanh chẳng có ai thì ngáp một cái rồi cùng cô vào lều trại gần đó. Cả hai người chúc ngủ ngon sau đó mạnh ai nấy ngủ, nhưng khi vừa mới vào thì cô đã bị một đám con gái ép vào hỏi chuyện.

   Tất cả chủ yếu đều xoay quanh về Đức Huy và sự đẹp trai của cậu ấy, Mỹ Nhân hỏi cô có thích cậu hay không? Nói thật thì bây giờ Thanh Vy vẫn còn nhỏ lắm cũng chưa từng nghĩ tới mối quan hệ vượt mức tình bạn với lại cô không bao giờ muốn phá vỡ tình bạn thân khác giới hiếm có này. Nếu Đức Huy có bạn gái thì cô sẽ tự biết thân biết phận mà thụt lùi về sau.

   “Trời ơi, cô bạn nhỏ Thanh Vy của chúng ta quả thật là ngây thơ mà.”

   Ngây thơ? Không đâu, cô chẳng ngây thơ chút nào, cô là người rất tham vọng lại còn hiếu thắng nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Thanh Vy rất mệt vì lúc nãy có tập bơi hơi nhiều nên đã ngủ thiếp trong cuộc trò chuyện bí mật về đêm của tụi con gái.

   Còn Đức Huy ở lều con trai cũng chẳng khá hơn chút nào, cậu bị đám bạn của mình gặng hỏi về mối quan hệ mập mờ giữa cậu với Thanh Vy. Mặc dù cậu thừa nhận cậu có chút tình cảm với cô nương nhà cậu nhưng cậu chưa bao giờ muốn vượt qua ranh giới bạn thân này trừ khi Thanh Vy có bạn trai.

   “Sao lũ bay không hỏi Thái Bảo thử?” Đức Huy cười nhếch miệng về đứa bạn thân từ nhỏ của mình, đừng nghĩ cậu không nói gì thì không biết chuyện về Thái Bảo. Lúc đó cậu có hơi nghi ngờ nhưng khi nhìn vào biểu hiện kì lạ bữa giờ thì cậu chắc chắn nó đang mập mờ với Mỹ Nhân. Nhìn hai đứa nó cứ như chó với mèo vậy mà nào ngờ…

   Thái Bảo bị nhắc đột ngột như vậy nên có hơi chột dạ mà cười ngượng. Cả đám chưa từng thấy biểu cảm này của Thái Bảo như vậy nên liền biết ngay là có gì mờ ám đang diễn ra.

   “Thôi nha, tao ngủ đây, bay nhiều chuyện quá đấy.” Mắng xong một câu, Thái Bảo giật lấy mền chùm kín mít chỉ hé ra một chút để lấy oxy. Nhật Trường liếc nhìn hai đứa bạn mà lòng suy nghĩ bâng khuâng sau đó cũng nằm xuống ngủ. Còn ở bên bọn con gái, sau khi skincare rất nhiều bước, cả đám cùng nhau mở nhạc ngủ lâng lâng.

   Gió biển về đêm thổi rất mạnh, những cơn sóng vồ vập cho tới khi bình minh lên. Cả bọn đứa nào cũng dậy rất sớm để mong được ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Thanh Vy tay cầm chiếc máy ảnh lên, nhắm ngay vào thời điểm then chốt mà nhấn chụp. Nhìn thành tựu trên tay, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

   “Mọi người ơi, lại đây tao chụp ảnh nà.”

   Cả đám cùng nhau tạo những kiểu dáng khác nhau như hình trái tim, làm những trò kì quặc và thú vị. Cô chụp hết ảnh này đến ảnh khác để lưu lại kỉ niệm thời cuối cấp, Đức Huy thì mè nheo đòi chụp riêng cùng cô một tấm, cô cũng không kì kèo mà cùng cậu tạo dáng. Mỹ Nhân miệng cười tươi nhìn cặp đôi kia rồi nháy mắt ra hiệu với Thái Bảo, ý muốn ám chỉ cũng muốn chụp một tấm.

   Khoảnh khắc này thật đẹp, thật hoài niệm và bao la. Chúng ta hãy cùng nhau tiến đến tương lai cho một thanh xuân thật tươi đẹp nhé!

   Mọi người nhìn nhau rồi cười rất vui vẻ, ai nấy cũng thấy thật sảng khoái và không tiếc nuối. Mấy bạn nữ thì cao hứng mà hát ca một khúc, còn đám con trai thì cười và tham gia, cả bọn cùng bước trên mặt cát với đôi chân trần, ngắm nhìn ánh sáng xa xăm phía biển trời.

   “Muốn như này cả đời quá!” Cô quay mặt rồi cười tươi nhìn vào Đức Huy đang bị bỏ lại đằng sau. “Thanh xuân của Vy thật nghèo đấy.” Cậu hướng ánh mắt cười lên cô rồi lấy máy ảnh chụp lại khung cảnh lúc cô vừa quay lại. Bức ảnh này Thanh Vy rất đẹp và không có vướng mắc một chút bụi trận nào cả, cậu muốn cô lúc nào cũng như vậy, tự nhiên xinh đẹp như bầu trời bình minh, vui vẻ năng động như tiếng ca mùa hạ, luôn như hoa hướng dương tiến về phía trước, không phiền muộn.

   Sau đó, cả đám cùng nhau đi chơi khắp Vũng Tàu trong ngày cuối này, nào là tàu lượn siêu tốc, khu vui chơi giải trí, mua sắm khắp nơi, ăn ẩm thực địa phương, thưởng thức văn hoá ở nơi đây. Top mười người nam thanh nữ tú đi chơi rất vui vẻ, rồi đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài lên xe di chuyển về nhà. Do Thanh Vy bị say xe nặng nên cả đám quyết định đặt xe giường nằm để giảm thiểu, mặc dù cô vẫn còn bị nhưng đã đỡ hơn, chỉ cần hít mùi hương dễ chịu của cam và chìm vào giấc ngủ là cô sẽ không sao.

   Tạm biệt những thanh xuân chưa lớn này, tôi phải đến với tương lai phía trước đây.

   Các bạn độc giả có những khoảnh khắc nào thời thanh xuân mà bản thân đã bỏ lỡ không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận