Tiến độ nhiệm vụ 1/15.
Sáng hôm sau, Trương Đình mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, hắn mở mắt ra thì thấy Trương Vy đứng bên canh giường.
Trên người cô mặc chiếc tạp màu hồng, hai tay cầm muôi với xẻng gõ keng keng vào nhau, miệng lải nhải không ngừng.
"Có ăn sáng không thì bảo."
"Này, dậy đi, anh ngủ như heo vậy!"
Trương Đình chịu không nổi nữa, ngồi bật dậy, liếc mắt qua điện thoại thấy mới 5 giờ sáng.
Hắn bắt đầu nhìn Trương Vy với ánh mắt kinh ngạc.
"Sao em dậy sớm vậy?"
Trương Vy nghe được câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chỉ muốn đấm cho tên này vài cái cho tỉnh ngủ, nhưng cô căn bản không đánh lại nên đành nhịn xuống.
"Anh rời nhà một thời gian liền mất trí rồi à, nay em phải đến trường."
Trương Đình ngớ người, hắn thực sự quên mất Trương Vy vẫn đang đi học. Từ trước đã vậy, do nhà cách xa trường nên phải dậy sớm chuẩn bị, nguyên chủ cũng từng trải qua một thời gian vất vả như vậy.
Hoàn thành mục đích nên Trương Vy vội vàng trở lại bếp, còn ném lại một câu trêu chọc.
"Không xuống là nhịn đấy!"
Trương Đình lắc đầu cười khổ, cũng đành xuống giường, miệng lẩm bẩm.
"Mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng rồi."
Chẳng bù cho nguyên chủ, ngày nào cũng trong tình trạng sợ hãi, lo lắng.
Trương Đình vệ sinh cá nhân xong liền xuống tầng, ngồi trực tiếp vào bàn ăn, vị trí đối diện với Trương Vy.
Hắn nhìn quanh một lượt chỉ thấy hai người, không thấy cha mẹ và em trai đâu. Lần này hắn không hỏi Trương Vy mà tự tìm trong ký ức, biết rằng em trai đi học muộn hơn nên cha mẹ cũng theo giờ của em trai.
Cuối cùng sáng sớm chỉ có mỗi Trương Vy tự thân vận động, Trương Đình đột nhiên nhớ tới chuyện em gái sợ ma thì không khỏi phì cười.
À, hắn hiểu rồi, bảo sao em gái cứ nhất định phải gọi hắn dậy ăn sáng cùng.
Trương Đình nhai bánh mì trứng cố nhịn xuống không cười nhưng cơ thể lại phản bội hắn, hai vai run đùng đùng không kiểm soát được.
Trương Vy biết tên này đang cười cô, khuôn mặt đỏ bừng, há to miệng nhai ngấu nghiến bánh mì để xả hận.
Đã làm cho ăn rồi còn cười người ta!
Trương Vy sợ ma là chuyện cả nhà đều biết, đến em trai cũng hay trêu cô, thằng nhóc đó bị cô đánh mông không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng tên này thì cô không đánh lại được, nhưng nghĩ đến đây cô lại thấy kỳ lạ, rõ ràng tinh thần lực của anh trai bị khiếm khuyết không thể trở thành hồn sư, tại sao lại mạnh hơn cô?
Trương Vy nheo mày liếc mắt đánh giá Trương Đình.
Trương Đình thấy Trương Vy cứ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt kỳ quái, không nhịn được đành lên tiếng.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Trong lòng Trương Đình cũng giật thót, sợ em gái nhận ra sự khác thường hắn.
Trương Vy cũng chẳng ngại bới móc quá khứ thảm hại của anh trai, liền hỏi.
"Anh trở thành hồn sư rồi à? Rõ ràng kết quả mấy lần kiểm tra của anh đều là khuyết thiếu tinh thần lực mà?"
Nghe vậy, Trương Đình bỗng thở một hơi nhẹ nhõm, việc hắn lo sợ nhất là bị vạch trần nhưng may mà không phải.
Trương Đình xoa cằm nghĩ một lát liền cười nói.
"Do em quá yếu mà thôi, nếu anh mà có năng lực giống em thì mạnh hơn nhiều."
Hắn căn bản chẳng cần phải bịa lý do làm gì, đổ hết lỗi sang cho em gái là xong.
Thật không thể tin được là Trương Vy ngay lập tức bị dắt mũi, cô xù lông trợn mắt nhìn Trương Đình phản bác.
"Anh gà thì có, đồ con gà!"
Trương Vy hậm hực vơ vét hết sạch thức ăn trên bàn, ngấu nghiến nhai hết, không để thừa tí nào cho anh trai.
Thực ra Trương Vy cũng không giận Trương Đình, chỉ là do tên này lại nói toẹt ra như vậy thật khó chịu. Lời của anh trai không sau, anh trai cô ra ngoài bươn trải cuộc sống ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Trong khi cuộc sống của cô không ở trường thì ở nhà, căn bản chưa từng nhìn thấy cao thủ thật sự bao giờ, chỉ bắt nạt được mấy người trong trường mà thôi.
Trương Vy cũng không phải loại người tự phụ, cũng không vì lời khen của thầy cô ở trường mà coi mình thật sự là thiên tài gì đó. So với ngoài xã hội, cô rất yếu, có lẽ cô thua anh trai bởi vì chưa từng ra ngoài bươn trải.
Trương Đình ngồi đối diện lại không biết em gái nghĩ nhiều như vậy, hắn nói vậy chẳng qua chỉ để che giấu sức mạnh hiện tại của bản thân, một người tầm thường bỗng trở nên mạnh mẽ chuyện này rất khó giải thích.
Trương Vy nhìn đồng hồ thấy sát giờ xe chạy liền cuống cuồng nhặt cặp sách rồi phi ra khỏi nhà, trên miệng còn đầy vụn bánh mì. Giọng của cô vẫn còn oang oảng vọng lại.
"Em đi học đây. Anh hộ em dọn nha!"
"Đi đường cẩn thận!"
Trương Đình cũng đứng dậy nhưng không phải vì ăn no mà vì chẳng còn gì ăn. Hắn chỉ biết cười khổ thu dọn chén đĩa mang đi rửa.
Làm xong việc, Trương Đình cũng rời khỏi nhà, đạp xe trở về cửa hàng.
Sau khi quan sát tình hình trong nhà hắn nhận thấy kinh tế gia đình không ổn lắm, công việc của cha mẹ kiếm tiền từ nhặt rác đến sửa chữa các thiết bị hỏng không thể nào nuôi được hai em ăn học.
Hiện tại Trương Đình cần một khoản tiền lớn để duy trì cửa hàng và tiền đóng học cho hai đứa em nhưng với tình hình cửa hàng hiện tại thì không được. Tiến vốn đã bị âm nặng không thể nào rút ra được chút nào nữa.
Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý tưởng.
Hay là đi giao bán chip kỹ năng?
Nhưng Trương Đình nghĩ đến rủi ro và tương lai liền từ bỏ.
Nếu phân tán chip kỹ năng, kế hoạch ban đầu sẽ không ổn mà còn phá giá thị trường, nhiều ông lớn chắc chắn sẽ để mắt đến, không cho phép một cửa hàng mới xuất hiện cướp đi khách của họ....Trương Đình bình tĩnh phân tích vấn đề.
Ở cửa hàng Trương Đình là thần nhưng ra ngoài hắn chỉ là một người tầm thường.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bởi vì không có thực lực bảo vệ bản thân nên hắn không thể nào đưa ra được phương án tốt ưu, chuyện gì cũng phải cân đo đong đếm.
Trương Đình đã tính đến chuyện cho Vương hấp thụ tinh thể nhưng bản thân hắn đã dùng hết điểm thuộc tính kiếm từ nhiệm vụ của hệ thống. Nếu cứ cố chấp tăng cường sức mạnh cho Vương, lúc đó cơ thể hắn không chịu nổi, chỉ sợ bạo thể mà chết.
Trong lúc Trương Đình suy nghĩ cách kiếm tiền thì nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào.
"Ông chủ có đây không?"
Hôm trước hẹn nhau tới cửa hàng, Khinh Yên vì tò mò với những thông tin nghe được liền kéo Vũ Nguyệt đi từ sáng sớm.
Khi hai người đang chuẩn bị bước chân vào cửa hàng, đột nhiên một bóng đen xoẹt đến trước mặt họ.
Tốc độ nhanh tới nỗi khiến cả hai đều không kịp phản ứng, Khinh Yên bị giật mình suýt ngã ra sau.
Trương Đình thuận tay đỡ lấy eo cô, cảnh tượng hai người giống như đang khiêu vũ vậy.
"Làm hai người kinh hãi rồi."
Vừa rồi Trương Đình thử dùng sức mạnh vô địch của cửa hàng khi nhấc chân bước đi, cả người hắn lập tức hoà vào không khí, một bước liền ra tới ngoài, đến hắn cũng cảm thấy khoa trương chứ nói gì đến hai cô gái kia.
Vừa rồi tốc độ là ông chủ Trương?...Ánh mắt Vũ Nguyệt hiện rõ sự kinh hãi, cô chưa từng thấy ai có sức mạnh kinh khủng như vậy kể cả những giáo viên trong trường.
Bây giờ Vũ Nguyệt càng không dám đắc tội người này, vội vàng cúi người tỏ vẻ tôn kính đáp.
"Hôm nay lại làm phiền ngài rồi."
Khinh Yên vẫn còn đang mải mê nhìn cơ ngực của người đàn ông kia, nghe Vũ Nguyệt nói vậy thì ngơ ngác, không nghĩ đến người có khuôn mặt đẹp trai này lại là ông chủ của cửa hàng thần bí.
Hôm qua Khinh Yên có nghe Vũ Nguyệt nói ông chủ cửa hàng là cao thủ ngầm, cô còn bán tin bán nghi nhưng được tận mắt nhìn thấy thì không thể nào sai được.
Ngầu vãi!
Thái độ thay đổi chóng mặt, cô vội thoát khỏi tay Trương Đình, cúi người như cái máy gập.
"Cảm ơn ngài!"
Trương Đình xua tay ngăn cản.
"Không cần phải câu lệ như vậy, cứ gọi tùy ý là được."
Khinh Yên nghe vậy, hai mắt sáng rực, miệng mấp máy e thẹn nói.
"Vậy, vậy em gọi là anh Trương Đình nhé!"
Cái tên này hiển nhiên là Khinh Yên biết được từ Vũ Nguyệt - người sống ở cùng khu vực.
Vũ Nguyệt nghe vậy tí thì bị con bạn thân hù cho hồn rời khỏi xác.
Cái đứa dở hơi này!
Giờ Vũ Nguyệt đã hiểu thêm về một khía cạnh con người của con bạn thân này rồi.
Đó là không sợ chết!
Mặc cho Vũ Nguyệt điên cuồng nhái mắt, Khinh Yên nhìn Trương Đình với ánh mắt đầy mong chờ.
Ông cô dạy rồi, gặp cao thủ là phải biết móc nối quan hệ, tự dưng có một anh trai mạnh mẽ thực sự quá tốt!
Trương Đình cười nhẹ, không nghĩ cô gái nhỏ đi cùng Vũ Nguyệt này lại hoạt bát như vậy, mới nãy bị doạ sợ giờ đã vui vẻ được ngay.
Vốn tuổi hiện tại của hắn cũng không lớn hơn hai người này là bao nên rất thoải mái chấp nhận.
"Như vừa cũng tốt, anh cũng chỉ lớn hơn hai em một ít tuổi thôi."
Ánh Trương Đình quét qua một lượt, thấy hai em gái này mặc bộ đồ giống nhau, váy ngắn hơi xoè, có các viền kẻ đen như sợi dây bó sát cơ thể, quyến rũ nhưng không thô tục, hắn đoán rằng đây là đồng phục trường.
"Hai em không đến trường à? Sáng sớm qua đây có việc gì không?"
Vũ Nguyệt vẫn vô cùng cẩn trọng, người hơi cúi, giọng nhỏ nhẹ báo cáo kết quả.
"Hôm qua em vừa khiêu chiến top 1100, cơ giáp gặp chút vấn đệ ạ. Bạn của em tiện đường cũng muốn đi theo." Vừa nói cô vừa nhìn sang Khinh Yên đứng bên cạnh.
Giới thiệu khách hàng à! Làm tốt lắm em gái.
Trương Đình cực kỳ hài lòng với Vũ Nguyệt, mới trôi qua một ngày đã giúp hắn câu được một con cá lớn.
Chỉ cần những người sau chịu cố gắng thì cửa hàng của hắn sớm muộn gì cũng trở nên nổi tiếng, tiền tiêu không hết.
Kiếp trước không phải lo việc ăn uống nhưng từ khi xuyên qua thế giới này, hắn đã phải ăn rau củ cả tháng trời, bữa nào khá hơn thì có trứng với một ít thịt đủ chấm mút.
Hiện tại hắn cực kỳ quý trọng tiền bạc, con đường trở nên mạnh mẽ không thể tách rời với tiền.


0 Bình luận