Part 1 - The Hollow Requiem
Chương 3 - Hoang mang và trốn chạy
0 Bình luận - Độ dài: 3,460 từ - Cập nhật:
Sumiyoshi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm mặt và lưng áo. Tay và chân cậu nóng ran, đẫm mồ hôi. Tấm chăn bị cậu đá tung ra từ lúc nào, rủ một nửa xuống sàn. Cậu thơt dốc, tim đập nhanh một cách không kiểm soát. Cậu hoảng loạn lấy tay sờ khắp người. Không, không sao, không bị thương hay xước xát gì, đầu vẫn còn đây, tay chân vẫn còn đây. Cậu cố trấn tĩnh lại bản thân.
- "Phù………"
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn khắp căn phòng của mình. Căn phòng tuyền một màu xanh lá cây theo ý thích của cậu. Một tủ sách to đùng chứa đầy truyện tranh và light novel. Chiếc laptop được cắm sạc, trên thân gắn chi chít sticker của mấy game anime nổi tiếng nằm im lìm trên chiếc bàn trống kê cạnh bàn học. Vài cái poster khổ lớn gắn đầy trên tường. Màu chủ đạo của cả căn phòng này là màu xanh lá cây theo ý muốn của cậu từ khi gia đình cậu quyết định chuyển đến vào 5 năm trước. Cậu ngồi thừ người mất một lúc, rồi xuống uể oải xuống khỏi giường. Cậu đứng lên, rồi lại ngồi xuống, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra.
- "Không, không có gì cả……"
Cậu không thể nhớ rõ những việc đã xảy ra gần đây, nó cứ như màn sương dày đặc choán lấy tâm trí cậu. Có vẻ như cậu càng cố nhớ về thứ đó thì sẽ lại càng quên.
- "Thôi, không nhớ nữa, chả để làm cái gì cả……"
Sumiyoshi với tay ra, lấy cái điện thoại đang nằm cạnh gối, và mở nó lên. Màn hình điện thoại sáng lên. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4, là ngày nghỉ. Hiện tại là 8:37 a.m . Cậu mở Messenger, kiểm tra tin nhắn. Sumiyoshi sửng sốt nhìn vào màn hình. 9 cuộc gọi nhỡ, và 12 tin nhắn thoại từ Saya.
7h30: "Dậy mau, Suumi"
7h37: "Lên trường sinh hoạt câu lạc bộ đi!!!!"
8h03: "Vẫn còn ngủ hả tên kiaaaaaa!!!!!"
8h16: "Dậy mauuuu!!!!"
Sumiyoshi luống cuống rời giường. Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ Mỹ thuật, mà cậu lại quên béng mất. Dù chẳng hiểu sao tối qua mình không thay đồ ngủ mà cứ thế nhảy lên giường, nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian để bận tâm. Sumiyoshi nhanh chóng dọn dẹp lại giường gọn gàng, quơ lấy chiếc ví đặt trên bàn học đút vào túi quần bên trái, và đút chiếc điện thoại vào túi quần bên phải.
- "Hở?"
Sumiyoshi đặt lại điện thoại và ví lên trên bàn học, rồi thọc tay vào túi quần bên trái, lôi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ màu xanh lá cây. Đặt mẩu giấy lên trên bàn học, cạnh chiếc điện thoại, cậu miết phẳng mẩu giấy. Có vẻ như nó giống như một lá bùa nhỏ màu xanh lá cây. Trêm thân lá bùa chi chít những hình thù và nét vẽ kì lạ, duy chỉ có chữ "Thảo" viết bằng Kanji nằm trong vòng tròn lớn ở giữa lá bùa là cậu có thể nhận ra.
- "Suumi ơi, dậy đi con"
- "Dạ, con dậy rồi mẹ!"
- "Lên trường nhanh đi, Saya gọi điện cho con suốt từ sáng đến giờ đấy!"
- "Vâng, con đi ngay đây mẹ"
Sumiyoshi gấp đôi lá bùa rồi nhét vào túi quần bên trái, quơ lấy điện thoại và ví rồi ra khỏi phòng, xuống tầng 1 và đi đến cửa. Khi cậu đi giày vô để chuẩn bị đi ra ngoài thì mẹ cậu gọi với ra từ trong nhà bếp.
- "Con cầm chìa khóa nhà đi, lát nữa mẹ đi luôn đây"
- "Vâng! Con chào mẹ!"
Cậu xỏ giày, vớ lấy chiếc chìa khóa nằm cạnh lọ hoa trên tủ giày, mở của rồi đi ra ngoài.
- "Ưm!"
Cậu vội nhắm tịt mắt lại. Nắng khá gắt, mặc dù mới có gần 8 rưỡi. Cậu bắt đầu chạy. Như thường lệ, cậu chạy đến trường. Nhà cậu nằm ở khá gần trường nên cậu chạy một lúc là đến. Ngôi trường mà cậu đang theo học là một trường trung học hệ công lập ở Aomori, một trường trung học bình thường như bao trường trung học khác. Cổng đang đóng. Cậu gọi bác bảo vệ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên, tuổi tác chắc cũng khoảng 50, xuất hiện.
- "Ồ, Sumiyoshi đó hả cháu, lại sinh hoạt CLB à?" – Ông bảo vệ vừa nói vừa mở khóa cổng.
- "À…… vâng…… cháu có đi hơi muộn…" - Cậu nói lí nhí
- "Chậc, có phải lần đầu đâu …… thôi vào đi"
- "Vâng" – Sumiyoshi chạy lướt qua bác bảo vệ, phi thằng vào trong trường.
Cậu chạy như bay trên hành lang tầng 1, lách qua những nữ sinh năm nhất CLB bóng chuyền đang vừa rôm rả trò vừa đi ngược hướng về phía cậu. Bất chợt, một chiếc bàn học thò hẳn ra ngoài hành lang ở lớp học phía trước, có vẻ như là mấy học sinh năm dưới đang dọn dẹp lớp, thấy cái bàn vướng víu quá nên kê ra. Không chút do dự, Sumiyoshi nhảy lên, dùng mặt bàn làm bệ phóng. Cậu giẫm chân phải lên mặt bàn, rồi thực hiện một cú back – flip đẹp mắt. Cậu tiếp đất bằng cả hai chân rồi tiếp tục chạy. Hội nữ sinh năm nhất CLB bóng chuyền thấy vậy vỗ tay rào rào. Nhưng cậu không để tâm đến chuyện đó, phi nhanh trên cầu thang như đang nhảy cóc với một tốc độ cao. Lên đến tầng 2, cậu rẽ phải, hướng về phía phòng sinh hoạt CLB Mỹ thuật. Dừng bước trước cửa phòng, cậu dựa lưng vào tường, đợi cho nhịp thở dần trở lại bình thường. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo cậu, dính bết vào người. Cảm thấy như nhịp thở đã dần trở lại bình thường, cậu mở cửa.
- "Xin chào!"
Ngay lúc đấy, một cục tẩy từ đâu bất thần phi một phát trúng ngay giữa trán cậu.
- "Ai da! Cái gì đấy?"
- "Tại vì cậu đến muộn 2 tiếng đó, đồ ngốc!!" – Saya nổi giận đùng đùng tiến về phía cậu, trên tay cô lăm lăm mấy cây bút chì và một con dao rọc giấy.
Sumiyoshi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Saya, hoảng hồn thối lui vài bước, lắp bắp:
- "X…X…Xin… Xin lỗi mà…"
- "Biết điều thì gọt hết đống bút chì này nhanh" – Nói rồi cô giơ đống bút chì với cây dao rọc giấy lên trước mặt cậu
- "V… Vâng……" – Sumiyoshi nhanh nhẹn cầm lấy đống họa cụ mà Saya đưa cho, rồi đi vào trong phòng.
CLB Mỹ thuật này mới được thành lập từ trước khi bọn cậu vào trường một năm trước. Chủ nhiệm cũ của CLB giờ đã lên đại học, và Saya đảm nhiệm thay vị trí ấy. Giờ cô ấy là "Sếp Sòng" trong cái CLB Mỹ thuật hổ lốn, vô trật tự này. Thành viên CLB chỉ có cậu, Saya và 14 học sinh khóa dưới, trong đó có 4 học sinh năm hai, 2 học sinh năm nhất và 8 học sinh năm ba, tức là cùng tuổi với bọn cậu.
Cơ mà, cũng phải công nhận là cái CLB này trông nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, là vì hôm nay là ngày chủ nhật à? Chắc vậy. Sumiyoshi nghĩ. 2 học sinh năm nhất là 2 cô bạn rụt rè, ít nói, nhưng hôm nay lại nhiệt tình hơn hẳn các anh chị khóa trên. Đám học sinh năm 3 thì ồn ào khỏi bàn rồi, cái đội đó phải tính là siêu hướng ngoại luôn ấy, thêm cả đội năm 2 nữa, trông cứ như cái chợ. Thế còn Merry đâu? Chắc cô ấy đang bận. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã gọt xong hết số bút chì mà Saya đưa. Cậu lấy một chiếc túi nilon nhỏ, gạt hết mạt gỗ và chì bị gọt vô trong túi, rồi nói lớn.
- "Ai cần đổ rác thì bảo luôn để tôi đi vứt một thể đây?!"
Saya chỉ vào túi bóng đen to ở góc phải phía trong phòng.
- "Có, đổ hộ bọn tớ luôn nhé"
- "OK!"
- "Cảm ơn"
Sumiyoshi xách chiếc túi rác ra khỏi phòng CLB, đi về phái cuối hành lang. Cậu đặt túi ngay cạnh thùng rác, vì nó to quá nên cậu không nhét vô được. Cậu mở túi rác, định ném chiếc túi nilon chứa đống mạt gỗ vào, nhưng cậu dừng lại. Có thứ gì đó bên trong cái túi rác to này. Một lá bùa, y hệt như lá bùa mà cậu thấy lúc sáng, nhưng có màu đỏ. Cậu lấy lá bùa đó ra, giơ lên, rồi đối chiếu nó với lá bùa màu xanh lá cây mà cậu vừa lấy trong túi quần ra. Cậu ngắm nghía 2 lá bùa. Lá bùa ở bên tay trái có màu đỏ với những hình vẽ và đường kẻ chi chít mà cậu không thể nào hiểu được. Cũng như lá bùa màu xanh lá cây, chỉ có duy nhất chữ "Hỏa" nằm ở vòng tròn to giữa là cậu có thể nhận ra. Cậu gập đôi 2 lá bùa lại và nhét vào trong túi quần. Cậu có linh cảm khác mạnh mẽ rằng mình sẽ cần đến nó sau này.
Cậu đứng lên. Đúng ra cậu sẽ đi về phòng và sinh hoạt CLB cùng mọi người, nhưng cậu vẫn đứng yên một chỗ. Thay vào đó, cậu nhìn về phía phòng vệ sinh nữ, đối diện với nơi cậu đứng. Có một thứ gì đó, như là cây gậy, nằm chỏng chơ ở trên sàn. Cậu đi vào, nhặt nó lên. Nó không giống một cây gậy cho lắm, hơi dẹt và cong, còn được màu nhẵn bóng nữa. Sumiyoshi mân mê cây gậy kì lạ, cậu lỡ tay kéo nó dài ra. Không, không phải cây gậy dài ra, mà đây cũng không phải là một cây gậy bình thường. Đây là một thanh katana, một thanh katana bằng gỗ. Tại sao nó lại có ở đây? Cậu không rõ nữa. Cuối đốc kiếm có khắc gì đó, nhưng trong bóng tối cậu không nhìn rõ được nó là cái gì. Cậu thử sờ vào để mò đoán.
- "M… E… R… R… Y…? Merry?!" - Cậu giật mình – "Merry!!"
Sumiyoshi hoảng hồn, nhìn khắp phòng vệ sinh nữ - "Merry! Merry! Merry!!! Cậu ở đâu, Merry?!!!"
Nghe thấy tiếng động phát ra từ căn buồng ở giữa, cậu mở mạnh cánh cửa ra. Có ai đó wor bên trong. Tối quá. Cậu rút điện thoại ra, và bật flash lên. Cậu không tin nổi vào mắt mình. Ở trước mặt cậu, là một Merry bị trói quặp hai tay ra đằng sau, hai chân cũng bị trói lại bằng dây thừng, thêm 2 cái dây dừng vòng qua hông cô và trói chặt cô vơ cái toilet, miệng cô bị bịt lại bằng mảnh vải. Trước mặt Sumiyoshi là Merry, đang quẫy đạp trong tuyệt vọng, cô nhìn cậu với đôi mắt của một sự hoảng sợ tột độ. Trông thấy cậu, cô càng ngày càng hoảng sợ và quẫy đạp mạnh hơn nữa. Kể cả trước mắt cậu có là Merry đi chăng nữa, thì việc cô ấy hoảng loạn và bị trói như thế này là quá sức bất thường. Cậu cất tiếng:
- "Me…"
Cô giật mình, quẫy đạp quyết liệt hơn, mắt đã rơm rớm nước. Cậu cũng giật mình theo
- "Aaa… khoan khoan, Merry… Merry… là tôi đây, Suumi đây. Từ từ nào, đừng hoảng, đừng hoảng…… Hít thở sâu nào…… Được rồi, đó. Để tôi cởi trói cho cậu nhé" - Cậu ra sức trấn an Merry, rồi bắt đầu cởi trói cho cô.
Merry bật ho dữ dội khi tấm vải bị tháo khỏi miệng. Hai tay cô run rẩy ôm lấy cổ họng. Sumiyoshi đỡ lấy cô, kéo cô ra khỏi bệ toilet.
- "Merry, ổn không? Ai làm thế này với cậu?!"
Cô không trả lời, chỉ biết run bần bật. Sumiyoshi quấn cánh tay mình quanh vai cô, dìu cô đứng vững.
- "Đi thôi… Rời khỏi đây trước đã…"
Cậu dìu Merry ra khỏi nhà vệ sinh. Dọc hành lang vắng tanh, ánh sáng từ các cửa sổ phản chiếu thành những vệt sáng dài loang lổ trên sàn gạch. Bầu không khí dường như nặng trĩu, như thể có thứ gì vô hình đang bám vào lưng cậu.
Sumiyoshi siết chặt tay. Cậu phải nhanh chóng đưa Merry về phòng sinh hoạt, chỗ có đông người.
Đến cửa phòng CLB, cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa. Bên trong, đám bạn đang ồn ào cũng ngưng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Saya là người đầu tiên bước tới.
- "Suumi, cậu đi lâu quá đó!" - Cô vừa cười vừa trách móc - rồi cúi xuống nhìn Merry - "Ủa, Merry, cậu có sao không?"
Sumiyoshi chưa kịp trả lời thì Merry đã siết chặt lấy cánh tay trái của cậu, toàn thân cô run rẩy dữ dội.
Saya cúi thấp hơn, nhìn thẳng vào Merry.
- "Merry, cậu bị sao thế? Ai dám làm cậu ra nông nỗi này chứ ~ ~ ~ ~?"
Câu nói nghe thì như một lời hỏi han, nhưng Sumiyoshi cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Giọng Saya … thằng băng. Như thể cô đang đọc một lời thoại mà cô thuộc kĩ.
Merry cứng đờ trong vòng tay Sumiyoshi. Cô liên tục lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào Saya như thể cô đang đối mặt với một con quái vật. Sumiyoshi bối rối nhìn hai người. Tim cậu đập thình thịch.
- "Saya… để tôi đưa Merry ngồi xuống trước đã…"
- "Ừm, đúng đó! Mau để cô ấy nghỉ ngơi đi!" — Saya cười toe toét.
Khi Sumiyoshi bước tới chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, cậu liếc qua gương mặt Saya - và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chắc chắn mình thấy khóe miệng cô ta giật giật, như đang cố nén lại một nụ cười.
Lạnh cả sống lưng.
Sumiyoshi đặt Merry ngồi xuống ghế, lấy chai nước từ bàn đưa cho cô.
- "Uống chút nước đi…"
Merry run rẩy đón lấy, uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt cô lúc nào cũng liếc về phía Saya, đầy cảnh giác.
- "Cậu muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?" - Sumiyoshi thì thầm, cậu cảm thấy tình hình có vẻ như sẽ rất tồi tệ nếu như cậu nói to ra.
Merry lắc đầu quầy quậy. Cậu nắm nhẹ lấy tay cô, siết chặt an ủi. Cả hai đều biết: lúc này, nếu cô nói ra, rất có thể sẽ gây nguy hiểm. Từ góc phòng, Saya vẫn cười tươi, đôi mắt long lanh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
- "Merry à, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé! Đừng ngại nha, bọn tớ ở đây mà~"
- "Đúng rồi đó!" - Một thành viên CLB khác lên tiếng - "Cậu mau khỏe nhé!"
Không khí phòng sinh hoạt lại rộn rã. Những tiếng cười đùa, tiếng bút sột soạt, tiếng kéo giấy loạt soạt. Nhưng với Sumiyoshi, mọi thứ bỗng như cách xa ngàn dặm. Cậu chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập trong tai mình.
Trong khoảnh khắc, Sumiyoshi lén liếc về phía Saya.
Cô vẫn đang tươi cười, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng chỉ có cậu và Merry thấy rõ — đó không phải nụ cười thật. Nụ cười ấy giống như một chiếc mặt nạ — mịn màng, hoàn hảo, nhưng bên dưới là khoảng trống đen ngòm. Sumiyoshi nuốt nước bọt.
Bản năng mách bảo cậu: "Chạy đi." Nhưng cậu không thể. Merry vẫn còn ở đây.
Cậu phải bảo vệ cô.
Sumiyoshi cúi thấp, thì thầm thật khẽ:
- "Đừng lo… tôi sẽ không để cậu một mình đâu."
Merry siết chặt lấy tay cậu, run run gật đầu. Và ở phía bên kia phòng, Saya vẫn nhìn họ, mỉm cười.
Bầu trời bất chợt tối nhanh như đoạn phim bị tua. Cây kim trên chiếc đồng hồ treo ở góc phòng CLB Mỹ thuật xoay như chong chóng, rồi dừng lại ở 9h tối. Gió đêm lạnh buốt rít qua sân trường rộng mênh mông. Chạy thôi. Cậu phải ra quyết định, cái thế giới này…… quá sức dị thường, nếu ở lại chỗ này thêm một lúc nữa, cậu và Merry có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cậu phải ra quyết định thôi
- "Cậu có thể đứng dậy được không, Merry?" - Cậu thì thầm vào tai cô. Dù vẫn chưa hết run rẩy, Merry gật đầu.
Sumiyoshi quay lại về phía Saya.
- "Merry cảm thấy không khỏe nên tôi dìu cậu ấy về trước nhé, trời cũng tối rồi"
- "Ừa ~~~~ tạm biệt hai cậu ~~~ Hãy nhớ là đầu tuần sau có thêm một buổi sinh hoạt CLB nhé ~~ Đừng quên đấy ~~~~~"
Cậu giả vờ dìu Merry ra khỏi phòng học. Ngay sau khi đóng cửa lại và đi được vài bước trên hành lang tối tăm, cả hai bắt đầu chạy. Sumiyoshi và Merry chạy băng qua những bồn hoa bỏ hoang, những cột đèn cao vút trơ trọi trong bóng tối, những dãy hành lang dài hun hút như không có điểm dừng.
Nhưng... Dần dần, Sumiyoshi nhận ra có điều gì đó sai.
Rất sai.
Sân trường cứ lặp đi lặp lại.
Cậu thề rằng mình vừa chạy qua cái cột đèn kia cách đây chưa đầy một phút.
Vậy mà giờ nó lại ở trước mặt họ — y nguyên, cùng một vết trầy đen xì trên thân cột, với những mảng sơn bong tróc. Cậu cắn răng, kéo Merry rẽ ngoặt sang hướng khác. Họ chạy, chạy mãi. Nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi.
Những dãy phòng học tối om như hố sâu. Những cửa sổ im lặng dõi theo họ như những con mắt chết. Những bóng cây cao gầy, xiêu vẹo như đang thì thầm điều gì trong đêm. Mỗi bước chân dường như chỉ đẩy họ lún sâu thêm vào một mê cung lặp vô tận. Sumiyoshi dừng lại, thở dốc, mắt đảo quanh điên cuồng.
- "Không ổn rồi..." - Cậu thì thầm.
Merry níu lấy tay áo cậu, ánh mắt đầy hoảng sợ. Đột nhiên, trong gió, một âm thanh vang lên một tiếng cười. Tiếng cười lanh lảnh, méo mó, vọng khắp sân trường như tiếng chuông vỡ nát. Sumiyoshi quay phắt lại.
Một bóng người đang đứng trên nóc dãy phòng học. Saya.
Dáng người cô ta đen sì dưới ánh trăng mờ, nhưng cái nụ cười trắng toát thì nổi bật đến rợn người.
Cô ta từ từ cúi người, như chuẩn bị thực hiện một động tác gì đó.
- "Chạy!" - Sumiyoshi hét lên, kéo Merry lao đi.
Ngay khoảnh khắc đó, Saya phóng xuống từ nóc nhà, cười ré lên như một mụ điên.
Ầm!
Cô ta đáp xuống mặt sân chỉ cách họ vài mét, tạo thành một tiếng động kinh hoàng vang dội cả không gian. Không còn lối nào khác. Sumiyoshi kéo Merry lách qua một bên, luồn giữa những hàng cây để thoát thân. Tiếng bước chân đuổi theo sau họ, nặng nề, dồn dập - nhưng mỗi khi Sumiyoshi liếc nhanh ra sau, cô ta vẫn chỉ thong thả đi bộ, như thể biết chắc rằng, sớm muộn gì, con mồi cũng sẽ tự dâng đến.
Tiếng cười rộ lên khắp nơi.
Không chỉ từ Saya.
Từ trong những ô cửa sổ tối om.
Từ sau những bồn hoa nứt nẻ.
Từ trên những cành cây khô.
Những bóng người đang lố nhố xuất hiện. Mỗi người đều có gương mặt méo mó như tượng sáp bị nung chảy, và nụ cười không tự nhiên nở rộng. Chúng bắt đầu bước ra từ các ngóc ngách, chầm chậm vây lấy Sumiyoshi và Merry.
Cái thế giới này - toàn bộ cái thế giới này – điên thật rồi


0 Bình luận