Part 1 - The Hollow Requiem
Chương I - Biến Mất và Xuất Hiện
0 Bình luận - Độ dài: 3,243 từ - Cập nhật:
“Vậy là, kì nghỉ hè sắp bắt đầu rồi nhỉ?”
Sumiyoshi nheo mắt lại, đưa tay che ánh nắng. Cậu đang ăn trưa cùng hội bạn trên sân thượng của một trường trung học ở Aomori, nơi cậu đang theo học. Những cái se lạnh của tiết trời mùa xuân dần bị thay thế bởi cái nắng gắt và oi bức của những này hè. Dù chỉ vừa thi xong học kỳ, nhưng không khí trong lớp đã rộn ràng với những kế hoạch chơi bời. Và nhóm cậu cũng không ngoại lệ.
“Biển năm ngoái đi rồi… Vậy năm nay tụi mình đi đâu chơi ta? A, hay là lên núi chơi đi!”
Tsuga, cậu bạn to lớn với mái đầu đinh, vừa gắp một miếng takoyaki to bỏ miệng vừa hỏi.
Saya – cô bạn có mái tóc màu nâu đậm dài – vừa cầm đũa gắp một con tôm tempura vừa vẽ lên không khí những vòng tròn nhỏ
- "Cơ mà, phải xem là kì thi này điểm của chũng ta có cao không đã… Ưm!!!"
Cô đang nói dở thì bị Shihoru, một cô gái có mái tóc hồng với bộ ngực bự chặn miệng:
- "Thôi đi, đừng có nói nữa, tớ sợ bị điểm thấp lắm, đừng có làm mọi người cụt hứng chứ!"
- "Nếu muốn đi đâu để đổi gió thì….. lên núi chơi cũng được, nhưng mà, có vẻ hơi vô vị nhỉ? Có muốn đi thăm một ngôi đền vào buổi đêm không?" –
Cả nhóm quay lại. Đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa là Merry – cô gái có mái tóc dài màu xanh biển, buộc lệch một bên, bên hông phải đeo thanh katana gỗ quen thuộc của câu lạc bộ Kendo. Giọng cô đều đều, ánh mắt không biểu cảm. Cô đứng khoanh tay, tựa người vào bức vách cạnh cửa có cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
- "Cậu muốn tụi mình đi đâu, Merry?" – Sumiyoshi nghiêng đầu hỏi
Merry đáp, với một tông giọng thẳng băng:
- "Takayama Inari, thành phố Tsugaru"
Tsuga nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi như nhớ ra thứ gì đó, cậu nói:
- "A, thế thì khá là gần nhà ngoại tôi rồi!" - Cậu ta reo lên
Trong khi Tsuga hào hứng một cách kì lạ thì Shihoru co rúm người lại:
- "Nhưng mà, đi lên đền buổi đêm có sao không? Tớ bắt đầu thấy hơi sợ rồi đấy…"
Nhìn thấy Shihoru sợ sệt như thế, Sumiyoshi không khỏi bật cười. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ngồi suy ngẫm. Dù cậu hiểu nỗi sợ của Shihoru, nhưng điều khiến cậu lo hơn là cái ý tưởng 5 đứa nửa đêm rình mò ở đền. Dễ bị bắt vì nghi làm chuyện mờ ám lắm. Cái chính là 2 đứa con trai và 3 đứa con gái, 5 đứa đêm hôm đi rình mò ở trên đền, nếu có ai bắt gặp thì không chỉ bị quở trách là xong, có khi còn bị công an tóm vì nghi ngờ làm chuyện mờ ám. Chưa kể ở đây có tận 3 gái trong khi chỉ có 2 trai, mặc dù lúc nào cũng giữ một khoảng cách ở mức "an toàn", nhưng cậu vẫn phải dự trù thêm cả "trường hợp đó" nữa. Mà thôi, chuyện đó tính sau. Sumiyoshi hỏi Merry:
- "Vậy thì… Merry à, mấy giờ thì tụi mình xuất phát được?"
Merry ngước đầu lên nhìn bầu trời, vì nắng khá gắt nên cô phải nheo mắt lại:
- "Khoảng tầm 12h đêm đi. Mai là thứ bảy, chúng ta được nghỉ mà. Với lại, tớ nghĩ đi ngang qua ngàn cổng Torii vào ban đêm cũng thú vị đấy chứ, đúng không nào ?"
Tsuga thu dọn hộp cơm của cậu ta rồi đứng dậy, nói bằng giọng hào hứng:
- "Thế thì cả lũ ngủ lại nhà nội tôi đi, rồi nửa đêm đi một thể. Nội tôi thích tôi đến chơi lắm, có thêm bạn bè của tôi đến, nội càng vui nữa. Nhưng với một điều kiện là cấm đưược làm ồn vào khoảng tầm 7 – 8h, lúc đó nội tôi đang xem TV, còn lại làm gì cũng OK. Miễn là đi đâu thì báo nội trước một tiếng là được."
- "Ủa thế… đi ra ngoài chơi lúc nửa đêm không sao à"
- "Không sao đâu, đi đâu nội tôi cũng đồng ý mà, miễn là đừng có đừng làm mấy trò phá làng phá xómhay làm mấy thằng đầu đường xó chợ là được. Rồi OK, chốt thế nhé, chiều nay tầm 5h qua nhà nội tôi nhé?"
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Mặc dù trong đầu cậu giờ chỉ toàn mấy thứ linh tinh, nhưng cậu cố gắng gạt bỏ hết và đứng dậy, thu dọn hộp bento của mình, cậu nói:
- "Rồi OK, được rồi, thôi tụi mình về lớp học đi"
*
* *
Trời vừa chập tối, cả nhóm đã có mặt tại nhà bà ngoại Tsuga. Sau bữa cơm tối đơn giản nhưng đậm chất quê – với cá nướng, cơm trắng và miso nóng – năm đứa kéo nhau lên tầng hai, tụ tập trong căn phòng tatami mát rượi. Ai cũng đang háo hức, chuẩn bị đèn pin, nước uống và điện thoại đầy pin.
- “Ê, mặc đồng phục luôn đi cho giống kiểu học sinh đi chơi lén ấy!” – Saya cười khúc khích, vừa thắt lại nơ cổ.
- "Ồ, đã gần 12h đêm rồi đấy!!" – Tsuga liếc đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là 11h48p, là khoảng thời gian mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có những người làm ca đêm hoặc những người đang cố gắng ôn thi để đỗ vào đại học hoặc các trướng tư thục là còn thức.
Đến khoảng gần nửa đêm, cả nhóm nhẹ nhàng rón rén xuống nhà dưới, để lại một tờ giấy nhắn cho bà ngoại Tsuga. Rồi, dưới ánh trăng lờ mờ, cả nhóm bắt đầu chuyến hành trình đến Takayama Inari – một ngôi đền nằm khuất trong rừng thông, nổi tiếng với hàng ngàn cổng torii đỏ trải dài lên tận sườn núi. Không khí đêm hè tại Tsugaru mang một mùi hương đặc biệt – ngai ngái của lá thông, thoảng qua chút hơi nước và mùi rêu đá. Càng đến gần đền, tiếng ve hè thưa dần, thay vào đó là tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá xào xạc dưới chân.
- “Yên tĩnh quá ha…” – Shihoru khẽ nói, mắt liên tục nhìn quanh.
- “Tại tụi mình đi lúc nửa đêm mà,” – Saya đáp, cố tỏ ra bình thản nhưng hai tay vẫn siết chặt quai balo.
Sau một khúc cua, chiếc cổng torii đầu tiên hiện ra – cao lớn, đỏ rực trong màn đêm, như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác.
- “Bắt đầu từ đây nè. Chuỗi cổng sẽ kéo dài đến tận chính điện phía trên núi.” – Merry lên tiếng, giọng vẫn đều đều như lúc trên sân thượng.
Tsuga phấn khích:
- “Đi nhanh lên! Tớ muốn chụp tấm hình lúc đi xuyên qua mấy cái cổng này!”
Cả nhóm bước vào, ánh đèn pin chiếu qua từng khung cổng một cách chậm rãi. Những chiếc cổng torii đứng nối nhau san sát, tạo thành một lối đi hẹp như mê cung, nơi ánh sáng chỉ có thể lọt qua những kẽ nhỏ giữa các thân cột.
Bọn cậu đang bước đi trên con đường ngàn cổng Torii ở ngôi đền Takayama Inari. Saya và Tsuga, hai người hai chiếc đèn pin đội đầu to tướng, lại trang bị thêm đèn pin ở tay, hăng hái dẫn đường. Merry lững thững đi ở giữa đoàn, tay phải cầm đèn pin, tay trái tựa lên chuôi thannh katana bằng gỗ. Shihoru sợ sệt, vừa run rẩy bước đi vừa ôm vào cánh tay của Sumiyoshi. Cậu bất đắc dĩ phải ở cuối đoàn để có gì còn hỗ trợ cho cô khi cần thiết. Cô run cầm cập, đèn pin thì lại đưa cho Saya cầm, đã vậy lại còn đi một cách chậm chạm, cứ chốc chốc lại dừng lại ngó nghiêng, giật thót khi thấy tiếng động nhỏ trong bụi rậm, cũng vì thế mà hai người bọn cậu với Merry hơi chậm lại so với hai cái tên đang nhiệt tình thái quá ở phía trước. Cậu thở ra, cảm giác hơi lạnh bắt đầu len lỏi trong không khí – không rõ là do đêm rừng hay… do một điều gì đó khác.
Càng đi sâu, tiếng bước chân vang vọng mỗi lúc một rõ ràng. Dù năm người đi cùng nhau, nhưng cứ như có thêm ai đó đang bước phía sau.
Lẽ ra không nên đi vào giờ này... – Cậu thoáng nghĩ.
Có vẻ như hai tên đó bỏ xa tụi cậu rồi, không thấy tăm hơi đâu nữa. Sumiyoshi cất tiếng gọi:
- "Saya!! Tsuga!!!"
Cậu gọi, nhưng chẳng thấy Saya hay Tsuga đáp lại lấy một lời:
- "Chẳng lẽ bọn họ đi xa đến thế ư, không…" – Sumiyoshi hít một hơi thật sâu, hét to – "Sayaaaa!!! Tsugaaaa!!!!"
Không phản hồi, chẳng lẽ hai người bọn họ gặp chuyện xấu rồi sao? Hay là bị bảo vệ bắt? Cậu lắc đầu. Không thể nào có chuyện đó được, bọn cậu vừa thấy bác bảo vệ nhậu say nằm ngủ ở băng ghế dài gần đền tầm 1 tiếng trước xong, sao bác ấy quay lại nhanh như vậy được. Không phải nhiều dự cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu. Shihoru đang run bần bật.
- “Saya với Tsuga đâu rồi!?” – Shihoru kêu lên.
Mọi ánh đèn pin loạng choạng chiếu khắp xung quanh, chỉ thấy những cánh cổng đỏ trải dài không dứt và bóng tối chực chờ phía sau mỗi khung hình.
- “SAYA!? TSUGA!?” – tiếng Tsuga vang vọng giữa rừng cổng torii, nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng gió lùa qua những khe gỗ và tiếng loạt xoạt của lá khô dưới chân.
Sumiyoshi lia đèn pin ngược trở lại đoạn đường vừa đi, nhưng chỉ thấy những chiếc cổng đỏ thẫm chồng lên nhau, sâu hun hút như thể dẫn tới một nơi nào khác không thuộc về thế giới này.
- “Hồi nãy… vẫn thấy hai bạn ấy đi ngay phía trước mà…” – Shihoru lắp bắp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước.
Cả nhóm đứng lặng một lúc.
Rồi như một thỏa thuận ngầm, cả ba đứa tiếp tục đi – không ai dám thốt lên lời nào, chỉ âm thầm lia đèn pin và lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh. Cảm giác lạnh lẽo giờ đã ngấm vào tận xương sống.
Một lúc sau, khi họ đến được một khoảng sân nhỏ nơi có tượng cáo đá xếp hai bên lối đi, Merry nói khẽ:
- “Chỗ này giống trong ảnh lắm ha… đèn lồng, bậc đá…”
Đột nhiên, Merry bật ra tiếng "A!" khe khẽ, nhưng cậu và Shihoru có thể nghe thấy:
- "Merry, có chuyện gì thế?" – Shihoru hỏi, nhưng Merry không trả lời, cô bắt đầu tăng tốc
Shihoru và Sumiyoshi vội đuổi theo Merry. Sau khi đuổi kịp Merry, cậu và Shihoru dừng lại, đứng cạnh Merry lúc này đang đứng như trời trồng. Merry nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nơi có một luồng sáng nhỏ đang chiếu vào một thứ gì đó trong bụi rậm ngay gần chỗ bọn cậu đứng. Merry nhặt cả hai thứ lên, đưa cho cậu xem:
- "Suumi…. Cái này…."
Khoảnh khắc cô nhặt hai thứ đó lên, toàn thân Sumiyoshi sở gai ốc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo và trán của cậu. Shihoru run bần bật, cả hai tay cô nắm chặt bàn tay trái của cậu đến mức nó tê rần. Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, không phải do sợ hãi, mà là do căng thẳng. Thứ mà Merry đang giơ lên trước mặt cậu và Shihoru, có thể chắc chắn 100% rằng, cái thứ đang phát ra ánh sáng ở bên tay trái của Merry là chiếc đèn pin của Tsuga, bằng chứng là chữ "Tsuga" được khắc một cách nguệch nghoạc bằng chữ Kanji ở trên mặt kính. Thứ còn lại ở tay bên kia của cô, chính là chiếc nơ màu hồng bị dính chút màu vẽ màu cam ở một bên nơ, là tác phẩm của Merry khi cô lỡ tay vẩy cọ màu trúng Saya lúc cô tình cờ đi ngang qua trong giờ Mỹ thuật. Trong khi những suy nghĩ tiêu cực đang bay tán loạn trong đầu Sumiyoshi, một tiếng sột soạt từ sau lưng cậu vang lên, làm cho dây thần kinh của cậu chưa kịp giãn ra thì lại ngay lập tức căng cứng. Cậu và Shihoru quay người lại tức thì, và rọi thẳng đèn pin vào nơi phát ra tiếng động.
- "Sumi…"
Sau tiếng gọi cụt ngủn của Merry là tiếng một thứ gì đó như một chiếc gậy gỗ va lạch cạch trên nền đá. Sumiyoshi và Shihoru sững người mất một lúc, rồi từ từ quay đầu lại.
Không thấy gì.
Chỉ là khoảng trống giữa hai chiếc cổng torii. Không có Merry. Không có bất kỳ tiếng động nào.
Không la hét. Không vật lộn. Không dấu vết.
Yên ắng đến mức như thể cô chưa từng tồn tại.
Không thấy Merry. Chỉ còn lại thanh katana bằng gỗ của cô nằm chỏng chơ dưới đất. Không chần chừ, cậu cúi xuống nhặt nó lên. Cậu cảm thấy nơi này bắt đầu trở nên quá nguy hiểm, nhất là chỉ còn cậu và Shihoru. Merry đâu? Saya đâu? Tsuga đâu? Cậu như ứa mồ hôi lạnh. Không lẽ nguyên nhân bí ẩn dẫn đến việc Merry mất tích cũng giống như Saya và Tsuga sao? Phải rời khỏi đây thôi, cậu không thể ở lại đây được nữa. Chuyến đi chơi đền lúc nửa đêm đã trở thành một câu chuyện kinh dị mất rồi. Từng người từng người một biến mất. Cậu phải rời đi thôi, nếu như không thể tìm thấy ba người bọn họ thì ít nhất cậu phải dẫn Shihoru an toàn rời khỏi đây đã. Cậu phải làm thôi, cậu phải đưa ra quyết định. Sumiyoshi quay mặt về phía Shihoru:
- "Chúng ta về thôi nào, Shihoru"
- "Nhưng còn…" - Cậu ngăn cản những lời tiếp theo mà Shihoru muốn nói ra
- "Trước tiên thì cứ về cái đã.. nhé? Tôi nghĩ khả năng cao đây là một trò đùa nhỏ ba người bọn họ thực hiện lắm. Có khi cả ba người họ giờ đang ở nhà rồi cũng nên ha.."
- “...cái gì đang xảy ra vậy?” – Shihoru thì thào, tay nắm chặt lấy vạt áo Sumiyoshi. Cô bé run lẩy bẩy, còn cậu thì im lặng.
Bỗng đèn pin của cậu chớp tắt vài nhịp, rồi tắt hẳn.
Một tiếng rít lạ vang lên – không phải tiếng gió.
Chỉ còn Sumiyoshi và Shihoru đứng đó. Không, đúng hơn là cậu đứng đó, còn Shihoru thì… đang nhìn cậu rất lạ. Một nụ cười thoáng qua trên môi, không giống cô chút nào.
- “Mình nên tiếp tục đi lên… phải không?” – cô ấy nói, giọng nhẹ như gió.
Sumiyoshi không trả lời, chỉ siết chặt tay nắm đèn pin. Cậu biết – cái cảm giác trong lòng mình không sai.
Cái "gì đó" đã bắt đầu.
Và người bên cạnh cậu... có lẽ đã không còn là Shihoru nữa.
Thêm một tiếng rít lạ vang lên nữa – nhưng vẫn không phải tiếng gió.
Sumiyoshi quay đầu bỏ chạy, kéo theo Shihoru.
Tiếng bước chân nện xuống nền đá vang vọng giữa rừng cổng torii, dội lại như thể có ai đó đang chạy sát ngay sau lưng. Cậu không dám ngoái đầu – chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, chạy như thể nếu dừng lại một giây thôi cũng sẽ bị thứ gì đó túm lấy và kéo vào bóng tối.
Cậu lao xuống từng bậc đá, ánh đèn pin loang loáng soi từng nhịp thở dồn dập.
Sumiyoshi cố bấu víu vào cái lý do rằng đó chỉ đơn giản là một trò đùa, dù cậu biết nó rất mong manh. Cậu nắm tay lại. Phải về thôi. Ưu tiên trước mắt bây giờ là Shihoru, sau đó thì……
Cậu bất giác lạnh sống lưng. Cậu không cảm nhận được hơi ấm của Shihoru ở bàn tay trái của cậu. Mới nãy cô còn bám chặt vào tay cậu cơ mà? Sumiyoshi bất giác buột miệng:
- "Shihoru…?"
Nhưng đáp trả lại cậu chỉ có màn đêm tĩnh mịch. Sumiyoshi hoang mang tột độ, vừa đi ngược xuống dưới chân đền để tìm kiếm sự giúp đỡ, vừa rọi đèn tứ phía:
- "SAYAAAAA!!! MERRYYYY!!!! SHIHORUUU!!!!!! TSUGAAAA!!!!!!!" - Cậu gào to tên từng người một, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, hơn thở dần trở nên gấp gáp
Cậu dần mất đi bình tĩnh. Cậu tiếp tục chạy, chạy và chạy. Vẫn con đường ngàn cổng Torii đó, vẫn quãng đường đó, mà cậu càng chạy càng cảm thưởng như nó càng dài thêm, như một vòng lặp vô tận. Sumiyoshi guồng mạnh chân, tăng tốc, nhưng cậu bất giác chạy chậm lại.
Trước mặt cậu, cách không xa, là bậc đá dẫn lên sân tượng cáo mà họ vừa đứng.
Chiếc đèn lồng treo bên trái vẫn có một mảnh giấy dán lệch màu trắng, in hình một con cáo vẽ tay. Cái bóng kỳ lạ đổ lên bức tượng đá bên phải vẫn ở đó – hệt như khi Merry vừa biến mất.
Sumiyoshi đứng lặng người, toàn thân lạnh ngắt.
Cậu quay người chạy xuống lối khác – bất kỳ hướng nào cũng được, miễn là không phải cái sân đó. Nhưng dù rẽ trái hay phải, dù leo lên hay tụt xuống, điểm kết thúc luôn là nơi cũ.
Không khí đặc quánh, thời gian như ngừng lại.
Sumiyoshi thử hét to, gọi tên bạn mình, gọi cả chính mình – chỉ để nghe âm thanh dội lại, vặn vẹo như một lời nhại lại méo mó:
“...Sumiyoshiiiiii… Sumiyoshiiiii…”
Cậu ngồi sụp xuống, đèn pin rơi khỏi tay lần nữa.
Ánh sáng chập chờn.
Bầu trời trên đầu không còn sao.
Rồi cậu bật dậy, nhặt lấy đèn và tiếp tục chạy.
Nhưng chưa được mấy bước, cậu chợt khựng lại.
Những cổng Torii nối tiếp nhau bất ngờ sáng bừng lên sắc cam lộng lẫy, át cả chiếc đèn pin đang chiếu ra ánh sáng yếu ớt trong tay phải của cậu. Bỗng một thứ gì đó lướt vụt qua, đập mạnh vào chân làm cậu ngã ngửa ra đằng sau và đập đầu vào nền đá. Thứ còn đọng lại trong mắt cậu trước khi mất ý thức là hình ảnh những cánh cổng Torii nối tiếp nhau đang sáng bừng sắc cam rực rỡ…..


0 Bình luận