HÃY TỈNH GIẤC
Một tiếng thì thầm vẳng lên giữa bóng tối đặc quánh, mơ hồ như là tiếng gọi của ai đó từ rất xa.
Chợt nghe tiếng như ai đó gọi, Sumiyoshi liền mở mắt:
- "Tối quá. Bây giờ là ban đêm sao?"
Hình như có một ngọn lửa trên đầu cậu, như là ngọn đuốc. Trên vách tường cũng có những bó đuốc khác được thiết kế như trong một đường hầm vậy.
- "Nơi này… là đâu?"
Thử đưa tay đụng vào bức vách, mặt tường rất cứng rắn và có chút lồi lõm, giống như một bức vách bằng đá. Chẳng lẽ cậu ở trong hang động ư?
Không, điều này không hợp lý cho lắm. Khoan? Tại sao lại là hang động?
Nhìn lại ngọn đuốc gần mình nhất, cậu nhận ra nó được cắm khá thấp. Nếu đứng lên và với tay, cậu hoàn toàn có thể lấy được.
Cẩn thận cầm theo ngọn đuốc, cậu dò dẫm trong bóng tối. Tình huống này có vẻ sẽ trở nên rất tồi tệ. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Một nỗi sợ mơ hồ, không rõ nguyên nhân, khiến da đầu cậu căng lên. Sumiyoshi cảm thấy bối rối. Chuyện này là sao? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao? Rốt cuộc mình đã mắc kẹt ở đây trong bao lâu rồi?
Cậu lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vô định. Cậu kìm bản thân mình lại. Không có chút đầu mối nào. Có lẽ tốt hơn là không nên suy nghĩ gì cả. Cậu có cảm giác rằng khi mình càng cố nhớ thì sẽ lại càng quên. Như thể điều gì đó đang cố ngăn cậu nhớ ra cái gì đó.
Dãy đèn đuốc vẫn tiếp tục kéo dài không biết điểm kết thúc ở đâu. Những ngọn đuốc cứ thế tiếp nối nhau, nhưng ánh sáng của chúng mờ nhạt, chẳng thể xua tan bóng tối một cách triệt để, chỉ đủ sáng để cậu có thể thấy cơ thể của mình lờ mờ trong cái bóng tối hun hút.
Cậu đã đi bao xa rồi? Cậu cũng không rõ nữa. Đã rất xa rồi sao? Hay chỉ mới đi được có một chút thôi? Cảm giác về không thời gian của cậu cứ như bị ngưng trệ đi.
- "Có gì đó ở đây sao… có ánh sáng… là ánh đèn??"
Ngay lập tức bước chân cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Dù gần như không thể thấy gì cả nhưng Sumiyoshi có cảm giác khá chắn chắn rằng cậu đang đi đúng hướng.
Ánh sáng của nó sáng hơn tất thảy những ngọn đuốc tù mù trong cái hang động tối tăm kia. Là một chiếc đèn lồng à? Đó là một chiếc đèn lồng kiểu Nhật, treo lơ lửng giữa lối đi, trên thân có vẽ một ký tự gì đó.
" 火 "
- "Hỏa à? Viết theo lối Kanji…."
Do đường hầm có vẻ như vẫn còn kéo dài nên Sumiyoshi quyết định quẳng cây đèn đuốc đi và cầm theo chiếc đèn lồng, vì nó sáng hơn. Cậu tiếp tục bước đi, cho đến khi trước mặt mở ra một căn phòng vuông vức, toàn bộ được nhuộm trong sắc đỏ rực.
Khác với căn phòng mà Sumiyoshi tỉnh giấc, căn phòng đỏ này tạo cho cậu một ấn tượng khá kì lạ. Nó vuông vắn như một chiếc hộp hình lập phương, những bức vách được ghép kín bằng các tấm gỗ đỏ sậm, khéo léo như là một tạo tác khá đẹp đẽ của một người nào đó. Toàn bộ căn phòng, có vẻ như được lát bằng những tấm vách màu đỏ, tạo cho cậu một cảm giác khá ghê rợn. Dù căn phòng màu đỏ này trông có vẻ khá rộng, nhưng chỉ có đúng một chiếc hộp dài và nhỏ hình chữ nhật được trên một cái bệ tương tự ở giữa căn phòng. Sumiyoshi mở chiếc hộp có vẻ như được làm bằng gỗ ra.
- "Là một chiếc đèn pin à… Ủa? … Ơ? … Ơ … Tại sao lại là đèn pin?"
Có quá nhiều suy nghĩ quái đản ập đến cùng một lúc khiến cho Sumiyoshi đứng hình mất mấy phút. Cộng thêm mấy phút để cho não bộ của cậu mò lại đúng đường ray của nó để trở về trạng thái bình thường. Mặc dù vậy, cậu vẫn cứ đứng ngây ra đó, đại loại kiểu:
- "Ủa? Tại sao không phải là một thứ gì đó khác, mà ở đây lại là đèn pin?"
- "Ủa????"
- "Nà ní???"
- "Mày bắt tao dọ dẫm trong bóng tối lâu kinh khủng khiếp chỉ để đưa tao cái đèn pin thôi á"
Và còn nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn khác nữa…. Một phần trong cậu muốn phì cười vì cái trớ trêu oái oăm đó. Nhưng phần còn lại vẫn căng thẳng, vì mọi thứ ở đây quá kỳ lạ.
Sumiyoshi cẩn thận đặt chiếc đèn lồng xuống đất, rồi nhẹ nhàng cầm chiếc đèn pin lên, vỏ ngoài của nó trông có màu đỏ, hoặc cũng có thể ánh sáng đỏ trong phòng khiến nó trở nên như vậy. Vào khoảng khắc mà cậu bật chiếc đèn pin đó lên…
Toàn bộ ánh sáng đỏ trong căn phòng đột nhiên biến mất, những tiếng "bụp… bụp…" vang lên liên tiếp, chiếc đèn lồng dưới chân cậu cũng đột ngột bốc cháy rồi tắt lịm. Trong chốc lát, mọi nguồn sáng xung quanh cậu đều đồng loạt biến mất, chỉ còn trơ lại ánh đèn le lói phát ra từ chiếc đèn pin mà cậu đang cầm trên tay.
- "Đừng có nói là…"
Sumiyoshi giơ đèn pin lên và rọi lại về phía sau. Đúng như cậu nghĩ, những tiếng "bụp… bụp…" ban nãy là phát ra từ những bó đuốc ở cái hành lang tối tăm kia. Tất cả đều chìm trong bóng tối.
- "Rốt cuộc… chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này……?"
Có vẻ như chiếc đèn pin này có đai xoay để điều chỉnh độ rộng cùa luồng sáng, nên cậu không chần chừ mà vặn lên đến mức tối đa. Cậu sợ phải ở trong bóng tối lâu. Sumiyoshi khá ngạc nhiên vì luồng sáng tối đa mà chiếc đèn pin này có thể chiếu được to gần như gấp đôi so với loại đèn pin thông thường, nhưng sau đó cậu lại bị thu hút bởi một thứ khác.
Sumiyoshi dùng đèn pin rọi khắp căn phòng đã từng là màu đỏ. Nói là "đã từng" vì hiện tại căn phòng trước mặt cậu hiện giờ tuyền một màu trắng, một sắc trắng lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất một hình chữ nhật màu đỏ nổi bật giữa căn phòng. Cậu đến gần hình chữ nhật đó.
- "Một cái cửa…… à…"
Đó là một cái cửa màu đỏ, với tay nắm cửa cũng có màu đỏ. Cậu không biết nó có bị khóa hay không, vì nó không có ổ khóa, chỉ có mỗi cái nắm đấm cửa có thể xoay được. Sumiyoshi gõ vào nó. Có vẻ như cái cánh cửa này được làm từ một chất liệu giống như sắt, nhưng mang cho cậu cảm giác nó không hẳn là sắt. Cánh cửa này có bị khóa không? Sumiyoshi nén nhịp thở, nắm tay vào nắm đấm cửa, rồi thử xoay nó. Cánh cửa kêu "cách" một tiếng cho thấy nó không hề bị khóa. Sumiyoshi nhẹ nhàng mở cửa, ánh đèn pin len qua khe cửa chiếu vào một căn phòng khác. Cậu lặng lẽ đi vào că phòng đó.
Ánh đèn pin quét qua căn phòng phía sau cánh cửa. Khác với vẻ u tối nãy giờ, nơi này giống một căn phòng sinh hoạt bình thường, có vẻ như đó là một phòng riêng của ai đó. Có bàn học, có giường, và cả một chiếc laptop đặt trên một cái bàn trống kê cạnh bàn học nữa. Đoán chiếc công tắc ở góc phòng là công tắc đèn, cậu bật nó lên. Cả căn phòng sáng bừng lên, chói lóa khiến cậu phải nhắm tịt mắt mất một lúc. Khi đôi mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng, cậu hé mắt ra.
- "Nơi này…"
Cách bố trí phòng, chiếc laptop gắn chi chít stiker của một tựa game anime nổi tiếng mà cậu không nhớ tên. Những tấm poster to đùng treo đầy tường. Tường phòng, bàn học, ga trải giường tuyền một màu xanh lá quen thuộc. Đúng thế, nơi này……
- "Là phòng riêng của mình mà……?"
Sumiyoshi cảm thấy rợn tóc gáy. Tại sao? Ai đã làm điều này? Tại sao lại có thể tái tạo lại chính xác đến vậy? Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất như chiếc chậu cây nhựa ở góc phòng hay chiếc thùng rác chất đầy bản thảo lỗi cũng có mặt ở đây. Mặc dù đang hoang mang, cậu vẫn cố gắng kìm bản thân lại. Cậu bắt đầu xem xét căn phòng. Sumiyoshi đi đến chiếc bàn chỗ có cái laptop, và mở nó. Khi cậu dí nút nguồn, màn hình sáng lên khoảng 10 giây rồi vụt tắt.
- "Ơ……"
Sumiyoshi lại cố nhấn nút nguồn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đen sì. Chắc là cạn pin rồi. Cậu quay sang chiếc bàn học. Trên chiếc bàn học giả là một tấm bùa nhỏ màu xanh lá cây. Cậu nhặt nó lên. Trên thân tấm bùa kì lạ chi chít những hình thù kì lạ mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ, chỉ có duy nhất chữ "Thảo" trong vòng tròn lớn ngay giữa lá bùa là cậu nhận ra. Cũng như chữ "Hỏa" được viết lên trên chiếc đèn lồng khi trước, chữ "Thảo" này cũng được viết bằng Kanji. Khi cậu đang săm soi tấm bùa, nó đột nhiên phát sáng, một vệt sáng nhỏ, phát ra ánh sáng màu vàng cam chạy dọc tấm bùa. Rồi từ vệt sáng đó, một thứ gì đó mỏng, dẹt, hình chữ nhật bay lên.
Hiện tại, "cái thứ đó" đang bay lơ lửng trước mặt Sumiyoshi. Khi cậu đưa bàn tay trái đang không cầm gì ra, nó lơ lửng một lúc rồi sau đó rơi xuống tay cậu. Cậu nắm bàn tay trái, rồi lại mở ra.
"Thứ đó" nằm gọn trong tay cậu, có vẻ như là một tờ giấy nhỏ. Cậu đút lá bùa vào trong túi quần bên trái, rồi từ từ mở tờ giấy ra.
"SYMPHONY OF THE HOLLOW REQUIEM"
- "Bản giao hưởng của …… khúc tang rỗng???" – Khi cậu đọc đến đây, dòng chữ đột nhiên uốn éo, vặn xoắn thành một dòng chữ khác
"BEHIND YOU"
Sumiyoshi đông cứng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu từ từ quay đầu lại — và ngay lập tức, bảy bàn tay đỏ rực với những móng vuốt sắc nhọn chộp thẳng vào mặt cậu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……!!!!!!!"


4 Bình luận