Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 31: Nguyên hồn

0 Bình luận - Độ dài: 4,847 từ - Cập nhật:

KVXbCpWMihKB3g9HTwRtUdM7

“Ta thực sự không muốn giết Max, nhưng thả hắn ở Trái Đất là khiến Ethelion tự sát theo. Haiz… nhức đầu ghê! Caelum, căng mắt ra nhìn hậu quả của mày này!”

 

*

**

Ở một góc đổ nát hoang vu, bóng tối bao bọc khắp nơi. Mặt đất ẩm ướt, không khí hạ thấp. Những bức tường rêu phong bẩn thỉu. Gã co người, cố nén đớn đau, vết thương có quỷ khí gây ra cơn đau như tróc da lóc thịt, cuồn cuồn lan tỏa từ đỉnh đầu xuống từng ngón chân.

Gã kéo áo hoodie xuống, gương mặt lấm lét, nhãn cầu hằn tơ máu. Chiếc mũi đỏ phập phồng hô hấp.

- Saito Ken... - Giọng gã đầy đay nghiến, uất hận. Gã nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất dơ bẩn, đưa tay ôm lấy một bên ngực, nơi vết thương loét đến độ không thể hồi phục.

Quỷ khí từ vết thương xộc vào dữ dội, lần đầu tiên sau mấy chục năm kể từ khi đụng độ Yamato, đến giờ gã mới gặp lại tình huống này.

Ký ức của gã quay về thời điểm mang linh hồn của con tin đó về đến Trái Đất. Saito Ken hoàn toàn trở mặt. Tên ranh đó muốn truy ra bản thể của gã đang lẩn trốn trong những hình hài tại Trái Đất này. Ban đầu nó không đủ mạnh, nhưng từ khi ở Ảo ảnh thời không về, nó lại lật mặt hẳn.

Khế ước bán linh hồn của Saito Ken và gã không có hiệu lực, từ đầu tên đó đã giả vờ quy phục.

Một khế ước bán linh hồn chỉ được “bán” một lần duy nhất, nếu đã giao kết rồi, mọi khế ước sau đó đều vô hiệu. Nghĩa là… Saito Ken có một “chủ nhân” khác, cực kì mạnh mẽ, ngay từ khi hắn còn sống đã giao dịch rồi.

Khi con tin đó vờ truyền Quỷ chú cho gã, nó đã bật Thiêu Pháp lệnh [note71049] của Chính phái Pháp sư săn Tà phái, muốn thiêu sống bản thể của gã. Dù đã rất nhanh tránh đi, nhưng gã vẫn bị thương.

“Mày nói rõ cho tao biết, vì sao mày phải ở đây?”

Giọng nói đó lãnh đạm, đôi mắt tím sắc lạnh. Một dòng Quỷ chú đánh thẳng tàn bạo, Saito Ken lợi dụng ấn “dấu phản thệ” của Tà phái pháp sư trên người gã, nhận lệnh Thiêu pháp truy sát gã ngay tại địa cầu này. Dòng Miura… thừa tự Miura ra chính phái, là người từng được nhận truyền thừa. Saito Ken không phải huyết mạch lưu lạc, mà từng được Yamato truyền thụ. Dù rằng tên nhóc đó còn vui vẻ khoe rằng hắn đã rút bỏ kế tự hợp pháp của tộc Miura, nhưng Quỷ chú vẫn là thứ mà dòng Miura đã truyền rồi sẽ không thu hồi được nữa. Ken không có Quỷ phù, vì vậy, nó đã không từ thủ đoạn khác để bắt gã – tự đọa Quỷ.

Giọng nói của Saito Ken lạnh lẽo còn hơn bất kì oán linh nào gã đã từng bắt, đôi mắt tím sát khí dày đặc.

“Từ lúc mày thuê pháp sư để vào Ảo ảnh thời không là tao đã nghi rồi! Mày không sợ vì mày là Tà phái pháp sư, mà là… mày không vào đó được thật. Vì mày chưa từng luân hồi, đúng không?”

Nói rồi hắn dùng toàn bộ quỷ khí bộc phát của mình, dựng thành một bức tường oán hận, chặn đứng tất cả ngã lùi của gã.

“Lệnh Thiêu pháp bình thường không đốt được mày.” – Saito Ken bật cười. – “Mày chỉ sợ mỗi Miura Yamato. Vì ông ta có Quỷ phù?”

Ánh mắt nâu đen đục của Max như bật tuôn căm hờn, muốn bật lại đối phương. Nhưng Ken đang nổi điên vì quỷ khí quấn thân, chiến với nó là đồng quy vu tận. Hắn đang dùng bản thể, là nguyên hồn, lần này là chết thực sự với nó.

Kẻ như Max không phải tà phái pháp sư bình thường, gã không sợ lệnh Thiêu pháp để truy sát tà phái pháp sư của hành tinh. Trừ khi lệnh Thiêu pháp đó được tầm cỡ Yamato vì gã pháp sư đó có cả Quỷ chú lẫn Quỷ phù. Miura Yamato nói riêng và Quỷ tộc nói chung là dòng cổ tộc Ethelion thượng cổ đã chấp nhận luân hồi để tồn tại sau diệt thế. Chúng nó chính là tông tộc có mối quan hệ gần nhất với tộc người của hắn từ thời nguyên thủy.

Xưa kia, cách đây hàng triệu năm, thời điểm Diệt Thế xảy ra, tất cả sinh linh của Ethelion đã chịu một biến cố khủng khiếp để bị đẩy vào một cách vận hành hành tinh mới của một dòng người đến từ hành tinh khác đến - chính là loại phàm nhân đã lúc nhúc khắp lục địa bây giờ. Chúng đến từ một thứ cây lớn gọi là Thần Thụ - mang theo hàng triệu linh hồn xa lạ đến với Ethelion. Khi chúng xuất hiện đã hủy đi sự cân bằng vận hành vốn có của hành tinh.

Ethelion từng giống như Trái Đất này, là một hành tinh có sự sống và không có pháp thuật. Từ khi Thần Thụ bén rễ, hành tinh bị cải tạo, bị hút đi những năng lực từ thiên nhiên vào đó, như đang cố dưỡng nuôi thứ khủng khiếp gì đó bên trong. Chúng muốn rút cạn hành tinh Ethelion để nuôi những bóng ma đang kí sinh trong cây lớn đó.

Dòng thời gian bị cú xuất hiện của Đại phi thuyền mang Thần Thụ đến đã dừng lại mãi mãi. Các sinh linh gốc của hành tinh rơi vào một trạng thái “đóng băng” thể trạng: không đói, không khát, không lão hóa, không chết đi,… Tựa như bị một cơn bão cát ập đến, không còn biết tháng năm đã trôi qua bao lâu. Họ đã mất tất cả nền văn minh và ý nghĩa của sự sống bởi thời gian không trôi nữa. Sinh linh còn nhẩm đếm từng ngày qua cảm giác, dần dà, cũng không còn biết được đã trôi qua bao lâu. Các thế lực lớn dần, chiến tranh liên miên. Không ai chết cả. Cũng chẳng ai hạnh phúc.

Cho đến một ngày, tức nước vỡ bờ, một trong những kẻ xâm chiếm hành tinh đã bạo loạn. Kẻ đấy là người duy nhất thao túng được thời gian. Hắn có thể tự điều chỉnh bản thân thành trẻ con hay một gã đàn ông tùy theo ý chí của hắn. Tên đó là chủ nhân của Thần Thụ, hắn cũng chính là thủ lĩnh của toàn bộ linh hồn ngoại lai ám lấy hành tinh này để kí sinh và hút dần linh mạch tự nhiên. Dựa theo hồi ức cũ, Max gọi tên này là “C”.

Lửa Diệt thế là do “C” tạo ra, hắn muốn đồng bộ hóa toàn bộ nhịp sống của hành tinh về quỹ đạo của hắn cai quản. Cứ như vậy, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ địa cầu Ethelion, diệt hết toàn bộ sinh linh gốc của tinh cầu để chứa chấp cho nhóm nhân loại mà hắn mang tới.

Dù đã qua hàng triệu năm ròng, Max vẫn nhớ như in cảm giác bị ngọn lửa hủy diệt đó ập tới. Dường như nỗi kinh hoàng vẫn chưa nguôi ngoai. Sức nóng khủng khiếp bốc cháy trên da thịt, tàn phá xác thân, bóc tách cả linh hồn. Trong nhóm sinh vật ngoài hành tinh đó, còn hai kẻ đủ quyền năng ngăn chặn, gã gọi một người là “E”, còn người còn lại là vợ của “C”. Max không nhớ tên, cứ gọi là Nàng đi.

Người tên “E” đã dùng toàn bộ năng lực để bảo vệ toàn bộ nguyên hồn của các sinh linh đã bị hủy diệt. “E” hiến tế mình vào Thần Thụ, thu gom lại tất cả nguyên hồn đã bị sát hại, dùng sức mạnh để cơn điên loạn của “C” không nhấn chìm cả những tộc nhân chủ nhân của Ethelion. Lửa cháy bao nhiêu tháng năm Max không rõ nữa, chỉ nhớ ra, “E” đã bảo bọc toàn vẹn những linh hồn. Dù là nguồn cội của tinh cầu hay ngoại lai, ngài vẫn giữ trọn vẹn. Khi mà linh hồn của gã tưởng chừng đã bị cơn lửa loạn kia hủy diệt, ánh sáng dịu dàng của “E” đã đến, bao bọc lấy linh hồn của gã, rồi thu hồi về trong những tán cây của Thần Thụ.

Max nghĩ mình đã từng biến thành một chiếc lá cây, đứng lửng lơ trên cao chót vót nhìn biển lửa ngập tràn. Gã còn thấy dáng hình của người phụ nữ tóc đen kia hóa hình thành một người khổng lồ, dùng chính huyết mạch của bản thân tạo thành dòng nước ánh bạc, dập tắt đi lửa hủy diệt của “C”. Nàng tan biến, đã không còn từ độ ấy.

Ký ức của gã quá hỗn loạn, cũng không nhớ rõ nữa, vì gã chưa từng hòa vào bọn chúng để biết chuyện gì đã xảy ra. Khi loạn thế chấm dứt, đất đai đã dịu đi sức nóng của cơn hỏa hoạn năm nào, “E” đã thả toàn bộ linh hồn rời khỏi cây, tự tan bay vào nhân thế. Lá cây như sinh mạng, một lần nữa thức tỉnh bởi dòng suối bạc hiền hòa của Nàng. Những linh hồn thức tỉnh bởi hai luồng sức mạnh thánh thần, cũng mang theo những mảng màu phép thuật, tựa như là mang theo năng lực của hai người. 

Sau diệt thế, gã không còn nhớ rõ, cũng không còn dấu vết của “C”, “E” hay Nàng. Chỉ biết là Ethelion đã thực sự vận hành theo một quỹ đạo mới, có thời gian, có những sinh linh, chúng bắt đầu có những thuật phép kì dị. 

Những linh hồn như gã nhanh chóng rút vào tận sâu thẳm đất đai, ẩn mình hàng vạn năm để tự chữa lành. Bên trong lòng đất đã nguội lạnh, hàng triệu linh hồn như vậy, từ hoảng loạn, oán than, ngơ ngác đến dần thức tỉnh. Chúng đều đã không còn xác thân. Max là một trong những cá thể đầu tiên tỉnh giấc. Khi cố vươn mình lên khỏi mặt đất, gã đã thấy thế gian này trải qua không biết bao nhiêu nền văn minh rồi. Con người trong thời đại này đã sặc sỡ những phép thuật, xác thân mang hình hài khác xưa. Bọn chúng đã có một trật tự xã hội riêng.

Để có được thân xác đó, chúng phải chấp nhận luật chơi mới của “C” – bước vào Ảo ảnh thời không để “điểm danh”, để được bảo hộ, để được gọi là thần dân của Thủy tổ. Bọn chúng sẽ quên đi mối thù hủy diệt năm xưa, sẽ mãi gục đầu trước kẻ từng tàn sát mình, tôn sùng là đấng tối cao.

Hừ, một kẻ diệt chủng ngông cuồng!

Gã khinh! Hàng triệu linh hồn như gã cũng khinh!

Đến hành tinh của mình, cướp đoạt rồi xưng bá, bây giờ còn muốn cư dân chính tông quy hàng à? Còn lâu!

Max nhận ra nếu không luân hồi, sẽ không đánh mất đi ký ức cũ. Nhưng gã sẽ không có được thân xác như phàm nhân. Kể từ đó, những kẻ như gã – cổ tộc thượng cổ chính gốc của Ethelion, vì muốn duy trì ký ức của mình nên đã lập thành một cộng đồng riêng, gọi là dòng cổ tộc Nguyên hồn.

Linh hồn của họ chưa bị Ảo ảnh thời không điểm danh, sẽ không bị “C” kiểm soát, vì vậy sẽ không ai hủy diệt được, ký ức sẽ mãi lưu truyền hàng triệu năm.

Nhược điểm duy nhất mà gã phải chịu đựng đó chính là khi muốn được gọi đến nhân gian, gã đã từng bị “điểm danh” qua một hệ thống khác, gọi là Quỷ phù. Đây là kết quả thương lượng của một dòng cổ tộc gốc Ethelion đã chấp nhận luật chơi của “C”. Đó chính là Quỷ tộc cổ xưa. Đại diện Thánh Quỷ các đời của Quỷ tộc khi muốn mang những linh hồn bị chôn vùi ở tầng sâu thẳm trong lòng đất trở lên đã dùng Quỷ phù dẫn lối, dùng Quỷ chú triệu hồi. Linh hồn lên mặt đất rồi, nếu chấp nhận quy nguyên sẽ được ban máu linh hồn và về Ảo ảnh thời không để ghi danh.

Max đã lợi dụng tình huống triệu hồi đó để dùng một thủ thuật khác, không phải về Ảo ảnh thời không mà vẫn có xác thịt. Đó là chiếm hồn đoạt xác. Dù khó khăn, chật vật hơn, như gã vẫn không hối hận. Gã sống theo những tháng năm mờ nhạt, cùng giúp đỡ những tộc nhân của mình trở về nhân gian theo cách này. Thời gian đó trật tự thế gian còn lỏng lẻo, họ sống dễ dàng hơn bây giờ nhiều.

Tuy vậy, từ khi dòng tộc Miura kế thừa Quỷ phù, họ đã phát hiện ra “kẻ hở” này. Để hạn chế hỗn loạn, gần như họ không khởi động lệnh “gọi hồn” nơi sâu địa cầu nữa. Hàng triệu, triệu đồng tộc của Max vẫn mắc kẹt trong giấc ngủ kia. Tuy nhiên, kẻ đã lên mặt đất rồi bắt đầu nằm trong danh sách mà lũ Miura đó săn lùng.

Ha ha, cổ tộc Quy nguyên – Quỷ tộc, chúng đã trở thành chó săn của “C” mất rồi!

Chúng đã quên nỗi đau của hành tinh này rồi.

Bọn họ phải cực kì cẩn mật và an phận để tìm lối đi cho những tộc nhân của mình. Từ thời Miura Yamato nắm Quỷ phù tới nay là kinh hoàng nhất, mấy trăm năm qua tên oắt đó rất siêng năng đuổi bám những kẻ như Max.

Đến nỗi gã phải chạy đi khỏi hành tinh, đây là việc cả cổ tộc đồng lòng.

Ethelion bị quyền lực của “C” bao trùm, sẽ không ai biết được tội ác của hắn. Max cần một nơi khác đánh dấu nguồn năng lượng lạ, truy vết ra để tố cáo tên diệt chủng kia.

Và một chuyện nữa…

Những kẻ như gã cần một nơi để tồn tại tại Ethelion, những vùng không có phép thuật bao phủ để trở lại mặt đất như những con người đúng nghĩa. Điều này gã cần tới Sa bàn sáng thế – sự bàn giao của một “đứa con” của “C”, kẻ đã nổi loạn khỏi trói buộc của quyền lực. Nàng ta đã trao trả lại cho tộc Nguyên hồn địa phận, nhưng chưa kịp khởi động thì cơn bạo loạn của trận Diệt thế thứ hai – Kỷ Băng Giá đã bao trùm.

Gã cần đánh thức Sa bàn tỉnh giấc bằng dòng huyết mạch của Thánh Quỷ khi xưa. Bỏ lỡ thời kì dễ dàng nhất để chiếm đoạt – Sugimoto Katsuo được tộc Miura bảo hộ tuyệt đối, phía gã không thể hành động được vào lúc này.

Đến lúc Sugimoto Katsuo gục ngã, không ngờ con ả Shimizu Yura như tính trước một ngàn bước rồi, đem thẳng dòng máu của Katsuo nhốt chặt trong trái tim của con gái bà ta – Sugimoto Miyuki. Cái trói buộc phong ấn của nàng công chúa kia còn điếng hồn hơn – Phong ấn Vô Minh. Loại phong ấn nghịch thiên đến độ tựa như cài mấy lớp phòng hộ dữ dội. Tầng sâu nhất chính là Katsuo, hắn luôn ở trong tim của Miyuki để bảo hộ.

Mất thêm mười bảy năm cắn răng chịu đựng. Phong ấn Vô Minh phải mở đúng bằng thất tình lục dục, phải để tất cả hồn phách trong tim của Miyuki công nhận mà tự siêu thoát. Nhưng Miyuki đã bị người mẹ tài năng của mình dùng toàn bộ tài nguyên đẩy thẳng qua Trái Đất. Đoàn tùy tùng năm đó từng người một đều là pháp sư khét tiếng. Max năm đó đoạt xác được một tùy tùng trong đoàn là một cơ duyên. Họ ở Trái Đất này bảo hộ công chúa cho đến khi ngưỡng máu linh hồn tàn mạt vì pháp tắc của hành tinh này bào mòn.

Linh hồn của Max là dòng bất tử, nhưng vẫn chịu sự dày vò khốn cùng. Max phải đoạt máu linh hồn của từng người một, chuyển hóa thành năng lượng pháp lực cho mình để duy trì quyền năng.

Thật may, trước khi đi, gã đã xẻ hồn của mình ở lại Ethelion một phần. Dù năng lực bị yếu đi, nhưng vẫn kiểm soát được hai nơi. Đến khi Max tìm thấy trên hành tinh Ethelion một dòng máu linh hồn cực hiếm bậc hai, chỉ thua máu linh hồn đen của Thánh Quỷ là Saito Ken, gã biết cơ hội đã tới.

Ken gần như chạm đỉnh của sự hoàn mỹ, kể cả năng lực lẫn thể chất để chống chịu pháp tắc của Trái Đất. Gã thao túng nó để giải phong ấn Vô Minh. Xong chuyện sẽ loại bỏ nó và cả Miyuki. Gã chỉ cần trái tim chứa máu linh hồn đen của Thánh Quỷ.

Lúc đầu, con tin mắt tím kia rất ngoan. Gã biết đứa nhỏ đó “đã tia” Miyuki từ đầu. Nó vốn đang tìm cách vượt không gian để bắt Miyuki về, vì không thể đi thẳng bằng thể xác, nên nó đã tự đánh lừa Ảo ảnh thời không bằng một cái chết giả, tạo ra một linh hồn để đi qua thế giới kia dễ dàng hơn.

Thời gian đầu yếu ớt, nó còn khiêm nhường. Càng ngày càng quậy đục nước.

Max nhận ra nó tinh quái nên đã nhấn chìm ý thức của tên ranh đó. An phận không bao lâu, được gã đưa tới Trái Đất rồi là nó lại trái tính, trái nết ngay.

Max nghĩ lại, nếu gia tộc của nó giỏi như vậy, dám hiến tế nó chết, chẳng lẽ không làm nổi cái trận không gian cho Ken đi sao?

À, vỡ lẽ ra rồi!

Linh hồn của Saito Ken ở ngay núi Nua Nua, gióng trống khua chiêng chờ chính mảnh hồn của gã tới “đón”. Là chính nó chọn gã là mục tiêu.

Tới lúc bị thương vật vã rồi mới hiểu được từng hành vi của nó. Thật là ngu quá! Ha ha!

Nhưng lúc đầu gã không đoán được nguyên do của nó làm thật. Từ lúc nó tự đi “săn hồn”, “ăn” mất vài hồn phách ở Trái Đất này là để tự đọa Quỷ, gã đã đinh ninh tên này hết cứu rồi.

Gã định xài nó xong thì vứt thôi.

Không ngờ…

Saito Ken tự biến mình thành Quỷ hồn để gọi Quỷ chú rồi phản ngược lên gã. Vị hoàng tử đó là kẻ duy nhất ngoài Yamato có Quỷ chú, nhưng nó không có Quỷ phù để triệu Quỷ hồn chiến đấu. Cho nên, tên điên đó tự biến mình thành Quỷ hồn luôn. Tự mình sai khiến mình cho Quỷ chú vận hành.

Má nó! Thông minh đến đáng sợ!

Saito Ken – không phải chỉ là một quân nhân, hắn chưa từng từ bỏ tư cách pháp sư của mình.

“Tao nhận lệnh dẫn độ mày về Ethelion từ hai năm trước rồi!” – Nụ cười đó lạnh lẽo, lướt qua mặt của gã, thái độ ngang tàng.

Ken đứng đó, quỷ hồn trắng toát, mắt tím như cắm gai lửa. Khỉ họ! Cái thằng ranh ấy còn biết nhịn đâu!

Một nụ cười ngoác đến tận tai, lời nói vừa bật ra đã lạnh toát xương sống:

“Mày nghĩ tao rảnh để đi chết à?”

Có mơ gã cũng không ngờ linh hồn gã nuôi lại cắn ngược lại mình.

Gã cố nuốt ngược cơn đau đang gào lên từng khớp xương. Không dám lùi nữa. Không thể lùi nữa. Vì một bước thụt chân, là mất xác thật. Còn thằng này? Nó còn chẳng giữ lại cái xác cho mình thì Max có là cái thá gì?

Trong cơn sinh tồn cần bảo toàn mạng sống gấp rút, lập tức gã phải đình chiến mà thương lượng.

“Ta thực sự muốn giúp ngươi sửa tế đàn. Saito Ken, ngươi và ta vẫn chung một mục đích đó!”

“Nói rõ!”

Giọng của gã nấc lên vì cơn tê buốt. Quỷ chú đang ăn mòn, cấu xé bên trong cơ thể, tựa như một loại dây kẽm gai siết chặt lấy xác thân, bật tung máu đỏ, siết chặt lấy hồn phách gã. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác này...

“Tế đàn là Luân xa [note71050] của cả hành tinh, nếu tế đàn sụp đổ, kể cả cổ tộc của ta cũng bị chôn vùi. Thời không không quản lý được ta, nhưng ta từng nhận sự bảo hộ của Đức ngài... Tao… khụ… không cần mày phải tin. Nhưng nếu Đức ngài… chết thật… thì cả tao… cũng nát xác thôi! Tro hóa đó… là tàn tích diệt thế đang trồi lên, ngươi không thấy sao Saito Ken?”

Đối phương rốt cuộc đã chịu ngưng tay. Trong bóng tối giăng đầy trong khu vực dãy kiến trúc hoang tàn trong khu C trường An Đằng, gã và bóng quỷ hồn của Ken đánh nhau đến mức muốn sập một góc trường.

“Đức ngài… là ai?” – Tên oắt đó rốt cuộc đã ngừng. Pháp khí linh thức Lilas trên tay nó từ màu tím nhạt, bị sự vận hành ác nghiệt của chủ nhân mài đỏ, trở thành máu huyết dụ chói mắt.

Gã ôm vết thương của mình, thở hổn hển. Mấy chục năm rồi chưa từng căng thẳng đến vậy. Đây là đe dọa thực sự. Khuôn mặt sắc lạnh của nó bây giờ cùng với mái tóc trắng xóa, chỉ cần tóc dài quá lưng được cột hờ bằng một dải lụa trắng thì sẽ giống hệt tên ranh Yamato.

Khác nhau mỗi đôi mắt. Không nhờ gã đang giữ máu linh hồn của Ken thì chắc cũng không còn đường thương lượng nữa. Bây giờ không phải lúc thống trị, mà phải kéo phe đồng minh.

“Trẻ con, không biết đâu, ngươi không cần phải biết. Ngươi biết càng nhiều, càng thức tỉnh, ngươi sẽ càng oán hận, tựa như ta vậy. Chúng ta vẫn còn lối chung, nên ta vẫn sẽ giúp ngươi. Ta chỉ yêu cầu ngươi để yên cho ta, ta sẽ tự quay về Ethelion.”

Max không nói đến vụ cướp tim của Miyuki để khởi động Sa bàn nữa, gã đã từng muốn mặc kệ vụ tế đàn. Nhưng Ken nói đúng, luân xa sụp đổ, Ethelion sẽ tự đến một chu kì hủy diệt mới, bởi Đức ngài đã không còn gánh vác được nữa.

“Đức ngài ngươi nói có phải thần Yoshinori không?” – Đứa nhỏ bỗ bã đó tư lự nhìn gã.

Max nhếch môi cười, đúng là thiếu niên mới lớn giỏi giang nhưng vẫn còn rất ngây thơ.

“Không, ta không biết tộc của ngươi hiến tế ai trong cái cây đó. Ta chỉ biết Đức ngài từng được chôn ở thân cây, bây giờ là ai thế mạng thì ta không rõ. Chuyện của Đức ngài đã là xa xưa lắm rồi. Ngài đã không tỉnh lại nữa, có lẽ vị Thần của các ngươi thờ chỉ là quỷ ma nào đó thờ mãi thành thần thôi, ta còn thấy oán khí ngập trời kia kìa!”

Saito Ken nghe tới đây tự nhiên bật cười khúc khích, tia quỷ khí rung động, đôi mắt tím ác nghiệt còn nheo nheo lại.

“Ơ lộ đến vậy luôn à? “Con quỷ” trong cây đáng sợ lắm sao?” – Ánh mắt đó càng lúc càng cuồng dã thêm.

Saito Ken lần này điên thật. Không phải kiểu bị thúc đẩy lí trí để điên, mà nó tựa như nghe tới Yoshinori là phát điên.

Tên tà phái pháp sư Max đề phòng tột độ, đưa tay phòng thủ, vờ run giọng nói:

“Ngươi liệu hồn, chơi với tà ma có ngày ngươi cũng không còn là người.”

Tên nhóc đó nhìn vết thương cháy bỏng trên cổ tay mình. Max nhận ra nó cũng đang gồng, vì không có pháp khí tương thích với sức mạnh ác nghiệt của Quỷ chú nên nó cũng đang bị bào mòn. Càng đánh, hay bên càng tê liệt. Saito Ken thuộc dòng dõi Saito chính tông của Baridi, pháp khí trên người của nó toàn bộ là linh khí của đất trời dưỡng thành. Nếu nó cưỡng chế vận hành theo một hệ pháp thuật nghịch lại cấu tạo của pháp khí, không lâu nữa cái vòng Lilas thật của nó cũng vỡ tung.

“Ngươi xem ta đi, ta còn giống người không? Ta tự xử lý mình rồi, đánh tay đôi với ngươi ta còn làm nổi đấy!”

Khi tên hoàng tử bé đó nói ra điều này, cơn kích động của nó càng nồng đậm.

Saito Ken luôn muốn bứt khỏi sự khống chế của gã. Gã biết, linh hồn đó tham lam sự sống đến mức nào. Một chàng trai trẻ còn nhiều hoài bão như vậy, đương nhiên không cam tâm chết đi rồi. Gia tộc của hắn đã đầu tư đủ nhiều để nó quay lại, vậy mà… Saito Ken tự hủy diệt con đường quay về bằng cách “tấn công” sinh linh ở Trái Đất, như gã.

Gã nghĩ ra cách đàm phán rồi, phải dỗ ngọt nó cái đã.

“Hoàng tử à, ngươi với ta liều chết ở đây có ý nghĩa gì không? Chúng ta đang cần trái tim của Công chúa! Tỉnh chưa nè?”

Quỷ hồn đẹp đẽ kia dần thu hồi cơn điên dại. Nhắc đến Công chúa Miyuki quả nhiên hiệu quả. Thay vì cứ để nó xoáy vào chuyện của mình, Max đẩy tên hoàng tử kia xoay về vấn đề phong ấn của Miyuki. Lần này, hai bên không phải là con tin và kẻ bắt cóc nữa, mỗi bên phải nhịn một chút. Gã cần nó, mà thằng ranh kia nó cũng phải cần xong kế hoạch mới rời đi. Chỉ cần thương lượng để hai bên tránh tổn thất ít nhất có thể, Max cần trì hoãn để hồi phục.

Linh hồn của gã ở Trái Đất đã đủ kiệt quệ rồi. Tên pháp sư hắc ám này không muốn càng bị con Quỷ hồn điên loạn này quấn thêm nữa.

“Ngoan, hóa quỷ hồn còn có cách chữa mà. Bình tĩnh! Đừng đánh nhau nữa! Ta biết ngươi cũng đang gồng thôi. Đình chiến đi! Tập trung vào Công chúa cái đã! Việc phục hồi hồn cho ngài… ta có cách đó! Miễn là chúng ta còn duy trì được niềm tin với nhau!”

Quỷ hồn kia ôm ngực thở dốc, sắc mặt đã tái xanh. Đúng là nó không quá mạnh để duy trì lâu. Đánh tiếp là cả hai phương lăn ra tàn mạt là thật!

Trước khi đi, đôi mắt tím ngoan cường đó vẫn liếc đến muốn cháy lửa, gằn lên:

“Mày coi chừng tao đó Max!”

Má! Coi nó láo kìa! Nít ranh!

Gã nghiến răng nghiến lợi nhịn cơn đau này, dõi theo bóng của kẻ đó đã khuất xa rồi mới dám thở phào một hơi. May mà đã giao kèo được, từ nay phải cực kỳ để ý thái độ của nó.

Ngón tay run run bùng lên phép thuật, gã cần thu nạp thêm sức mạnh, vết thương này khiến gã suy sụp trong vài năm đây!

Một dáng hình mờ ảo ngơ ngác, cô gái có khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc đen xõa dài, bộ đồng phục An Đằng đã cũ. Trên ngực áo, có phù hiệu thêu vài chữ đỏ, Lý Uyển Đình.

- Kami, con gái xinh đẹp của ta, ta đói rồi, mau bắt vài hồn phách cho ta nào!

Đôi mắt nâu đen của cô gái khẽ lóe lên sắc đỏ, dáng hình đó bay đi, xuyên qua vách tường đổ vỡ, biến mất sau những rặng cây xanh bị bóng tối nhầy nhụa bao phủ.

Một lũ Ethelion tha hóa đang làm tay sai cho kẻ thù. Rồi sẽ còn bao nhiêu cổ tộc đi qua cái hệ thống vận hành chết tiệt của thế gian đó, bị tẩy não như thằng nhóc này đây?

Không! Tụi nó không được quên!

Saito Ken, mày phải trả giá!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận