"Với khối ký ức hai mươi năm làm người, ngươi chỉ nghĩ vòng quanh như vậy thì nông cạn quá. Để sau này ngươi chết đi rồi, trở về Ảo ảnh thời không tự ngẫm lại một chút vì sự ấu trĩ lúc này có lẽ sẽ tự hổ thẹn thôi. Tuy nhiên, ngươi bảo rằng ngươi ghét thế gian này nhưng ngươi chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của nó. Đó là điểm ta thích ở ngươi." - Thần Thụ Yoshinori.
*
**
Trong màn tuyết trắng dày đặc, chàng trai ngẩng mặt nhìn bầu trời. Trăng khuyết mờ nhạt lửng lơ trong nền trời chưa tối hẳn, ánh sáng hoàng hôn và trăng hòa quyện, khiến cảnh vật trầm buồn như giấc mộng chưa tan. Từng bông tuyết nhỏ cứ nhẹ nhàng rơi xuyên qua cơ thể cậu rồi rơi xuống nền đất trắng lạnh.
Người ấy đung đưa chân, lặng thinh ngồi trước một bờ vực sâu thẳm, cơ hồ như bản thân đã không còn quan tâm điều gì. Mái tóc cậu dần bạc trắng – màu nguyên thủy của dòng máu bị phong ấn bấy lâu, giờ bị bóc trần bởi chính nơi bóp méo bản ngã như Ảo ảnh thời không.
Ken ngồi nhìn chính cái chết của mình lặp đi lặp lại hàng trăm lần, từ lần đầu đến lần một trăm tám mươi ba, cậu ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ, thuộc từng khuôn mặt người có ở đây.
Khó khăn làm mới tìm được về nơi bản thân đã chết với thân phận Saito Ken. Nếu cứ lang bạt nữa, có lẽ cậu sẽ chìm mãi trong ảo cảnh mất. Thà là cứ ngồi yên ở đây chờ đợi còn hay hơn.
Thật may, hoàng tử Jiro đã tới kéo cô gái nhỏ đi kịp, để con bé thấy dáng vẻ của mình lúc này cũng hơi mất mặt, vì bản thân đã tỏ ra bài xích dáng vẻ Quỷ tộc của cô gái. Cậu phải làm cô ấy ý thức được khoảng cách của cả hai, về cả chủng tộc, quốc gia và tư tưởng. Ken hiểu rằng, sau tất cả, cậu phải trao trả cô cho Herzlos, không thể cứ để Miyuki lệ thuộc mình. Cứ để vị hoàng tử Quỷ tộc kia mang cô đi, hắn đang ghen phát điên rồi. Còn tiếp tục trì hoãn, sau này Miyuki thực sự bị cậu “cuỗm” mất thì Nhị hoàng tử hẳn sẽ trở mặt thật.
Tuyết vẫn rơi không ngừng, sắc đen của quân phục Quỷ tộc kiêu ngạo đến chói mắt giữa không gian trắng xám lạnh lẽo.
Âm thanh tuyết bị giẫm đạp trên những đôi ủng to dày vang lên tiếng lách tách nhỏ.
Cạnh bên cậu, hình dáng người mặc quân phục trắng đang lùi về phía bờ vực. Những mũi súng của đối địch chĩa thẳng vào Ken - đúng hơn là Saito Ken của năm hai mươi tuổi.
Ken dõi mắt về ảo cảnh đang diễn ra, xuyên qua nhóm lính Herzlos dày đặc đang đến càng gần. Dẫn đầu họ là một người đàn ông có mái tóc trắng hơi dài, gương mắt sắc nét với ánh mắt đen như mực, lại chất chứa ngạo khí điên cuồng. Chiếc áo choàng đen của hắn lộng lẫy bay trong gió, đầy vẻ kiêu hãnh - Tổng Tư lệnh Sugimoto Reo, người cậu “chơi” rượt bắt ở chốn biên giới suốt mấy năm. Sau khi cậu và gã được bổ nhiệm về làm chỉ huy rồi mới bớt đụng độ. Nhưng nếu đã gặp rồi nghĩa là… truy sát tới cùng.
Phía sau vị chỉ huy đó là một thanh niên tóc trắng cắt ngắn, ánh mắt lạnh lẽo mà điềm đạm, trước ngực áo có một chiếc cúc áo màu bạc sáng lấp lánh. Hai tay người đó chôn sâu trong túi áo khoác đen dày, như chỉ đang hóng kịch vui.
Tuy nhiên, Ken nheo mắt nhìn kĩ, bàn tay chôn trong túi áo của tên thanh niên đang động đậy, tựa như thầm kết ấn nào đó. Là Sugimoto Jiro của tuổi hai mươi. Chuyện của hai năm trước - năm cậu đã đoạn tuyệt sinh mạng tại vực sâu này.
Tất cả chỉ là Ảo ảnh, đoạn ký ức của hai năm trước lúc Ken tự sát được tái hiện lại, sống động đến đau lòng.
Bầu không u ám, sắc xám nhạt trên nền trời nặng trĩu tuyết. Những đám mây băng kéo thành vệt dài, chực chờ như muốn đổ ập xuống mặt đất. Trên bầu trời lúc đó có một ánh cầu vồng đơn sắc màu chàm hiện lên, như chia cắt cả bầu trời.
Đó là lúc xế chiều. Những bóng quân phục trắng chung quanh đã ngã quỵ. Từng người một. Phía xa, nhìn kĩ lại, hễ một người lính Baridi gục ngã là phía Quỷ tộc có bóng quân nhân ngã gục tương đương. Quân cảm tử của họ toàn bộ là pháp sư, mạng đổi mạng, quyết tâm ép cậu đến đường cùng. Dao động pháp lực gây nên những cơn sóng nhỏ mỏng nhẹ đầy sắc màu. Trên nền tuyết dày, bụi pháp thuật lơ lửng như tro lửa lạnh, ánh lên chút lân tinh khi bị ánh sáng của cực quang lướt qua.
Phía xa xăm cuối chân trời có chút cực quang xanh ngọc ánh lên ánh sáng ảo mộng. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức Ken không dám tin đó từng là thật. Có lẽ đây là lớp chồng chéo cảnh sắc đặc trưng của Ảo ảnh thời không gây nên.
Linh hồn xoa cằm nghĩ ngợi, trời chưa tối hoàn toàn, làm gì mà có cực quang được nhỉ?
Bản thân lúc chết không rảnh ngắm mây trời, cho nên cậu không có khái niệm cảnh quan khi ấy ra sao. Bây giờ cậu mới nhận ra cảnh tượng tuẫn tiết năm ấy đẹp như một thước phim huyễn mộng có cả sự bi tráng lẫn huyền diệu của không gian tự nhiên.
Chắc là hiệu ứng không gian rồi... Ai đời lại có một cái chết đẹp đến vậy!
Trước mặt cậu, người lính Baridi năm xưa, cũng chính là bản thân cậu đang quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt mang theo nụ cười chua chát, như thể cũng đã biết trước kết cục này. Từ đằng xa, dáng hình của kẻ đối địch đến thật gần, hắn cong môi cười, gương mặt tựa yêu ma ngàn năm, chất giọng lạnh lẽo thấu xương:
"Saito Ken, chắc ngươi chưa từng nghĩ bản thân có ngày hôm nay!"
Kẻ bị dồn đến bước đường cùng mỉm cười, nụ cười rực rỡ như tia nắng cuối cùng làm tuyết tan đi, chẳng còn lời nào, cậu cứ như vậy nhảy xuống vực. Mọi thứ không có gì thay đổi, lúc cậu chết đi, cũng không còn thấy được điều gì, bởi vậy, cậu vĩnh viễn không biết được có bao nhiêu người đã hi sinh bản thân để đưa được thân xác cậu về với Đế Đô. Tất cả chỉ dừng lại ở đoạn này, coi riết cũng chán.
Ken bật cười thành tiếng. Tiếng gió từ vực sâu hun hút bên tai, như một loại âm thanh rì rầm muốn dụ dỗ cả cậu cùng nhảy xuống cùng bản thân của quá khứ.
“Nhảy đi! Ngươi sẽ có một kiếp sống khác bớt đau thương hơn!”
Linh hồn tóc trắng nhíu mày. Đừng đùa nữa bạn nhỏ ạ!
Saito Ken dùng sức thu đôi chân tê cứng của mình rời xa khỏi mép vực, như cố tránh đi lời dụ hoặc mê mẩn của ảo ảnh này. Bây giờ mà đi chuyển kiếp là mất trắng công sức của Saito Ken và tộc Saito. Từ đầu, gia tộc đã làm mọi thủ đoạn để cậu tránh được sự thu hồi của của Ảo ảnh thời không. Nếu không vì đuổi theo linh hồn của Miyuki, cậu cũng không cần vào đến đây.
Cậu biết nếu bản thân chưa chết thì Ảo ảnh thời không rồi cũng sẽ tự tống cậu ra ngoài nhân gian thực tại. Nhưng hiện tại, linh hồn lại bị thẩm định mấy lần đều không xác nhận được tình trạng, nên cứ mải miết chuyển cậu đi qua hàng chục nghìn ảo cảnh cũ kĩ. Có cái là kí ức của chính cậu, có những ảo cảnh thuộc về ngẫu nhiên của ai đó. Thời gian không trôi, nhưng không gian luôn biến động liên tục. Do lạc quá lâu, cậu dần bị nơi đây thuyết phục dần, đã gần trở thành một “cư dân” của nơi đây.
Cơ thể đã cảm thấy được hơi se lạnh của sương giá và cảm giác gió vờn qua làn da khô khốc. Cậu lắc đầu, tự cười mỉa. Ảo ảnh nơi này không chỉ là mộng, nó vật lý hóa tới mức khiến cơn gió lạnh trở nên hữu hình. Cậu đang dần chìm sâu vào ảo mộng.
Cố nhân biết đùa quá!
Ken ngồi ở rìa vực, ánh sáng cực quang soi nửa mặt, đằng sau là bầu trời dày tuyết, có mảnh dải lụa trắng bay lên từ vực, như tàn hồn đang rút đi.
Tiếng cười khúc khích vẳng lên từ đáy vực – giọng cười của một linh hồn như trẻ con, vừa hồn nhiên vừa quái dị, khiến người nghe gai sống lưng mà vẫn cảm thấy tiếc thương. Chủ nhân của nó là khối kí ức mơ hồ của một tàn hồn cổ đại. Cô ấy bắt gặp cậu, cứ kéo chân giữ lại mãi, rồi giở trò dụ dỗ cậu làm lại kiếp người mới. Cô bé đó không xấu tính, nó chỉ là một trong những khối linh hồn bé tẹo trong hệ điều hành quản trị của Ảo ảnh thời không. Tàn hồn này có tâm tính vô tri như đứa bé ba tuổi, mãi lang thang trong dòng xoáy thời không như một cánh hoa rơi mãi chưa chạm đất. Nó không hề ác ý mà chỉ thích mời mọc người khác làm lại cuộc đời. Chốc chốc, lại áp tới rù rì, lãng đãng rồi lại trôi mất theo cơn gió của thời không.
Một chuỗi cổ ngữ văng vẳng trong đầu, liên tục nhắc nhở cậu: “Ngươi là Saito Ken, đừng quan tâm điều gì khác!”. Giọng nói ôn tồn tựa như mang theo tiếng lá cây va vào nhau lao xao. Saito Ken thoáng cảm thấy như mùi hương trầm thanh nhã của đền Bác Ái cuốn cậu về một vùng tâm trí an nhiên sau cơn khủng hoảng dài.
Lời nói của ngài ấy nhắc nhở, hay là chính bản thân mình tự trấn an, cậu cũng không rõ nữa. Đáy lòng cậu đã qua cơn hỗn loạn từ những đợt dư chấn ảo cảnh mang lại. Nỗi đau thương, vui vẻ, tức giận, sợ hãi lẫn tan nát đều đã trôi qua, tựa như đã là chuyện từ hàng ngàn kiếp nhân sinh đã qua. Quãng thời gian dày vò đó đã khiến linh hồn Ken rơi vào trạng thái thanh lọc oán hận, lại mơ hồ dậy nên một phần Quỷ khí toả quanh do nghiệp quả quấn thân.
Đi được tới con vực này chính là kết quả bản thân đã thức tỉnh hoàn toàn. Vết thương lòng tàn tạ cũng đã không còn gặm cắn tâm can nữa. Nếu nói là giác ngộ, thì giờ nhảy xuống vực đó chính là chuyển sinh kiếp mới rồi.
Cậu không dại gì nhảy xuống. Cậu đã lựa chọn xong rồi mới đi tới đây - tiếp tục với kiếp sống dang dở của Saito Ken, không băn khoăn, không ngoái đầu nhìn lại. Ảo ảnh thời không bắt đầu đổ xô hàng loạt ảo cảnh của riêng kiếp người là hoàng tử Saito Ken để cậu vấn lòng.
“Có đáng không? Kiếp này thê thảm quá!”
“Đáng, đừng hỏi nữa, tôi vẫn chọn như vậy!”
Khi cậu trả lời, tiếng cười đó như bay lên cao hơn. Lại một lần nữa lặp lại ảo cảnh.
Ken xụ mặt, ngồi đây ngắm bản thân mình tiếp tục “đi chết” thêm một vòng lặp nữa.
Linh hồn cằn cỗi này không dám nghĩ đến nguồn cội của mình, bởi vì nhớ lại cậu sẽ lại khóc nữa cho xem. Thôi cứ trải qua ảo cảnh của kiếp gần nhất thôi, đừng truy cập ngược nữa.
Trong đầu lại vẳng thêm một câu cổ ngữ, giọng nói trầm trầm, không có áp đặt, chỉ như một lời nhắn nhủ: “Không được quên bản thân, cũng không được chối bỏ kiếp sống này, ngươi là Saito Ken. Làm lơ cô bé đó đi!”
Biết rồi! Nhắc hoài!
Ken khó chịu ôm lấy tai của mình, thầm trách vị Thần ấy quá phiền toái. Cậu kiên định như thế rồi, tàn hồn cũng sắp mệt đến bỏ chạy.
“Đừng nghĩ gì nữa, mình sẽ không dao động, cứ tập trung nhìn ảo ảnh của “Saito Ken kia” đi, đừng nghĩ gì thêm!” - Vị hoàng tử nhủ thầm rồi tự đập tay lên trán mình, vỗ nhẹ cho cơn đau đầu trôi đi.
Ken ghé mắt nhìn lại dưới vực, đã không còn cảm nhận được tiếng cười thơ trẻ kia. Cậu cong môi cười mang theo vẻ nuông chiều.
”Thua rồi à? Lyanna?”
Đi thật rồi! Có lẽ thấy cậu không dễ lôi kéo.
Mảnh linh hồn đó từng là một phần của người từng là bạn trong tiền kiếp rất xưa của cậu, kẻ đã vỡ tan thành triệu mảnh từ lâu. Mỗi mảnh hồn lại mang một tâm tính khác nhau, nhưng sẽ không một mảnh tàn hồn nào sẽ làm hại cậu. Thực thể đó chỉ là cố kết nối với cậu để trêu đùa khi gặp lại bạn cũ, cũng là đang khoe mẽ quyền năng của mình. Bây giờ, người đó lại đi đâu rồi, không còn ở lại vực nữa.
Cơn gió mang tiếng cười thì thầm ấy đi, hóa thành một dải lụa trắng quấn lấy ánh cực quang, biến mất.
Khu vực này không còn chuyển động dữ dội như một nơi chuyển sinh nữa, mà dần rung chuyển thành ranh giới giữa sinh và tử.
Thời không đã xác nhận từ chối linh hồn của Saito Ken. Nguyên nhân là đã làm cho khu vực này bị xáo động dữ dội bởi những tín hiệu vượt ngưỡng giám định. Linh hồn không xác nhận được là vong hay sinh hồn, hệ thống Ảo ảnh bắt đầu xử lý sai tầng định vị.
Quá rối rắm!
Đích thân tàn hồn phải chạy tới xem xét rồi bật cười, nó giễu xong rồi lại bỏ đi. Có lẽ cũng chẳng muốn can thiệp tới cậu nữa. Đây là hậu quả mà thần Yoshinori đã nói, cậu lường trước rồi cho nên cũng không bất ngờ.
Linh hồn phức tạp này đang được trao quyền tự định đoạt cuộc đời về sau của mình.
Cậu chỉ thừa nhận một thân phận duy nhất là Hoàng tử Saito Ken của Baridi, không được liên kết số phận mình với những quá khứ tiền kiếp mà Ảo ảnh đã “phản chiếu” lại, đây là nguyên tắc sinh tồn để thoát khỏi đây.
Ảo ảnh tan biến. Thời gian đã hoạt động trở lại. Thời không đã đồng bộ, không còn trôi nổi nữa. Đây là con vực của thực tại, quạnh quẽ, tối đen, chỉ có ánh cực quang rực rỡ soi tỏ từ trên cao xuống.
Một dáng hình áo xám phía sau lặng lẽ áp sát cậu. Cậu đã cảm nhận được, từ giây phút bóng người đó đến gần. Đây là thực thể của nhân thế xâm nhập. Hơi thở tựa như của Jiro lúc trước, mang theo thoảng nhẹ máu linh hồn đang đốt đi sinh mệnh. Một dáng người nữ nhỏ bé đội mũ trùm màu xám nhạt, chậm rãi đi từng bước đến nơi cậu ngồi. Ánh sáng từ màn sương mờ hắt lên vạt áo choàng của cô, tạo thành những họa tiết loang lổ như từ một bức tranh chép dở. Giọng nói người đó khi cất lên lại mang theo một sự vững chãi và trầm tĩnh lạ lùng.
- Ngài Saito Ken, tôi tới theo ủy thác của ngài Max.
Ken nghiêng đầu, ánh mắt không hề ngạc nhiên, chỉ dõi vào cô như thể đã biết trước điều gì đó. Cậu hỏi:
- Ngươi là cổ tộc?
Người nữ nhẹ giọng mỉm cười, gỡ đi mũ trùm, chỉ thấy mái tóc trắng xóa xổ xuống. Trên dái tai trái, ba viên tinh thạch sáng rực rỡ hộ vệ cho cô – một pháp sư cấp cao nhận ủy thác vì nó đủ hời, chỉ là vậy.
- Tôi chỉ nhận ủy thác theo nhiệm vụ, không liên can đến chuyện của hai người. Một mảnh hồn của ngài ấy đang chờ ở thực tại. Nơi đây... không phù hợp để ngài tiếp tục lưu lại nữa. Ngài đã lang thang quá lâu rồi.
Sau đó người đó nhoẻn môi cười khi thấy mái tóc trắng xoá của người mà mình nhận uỷ thác mang về.
- Hóa ra là đồng tộc… Quỷ tộc.
Ánh mắt Ken hạ thấp, tự nhịn nỗi khó chịu bởi nụ cười kia.
- Con lai. - Giọng của mái tóc trắng không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Đáng ra không nên nói nhiều, nhưng cậu không ngại nói với người chết. Kẻ này tới đây rồi có nghĩa sẽ không có ý quay lại thế gian. Vậy nên cũng xem là một người sẽ không lưu giữ được bí mật này. Hiếm khi được tự nhìn nhận chính mình, cũng không phải là chuyện gì quá đáng.
Trước đó, Ảo ảnh thời không đã nhấn cậu chìm sâu lạc trôi đến các mảng quá khứ tận hàng triệu năm, bào mòn đến mức sức lực tích tụ hỗn loạn mà hở cả phong ấn đỉnh cấp của mình. Tóc trắng đi là hậu quả rõ ràng nhất. Ngay cả phong ấn của vị đại pháp sư như Miura Yamato cũng bị nứt vỡ đến tận sâu linh hồn còn cảm nhận được. Cũng may, đoạn phong ấn này là dạng tích tụ từ năng lượng tự nhiên và cổ thuật để tạo nên, không kết nối với sinh mạng của người đóng phong ấn, cho nên vẫn có thể gia cố lại.
Đây là món quà duy nhất cậu nhận được từ phần huyết mạch bị chôn vùi - phong ấn huyết mạch Quỷ tộc.
Trong lần thẩm vấn trước đó, Ảo cảnh thời không đưa ra bày chất vấn về nỗi sợ lớn nhất của Saito Ken. Quang cảnh liền trở về năm cậu lên sáu. Cậu thấy cảnh cha của mình đã từng bế thân thể Saito Ken nhỏ bé, bạt mạng tìm lấy vị pháp sư huyền thoại kia, van xin sự bảo hộ của ngài. Ảo ảnh đã kể cho cậu quá khứ của kiếp sống là Saito Ken, bằng một khung ký ức trôi dạt của người cha Saito Atsushi. Điều này làm vị hoàng tử cảm thấy nhẹ nhõm. Dù cha đã tự hủy máu linh hồn, nhưng ký ức của linh hồn ông vẫn trôi về nơi đây, nghĩa là đâu đó trong lục địa, linh hồn của người cha kính yêu vẫn còn tồn tại.
Mai sau nếu đã thôi đau khổ, ông ấy sẽ tự quy nguyên về đây.
Trong ảo cảnh, Quốc vương đã ôm thân thể của đứa con trai nhỏ quỳ trên một mỏm đá xám xanh ở giữa một vùng hồ lạnh lẽo băng giá. Trên đó có một trụ cột mốc nhỏ viết bằng cổ ngữ Herzlos, ghi là: “Vô Định Mốc Giới”.
Đây là lãnh địa riêng của một pháp sư ẩn danh cao quý. Tọa độ chỉ được chia sẻ cho những nhân vật có mối quan hệ cực kì mật thiết.
Sau lời nguyện cầu của cha cậu, một khối kiến trúc rục rịch nổi lên sau lằn ranh dấu mốc, dựng thành một bãi đất lớn ngay giữa hồ băng rét lạnh. Ngay cột mốc hiện lên cánh cổng gỗ đơn sơ bằng thân tre lớn, nhưng lại là kết giới có cấp bậc bảo hộ tối cao.
Một dáng hình thanh niên trẻ ung dung bước ra từ màn sương sau cánh cổng, đó là pháp sư đỉnh cấp nhân loại Miura Yamato. Hình hài ấy trùng khớp với kí ức của Ken.
Không có một lời nói, ông chỉ nhận lấy đứa bé sáu tuổi đã mê man trong lòng cha của cậu, bế vào trong ngôi nhà gỗ rồi mất hút.
Hồi ức của cậu dần ghép nối tiếp. Thuở ấu thơ, có một quãng thời gian cậu luôn mơ thấy mình chơi trốn tìm một mình ở một gian nhà thanh nhã như mộng, còn có một vị thanh niên tóc trắng luôn nhẹ nhàng mỉm cười ngồi đọc sách bên hiên nhà.
Cảm giác từ ký ức đó dịu dàng đến nỗi cậu luôn xem như một giấc mơ hoang đường. Người đó không giấu cậu thân thế, chỉ giữ lại những lời căn dặn thật tâm: “Ta không chối bỏ cháu, nhưng sẽ không bảo hộ cho cháu được. Hãy ở lại đây và học Quỷ chú, khi lớn, cháu sẽ biết cách vận dụng nó khi kiểm soát được sức mạnh của mình.”.
Vị Pháp sư ấy thừa nhận cậu là một hậu duệ, nhưng đồng thời cũng không cho cậu để lộ huyết mạch này. Ông ấy trả cậu về với gia tộc Saito sau khi “cải tạo” và truyền thừa. Ken quên phần lớn chuyện này khi vừa được trả về nhà nội. Những kỷ niệm tựa như là đã trôi theo dòng chảy của con suối nhỏ róc rách quanh co trong lãnh địa của ngài, dần xóa mờ trong trí nhớ của Saito Ken.
Ken nhớ khi bản thân tỉnh lại trong Phủ Quốc sư, đã là chuyện của hơn nửa tháng sau khi cậu được gửi đi đến nhà của ông. Không tìm thấy mẹ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu bị mất kiểm soát cảm xúc vì thiếu đi điều gì đó không rõ, nhiều lần rối loạn cả Phủ quốc sư và hoàng cung chỉ để muốn lật tung ký ức để tỏ tường. Trái tim luôn bất mãn vì trí nhớ bị thiếu hụt, khiến Vong Tình Châm ghim càng lúc càng sâu, đau đớn không thôi. Ngày nào cũng khóc, cũng trốn, thỉnh thoảng ăn đòn roi vì cái tính bất trị ngông cuồng.
Vật vã gần ba năm mới hoàn toàn nguôi ngoai, khi ấy, cậu dần nhớ ra đoạn thời gian ngắn ngủi bên ông ngoại Yamato. Tiếc thay, chỉ còn nhớ được một dáng người cao, mái tóc trắng dài thả hờ, đôi mắt nâu đồng phẳng lặng. Mùi thơm dịu trong căn nhà gỗ nhỏ luôn ám ảnh cậu.
Nguồn cội của cậu là một ván bài. Nó được tính từ sự hợp huyết giữa hai thế lực pháp sư mạnh mẽ nhất lục địa: Miura và Saito.
Chuyện chính trị của quá khứ không thể can thiệp, nhưng rõ ràng cậu không phải chỉ đơn giản là một đứa trẻ sinh ra trong Lời thề thủy chung của cha và mẹ, mà còn là một quân cờ được tính từ khi chưa lọt lòng.
Khi là nhân loại bình thường, Ken không hiểu hết được, nhưng cậu biết im lặng và tỉ mỉ che giấu mình. Chỉ cần đi đúng những gì ông nội vạch ra, cậu sẽ luôn ở trong vùng trời kiêu hãnh nhất. Và phía có hẳn một thế lực to lớn ngầm hậu thuẫn cho mình.
Thế nhưng…
Càng lớn, gông xiềng thân phận càng khắc nghiệt.
Mãi cho đến khi mười bảy, mười tám tuổi, toàn bộ hồi ức mới lật lại trong tâm trí.
Truyền thừa được trao bắt đầu thức tỉnh - Quỷ chú, huyền cơ sâu nhất của tộc pháp sư Miura, cũng là giai đoạn cậu bị khủng hoảng nhất bởi lời thề tận trung mà huyết thống Miura đã gông xiềng trong mỗi tộc nhân. Điều này đối với một người đã tham gia quân đội Baridi là cơn vật vã nghiêm trọng nhất. Lần nào đó giao tranh trực diện Sugimoto Reo, lời nguyền liền kích hoạt, giày vò, đớn đau đến mức cậu đã tưởng như mình phải bỏ cả con đường binh nghiệp để né tránh.
Không cam tâm, lần này, cậu đã tự tìm được Miura Yamato. Để chờ được quý nhân đó cho gặp mặt, cậu đã quỳ tận ba ngày. Năm đó, vị hoàng tử Saito Ken ngẩng lên nhìn "Vô Định Mốc Giới" từ ký ức ấu thơ, một cánh cổng gỗ đơn sơ mọc giữa hồ băng vô tận, sương giá vờn quanh, ánh sáng cổ ngữ khắc dưới mặt băng. Trái tim về những giấc huyễn mộng bị chôn vùi lại thức tỉnh. Thế nhưng, lần ấy cậu đến là để chia ly.
Ngài ấy biết đứa cháu trai muốn đoạn tuyệt.
Đến khi cậu gục ngã trong tuyết, dáng hình trắng xóa mới cầm dù bước ra, che cho nó - kẻ gần như đã mỏi mòn tê liệt vì cóng lạnh.
“Đi đi, đừng bao giờ quay lại.”
Ngài ấy tự xua cậu, không cần để Ken kịp nói lời nào. Một vệt máu linh hồn tím chàm của ngài ấn lên đuôi mắt của cậu. Ấn ký đó chính là dấu hiệu từ mặt – tước quyền kế thừa – giải trừ trói buộc Miura. Ông vuốt ve vết thương nơi đuôi mắt rồi nhỏ giọng.
“Ta tước toàn bộ quyền thừa kế dòng Miura của con. Từ đây về sau, bất kì chú thuật nào được truyền thừa từ tộc Miura cho con sẽ vô hiệu với mệnh Thiên tử của Sugimoto. Con vẫn có thể chiến đấu như một quân nhân Baridi. Nhưng… ta sẽ không ngăn cản nếu tộc Sugimoto giết con. Chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào.”
Không hiểu sao lúc đó cậu lại khóc thương tâm. Cậu đã tự khước từ một phần huyết mạch của mình, tự chôn vùi những kỷ niệm về mẹ và người ông. Kể từ nay, cậu chỉ là người của tộc Saito - là trữ quân của Baridi.
Dấu vết cuối cùng của nguồn cội chỉ còn lại mái tóc này. Ken tự học được phong ấn đó từ ngài, tự đóng băng huyết mạch, niêm phong đôi cánh khí, trở thành một người con của Baridi thực thụ. Và vị pháp sư nho nhã năm nào cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Ơn huệ lớn nhất đó chính là không đánh mất đi đoạn hồi ức nào nữa.
Hai mươi tuổi, tự sát theo quyết định của gia tộc. Saito Ken chưa hề chống đối, mà còn ngoan ngoãn chấp hành.
Cho dù quá trình sau đó cự nự một trận dài với gã học trò của ngài Miura Yamato - Sugimoto Jiro. Vị trí đáng lẽ là của cậu đã bị Jiro thay thế. Cũng không hẳn, Jiro ở đó từ rất lâu về trước, biết rõ về cậu như vậy, cũng thừa biết cậu lựa chọn mãi là Baridi. Thế nên, cậu không có quyền liên tưởng gì cả. Cứ là một người con của tộc Saito, như vậy là đủ rồi.
Khi họ ở trong ảo cảnh đã cãi nhau trước mặt Miyuki, cũng là tín hiệu trao đổi riêng. Cậu đã hứa bàn giao công chúa, cho nên, chiến tuyến này phải rạch ròi từ đầu.
Một quãng ký ức nhân loại của Saito Ken sống động vụt qua. Ken đưa tay ủ ấm đôi má cóng lạnh của mình.
Chưa kiếp nào sống vui đến vậy, vào đây chiêm nghiệm lại tự nhiên thấy tự nể sức chịu đựng của mình. Cũng may là trong số họ chưa ai “thức giấc” như cậu cả. Cho nên, cậu sẽ lặng lẽ quay về, không gây xáo động đến giấc ngủ của cả hai.
Lại nghĩ về khí độ của phàm nhân Yamato, kẻ đã vượt ngưỡng nhân loại từ lâu rồi. Yamato là tuyệt tác là thứ mà “người đó” đã dung dưỡng sao? Tốt đẹp thật, cậu có lời khen. Mà đang giữ vai cháu trai, khen như vậy là hỗn hào.
Trong não bộ phải chịu đựng cả hai luồng tư tưởng của kẻ phàm nhân và kẻ đã thức tỉnh, càng lún sâu, cậu càng không thể quay đầu về nhân giới. Phải giữ lý trí, phải là Saito Ken.
Đôi mắt tím đá nhẹ qua bóng áo thụng xám nhạt đang bị đóng băng cứng đờ. Nãy giờ quên mất có con người ở đây. Ái chà, hễ cậu mà thả trôi theo suy nghĩ, dòng thời gian lập tức ngừng lại.
Không được, phải đi ra nhanh. Cậu đang làm rối loạn vùng này quá nặng rồi.


1 Bình luận