Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 09: Ngoảnh mặt hướng bắc trông về hướng tây
0 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:
Thành Cesare, quân doanh tổng đốc Fredrik.
Vì muốn nhanh chóng lập chiến công đầu, Tổng đốc Cesare Fredrik vội vã ra lệnh cho Chuẩn Úy Rustam Nell đưa quân truy sát đám lính tình nguyện, kết quả thua trận, lại mất hơn hai ngàn binh sĩ. Lần này Fredrik đích thân chỉ huy, dẫn hơn một vạn (mười ngàn) lính từ thành Cesare tiến quân thẳng hướng quân doanh tình nguyện.
Mặt đất khô cằn lập tức bị bóng tối che phủ, một mảng mây đen kéo tới tạo thành bức màn đen hùng vĩ đem lại sự sống cho cỏ cây muôn màu.
Tổng đốc Fredirk ăn mặc nghiêm trang, thanh kiếm bên hông hướng mũi đầu về phía trước, đôi mắt trầm tư hưởng thẳng phía ngọn đồi xa đang bị đám mây đen bao phủ. Dưới vó chân ngựa theo sau, đại quân khổng lồ tạo thành một dòng sông chảy xiết, mang theo tiếng bước chân mãnh liệt làm rung động đất trời.
Đây mới chính là quân đội chính quy, là bộ mặt hùng vĩ của Hopeland. Đáng tiếc chiến công lập nghiệp của bọn họ lại là tiêu diệt những thiếu niên tiếp bước theo con đường mà chính họ đã chọn.
"Tổng đốc!" Tiếng kêu vang lên, từ phía con đường đất khô cằn hiện ra một tên kị binh, trên người mặc một bộ áo da gấu làm dấu, cưỡi ngựa chạy tới, dáng vẻ hưng phấn kích động. "Đội tân quân Zakaria do chỉ huy Alex Horvath dẫn hơn ba ngàn quân tới tiếp ứng!"
"Tân quân?"
Fredirk khé nhíu lông mày, từ khi nào đã có tân quân xuất hiện rồi. Nhưng dù sao cũng đều là quân chính quy như nhau, khuôn mặt lạnh nhạt của Fredrik bỗng vui mừng khác thường.
"Tốt lắm! Mau đưa ta đến gặp mặt!"
Đám lính bộ binh hộ vệ Fredirk đi cùng hắn xuống cửa thành phía đông, quả nhiên thấy một đội quân trẻ tuổi, mang theo những quân kỳ đỏ rực, trên khắc họa một chiếc khiên sắt gần như nuốt trọn một chữ "A" màu đen to lớn. Đứng dưới ngọn cờ hùng vĩ đó là một viên sĩ quan trẻ tuổi, quân phục đỏ rực đan xen với màu xám kim loại, giống như một thanh kiếm đang luyện kim dưới ngọn lửa chĩa thẳng về phía Fredrik vậy. Đó là Trung Úy tân quân Alex Horvath.
Đội quân đi sau con người này ai cũng trẻ tuổi sung mãn, có thể nói là tinh nhuệ hiếu chiến.
"Trung úy thứ lỗi cho việc ta đến tiếp đón muộn!"
Fredrik vội xuống ngựa, bước nhanh ra phía trước nghênh đón, vui mừng nắm lấy tay Alex.
Alex khẽ rút khỏi tay Fredrik nhẹ nhàng nói: "Ngài không cần phải làm thế! Tôi nhận lệnh của ngài tổng đốc Zakaria mang theo ba ngàn quân đến xin nghe theo chỉ đạo của ngài, tiêu diệt tình nguyện quân!"
"Tình nguyện quân ở bên đó đã tiêu diệt hết rồi à?"
"Chỉ là chút quân mỏng manh, đâu có đáng lo ngại như bên Cesare!" Alex vội khẽ cười nói.
Fredrik vốn là sĩ quan lâu năm, nghe xong đột nhiên cười nhạt, giọng nói khinh thường đó là ý gì? Chẳng lẽ bọn ta lại không thể tiêu diệt được đám quân chính quy giống phía Zakaria các người được sao? Fredirk cho dù khó chịu nhưng cũng nở nụ cười vỗ lên quân hàm trên vai Alex.
"Được ngài Alex trẻ tuổi đây giúp sức, tình nguyện quân dù có tử thủ cũng chẳng thể tồn tại lâu!"
"Nói vậy còn quá sớm!"
Alex vội quay người ra, từ phía sau một thanh niên mặt mày bẩn bụi, đầu đội một chiếc mũ sắt bị thủng lỗ, để lộ mái tóc rối bù lên. Nhìn thoáng qua Fredirk thấy người này ăn mặc chỉ có mỗi đồ lót bên mình, có chút quen mặt nhưng không nhớ rõ là ai.
"Lúc quân đội bọn tôi đến đây liền gặp những người này, họ nói mình là quân chính quy của ngài tổng đốc nên mới dẫn về đây."
Alex vẫy tay một lần nữa, lại có thêm một đám người trai gái giống hết tên thanh niên này, trên người ngoài lớp quần áo mỏng đều chi chít vết thương.
Bỗng Nell bước lên phía trước, sắc mặt biến hóa lạ thường, mặc dù bị thương tích những vẫn cố chạy ra kêu lớn. Hiển nhiên đó là tàn quân của Nell lúc tấn công ở quân doanh chạy thoát trở về.
"Là cậu đó à! Sao mấy người thoát được? Quân phục đâu?"
"Chỉ huy!" Tên tàn quân đó vội bò tới, trông thật thảm hại, nhưng hắn vẫn cố gắng nôn hết mọi thông tin ra có thể. "Tân chỉ huy của bọn chúng mới nhậm chức liền đồng ý cho bọn tôi rời khỏi đó, nhưng đổi lại không được mang vác gì ra ngoài."
"Tân chỉ huy? Chẳng lẽ tên Zanletel chết rồi à?" Fredrik nhíu mày lại tỏ ra khó hiểu.
Nell thở dài một tiếng vội nói: "Chỉ huy Zanletel lúc từ thành Cesare về bị trúng đạn pháo do quân ta truy kích, mặc dù không lấy mạng hắn nhưng nếu còn sống chắn chắn bị tàn phế."
"Nếu vậy thì ai là người đánh bại cậu?"
Chuẩn Úy Nell cảm thấy hổ thẹn, chỉ đành cúi đầu ủ rũ xuống.
"Một tiểu đội trưởng tên Ngô Quang Huy."
"Một tiểu đội trưởng? Mày?" Fredrik nghe xong suýt chút nữa là tức ói ra máu, một tay giữ chặt ngực lại, cuối cùng cũng bình tĩnh. "Ta nhớ thằng nhóc đó rồi, một tháng trước chẳng phải nó theo lệnh Zanletel đến đây xin vũ khí đó, ta còn chẳng cho cái gì. Chính ta còn nhớ mặt nó, có lẽ nó cũng nhìn rõ cái khuôn mặt thù hằn này rồi."
Nhìn viên tổng đốc giận dữ nhất thời, Zanletel chết thì bớt được một mối lo, nhưng lại có Huy lên thay thế, tình hình lại càng trở nên khó khăn hơn. Alex muốn hỏi người này ra sao, Nell liền kể lại trận chiến tại quân doanh đêm không đó, đám tàn binh cũng phụ họa theo rất chi tiết, nghe xong sắc mặt toàn bộ viên sĩ quan đều xám xịt lại.
Alex trầm ngâm một hồi lâu, không nghĩ người này trẻ tuổi lại nghĩ ra độc kế như vậy, để mặc cho hai thế lực đối đầu nhau, bản thân vẫn chiếm vị thế chủ nhà mà âm thầm tập kích. Nếu không phải vì công việc quan trọng, Alex thà đến nơi đây chiêu dụ tình nguyện quân sớm hơn.
Tất cả mọi người tập trung nhìn vào bản đồ Cesare, Alex chỉ tay về một hướng, những con mắt nhạy bén quan sát từng cử động ngón tay cậu.
"Nói vậy là tình nguyện quân sau khi thay chỉ huy mới thì dự định tập kết lên mạn bắc."
Fredrik bỗng rùng mình một cái, không khỏi lo lắng.
"Vậy thì càng không ổn, hiện tại tuy tình nguyện quân chiến thắng quân ta, nhưng thiệt hại còn sống chưa đến ngàn quân. Nếu bọn chúng di chuyển lên mạn bắc, tụ họp với tình nguyện quân của Blendi Voca thì uy thế càng lớn mạnh."
Lời nói của Fredrik không phải là lo lắng về sức mạnh của tình nguyện quân, thực tế nếu huy động toàn quân chính quy quyết chiến một trận, đám trẻ con đó mười phần chết bảy. Thứ mà Fredrik thực sự quan tâm chính là bộ mặt của hắn ở vùng đất Cesare này.
Đế quốc Legion đánh chiếm đến đây, phần lớn đều là tình nguyện quân ra trận chiến đấu, tin tức này đã bị phong tỏa sang các thành phố phía đông của Hopeland. Nếu để chính phủ biết được quân chính quy không hề phát động một cuộc tấn công nào, Fredrik nhanh chóng sẽ bị cắt chức, một dải đất bao la hùng vĩ trong nay bao lâu cống hiến cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác.
Fredrik chỉ muốn thăng quan tiến chức, một câu giáng chức sẽ không có trong cuộc đời hắn.
"Tất cả nghe lệnh! Toàn quân tấn công quân doanh tình nguyện quân!"
Ngay lập tức Fredrik dẫn hơn vạn lính hành quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã tập trung tới quân doanh tình nguyện quân. Đúng như lời nói của đám tàn quân, Huy đã dẫn toàn quân rời khỏi nơi này, quân doanh như một tòa thành trống không một bóng người. Chỉ còn những xác chết nằm ngổn ngang giữa đất trời, phần lớn đều là quân chính quy (xác tình nguyện quân đều được chôn cất tử tế).
Đám quạ trên trời kêu lên một tiếng thảm thương sau đó bay vụt đi, những xác người chết không được chôn cất sớm đã bốc lên mùi thối rữa. Có đôi mắt của một tên lính chính quy chết đi vẫn không nhắm lại, mặc dù không còn tồn tại nữa, nhưng đồng tử co dãn của hắn vẫn phản chiếu khuôn mặt hung ác của lụ quạ cùng kền kền bay tới ăn thịt.
Đây đúng là chiến trường, tình nguyện quân nhanh chóng rời khỏi quân doanh để lại đám xác chết chồng chất này chính là lời cảnh báo.
Trung úy Aron Tronstad bước tới gần bãi củi đốt, bàn tay cầm lên một ngọn củi khô đã hóa than một nửa, xem xét qua.
"Tổng đốc! Đầu than củi vẫn còn ấm, tình nguyện quân có lẽ di chuyển không xa đâu, chúng ta nên nhanh chóng xuất quân lên mạn bắc."
"Vội cái gì!"
Tất cả sĩ quan nhìn về Fredrik, lúc đến đây tâm trạng của viên tổng đốc này thay đổi thất thường, hắn cười ầm lên sai người lấy một cái ghế rồi ngồi xuống.
"Đế quốc Legion tạm thời đình chiến với quân ta, bớt đi một mối lo ngại. Bây giờ quân doanh tình nguyện chúng ta đã đánh chiếm càng không nên vội vã hành động. Thử nghĩ nếu là cái tên Ngô Quang Huy mà Chuẩn Úy Nell đã nói, bây giờ chúng sẽ làm gì?"
Nell đăm chiêu suy nghĩ một lúc, dù sao cũng là tướng thua trận nên cũng biết được cách hành động của quân địch nên cũng hiểu được một chút.
"Bọn chúng giữ hết sơn pháo của ta, không lẽ đợi quân ta tập hợp đầy đủ sẽ dồn pháo binh đánh úp trở lại?"
Nếu thật sự tình nguyện quân dám làm vậy, mặc dù quân chính quy hỏa lực mạnh mẽ nhưng quân đông tập trung một chỗ, chỉ sợ thiệt hại về người quá nửa.
Đám sĩ quan đồng loạt thoáng lên vẻ sợ hãi, riêng chỉ có Fredrik và Alex vẫn bình tĩnh lắng nghe. Ánh mắt Fredrik liếc sang nhìn Alex, con người trẻ tuổi này cùng đám tân binh chưa từng ra chiến trường, không biết được lợi hại như nào mà coi lời nói của Nell là không nghiêm trọng.
"Trung úy ngài có ý kiến gì không?"
Alex khoát tay lại, ánh mắt nghiêm nghị phân tích kĩ lưỡng:
"Nếu tên Huy tầm nhìn chiến lược chỉ có vậy thì quân ta đánh một trận ngay đây chắc chắn sẽ thắng lợi hoàn toàn. Chỉ sợ quân đông tập trung một chỗ di chuyển trùng trùng dễ bị phát hiện, mạn bắc chắc chắn không phải là hướng đi duy nhất của tình nguyện quân."
Fredrik ngạc nhiên, khuôn mặt tươi tỉnh trở lại.
"Xin trung úy lời giải!"
Alex trong lòng cười lạnh, ngoảnh đầu về hướng đông hiện lên lớp rừng bao phủ một màu xanh.
"Mạn bắc vốn là căn cứ chính của tình nguyện quân, tập trung binh lực mạnh nhất, dĩ nhiên ưu tiên tấn công tiêu diệt. Nhưng còn hai hướng đông tây hỗ trợ, hướng đông rất nhiều quân doanh cũ của tình nguyện quân, tàn quân bại tướng có thể rút lui phòng thủ tạm thời. Còn hướng tây mặc dù sát gần trại quân Legion, nhưng nếu có thể trốn khỏi truy kích quân ta, lui về hướng tây cố thủ lại là con đường tốt nhất."
Fredrik cùng các sĩ quan khác nhất thời khó hiểu, nhưng một lúc sau chính hắn lại là người ngầm hiểu đầu tiên.
"Nếu như ta suy đoán, tình nguyện quân thương binh sẽ tập kết lên mạn bắc, còn tên Huy sẽ cố gắng lui về phía tây lẩn tránh quân ta, chờ khi toàn quân chính quy tiến đánh mạn bắc sẽ quay giáo đánh ngược lại phía sau chúng ta!"
"Nhất định là vậy rồi!"
Nell bỗng dưng xúc động lớn tiếng, đối thủ lần này của hắn không ngờ lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nỗi nhục thế này làm sao bỏ qua được. Trong mắt Nell giờ đây Huy chính là mối họa lớn, không những khiến hắn thua trận nhục mệnh, có khi tương lai chính ngài tổng đốc cũng gặp tai ương vì người này.
Nhất định phải trừ khử, Nell giận dữ đỏ rực cả khuôn mặt hét lớn một tiếng "hừ", vội vàng cầm theo thanh kiếm đeo bên hông ra mặt.
"Tình nguyện quân do tên Huy chỉ đạo cũng là mối nguy hại lớn. Tôi xin dẫn quân truy kích về hướng tây, quyết tiêu diệt đám phản loạn đó!"
"Nhưng hướng tây giáp gần khu vực chiếm đóng quân Legion, chúng ta lại vừa thỏa hiệp với bọn họ. Không được làm liều!" Aron Tronstad liền ngăn cản.
Chưa thấy tổng đốc ra lệnh gì, đám lính dưới trướng Nell như bầy kiến lửa chỉ muốn ai đó chọc vào. Sắc mặt tất cả mọi người ảm đạm, không ai dám nói một lời nào. Chỉ riêng Alex thản nhiên bước tới, vỗ mạnh vào quân hàm Nell cười lớn một tiếng.
"Chuẩn úy ngài hiểu biết chiến lược, chỉ cần không mang theo pháo binh truy sát, lúc đó tình nguyện quân có dùng sơn pháo tấn công chắc chắn khiến quân Legion động binh tấn công. Ngài hiểu ý tôi chứ?"
"Đúng là có ngài ủng hộ càng khiến tôi phấn chấn!"
Mặc dù Alex kém Nell hơn mười tuổi nhưng cấp bậc cậu lớn hơn hắn hai bậc, lại giúp đỡ hắn tìm cách truy kích tình nguyện quân khiến Nell cảm kích không ngừng.
"Ngài tổng đốc! Chỉ cần cho tôi hơn ngàn bộ binh lập tức tấn công hướng tây tiêu diệt tên Huy đó!"
"Một người chỉ huy sợ không ổn." Fredrik vẫn lo lắng chuyện Nell thua trận một lần nữa liền dặn thêm. "Trung úy Aron Tronstad đi cùng, mỗi người chỉ huy năm trăm quân chia làm hai đội hỗ trợ lẫn nhau. Nếu thấy tình nguyện chiến đấu thắng hay thua cũng lập tức rút lui ngay lập tức, tránh gây động phía quân đế quốc!"
Nell trong lòng không vui nhưng cũng chỉ đứng chào tuân lệnh một cái rồi lãnh binh rời đi.


0 Bình luận