Hopeland, tháng 5 năm 1205. Tổng đốc thành Cesare Fredrik chính thức đem quân tiêu diệt các đoàn tình nguyện quân, mở đầu cho cuộc thảm sát của quân đội chính quy vào chính những người lính đánh trận cho mình.
Trước đó, thành Vellizia không hỗ trợ tình nguyện quân đánh bại đế quốc, chỉ huy tình nguyện là Luciano Touzon khởi binh nổi dậy đánh chiếm lấy thành lẫn các quân doanh, tổng đốc Vellizia bị giết hại. Luciano tuyên bố tự lập, tin tức này chấn động khắp các vùng phía tây Hopeland.
Vì không để thảm kịch đó xảy ra tại lãnh địa của mình, tất cả các tổng đốc tuyên bố đình chiến với quân đế quốc, không cần biết phía chính phủ Hopeland có đồng ý hay không. Thành phố Lavit gồm các vùng Cesare, Murich, Leoffatel và Zarakia bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tình nguyện quân.
Đêm khuya, quân doanh tình nguyện phía tây Zakaria.
Dưới ánh trăng mờ ảo bị khuyết đi, thiếu niên đứng im lặng ngắm nhìn, hay tay đưa ra sau chắp lại. Một đàn rơi bay thành đàn với nhau, những đôi cánh nhỏ bé dang rộng che lấp hết ánh sáng trên bầu trời.
"Đàn dơi sinh ra từ bóng tối, nhưng chúng không hòa mình vào bóng tối. Như vậy là có điềm xấu gì?"
Thiếu niên đó thở một hơi dài, có lẽ những ngày tháng sau này chẳng còn nhiều nữa.
"Chỉ huy! Hướng đông xuất hiện một toán quân chính quy!" Một tên tình nguyện quân vội vàng chạy tới cấp báo.
"Điều đó ta cũng biết, là nhánh quân của ai?"
"Là quân đoàn của ngài Alex!"
Thiếu niên không nói gì, cánh tay từ từ thả nhẹ xuống, tên tình nguyện quân cũng chỉ cúi người vội dời đi.
Trung Úy quân chính quy Alex Horvath mang theo quân bản bộ hơn năm mươi người đến quân doanh cùng nhiều quân trang vũ khí đến. Chỉ huy tình nguyện mới nhậm chức mười sáu tuổi Andre Power triệu tập các tiểu đội trưởng lại nhanh chóng tiếp đón.
Trong lều doanh, đèn đuốc rực sáng chiếu rọi yến tiệc thiết đãi hai bên.
"Thưa các anh em đội trưởng." Power ngoảnh mặt về phía Alex trịnh trọng nói. "Đây là Trung Úy quân chính quy Alex Horvath được tổng đốc Zakaria phái tới tiếp tế cho quân doanh ta!"
Tất cả mọi người đều đứng dậy cúi chào theo nghi lễ quân đội với Alex, cậu cũng đáp lại. Đối với tình nguyện quân nơi đây Alex luôn trợ cấp tiếp tế cho bọn họ, trong lòng đã tạo được ấn tượng sâu sắc.
"Ngài đến đây ngoài việc vận chuyển quân nhu còn điều gì muốn nói với chúng tôi đúng không?"
Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe.
Power thân là chỉ huy tình nguyện nơi đây cũng do một tay Alex đề bạt, không hề có thái độ thù địch. Nhưng gần đây chuyện tình nguyện quân bị lính chính quy đàn áp tiêu diệt, chỉ huy các quân doanh đều biết. Đây là vấn đề nhạy cảm, nếu chỉ vì Alex mang theo quân trang đến hỗ trợ thì không nói làm gì.
"Không giấu các anh em ở đây! Mặc dù chính phủ Hopeland không có quyết định gì, nhưng toàn bộ các tổng đốc phía tây chúng ta đều đồng loạt quyết định tiêu diệt toàn bộ tình nguyện quân. Tổng đốc Zakaria cũng đang có quyết định như thế, vậy nên tôi bí mật mang quân trang đến cho các anh em nơi đây. Thời gian chẳng còn nhiều, khi đó chiến sự nơi đây bùng nổ, chúng ta sẽ thành kẻ địch của nhau."
Alex vừa nói xong, ngay lập tức đám đội trưởng xôn xao vang lên.
"Vậy tại sao ngài lại giúp chúng tôi như này?" Power nghiêm túc đứng dậy, giọng nói cũng trầm lại hỏi. "Chẳng phải như vậy quân chính quy sẽ xử lý ngài sao, phản bội trong quân là bị xử bắn đó!"
Đây gọi là "người không vì mình thì trời tru đất diệt", Alex bình thường thì không nói, lần này là chuyện an nguy đối với toàn bộ tình nguyện quân và quân chính quy. Tại sao Alex lại tự nhiên giúp đỡ cho Power, cả hai mặc dù cùng tuổi nhưng xuất thân hoàn toàn khác nhau, nếu không có lợi ích thì chả khác gì một thằng ngu đến cái chỗ tử địa này. Tất cả con mắt lo lắng đều nhìn vào Alex, không biết con người này sẽ xử trí như thế nào.
"Đúng theo quân luật là vậy." Alex lãnh đạm nói. "Nhưng tất cả anh em tình nguyện quân ở đây sẽ trở thành quân chính quy, mọi người sẽ không phải lo lắng quân trang tiếp tế, lại càng tránh bị quân đội truy sát. Lần này tôi đến đây chỉ muốn tất cả tình nguyện quân vùng Zakaria đến tập hợp lại cân nhắc. Tôi hứa với danh dự quân nhân, anh em tình nguyện quân sẽ không ai phải bỏ mạng!"
"Chúng tôi trở thành quân chính quy?"
"Đúng vậy! Thời gian có hạn!" Alex lãnh đạm nói.
Lúc này sắc mặt các đội trưởng bắt đầu vui vẻ, Power cũng nhanh nhẩu đứng ra trước mặt mọi người vui vẻ nhận trách nhiệm.
"Vậy phiền ngài ở lại quân doanh vài hôm, tôi sẽ gửi điện báo tới các chỉ huy khác nhanh chóng đến đây, cùng nhau lắng nghe ý định tái quân!"
...
Cesare, quân doanh tình nguyện quân của Zanletel.
Bình minh rực sáng, dưới cái nắng chói trang như lửa đốt, binh sĩ nơi đây chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi trận chiến ở quân doanh kết thúc, không tính binh sĩ tình nguyện quân bị thương trước đó, năm trăm thiếu niên anh dũng chiến đấu chỉ còn lại hơn hai trăm người. Nhưng bọn họ không hi sinh một cách vô ích, ba ngàn quân chính quy thiệt hại hơn ngàn người, bắt sống hơn bốn trăm quân.
Zanletel lúc này còn tỉnh táo, hắn chắc sẽ vui mừng ban thưởng cho anh em. Nhưng giờ đây thân xác nguội lạnh của hắn đang nằm trên cán, một bên chân bị xé nát được băng bó lại, thi thoảng vẫn có máu đen rỉ ra.
Ellen ở bên trong lều doanh sắc mặt ủ rũ, chỉ huy Zanletel bị thương nặng đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Ellen quay lại nhìn về phía sau, tình nguyện quân thân binh ai nấy đều lộ vẻ bi thương, chỉ huy không thể tỉnh lại, ai sẽ cầm quân dẫn dắt bọn họ?
"Báo! Tù binh đang bị thảm sát bên ngoài!"
Một tên tình nguyện quân hớt hải chạy vào trong lều hét lớn, đầu tóc rũ rượi ngã đổ xuống. Ellen vội đỡ tên lính lại.
"Ai thảm sát ai?" Ellen nghiêm mặt lại hỏi.
"Trại doanh phía tây, một số tình nguyện quân phẫn nộ tự ý đem tù binh ra chém giết bừa bãi. Ngài mau bảo họ dừng lại đi!"
Tên lính thân binh lo lắng, sợ sẽ có chuyện trong quân doanh. Nhưng Ellen lại bình tĩnh đến lạ thường, nhìn người lính thân binh như cậu còn giữ được tỉnh táo thế là đáng mừng rồi.
"Đi ra ngoài, nếu là quân của mình, nghiêm trị hết." Nói đến đây Ellen buồn bã nhìn Zanletel một hồi lâu rồi trầm giọng lại. "Còn nếu đó là quân của Kelly với Huy, cứ để bọn họ xử lý, đừng cản!"
"Đã rõ!" Tên lính thân binh chỉ đành tuân lệnh đi ra.
Binh lính trong doanh trại của Kelly thì có thể giữ vững quân lệnh như thế, còn lại ai cũng chỉ muốn giết người báo thù.
"Hiếp nó!"
Trong căn lều doanh tồi tàn, tiếng nói uy quyền của Kelly vang lên, một ngọn roi vung mạnh xuống xé nát da thịt một thanh niên. Hắn kêu đau một tiếng thảm thương, nhưng hai bị trói lại phía sau cũng không thể chống cự được. Hắn bị lột trần như nhộng, lan da ngăm đen in lấn những vết lằn tàn ác, đôi mắt hẳn ngước nhìn về phía trước, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thanh niên lõa thể còn lại.
Hai người vốn là lính chính quy bị bắt trong trận chiến vừa rồi, giờ đây phải ép buộc làm điều trái với đạo đức. Rất nhiều tù binh khác rơi vào trại doanh của Kelly đều phải chịu kết cục này.
Một tên lính miệng ngập không chịu nổi, há mồm bỏ "cậu chủ" ra, lập tức bị đánh đến chết đi sống lại. Kelly ngồi trên ghế nở một nụ cười thỏa mãn, tràn ngập sát khí.
"Ai cho mày dừng lại! Lũ súc vật!"
Kelly bước xuống, tước lấy cây roi cấp dưới, bàn tay rắn chắc vung lên từng đòn roi mãnh liệt. Đôi mắt xanh của cô mở to ra hung dữ nhìn đám tù binh không khác gì lũ lợn.
Lều doanh của Kelly không khác gì ngục tù.
Một tên tù binh không chịu nhục, gào lên xông về phía Kelly, bỗng chốc cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Tên tù binh nhìn xuống, dưới bụng mình có một lưỡi kiếm đâm xuyên qua, máu chảy ào ạt, hắn ngã quỵ xuống không chết ngay, ánh mắt sợ hãi nhìn những đồng đội của mình trước khi mọi thứ kết thúc.
Bốn trăm quân chính quy bị bắt không được đối xử như tù binh chiến tranh. Bởi vì họ không coi tình nguyện quân là quân đội.
"Chị Kelly!"
Mya khẽ vang một tiếng từ bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, cô bé sợ hãi không dám bước vào bên trong.
Kelly cũng đành bỏ đi thứ vui lúc này, cô vội chỉnh lại quần áo gọn lại bước ra. Khuôn mặt đáng sợ trước mặt quân lính giờ đây lại hiền lành dễ mến đối với Mya.
"Gì nữa nhóc?"
"Anh Huy gọi chị." Mya nhẹ giọng nói.
Kelly im lặng gật đầu, ánh mắt tiếc nuối ngoảnh về lều doanh rồi đi theo Mya. Bước ra ngoài trời, vài tên lính đã tụ tập lại một chỗ, có đứa cầm củi khô bó chặt lại đốt lấy. Một mùi thơm phức toát ra từ chỗ đám tình nguyện quân, là món thịt hầm với rau dại. Một tên lính bị cơn đói thúc giục lấy nhanh miếng thịt lớn trong nồi ra, mặc dù hơi dai nhưng khuôn mặt ngây thơ đó lại cảm thấy hạnh phúc.
Chỗ đó là thịt của những con chiến mã ngã gục trong trận chiến, Huy đã nói sau trận chiến tất cả anh em binh sĩ đều có thịt ăn, hóa ra là chỗ thịt này. Tiểu đội trưởng Huy đúng là tính toán kĩ lưỡng, cậu giữ lời hứa làm cho tình nguyện quân nơi đây vẫn có thể trụ vững sau đau thương.
Từ đống quân kì đổ ập xuống, Huy lạnh lùng đứng trang nghiêm, xa xa nhìn xác chết tình nguyện quân của Junki vẫn nằm tại đó chưa được chôn cất. Từ hướng đó là nơi quân chính quy tấn công, liệu có toán quân nào khác sẽ tới nữa hay không?
"Tiểu đội trưởng Huy?"
Huy quay đầu ra, thấy Mya đã dẫn Kelly đến. Con bé cũng không giám đứng lại nghe hai người trò chuyện, lại lủi củi nhặt mấy lá cờ đem đi cất.
"Chúng ta có chuyện cần bàn riêng!"
Sắc mặt Huy vẫn lạnh lùng vô cảm, cho dù cơn gió ấm bầu trời ban cho cũng chẳng thể làm nóng được trái tim lạnh giá của cậu.
"Tiểu đội trưởng Ellen đâu, sao không gọi thêm nó?" Kelly hỏi.
"Không cần thiết!" Huy quay về nhìn Kelly. "Nhìn về phía trước đi? Hỏi cậu xem nếu là tôi lúc này thì đang nghĩ gì?"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc đó, cái đầu ngốc của Kelly không hiểu nhiều cũng đoán ra một phần.
"Cậu đang lo chiến thắng lần này cũng chỉ là tạm thời, rồi quân chính quy lại đem quân tới đánh!"
"Nói đúng lắm! Thật sự quân đội chúng ta không thể trụ nổi một trận đánh nào nữa, tình thế bây giờ bắt buộc phải rời bỏ quân doanh này. Chính vì vấn đề này nên tôi phải nói, chúng ta không cần tới gã Zanletel nữa!" Huy lạnh lùng nói.
"Ý cậu là giết chỉ huy?" Sắc mặt Kelly dựng lên.
"Không cần phải làm thế, trái lại cần phải có được sự ủng hộ của chỉ huy tình nguyện quân, mọi người mới có thể đồng lòng chiến đấu với nhau. Đặc biệt là nhánh quân của đội trưởng Ellen, chiến đấu không biết sợ hãi là gì, bọn họ trung thành với Zanletel, có cách nào đó..."
Nói đến đây Huy ngửa mặt lên trời một hồi lâu. Tình nguyện quân sau khi thắng trận nhưng chưa chắc tất cả đã đồng ý nghe theo Huy chỉ huy, cậu cần phải có thời gian nắm hết tất cả quyền lực trong tay lúc này.
Bằng không theo hướng nam, quân chính quy có thể hành quân tấn công bất cứ lúc nào, lúc này mà nghe kẻ khác tử thủ thì đúng là ngu ngốc, mấy khẩu sơn pháo cùng với trụ súng máy có thể cầm cự được vài phút, nhưng rồi sao nữa. Bắt buộc không thể để đám thiếu niên rảnh rỗi này nghỉ ngơi, cuộc chiến vẫn chưa thể kết thúc.
Vài giờ sau.
Dưới quân doanh tập hợp hơn ngàn binh lính, trong đó có hơn ba trăm tình nguyện quân của Voca cùng với ba trăm quân chính quy (gần trăm quân chính quy bị hành hạ chết quá nửa không thể đến). Tất cả đứng tụ tập lại với nhau ồn ào như cái chợ, không biết là có chuyện gì. Huy đứng trước toàn quân điểm binh, hai đội trưởng Ellen và Kelly nghiêm mình đứng sau, tra kiếm trên hông để lỏng lại có thể rút ra bất cứ lúc nào.
Để an toàn hơn, hơn trăm tình nguyện quân của Ellen canh giữ xung quanh các cửa ra vào quân doanh, cho dù là ai cũng không thể thoát ra được.
"Tất cả im lặng nào!"
Huy gào lên một tiếng, cả đám binh lính tụ tập đều ngước mắt nhìn, thoáng chốc cả quân doanh yên tĩnh. Mấy tên tình nguyện quân của Voca được cho ăn uống nghỉ ngơi, dĩ nhiên không nghĩ điều gì tiêu cực đối với Huy. Ngược lại, đám tù binh chính quy nhìn chằm chằm nhau mà lo sợ, bọn họ giết chết binh lính của Huy, mấy tên thiếu niên quanh đây vẫn còn nhìn họ bằng ánh mắt hận thù, không biết bản thân còn sống được ngày hôm nay hay không.


0 Bình luận