Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 02: Con cờ khi hết giá trị

0 Bình luận - Độ dài: 2,658 từ - Cập nhật:

Nam Cesare, vốn trước kia là trại quân Denisov chiếm đóng, bây giờ trở thành quân doanh lính tình nguyện. Zanletel đã tự gánh vác một đội quân khổng lồ từ hơn sáu ngàn quân, sau trận chiến đẫm máu tranh giành mảnh đất cắm dùi với quân Legion, nay chỉ còn chưa đến một ngàn.

Mỗi lần điểm tàn quân sau trận chiến đều mối lo trong lòng Zanletel.

Hôm nay có thể nói quân tình nguyện đã chiến thắng, nhưng cũng chỉ là đánh lui đám đế quốc rời xa vài chục cây số lên mặt bắc. Zanletel đành phải hư báo chiến thắng của mình lên cho quân doanh Hopeland, lúc đó bọn họ sẽ thành lính chính quy, hi vọng sẽ lại được trợ cấp thêm một chút chiến lực.

Mảnh đất hoang tàn chứa những con người tàn tạ sinh sống.

Ở quân doanh, nơi ngổn ngang nhiều thương binh nằm co quắp lại với nhau, trên người quấn đầy vải trắng thô cùng vết máu loang lổ khắp người. Không có lính cứu thương, mà cho dù có thì cũng không dùng các loại thuốc mem quý giá để cứu mấy tên này, những binh sĩ mất máu đến ngất đi cũng chỉ nằm chờ bản thân bay về với tổ tiên. 

Huy ngước ánh mắt chán nản lên nhìn, chỉ thấy tinh thần binh lính suy sụp đến mức không cầm nổi thứ gì được nữa. Có người quỳ xuống, hai tay chấp lại cầu nguyện, phía dưới thân tô đậm máu khấn xin thần linh quỷ quái. Những kẻ toàn thân lành lặn cũng chỉ ngồi im một xó nào đó nhìn nhau. Bọn họ hôm nay cũng giống như Huy đều được sống, nhưng liệu ngày mai còn ai nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên bản thân mình nữa được không?

"Anh Huy! Em khát nước!"

Giọng của một cô bé bên cạnh cậu khẽ lên, đôi mắt vàng lấp lánh, mái tóc trắng như tuyết phủ đây, miệng vẫn nhai ngấu nghiến miếng bánh quy khô cứng. Cô bé tên là Mya, mới chỉ có 8 tuổi, quá nhỏ để có thể tham gia tình nguyện quân.

Huy đành mở chai bi đông han gỉ ra, nó chỉ đọng lại một chút nước.

"Uống từ từ thôi!" Huy nhỏ giọng, miệng cũng khô khan.

Nhìn Mya ăn uống thoải mái, Huy chỉ cười không cảm xúc. Con bé chính là lí do để Huy còn tiếp tục ở trong quân doanh tình nguyện này. Trước đây lúc bắt người xung quân, chị gái Mya bị Zanletel bắn chết vì không dám gia nhập quân đội cho hắn, cả cha mẹ cô cũng vậy. Huy đành tự xin cho cô gia nhập vào lính của mình, Zanletel chỉ lạnh lùng gật đầu, có lẽ là cách duy nhất có thể cứu lấy cô bé khi đó.

Huy không thể cứu lấy tất cả, nhưng chắc chắn sẽ liều cái mạng mình để cứu một ai đó quan trọng.

Quân lương tình nguyện quân cũng chỉ toàn là bánh quy với lương khô. Thức ăn của lính tình nguyện quá tệ, không bằng một phần lính chính quy. Đám thiếu niên ngây thơ này cũng chỉ biết nuốt nước bọt chấp nhận tất cả chỉ để sống.

"Xin ngài!"

Từ đâu phát ra tiếng kêu vang đau đớn. Huy hướng về âm thanh van xin thảm thiết đó, một nữ hạ sĩ quan đang đánh đập một ai đó. Là đôi nam nữ để ngực trần, nửa thân trên sưng lên những vết bầm tím vì chịu đòn. Họ kêu gào đau đớn, nhưng bàn tay vẫn túm chặt lại cố che chắn về phía người đánh kia.

Huy vội vàng chạy ra xem rõ sự tình, mới để ý ra người đánh cũng là tiểu đội trưởng thân quen, cả người bị đánh cũng như vậy.

"Dừng lại Kelly! Chuyện gì xảy ra?"

Nữ hạ sĩ quan tên Kelly quay mặt ra, mái tóc cô màu vàng giống như Ellen, nhưng đôi mắt lại có màu xanh lục bảo lạnh lùng chằm chằm về phía Huy. Thoáng chốc cảm giác như cả hai đang cố gắng đối chọi nhau, khí thế qua ánh mắt này làm người khác phải run sợ mỗi khi thấy.

Kelly mỗi lần nói chuyện chả khẩu ngữ nể nang gì, mỗi lần buộc miệng là nói thẳng mặt ngay.

"Hai đứa này dám mở hội thác loạn với nhau, thân làm tiểu đội trưởng lại lạm dụng dở trò đó lúc này. Không đánh chết bọn nó mới lạ!"

"Thì đã làm sao!" Tên tiểu đội trưởng bị đánh lộ nét mặt đau khổ thanh minh. "Đằng nào cũng chết, bọn này không được tự do làm điều mình muốn à?"

Cũng phải! Huy nhìn vào hai tên tiểu đội trưởng đang co ro như đứa nô lệ sắp bị đánh đòn này. Trên chiến trường quân đội không chính quy như bọn họ chẳng quan trọng nam hay nữ luôn sống chung với nhau như bầy đàn, có cướp bóc, có giết chóc...dĩ nhiên đến chuyện cưỡng hiếp quan hệ với nhau, bọn chúng nói như vậy cũng có lý. Huy im lặng, ánh mắt đổi hướng về phía Mya, nếu con bé mà biết những thứ đồi bại này thì sao?

Huy không muốn biến cái trại lính tàn tạ này thành ổ mại dâm được. Cùng cấp bậc thì làm sao, có đánh chết bọn này thì khắc có người khác lên thay thôi.

"Đánh đi Kelly, đừng nhẹ tay một phát nào!" Huy lạnh lùng nói nhỏ lại.

Kelly mở đôi mắt lạnh băng, miệng khóe lên nụ cười tà ác, cô kéo ống tay áo lên để lộ múi cơ bắp rắn chắc tựa như chùy không nể nang giáng nắm đấm xuống. Hai tên tiểu đội trưởng bị đám lính khác kéo lê về phía trước chịu trận. Huy lặng thinh nghe như tiếng bịch nặng nề như búa bổ đánh vào, hai tên tiểu đội trưởng đó nam nữ đều bị thương đến mức không thể nhúc nhích được.

Đến khi Mya vội đi tới, Huy mới chịu giữ tay Kelly lại lắc đầu. Cô cũng hiểu ý liền đạp mạnh cả hai xuống vũng bùn bẩn thỉu, miệng không ngừng chửi rủa.

"Nhốt bọn nó vào lều trại kia giam giữ cẩn thận. Chờ chỉ huy Zanletel quay về sẽ xử bọn nó!"

Hai tên tiểu đội trưởng bị kéo lê như xác chết rời đi, ánh mắt bọn chúng nhìn lại Kelly, từ sâu thẳm bên trong có thể nhìn thấy một ngọn lửa hận thù dữ dội đang bùng cháy.

"Hai đứa này nếu còn sống chắc chắn sẽ tìm tới giết cậu đó!" Huy trầm lặng lên tiếng.

"Thì đã sao? Bọn nó suốt ngày đứng ở hậu quân, tiền quân mình không lẽ bóp nát được cổ bọn nó."

Kelly cười lên thấy thỏa mãn, nếu không được ra chiến trường đánh trận thì ở quân doanh đánh nhau với đám tội binh này không sướng hơn à. Nhưng Huy không nghĩ như vậy, sắc mặt cậu dần trở nên lo lắng hơn.

"Kelly! Trong quân doanh có một tiểu đội trưởng tóc vàng giống cậu đúng không?"

"Cậu cũng biết à, là Ellen Scott, con nhãi đó ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo chỉ huy đến quân khu rồi. Trình độ nó bắn súng ăn đứt bọn mình, làm bạn thì được chứ làm kẻ thù của nhau thì nên tránh con nhãi đó càng xa càng tốt."

Huy nghiêm mặt lại lo lắng. "Chỉ sợ chúng ta làm bạn nhưng lại đối phó với kẻ thù cũng là người của ta mà thôi."

"Nói vậy là có ý gì?" Kelly nghi ngờ.

"Còn nhớ trước lúc ra quân chúng ta bàn nhau với chỉ huy Zanletel không?"

"Là sau khi đánh đuổi quân đế quốc, chỉ huy sẽ đến quân doanh tổng đốc báo tin thắng lợi, chúng ta cũng sẽ trở thành lính chính quy chứ gì."

Huy cũng chỉ thở dài một tiếng, nếu mọi chuyện suôn sẻ như vậy thì chẳng lo ngại làm gì. Nhưng con người Zanletel giết chóc bắt bớ người dân đi lính tình nguyện cho hắn, cả vùng Cesare đều biết cả, chả lẻ tổng đốc nơi đây lại không biết. Trận chiến vừa rồi một đòn chí mạng đánh lui quân Legion quay về mặt bắt Cesare phòng thủ, có thể coi là thắng lớn của lính tình nguyện. Vậy là nên tuyên dương Zanletel hay lấy cớ tàn ác với dân chúng của hắn mà khử đi?

Cung tên đã bắn hết thì đành bắt lấy chó mà làm thịt. Huống chi làm một đám quân đội tình nguyện như Huy, làm sao cậu không hiểu tình cảnh hiện tại. 

"Chỉ sợ là chúng ta sẽ bị giết sạch mà thôi!"

"Tại sao chứ?" Kelly nhíu mày hỏi lại.

Huy từ từ phân tích. "Thử nghĩ nếu chúng ta có thể đánh lui quân Legion, để một mảnh đất khổng lồ không ai cai trị ở mặt bắc, vậy là chúng ta được quyền chiếm đóng nó hay quân chính quy chiếm đóng nó? Dĩ nhiên là do chúng ta được quyền đóng rồi, vậy chẳng phải là có một thế lực lớn ngang hàng thách thức với quân đội chính quy sao?"

Chỉ huy Zanletel là một kẻ tham vọng lớn, mỗi lần đánh phá doanh trại Legion là hắn tự cho đóng quân tại chỗ, tuyên bố là mảnh đất của mình. Ngoài đám thanh thiếu niên ngây thơ chỉ biết tuân lệnh ra, các tiểu đội trưởng ai cũng thấy dã tâm của hắn.

"Nếu vậy thì không ổn rồi? Phải cho người báo lại với chỉ huy thôi!"

"Không cần!" Huy lớn tiếng ngăn lại. "Tập hợp các anh em lại, những ai còn khỏe mạnh chuẩn bị vũ khí, chúng ta phòng thủ sẵn chờ đợi chỉ huy về!"

Mặt trời đỏ rực dần buông xuống, kéo theo cái bóng bất khuất của hai người dưới ánh nắng mờ nhạt về phía trước. Thế giới này tàn khốc đến mấy cũng phải tiếp tục sống, tình nguyện quân cũng là con người, không phải là con cờ đến khi đến nước rồi lại phải dẹp bỏ hết đi.

...

Quân doanh Hopeland của Fredrik ở mặt tây nam Cesare.

Tổng đốc Cesare là Fredrik vốn nhận lệnh đóng quân ở nơi này chống lại đế quốc Legion. Nhưng từ đầu năm đến giờ bốn tháng quân chính quy chưa hề có ý định xuất quân đánh chiếm lại các vùng đất đã bị mất. Lão Fredrik tự nghĩ ra cách không để bị phía chính phủ nhòm ngó, thành lập các chỉ huy tự do, những kẻ tham vọng được đôn lên làm chỉ huy dẫn dắt đám lính tình nguyện quân chiến đấu thay cho lão.

Zanletel là một trong các chỉ huy tự do mà Fredrik lập ra cũng là thế lực mạnh nhất. Dĩ nhiên tay sai của mình càng mạnh thì sẽ càng thành mối lo trong lòng lão, mọi thứ cứ để đám Zanletel mang quân ra xuất chiến.

Từ hơn ba trăm quân qua chinh chiến bỗng hóa thành một lữ đoàn sáu ngàn lính. Thật may mắn sau trận chiến khốc liệt vừa rồi đã cướp hết quân lính của Zanletel. Giờ có lẽ quân Legion đã suy yếu trầm trọng, Fredrik đã không cần đám người này nữa rồi.

"Ngài nói sao? Quân tình nguyện bọn tôi bị lệnh giải tán? Sao có thể..."

Zanletel như chó bị cướp mất xương nhảy dựng lên, bao nhiêu cống hiến cho quân đội để chiến đấu đến giờ chỉ để nhận lại buông lời từ bỏ.

Fredrik biết hắn cũng sẽ để lộ thái độ chống đối ra, liền khuyên giải. "Quân đế quốc trải quân dài một mảng từ Beretta đến Cesare, thực tình nếu chỉ có một đám nhúc nhích ở nơi đây ta đã cho anh cầm quyền chiến đấu với bọn chúng tiếp rồi. Nhưng quân đội chủ lực bọn chúng sắp kéo tới, lính tình nguyện của anh làm sao đủ sức chống đỡ thế nào được? Ta muốn giải tán đám người đó của anh đi, quân chính quy Cesare sẽ lo hết mọi việc!"

"Ngài thật quá đáng! Bọn tôi chiến đấu vì tự do, tại sao ngài..."

Zanletel vừa cất giọng lên, lập tức đám sĩ quan dưới trướng tay chạm túi hông rút súng ngắn ra. Ellen bên cạnh cũng tinh mắt rút súng ra đối phó. Trong căn phòng chứa đầy sát khí, chỉ cần một lời nói của Fredrik cũng khiến nơi đây đổ máu không thương tiếc. Zanletel tái mặt lên sợ hãi, bàn tay gạt đi khẩu súng trên tay cấp dưới mình.

"Đội trưởng Ellen không được làm thế!"

Ellen nhìn sắc mặt Zanletel một màu nhạt mờ vì sợ hãi, cô im lặng cúi mặt xuống cất khẩu súng đi. 

"Mấy người cũng cất súng đi!" Fredrik giơ tay dần hạ xuống, đám sĩ quan thân cận cũng đeo lại vũ khí bên hông. 

Trán Zanletel đổ mồ hôi như mưa, cái khuôn mặt đau khổ đó thật vừa ý Fredrik. Chó ngoan phải biết sợ chủ, cho nó đi cắn người nhiều cũng có ngày nó cắn lại chính mình, lão phải hành động dứt khoát.

"Bọn ta sẽ đưa người đến thu hồi tất cả mọi thứ đã bàn giao, lính tình nguyện được phép quay về làm thường dân. Anh đồng ý với chúng tôi chứ chỉ huy Zanletel?"

Ellen đứng bên lạnh lùng nhìn khuôn mặt Zanletel, lần này hắn nghiêm mặt lại, ánh lộ rõ vẻ tức giận bên trong.

"Tôi...đồng ý. Xin phép cho tôi quay về quân doanh chuẩn bị trước!"

"Tốt!" Fredrik đứng dậy bắt tay Zanletel. "Bọn ta sẽ đến sớm thôi!"

Cả hai cúi người ảm đạm rời đi, đến khi bóng dáng Zanletel đi xa, Fredrik mới để rõ vẻ mặt nghiêm trọng hướng về cấp dưới của mình.

"Chuẩn úy Rustam Nell! Lập tức chuẩn bị ba ngàn quân, vũ khí và xe pháo đầy đủ, lập tức san phẳng toàn bộ quân doanh tình nguyện viên cho ta!"

Nell tuân lệnh hô vang một tiếng rời đi. Trung úy Aron Tronstad đứng sát cạnh không hỏi ngạc nhiên.

"Tổng đốc đã lệnh thu hồi binh quyền đám lính tình nguyện quân, tại sao lại giết hết bọn chúng?"

"Nhìn sắc mặt tên Zanletel đó là hiểu, con người này một khi nắm binh quyền trong tay liệu có trả dễ dàng về cho chúng ta hay không?" Fredrik ảm đạm nói. "Tình nguyện quân do hắn nuôi dạy càng ngày lớn mạnh, bọn chúng đánh nhau với quân đế quốc lúc thắng lúc thua, kinh nhiệm chiến đấu có khi ngang ngửa với người của ta. Đó là một mối lo đáng sợ."

"Vậy nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không thu nhận được thì phải tiêu diệt hết bọn chúng." Tronstad hiểu rõ ý định này.

Cả hai người nhìn ra ngoài quân doanh, ba ngàn tinh binh chỉnh tề theo hàng ngũ. Nell từ xa giống như chiếc cột thu lôi giáng sét đánh xuống, từng tiếng hét khẩu hiệu vang tiếng sấm đó truyền đến đám lính xung quanh, phút chốc từng hàng đi theo hắn rời đi khỏi tầm mắt.

Tronstad cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Quân đội tình nguyện của Zanletel tham vọng cũng không khác gì với Fredrik, đều là cùng một loại người cả. Nếu quân đội Hopeland chỉ biết tranh đoạt lẫn nhau, quốc gia này sớm muộn cũng sụp đổ chỉ vì những người như họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận