Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 08: Phải thật tàn nhẫn

0 Bình luận - Độ dài: 3,391 từ - Cập nhật:

Tất cả binh lính hướng về phía Huy, ai cũng thấy đôi mắt lạnh lẽo đó đang soi xét bọn họ.

"Từ hôm nay trở đi, tình nguyện quân chúng ta sẽ không phải đưa cái mạng mình ra chiến đấu cho bọn đế quốc Legion nữa! Quân đội chính quy đã phản bội chúng ta, phản bội sự trung thành mà quay súng về phía anh em tình nguyện quân. Khi chúng ta, đáng lẽ phải được hưởng một cuộc sống tuổi thơ hạnh phúc lại phải bị đám sói hoang này bắt bớ mang ra chiến trường."

Nói đến đây, tất cả binh lính tình nguyện quân đều nhìn về hướng tù binh, có người rút kiếm giơ lên cao, sắc mặt giận dữ, chỉ cần hô một tiếng, đám tù binh này chắc chắn thân xác không còn nguyên vẹn.

Tình nguyện quân bắt đầu kích động, Huy đứng nghiêm quát lớn một tiếng, ngón tay chỉ về phía quân doanh.

"Hãy nhớ bây giờ chúng ta chiến đấu vì cái gì? Vì bản thân chúng ta, con người lúc sống mới có ý nghĩa, ai chả muốn tự do, ai chả muốn hạnh phúc!"

Bài phát biểu làm cho tình nguyện quân phấn khởi reo hò, ai chả muốn được sống, bọn họ còn quá trẻ, còn muốn hưởng thụ tương lai cho mình. Những khuôn mặt ngây ngô cũng bắt đầu phai đi, tất cả đều trở thành những con sói hung dữ, gào thét như ánh trăng sát phạt tối trước đó.

Kelly bắt đầu rút kiếm ra, hô vang hưởng ứng:

"Chỉ huy Zanletel có thể đối xử không tốt với anh em, nhưng vẫn là tình nguyện quân giống như chúng ta, vẫn cùng nhau chiến đấu đến thương vong. Giờ đây quân doanh ta như một đàn sói dữ không chủ, tiểu đội trưởng Huy không những kinh nhiệm trên chiến trường (bốn lần chặn đánh quân Legion), lại còn cứu nguy chúng ta thoát khỏi cái chết (tái chiếm quân doanh). Từ nay chúng ta sẽ gọi Huy là chỉ huy, ai có ý kiến đừng trách súng đạn nơi đây vô tình!"

Đám binh lính liên tục rối rít hưởng ứng, phần lớn toàn bộ thương binh đều ủng hộ Huy lên làm chỉ huy, chỉ có mình cậu lúc này mới có thể đưa bọn họ thoát khỏi cái chết. Đám thân binh của Junki nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo, tiểu đội trưởng của bọn họ đã chết, có lớn tiếng phản đối chỉ tổ rước họa vào thân.

Ellen cũng chỉ im lặng không phản đối, cô chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy, bàn tay vẫn giữ chặt thân súng, đó là nghĩa vụ của mình. Đôi mắt đen đó nhìn thằng vào Huy, như thể muốn nói với cậu một điều gì đó.

Huy bước thêm vài bước phía trước, nói thẳng thừng.

"Nói thẳng cho các người biết! Chỉ huy Zanletel sống chết chưa rõ, tình nguyện quân lúc này không có ai lãnh tạo, tôi sẽ tự đảm nhận chức vụ này, ai muốn tranh cãi thì bước lên phía trước này xem nào?"

Không một ai dám đứng ra, có người không sợ Huy, nhưng âm thanh tuốt lưỡi kiếm sắc bén phía sau cậu khiến ai cũng dè chừng. Chỉ huy thì chỉ huy, chỉ cần bọn này được ăn được sống, ai làm cũng được hết. 

Chỉ có Huy mới hiểu lý lẽ này, tình nguyện ở đây tinh ranh cứng đầu đến mấy cũng chỉ chưa đến mười tám tuổi, rất dễ bị thao túng tâm lý. Giờ đây cần phải kích thích bọn chúng, biến thành chó sói hung ác trên chiến trường.

"Không ai dám đứng ra ư? Được, vậy thì mệnh lệnh đầu tiên của chỉ huy mới! Tất cả nhanh chóng xuất quân lên phía mạn bắc phòng thủ, dựa vào đội quân mạnh mẽ hợp lực chống lại quân chính quy!"

Nói xong, ánh mắt Huy lạnh lùng hướng thẳng về phía đám tù binh sợ hãi đó, thoát chốc hiện một nụ cười tàn ác.

"Đặc ân dành cho tù binh các người, ai muốn ở lại cùng tình nguyện quân lên mạn bắc thì đứng ra phía bên đội trưởng Ellen, còn ai không muốn có thể rời đi, tôi sẽ không làm gì cả, cửa doanh sẽ mở cho các người rời đi, nhưng phải bỏ lại quân phục!"

Hơn trăm tình nguyện quân trên các thành cao nhìn xuống, bọn họ không phải là đang chú ý quan sát hành động của tù binh sao. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, đám tù binh chính quy đều toàn là người lớn, cũng nhận thức được ý niệm đáng sợ này. Cuối cùng cũng chỉ có hơn chục người đồng ý rời đi.

Huy im lặng vẫy tay ra hiệu, đám tù binh rời đi lập tức lột bỏ hết quân phục, chỉ giữ lại đống đồ lót phòng thân. Quả nhiên Huy giữ đúng lời, để mặc cho bọn họ rời đi nhanh chóng.

Xoẹt!

Đám tù binh chọn ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức những tiếng kim loại ma sát vang lên từ bốn phía, đám tình nguyện quân của Voca đã thủ sẵn kiếm trong người, ánh mắt bọn họ điên cuồng nhìn đám tù binh như những con thú đáng thương sắp bị thịt.

"Hỡi anh em tình nguyện quân mạn bắc! Hãy báo thù!"

Một tình nguyện quân tiên phong hét lớn, thanh kiếm sắc bén trên tay sẵn lao tới chém một nhát bay đầu tù binh. Ba trăm tình nguyện quân như quái vật lao đến chém giết, lưỡi kiếm bọn họ lóe lên một tia hàn quang tàn nhẫn, không do dự. Toàn bộ tù binh bị trói không có sức phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân bị băm vằm thành thịt vụn, những người cố tình bỏ chạy liền bị binh lính canh gác của Ellen bắn bỏ. 

Tất cả tù binh ở lại bị giết sạch, máu chảy thành một vũng nước khổng lồ, thây chất đống trên đấy. Trên mặt mấy tên tù binh vẫn còn mở to đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng, họ không chết bởi quân đế quốc, họ chết bởi chính những thế hệ tương lai của mình.

Ngô Quang Huy có nói là sẽ thả tự do cho những người rời đi. Không có nói những người ở lại sẽ an toàn.

Nhìn lại đống xác kẻ thù này lần cuối, tinh thần tình nguyện quân của Voca phấn chấn hơn. Huy liền đi xuống, thở ra một hơi thật dài.

"Tôi đã để cho các người báo thù anh em đã mất ở đây rồi đó, thỏa mãn chưa? Hãy nhớ chúng ta đều là tình nguyện quân, đều có kẻ thù chung là quân chính quy lẫn quân đế quốc, nếu không tàn nhẫn với kẻ thù thì những cái xác nằm đây chính là các người!"

"Chúng tôi xin tuân theo lệnh ngài, chỉ huy Huy!" Toàn bộ tình nguyện quân mạn bắc đồng loạt hô vang.

Đám người mạn bắc này cũng gọi là thiện chiến, Huy chỉ cần bỏ công sức vứt đám tù binh vô dụng đó, mặc sức bọn họ trả thù. Cuối cùng khi đạt mục đích thì cũng thu phục lòng tin bọn họ. Quân chính quy ư? Một đám nhu nhược, Huy có thể cảm nhận được sự yếu đuối đó.

Thời gian không còn nhiều.

Bây giờ Huy vẫn là người trong quân đội Hopeland, nhưng giờ đây tình nguyện quân lại trở thành phản quân, thật trớ trêu. Cảm tưởng như một đám sơn tặc nào đó gia nhập tân quân đến khi hết lợi dụng thì bị tiêu diệt vậy.

Trong quân doanh sớm đã gỡ bỏ toàn bộ lều doanh, chỉ còn lại một lều doanh duy nhất, ánh sáng bên trong đó lấp lóe hiện lên những bóng người u tối. Huy đứng tựa như một bức tượng đá, ôm chặt tấm bản đồ, từ khi đến thế giới này cậu chỉ biết đến quân sự, hoàn toàn không biết thế giới rộng lớn kia trông như thế nào? Sớm muộn cậu nhận ra bản thân mình đang bước chân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, sống trong chiến tranh không hề dễ dàng. Liệu bản thân có thể chạy trốn mãi được không?

Tiếng bước chân lộn xộn vang tới, một viên tiểu đội trưởng nữ mở trướng rèm ra, thân hình rắn chắc bị bộ quân phục cũ nát bó sát lại, mái tóc vàng buộc gọn ra sau, đôi mắt xanh to như ngọc lục bảo, đúng là Kelly rồi. Phía sau lều doanh toàn bộ tình nguyện quân đã sẵn sàng lên đường, chỉ cần một tiếng ra lệnh của Huy mà thôi.

Kelly bước tới gần, giọng trầm xuống tỏ ra khó chịu.

"Đáng tiếc là phải giết sạch đám tù binh! Nhưng tại sao cậu lại để cho mấy đứa bỏ đi được sống vậy?"

"Có cả Kelly lẫn Ellen ở đây, tôi sẽ nói rõ hơn!" Huy chỉ thẳng vào tấm bản đồ, hướng ngón tay về vị trí quân doanh. "Thực tình lúc đầu chúng ta có nói toàn quân tiến mạn bắc, nhưng là để cho đám chính quy nghe thấy. Khi đám người đó rời đi về báo lại quân doanh bọn chúng, chắc chắn gã tổng đốc sẽ dẫn quân toàn lực truy quét."

Kelly và Ellen đồng thời gật đầu hiểu vấn đề. Huy lại chỉ tay về hướng tây bản đồ. 

"Lại là đánh lạc hướng!" Kelly bất ngờ rùng mình một cái.

"Ellen trước đó và tôi cũng nói rồi, chúng ta sẽ tiếp tục dẫn quân về phía tây, áp sát vùng đất quân đế quốc chiếm đóng. Nơi này vùng đất khô thấp, khi mưa dễ dàng hóa thành bùn lầy, di chuyển khó khăn, đặc biệt là kị binh và phào binh, đóng quân doanh nơi đây dễ dàng cho chúng ta phòng thủ hơn một tháng."

Vị trí đóng quân lần này rất nguy hiểm, Huy cố gắng đánh cược vào đây cùng có lí do của nó. Thứ nhất, khi áp sát gần khu chiếm đóng của quân Legion, quân chính quy dù có muốn truy sát tình nguyện quân, tất nhiên không dám sử dụng pháo binh tấn công, nếu không muốn có một trận tử chiến giữa cả ba phe.

Thứ hai, việc địa hình hiểm trở khó đi lại, cây cối cỏ dại mọc um tùm, một khi vượt qua được chướng ngại đóng quân doanh tại đây có thể phái quân chuyển sang đánh du kích, có thể tạm thời đẩy lùi cả quân Legion lẫn quân chính quy Hopeland.

Quân doanh sáu ngàn tình nguyện quân đổ máu đánh chiếm được đáng giá lúc này lắm.

"Nhưng hiện tại chúng ta đang thiếu hỏa lực, binh lính phần lớn chỉ có thể sử dụng kiếm, số đạn dược cũng bắt đầu hao hụt. Đây chính là hạn chế lớn đối với quân ta khi phòng thủ." Ellen lên tiếng về vấn đề hậu cần, đây chính là thứ làm cô đau đầu.

Ellen kiểm điểm số lượng súng ống trong quân doanh, nếu chia cho hai trăm tinh binh của cô mỗi người một khẩu súng trường, thì bên ngoài cũng chỉ còn hơn bốn trăm khẩu.

"Việc đó không cần lo." Huy chỉ thẳng vào địa đồ sơ sài dưới bàn. "Theo lời nói của tình nguyện quân mạn bắc, chỉ huy Voca dẫn tàn quân quay về căn cứ chính của mình. Tiểu đội trưởng bọn họ cũng suất lĩnh hơn trăm tình nguyện quân lúc hỗn chiến rời đi về phía đông, vốn là các doanh trại cũ của chúng ta. Vậy thì càng tốt, việc dẫn quân về hướng tây, một phần có thể chia bớt lực lượng quân chính quy."

Vùng mạn bắc Cesare vẫn còn chủ lực của tình nguyện quân, Fredrik có nằm mơ cũng phải bắt giết hết bọn chúng bằng được. Lại thêm các quân doanh lẻ tẻ dựng sẵn ở hướng đông, tàn quân tình nguyện có thủ vững cũng chỉ là thời gian. 

Hai người ngẩn đầu suy nghĩ một hồi lâu, Ellen có học khóa quân sự tại trường, có thể nói là am hiểu một chút, còn cái đầu ngốc của Kelly chỉ biết đánh với giết, dĩ nhiên khi nghe Huy nói gì cũng đều tuân lệnh răm rắp.

Kelly đập bàn mạnh xuống, tinh thần phấn khởi toát ra.

"Này Huy! Nếu như sau này chúng ta thoát khỏi tình cảnh hiện tại, tôi muốn chém đầu tên tổng đốc! Báo thù cho anh em binh sĩ!"

"Được! Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải để ý tới một người khác." Ánh mắt Huy ngoảnh mặt nhìn về phía cán thương, một thân xác lạnh nhạt đang nằm yên tại đó.

...

Quân doanh tình nguyện phía tây Zakaria. Một màn đêm tĩnh lặng.

Khi chỉ huy tình nguyện quân Power sai người cho gọi toàn bộ các chỉ huy tình nguyện quân các vùng ở Zakaria đến hội họp. Tất cả đều tập trung lập doanh trại đóng phía ngoài quân doanh chờ đợi.

Vì lời nói của Alex, đám chỉ huy cứ nghĩ mình sẽ được lên làm sĩ quan chính quy, hầu như ai cũng đắm chìm trong ảo tưởng, bản thân không biết lúc này không thể quay trở về địa bàn của mình nữa.

Một tiếng nổ vang lên, phá tan giấc mộng đẹp của bao nhiêu chỉ huy, bọn họ cơ hồ đã nhận ra điều gì đó. Chỉ đáng tiếc một lần chửi rủa phẫn uất cũng không để lộ được ra.

"Không ổn rồi chỉ huy!"

Chỉ huy Power đang nói chuyện vui vẻ với Trung Úy Alex bớt chợt nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt. Một tên tình nguyện quân vội vã chạy vào trong lều doanh, thanh kiếm trên tay không ngừng run rẩy.

"Chuyện gì mà to chuyện vậy?" Power khó chịu gắt lên một tiếng.

Tình nguyện quân ngồi bệt xuống, thở hổn hển từ từ nói. "Doanh trại do ngài sắp xếp cho các chỉ huy không biết từ đâu xuất hiện một đám binh sĩ lạ mặt, bọn chúng xông vào chém giết quân doanh...tất cả chỉ huy đều đã bỏ mạng!"

"Cái gì?" Sắc mặt Power hoảng sợ, vội túm chặt tên tình nguyện quân hét lớn. "Không thể nào? Doanh trại tao bố trí rất nhiều binh lính, đám tiểu đội trưởng chúng nó đâu? Tao đã bảo là phải quan sát hành động tất cả cơ mà! Rốt cuộc sao mày lại để chuyện này xảy ra?"

"Các tiểu đội trưởng đều thấy quân địch bất ngờ truy sát." Nói đến đây tình nguyện quân buồn sầu đau đớn. "Đáng hận đây là kế dụ quân của bọn chúng! Khi các tiểu đội trưởng dẫn quân trở lại, doanh trại hoàn toàn thành bãi tha ma, không còn ai sống sót!"

Power nghe xong tức giận đẩy ngã tình nguyện quân xuống, không ngừng chửi rủa.

"Khốn kiếp! Mau dẫn toàn quân trong doanh truy sát bọn chúng!"

"Không cần đâu! Đó là do tân quân của tôi ra tay đó!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Power, bất chợt khiến người khác cũng phải sợ hãi. Power quay đầu nhìn, Alex vẫn đứng im tại đó, sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Đám tình nguyện quân tức giận chĩa súng lên, khuôn mặt đó vẫn không biến sắc, thậm chí còn nhếch miệng cười khẽ lên.

"Bỏ súng xuống hết cho tao!"

Power tức giận quát một tiếng, đám tình nguyện quân đành hạ súng trường trên tay xuống. Lúc này trong con mắt Power trống rỗng, căn bản bây giờ không thể làm được gì, chỉ đành biết thở dài nuốt cơn giận vào bên trong.

"Trung Úy! Tôi biết ngài sẽ không ra tay với tình nguyện quân chúng tôi, nhưng mà làm chuyện động trời thế này có phải là quá đáng lắm không? Ngài sai người giết sạch hết chỉ huy tình nguyện quân ở quân doanh tôi, chẳng phải là chĩa mũi nhọn từng bọn tiểu đội trưởng của bọn chúng vào binh lính của tôi ư? Tình nguyện quân chúng tôi chiến đấu vì Hopeland, chống Legion, không phải là thảm sát!"

Alex cúi người bỏ đôi găng tay trắng ra, khuôn mặt cậu vẫn lãnh đạm như thể chỉ vừa làm xong một việc vặt. Trong mắt Alex, sự sống hay cái chết của đám chỉ huy kia chẳng có nghĩa lý gì.

"Không phải lo vấn đề đó! cậu đã quên bây giờ mình đã là quân chính quy rồi ư?"

"Ngài nói sao?" Power không tin vào mắt mình. "Bọn tôi đã trở thành quân chính quy?"

"Đây là cách duy nhất mà tôi có thể cứu cậu lúc này, chỉ huy Power! Chỉ cần đưa toàn bộ tình nguyện quân khắp vùng Zakaria bị diệt sạch, toàn bộ quân doanh của cậu hiển nhiên trở thành quân doanh chính quy, vẫn do cậu nắm quyền chỉ huy, thậm chí không cần phải mệt nhọc dẫn quân đi chinh chiến nữa!"

Power biến sắc không biết nói thế nào, toàn bộ quân doanh trở thành quân chính quy đều là điềm tốt, anh em binh sĩ có thể hưởng đặc quyền của một người lính đúng nghĩa. Là dó Alex đề bạt Power lên làm chỉ huy nơi đây, cậu không thể không tin những gì mà viên sĩ quan này nói. Có điều hiện tại là có kẻ bỏ chạy, chuyện giết chóc này đã để lộ ra ngoài, các quân doanh tình nguyện quân nơi đây không để yên, khó mà nói trước là có thể bị tấn công hay không.

Thân làm chỉ huy tình nguyện quân cùng trải qua vài trận đánh với quân đế quốc, sức mạnh chiến đấu của tình nguyện quân vùng Zarakia đều uy lực thiện chiến. Quân của Power cũng trong số tinh binh đó, bây giờ dám tách ra chống lại cả quân đoàn mấy vạn người đó liệu có còn được bao nhiêu?

Thấy sắc mặt của Power như vậy, Alex cũng đoán được một chút suy nghĩ của cậu.

"Không phải lo lắng làm gì! Đám tình nguyện quân bây giờ mất chỉ huy như mất phương hướng, chỉ có thể đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Cậu thấy đấy, tôi chỉ cần hơn năm mươi tân binh (thực tế nhiều hơn) đã có thể đẩy lùi đám binh lính của cậu mà ra tay. Nếu cậu đầu quân cho tôi, ngoài binh lính tình nguyện của cậu ra, một phần quân đội tân quân này đều sẽ nghe theo lệnh cậu!"

"Tân quân?" Power ngạc nhiên, không biết cách gọi này mang nghĩa thế nào.

"Cùng giống như tình nguyện quân của cậu nhưng là lính chính quy!" Alex tiến một bước sát tai Power lạnh lùng nói. "Đây là đội quân do chính phủ, không phải mấy lão cố hữu giữ quân bên mình. Hiện tại cậu cũng chả còn đường nào nữa rồi, cho dù giải thích với đám tiểu đội trưởng mấy tay chỉ huy kia liệu có ai tin, chuyện ở Vellizia đã khắc sâu nơi này rồi."

Power mặc dù che giấu cảm xúc nhưng những tình nguyện quân canh gác trong lều đều khiếp sợ. Không ai nghĩ từ tình nguyện quân trở thành quân chính quy lại rắc rối đến như vậy, đã thành người lính, những ai không thuộc biên chế quân đội chính quy đều là kẻ thù.

Thở dài thế cũng đủ rồi, bước chân vào đời lúc nào cũng phải có đấu tranh, có người rời đi có người ở lại. Power cúi người xuống, cử hành đúng theo quy tắc quân đội trước Alex.

"Tình nguyện quân nơi đây tất cả xin tuân theo mệnh lệnh!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận