Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 01: Trên chiến trường chạy là thượng sách

3 Bình luận - Độ dài: 3,227 từ - Cập nhật:

Cơn gió gào thét lướt qua, mặt đất mênh mông toàn xác người.

Huy ngẩng đầu lên trời cao, một giọt máu từ đâu rơi xuống mặt cậu, tràn vào vành cổ thành một vết đỏ thẫm. Huy nắm chặt thanh kiếm trên tay, cơ thể như muốn trút hết gánh nặng xuống nhưng điều kiện hiện tại không cho phép làm thế.

Từ phía cuối chân trời phía trước mắt Huy, một dải màu xanh lấp lánh di chuyển trùng trùng lớp lớp. Nó đang tiến gần về phía cậu.

"Toán quân cuối cùng rồi anh em ơi!" 

Huy gào lên trong vui sướng. Cậu kéo mạnh lưỡi kiếm lên, buộc ra sau, rồi nhặt lấy một khẩu súng trường, kiểm tra đạn, gắn thêm cây lưỡi lê lên đầu nòng.

Một loạt tiếng kéo đòn bẩy vang lên. Từng người một giống như Huy bước tiến về phía trước, chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng của quân địch. Đám mây đen bay đi chiếu rọi ánh sáng vào họ, tạo thành một màu xám xịt bất khuất trước cơn gió.

Bọn họ đều là tình nguyện quân Hopeland. Tất cả những đứa trẻ từ 14 đến 18 tuổi phải bán mạng mình trên chiến trường phía tây. Huy cũng vậy, là một tiểu đội trưởng bình thường trong đám quân đội trẻ con này.  

"Cố lên mọi người, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ sống!"

Huy cười khổ một tiếng, bản thân mình không biết sẽ còn được cười thêm lần nào nữa hay không. Trước đây, không biết bằng cách nào mà cậu đã đến thế giới này. Chỉ biết được một điều, hiện tại nơi này đang xảy ra chiến tranh cực kì hỗn loạn.

Thời đại mà người đời sau coi nó là một bước ngoặt quan trọng thay đổi cả lịch sử.

Hopeland, tháng 4 năm 1205. 

Vùng đất mang tên tự do "Hopeland" này là nơi Ngô Quang Huy đến đây. Là một học sinh học tập kém mọi thứ trừ môn lịch sử, cậu biết cách mưu mẹo để đạt điểm qua môn trong các kì thi, vậy nên trong lớp có biệt danh là "quân sư". Điều ước gần đây nhất cậu ước chỉ là muốn ngủ một giấc yên bình chuẩn bị cho kì thi sắp tới, nào ngờ khi mở mắt ra bản thân đã ở nơi nào rồi.

Lúc này chiến tranh giữa hai nước Legion và Hopeland đã nhanh chóng leo thang. Bản thân Huy lại bị lôi kéo vào trong cuộc chiến tàn khốc này, cho dù có muôn vàn điều muốn hỏi thì cái ý thức đầu tiên là phải biết giữ được mạng sống cho mình trước.

Ngay khi vừa xuất hiện tại nơi xa lạ này, Huy suýt chút nữa bị giết chết bởi một tên lính mặc quân phục vì bộ quần áo xanh dương mang trên mình. May thay một người lính mặc quân phục khác màu cùng đám lính dưới trướng xuất hiện cứu lấy cậu. Người đó là Ziga Zanletel, một sĩ quan tự do với đám lính tự nhận mình là Tình Nguyện Quân, dĩ nhiên Huy bị miễn cưỡng đi theo bọn họ. Cậu không có lựa chọn, những đống xác trẻ con nằm dài trên mảnh đất khô mỗi khi bọn họ hành quân qua chính là lời nhắc nhở. 

Nếu không lấy thêm được nhân mạng chi bằng giết sạch hết đi tránh vào tay kẻ khác. Con người này cũng chẳng tốt lành gì, lính tình nguyện thật sự chẳng có ai muốn.

Muốn sống thì phải theo bầy đàn mà sinh tồn. Huy cần sống, và đám binh lính trẻ con giống như cậu đều phải lệ thuộc vào chúng, vũ khí. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, bàn tay Huy đã nhuốm máu rất nhiều, trải nhiệm cầm kiếm chém chết kẻ thù còn đáng sợ hơn dùng súng bắn lấy chúng. Lấy kinh nhiệm đúc kết sau bao trận cùng mưu mẹo, Huy cuối cùng cũng thăng lên làm tiểu đội trưởng.

Tiểu đội trưởng ở đây có thể hiểu là đội trưởng trẻ con (vì bọn họ chưa đến 18 tuổi).

Quân đội Hopeland tưởng trông như rất hiện đại, họ có súng, nhưng phần lớn đều dùng kiếm xông ra chiến trường. Trừ khi cái thế giới này tuân theo hiệp ước chiến tranh đánh quy ước như thế giới cũ của Huy, chả có đứa ngu nào lại tấn công liều mạng đến như vậy.

Huy quay đầu lại, chỉ thấy phía hậu quân xa xăm, một dàn súng máy đã lên đạn sẵn. Như thường lệ, những kẻ bỏ chạy khỏi chiến trường đều sẽ thành tấm bia thịt cho chúng.

Đội quân tình nguyện lần này đã sẵn sàng, ít nhất tinh thần tất cả mọi người đã ổn định hơn trước. Đứng giữa những khuôn mặt ngây thơ với chi chít vết máu bắn lên, hàng chục xác chết, có đồng đội lẫn kẻ thù nằm la liệt xuống dưới chân. 

Trước khi tấn công, Zanletel có hơn sáu ngàn quân. Sáu ngàn đứa trẻ bán mạng đi theo hắn chiến đấu. Giờ thì sao, qua ba đợt càn quét vừa rồi của lũ Legion, chỉ còn chưa đến hai ngàn, thậm chí thương binh còn chiếm phần lớn trong quân ngũ.

"Muốn tuyệt vọng cũng không được gì đâu, cầm súng lên mấy thằng này!"

Một giọng quân nhân nữ hét lên một cách mãnh liệt. Huy nhìn qua, cô ấy cũng chỉ chạc tuổi cậu, mái tóc vàng che đi hàm cấp hai bên vai, đôi mắt đen có chút nét dễ thương. Cuối cùng cô cũng nhìn vào Huy mà nghiêm giọng lại.

"Chia bớt đạn dược đi, cậu không dùng chúng mà!"

Là tiểu đội trưởng, Huy chỉ quen biết đám "cấp dưới" hạn chế của mình. Còn lại toàn là những khuôn mặt xa lạ không thân quen. Cô gái trước mặt cũng là lần đầu tiên cậu gặp.

Huy cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lấy ra một túi đạn bằng vải bông, bên trong chỉ chứa đến chục viên. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay cô, những sinh mạng nhỏ bé có thể cứu lấy chính mình. Cô không vội vã, bàn tay nắm chặt túi đạn vẫn cố gõ nhẹ vào lồng ngực Huy.

"Đừng chết đó, lần này thôi!" Cô mỉm cười lần cuối, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng trường nhét từng viên đạn vào đó.

Từ phía chân trời xa kia, đạo quân xanh khổng lồ ùn ùn kéo tới, chúng nặng nề, mặt đất rung chuyển dữ dội theo đó. Một trận chiến cuối cùng, mọi người đều cảm nhận được nó, cái chết, nó đang đến rất gần với chúng ta. Những tia sáng lấp ló chiếu rọi vào đôi mắt Huy, sắc mặt của Zanletel có chút sợ hãi, cả chính bản thân Huy cũng biến sắc theo.

Là trọng giáp binh, đợt quân Legion cuối cùng này lại là toàn bộ trọng giáp binh!

Đợi phục hồi tinh thần lại, Huy chỉ có thể quan sát kĩ hơn. Một đám trường thương binh (binh lính cầm giáo) xếp thành từng hàng chỉnh tề phía sau lớp khiên chắn của trọng giáp binh, đằng sau lớp mũ giáp sắt xanh đó là đôi mắt của kẻ muốn giết người. Trường thương sắc bén ngày càng tiến gần, bọn chúng sẵn sàng nghiền nát tất cả mọi cản vật ở phía trước.

"Lá cờ của bọn chúng không nhầm được, trọng giáp binh khét tiếng của phó tướng Andrei Denisov!" Huy tuyệt vọng thở dài một hơi.

Đế quốc Legion giống như một quốc gia trung cổ ngày xưa vậy, bọn chúng mặc những lớp giáp kị sĩ xanh, tay cầm khiên với kiếm sắc nhọn. Những gì mà Huy dò la được sau một tháng khi đến đây, tuy bọn chúng không mạnh đến mức bách chiến bách thắng, nhưng các vùng đất phía tây Hopeland đã bị đám này nuốt trọn rồi.

Phía bên kia chiến trường, Denisov ngồi trên lưng ngựa vung ngọn thương lên cao rồi hất xuống. Trọng giáp binh đồng loạt rút kiếm tiến quân nhanh thần tốc, áp lực mạnh như thủy triều cuốn tới. Hắn ngạo nghễ với tất cả những gì mình có, một đội quân khổng lồ với những mũi thương đâm xuyên cả gió trời.

"Xuất chiến!"

Chỉ là một đám tạp quân toàn là trẻ con có thể trụ vững đến bây giờ, Denisov không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lần này hắn đã tung ra át chủ bài, chỉ cần một đợt càn quét của trọng giáp binh lẫn trường thương binh, mọi thứ đều sẽ nhanh chóng tan biến hết.

Hai bên giao chiến, xác chết chất thành đống.

Quân đội Hopeland có súng thì làm sao, chỉ toàn là mấy khẩu súng trường nạp đạn bằng đòn bẩy, tầm bắn hạn hẹp được hơn ba trăm bước. Trước mấy cái khiên to lớn như bức tường thành từng đấy hỏa lực sao có thể xuyên thủng chúng được. Huy giương súng lên ngắm bắn, tất cả sáu viên đạn, đối phương hoàn toàn chắn được hết.

Huy bất quá cũng vứt đi khẩu súng, giữ nó bây giờ có bắn chết được ai đâu. Cậu rút thanh kiếm bên hông, vung đường kiếm theo quỹ đạo quỷ dị, nhanh chóng gạt được mũi thương của trọng giáp binh lên cao.

"Chết đi!" 

Huy kéo thanh kiếm xuống hướng thẳng cánh tay trọng giáp binh cắt một nhát. Từ đầu lưỡi kiếm kéo theo một dòng máu nhỏ chảy ra từ chỗ khe hở trọng giáp binh. Hắn ta mới kịp phản ứng cơn đau lên, cuối cùng cũng bị Huy tước mất cây thương mà vung một nhát dập tắt cuộc đời hắn.

Một tiểu đội trưởng như Huy chiến đấu đã khổ sở như thế mới giết được quân địch. Những người khác thì đều ngược lại.

Trọng giáp binh như những chiếc xe tăng nghiền nát tất cả mọi thứ phía trước. Đến khi quân Hopeland rút kiếm xông lên, lại bị những mũi trường thương sắc bén đâm thủng người không thương tiếc.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau như một khúc giao hưởng từ tử thần. Một thanh kiếm bị chém bật rất nhanh khỏi tay một người lính trẻ, ánh mắt sợ hãi đầy tuyệt vọng nhìn bầu trời từ trên cao bị chẻ đôi thành hai mảnh kéo xuống. Tên trọng giáp binh sắp giết chết người lính này.

Huy xông tới, cả thân thể nhỏ bé ôm chặt tên trọng giáp binh ngã đổ theo. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa, miệng vẫn hét lớn vào cái mặt ngây ngô của cậu lính tình nguyện này.

"Chạy mau đi!"

Tên trọng giáp binh đó cũng vung nắm đấm sắt thép đó hướng thẳng vào mặt Huy. Cậu cũng chỉ dùng hết sức bản thân mình lăn quay ra một bên né cú trời giáng, cuối cùng rút thanh kiếm sau lưng chém xuống, tạo thành một vòng cung như thác nước đổ. Một nhát chí mạng thẳng cổ vai, nơi kẻ địch không có một lớp giáp bảo hộ nào. Tên trọng giáp binh hét lên một tiếng thảm, rồi từ cổ ứa ra một tia máu đỏ thẫm đổ xuống.

Huy vẫn chưa kịp hoàn hồn, lại xuất hiện kẻ địch ngắm tới. Lần này là hai tên trường thương binh, hai ngọn thương rung lên trong không khí đâm về phía cậu.

Bỗng nhiên từ sau phát ra tiếng nổ súng chói tai, hai tên trường thương binh hét lên một tiếng, từ lồng ngực cả hai bỗng chốc xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu rỉ ra vấy bẩn lớp quân phục xanh bên ngoài. Bọn chúng đồng loạt đổ ngã xuống, vĩnh viễn không thể nhìn thấy bầu trời thế gian này nữa. Huy quay đầu nhìn ra, là cô gái lúc đó, mái tóc vàng tung bay trước khuôn mặt trắng xinh đẹp, nhưng cô không thấy khó chịu mà tiếp tục ngắm bắn. Cô bóp cò một lần nữa, khẩu súng trường trên tay cô lại tước đoạt mạng sống của một tên trọng giáp binh.

Cô ta có thể bắn chết được trọng giáp binh, đúng là thiện xạ!

"Cậu là ai?" Huy ngạc nhiên hỏi.

"Ellen Scott, cũng là tiểu đội trưởng!" Ellen nhanh chóng mở túi đạn mà Huy đưa, nhét thêm vài viên vào thân súng.

Ellen lại giương súng lên, lần này đồng đội cô cũng chĩa theo tạo thành một hàng tường đạn dày đặc. Khi tiếng khai hỏa vang lên thì cũng là lúc tử thần kéo lưỡi hái cắt qua những kẻ mà người chọn.

Cả hai bên đều đã hòa vào làm một, tạo thành trận hình cực kì rối loạn.

Một tên lính trường thương Legion cố gắng chém đứt bả vai của người lính trước khi ngã xuống, nhưng hắn vẫn không thể cầm nổi thanh kiếm nữa. Trong tiếng hỗn loạn đau đớn đó, hắn chỉ nhìn thấy bộ giáp của mình bị vật thể sắc bén cắt ngang qua. Sức lực cũng yếu ớt dần, đôi mắt tên lính vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ thù của chính mình.

Mấy pha giết chóc phấn khích đó chả khiến Huy vui lên chút nào. Cậu cố gắng hất ngã tên lính Legion trước mặt xuống, chỉ thấy phía trước là một mảng màu xanh xám nhuộm sắc máu khắp nơi. Quân Legion, bọn chúng như quỷ dị giết bao nhiêu cũng không hết.

"Tiền quân chết hết rồi!" Huy hét lớn, bản thân chỉ biết chạy đến chỗ Ellen, bàn tay đầy máu cố gắng kéo cô lui về hậu quân. "Chạy! Đừng cố chiến đấu nữa!"

Ellen bỗng chốc biến sắc, nhưng cô cũng cảm thấy đau xót hiểu ra. Chính mình cũng không muốn chết ở cái nơi này.

Tình nguyện quân lần này đã hết sức rồi, toàn bộ quân lính gần như chết hết, mà đám trọng giáp binh thương vong chỉ có hơn trăm người. Bản thân Huy cũng kiệt sức, giờ vẫn còn đứng được để mà chạy đã là may mắn nhất đời cậu. Nhưng liệu chạy trốn có thể khiến mình sống sót được không?

Huy nhìn về phía hậu quân, nghĩ đến những khẩu súng máy sẵn sàng xả đạn tiêu diệt những kẻ chạy trốn đó. Nơi nào cũng chẳng có đường sống cho mình, Huy thầm nghĩ, cái thế giới chết tiệt này muốn con người chơi đùa nhau với tử thần thì đưa cậu đến đây làm gì.

Không chỉ có Huy và Ellen, những "đồng đội" từng chiến đấu cũng liều mạng vứt bỏ tất cả chạy về sau. Dù sao bản thân cậu và Ellen cũng là tiểu đội trưởng, mấy tay đội trưởng phía hậu phương có thấy cũng niệm tình mà cho bọn họ qua. Chỉ tiếc rằng những kẻ khác không có phước lành như vậy.

Nhưng những gì Huy và Ellen nghĩ cũng biết mất ngay sau đó. Phía sau bọn họ chỉ là những rừng cây đung đưa dữ dội, một bãi đất khô trống không.

"Hậu quân đi đâu mất rồi?" Một thương binh tình nguyện hoảng hốt thốt lên, rõ ràng lúc xuất quân đều tụ họp nơi đây giờ chả còn một bóng người. Cả những trụ súng máy phòng thủ cũng biết mất theo.

Huy không quan tâm, thoát chết khỏi chiến trường đã là tốt lắm rồi. Cậu quay lại nhìn về phía sau, chỉ thấy những tàn bình che chắn những đốm lờ mờ như tia pháo nổ đánh vào nhau. Trung quân tình nguyện chắc chắn sẽ bị diệt sạch sớm.

Từ phía quân Legion, nhìn cảnh quân Hopeland binh bại như núi đổ, Denisov nở một nụ cười tàn nhẫn. Lần này chinh chiến có thể chiếm trọn vùng đất dọc phía nam Cesare thành công. Bỗng nhiên tiếng súng nổ bất chợt vang lên từ phía hậu quân hắn.

"Báo!" Tên lính trinh sát Legion vội từ trên lưng ngựa nhảy xuống hô lớn: "Tướng quân! Chúng ta trúng kế rồi! Ở phía tây bắc xuất hiện một toán quân Hopeland khổng lồ bao vây lấy chúng ta!"

"Bao vây chúng ta?" Denisov kích động, hắn giục ngựa phi nhanh ra xem xét.

Quả nhiên từ đâu xuất hiện một đám gặm nhấm đen nghịt kéo tới, như thủy triều từ đất liền trồi lên muốn nhấn chìm tất cả quân địch vậy. Cờ hiệu của bọn chúng hiện rõ chiếc khiên xanh tung lên phất phới.

"Là bọn tình nguyện quân!" Denisov nhận ra bọn chúng.

Đống quân Hopeland đó không ai khác chính do Zanletel chỉ huy. Hắn biết trọng giáp binh Legion sẽ tiêu diệt tất cả quân đội tích góp bao nhiêu của mình. Chỉ còn một cách duy nhất, đổi lấy toàn bộ sinh mạng đám tân binh này dụ hết tinh binh của Denisov rồi đi đường vòng tiêu diệt hắn.

Kế sách này khả thi, nhưng tỉ lệ thành công quá thấp. Zanletel có thể chiến thắng, nhưng gần như đánh đổi toàn bộ quân đội trong tay.

Tình thế lần này lại không nghiêng về phía bên chủ tướng Legion được nữa. Toàn bộ trọng giáp binh cùng với trường thương binh Denisov đều huy động ra chiến đấu hết. Cả quân doanh hiện tại cũng chỉ chưa đến năm trăm quân, cho dù là binh lính tinh nhuệ nhưng không thể chống lại một đội quân lớn mạnh như thế.

Hạ tướng Boris Zaitsev vội nhảy lên ngựa, chỉ nghe thấy tiếng súng nổ to nhỏ như nào là hắn hình dung được quy mô quân địch như nào.

"Tướng quân! Tiếng súng nổ không đồng loạt, lại có tiếng phát ra khác nhau, không giống cách quân tình nguyện bọn chúng dàn trận tấn công trước đây. Có lẽ là quân chủ lực, xin ngài hãy ra lệnh rút lui lập tức!"

Denisov than phiền một hơi, nếu không phải vì cánh quân Hopeland định đánh úp, chính hắn cũng không nỡ rời xa miếng mồi béo bở này. Tiếc thay, Denisov cất cánh tay lên cao hô lên một tiếng.

"Toàn quân lui binh!"

Đám binh sĩ Legion theo hiệu lệnh xếp thành một hàng, vài tên lính được nhận lệnh bước lên phía trước, trên tay giơ một khẩu pháo sáng bắn lên. Cứ thế Denisov từ từ kéo quân lui về sau.

Phía chiến trường đám trường thương binh nhận được pháo hiệu liền đồng loạt chạy theo sau trọng giáp binh. Cả bọn xếp trận thành hình tròn với những chiếc khiên to lớn che chắn lại. Nhìn từ trên cao cứ như những bánh xe sắt khổng lồ đang tiến về phía trước (thực chất đang bước lùi lại)

Thấy quân Legion lui binh đi xa một chút, Huy mới dám lau mồ hôi trên trán, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Sống sót ở thế giới này đúng là khắc nghiệt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nói thế nào nhỉ? Chương này... tệ ở mọi thứ. Từ info chẳng có đến dẫn truyện, góc quay cũng tứ tung tá lả. Cảnh quan thế giới mù mờ chẳng đọng lại gì ngoài mấy cái chiến hào gần như vô hình. Nhân vật tác cũng chẳng thèm tả là bao, ý rằng chỉ mô tả qua loa cho có mà thôi. Ở ngoài kia có người nói về logic rồi, tui cũng không bàn. Chí ít thì quẳng cho độc giả tụi tui thông tin về nhân vật chính đi chứ? Những thứ không cần biết cứ kể lễ triền miên trong khi THỨ TUI CẦN BIẾT lại giấu diếm chẳng thèm đem ra là bao.


Bắp Cải thấy tác nên xem lại rồi chỉnh sửa đi nhé. Phải thật nghiêm túc vào.
Xem thêm
AUTHOR
Yeah. Đúng rùi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nhận xét của bác ạ! Tôi cũng đang cố viết thế nào để hạn chế lỗi info dump có thể. Viết thể loại "Lịch sử" thì tôi khá kém trong việc tả mà chỉ chú tâm vào phần kể, này là điểm yếu về viết truyện của tôi, cần cải thiện nhiều hơn.
Xem thêm