Căn phòng câu lạc bộ hiện đang khoảng thời gian buổi chiều, không gian yên tĩnh với ba thành viên nam đang ngồi làm việc riêng của mình. Ở bên phía hàng ghế góc trái của khu vực bàn chính, Hachiman mở sách Đắc Nhân Tâm ra đọc. Cậu lật từng trang, đang chăm chú nghiên cứu những nội dung trong cuốn sách qua cặp kính mắt của mình. Không khí tưởng chừng yên lặng, đủ để Hachiman có thể xử lý được hết quyển trong buổi chiều nay thì từ phía bên cửa sổ vang lên thứ âm thanh chói tai.
Tiếng "ting" cứ được vang lên liên tục từ chiếc điện thoại của thằng Makoto, nó đang ngồi ở khu vực thảm tatami kế bên cửa số rồi mắt cứ dán vào màn hình. Hai ngón cái của thằng này bấm lia lịa bàn phím trên điện thoại, khuôn mặt chăm chú nhìn về phía màn hình rồi cười khởi với giọng điệu đểu cáng:
"Ô hô hô, em Kotonoha này nhắn dễ thương ghê. Lại thả tim cho anh kìa, anh lại hạ gục một trái tim nữa rồi."
Tên ái kỷ vẫn tiếp tục lối sống thường ngày của mình, thứ mà Hachiman từ lần đầu gặp vẫn thấy nó sa đoạ không chịu được. Âm thanh rung điện thoại này đến từ đống tin nhắn mà thằng Makoto hay nhắn tin cho gái, từ khi đến đây ngày nào Hachiman cũng nghe thứ âm thanh quen thuộc này phát ra từ thông báo ứng dụng LINE của nó rồi. Xét đến cỡ đấy chắc bên đống tin nhắn thằng này phải cỡ chục em, đủ để lập cả dàn hậu cung chứ chả chơi. Bảo sao nó bị phốt lắm cũng chả vừa, thấy tên này cười hớn hở như vớ được vàng Hachiman chỉ có thể lẩm bẩm:
"...Đọc sách ở đây đúng là sai lầm."
Ngay khi cố gắng kệ mấy cái thứ đó của thằng này và tập trung cày nốt quyển sách thì bên phía đối diện của Hachiman, một tiếng rên ảo vọng phát ra từ loa laptop. Đó đến từ tên lolicon bệnh hoạn Kikuchi Shindou, hắn đang đeo tai nghe và chơi game. Tay bấm chuột cũng lia lịa y như cách thằng Makoto trả lời tin nhắn vậy, khuôn mặt không cảm xúc của cậu càng làm cho sự đáng sợ tăng lên tương phản với những thứ phát ra từ laptop.
"Hừm... script tuyến này viết khá... nhân vật phụ còn moe hơn nữ chính. Thật đúng là tuyệt phẩm eroge."
Thứ Shindou đang chơi trên thiết bị kia là một tác phẩm eroge game, xét đến những tiếng phát ra thì khiến cho câu lạc bộ này như một ổ hỗn độn vậy. Toàn những câu từ không lành mạnh khiến Hachiman có tập trung cũng chẳng thể nào yên tĩnh được, xét đến mấy thứ bậy bạ này thì bên thằng Makoto vẫn ổn chán. So với tiếng "ting" nãy kia thì âm này bậy bạ hơn nhiều, chính ra tiếng rên rỉ từ game phát ra qua loa ngoài như:
"Dừng lại đi! Anh hai!!"
Hai âm thanh va vào nhau như tạo thành một tạp âm hỗn độn, khiến người bình thường dù có vào đây cũng chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lập tức. Hachiman khẽ đập mạnh chân xuống, gân trán nổi lên. Cậu cay cú khi chẳng biết do vô ý hay cố tình mà hai thằng này chả thèm để chế độ yên lặng, thấy không gian yên tĩnh của mình bị xâm hại nặng nền cậu vứt sách xuống bàn cái "bốp" rồi nói:
"Thằng thì bấm điện thoại như máy, thằng thì tra tấn tai người khác bằng cái game rác rưởi... Đúng là địa ngục trần gian."
"Này, ông ghen tị à? Gái người ta tự động nhắn tới, tôi biết làm sao được?"
Makoto ngẩng lên khỏi điện thoại với nụ cười nhếch mép, không quên nói bằng chất giọng đểu cáng đặc trưng sặc mùi tra nam của mình. Shindou cũng tiếp lời, mắt vẫn dí vào màn hình laptop rồi nói thêm một cậu để tập trung:
"Ông im đi, tôi đang đến cảnh cao trào."
"...Sao mình lại dính vào cái ổ quái thai này vậy trời."
Trong lúc Hachiman đang ôm đầu, vẻ mặt tuyệt vọng toàn tập như đang mất niềm tin vào cái thế giới này thì đột ngột cửa phòng câu lạc bộ mở cái rầm. Một bóng dáng nhỏ con với hai chùm tóc đung đưa, đó là con nhỏ chuunibyou Hiragi Maho. Cô vào phòng với khuôn mặt hào hứng như thường lệ, tay cầm cây gậy phép đồ chơi chỉ vào ba thằng và hét:
"Thần bùng nổ đã tới!! Hãy run sợ đi, lũ phàm nhân!!"
Khi thấy Maho bước vào phòng, cả ba người liền bỏ dở việc đang làm do cái không khí hỗn loạn mỗi lần con nhỏ này cất giọng liền quay lại. Hachiman dù đang chán đời nhưng cũng há hốc mồm, bên thằng Makoto thì nghẹn cười ngay và Shindou cũng phải dừng chơi game mà nhìn lên với sự tò mò. Đó không phải do nguồn năng lượng hỗn độn và phiền phức của Maho phá việc riêng của họ mà còn vì thứ trang phục cô mặc.
Cô nàng chuunibyou đang mặc trên người không phải đồng phục học sinh bình thường mà là một trang phục cosplay, tay cầm gậy phép giơ lên như đang hoá thân thành một phù thuỷ thực thụ. Maho hiện diện với trang phục là một bộ váy đỏ ngắn kèm theo đôi găng tay hở ngón. Bên ngoài quàng một chiếc áo choàng đen và đội mũ phù thuỷ, thêm nữa còn đi kèm các phụ kiện mang yếu tố chuuni như băng trắng cuốn quanh chân phải. Mắt trái tì đeo một chiếc bịt mắt đỏ với hoạ tiết chữ thập trắng được trang trí nổi bật ở giữa.
Trang phục mà Maho đang hoá thân chính là trang phục của nhân vật Megumi tròn anime isekai nổi tiếng tên Jojosuba, tính cách của nhân vật cũng kiểu ảo tưởng sức mạnh và có vóc dáng như trẻ con nên trông rất hợp với cô nàng. Xong thứ khiến ba chàng trai chú ý không phải là bộ trang phục cosplay hợp với cô nàng mà đó là chất lượng trang phục, trông thảm hoạ như một tên ăn mày.
Tất cả phục trang từ váy đến áo choàng, mũ và cả bốt đều trông như đồ cũ đã qua sử dụng. Mà nói đồ cũ trông còn nhẹ chán so với mớ này, khi nó không chỉ là đồ cũ đã qua sử dụng mà còn là hàng hỏng. Tổng thể như đã trải qua vài thập kỷ và chả còn chỗ nào có thể nói là lành lặn cả. Từ trên xuống dưới đều có các vết rách đã bị xé toạc khắp nơi, đến mức có thể thấy cả lớp da thịt bên trong. Đôi ống tay áo gần như đứt rời, chỉ còn vương lại vài sợi chỉ yếu ớt giữ nó với phần còn lại của chiếc áo. Màu thì cũng chẳng nguyên vẹn và đã phai nhạt, loang lổ bởi bụi bẩn. Giờ nó chỉ như một mớ giẻ rách lủng nhủng và mang đi lau sàn còn được.
Thấy Maho vẫn có vẻ gì là không nhận ra chất lượng của nó, cả ba thằng chỉ có thể nhìn mà chẳng nói lời nào. Có thể con nhỏ này đã lấy đồ cũ mà mấy năm trước nó hay mặc rồi mang đi khoe, hoặc tiền không đủ nên xí tạm bộ đồ tồn kho ở các cửa hàng cho thuê cosplay. Hoặc tệ hơn hết nó bị lừa, với cái tính đam mê ảo tưởng của Maho thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra.
"... Đấy là... Megumi à? Sao trông như phiên bản bị xe tải tông vậy?"
Hachiman tiến tới, tay đẩy nhẹ cặp kính rồi quan sát bộ đồ kỹ hơn. Makoto từ đằng sau cũng tiến đến ngó, khi nhìn thấy dáng vẻ mặc trang phục tồi tàn của Maho cậu không thể nhịn cười nổi rồi ôn bụng, quỳ rụp xuống nền nhà rồi đập tay lia lịa:
"Ha ha ha!! Váy thì sờn, áo thì thủng, trông khác quái gì bà đi lấy giẻ lau sàn mặc không!! Đồ cosplay zombie Megumi hả!?"
Shindou từ phía góc phải bàn cũng ngó sang, trông dường như bộ đồ cosplay có vẻ quen quen nhưng cậu vẫn chưa nhớ rõ nó từ đâu. Xong với con mắt của một otaku dày dặn kinh nghiệm, cậu chống cằm và phân tích với tông giọng lạnh tanh như thường lệ:
"Cái này mà cosplay à? Rõ ràng là second-hand loại reject, bán ngoài chợ trời còn một ngàn yên cũng chẳng ai thèm mua."
Thấy phản ứng của ba đứa kia khác xa với thứ mình mong đợi, không phải ánh mắt ngưỡng mộ hay tôn sùng đối với vị "đại pháp sư tối thượng" khiến Maho sôi máu. Cô chả biết mình sai ở đâu hay như nào, chỉ thấy bộ đồ mình mặc trông thật ngầu lòi khiến cả đám phải ngước lên thán phục. Xong thứ được nhận về lại chẳng khiến đứa nào hứng thú khiến cặp mắt Maho trợn tròn cả lên, nắm chặt cây gậy phép rồi quát:
"Im miệng! Bộ này tôi đã bỏ ra năm ngàn yên đó! Chính là vũ khí tối thượng để giải phóng Explosion! Các ông không hiểu nghệ thuật đâu!!"
Thấy con nhỏ Maho vẫn ngồi thao thao bất tuyệt về mấy cái chuunibyou ngớ ngẩn của nó mà chưa hiểu vụ gì xảy ra, Hachiman chỉ có thể đập mặt xuống bàn rồi lẩm bẩm:
“Năm ngàn yên cho bộ Megumi phế thải… Đúng là bi kịch chỉ có thể xảy ra với cái câu lạc bộ này.”
“Ê Maho, mai mốt nhớ đi chung với tôi. Tôi dắt bà ra chợ đồ cũ, năm trăm yên thôi cũng có cây gậy xịn hơn cái hàng cùi mía kia!”
Thấy Makoto chỉ tay còn cười đểu, cô nàng chuunibyou cay cú giậm chân liên tục trên nền phòng. Vẻ mặt cô đỏ bừng với sự tức tối trong người, tay giơ cây gậy phép cũ rích lên trước mặt tên ái kỷ rồi quát:
“Ông dám coi thường cây gậy phép Siêu Bùng Nổ sao! Hãy nếm mùi huỷ diệt-!!”
Chưa kịp nói hết câu, Shindou đang ngồi bên phía bàn của mình lập tức ngắt lời. Tay vẫn gõ lạch cạch laptop để chơi game, gương mặt vô cảm của cậu liếc về phía Maho rồi phán câu xanh rờn:
“Nếu thật sự tung phép, có lẽ nổ tung thật. Nhưng nổ vì váy rách bốc cháy thì đúng hơn.”
Thấy Makoto cười ầm lên và Shindou vẫn buông lời lẽ cay độc như mọi lần, con nhỏ Maho chỉ có thể tức tưởi hét lên. Cô lao đến chỗ thằng đầu quăn nhưng vừa phi người tiến tới thì một tiếng “xoẹt” lớn vang lên, chiếc váy ma pháp sư Megumi lại rách thêm một đường nữa ở nách khiến gò má Maho đỏ ửng. Makoto thấy cũng bó tay rồi vô trán, cậu bước lại gần con nhỏ chuuni này rồi giơ tay lên:
“Ê, đứng yên coi.”
Chưa để bên kia kịp dứt lời thì Makoto chộp lấy bên băng mắt của Maho, kéo mạnh một phát khiến dây đeo dãn ra rồi cái băng bật lại cái “pặc” giật thẳng vào mắt cô khiến Maho phải hét lên. Cô nàng quỳ xuống dưới đất, lấy hai tay bo mắt rồi quát:
“Ông dám động vào Phong Ấn Ác Nhãn của tôi!?”
“Ác nhãn cái đầu bà! Nói mau, bộ rác rưởi này bà mua ở đâu?”
Makoto gõ đầu Maho một phát nhẹ, cố hỏi xem bộ này cô kiếm đâu ra. Cả Hachiman và Shindou đều hiển nhiên biết vụ Maho bị lừa, với cái bộ đồ rách rưới trông như hàng sắp bị đem tiêu huỷ thế này thì năm ngàn yên là cái giá chẳng hề hợp lý nào nếu so về chất lượng của nó. Những thứ này bét nhất chắc phải tầm dưới một trăm yên là hợp lý chứ chẳng thể nào mà nó lại như này, mà chắc tầm đó cũng chả ai rảnh mà bỏ tiền ra đi rước mấy cái đồ rồ này về. Chi ít chỉ có Maho với cái tính chuunibyou và ham mê của lạ mới bị lừa như này.
Với cái tính như thế thì việc nhỏ này bị lừa là điều hoàn toàn hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi cả. Và chắc hẳn nhỏ bị mấy thằng hay gom đồ cũ mua về để bán cho những đứa ngu cả tin như Maho, rồi cô nàng bắt đầu kể khiến cho cả câu lạc bộ sắp cuốn vào câu chuyện khác.
0 Bình luận