• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 05: Phản diện thì luôn phải chịu lép vế trước nhân vật chính

0 Bình luận - Độ dài: 7,204 từ - Cập nhật:

Trường cao trung Kamiyama trước đây luôn là nơi hội tụ những học sinh phi thường, là khu vực sẽ dùng để đào tạo nên những kẻ sẽ trở thành lãnh đạo tương lai ở Nhật Bản. Và trong muôn vàn những học sinh bình thường ấy, có hai người được coi là xuất chúng nhất và đứng đầu về mọi thứ ở trong ngôi trường này. Hai kẻ đó chính là cặp đôi đang lãnh đạo hội học sinh, được hiện lên như "nam chính" với "nữ chính" thật sự của nơi đây. 

Ánh nắng chiếu qua cửa kính tạo nên dải sáng nhẹ màu vàng nhạt, soi sáng hai bóng hình đang bước đều trên hành lang trường. Xung quanh là vô số nữ sinh nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ, có những người chấp tay trước ngực cảm thán như cảnh tượng trước mắt giống như vừa bước ra từ bộ truyện shoujo. Còn các nam sinh có đứa cay cú, đứa thì ghen tị bởi chẳng thể chịu nổi vẻ đẹp hoàn hảo đến mức phi lý đấy.

Hai người một nam một nữ đang bước những bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, tạo nên một âm vang tĩnh lặng. Trước mặt đám học sinh đang hâm mộ kia là một chàng trai với mái tóc nâu sáng, mềm mượt và luôn được cắt tỉa gọn gàng. Ánh mắt anh ta mang sắc xanh lam sắc sảo, trong vắt như pha lê ẩn chứa sâu trong đó là một ánh nhìn tự tin và đầy quyết đoán. Bên cạnh là một cô nàng với cặp mắt đen láy, ẩn chứa một vẻ dịu dàng tựa như hồ thu tĩnh lặng. Cô mang vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch tựa như một Yamato Nadeshiko thứ thiệt. Mái tóc cô đen dài và đi qua hành lang còn mang đến mùi thơm nhẹ nhàng từ hương dầu gội, tay cầm hộp bánh quy thuỷ tinh được buộc ruy băng tinh xảo.

"Trời ơi, nhìn kìa... hội trưởng Abe và hội phó Yukinoshita!" Một nữ sinh thì thầm với bạn.

"Cặp đôi hoàn hảo nhất cao trung Kamiyama... Đúng là trai tài gái sắc thật mà!"

"Công nhận. Dù chỉ đi cùng nhau thôi mà cứ như đang đóng phim tình cảm học đường."

Các nữ sinh đều dành ánh mắt ngưỡng mộ cho cặp đôi hoàn hảo với bộ đồng phục cùng áo blazer chỉnh tề kia, trên cánh tay trái của họ đeo băng với sắc đỏ viền trắng và là biểu tượng cho việc là thành viên hội học sinh. Đó là hội trưởng Abe Mitsuru và hội phó Yukinoshita Yuri, hai con người được mệnh danh là "cặp đôi đẹp nhất trường". Mặc dù sự thật thì hoàn toàn không phải vậy, họ chẳng hề hẹn hò với nhau như lời mấy nữ sinh kia nói.

Do nhan sắc trời cho cùng với tài năng xuất chúng, cả hai đều được hiểu lầm là yêu nhau và khi hay đi cùng nhau khiến cho các nữ sinh hay ghép đôi họ thành cặp nam nữ chính của một bộ phim tình cảm lãng mạn. Mối quan hệ của Mitsuru và Yuri chỉ đơn giản là đồng nghiệp, giữa họ chưa có thứ gì diễn ra cả xong các học sinh cứ luôn đi đồn này đồn nọ.

Các nữ sinh dạt ra hai bên để cho cặp nam nữ này đi, vẫn âm thầm hâm mộ họ mặc dù cả hai chả hiểu gì. Cô nàng hội phó và là nữ thần của trường tên Yuri vừa đi vừa ngó hộp bánh quy, quay ra hỏi Mitsuru:

"Hội trưởng, em vẫn không hiểu... sao lại phải mang bánh quy đến chỗ họ vậy ạ?"

"Hỏi thăm bọn phản động tí thôi mà. Họ mở câu lạc bộ đã được gần một năm rồi thì phải quan tâm chứ." Mitsuru nhìn thẳng và tay đút túi quần, ánh mắt vẫn sáng lên lấp lánh.

"Nhưng... họ toàn bị phạt kỷ luật... Tuần trước còn bị bắt vì cài bẫy chuối trượt cho học sinh mới mà?"

"Càng phải quan tâm hơn chứ. Quan sát đối tượng tiềm năng từ sớm là cách quản lý hiệu quả mà."

Mitsuru vừa đi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ thâm sâu. Yuri tuy vẻ ngoài xinh xắn và giỏi giang trong học hành như cô nàng lại khá hiền lành, luôn dịu dàng với mọi người và tựa như thiên sứ giáng trần. Xong cô vẫn chưa hiểu tại sao nay Mitsuru lại phải đích thân đến với nơi của lũ câu lạc bộ phá hoại kia, khu vực nổi tiếng phía cuối hành lang tầng hai là tụ điểm của bọn "phản động" trong trường.

Tên hội trưởng vẫn vừa đi mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái như một chàng hoàng tử bước ra từ bộ truyện cổ tích. Cả hai vẫn sải bước nhẹ nhàng trên hành lang, từ từ đi đến chỗ của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Yuri chợt đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Mitsuru, cô ngơ ngác hỏi:

"Quản lý...? Em tưởng chúng ta chỉ... đem bánh quy biếu?"

"Ừ, thì đúng là 'biếu' mà em." Mitsuru khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như thiên thần nhưng ánh mắt hiện lên vẻ ranh ma. 

Bỗng ở phía trước cả hai, một nữ sinh năm nhất nhỏ người đang ôm một chồng sách cao đến tận mặt để đến thư viện. Cô bé lảo đảo và đung đưa vì không thể nhìn thấy đường do chắn tầm nhìn, chân khẽ run rẩy rồi loạng choạng vài bước và trượt nhẹ trước mặt của cả hai thành viên hội học sinh.

Ngay khoảng khắc đó Mitsuru bước nhanh lên một nhịp và đứng ra trước mặt cô trước khi chồng sách đó sắp rơi xuống đất. Anh đưa tay ra đến chỗ cô học sinh năm nhất kia và một tay giữ lấy vai, tay còn lại đỡ trọn chồng sách trước khi nó rơi tung toé ra sàn. Mitsuru nhìn về phía trước với giọng điềm tĩnh và dịu dàng, khẽ hỏi lấy cô gái:

"Em không sao chứ?"

Nữ sinh kia mở to mắt, không hiểu sao mà khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và khí chất nam thần của Mitsuru thì hai má ửng đỏ. Cô run lẩy bẩy và bối rối không biết phải làm sao trước sự xuất hiện của thứ hào quang chói sáng trước mặt, chỉ biết rụt rè đáp:

"D-Dạ! Em... em xin lỗi! Em không nhìn đường ạ!"

"Không sao. Chồng sách này hơi cao thật, em nên chia ra làm hai lần thì an toàn hơn."

Mitsuru nở nụ cười nhẹ nhàng như hoàng tử trong truyện cổ tích, tay vẫn giữ chồng sách rồi đưa lại nó cho cô gái, tay anh chia nó ra làm hai để cho cô bé dễ cầm hơn. Yuri cũng từ sau nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt lo lắng xen lẫn trìu mến hỏi cô:

"Em ổn không? Có trầy xước gì không vậy?"

"D-Dạ... không sao ạ... Em cảm ơn... cảm ơn nhiều lắm!"

Cô gái kia run run và nhìn hai người như thể vừa thấu thần tiên vậy, khí chất nam chính và nữ chính toát ra khiến cô như thể bị mê hoặc. Cô bé cúi đầu chào rồi rối rít chạy đi, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Yuri nhìn theo cô học sinh năm nhất kia rồi nở nụ cười hiền lành bảo Mitsuru:

"Anh đúng là luôn có mặt đúng lúc nhỉ."

"Anh chẳng làm gì đặc biệt cả. Chỉ là nếu mình thấy ai sắp ngã thì nên đưa tay ra đỡ, đơn giản vậy thôi."

Cả hai nói xong bước đi tiếp, lối đi dẫn đến khu vực phía cuối hành lang đã ở rất gần. Hôm nay sẽ là chuyến viếng thăm đặc biệt của hội trưởng và hội phó hội học sinh đến với kẻ thù truyền kiếp của bọn họ, lũ oan gia mang tên câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Mitsuru bước đi tiếp, tay đút túi và ánh mắt ánh lên sự bình thản. Cửa phòng đã dần lộ ra và bảng tên "Câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính" hiện lên, như chuẩn bị báo trước cho cuộc chạm trán không thể tránh khỏi giữa cả hai bên.

***

Vài phút trước khi Mitsuru và Yuri đến phòng câu lạc bộ, Hachiman đang đi đến nơi đây sau khi kết thúc tiết học chính khoá ở trường. Buổi chiều hôm nay khác với buổi chiều mọi hôm thường lệ khi như bình thường thì Hachiman sẽ bị hai thằng đầu gấu Jougasaki và Itou tìm đến để mang theo làm cu li và sai vặt đủ thứ nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Chắc sau vụ hôm qua hai tên đó đã sợ cả đám này quá nên nay chẳng còn thấy dây dưa đến cậu chàng nữa, thậm chí cả ở hành lang cũng không thấy. Coi như đấy cũng là may mắn và Hachiman cũng muốn thử xem nay buổi sinh hoạt đầu tiên của nơi này như nào.

Cậu tiến đến khu vực cuối hành lang tầng hai, toạ lạc của phòng câu lạc bộ và mở cửa bước vào. Hachiman đẩy nhẹ cửa và tay vẫn còn cầm hộp sữa đậu nành, nhìn vào bên trong rồi chào mọi người:

"Chào buổi chiều..."

Khi cậu nhìn vào bên trong, không khí vẫn hỗn loạn như thường lệ hệt như hôm qua khi cậu chàng đến đây vậy. Makoto đang bị Maho đè ra giữa sàn, tay cô cầm cây gậy phép đồ chơi đập liên tục vào đầu tên ái kỷ kia còn Shindou vẫn đang ngồi ở góc phải bàn làm việc rồi gõ laptop mà chẳng buồn để tâm đến. Mọi thứ vẫn quen thuộc như hôm trước khiến Hachiman khẽ thở dài rồi tiến đến bên góc trái bàn chính, đẩy ghế để chọn chỗ ngồi cho mình.

Maho vẫn đập gậy vào đầu Makoto lia lịa, tạo nên âm vang chói tai trong không khí như kiểu đang chơi đập chuột ở trung tâm thương mại. Cô vừa gõ vừa hét vào tai Makoto một cách đầy phẫn nộ:

"Makoto!!! Bắt cá hai tay đã đủ tệ rồi!!! Vậy mà ông còn dám bắt cả ba chị em sinh ba à!?"

"Khoan đã khoan đã! Tôi chỉ nhắn tin xã giao thôi! Bọn họ hiểu lầm đấy! Với lại chị cả hơi bạo lực nha!"

"Thế mà còn bảo là người ta 'chủ động' nữa hả!? Đồ rác rưởi, đồ súc sinh!!"

"Tôi vừa bước vào và cảm thấy IQ phòng này giảm đi ba bậc."

Maho giận tím mặt, cô vung cậy gậy phép tiếp tục đánh và mỗi cú đều vang lên những âm thanh như kiểu búa đập chuột nghe buồn cười nhưng cũng khá đau. Hachiman chỉ biết cười trừ, ra là vụ bắt cá nhiều tay của thằng Makoto tiếp. Vẫn là cái kiểu hay chối tội của nó như thường lệ và thằng này chả có việc gì khác ngoài đi nhắn tin lung tung với gái. Cậu chàng mắt kính cũng đã quen với việc này rồi quay sang nhìn Shindou, người có vẻ bình thường như hơn hai đứa kia.

"Tụi này tạo ra bầu không khí 'sáng tạo' mà. Càng hỗn loạn, thuật toán càng kích thích não bộ."

Shindou vẫn mặc áo in hình nhân vật anime loli như mọi khi hờ hững đáp, tay cậu gõ không ngừng trên bàn phím laptop và nhìn chằm chằm vào màn hình với khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Hachiman liếc qua chỗ cậu, thấy tên này cũng chăm chăm như đang làm gì đó thì liền hỏi:

"Ông đang code hay đang đọc doujin đấy?"

Tên đối diện vẫn không đổi khuôn mặt, đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính như thể theo dõi gì đó. Ở trên màn hình laptop của Shindou là một bản đồ của khu vực thị trấn quanh nhà với vài ngôi nhà xung quanh được đánh dấu đỏ và khu vực nhiều vị trí được ghi dấu X là gần trường tiểu học. Nhìn thôi cũng hiểu được vấn đề, đây là bản đồ đánh dấu mấy nhà của các bé gái tiểu học quanh thị trấn mà thằng lolicon bệnh hoạn này thu thập. Shindou thản nhiên liếc lên, mặt không cảm xúc rồi thờ ơ đáp:

"Tôi đang cập nhật bản đồ hành tung của mấy bé lớp ba trường tiểu học phía Bắc. Hôm nay bé đeo cặp hồng, biểu cảm dễ thương hơn hôm qua 7.2%."

"...Cái này mà không bị FBI gõ cửa là nhờ phước đức tổ tiên mấy đời đấy."

Hachiman nói xong không hỏi thêm cho đỡ phải sởn gai ốc, nếu tên Makoto kia lăng nhăng còn đỡ chứ thằng Kikuchi Shindou này nó ở đẳng cấp khác. Cậu cảm thấy số tên lolicon này vẫn còn hên chán vì chưa bị canh sát bắt, mà nếu có bắt thì đừng khai tên mình chung là được. Hôm qua cậu còn đủ sức để đi phản bác bọn này nhưng hôm nay thì thôi đành bất lực, dù tụi nó cứu mình thật xong mấy cái vụ này thì Hachiman cũng cảm thấy như vào cái ổ điên đúng nghĩa thật sự.

Makoto vẫn đang bị đập liên tục vươn tay ra chỗ Hachiman, miệng cậu kêu oai oái như thể tìm sự cầu cứu:

"Hachiman, cứu tôi với! Ông là người bình thường nhất ở đây mà!"

"Đấy là khi so sánh với đám mấy người. Hôm nay tôi không mang theo 'tinh thần trách nhiệm' nên cứ tiếp tục đi."

Bỗng nhiên cửa phòng câu lạc bộ kêu lên tiếng gõ khiến cho cả đám phải dừng cái bầu không khí hỗn loạn này lại, âm vang kêu lên ba lần tuy nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn vào đó sự quyền lực. Maho thấy có khách liền thôi đánh Makoto và lon ton tiến về phía cửa, vội vàng kéo nhẹ cửa ra để xem có ai. Vừa kéo giọng cô đầy sự khó chịu:

"Xin lỗi nhưng đây là phòng câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Ở đây không tiếp nhân vật chính."

Khi mở cửa ra, cô nàng chuunibyou sững người lại và ánh mắt trợn tròn lên. Ở trước mắt chính là hội trưởng và hội phó đầy quyền lực của trường đang hiện diện ở đây, cả hai đều tỏ ra ánh hào quang nhân vật chính khiến cho Maho phải che lại tầm nhìn vì nó quá sáng. Thấy vậy cô quay lại rồi hoảng hốt kêu lên:

"Chuẩn bị phòng thủ! Nhân vật chính đã đến!"

Từ phía bên ngoài, hai người Mitsuru và Yuri nhẹ nhàng bước vào. Tên hội trưởng đưa mắt nhìn quanh phòng, căn phòng vẫn bừa bộn với đủ loại đồ ăn vặt và manga như mọi khi. Mitsuru khẽ nheo mắt, tay đút túi và phong thái như tổng thống đi thị sát rồi lên tiếng:

"Vẫn ồn ào như thường lệ nhỉ."

Makoto khi thấy tên kẻ thù truyền kiếp của câu lạc bộ thì liền đứng bật dậy, trước mặt cậu chính là tên nam chính khốn kiếp mà câu lạc bộ này được tạo dựng lên với mục đích lật đổ hắn. Cậu chàng khẽ nhếch môi, hai tay chấp lại như đang cúi chào hoàng gia.

"Ồ! Hiếm lắm mới thấy hội trưởng siêu cấp bá đạo cùng nữ thần toàn trường hạ cố đến phòng câu lạc bộ của thường dân bọn tôi đấy ạ!"

"Ngươi đến đây làm gì hả, tên 'main có chỉ số bug'! Muốn hút hết hào quang của bọn ta sao!?" 

Maho chỉ cây gậy phép đến trước mặt Mitsuru, đôi mắt sáng lên như kiểu thiếu nữ phép thuật khi gặp phản diện chính vậy. Shindou vẫn đang gõ laptop, không ngẩng lên nhưng vẫn giữ sự cảnh giác trước tên hội trưởng hội học sinh này.

"Cảnh báo mức độ 'main lực trường' tăng đột biến. Chúng ta nên bật chế độ tàng hình cấp ba thôi."

Bên góc trái của bàn, Hachiman đang ngồi ghế cũng sững người khi thấy hai người quyền lực nhất trường bước vào và làm rơi hộp sữa xuống dưới nền nhà. Tên Mitsuru thì câu không chú ý đến mà mắt đang dán vào người đi sau là Yuri, crush mà cậu đã thầm yêu từ lâu. Cậu không ngờ là mình lại gặp cô gái ấy ở cái dịp éo le như này và sau một giây khi nhìn về khuôn mặt dễ thương ấy, thanh niên đã cứng đờ toàn thân. Sau một giây đứng hình, Hachiman vội quay mặt đi và giả vờ chăm chú nhìn vào bức tường trống không.

"Không nhìn. Mình không được nhìn. Nhìn là tự huỷ." Miệng Hachiman khẽ lẩm bẩm. 

Yuri mỉm cười hiền hậu, tay cô nâng hộp bánh quy lên và đặt nhẹ nó xuống mặt bàn rồi cúi chào câu lạc bộ một cách trang nhã.

"Chào mọi người. Tớ mang một ít bánh quy tự làm đến biếu nè. Hi vọng không phiền."

"Trời ơi, nữ thần đích thân tặng quà! Nếu đây là mơ thì đừng ai đánh thức tôi..."

"Đồ phản bội Makoto. Ông không thấy nhỏ đó là tay trong của thế lực ánh sáng à?"

Maho lườm nguýt Makoto một cái khiến cậu quay mặt đi, không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mitsuru nhìn quanh một lượt, nhếch môi đầy ẩn ý rồi cùng Yuri đến chỗ bàn chính được đặt cạnh cửa sổ gần nơi có tấm thảm ma pháp mà câu lạc bộ dựng sát đó. Cả hai ngồi vào và Mitsuru nói với giọng điệu mỉa mai:

"Chỉ là hàng xóm ghé chơi thôi mà. Có gì căng đâu."

Trong khi Makoto và Maho nháo nhào ngồi xuống khu vực tấm thảm đối diện để tiếp hai người hội học sinh thì phía bên bàn, Shindou quay về phía chỗ Hachiman khẽ thì thầm nhỏ. Bên kia tên mắt kính vẫn nhìn vào tường, tai thì đang đỏ ửng cả lên.

"Crush ông vừa chào đấy, không định trả lời à?"

"Tường này rất thú vị. Tường này có kết cấu phức tạp." Hachiman vội ra vẻ lạnh lùng và chả quan tâm đến lời Shindou nói.

Trong khi Hachiman vẫn đang chăm chú nhìn về phía bức tường kia và hoà mình như một vật trang trí thì ở khu vực bên cạnh, cả hai thành viên hội học sinh đã ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh khu vực bàn gỗ gần cửa sổ. Không khí có chút căng thẳng, phần vì sự hiện diện của cặp đôi "nhân vật chính" ở đây, phần còn lại vì ai cũng đang cố không làm điều gì ngu ngốc trước mặt hai người họ.

Mitsuru thư thái khoanh chân, ánh mắt lướt quanh qua căn phòng nhìn những thành viên câu lạc bộ với thái độ đầy dò xét. Yuri cũng cười nhẹ, cô tuy vậy nhưng chưa có vẻ gì là biết về không khí của nơi này.

"Không gian mấy người làm khá ấn tượng đấy. Phải nói là pha trộn giữa sự hỗn loạn và thù hằn."

"Trông... có vẻ vui nhộn nhỉ. Khác hẳn với phòng hội học sinh, nơi ai cũng gồng mình nghiêm túc."

Sau lời cảm thán của Mitsuru và Yuri, lúc này Maho từ khu vực bàn làm việc bước ra với ánh mắt đang liếc đểu cả hai. Cô cầm chiếc ấm trà hình đầu voi quen thuộc của câu lạc bộ, đầu vòi uốn lượn như rồng thần. Maho bước đi đầy nghi thức rồi tiến đến trước mặt cả hai, từ từ rót nước với giọng trang trọng và mang đậm ngôn ngữ chuunibyou như thường lệ:

"Theo nghi lễ tiếp khách của Hội phản Nhân Vật Chính thì ta, Hiragi Maho, pháp sư hắc ám của chiều không gian thứ ba sẽ dâng hiến Thánh Dịch Tinh Linh cho các ngươi."

Vừa dứt lời Maho nghiêng nhẹ ấm trà, một dòng chất lỏng nâu sẫm đặc quánh và thơm mùi socola từ vòi voi nhẹ nhàng chảy xuống tách. Vẫn là cái loại thức uống Nilo như thường lệ, giống như một nghi lễ truyền thống cho dịp tiếp khách của câu lạc bộ. Hachiman trước cùng từng uống cái này và giờ nó dùng để mời hai người hội học sinh kia. 

Yuri khẽ nghiêng đầu và chớp mắt, nhìn tách Nilo vừa được rót đầy ở đằng trước. Tuy là đã đi nhiều nơi nhưng đây là lần đầu đặc tiếp khách theo kiểu kỳ quặc này nên cô nàng nữ thần vội lên tiếng:

"À... cái này là...?"

"Tinh linh dũng cảm đã ban tặng loại trà 'truyền thuyết' này cho hội phản công, nó giúp tăng chỉ số kháng nhân vật chính thêm năm điểm và phục hồi MP tối đa." Maho vẫn nói với giọng trang nghiêm sặc mùi ảo tưởng như thường lệ.

Mitsuru đưa ánh mắt nhìn ly rồi quay lại nhìn Maho, giọng điệu vẫn vẻ mỉa mai như thường:

"Hấp dẫn đấy. Không ngờ mấy người lại có sở thích độc đáo đến như vậy."

"Hừ, tất nhiên! Đây là Nilo nguyên chất pha theo công thức cổ truyền từ thế giới Ngầm Australia đấy nha!"

Nghe Maho nói xong thì hai vị hội trưởng và hội phó cũng nhẹ nhàng cầm quai tách lên và uống thử, vẻ ngoài khi thưởng thức của họ mang lên khí chất trang nghiêm và một sự quý tộc đến kỳ lạ. Yuri nhấp một ngụm nhỏ rồi mở to mắt, khá thích thú về vị của cái này.

"Ôi... ngọt thật đấy! Nhưng mà ngon bất ngờ!"

"Đúng là khác biệt. Một cách tiếp khách độc nhất vô nhị." Mitsuru ngồi kế bên cũng phải gật đầu cảm thán.

Sau khi uống Nilo và nói chuyện nhẹ nhàng, hai người này đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Makoto ngồi vào tấm thảm đỏ in hình vòng tròn ma pháp ở kế bên cả hai, ánh mắt cậu trở nên sắc sảo và nheo lại như để nghi ngờ cho ý định của hội này. Từ khi lập câu lạc bộ thì cả hai bên hay xảy ra xung đột do cái tư tưởng "chống nhân vật chính" hoàn hảo mà Makoto đề ra, không lý nào cả đôi phe đều ghét nhau như chó với mèo lại ngồi chung ở đây được.

Makoto đưa chân gác lên bàn, ngồi khoanh tay và nhìn Mitsuru với ánh mắt đầy nghi ngờ. Thấy tên kia vẫn có vẻ bình thản khi bước vào hang ổ của địch, cậu chàng liền cất giọng:

"Thế rốt cuộc là anh đến đây làm gì, hội trưởng siêu nhân vật chính? Đừng bảo là tới đây chỉ để uống Nilo nhé?"

Thấy tên ái kỷ bên phía đối diện đang tra khảo mình như thể thẩm vấn tội phạm, hội trưởng Mitsuru chỉ biết thở dài. Anh vẫn ngồi như giãn như thể đang ở một quán cà phê ngoài trời, thấy Makoto đang hỏi vậy chỉ hờ hững đáp:

"Chỉ là quan sát thôi. Cậu biết đấy... dạo gần đây có vài hoạt động... kỳ lạ ở sân sau trường."

"...Khoan. Ý anh là..." 

Makoto chớp mắt, khẽ giật mình khi nghe Mitsuru nói về vụ đó. Cả Maho với Shindou cũng đều đang đề phòng cảnh giác, họ đều biết về thứ gì mà tên nhân vật chính này đang nói đến. Nó có lẽ là về vụ hôm qua, cái vụ mà họ xử lý hai thằng Jougasaki và Itou để giải cứu cho Hachiman. Mitsuru nói từ từ và chậm rãi, ánh mắt anh ánh lên vẻ tinh quái:

"Ừ. Hôm trước, tôi thấy câu lạc bôi mấy cậu troll hai thằng đầu gấu lớp 2-D... rồi còn..."

Mitsuru ngừng một nhịp, tay cầm quai tách trà lên nhấp ngụm Nilo nữa rồi nói tiếp:

"Tra tấn chúng nó bằng bẫy ghế dính và trói chúng nó lại, rồi còn doạ cắt cả 'hàng nóng' của tụi kia nữa nhỉ?"

"Sao anh biết được!? Chỗ đó vắng tanh! Tụi này còn canh gác cẩn thận cơ mà!"

Như thể bị nắm được đuôi, Makoto giật mình và đứng bật dậy. Tuy là việc hôm qua làm vì hành động chính nghĩa hay gì đó thì bị tên học sinh quyền lực nhất trường này nắm thóp thì thoát cũng không dễ, mà suy xét lại thì thấy vụ đó hơi có vẻ là quá tay thật. Thấy tên đối diện tra hỏi mình, Mitsuru vẫn thản nhiên như không rồi đáp:

"Tôi nằm ngủ ở khu vực ghế gần đó. Cái ghế bị che bởi hàng cây, ánh sáng dịu, gió mát... hoàn hảo để chợp mắt lúc cuối giờ."

"Ê... ông nói chỗ đó 'an toàn tuyệt đối' cơ mà!?"

Sắc mặt Makoto cứng đờ, môi cậu chàng khẽ giật giật lên. Thấy bị phát giác cậu nhìn lên chỗ bàn làm việc nơi Shindou đang gõ laptop, người duy nhất của câu lạc bộ này đảm nhiệm công việc chiến lược gia. Thấy Makoto đang tra khảo, Shindou vẫn bình tình nói:

"Thống kế không tính đến biến số main nằm ngủ mà không báo trước."

Maho cũng hoảng loạn y hệt Makoto, cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhảy cẫng lên bàn như một cú thỏ. Tay phải cô cầm gậy phép và lăm lăm chĩa vào Mitsuru với giọng điệu hoảng loạn:

"Nguy rồi! Chúng ta đã bị phát hiện! Phải tiêu huỷ chứng cứ! Xoá trí nhớ nhân vật chính!"

Ngay lúc bị đám câu lạc bộ này nhìn với ánh mắt kiểu như đang nhún nhường trước học sinh có quyền lực tối cao nhất ngôi trường này, tên Mitsuru liền giơ tay lên với vẻ mặt vô cùng bình thản. Anh ra hiệu cho Maho bình tĩnh và cô vội nhảy xuống từ mặt bàn, còn tên này vẫn mỉm cười nhẹ rồi từ tốn nói:

"Đừng lo. Mấy thằng đó cũng thuộc dạng chẳng tốt lành gì trong trường này. Gây chuyện, hút thuốc, từng bị khiển trách mấy lần cho nên tôi sẽ không truy xuất vụ này."

"Anh bao che dễ vậy à? Không sợ ảnh hưởng tới hình tượng hội trưởng mẫu mực sao?"

Khi nghe đến đây Makoto mắt nheo lại, nhìn tên đang giữ vẻ bình tĩnh đằng trước rồi không giấu nổi sự đề phòng. Với quyền lực của mình và khi nhìn thấy vụ này thì Mitsuru có thể thừa cơ kéo cả câu lạc bộ xuống vì tội vi phạm nhưng hắn lại không làm vậy, tên này chỉ nhìn thẳng vào Makoto trước mắt và nở nụ cười bí hiểm.

"Tôi không bao che đâu. Tôi chỉ chọn lọc điều đáng để xử lý. Và tôi có linh cảm... các cậu còn 'kế hoạch' nào đó thú vị hơn nhiều."

Shindou khi nghe thấy cũng hướng sự chú ý về phía Mitsuru, cậu biết kiểu người như hắn ta vào năm ngoái và tên kia vẫn giữ cái thái độ nhẹ nhàng xen lẫn chút nham hiểm như thường lệ. Thấy tay hội trưởng nói vậy, cậu chỉ bình thản buông một lời:

"Hắn đang dò ngược thông tin lại đấy."

"Tên nhân vật chính này... không hề đơn giản..."

Nói xong Maho cũng tiến đến chỗ thảm đỏ ngồi gần Makoto, cô bắt chéo tay lại và ánh mắt hiện lên rõ sự nghi ngờ. Hachiman nãy vẫn đang từ góc phòng nhìn tường cũng quan sát được cuộc đối thoại, dù không nhìn thẳng nhưng cậu cũng hiểu về mối quan hệ giữa hai kẻ thù truyền kiếp với nhau. Một bên là câu lạc bộ được lập ra để chống lại những kẻ hoàn hảo, bên còn lại là nhóm quyền lực đang duy trì các hoạt động cho nhà trường.

"Bọn mình đã đi quá xa... đến mức được chính nhân vật chính thả sao..." Hachiman khẽ lẩm bẩm, giọng trầm lặng như để cố không cho tên nhân vật chính kia thấy.

Makoto ngồi đối diện hai người của hội học sinh cũng chẳng hề muốn giữ thế bị động, cậu muốn giữ thế chủ động một lần cho bên chúng nó sợ chơi. Và khi nãy có nghe được những lời nói từ miệng Mitsuru, não cậu chàng nhảy số một cách kỳ lạ khi nhớ lại câu từ tên hoàn hảo này nói. Nghĩ rồi Makoto khoanh tay, hếch mặt lên và buông giọng đá xéo:

"Mà khoan đã. Tôi nhớ lúc đó đang trong giờ hành chính mà phải không? Vậy mà anh, người được mệnh danh là hội trưởng gương mẫu, mang trách nhiệm tối cao lại lăn ra ngủ ở ngoài ghế gỗ?"

Như không thể bỏ qua được cơ gọi này, giống như gà vừa được chăm bón thêm thóc thì Makoto càng được đà hơn để phanh phui vị Mitsuru. Cậu đưa tay lên chống cằm, khẽ nhếch mép tạo ra khuôn mặt tiểu nhân như mọi khi rồi nói tiếp:

"Bảo sao là có lời đồn mấy người trong hội học sinh ăn chặn tiền quỹ đúng chứ?"

"Chắc có vài đứa ghét tôi, nên tung mấy tin đồn nhảm nhí thế thôi. Tôi mà làm chuyện như vậy thì danh tiếng đã nát từ năm ngoái rồi."

Trước lời đá xéo sặc mùi cà khịa của Makoto, tên hội trưởng kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản như đã tính trước hết mọi thứ. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng khác thì ngay ở bên cạnh, cô hội phó Yuri đã liền chen vào. Trên khuôn mặt hiền hậu ấy vẫn giữ vẻ vô tư, nở nụ cười rạng rỡ như đang kể chuyện thường ngày rồi phun ra hết bí mật với câu lạc bộ:

"Mà Kirigaya, hôm qua bọn tớ vừa ăn steak dát vàng ở nhà hàng sang trọng nhất thị trấn nữa đó! Hội trưởng còn gọi thêm năm phần tráng miệng, mỗi phần toàn socola Bỉ nhập khẩu!"

Khi thấy cấp dưới của mình cứ bô bô cái mồm tiết lộ cho phe địch như vậy, tên Mitsuru chỉ biết cười trừ tỏ vẻ ngao ngán. Đúng với cái tính của Yukinoshita Yuri từ trước, luôn ngây thơ và thật thà đến mức cái gì cũng có thể tiết lộ ra được. Thấy vậy Mitsuru ho sặc một cái, rồi quay ngoắt sang chỗ cô hội phó kia dùng tay bịt miệng cô lại.

"Be bé cái mồm thôi Yukinoshita!"

Vừa nói xong anh liếc nhìn xung quanh phòng rồi hạ giọng tiếp:

"Tụi nó mà nghe lại tưởng thật đấy... rồi bắt làm đơn tố cáo hội học sinh tham nhũng cấp trường thì mệt!"

"Ồ! Steak dát vàng của mấy người nghe oách đấy. Không lẽ đó là mấy cái chi phí cho việc photocopy tài liệu hội học sinh?"

Đôi mắt Makoto trở nên sắc lẹm như dao cạo, nhìn cả hai người học sinh hoàn hảo kia như thể phát hiện bị mật quốc gia. Shindou ở trên khu vực bàn làm việc cũng gõ laptop, giọng trầm lặng như thường lệ rồi tra ra một thứ gì đó. Với khả năng của một ông thần tìm kiếm thông tin trong trường Kamiyama thì Shindou đã biết được đủ thứ rồi kéo laptop về phía bàn tiếp khách cho cả đám cùng xem. Trên màn hình là hình ảnh Yuri đang cầm nĩa và vàng vẫn còn dính trên mép, cậu khẽ nhếch môi:

"Tôi tra nhanh theo hệ thống chi tiêu và bữa ăn này có chi phí khoảng 120000 yên."

"Ủa cái đó cũng bị lưu à?" Yuri ngây thơ nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

"Trời ơi... Hội học sinh này mà bị kiểm toán một phát là tôi đi bán taiyaki luôn mất..."

Mitsuru bỏ tay ra khỏi miệng Yuri và giật lấy cuốn sách gần nhất trên khu vực bàn làm việc, cầm nó che mặt như thể sợ bí mật bị bại lộ rồi nghiến răng trước vụ bê bối tiền quỹ này khi mà người thân cận nhất của mình vừa tiết lộ. Maho nhìn trực diễn Mitsuru và vẫn với giọng điệu cáu kỉnh như thường lệ, cô nàng chuunibyou lẩm bẩm:

"Tôi đã bảo mà... bản chất main là bóng tối đội lốt ánh sáng..."

"Ừ thì... cũng an ủi phần nào. Hoá ra nhân vật chính cũng chỉ là người thường, biết ngủ gật và xài tiền bậy." Hachiman tuy cúi mặt nhìn bức tường để tránh Yuri nhưng cũng nghe được cuộc nói chuyện ấy, cậu nhìn vị hội trưởng hội học sinh kia rồi khẽ thở dài.

Mitsuru lúc này cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nói chuyện với bọn này cộng thêm cái thói hay cho người ngoài biết chuyện của Yuri thì bao nhiêu bí mật của hội học sinh trường cao trung Kamiyama danh tiếng từ trước đến nay sẽ lộ hết cho cái lũ kia biết. Thấy cuộc thăm hỏi đã đủ quá trình và những lời nói mang đầy tính sát thương, anh đứng dậy rồi ra hiệu cho Yuri rời khỏi đây.

Cô nàng nữ thần Yuri cũng đứng lên bằng phong thái vô cùng tao nhã, cô mỉm cười nhẹ nhàng tựa như thiên sứ rồi cúi đầu một cách đoan trang với các thành viên để chào họ.

"Tớ để hộp bánh quy lên bàn nhé! Bánh tự làm đấy, mong là các cậu sẽ thích!"

"Không có thuốc độc chứ?" Makoto liếc mắt, nhìn lên hộp bánh vẫn còn đặt trên mặt bàn kia.

"Kirigaya... tớ đâu có ác độc như vậy!" Yuri phồng má, mắt cô ánh lên vẻ giận dỗi.

Abe Mitsuru từ từ tiến đến chỗ cửa, tay anh đút túi rồi quay lại nhìn cả nhóm. Vẫn là những câu nói mang đầy tính mỉa mai và sát thương như mọi khi, tên hội trưởng liếc đôi mắt xanh ngọc như vệ tinh quét toàn bộ phòng câu lạc bộ một hồi rồi lên tiếng:

"Hôm nay tôi chỉ ghé hỏi thăm hàng xóm một chút thôi. Nhưng mà từ năm ngoái đến giờ, câu lạc bộ các cậu vẫn chưa có bất kỳ hoạt động nào được ghi nhận là đóng góp thành tích cho trường."

"Thì tụi này chống lại hệ thống mà, đâu rảnh để làm mấy thứ màu mè đó." Makoto cười khẩy rồi tự tin đáp.

"Tôi biết. Và tôi cũng biết mấy đứa đang cố phá tôi, dù vụng về đến buồn cười."

Nói xong ánh mắt Mitsuru sắc lại, như thể chuẩn bị đưa lời tuyên chiến cho cả nhóm câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Xong tông giọng anh vẫn nhẹ nhàng như đang thuyết trình, khuôn miệng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và nói với chất giọng trầm lắng rồi tuôn ra một câu:

"Tôi chưa giải tán cái câu lạc bộ nửa vời này... là vì tôi muốn xem mấy đứa ngu ngốc như các cậu cầm cự được bao lâu."

Trước lời tuyên chiến của người đứng đầu hội học sinh, cả bốn thành viên câu lạc bộ đều khựng lại. Họ thừa biết với cái quyền lực to lớn của mình, tên Abe Mitsuru có thể giải quyết câu lạc bộ của họ trong một nốt nhạc. Vào năm ngoái khi Makoto đệ đơn lên phòng hội học sinh thì tên này cũng chính là kẻ ký giấy phê duyệt cho họ được hoạt động, mặc dù thừa biết là nơi này được lập ra để phá hắn. Có lẽ hắn muốn tìm thú vui gì đó trong cuộc sống, ở cái cuộc đời mà hắn chán nản khi phải làm "nhân vật chính" mỗi ngày.

Shindou là người đầu tiên lên tiếng trước, cậu trai lạnh lùng gõ nhẹ mặt bàn. Đôi mắt vô cảm nhìn Mitsuru rồi nheo lại, cất giọng với bộ tông đều đều như thường lệ:

"Một lời tuyên chiến được nguỵ trang dưới lớp bọc quan tâm xã giao à? Đẹp trai thật đấy, nhưng nguy hiểm vãi."

"Ngươi cứ đợi đó, ác long hào quang! Hội hiệp sĩ bóng tối này sẽ không bao giờ lùi bước!" Maho gầm gừ rồi rít lên một tiếng, cầm cây gập phép đồ chơi của mình chỉ thẳng vào Mitsuru.

Tên hội trưởng nhoẻn miệng cười, như chả hề quan tâm đến những lời họ nói. Ngay khi chuẩn bị kéo cửa để cùng Yuri bước ra khỏi phòng thì Mitsuru chú ý đến ở góc trái, nơi kẻ đã im lặng từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ghế mà anh chả hề chú ý đến khi bước vào căn phòng này. Một kẻ có aura của nhân vật nền tối thượng, bình thường đến mức khi gặp chả có ai nhận ra được. Ryuguji Hachiman nãy giờ vẫn chỉ nhìn tường rồi cố tránh ánh mắt bọn họ, như một sự vô hình bất đắc dĩ của mình khiến cả Mitsuru cũng không nhận ra được khi nãy giờ ngồi trong đây.

Chàng hội trưởng nheo mắt nhìn kĩ, chỉ tay đến chỗ Hachiman vẫn đang lặng lẽ ngồi một góc rồi nói:

"...Ủa? Phòng mấy người mới mua giá để kính trang trí à? Bộ sưu tập mô hình học sinh nền đúng không?"

"Anh nói như vậy tôi thấy hợp lý ghê! Tôi lúc mới gặp cứ tưởng nó là đạo cụ cố định của trường này luôn ấy!"

Thấy Mitsuru cũng phản ứng giống như mình, tên Makoto cười lăn lộn rồi đập tay xuống mặt bàn liên tục. Tên giá để kính Hachiman chỉ biết thở dài, chấp nhận cho cái số phận nhân vật nền vĩ đại của mình trước cả nhân vật chính cũng chẳng thể nhận ra. Cậu tự nhủ không sao nhưng khi đó giọng nói trong trẻo cất lên, là của cô gái mà cậu thầm yêu. Yuri chống ngón tay thon thả của cô lên má, nghiêng đầu suy nghĩ rồi buông một câu:

"Hình như... cậu học cùng lớp tớ thì phải? Tớ không nhớ rõ tên... nhưng nghe nói ở cuối lớp có cái giá để kính, ai đi ngang qua cũng tưởng nó là đồ vật..."

Một cảm xúc nóng bừng lên như thắp sáng trong người Hachiman, khiến đôi gò má cậu đỏ ửng. Bị tên hội trưởng hoàn hảo đẹp trai kia bình phẩm thì thôi không nói, bởi trước giờ cậu chả có liên kết gì với thằng này. Nhưng đằng khác kia lại là cô gái xinh đẹp nhất trường, nữ thần của muôn vàn học sinh và cũng như crush cậu lại nói vậy. Còn điều gì đau hơn lúc này cơ chứ?

Trái tim của Hachiman như bị mũi tên ghim vào, mà tồi tệ hơn nữa giống như khi bị thanh kiếm katana chém tan thành từng mảnh. Nếu như ở trong các bộ light novel romcom bình thường, câu chuyện sẽ theo khuôn mẫu điển hình như cô gái nổi tiếng nhất trường thầm yêu một nam sinh bình thường. Nhưng mà đây là thực tế, chẳng có cái quái gì xảy ra cho cậu mơ mộng cả. Cũng phải khi mây tầng nào gặp gió tầng đấy, việc crush không nhớ tên thì chả phải cái gì lạ.

Maho cũng như Makoto, cô nằm la liệt dưới đất rồi giãy lên cười như một đứa bị tăng động. Cô cố gượng dậy, vẫn ôm bụng rồi nói với tông giọng trêu chọc:

"Nó là hiện thân thật sự của 'giá để kính truyền thuyết' mà! Một sinh vật không thuộc về ánh sáng hay bóng tối... mà là vùng rìa của sự chú ý..."

"Tôi trước đây từng kiểm tra hồ sơ học sinh. Trong danh sách lớp 2-A, ảnh nó là một chiếc kính nằm trên bàn, không có mặt." Shindou ngồi đối diện Hachiman cũng thừa cơ rồi buông thêm câu sát thương nữa. 

"Tôi... tôi có thật không? Hay tôi chỉ là ảo giác tập thể do ánh sáng phản chiếu từ gọng kính?"

Hachiman khẽ thở dài, cậu siết chặt tay rồi ánh mắt hướng về phía khoảng không vô định như thể chấp nhận cho số phận nghiệt ngã từ lúc mới sinh ra của mình. Makoto rón rén tiến đến chỗ cậu, đập vai Hachiman rồi ánh mắt đầy giả trân đang gật gù thương cảm cho số phận nhân vật nền.

"Đối với tụi này, ông là đồ vật sống chứ có phải đồ vật bình thường đâu."

Mitsuru cũng nhìn Hachiman với ánh mắt đầy hoài nghi, như thể cậu ta là biến số không báo trước được. Lúc xưa câu lạc bộ chỉ có tổ hợp ba thành viên nhí nhố là Makoto, Maho và Shindou chứ tên hội trưởng vẫn chưa thấy có thành viên mới. Mitsuru nghĩ thêm một tên có khi cũng chả sao, nhất là với nhân vật phụ như này rồi nhếch mép cười. Anh từ từ kéo cửa bước ra, không quên mỉa mai một câu:

"Ừ, sống cũng tốt. Chỉ cần đừng mơ leo lên vai người khác là được. Giá đỡ thì nên ở đúng vị trí của mình."

Yuri cũng cúi đầu chào một cách trang nhã rồi vẫy tay chào cả nhóm rồi đi theo Mitsuru ra ngoài kia, tay nhân vật chính hoàn hảo vẫn chẳng hề nhìn lại. Anh chỉ buông một câu cuối cùng thách thức câu lạc bộ rồi đóng cửa lại, như báo hiệu trước cuộc tuyên chiến bắt đầu:

"Hẹn gặp lại... nếu câu lạc bộ của mấy người còn tồn tại được tới lễ hội trường."

Cánh cửa kéo của phòng câu lạc bộ đóng sầm lại, để một khoảng không gian tĩnh lặng vài giây. Sau vài phút đến chơi phòng câu lạc bộ và hỏi thăm những câu từ mang đầy tính sát thương ẩn sau nụ cười "main chính" thứ thiệt thì nơi đây đã yên ắng đôi phần. Makoto và Maho là hai thành viên bốc đồng nhất trong nơi này, nhìn về phía cửa mà chả giấu nổi sự cay cú trên khuôn mặt. Shindou vẫn bình thản, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop như thể suy tính đến phương án tiếp theo. Hachiman nhìn lên trần nhà với bức tường mang sắc trắng xoá, thì thầm lên một câu về cuộc đời này:

"...Mình là... giá đỡ. Cả thế giới... là mắt kính..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận