Tập 1
Chương 06: Đừng áp dụng logic truyện romcom vào thực tế
0 Bình luận - Độ dài: 6,151 từ - Cập nhật:
Không khí trong căn phòng câu lạc bộ nay trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu lên từng phút tíc tắc. Mọi thứ có phần trầm lắng, yên tĩnh hơn sau khi hai vị hội trưởng và hội phó quyền lực của hội học sinh đến đây. Bốn đứa thành viên câu lạc bộ giờ đây đang xúm lại cạnh bàn tiếp khách, nãy không có thời gian để nói năng thêm gì tại họ đang bận nhâm nhi hộp bánh quy được Yuri đặt ngay ngắn trên mặt bàn vừa nãy. Chỉ còn âm vang nhai chóp chép nhè nhẹ lấn vào không khí.
Chiếc hộp thuỷ tinh đã được mở ra và bên trong đều là những chiếc bánh quy hạt socola được làm rất chỉn chu, từng cái bánh đều trông rất ngon mắt khi được bàn tay tài hoa nữ thần của trường làm nên. Bốn người Hachiman, Makoto, Maho và Shindou đều đang cầm bánh thưởng thức. Họ đều rất bất ngờ khi bánh ngon lạ thường, đúng với cái chất quà biếu cho bên đối thủ của hội học sinh kia.
Ấy thế mà khi đang yên lặng nhâm nhi, cô nàng Maho lại phá vỡ cái sự yên tĩnh ấy bằng cái chất giọng chua ngoa của mình. Tay vẫn cầm bánh quy và miệng thì nhai nhóp nhép, cô nhăn mặt rồi phát biểu một câu:
"Hừm... Con nhỏ Yukinoshita đó, tôi thề là nó đang giả tạo. Bề ngoài thì thân thiện như thiên sứ nhưng chắc trong lòng thầm nghĩ là: 'Lũ thường dân các ngươi chỉ xứng đáng ăn bánh của ta ban phát.'"
Vừa nói xong cô liền nhấn mạnh một cậu, ăn hết miếng bánh quy trên tay rồi chìa tiếp xuống nhúp một cái nữa. Miệng cứ cắn liên tục như hổ đói đang xử lý con mồi, mắt Maho trợn tròn lên rồi lại nói tiếp:
"Không thể nào tồn tại cái loại nữ chính hoàn hảo đến mức mặt lúc nào cũng cười tươi như ảnh bìa tạp chí thời trang được. Chắc chắn là nó đang khinh thường bọn mình."
"Ồ! Anti Nữ Chính nay lại định phát biểu à? Nhưng mà bà đang diễn nguyên một bài văn... khi trong miệng còn nguyên cái bánh do cô ta làm đấy."
Thấy Makoto ngồi đối diện đang đá xoáy mình, cô nàng chuunibyou kia cảm thấy những lời nói vừa nãy như đang tự vả lại vào mặt mình. Maho vội nhìn xuống hộp bánh mà các thành viên câu lạc bộ đang nhâm nhi từng cái một rồi hai gò má cô đỏ ửng cả lên vì xấu hổ, sắc mặt vẫn giận dữ rồi cắn thêm miếng nữa đáp:
"Hừ! Tôi ăn để nghiên cứu độ độc hại, chứ không phải thừa nhận nhỏ đó hay gì đâu!"
"Theo mô hình hành vi này, tôi có thể xác nhận là bà bị hội chứng 'ghét nhân vật chính vì họ là nhân vật chính' giai đoạn hai." Shindou đang ngồi bên cạnh cũng lạnh lùng rồi đáp trả cô.
Những lời nói của Maho ban nãy đang hướng tới Yukinoshita Yuri, cô gái mà mọi người đều xem là nữ thần hoặc là hiện thân của thánh nữ. Một người mà khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, luôn khiến cho bao nam sinh khác phải đổ gục vì vô số ánh nhìn hướng về mình. Chưa ai thực sự thấy cô ta nổi giận hay buồn rầu bao giờ cả, lúc nào Yuri cũng luôn tỏ vẻ thân thiện với người khác. Maho nguyên do cũng là cay cú với vẻ xinh đẹp và nổi tiếng của cô gái kia nên buông lời nói xấu, mặc dù thế nhưng cô vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của món bánh quy này.
Thấy đứa con gái duy nhất trong câu lạc bộ đang nói xấu crush của mình, Hachiman đang ngồi trên băng ghế đối diện chỗ Maho cũng không thể để yên được, mặc dù vị nữ thần cao quý kia không biết cậu là ai xong chàng trai này cũng phải bênh vực cô ấy vì sự tốt bụng mà Yuri luôn thể hiện ra. Cậu vội vã đứng dậy, đập bàn với khuôn mặt còn đang đỏ ửng lên vì ngại.
"Này... bà ghen ăn tức ở à? Yukinoshita tốt bụng, dễ thương, hiền hoà... mà bà cứ bẻ cong tâm hồn người ta như vậy thì còn gì là công bằng?"
"Ủa ủa, sao tự nhiên ông giá đỡ kính lên tiếng thế? Cảm ứng vầng hào quang rồi à?"
Maho trợn tròn lên nhìn Hachiman với biểu cảm bất ngờ xen lẫn trêu chọc, cô nhếch mép khinh bỉ cậu chàng với nét mặt gian xảo. Makoto ngồi bên cạnh Hachiman tay với lấy chiếc bánh quy tiếp theo, cười đểu cậu rồi thêm câu trêu chọc vào:
"Chết rồi! Hình như giá đỡ kính bị kết nối Bluetooth với nữ chính. Phản bội tổ chức rồi!"
"Tôi ghi nhận ông có nguy cơ phản đồ tiềm năng đấy, chắc phải đề xuất theo dõi thêm thôi." Shindou liếc Hachiman với ánh mắt lạnh lùng như thường lệ phía đối diện.
Thấy mấy đứa bạn mình buông lời đá đểu như vậy, cậu chàng mắt kính chỉ biết thậm thụt ngồi xuống. Hachiman vội vạ quay mặt đi, xong giọng điệu vẫn cố chấp. Mà ba đứa này đều biết cậu thích Yuri nên muốn chọc cậu đôi chút, ai ngờ thanh niên này lại phản ứng mạnh quá. Hachiman nhìn ra chỗ khác, vẫn gằn giọng để phản pháo tiếp:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mấy người... không hiểu Yukinoshita như tôi hiểu đâu."
"Một ngày nào đó... khi ánh sáng giả tạo kia tắt đi, tôi sẽ cho ông thấy chân thể thực sự của nữ chính hoàn mỹ!"
Maho nhìn Hachiman chằm chằm khi thấy cậu vừa bênh vực cho phe đối thủ, không khí bắt đầu căng nhẹ một chút. Dù là gì đi nữa Hachiman cũng muốn nói cho tụi kia hiểu là Yuri không phải là người như vậy, mặc dù cậu chưa tiếp xúc với nhỏ nhiều hay nói trắng ra là chưa từng nói với nhau một lời nào nên chẳng hiểu hết được. Nếu chỉ thể hiện được những gì ra ngoài thì Yuri là cô gái tốt, không phân biệt đối xử với bất kì ai bất chấp xuất thân cao quý của mình. Một người con gái như thế thì chưa ai biết sẽ có mặt giả tạo không, xong Hachiman vẫn phải biện minh trước.
Vẫn với ánh mắt khinh thường Hachiman, cô gái nhỏ nhắn này khẽ nheo mắt nhìn cậu ta như một con gà mù. Xét đến việc khi nãy lúc Yuri đến đây và còn chẳng nhớ mặt Hachiman thì đủ biết được cậu là thứ gì trong mắt cô ta rồi, dù chung lớp nhưng số phận của nhân vật nền thì cũng chẳng với được lên nữ chính cả. Maho khoanh tay rồi bắt đầu quá trình giảng đạo của mình cho thằng bạn vẫn còn lảng tránh ánh mắt của cô.
"Ông đúng là bị mờ mắt bởi gái đẹp rồi. Nãy con Yukinoshita còn gọi ông là cái giá để kính kia kìa. Vật thể nền, đạo cụ phòng học, đồ trang trí góc lớp đấy ông nhớ không?"
"...Thì sao? Tôi mờ nhạt thật mà. Cả lớp chẳng ai nhớ tôi, chứ đâu phải riêng mình cậu ấy."
Hachiman khẽ thở dài, khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh dù lại ngó ra chỗ khác. Đúng với cái phận giá để kính sống, cậu đã sớm chấp nhận việc bị lơ dẹp hằng ngày là một phần của thói quen sinh hoạt. Mặc dù lúc nãy có hơi đớn khi bị Yuri gọi là thế thật nhưng mà nghĩ lại cũng đúng khi nhiều người nói chứ không phải một người, cái phận nhân vật nền dù làm gì cũng bị nói. Makoto ngồi cạnh huých vai Hachiman, tên ái kỷ chép miệng:
"Uầy! Tâm lý nạn nhân chấp nhận số phận, kiểu này không cứu nổi."
Shindou ăn xong đã rời khỏi khu vực thảm tatami mà tiến lên chỗ ngồi quen thuộc của mình gần bàn làm việc, tay gõ lạch cạch bàn phím laptop mà chẳng ngẩng đầu lên. Ánh sáng xanh của màn hình máy tính phản chiếu qua mắt cậu, dù không ngẩng đầu lên nhưng Shindou tiếp lời với tông giọng như mấy con robot:
"Ghi chú: Mức độ tự ti là 87%. Tự nhận thức được mình là nhân vật nền mờ nhật, hơn mười năm cuộc đời tôi chưa gặp trường hợp nào như này."
Thấy thằng bạn mình vẫn cố chấp như thế, mấy đứa này đều không bỏ lỡ cơ hội để chọc quê Hachiman thêm. Makoto khởi xướng trước, cậu lấy lược ra chải bộ tóc quăn như bát mì xào của mình rồi hỏi:
"Vậy ông không tức à? Người ông crush mà gọi ông là nội thất, ông còn bênh được à?"
"...Ít nhất thì... cậu ấy còn biết tôi tồn tại dưới dạng một món đồ. Còn hơn không tồn tại gì cả?" Hachiman đáp với giọng trầm lặng.
"Ôi trời ơi! Ông rơi xuống đáy xã hội rồi còn muốn đào thêm hố chui xuống à??"
Chân mày Makoto khẽ giật giật, mặt cậu chàng đơ ra như tượng khi nhìn thằng bạn bên cạnh lại chấp nhận số phận dễ như vậy. Đúng là khi ở trước mặt người mình thích, con người ta hay có tâm lý chấp nhận số phận mà crush đã đặt mình vào như thế. Maho hếch mặt, dáng vẻ nhỏ nhắn nhảy qua bàn như chú thỏ rồi nắm vai Hachiman lay mạnh khiến cậu vội quay lại. Ánh mắt cô nhìn tên này vừa thương vừa chán, không hiểu sao đứa bạn mình lại suy nghĩ đần độn như vậy.
"Tôi không biết nên an ủi ông hay tặng ông cái biển: 'Tôi là vật thể' đeo trên cổ luôn cho dễ nhận diện nữa..."
Vừa nói Maho cứ lay mạnh Hachiman khiến toàn thân cậu đu đưa, thị giác cứ xoay tròn lên vì chóng mặt trước sự bạo lực của con bé này đến mức gọng kính sắp tuột khỏi tầm mắt. Shindou vẫn giữ cái vẻ mặt chẳng quan tâm như thường lệ, cậu gõ laptop xong cũng chêm thêm một câu triết lý lạnh như băng vào:
"Tình yêu là thứ khiến giá đỡ cũng muốn làm người."
"Hay đấy. Tôi đề nghị khắc lên bia mộ Hachiman sau này luôn." Makoto gật gù đồng tình.
Thấy đồng đội mình đều đang phản bác lại những tư tưởng của bản thân, tên mắt kính vội lắc đầu cười trừ tỏ vẻ cay đắng. Mặc dù thích thì thích thật nhưng mà với cái tâm lý chấp nhận làm nhân vật nền của Hachiman, kiểu như này chắc cả đời còn chẳng bắt chuyện với Yuri chứ ở đó mà mơ với tưởng tượng việc hẹn hò. Thôi thì lỡ miệng bênh vực cho Yuri trước cả ba đứa này rồi, cậu nghĩ thầm rồi thôi kể lại chuyện quá khứ cho bọn nó cũng không sao. Một sự kiện đã khiến cho Hachiman gặp được chân ái của đời mình, nó là tầm cuối năm nhất.
Cậu đưa tay đẩy kính, khẽ thở dài rồi cất tiếng:
"Thôi... các người cứ cười đi. Tôi là giá đỡ có cảm xúc, không phải loại rẻ tiền đâu. Mà lý do tôi bênh vực Yukinoshita cũng là có nguyên nhân cả đấy, chuyện là..."
***
Đó là khoảng thời gian vào cuối năm nhất, khi mà Hachiman cũng giống như hiện tại là một tên nam sinh mờ nhạt làm vật trang trí ở cuối lớp mà chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. Vẫn là một ngày học bình thường như bao ngày, cậu chàng mắt kính đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ ở góc lớp rồi nhìn chăm chăm ra ngoài với ánh mắt lơ đảng như thường lệ. Như một cái bóng, cậu hoà nhập với cái không gian tĩnh lặng ở lớp.
Xung quanh lớp học giờ đây có phần yên ả, không hề có tiếng cười nói rôm rả như khung giờ ban trưa do chưa ai đến cả. Đây mới là tầm lúc tám giờ sáng và tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào khoảng ba mươi phút sau. Hachiman đến sớm nhất lớp do một phần cũng là để trực nhật do nay có phiên của cậu phần còn lại cũng là do cậu thích cái cảm giác yên tĩnh ở một mình không có bất cứ ai gây nhiễu tiếng ồn xung quanh cả.
Do đầu óc như đang trên mây khi nhìn ra cửa sổ quan sát bầu không khí tĩnh lặng của sân trường khi chưa có học sinh nào đến, Hachiman không nhận ra là Yuri đã đến sau cậu từ lúc nào không hay. Bàn học của cô nằm ở phía đầu dãy giữa đối diện chỗ giáo viên, đối lập hẳn với vị trí của cậu. Cô nàng nữ thần lấy ra tệp hồ sơ từ trong cặp và đang lúi húi như thể tìm thứ gì đó, mắt cô cứ lảo đảo rà soát lại cặp liên tục như quên mất thứ gì đó quan trong.
Rồi Yuri khẽ đưa ánh mắt lên, nhìn về phía cuối bàn và thấy Hachiman đang ngồi đó. Cô từ từ tiến đến, như một đòn tấn công bất ngờ khi cô hướng ra chỗ cậu trong khi Hachiman còn chưa vội đảo mắt nhìn lên. Yuri đưa bàn tay thon thả của mình lên gõ nhẹ mặt bàn cậu, chất giọng trong trẻo xen lẫn với chút lịch sự vang lên:
"Ừm... xin lỗi cậu nhé..."
Đưa ánh mắt đen tuyền tựa như đá obsidian về phía cậu, cô nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Cậu có thể cho tớ mượn bút được không? Tớ quên mang mất rồi mà nay tớ cần ký hồ sơ cho hội học sinh á!"
Ra là Yuri quên bút, do tính cách có phần não cá vàng của mình nên chuyện cô để quên thứ gì đó ở nhà âu cũng là điều dễ hiểu. Thời điểm này là lúc Yuri mới tham gia vào hội học sinh và do đó cô có khá nhiều công việc phải chuẩn bị khi lo giấy tờ, những việc khi mới làm hội phó đếm không xuể hết được.
Thấy chất giọng đầm ấm bên cạnh vang lên, cậu chàng vội ngoái đầu lại nhìn. Cậu đơ người khoảng vài giây, mắt mở to rồi cứ chớp chớp liên tục khi cảm tưởng như có vầng sáng hào quang chói lọi trước mắt làm rối loạn thị giác của mình. Hachiman nhìn Yuri như kiểu lần đầu thấy được thiên sứ giáng trần rồi miệng lắp bắp kêu lên:
"A... à... ừ..."
Không biết vì sao khi Hachiman chỉ trả lời được như thế và tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai gò má bắt đầu ánh lên sắc đỏ bừng. Cậu chàng loay hoay lấy bút từ trong hộp ra đưa cô, dù giọng mình kì cục và tay vẫn run đến phút cuối nhưng cậu đã đưa được bút của mình cho Yuri.
"Đây, cậu... dùng đi."
"Cám ơn nhé! Cậu giúp tớ nhiều lắm luôn á!"
Nhận lấy cây bút từ Hachiman, cô nàng nữ thần mỉm cười với nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió xuân, không hề có chút giả tạo nào trong đó cả. Rồi khi có cây bút trong tay, cô đặt giấy lên mặt bàn rồi cúi người về phía cậu để kí tên của mình. Mồ hôi cậu chảy nhễ nhại cả ra chẳng hiểu tại sao, phải chăng do tác động của thứ hào quang nhân vật chính đã khiến cậu bị như này chăng?
Khi tiến gần Hachiman có thể cảm thấy hàng lông mi dài quyến rũ của Yuri rồi cả mùi dầu gội thoang thoảng toả ra từ mái tóc suôn mượt của cô, ắt hẳn đây chính là hình mẫu thánh nữ trong truyền thuyết. Khi Hachiman còn đang bối rối trước sự tiếp cận đó rồi suy nghĩ hàng vạn thứ với tốc độ bàn thờ thì Yuri đã kí tên xong rồi trả cây bút cho cậu chàng. Xong xuôi cô nàng chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hachiman kỹ hơn.
"Hình như... cậu là Ryuguji đúng không? Tớ hay thấy cậu ngồi ở cuối lớp."
'Cậu ấy biết tên mình sao?'
Trong đầu thầm nghĩ đến việc này, cậu không ngờ là nữ thần mới vào trường được năm đã nổi tiếng khắp nơi lại có thể biết tên mình rõ như thế này dù chẳng nổi bật lắm. Hachiman hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ xuống rồi nhận cây bút từ tay cô.
"À... ừm... chắc là vậy... không có gì đâu nhỉ?"
"Bút của cậu dễ viết ghê! Cảm ơn cậu lần nữa nha! Chúc cậu buổi sáng tốt lành!"
Yuri từ từ đứng dậy, cô cúi đầu một cách chân thành rồi đi về chỗ của mình. Sau cùng chỉ để lại một Hachiman đang chết trân ra khi vừa dính hiệu ứng hào quang nữ chính rồi nhìn cô như thể bản thân vừa được chúa trời ban phước lành, sau cùng thì tiếng lòng trong cậu chàng vang lên:
'Lần đầu tiên có người... quay sang nhìn mình. Lần đầu tiên, mình thấy... ánh sáng. Mình... thích cậu ấy rồi.'
***
Trở lại hiện tại, bộ ba Makoto, Maho và Shindou vừa nghe xong Hachiman kể lại câu chuyện lần đầu trái tim rung động hồi năm nhất. Không gian đang có phần yên tĩnh, yên lặng được ít nhất tầm hai giây sau khi nghe qua vụ đó. Ai cũng giữ nét mặt nghiêm túc, nhìn xuống sàn nhà như thể đều suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ nghiêm túc hẳn lên thì không khí tan nát ngay khi các thành viên phá hoại ký ức tình đầu của Hachiman, bằng đúng cái chất tàn nhẫn không cần thiết của họ.
Thằng đầu quăn Makoto là đứa lên tiếng trước, cậu gác chân lên bàn rồi khoanh tay. Nét mặt giữ lấy vẻ khinh khỉnh quay sang liếc Hachiman:
"Nghe như romcom rẻ tiền trong mấy cái light novel mì ăn liền ấy. Kiểu: 'Tôi là nhân vật nền. Bỗng một ngày nữ chính quốc dân mượn bút và thế là tôi yêu.'"
Dứt lời Makoto đập chân liên tục lên bàn, cậu ôm bụng cười loạn xạ như thể vừa nghe Kato Cha diễn hài rồi phán thêm câu:
"Nghe nhảm lìn vãi!!"
Shindou tay gõ laptop cũng lại thêm vài cậu, đúng với sự lạnh lùng thường thấy của tên này. Cặp mắt vẫn lạnh lùng chẳng có vẻ gì là thương xót, thanh niên lolicon nói với tông giọng như robot:
"Tôi đang tự hỏi... cảnh hồi tưởng này có thật sự cần thiết cho chương này hay không? Chắc để người đọc hiểu rõ một điều rõ ràng khi ông là loser."
"Công nhận. Càng nghe tôi càng thấy Hachiman nhà mình được buff loser thêm vài cấp. Thích người ta mà không dám nói chuyện? Chắc phải chờ bốn trăm chương rồi mới định đi tỏ tình à?" Maho gật đầu tán thành, miệng cô vẫn nhóp nhép miếng bánh quy.
Thấy đồng đội mình đều coi thường mình như này, Hachiman chỉ biết bất lực. Mặt cậu chàng đỏ bừng cả lên khi thể vừa vào phòng xông hơi xong, đầu thì đang bốc cả rổ khói lên. Cậu vội đưa hai tay che mặt rồi phản kháng yếu ớt trước mấy đứa vô tâm chẳng để ý đến cảm xúc của người khác là gì cả rồi lên tiếng:
"Mấy người thôi miệt thị tôi có được không!? Đó là sự thật! Là ký ức đầu đời của tôi đấy! Không lẽ tôi phải bịa ra cảnh được con gái hôn trong mưa để vừa lòng mấy người chắc!?"
"Ít ra thì đỡ hơn cảnh bị gọi là giá để kính sống. Crush mà gọi thế thì bỏ đi là vừa ông bạn ạ!" Makoto lắc đầu ngao ngán rồi phẩy tay.
Maho nhảy lại về chỗ của mình rồi ngồi xổm xuống đối diện với Hachiman, ánh mắt nghiêm túc bất thường rồi khẽ gật đầu hoà chung vào bầu không khí nơi đây rồi lên tiếng:
"Ờ. Bị crush khinh mà vẫn yêu thì là máu M hạng nặng rồi. Ông nên đi khám thần kinh hoặc đổi gu, có thể đổi thành mẫu con gái dễ thương nhỏ nhắn như tôi chẳng hạn."
"Nếu ông mạnh dạn hơn tôi sẽ làm thuyền trưởng lèo lái ông đi đến đích tìm được kho báu One Park và trong rương sẽ là trái tim của nữ chính. Mà thôi với ông bỏ đi." Shindou cũng chen vào.
Thấy không thể nói được gì nữa thì Hachiman cúi gằm mặt rồi thở dài, thôi thì cũng do cậu kể với mấy đứa điên này nên cũng đành chấp nhận vậy. Đẩy nhẹ cặp kính rồi mình với vẻ mặt bất lực, cậu chỉ đáp:
"Tôi không cần mấy người hiểu. Tôi... chỉ muốn chia sẻ chút kỷ niệm thôi..."
"Thôi không sao, loser vẫn hoàn loser. Nhưng đừng lo, tụi tôi cũng chẳng khá hơn đâu." Maho lấy tách Nilo lên nhấp rồi cười mỉa.
Đang trong nhưng phút giây trauma tình cảm từ phía Hachiman thì Makoto bỗng đột ngột đứng dậy để thay đổi không khí, cậu ta đưa tay lên đập bàn cái "rầm" với ánh mắt sắc nét xen lẫn sự đểu cáng thường thấy. Tên ái kỷ này từ từ đứng bật dậy, rồi bắt đầu lên tiếng chuyển chủ đề như thể sắp tuyên ngôn chiến trận:
"Thôi! Bỏ qua vụ Yukinoshita đi! Giờ tập trung vào mục tiêu thật sự là thằng Abe Mitsuru. Đến lúc dạy cho hắn biết cảm giác bị vả vào 'hào quang nhân vật chính' là như nào rồi."
"Ôi chà, Makoto đại ca bật mode phản diện chính thống rồi kìa. Tôi hóng." Maho chống cằm và nở nụ cười vô cùng đê tiện, tông giọng trở nên hiểm độc như thể đã biết trước kế hoạch.
Makoto tiến đến cửa phòng, khuôn mặt đầy toan tính như thể sắp sửa làm trò gì đó kinh thiên động địa. Cả Shindou và Maho đều dường như biết trước được kế hoạch, tất cả bọn họ cũng định đứng lên đi theo tên kia. Riêng chỉ trừ Hachiman là dường như chả biết vụ gì cả, xong với cái tính Makoto và xét đến mấy vụ gần đây của tụi câu lạc bộ thì chắc lại thêm một trò điên loạn nào đó. Hàm răng Makoto khẽ nghiến kêu lên âm thanh ken két nhẹ, cậu chỉ ngón trỏ lên trời rồi phát biểu một cách huy hoàng:
"Thằng Abe Mitsuru! Nhân vật chính cái kiểu quái gì mà suốt ngày giỏi đều, mắt sáng như diễn viên quảng cáo kem đánh răng!"
Vừa nói xong với tông điệu cay cú, tay Makoto đẩy nhẹ cửa ra. Cậu vẫn với thái độ nghông nghênh như thường thấy rồi nói tiếp:
"Nếu là trong anime, phe phản diện như chúng ta chắc chắn sẽ thua... nhưng đây là thực tế! Và trong thực tế này, thằng nhân vật chính sẽ thảm bại dưới tay chúng ta!"
"Kế hoạch phản công chính nghĩa chính thức khởi động! Bằng sức mạnh bóng tối, chúng ta sẽ phong ấn hào quang của của hắn vào địa ngục vĩnh hằng!" Maho đứng dậy và lon ton chạy đến chỗ Makoto, tay lăm lăm cây gậy phép thuật rồi tạo dáng chuunibyou cực dị như mọi lần.
Hachiman khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ ngao ngán. Ở với mấy đứa đầu óc không bình thường này khiến tuổi thọ của cậu chắc phải giảm đi chục năm, dù không biết kế hoạch gì nhưng với sự điên rồ ở vụ cứu cậu trước đây thì chắc hẳn nó chả phải trò tốt lành gì. Thấy mùi khả nghi, cậu vội hỏi:
"Mọi người định làm gì thế? Tôi chưa nghe nói kế hoạch gì cả."
"Cứ theo tôi đến phòng tin học. Ở đó là nơi sinh ra vụ khí tối thượng của nhân loại chính là photoshop!"
Ở góc phải của khu vực bàn làm việc chính, tên Shindou cũng đã gập laptop của mình xuống. Tuy vẻ mặt vẫn lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm gì như thường lệ, xong ánh mắt cậu như thể sáng hẳn lên giống đang toan tính gì đó. Có thể nói cậu ta chính là mấu chốt của kế hoạch lần này, nhờ tài năng thiên phú về công nghệ của Shindou sẽ giúp câu lạc bộ có một tuyệt tác để đời.
"Lâu lắm rồi chưa luyện tay. Đến lúc ghép ảnh rồi." Shindou nói với giọng lạnh lùng rồi đứng dậy, vẻ mặt tuy bình thản nhưng cũng rất nhiều âm mưu.
"HẢ!? Ghép cái gì cơ!? Tại sao lại là phòng tin học!? Sao mấy người bàn kế hoạch mà không nói cho tôi biết!?" Hachiman há hốc mồm, không tin được những gì lũ này vừa nói.
"Đi theo đi rồi ông khác biết. Đây là cuộc chiến truyền thông Hachiman à. Và chúng ta... là những anh hùng bàn phím." Makoto đáp rồi khoé miệng khẽ cong lên.
Nói xong cậu tiến đến chỗ Hachiman và cầm tay cậu chàng, lôi xềnh xệch cậu lên khi sắc mặt tên nhân vật nền này còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Maho với Shindou cũng khẽ cười nham hiểm rồi tâm trạng của cả ba đứa kia xen lẫn cả sự hồi hộp trong đó, Makoto thì liền với tay kéo cửa sắt xong khi tay còn lại vẫn kéo Hachiman ra khỏi phòng. Cậu chỉ biết đi theo, vẻ mặt tràn đầy hoang mang lên hét lên:
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?"
***
Trường Kamiyama giờ đây đã vào chiều muộn, từng dãy hành lang trống trơn không còn bất cứ âm thanh học sinh nào đang đi lại hay nói chuyện cả tạo nên một khoảng không gian tĩnh lặng. Đây là thời khắc mà câu lạc bộ đã chuẩn bị từ lâu, khi giờ G đã điểm thì cũng là lúc thích hợp để cho cả đám làm nên những hành vi bất chính. Ánh nắng vàng nhạt của sắc hoàng hôn dần tắt hẳn, chỉ còn chút tia sáng yếu ớt hắt nhẹ vào qua khung cửa sổ của căn phòng tin học nọ đang tối om với không có thiết bị điện nào được bật.
Ở trong căn phòng với từng dãy bàn đặt vô vàn chiếc PC với những dàn dây điện được nối chằng chịt, màn hình của chúng đều không được khởi động lên xong ở chính giữa lại có một chiếc khác biệt. Màn hình của nó vẫn sáng và hiện ra ba bóng người đang ngồi gần cạnh đó, trông không khí căng thẳng như thể sắp đi trộm ngân hàng đến nơi vậy. Đó chính là ba đứa dị hợm Makoto, Shindou và Maho đang thực hiện kế hoạch bất chính của mình. Hachiman thì ngồi ở ghế đặt cạnh dàn máy sau lưng ba người, tay chống cằm mà chẳng biết mình ở đây làm cái quái gì.
Shindou đang ngồi giữa, ánh sáng xanh màn hình nhấp nháy phản chiếu lên cặp mắt lạnh lùng của cậu. Tên này làm việc với một tốc độ chóng mặt, bàn tay lướt như bay trên bàn phím và chuột trong khi mắt vẫn không rời lấy màn hình dù chỉ là một li. Nhân tiện nói luôn thì Kikuchi Shindou là một trong những học sinh sở hữu trí tuệ thiên tài nhất cao trung Kamiyama này và cậu còn là một thần đồng về mảng công nghệ, đặc biệt là trên lĩnh vực liên quan đến mạng và dữ liệu số. Có thể nói như Shindou giống như một con mọt máy tính vậy, bất cứ kiến thức gì liên quan đến nó cậu đều hiểu được rõ cách vận hành trơn tru.
Trên màn hình lớn, một tác phẩm nghệ thuật đang dần được hoàn thiện. Đó là một gương mặt như vừa bước ra từ trong các bộ manga shoujo, khuôn mặt hoàn hảo không hề có khuyết điểm. Hay nói đúng hơn đây chính là khuôn mặt của tên hội trưởng hội học sinh hoàn hảo, Abe Mitsuru. Nhưng cái thứ đang được chỉnh sửa trong đó thì không hề lành mạnh, trông rất vi phạm nguyên tắc cộng đồng.
"Phần mềm deepfake đã nhận diện xong gương mặt của hội trưởng. Giờ chỉ cần khớp ánh sang, đổ bóng vùng cổ một chút và tăng độ phân giải... Xong."
Vừa chốt hạ thêm câu cuối, tên thiên tài công nghệ này click chuột một cái. Ngay trên màn hình hiện ra hình ảnh Mitsuru đang khoả thân, cơ thể chuẩn mẫu vận động viên thể hình với gương mặt sáng ngời. Tay bên cạnh đang ôm một ai đó và khuôn mặt đã bị làm mờ, chỉ để lộ ra hình thể nữ giới hết sức khiêu gợi. Trông tổng thể hình ảnh nó không hề lành mạnh chút nào cả, một thứ rất vi phạm quy tắc đạo đức và hết sức bậy bạ.
"Trời đất ơi... Đây là một kiệt tác nghệ thuật! Nhìn kìa! Thần thái! Góc nghiêng hoàn hảo!! Hắn ta... như vừa từ thiên đường xuống... trang bìa đen tối mất rồi!"
Makoto há hốc mồm vì trông nó quá giống thật, cô nàng nhỏ con Maho đang ngồi gần Shindou cũng không kìm nổi sự phấn khích mà kêu lên:
"Hí hí!! Nam chính hoàn mỹ đã bị dính phốt đạo đức rồi! Tôi thề, tôi còn chưa vui như thế này từ hồi đọc xong hai trăm chương manga thiếu nữ phép thuật mà nữ chính biến thành trùm cuối luôn!!"
Hachiman ngồi đằng sau, mắt cậu đã quan sát và chứng kiến hết tất cả việc lũ này làm vừa nãy. Tuy hôm qua cậu có cảm kích vì họ đã cứu cậu khỏi Jougasaki thật và rất biết ơn họ, nhờ chúng nó mà cuộc đời học sinh của cậu đã bớt u ám hơn. Nhưng mà cái việc nào ra việc nấy, sự tình hôm nay quá mức tưởng tượng của cậu khi vào cái ổ điên này rồi.
Bọn này thực sự đi ghép ảnh hội trưởng hội học sinh, Abe Mitsuru vào trang bìa đầu của tạp chí người lớn. Thực ra không phải là mấy trò phá hoại bình thường như trước mà cấp độ thoái hoá của nó đã xuống một chương mới, bất chấp cả mức độ đạo đức và liêm sỉ. Bằng tài năng ghép ảnh đỉnh cao của Shindou, toàn bộ bức ảnh khó có thể tin nổi đây là thứ đã photoshop. Khuôn mặt được ghép và căn chỉnh đến độ hoàn hảo, cậu thêm biểu cảm và bối cảnh xung quanh trông giống như tên hội trưởng đó thật sự đi chụp ảnh bìa cho cái tạp chí đen vậy. Đây không còn chỉ là vụ đi phá hoại "hào quang" bình thường mà nó đã điên lên mức độ khác mất rồi.
Chẳng biết có vẻ do chuyến thăm vừa nãy Mitsuru đã động chạm đến lòng tự ái của bộ ba nhí nhố này hay không mà họ dám chơi lớn như này, đây giờ còn không thể biến thành vụ phá bình thường và thành trò bôi nhọ danh dự. Hachiman nhìn cả ba với ánh mắt bất lực, cậu vội giơ tay phản pháo:
"Ờ... không phải là tôi muốn làm kẻ phản đối nhưng mà..."
Nói được nửa cổ họng cậu nuốt khan, rồi nói tiếp để cứu rỗi cho lương tâm bị vấy bẩn của mình khi dây vào ba kẻ này:
"Việc ghép mặt hội trưởng hội học sinh vào tạp chí người lớn... có hơi quá không? Như kiểu... phạm pháp chẳng hạn?"
Thấy thằng bạn mình là đứa bình thường nhất ở đây, đứa duy nhất vẫn còn tình người thì tên ái kỷ Makoto vội vã xua tay. Cậu nhếch mép cười đểu, coi vụ này như chuyện thường ngày ở huyện rồi đáp:
"Quá cái gì mà quá! Đây là nghệ thuật! Là sự trả thù của những con người bị che khuất bởi ánh sáng chói loá của nhân vật chính!"
"Nhân vật phản diện không bao giờ lùi bước! Nếu ta không làm gì đó cực đoan, thì làm sao phá vỡ được lớp bảo vê dày đặc của 'hào quang nhân vật chính' đúng chứ!?" Maho đứng lên ghế, ánh mắt cô nghiêm túc như thể sắp đi giải cứu thế giới.
"Nhưng hắn có quái gì mấy người đâu mà trả thù tới mức phải đi ghép mặt người ta làm tạp chí? Đến mức này thì đúng là huỷ hoại danh dự thật rồi đấy."
Hachiman thở dài, vẫn với sự bất lực như bình thường. Hơn hết cậu hiểu rằng đôi co với mấy đứa thần kinh không ổn định này chỉ tổn thọ thêm, càng phản bác lại chúng nó sẽ khiến cậu phải đi uống thêm mấy lọ siro ho để thanh lọc lại cổ họng mất.
Do vào sau nên Hachiman thực sự cũng chẳng biết tại sao lũ này lại thù Abe Mitsuru đến mức như vậy, có thể hắn đã làm gì tồi tệ với họ. Hoặc nghĩ đơn giản hơn chỉ là bọn loser rảnh đời đi phá rối người khác vì họ đẹp trai, học giỏi, có tất cả mọi thứ mà người bình thường ao ước. Hachiman cũng chả thù oán gì với Mitsuru cả xong với ba đứa kia lại khác, mà thôi lỡ dính vào thì chẳng gỡ được.
Thấy Hachiman vẫn đang chần chứ như thế, Makoto gãi đầu với vẻ mặt rất bình thản rồi đáp lại:
"Không sao. Chúng ta có bảo chụp thật đâu, chỉ là ghép thôi mà."
"... Cái hội này đúng là đống rác rưởi."
Shindou lúc này đã xong sản phẩm của mình và đến bước tiếp theo, đó là chuẩn bị in màu. Mục đích của họ khi làm kế hoạch mất não này ngay từ đầu đó chính lac dán những tấm ảnh xung quanh trường để phá hoại hình tượng nhân vật chính hoàn hảo của Mitsuru và dìm hắn xuống đáy xã hội, rồi khoảng giờ này khi trường học đã vắng người và học sinh về hết là thời cơ họ thừa sức hoạt động. Cậu kiểm tra lại lần nữa rồi thông báo với cả câu lạc bộ:
"Tôi đã tinh chỉnh ảnh đến mức hoàn hảo. Nếu không có công cụ kiểm tra ảnh giả chuyên nghiệp, sẽ không ai nhận ra đây là sản phẩm đã qua chính sửa."
Riêng hai đứa rỗng não như Makoto và Maho thì Hachiman có thể hiểu, nhưng đến cả cái thằng này cũng tham gia vào trò này là đủ hiểu xã hội đã suy thoái đến mức nào. Ban đầu cậu tưởng Shindou là người lý trí nhất nhóm khi không tham gia những trò đùa, xong từ giờ cậu rút lại là nơi này chẳng có đứa quái nào là bình thường cả. Thấy họ vẫn không có vẻ quay đầu, Hachiman hỏi tiếp:
"Mấy người thật sự nghiêm túc với chuyện này à?"
"Đương nhiên! Đây sẽ là đòn chí mạng mà hội hiệp sĩ bóng tối dành tặng cho nhân vật chính!" Maho đáp với khoé miệng cười tươi.
"Chắc tôi sẽ bị bắt cùng với tụi này vào một ngày không xa..."
Ở trên màn hình máy tính kia, bức ảnh đã hoàn tất xong xuôi khâu căn chỉnh và chuẩn bị đem ra in ấn. Vào thời khắc này, một scandal lớn nhất đầu mùa xuân tại cao trung Kamiyama chuẩn bị diễn ra. Sự kiện này tạo nên bước ngoặt cho cuộc chiến giữa câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính và hội học sinh.


0 Bình luận