• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 04: Nhân vật nền cũng có giá trị của họ

0 Bình luận - Độ dài: 6,339 từ - Cập nhật:

Trời đã ngả chiều, khung cảnh giờ phủ lên một sắc cam rực cháy lan toả khắp bầu trời và nhuộm hồng những áng mây bồng bềnh đang trôi lơ lửng trên nơi ấy. Sân trường Kamiyama giờ đây yên ẳng chẳng hề có bóng người, không hề có lũ học sinh đang tụ tập cười nói. Giờ tất cả đã về hết, số ít thì ở lại tranh thủ hoạt động cho câu lạc bộ. Ở giữa sân trường, hai thằng côn đồ Jougasaki và thằng bạn nó tên Itou đã trở lại sau một pha thua đậm pachinko ở trung tâm trò chơi về.

Jougasaki lúc này cầm điện thoại sau cuộc gọi với Hachiman, khuôn mặt nó vẫn cau có như mọi khi và đang sốt ruột để đòi tiền. Itou đứng bên cạnh đang châm điếu thuốc lá, bảo với thằng bạn mình:

"Mày chắc nó vẫn đi lối này chứ Jougasaki?"

"Chắc chắn rồi, thằng Ryuguji lúc nào chả sợ bọn mình vãi ra. Thằng loser ấy chẳng bao giờ dám trốn đâu." Jougasaki khoanh tay, cười khẩy.

Itou liếc qua đồng hồ, khuôn mặt cũng tỏ vẻ thích thú khi sắp có thêm tiền để chơi thêm vào mấy con Pachinko. Thằng này quay sang chỗ Jougasaki, nghĩ rằng xem hôm nay nên đòi tầm nhiều.

"Gần tới giờ rồi. Mày nghĩ hôm nay nên đòi bao nhiêu?"

"Tất chứ còn sao nữa! Cái này gọi là phí 'bảo vệ danh dự cá nhân'" 

Cả hai tên đã đứng đây chờ được vài phút và sẽ như dự kiện, cậu chàng Hachiman sẽ phải ra đây cống nạp tiền cho bọn nó đúng dịp. Nhưng lần này lại khác, thay vì là tên đeo kính cận luôn vô hình trong lớp thì lần này một dáng vẻ với chiều cao thấp hơn đi ra. Một cô gái nhỏ nhắn tầm mét năm mươi, tóc buộc hai đuôi đang rón rén tiến đến gần chỗ hai thằng với khuôn mặt đỏ bừng. Đó là Hiragi Maho, cô nàng chuunibyou của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính.

Maho từng bước tiến lại, tai cầm hộp quà được gói lại bằng dây nơ với hoạ tiết những chú thỏ ngộ nghĩnh. Mặt cô làm vẻ ngại ngùng, đôi mắt ánh lên sự rụt rè với gò má đỏ bừng. Bất giác, Maho liền cất lời:

"E-Em... em xin lỗi... Anh Jougasaki, đúng không ạ...?"

Cả hai thằng liền ngẩng mặt lên từ điện thoại, mắt tên Jougasaki sáng rực như thấy thiên thần giáng thế. Tên này cũng chưa nghe danh về câu lạc bộ anti nhân vật chính với các thành viên toàn tính cách lập dị trước đây nên khi thấy Maho thì nó cũng chả biết là ai, chỉ biết con bé này có khuôn mặt cũng khá xinh xắn. Lần đầu được gái ra chủ động bắt chuyện như này, thằng Jougasaki cũng bối rối hứng lên rồi chỉnh lại tóc.

"Ờ... ờ là anh. Có việc gì với anh à, bé cưng?"

Maho vẫn diễn cái giọng nhỏ nhẹ dịu dàng ấy, tay đong đưa hộp quà có ruy băng lên trước mặt thằng côn đồ to con kia:

"Em thấy anh... hay đứng ở đây mỗi chiều... Em... thích anh từ rất lâu rồi... Hôm nay lấy hết can đảm để tặng anh cái này..." 

"Cái... cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Itou há hốc mồm, không tin được những gì mình vừa chứng kiến. Nó nghĩ thằng Jougasaki bình thường cao ráo với hay ra vẻ trấn lột mà lại được gái để ý, lẽ nào có đứa con gái điên rồi gu mặn thế? Vừng trán Jougasaki đang toát mồ hôi hột, bàn tay to lớn của nó run run nhận lấy cái hộp từ Maho. 

"Cái... cái này cho anh hả? Gái xinh tặng quà? Trời ơi... đúng là ngày may mắn nhất đời anh..." 

Maho vội vã quay mặt đi, cô lấy tay che miệng giả bộ xấu hổ. Cô nàng tóc hai đuôi lẩm bẩm để cho hai thằng kia đủ nghe được:

"Hy vọng anh mở... nhẹ nhàng thôi... Em... đã làm nó bằng cả trái tim..."

Mặt thằng đầu gấu giờ đây đỏ bừng, nhìn gái xinh đang làm bộ thế kia thì không thể nào không kiềm chế được. Jougasaki từ từ gỡ sợi dây nơ và nhẹ nhàng mở nắp hộp, trong đầu nó bây giờ là hy vọng sẽ là thứ gì đó mang biểu tượng cho tình yêu. Trang sức hoặc là bánh kẹo gì cũng được, trong não của thằng đầu óc đơn giản này chỉ có suy tính như vậy.

Nhưng đời không như là mơ, từ trong lòng hộp là một quả đấm boxing gắn lò xo bật thẳng vào mặt Jougsaki và đấm thẳng vào mũi nó khiến tên này mất thăng bằng rồi cứ thế ngã nhào xuống đất. Mũi tên đầu gấu giờ đây đỏ chót, in rõ vết lằn từ cú đấm kia và đôi mắt thể hiện rõ sự hoang mang khi lần đầu bị chơi xỏ như vậy.

"Cái méo gì vậy!?" Itou cũng giống Jougasaki, tên này đang bên cạnh hoảng loạn vì chẳng hiểu vụ gì.

Cô nàng chuunibyou quay lại cười khúc khích, lột tỏ vẻ ngại ngùng và sang điệu bộ tăng động thường thấy của mình. Maho chỉ vào mặt Jougasaki vừa cười phá lên vì đã chơi được hắn một vố, còn không quên nói lời trêu gẹo:

"Đúng là thằng ngu! Ngu hết phần thiên hạ! Nhận độ của đứa con gái mà mình chưa quen bao giờ!" Maho vừa nói vừa ôm bụng cười.

Jougasaki liền bật dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ cau có với cái mũi còn chưa lành sau cú đấm kia. Hắn vứt lấy hộp quà sang một bên, nắm chặt tay rồi gằn giọng:

"Cái con nhỏ này!? Mày dám chơi xỏ bố!"

"Do mày ngu thôi chứ bình thường kế hoạch này mấy thằng có não là suy tính ra được liền mà. Thôi chúc mày buổi chiều đẫm máu và đầy may mắn nhé tao té trước đây!"

Nói xong Maho vội quay đi, nhanh chóng chạy vút đi khi hai tên Jougasaki và Itou còn đang cay cú ở sau. Cả hai liền dồn theo Maho đang lon ton chạy kia, khuôn mặt như muốn cho cô đi quy tiên đến nơi. Nhưng sắp tới, cả hai tên đầu gấu đều không biết rằng mình sắp dính thêm cái bẫy kinh hoàng thật sự của lũ câu lạc bộ phá hoại kia.

***

Ở một phía khác, tên ái kỷ Kirigaya Makoto đang núp trong bụi cây ở gần đó để chờ Maho đi lùa hai thằng bắt nạt đến. Makoto đang cười với vẻ mặt vô cùng gian tà và giờ thằng này còn đội thêm quả đầu tóc giả afro đen bóng chả biết để làm cái gì, nhìn cái màu của nó với sắc xanh lục từ bụi cây thì chắc chắn chả ăn hợp chút nào. Với quả đầu quăn tự nhiên của Makoto giờ độn thêm mái tóc afro vào trông như một nghệ sĩ disco tổng hoà cùng diễn viên xiếc hạng ba vậy.

"Kế hoạch hoàn hảo! Mình đã cải trang xong rồi, cái này sẽ làm phân tâm thằng Joe Kisaragi nếu cần. Afro này là vũ khí tâm lý hạng nặng đấy!"

Shindou cũng đang thực hiện kế hoạch này cùng Makoto, tên otaku này đứng sau với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Cậu nheo mắt nhìn quả đầu afro đen xì của thằng Makoto rồi phán một câu:

"Cái thứ này làm tôi thấy xấu hổ thay cho nhân loại..."

Nói xong Shindou bất ngờ móc hộp diêm từ trong túi quần ra, quẹt một que lửa sáng bừng lên trong tiếng gió rì rào giữa buổi chiều hoàng hôn. Không nói không rằng, cậu tiến đến và đưa tay châm thẳng que diêm vào đỉnh đầu Makoto.

Tên kia thì vẫn chăm chăm quan sát đằng trước mà chưa hay biết chuyện gì, rồi bỗng nhiên cậu chàng khịt mũi. Thứ mùi khét đó phát xuống từ trên đỉnh đầu và khiến Makoto la toáng lên:

"Khoan, khoan đã... gì vậy? Sao có mùi giống... Mẹ nó ông đang châm lửa vào tóc giả tôi à!?"

Lửa bốc lên xèo xèo từ từ thiêu cháy bộ tóc, theo phản xạ Makoto gỡ bộ tóc ra khỏi đầu và vứt mạnh nó xuống dưới đất. Thấy cay cú quá tên Makoto gào lên chất vấn và ăn vạ với Shindou:

"Ông bị điên à Shindou!? Sao ông giết người không chớp mắt thế!? Não có nếp nhăn không!? Nhỡ tôi chết thì sao!?" Makoto vẫn đang gào khóc túm cổ Shindou đòi ăn vạ vụ vừa nãy.

"Người như ông chết là đúng, sống chỉ tổ chật đất."

"Cái loại bạn gì mà độc mồm độc miệng vậy!? Ít nhất cũng phải giả vờ lo lắng đi chứ!?"

"Tôi đang lo lắng vì sao ông vẫn còn sống đến giờ này sau từng ấy cú tát của tụi con gái."

Shindou không thèm liếc Makoto mà chỉ nhìn về phía trước, chuẩn bị quan sát động tĩnh cho phi vụ sắp tới. Và đúng như kế hoạch, nhỏ Maho đã thực sự đi lùa được hai thằng côn đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia đến. Cô vẫn đang bị Jougasaki và Itou truy đuổi sau cú lừa "hộp đấm" và đang thở hồng hộc, hai thằng kia cũng mệt mỏi đuổi theo khi vóc dáng nhỏ nhắn của Maho làm cho cô có tốc độ nhanh hơn hai tên đô con còn lại. Cô chạy vội, vừa thở hổn hển vừa hét lên:

"Bớ người ta! Hai thằng biến thái mất nết! Cứu! Có đứa con gái bị săn đuổi bởi lòng tốt kìa!!"

Jougasaki vừa chạy vừa ôm theo mũi đang sưng với vết hẳn đỏ trên đó rồi nghiến rằng, quát nạt theo với khuôn mặt giận dữ:

"Con nhỏ khốn khiếp! Mày dám chơi tao à!? Hôm nay mày xác định nhai cỏ sân bóng!

"Đập cho ra bã rồi mới hỏi nó ai bày trò!!!" Itou cũng đang chạy phía sau Jougasaki, mặt nó hằm hằm lên.

Maho vừa chạy đúng lúc đến chỗ bụi rậm nơi mà Makoto với Shindou ẩn náu, cô đưa hai bàn tay tựa vào gần miệng và hét toáng lên để gọi đồng minh đến cứu trợ:

"Khẩn cấp! Gọi tổ chó điên!"

"Chó cái đầu nhà bà!"

Makoto lúc này bất ngờ lao ra khi Jougasaki chuẩn bị lao đến như sắp ăn tươi nuốt sống Maho, vẫn với nét mặt mang vẻ tiểu nhân ấy và cái nụ cười nửa miệng của mình. Cậu liền lao ra chỗ Jougasaki vung tay định tung một cú đấm cực mạnh vào mũi nó, thằng đô con kia thấy vậy nghĩ rằng đã bắt chuẩn bài của Makoto thì cũng giơ tay còn lại để đỡ nắm đấm nhưng ai ngờ tên này lại chơi động tác giả.

Ngay khi cú đấm của Makoto sắp lao đến thì cậu bất ngờ vung chân lên và sút một cú thật mạnh vào mũi Jougasaki, cái mũi ấy nãy đã bị dính chưởng từ cú đấm boxing lò xo của Maho nay lại ăn thêm một đá của Makoto khiến máu mũi từ trong bắn ra. Tên côn đồ đô con mất hết thăng bằng và ngã lăn quay ra, sống mũi vẫn còn rát và rơm rớm máu.

"Mẹ nó!?" Jougasaki đập thẳng mặt xuống đất, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cay cú.

"Cú này là vì dám động vào bạn tao! Và cũng về vụ đấm tao hồi nãy nữa!" Makoto giơ nắm đấm lên, làm điệu ra vẻ ngầu lòi. 

Itou thấy thằng bạn mình ngã sõng soài trên mặt đất cũng cay cú mà chuẩn bị lao đến chỗ của Makoto và Maho thì Shindou từ phía sau nhẹ nhàng bước ra như bóng ma. Trên tay cậu đang cầm là một bình xịt hơi cay màu hồng và in hình ma pháp thiếu nữ loli, thứ vũ khí đặc biệt do Shindou tự nghiên cứu và phát minh ra.

"Tao nghĩ mặt mày hợp với loại hương bạc hà, cay mà thơm."

Vừa dứt lời Shindou liền bấm đầu vòi xịt thẳng vào mặt Itou và tia nước mang theo hương bạc hà cay nồng bắn thẳng vào mắt khiến Itou cảm nhận được sự nóng bừng bốc lên thì trong thi giác mình tới mức mọi vật xung quanh nhoè đi. Hắn quỳ gục xuống và đưa hai tay lên bịt mắt mình lại, vẫn còn không nhìn rõ mọi vật sau cú xịt vừa nãy và hét lên:

"Cay quá! Mắt tao! Mắt tao!!!"

"Lần sau nhớ mang theo kính râm. Hoặc... đừng bắt nạt người khác." Shindou vẫn với tông giọng trầm như thường lệ, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên Itou còn đang bị phế thị giác sau cú vừa nãy. 

"Hoàn hảo, đúng như kịch bản! Các ông ngầu quá đi!"

Maho đứng sau cả hai người, cô rút ra điện thoại để quay lại toàn bộ cảnh hai thằng kia sắp chuẩn bị bước vào màn cuối cùng của cuộc tra tấn để trả thù cho suốt năm ngoái Hachiman bị bắt nạt. Ở ngay phía bên phải của cả nhóm, có hai chiếc ghế gỗ đã cũ được chuẩn bị và dựng ngay ngắn trên nền cỏ.

Đây không phải ghế bình thường mà là một loại ghế đã được nhóm câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính đặc chế đặc biệt, trên mặt ghế đã được bôi kín một lớp keo siêu dính và nguỵ trang dưới lớp rêu mốc. Nhóm Makoto đã lấy hai cái ghế này từ nhà kho chứa đồ cũ của trường và cải tạo lại để nó trở thành một loại bẫy dính đặc biệt. Vốn mục đích ban đầu là dùng nó để bẫy tên hội trưởng hội học sinh Abe Mitsuru nhưng cuối cùng để cứu Hachiman nên phải sử dụng cái này.

Makoto tiến đến chỗ thằng Jougasaki đang nằm gục dưới đất vì ăn đá của cậu rồi túm áo xách cổ nó lên, bên cạnh Shindou cũng ra chỗ Itou và làm tương tự như giống với thằng kia. Bọn bắt nạt sau khi dính phải những trò chơi khăm của câu lạc bộ cũng chẳng còn sức mà phản kháng lại và dù có la hét đủ điều thì vẫn bị Makoto và Shindou áp giải đến chỗ ghế dính như cai ngục đưa tù nhân ra pháp trường. Maho đứng trước chỗ hai cái ghế, vẻ mặt rạng rỡ hí hửng quay lại toàn bộ khoảng khắc lịch sử này.

"Rồi, rồi... ngồi nghỉ chút đi hai "soái ca cướp tiền" ơi! Ghế này xịn lắm, dính một lần này dính suốt đời!" Makoto liếc mắt khi dìu Jougasaki vào, miệng cười đểu đầy giễu cợt.

"Sản phẩm độc quyền của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Chống sốc, chống ồn và chống thoát." Shindou vẫn nói với tông giọng đều đều như thường lệ.

"Giờ thì cút!"

Makoto với Shindou giơ chân ra đạp mạnh hai thằng vào ghế rồi một âm thanh "xẹt" nhẹ vang lên, con mồi đã dính vào bẫy. Tiếng keo dính giờ đây vang lên khiến cả hai tên côn đồ thót tim, chúng cảm giác như mình sắp tàn đời đến nơi rồi. Jougasaki và Itou đều vùng vẫy như những con cá mặt cạn, gào lên nhìn ba kẻ lập dị phía trước đang dở trò:

"Mẹ kiếp! Cái gì đây!? Sao không nhúc nhích được!?"

"Dính thật rồi! Không đứng được lên! Ghế gì ác ôn thế!?"

Bỗng nhiên khung cảnh im lặng, như để mở màn cho buổi tra tấn thật sự sắp diễn ra đối với hai thằng côn đồ này. Không ai chú ý rằng từ phía sau, một bóng đen quen thuộc đang lặng lẽ tiến đến. Đó là một học sinh bình thường tới mức chẳng thể nào bình thường hơn được nữa, chính là Ryuguji Hachiman đang lặng lẽ đi ra sau như một bóng ma để trả thù những kẻ đã trấn lột mình từ suốt những năm nhất.

Nhưng lần này, Hachiman đã tháo kính. Khi tháo chiếc kính ra, đặc điểm duy nhất khiến cho người khác có thể nhận dạng ra cậu thì Hachiman đã trở thành nhân vật nền tối thượng. Từ giá để kính giờ đây cậu chàng đã giáng xuống làm vai quần chúng, không ai để ý, không ai thấy mặt để mà nhận ra giúp cho Hachiman có trong mình tuyệt kĩ "ẩn thân chi thuật". Cậu đã núp từ đó đến giờ mà không tiếng động, không ai để ý. Cậu chàng xuất hiện như một linh hồn trong trường.

"Bước cuối cùng... xử lý sạch sẽ..."

Thì thầm xong xuôi thì Hachiman rút cuôn băng keo từ trong túi áo, tất cả đều là kế hoạch đã được câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính thảo luận để xử lý dứt điểm cái vụ bắt nạt này. Makoto bảo đánh nhau bình thường thì rách việc nên họ đã làm kế hoạch từ vụ Maho đưa hộp hù doạ rồi phục kích ở chỗ bụi cây này, bước cuối cùng sẽ được giao cho Hachiman vì dù gì cậu cũng là vai chính.

Hachiman tháo băng và từ từ dán tỉ mỉ vòng quanh chỗ của tên Jougasaki trước, do cái aura tối thượng của nhân vật nền nên chẳng có ai nhận ra sự hiện diện của cậu chàng kể cả lũ câu lạc bộ kia.

"Ê... ê Itou, có ai vừa...? Tao thấy lạnh sống lưng..."

"Không... không thấy ai cả... Nhưng... sao lại có cảm giác như có ai đó đang trói tao lại vậy!?"

Cả hai đều không hay biết Hachiman đang ở sau và cậu cứ thế cẩn thận dán từng chút băng keo để cuốn chặt lại phần thân của hai thằng kia. Từ vòng băng keo thứ một, vòng băng keo thứ hai rồi đã đến thứ mười. Mọi thứ đều được Ryuguji Hachiman dán cẩn thận với một tốc độ rất nhanh mà bọn Jougasaki cũng chả nhìn thấy cậu nên kế hoạch này ngày càng thuận lợi hơn nữa, đỡ phải ăn đấm từ bàn tay to tổ bố của thằng đô con kia.

"Ơ? Có thằng nào làm cái đó vậy? Tôi đâu có trói nó đâu nhỉ?" Makoto đang ngơ ngác trước độ tàng hình của Hachiman.

"Đó là tuyệt kỹ: 'Ẩn thân nhân vật nền' thôi." Shindou khẽ nhếch môi.

Maho cũng đang cầm điện thoại quay video, nhìn hai thằng kia đang cau có mà chẳng làm được cái gì cũng hào hứng:

"Hachiman là siêu anh hùng bóng tối...! Ổng đã thức tỉnh được Quirk rồi!"

Xong xuôi tất cả mọi chuyện, cả hai tên côn đồ Jougasaki và Itou đều nhúc nhích nhưng chẳng thể làm được gì khi lớp băng keo đã bao phủ kín mít phần thân, bao gồm cả bàn tay để chúng nó đỡ nổi khùng đi đấm người lung tung. Hachiman đứng dậy, đeo kính vào lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa gài kính vào mặt, tầm nhìn nhân vật nền kết thúc và tất cả quay lại nhìn cậu.

"Này, sao ông làm hay vậy? Không phát ra tiếng nào luôn à?" Makoto tò mò hỏi Hachiman.

"Tôi sống như vậy chục năm rồi."

"Vậy là hiệu quả đã được kiểm chứng." Shindou nói với sự bình thản trên khuôn mặt, xong cũng chưa hết sốc khi thấy có một tên quần chúng tồn tại như vậy ngoài đời.

Cả bốn đứa câu lạc bộ nhìn vào hai kẻ bắt nạt bị dính chặt vào chiếc ghế dán keo siêu dính, phần thân bị băng keo trói chặt trông như hai cái xúc xích đóng gói tạm bợ. Nhóm Hachiman đều nhìn xung quanh, chả ai có ý định gỡ ra cả. Lúc này Jougasaki và Itou chỉ có thể dùng mồm chứ không đụng tay đụng chân, chỉ có thể cay cú chịu trận. Thằng Jougasaki giờ mắt đỏ ngầu, nghiến răng nhìn thẳng Hachiman và gằn giọng:

"Thằng Ryuguji đúng không!? Là mày bày hết cái trò này vì tụi tao từng bắt nạt mày!?"

"Không phải tôi. Là họ... mấy đứa này... lên kế hoạch để cứu tôi."

Hachiman từ từ đẩy gọng kính lên, cậu không hề tức giận xong cũng chẳng hề run sợ. Sau màn sốc lại tinh thần từ câu lạc bộ ở chương trước, cậu chàng mắt kính đã có thể tự đứng trước mắt mà đối diện với nỗi sợ trước kia của mình. Một kẻ đã bắt nạt, trấn lột tiền cậu suốt năm nhất trung học mà Hachiman luôn ước sẽ tránh mặt được nó xong nay đã có thể nói chuyện được bình thường như này. 

Cả nhóm giờ im lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua làm khe đung đưa ngọn cỏ trên nền đất. Makoto khoanh tay gật đầu, Shindou đút tay vào túi quần rồi nhìn lên trời còn Maho vẫn đang cầm điện thoại và vừa lấy cây kẹo mút ra ngậm rồi khẽ mỉm cười. Hachiman hít thở mạnh và tiến lên một bước, ánh mắt cậu đối diện thẳng vào phía tên Jougasaki đang hung dữ rồi lên tiếng:

"Tôi không giỏi chống trả. Không biết đánh nhau, không có khí chất nổi bật... Nhưng kiếp này làm cu li cho hai thằng các người đủ rồi."

Giọng Hachiman bắt đầu trầm thấp hơn nhưng càng lúc nói càng rõ ràng, ánh mắt sắc lại như dao cạo chứ không còn dáng vẻ của một tên thư sinh yếu đuối như trước. Vừa dứt câu, cậu chàng nói tiếp thẳng mặt cho hai tên kia biết:

"Tôi đã nghĩ đủ rồi. Giả vờ không nghe, không thấy, không phản ứng... để hai tên các người thấy vui..."

Nói xong Hachiman nhìn thẳng mặt Jougasaki, như đã tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình và sẽ không hối hận với sự lựa chọn này. Mắt cậu đối mặt với tên côn đồ to con hay bắt nạt mình suốt năm ngoái vì sự bình thường của bản thân, dõng dạc nói lên tiếng lòng của mình:

"Nhưng từ giờ, tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. Không còn là cái bóng trong lớp, không còn là công cụ mua thuốc lá, lau giầy, lấy bài hộ nữa."

"Mày... mày tưởng mày làm vậy là ngầu lắm hả?" Itou nói với tông giọng run run xen lẫn sự bất ngờ.

"Tôi không cần ngầu. Tôi chỉ cần... được là chính mình."

Hachiman khẽ nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng bước đi, cuối cùng đã quyết định được việc mình sẽ như nào ở hai năm cuối của thời cao trung. Sau lưng cậu, nhóm bạn đứng thành hàng. Nó là một hàng rào kì dị nhưng đầy màu sắc, mỗi người đều có cái chất riêng của mình. Một Makoto tự luyến và hay bị phốt bắt cá nhiều tay, một Shindou với gu sở thích kì quái và một Maho chuunibyou nhưng luôn tỏ ra màu sắc lấp lánh. Những người họ đã góp phần mang đến cho cuộc đời học sinh của Hachiman nhiều niềm vui hơn trước.

Hai tên Jougasaki và Itou thì vẫn dính chặt vào ghế siêu dính, mặt lem nhem lẫn cả nước mắt, nước mũi và nước khổ. Jougasaki cố vùng vẫy trong ghế rồi gào lên trước cả nhóm, như chưa chịu thua:

"Bọn mày là lũ hèn hạ! Đồ chơi bẩn! Đánh úp! Giỏi thì ra đây đấu tay đôi với tao tao cân tất!"

Makoto nhìn thằng này nói và ngao ngán, tay che miệng rồi ngáp dài.

"Ủa rồi giờ dán vào ghế như sushi mà vẫn còn gáy hả?"

"Cân được mà bị hộp đấm lò xo đấm sấp mặt từ phút đầu à?"

Shindou vẫn với cái vẻ mặt không biểu cảm như thường lệ, bên cạnh là Maho với cái dảng vẻ nhỏ nhắn loi choi vẫn đang cầm điện thoại quay và không quên buông mấy lời khịa đểu:

"Ghi lại khoảng khắc 'gáy trong vô vọng' thì video có tiềm năng viral lắm nè! Chắc tôi sẽ ghi tiêu đề là: Tên đầu gấu gào thét giữa keo dính và sự sỉ nhục nhé!"

"Mày ngon thì gỡ tao ra!! Đấu một trận công bằng đi bọn hèn!!!"

Hachiman từ từ bước tới, thấy mấy tên kia vẫn không bỏ cuộc thì đẩy kình và tông giọng vang lên đều đều:

"Cân tay đôi? Tôi có phải nhân vật chính shounen đâu mà chơi fair play với mấy người từng đập tôi vào tường một năm liền."

"Ờ, mình là Anti Nhân Vật Chính mà, chơi người tốt làm gì cho mệt."

Vừa nói câu phụ hoạ cho Hachiman thì đầu Makoto loé sáng lên ý tưởng gì đó, cậu nhất quyết không thể để hai thằng này ra về dễ dàng như vậy được mà phải roleplay 'đầu gấu thời kỳ phục hưng' cho bọn nó sợ chơi. Makoto tiến lại gần, tay bỗng nhiên lăm lăm cái kéo to tướng sáng loáng như mới mài chả biết từ đâu ra. Ánh mắt cậu phản chiếu lên cặp mắt đầy tâm trạng diễn sâu và tiến đến đặt hai tay vào đùi Jougasaki và Itou.

"Giờ anh cho hai chú đúng hai lựa chọn. Một là... mất xúc xích. Hai là... mất trứng cút." Tông giọng Makoto trầm hẳn, cậu nhấn mạnh từng chữ.

Jougasaki và Itou mặt tái mét, hai chân tụi nó khẽ rung nhẹ như bị gió thổi vào đúng vùng nhạy cảm. Jougasaki giờ đây trở nên run sợ mà cất lời vì Makoto đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát của nó:

"M... mày đừng có giỡn! Cái kéo đó... cắt đồ thật được hả!?"

"Cắt thật hay không... chú muốn thử tài không?"

Makoto kề sát kéo vào đũng quần Jougasaki và hù một cái khiến tên này sợ xanh mặt, với đầu óc đơn giản của hai tên đầu gầu thì chúng nghĩ rằng tên ái kỷ kia sẽ chơi ván này thật. Chỉ cần một phát thôi thì đời trai của cả hai sẽ đi đời mãi mãi, mà tên Makoto này còn vẫn giữ khuôn mặt nham hiểm cùng với cái nụ cười sặc mùi tiểu nhân đặc trưng.

Maho ló đầu từ sau lưng Makoto, hai mắt lấp lánh nên tia sát khí dị dạng. Cô suy ngẫm rồi búng tay cái tách, như thể nghĩ ra ý nào hay và phát biểu:

"Hay là cắt luôn cả xúc xích lẫn trứng cút cho cân bằng nhỉ? Rồi lấy keo 502 dán lại, xem như phiên bản bento lỗi kỹ thuật."

"Tụi mày điên à!? Tao kiện tụi mày tội cố ý gây thương tích bây giờ!!"

"Ủa? Vậy giờ mày muốn kiện trước hay cắt trước?" 

Makoto khẽ híp mắt, mặt nở lên nụ cười đậm chất phản diện như một tên yakuza đang tra tấn đối phương. Shindou vẫn đang lướt điện thoại, nói chuyện bình thường như thể đây là chuyện thời tiết của một ngày:

"Mày nên chọn cắt, ít ra còn được gây mê chút. Kiện thì dài dòng pháp lý lắm, mà nhìn mày không đủ kiên nhẫn đâu."

"Chọn lẹ đi anh bạn! Tôi còn phải về nhà cosplay nữa!" 

Maho bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa khiến hai thằng sợ xanh cả mặt, giờ chúng cũng chẳng biết xử lý như nào trước lũ câu lạc bộ dị hơm này. Thằng Itou quay sang Jougasaki, như sắp khóc đến nơi cầu cứu Jougasaki:

"Tao sợ quá Jougasaki ơi!"

"Mẹ kiếp tụi điên này! Tao không muốn cắt cái gì hết!"

Hachiman thấy bên cạnh cũng đi vào can ngăn, tuy tụi Jougasaki năm ngoái cũng bắt nạt cậu quá tay thật nhưng mà thấy tụi câu lạc bộ làm pha này cũng hơi ác nên nghĩ một hồi cũng vào can ngăn bọn Makoto. Cậu đến chỗ Makoto và vỗ nhẹ lưng nó, bảo cả nhóm dừng lại:

"...Mấy người làm hơi quá rồi đấy."

"Quá cái gì? Bọn tôi đang cứu ông khỏi kiếp cu li học đường đấy biết không?"

"Nhưng mà kéo, xịt hơi cay, keo siêu dính, doạ cắt xúc xích tôi thấy giống truy sát hơn giải cứu thật."

Thấy Hachiman khẽ thở dài một tiếng, tên Makoto vỗ vai cậu bảo cứ từ từ đã rồi lại quay sang bên Jougasaki và Itou để đối chất tiếp khiến Hachiman cũng chả biết xử lý vụ này như nào. Makoto cầm kéo và cắt một phát kêu lên âm vang nhẹ nhàng trong không khí, Hachiman đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy bất lực. Ở bên kia Shindou vẫn đang lướt điện thoại và chẳng nhìn lên còn Maho vẫn đang quay tiếp. Makoto lại giọng trầm hơn nữa, nửa đùa nửa thật:

"Mày biết không, Joe Kisaragi. Có những thứ trong đời chỉ cần cắt một lần là không mọc lại được."

Nói xong cậu chàng cúi xuống và chầm chậm đưa câu kéo thẳng vào vùng "trái cấm" của Jougasaki để thị uy sức mạnh trước rồi lại hù một cái khiến tên côn đồ giật mình đến mức suýt tè ra quần, mặt tái mét mỗi khi Makoto đưa kéo chạm gần vào nơi đó của hắn. Makoto nhìn lên trời, giọng bắt đầu ra vẻ hồi tưởng đầy cảm xúc:

"Hồi nhỏ, tao hay cắt len làm thú bông. Nó mềm mịn lắm, cắt phát đứt luôn. Giờ nhìn mày cũng... mềm mềm, tao hơi ngứa tay."

"K-Kirigaya! Mày đừng có điên!! Cắt cái gì ở đây!?"

Makoto nhếch mép, không để tâm đến thằng Jougasaki giọng rít lên và đang giãy giụa và thằng Itou bên cạnh nhắm mắt lại vì sợ tiếp tục nói:

"Lựa chọn cuối cho mày đây. Một là xin lỗi thằng Hachiman, hai là tao 'cắt tỉa cảnh quan' cho mày làm mới cuộc đời."

"Có khi nên đổi hướng live stream luôn nhỉ? Buổi phẫu thuật cho tên bắt nạt biến đổi thành ma pháp thiếu nữ đích thực!" 

Maho vẫn giơ điện thoại lên, cười đầy thích thú. Shindou cũng chả kém cạnh, dù giọng lạnh như nước đá nhưng cũng khiến cho thằng Jougasaki phải rén vì những phân tích của tên này:

"Cắt mất, tỉ lệ sinh sản sau này bằng không. Nhưng cũng không sao, xã hội Nhật đang khuyến khích giảm dân số."

Trước sự đe doạ của bộ ba Makoto, Maho và Shindou thì Hachiman chỉ biết đứng bên cạnh cười trừ, cảm giác tụi này còn đáng sợ hơn cả Jougasaki với thằng bạn Itou của nó nữa mà chẳng thể làm được gì. Jougasaki và Itou cũng sợ xanh cả mặt vì mấy trò của lũ lập dị này và với cái tình thế bị trói như này tụi nó chẳng thể nào mà chống trả, chỉ có nước ngoan ngoãn như thú cưng gật đầu lia lịa. Cả hai giọng run như cầy sấy, vội vàng lên tiếng:

"X-Xin lỗi!! Tao xin lỗi Ryuguji! Là tao sai!!! Đừng có cắt mà!!!" 

"Từ giờ tao không dám nhìn mặt nó nữa luôn!!! Tao thề với chúng mày giờ gặp nó ở hành lang tao cách xa nó ba mét!!!"

Nghe đến đây Makoto dừng tay, vỗ đầu kéo vào lòng bàn tay rồi nhếch mép cười khẩy.

"Ngoan lắm hai thằng đệ. Biết đâu mai mốt tao mở salon 'triệt sản tinh thần' thì bọn mày là khách VIP đấy."

"Giờ Hachiman giờ là nô lệ chính thức có đăng ký hợp phát của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Bản quyền tư tưởng và thể xác đã thuộc về bọn tao." Shindou bình thản chen ngang vào.

"Đúng thế! Giờ Hachiman là hàng độc quyền, ai đụng vào là dính bẫy hoặc dính đòn!" Maho vừa quay xong video và cất lại vào trong áo.

Hachiman nhìn quanh ba kẻ lập dị này, vẻ mặt lại chán nản khi nhìn chúng nó phán và khẽ thở dài một tiếng, cậu thì thầm nhỏ:

"Tôi không biết nên sợ cho chúng nó... hay sợ cho mình khi ở chung với mấy người nữa..."

***

Sân trường giờ đây vắng vẻ, chỉ còn có bốn thành viên của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính đứng lặng lẽ dưới bức tranh hoàng hôn khổng lồ được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ. Hai chiếc ghế dán keo siêu dính vẫn còn nằm tại đó và còn lưu giữ dấu vết hai cái quần bò đang dính trên mặt ghế, gió thổi làm ống quần khẽ đung đưa nhẹ trong không khí.

Shindou và Maho đang ở chỗ cái ghế và bên cô nàng chuunibyou cầm một cái búa tạ to tổ chảng để phi tang cái ghế. Chuyện là nãy do cái ghế dán keo cực dính nên câu lạc bộ cũng chẳng biết cách gỡ ra nổi, loại keo này là do thầy cố vấn câu lạc bộ là giáo viên hoá học Hasegawa Taisei đặc chế ra nên việc gỡ được là gần như không thể. Hai thằng Jougasaki và Itou đã phải dùng tuyệt kỹ "ve sầu thoát xác" và bỏ của chạy lấy người, chúng để lại quần bò và mặc nguyên sịp đi về với ánh mắt xấu hổ. Maho thậm chí còn chụp được ảnh thằng Jougasaki mặc sịp hồng chấm bi còn thằng Itou mặc sịp Peppa Pig.

Lúc này Maho đang cầm búa và giáng đòn cực mạnh xuống ghế nhưng thay vì mặt ghế nứt ra thì cây búa dính chặt vào ghế. Thấy vậy, cô nàng hoảng hốt kêu lên:

"Ủa? Sao dính luôn cả búa thế này!?"

"Không ổn rồi, phải xử lý khéo hơn... Hay là đốt luôn cho sạch sẽ?" Shindou thở dài, khẽ lắc đầu. 

"Này! Đây là câu lạc bộ chống nhân vật chính chứ không phải tổ chức khủng bố hiểu không!?" Maho phản bác lại lời nói của Shindou.

"Ừm... Vậy tôi sẽ tháo từng mảnh ghế, rồi mang từng phần nhỏ ra thùng rác như tội phạm phi tang xác."

Trong lúc hai đứa kia đang tất bật chuẩn bị phi tang hai cái ghế cho giáo viên với lại hội học sinh không phát hiện ra thì ở góc khác, hai người Hachiman với Makoto đang trò chuyện riêng với nhau. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua và tiếng côn trùng kêu lên râm ran.

Hachiman đứng tần ngần nhìn về phía cổng trường nơi Jougasaki và Itou đã biến mất, cảm giác như trong lòng đã nhẹ bớt đôi chút. Makoto lúc này tiến đến bên cạnh, cậu nhìn lên trời và nói bằng giọng chậm rãi:

"Hachiman. Từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Câu lạc bộ, bạn bè, trường học... cả cái cuộc sống học sinh nhàm chán của ông nữa."

"Tôi đâu có cần thay đổi gì. Tôi quen rồi... là cái bóng không ai để ý, ngày qua ngày trôi qua như nhau..."

Thấy Hachiman đang lẩm bẩm thế, cậu chàng ái kỷ Makoto quay sang. Không còn cái vẻ tự luyến và cái mặt gợi đòn như mọi khi nữa, cậu nhìn thẳng vào Hachiman với ánh mắt sắc hơn bình thường. 

"Ông định sống tiếp hai năm cao trung như thế à? Một năm là đủ rồi, đây thêm hai năm mà chả để lại vết tích gì, không ai nhớ mặt, không ai nhắc tên? Thế thì sống để làm gì?"

Nghe được những lời nói chân thành của Makoto như vậy, Hachiman bỗng dưng khựng lại. Một khoảng khắc im lặng chợt xuất hiện rồi tên ái kỷ kia phá vỡ nó, đặt tay lên vai Hachiman rồi nở một nụ cười nhẹ:

"Với tôi... đời học sinh là để thử. Thử sai, thử đúng, thử điên, thử ngu. Sai một chút thì đã sao? Mỗi ngày đều lặp lại chả khác gì ngủ mê ba năm liền?"

"Nhưng tôi có gì đâu mà thử. Có ai cần đâu..."

"Tụi tôi cần. Ông là cu li... à không, là thành viên chính thức của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính. Từ giờ có chuyện gì tụi tôi sẽ kéo ông vào. Cười chung, xui chung, ăn hành cũng chung."

Makoto đập vai Hachiman, khiến cho cậu chàng khẽ bật cười. Nhưng đây là lần đầu tiên, khuôn mặt Hachiman có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Tuy Makoto có thể là tên khốn nạn trong chuyện tình cảm, một tên sở khanh bắt cá nhiều tay cùng lúc nhưng dưới vai trò là bạn bè thì cậu ta thực sự là một kẻ tốt bụng tuy có phần hơi lố. Và đây cũng là người bạn trong năm cao trung đầu tiên của Hachiman.

"Nghe như dính vào tà giáo vậy... Nhưng mà cũng không tệ, tôi sẽ tham gia."

"Tụi mình không phải tà giáo. Tụi mình là phong trào cách mạng chống lại 'main chính thống'!"

Makoto giơ nắm đấm lên và Hachiman cũng vậy, cả hai cụng tay nhau và tình bạn được hình thành lên từ hai người bọn họ. Thế là từ mùa xuân vào năm hai cao trung của mình, Ryuguji Hachiman đã trở thành thành viên của câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận