Thiên Thứ Nhất: Không Chống Lại Trời
Bi ca 05: Malion, cậu là ai?
0 Bình luận - Độ dài: 4,341 từ - Cập nhật:
Để cho cảm giác mông lung và mơ hồ trôi đi như sương sớm tan dần dưới ánh mặt trời, Malion lại là người đầu tiên cả gan phá vỡ nó.
"Bên chị có biết mấy vụ bắt cóc người số lượng lớn trong một tuần trở lại đây không?"
Owen là người đầu tiên đưa tay vò tóc, vẻ bực bội.
"Vậy là phía cậu cũng phát hiện rồi à? Chuyện người mất tích ở khu Vô Danh như là trong không khí mất đi một hạt bụi vậy. Nhưng lần này, chúng tôi không thể ngó lơ số lượng lớn và trong thời gian ngắn thế được."
Zayn ngáp một cái bổ sung.
"Nhưng không phải mới một tuần nay, phải cả tháng nay rồi."
"Một tháng nay?" Cả bốn người Hắc Uyên Phủ đều đồng loạt nói lời nghi hoặc, khiến Juliana không thể bỏ qua được.
"Có vấn đề gì sao?"
Thiếu niên tuấn tú tóc đen liền gật nhẹ đầu.
"Ừm, chỗ chúng tôi vừa đón chào cậu chủ nhỏ của nhà Campbell. Nghe nói là bị Phục Minh Quân tập kích một tháng trước."
Caius nhanh chóng thu hút bốn cặp mắt nhìn mình chăm chú, nhưng ngay sau đó, cặp mắt mới hé ra trên ghế dài đã khép lại.
Juliana thay vì tức giận vì bị buộc tội vô cớ, cô bật cười lấy làm hài lòng.
"Cuối cùng thì các cậu cũng chịu tiếp xúc với bên ngoài rồi nhỉ?"
Malion nhe răng cười khì khì.
"Này này, chúng tôi vẫn được Thầy phổ cập kiến thức thường xuyên đấy nhé. Chẳng qua trước kia, chúng chưa động đến bọn tôi nên bọn tôi không muốn bới rác lên ngửi thôi."
Juliana chỉ gật gù coi như hiểu rõ về tôn chỉ mà Hắc Uyên Phủ luôn duy trì. Nhưng Reina thì lại có chút xao động trong ánh mắt luôn trầm tĩnh lạnh lùng. Tất cả những gì cô biết về khu Vô Danh chỉ gói gọn trong những lần gặp mặt và trao đổi từ xa với Juliana. Cô vẫn luôn xác định rõ, hợp tác với Juliana vì cô ấy là manh mối duy nhất liên quan đến Chúa Tể Đỏ Thẫm, cả về mặt sinh học lẫn thần học.
Nghĩ xong, cô đột ngột đứng dậy.
"Nếu những chuyện tiếp theo không còn liên quan đến tôi nữa, tôi về nhé?"
"Ngồi xuống!"
Hai âm tiết như dung nham nóng chảy đổ xuống đầu Reina, chúng mang theo sức hủy diệt đáng gờm khiến cô phải im lặng ngồi xuống ghế sofa, toàn bộ quá trình mượt mà như thể cô chưa từng đứng lên.
Thấy thế, Juliana lại biểu lộ vẻ mặt nhu hoà hơn.
"Di tích của Ngài không thể mọc chân chạy đi được đâu, cô không cần vội vàng như thế. Hơn nữa, Liên Minh đâu thể cho cô liên tục đào sâu nghiên cứu, nếu cô không chia sẻ 70% những gì cô tìm được cho họ."
Reina tặc lưỡi. Bà già đáng ghét! Lại muốn giữ tôi lại để mai mối vớ vẩn chứ gì?
Vị pháp sư có thể nói là thiên tài trăm năm mới có của Học viện Pháp Sư Nevan, người mà năm nay chỉ mới hai mươi sáu tuổi, đã bị bà cô bốn mươi sáu tuổi gán ghép hết chàng trai này đến chàng trai khác. Ba năm qua, số lần cô từ chối việc ghép đôi hay tìm hiểu một người đàn ông nào đó còn nhiều hơn số lần cô thử nghiệm các nghi thức ma thuật nữa.
Với một bụng tức tối, cô miễn cưỡng ngồi nghe thêm một lúc. Nào là cô bé pháp sư nào đấy của Hắc Uyên Phủ bị Kiếm Vương tương lai bế đi. Rồi thì giờ cô phải cùng nhóm này vác mặt tới rừng Enoch, lấy thứ cực kỳ quan trọng đối với thằng nhóc tóc đen kia.
"Hả? Tại sao lại là tôi?"
Juliana vẫn giữ nụ cười duyên dáng trên môi.
"Vì cô có thể bước vào Không Gian Lượng Tử, như vậy sẽ kín đáo hơn."
Cả đám Malion đều kinh ngạc, lại phải nhìn Reina với một sự kính phục mới. Bây giờ, bảo tương tác với khái niệm có khi còn khó chứ đừng nói là bước vào một thế giới mà nó hoàn toàn được xây dựng từ thông tin lượng tử.
Malion còn để trí tưởng tượng bay bổng hơn. Nếu Dafina sau này cũng được như chị ta thì hay rồi, cảm giác về sự hiện diện vượt trội, lại còn am hiểu nhiều lĩnh vực. Ài, làm pháp sư đúng là sướng thật!
Mặc dù bản thân hiện tại đã là rất tốt, nhưng Malion vẫn thích ca cẩm và than vãn về tài năng của người khác. Mà theo cậu nghĩ thì điều này sẽ giúp cậu không trở nên tự phụ, có lẽ thế.
Nhận thấy bản thân không thể chống lại bà già đang là tồn tại áp đảo nhất căn phòng này, Reina tự động phát tán đặc tính Lượng Tử của mình ra, trùm lên bốn đứa trẻ kia.
Trước khi chúng hoàn toàn rời khỏi căn phòng này, Juliana nhắc nhở một điều tối quan trọng.
"Malion, Liên Minh Tự Do là nền tảng của Phục Minh Quân."
Malion thoáng đầu là nghi hoặc, dòm kỹ lại để xem rốt cuộc bà cô này muốn truyền tải điều gì. Xong, cậu lại cười khẩy một cái, xoay lưng phất tay.
"Oh yeah!"
Ha, bảo sao bả dám đưa ra cái kế hoạch phi lý đó. Hoá ra, đã lo liệu xong hết rồi, vở kịch này xứng đáng lưu danh sử sách đấy! Hèn gì Thầy an tâm bỏ ra ngoài nhiều thế.
Thân thể của năm người trong phút chốc như ảo ảnh vặn vẹo, rồi dần dần mờ đi như nét vẽ trên giấy bị tẩy sạch sẽ. Khi sự hiện diện của họ hoàn toàn biến mất khỏi không gian phòng khách, Zayn mới quay sang nhìn Juliana.
"Chị chắc chứ? Đại Hiền Giả tuy không thể hiện rõ, nhưng ả chắc chắn đã làm gì đó khiến cho Dafina chống lại chúng ta. Đặc biệt là khi, chúng ta hoàn toàn không hiểu Đế Vương Hỗn Mang mà ả nói đến là gì."
Khi mấy đứa trẻ kia vẫn còn ở đây, Juliana đã cố gắng khéo léo không nói đến khả năng này. Không phải cô không tin tưởng Dafina, chỉ là pháp sư có quyền năng rất lớn. Chức nghiệp này cho phép con người có được một phần nhỏ quyền năng của thần linh, mà không cần phải xây dựng bản tâm vững chắc như kiếm sĩ. Vì vậy, chỉ cần là một pháp sư mạnh mẽ hơn, hoàn toàn có rất nhiều cách để khiến pháp sư nhỏ yếu hơn phải thần phục.
Nghĩ kỹ lại, cuối cùng, cô đành phải nói.
"Cô bé ấy là người của Hắc Uyên Phủ nên cứ để Hắc Uyên Phủ xử lý."
Không có ai phản đối, Juliana đứng dậy, chậm rãi bước đến bên một khung kính có vô số ký hiệu và con số phát sáng. Cô vươn tay chạm lên chúng, khung kính như hoá thành một mặt nước rung động, những ký tự và các con số vốn tĩnh lặng đột nhiên chuyển động như điên. Chúng nhảy số nhanh tới mức mắt thường khó bắt kịp chúng đang mang ký tự gì hay trị giá bao nhiêu.
Owen và Zayn cũng yên lặng nhìn vào những khung kính đã được mã hóa ấy. Chỉ mốt phút sau, những con số đã hoàn toàn biến mất, để lại là những ký tự mơ hồ và xa lạ.
"Người đó từng nói, đoạn văn bản này chứa đựng sự thật về thế giới. Tuy nhiên, tới bây giờ, tôi vẫn không thể tìm được ai có thể đọc được những ký tự này. Thậm chí, tôi còn không có manh mối gì về nền văn hóa sở hữu những ký tự này."
Owen đưa tay, vuốt ngược mái tóc trắng không phải do tự nhiên của mình lên.
"Sao chị không công khai đoạn văn bản đó ra luôn, mã hoá nó thì ai mà biết được?"
Juliana bỏ tay ra khỏi khung kính, đoạn văn bản phát sáng cũng theo đó mà đảo ngược quá trình, lại trở về những ký tự và con số tĩnh như lúc đầu. Cô không trả lời câu hỏi của Owen ngay, mà chậm rãi lắc đầu. Đương lúc Owen cho rằng sẽ không có ai giải đáp cả thì một giọng nói còn hơi ngái ngủ đã vang lên.
"Chúng có chứa ô nhiễm gây biến chất sự tồn tại. Chúng ta có thể trụ được tới ngày hôm nay là do Juliana đã liên tục đốt cháy sự ô nhiễm. Hơn nữa, chúng ta cũng luôn tự bảo vệ mình khỏi những gì không biết nên mới chưa bị băng hoại."
Owen hơi ngả người ra sau, nhìn thấy ở chiếc ghế dài cách đó không xa, người nào đó không hề mở mắt, miệng cũng không có dấu hiệu như vừa mới nói chuyện. Thế nhưng, phía trước trán của người này lại có một đốm sáng màu trắng bạc, liên tục co lại rồi nở ra.
À, cậu ta luôn làm thế để nắm được thông tin cũng như trao đổi trong những lần họp mặt.
Thắc mắc coi như đã được giải đáp, Owen tạm thời không còn gì để nói nữa, toan đứng dậy để làm tiếp những công việc bàn giấy mà mình đã bỏ dở.
"Juli, có ổn thật không nếu giết cậu ta? Cậu ta không phải là..."
Zayn vẫn luôn trầm tĩnh, nhưng khi này trong giọng nói trầm khàn còn vướng thêm chút gì đó như thương xót hay không nỡ.
Owen cũng khựng người lại, vì cái điều kiện đó là do chính Quân Chủ tự nói ra nên anh không bận tâm tới. Nhưng khi này nghĩ lại thì, đó không phải là người duy nhất còn liên hệ với cô ấy sao?
Câu hỏi này như đã chạm tới điều mà cô luôn giấu kín, Juliana đứng thất thần trước khung kính có muôn vàn ký tự và con số phát sáng màu xanh dương. Cuối cùng, cô gật đầu.
"Ừ. Dù sao cũng là Đế Lộ Cô Hành, giữa ba thứ gia tộc, tổ chức và lý tưởng. Các cậu nghĩ tôi cần phải cân nhắc gì nữa?"
Thấy Quân Chủ của mình đã kiên quyết đến vậy, hai người cũng theo nghiệp cầm kiếm chỉ đành ôm suy tư về con đường mà mình đã chọn.
******
Được bao bọc trong một lớp màng khái niệm lạ lẫm, nhóm Malion cẩn thận đặt từng bước chân lên những đám mây tím, hồng, vàng đan xen vào nhau, xong cũng trôi nổi như những dải lụa siêu thực. Chúng trơ mắt nhìn những khối hình kỳ quái, rực rỡ màu sắc nhảy múa xung quanh, sau đó những khối hình ấy lại biến đổi một cách ảo diệu không theo quy tắc vật lý nào.
Còn Reina thì chẳng có biến chuyển gì trên mặt, cô cứ lầm lũi mà đi xuyên qua những cái bóng dị dạng, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Và chính chúng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, khi có một "con sâu" kỳ quặc lúc thì trong suốt lúc lại như bị nhúng vào nhiều thùng sơn màu, thành ra trông rất khôi hài.
Mọi sự mới lạ đã nhanh chóng phải kết thúc, những đám mây kỳ ảo vừa hư vừa thực đã sớm lùi dần về sau. Ánh sáng dịu êm của mặt trời cũng vì thế mà chiếm trọn cả thân xác lẫn nhận thức của đám trẻ.
Ấm áp, dễ chịu, trong lành và nhẹ bẫng. Tất cả những tính từ mang ý nghĩa tích cực đó nhanh chóng bật ra trong đầu của bốn người. Họ phải đứng lặng mất một lúc thì mới biết được mình đang ở chốn nào.
Có tiếng lá xanh rì rào theo gió, có từng dải nắng vàng dịu len lỏi qua kẽ lá, rải từng sợi xuống lớp cỏ non xanh mềm dưới chân. Những đứa trẻ hít vào thật sâu và thở ra thật chậm rãi, sau đó vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng đều là kinh ngạc không thôi. Đây là những hình ảnh mà chúng luôn đòi Thầy cho xem, sau mỗi lần người ra ngoài.
Lần đầu tiên, chúng thấy việc hít thở lại sảng khoái đến thế. Và hơn nữa, tuy những âm thanh khó chịu trong đầu chưa biến mất hẳn, nhưng chúng không còn ầm ĩ như ai dùng dao cạo khoét trong hộp sọ nữa.
"Đây là thế giới bên ngoài?" Leysa đột nhiên thấy mắt mình nóng rực, rồi lại có chút gì đó ươn ướt lăn trên gò má cô.
Ba chàng trai đều bị biểu hiện này của cô doạ cho đến ngẩn người. Leysa khóc rồi? Sau đó, chậm rãi và chắc chắn, Dorian vươn tay xoa đầu cô từ phía sau.
"Ừ, chúng ta sẽ sớm được hưởng bầu không khí này thường xuyên thôi. Nó sẽ là một trong những điều kiện để chúng ta hợp tác với Phục Minh Quân."
Caius cũng đến bên vỗ vài cái vào lưng cô, cậu không nói gì cả, chỉ im lặng nhớ kỹ từng tiếng thút thít nghẹn ngào.
Còn Malion thì không tới gần nữa, cậu chỉ thoáng mỉm cười rồi ánh mắt lại liếc về phía khoảng trống cách đó không xa. Chẳng có gì ở đó cả. Chẳng có ngôi nhà gỗ mộc mạc tựa lưng vào khu rừng, mặt hướng ra cánh đồng vàng ươm. Chẳng có cái giếng trời với ròng rọc cũ kỹ, mà mấy thiếu niên sẽ cười phá lên khi nó vỡ ra rồi rơi tõm xuống giếng. Chẳng có luống rau xanh mướt tự cung tự cấp, mà mấy cô cậu ấy mua được từ những cửa hàng nông sản bên rìa Vương đô.
Malion chỉ đứng lặng như thế rồi khẽ phì cười. Tất nhiên là chẳng có rồi, vì mình đã từ chối lời mời của Hiệu trưởng vào hai năm trước mà. Dù vậy, việc Dafina bị mang đi vẫn là sự kiện chính thức nên không thể xoá bỏ được. Nhưng dẫu vậy, lần này chắc chắn sẽ dễ thở hơn.
Chẳng ai chú ý tới chàng trai tóc xanh luôn tỏ ra như một kẻ nhố nhăng, nhưng sâu thẳm lại che giấu rất nhiều bí mật, ngoại trừ Reina. Ngay khi vừa bước ra khỏi Không Gian Lượng Tử, cô đã lấy sợi dây chuyền có mặt đá hổ phách ra, đeo lên cổ. Khoảnh khắc đó, giọng nói mà chỉ có mình cô nghe thấy vang lên.
"Đừng gây thù với tên nhóc tóc xanh. Không cần làm bạn, chỉ cần đừng chống lại cậu ta!"
Tiếng nói rè rè này thường không chủ động nói trước, nhưng bây giờ đột nhiên lại cảnh báo cô với một thái độ khẩn thiết như thế. Dù có là người chẳng buồn để tâm đến những ai không có liên hệ với Chúa Tể Đỏ Thẫm, Reina cũng phải chú ý đến Malion.
"Cậu tên gì?"
Bọn trẻ giật mình quay lại nhìn Reina, đặc biệt là mục tiêu được câu hỏi ấy nhắm tới.
"Gì thế? Chị có hứng thú gì với tôi à?" Bất chấp việc chỉ với cái liếc mắt của đối phương cũng đủ làm cậu phải co giò chạy mất, Malion vẫn phải buông lời chòng ghẹo.
"Ừ. Chỉ sau Chúa Tể Đỏ Thẫm thôi."
Lời thừa nhận không hề do dự khiến không chỉ Malion, mà ba đứa trẻ kia phải ngay lập tức rời khỏi nỗi xúc động khi lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên có người không tức giận trước mấy lời không đứng đắn của Malion đấy! Và điều đó khiến Malion hoảng hốt lùi lại, nhanh chóng núp sau lưng Caius.
"Chị định nghiên cứu chuyên sâu về tôi sao?" Chỉ dám ló đầu ra khỏi lưng Caius, nhưng có vẻ cái lưỡi thường xuyên được nuông chiều bởi những lời bông đùa vẫn chưa học được cách run sợ.
Reina đưa tay lên đỡ cằm, thực sự trầm tư suy nghĩ.
"Ừm, như vậy sẽ tiện hơn, lại còn có thể thu được kết quả trực quan. Ý tưởng đó không tệ đâu. Thế, mẫu vật của tôi tên gì?"
Malion như thấy gai ốc nổi khắp toàn thân, cơn rùng mình khiến cậu co hẳn người lại sau lưng Caius. Khi bị giết bởi Kiếm Vương tương lai còn chẳng khiến cậu có phản ứng thế này.
Khắc tinh của Mal? Trong thoáng chốc, cách nhìn nhận về Reina của đám nhóc lại tăng thêm một bậc. Với ba người đã quen hoặc bất lực trước cái thói cợt nhả ấy thì Reina thực sự là một người đáng khâm phục. Còn với cái người mà giờ phải cố gắng giấu tên của mình như mèo giấu...
"Còn lâu nhé! Chị nghĩ tôi sẽ để chị phân loại mình trong những bình thủy tinh ngâm nước thánh chắc?"
Thái độ hống hách nhanh chóng bị bóp chết khi vừa mới chào đời.
"À, tôi nhớ rồi, vừa nãy Juliana có gọi cậu là Malion?"
Chị hại tôi rồi, Thánh Nữ Đỏ Rực ạ!
Sau đó, với thái độ dè dặt và gần như né tránh cả chạm mắt, Malion nhanh chóng tụng niệm một đoạn tôn danh mang màu sắc hơi u ám.
"Bóng tối bao trùm vạn vật, Đế Vương của thế giới không ánh mặt trời,
Mặt Trời Đen hủy diệt, Kẻ nuốt chửng cả thời gian lẫn không gian,
Hiện thân của Hư Vô bất tận, Chủ nhân của Vòng Luân Hồi tối thượng."
Sau khi những tôn danh mang đến cho người ta có cảm giác hắc ám và tà mị này được thốt lên, bầu không khí với nắng vàng và gió thoảng như bị một màn sương đen tối bao trùm. Cảm giác này không kéo dài quá lâu, chỉ trong một thoáng, những người đang có mặt ở đây đều thấy dễ chịu khoan khoái trở lại.
"Cậu biết tôn danh này từ đâu? Nó hướng tới vị nào? Nghe giống như một vị Tà Thần vậy?"
Reina không che giấu nổi thắc mắc của mình, điều này chắc chắn không bình thường. Với một kẻ đã bôn ba khắp chân trời góc bể của lục địa mà nói, tri thức huyền bí của cô không thể nào thua kẻ chỉ mới có mười mấy năm tuổi đời, hơn nữa lại còn luôn ở trong một không gian khép kín hoàn toàn.
Vẫn đứng cách Reina một khoảng mà cậu tự cho là đủ an toàn, Malion ló mặt ra từ sau lưng Caius. Khoé miệng nhếch lên đầy khiêu khích.
"Vậy chị có cảm thấy
Nhân Trụ vĩ đại, Cột trụ chống đỡ thế gian khi bóng tối vần vũ,
Lửa thiêng thiêu đốt u mê, Ngọn đuốc xé tan màn đêm định mệnh,
Hung Thần nguyên thủy, Chân Thể vĩnh hằng vượt khỏi luân hồi hủy diệt
là hướng đến một vị Tà Thần không? Trong khi cả hai vị này đều cùng một phẩm cấp và chung lý tưởng?"
Reina trợn tròn mắt. Không... Không thể nào! Tôn danh đầy đủ của Chúa Tể Đỏ Thẫm, mình chưa từng nói chuyện này với ai. Trước đó cũng chẳng ai đủ sức tìm ra được tin tức này. Làm sao mà?
"Làm sao cậu biết? Cậu rốt cuộc là ai?" Việc bị chấn động bởi Malion có thể nói vanh vách tôn danh của Chúa Tể Đỏ Thẫm làm Reina quên khuấy đi những vế phía sau trong lời cậu ta. Thêm vào đó, niệm liên tục tôn danh của hai tồn tại đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn mà không có chút ảnh hưởng nào, đến thở dốc một cái cũng không có. Thể tâm linh của tên nhóc này mạnh tới mức nào vậy?
Tuy không kích động như Reina, và cũng không có quá nhiều tri thức về huyền bí học, nhưng đám Caius vẫn có hiểu biết nhất định về tôn danh. Bọn họ đủ hiểu việc Malion biết nhiều tôn danh như thế là không bình thường, nhưng vì cậu ta chỉ niệm khi cần sự bảo hộ thôi, những việc khác thì vẫn tự mình làm. Vậy nên, bọn chúng không thắc mắc sao Malion biết nhiều, mà chỉ thừa nhận do mình biết ít.
Malion cười toe toét, không có ý định thoả mãn sự tò mò của chị ta. Cậu ta còn cố tưới tắm cho mầm cây hứng thú với mình của Reina.
"Tôi còn biết chị đang chuẩn bị nghi thức thăng cấp Thiên Sứ đấy. Nếu chị cần những tôn danh khái quát chính xác về bản thân, tôi sẵn sàng gợi ý nhé!"
Đồng tử Reina co rút lại, cô vươn tay phải ra, khoảng mười thanh kiếm bạc mảnh mai hiện ra trong không trung. Những mũi kiếm nhọn hoắt đều chĩa thẳng vào Malion đằng sau Caius, nhưng cậu ta khi này lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Ánh mắt vàng kim như đá quý tắm nắng, bình thản, lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô với ý nghĩa thách thức.
"Cậu là ai?" Chuyện cô đã đạt đỉnh cao của Ma Pháp Sư chỉ có Juliana biết, cô đã giấu nhẹm chuyện này với Liên Minh Ma Pháp Sư Lumina vì sự tự do của mình. Vậy mà, tại sao cậu ta lại biết?
Leysa nhanh chóng rút con dao găm đỏ thắm ở thắt lưng ra, ánh mắt đỏ hoe ngay lập tức như một mặt hồ phẳng lặng. Cô luôn sẵn sàng, dù đối phương có nhỉnh hơn mình một hoặc hai bậc.
Không khí im lìm và căng thẳng ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi có một thanh âm hờ hững vàng lên.
"Rồi các ngươi có định vào không? Cứ ở trước nhà của người khác mà ầm ĩ thế à?"
Âm sắc kiêu ngạo, ngữ khí tràn đầy khinh thường, từng từ từng chữ không chạm vào màng nhĩ của người nghe mà vỗ thẳng vào cốt lõi của từng bản thể, linh hồn và tâm trí.
Tất cả đồng loạt tốc biến ra xa khỏi mép rừng, tất nhiên trừ Malion. Bọn họ, dù là đỉnh cao của Ma Pháp Sư, dù là những người ở bậc trung trên thang đo sức mạnh, đều chỉ có một suy nghĩ lúc này.
Bị giết mất!
Họ hoàn toàn không nhận thức được đối phương đến từ bao giờ, khi âm thanh kia vang lên thì họ chỉ cảm thấy có gì đó cứ chợn rợn chạy khắp từ hộp sọ xuống dọc xương sống. Tất cả những sự rùng mình, lo sợ, ghê rợn và hồi hộp đều như bị khuyếch đại lên gấp trăm lần bình thường.
Mười mũi kiếm từ chĩa vào Malion, nhanh chóng quay sang người đàn ông đứng lẳng lặng trên thảm hoa tím nhạt nơi rìa rừng. Những cánh hoa nhỏ xinh khẽ đung đưa theo gió, vẻ bình yên và dịu dàng của chúng càng làm cho sự quỷ dị của người kia lên tới đỉnh điểm.
Mấy đứa nhỏ chỉ vì nhìn vào gã mà mồ hôi túa ra từng hột lạnh ngắt, lưng áo ướt đẫm. Dưới cái nắng tuy không gay gắt do mới chớm hè có vài ngày, nhưng bọn nhỏ chẳng thấy ấm áp đâu nữa, chỉ thấy nặng nề và buốt lạnh như ai đổ đầy bê tông vào từng mạch máu.
Reina theo bản năng đã được viết lại, đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền hổ phách. Cô đã sẵn sàng giật nó ra và ném vào tên kia, nếu hắn có thêm cử động nào khác.
Trong mắt cô là gương mặt của một thanh niên có lẽ mới ngoài hai mươi, nhưng sự u ám và bí ẩn khiến hắn toát ra hơi thở chẳng phải của con người. Đôi mắt vàng sậm khẽ híp lại, trông như hai lưỡi dao sắc bén đang chăm chú dõi theo từng con mồi, trong mắt chỉ có sự khinh thường cùng chán ghét tột độ. Mái tóc ngắn màu tím trầm loà xoà che ngang trán, đủ để những người chưa bước chân vào rừng thấy được vẻ lạnh lẽo thờ ơ của gã.
Thần kinh mong manh của đám người gần như sắp đứt vì quá hoang mang. Đúng lúc này, tiếng cười khùng khục mà họ thường ghét cay ghét đắng vang lên, nhanh chóng giúp bọn họ hạ xuống khỏi trạng thái lơ lửng mông lung.
"Ôi, mọi người đừng lo! Lão không ra khỏi khu rừng này được đâu. Hơn nữa, chúng ta đã được chủ nhân của lão bảo hộ, lão không làm gì được chúng ta đâu."
Khoé mắt vàng sậm kia giật giật hai cái, gã chán ghét thở dài, quay lưng mà không thèm nhìn thêm cái nào nữa.
"Nó ở bên trong, nhưng không phải muốn lấy thì lấy đâu. Đặc biệt là ngươi! Đừng có bén mảng đến gần!"
Malion nhún vai cười khì, cậu thong thả cất bước, ngay khi chân cậu đạp lên lớp cỏ cùng thảm hoa tím nhạt, giống như có lớp thủy tinh trong không gian vỡ tan tành.
Lúc này, dù đám Caius không muốn nghĩ đến, nhưng họ không khỏi tự hỏi. Malion, cậu rốt cuộc là ai?
0 Bình luận