Thiên Thứ Nhất: Không Chống Lại Trời

Bi ca 04: Ai mà biết được?

Bi ca 04: Ai mà biết được?

Malion tập trung tinh thần, tạo ra một lớp ma lực mỏng màu xanh lam bao bọc bản thân rồi mới dám đặt tay lên cửa gỗ. Xong, cậu dùng sức đẩy mạnh một cái, âm thanh kẹt kẹt do cửa gỗ ma sát với mặt đất vang lên. Hình ảnh một phòng tập với không gian tròn rộng, trần cao với những dầm gỗ lớn nhanh chóng phác họa trong đầu cả hai người, dù sao cũng không phải lần đầu đến đây.

Nhưng thực tế, khắp tầm mắt chỉ có lửa, lửa ở khắp mọi nơi đằng sau cánh cửa gỗ, lửa ngập tràn. Sức nóng kinh hoàng như con thú xổng chuồng lao ập tới cả hai người. Malion nghiến răng, nhanh chóng tụng niệm tôn danh của kẻ đáng thương không thể tự cứu mình. Một lớp ma lực cũng màu xanh lam lập tức lan tràn, phủ lên người cậu và Leysa một sự mát lành dễ chịu.

Bên trong phòng tập quen thuộc, những gì mà Malion còn nhớ được thì đều đã bị đốt cháy thành tro. Cậu cố tập trung nhìn vào những gì còn sót lại trong cái biển lửa hung tàn này. Ở trung tâm phòng tập, cái nguồn cơn tạo ra thiên tai bão lửa này đang đứng lặng lẽ.

Đó là một thiếu nữ mang vẻ đẹp rực cháy như than hồng. Mái tóc đỏ rực được buộc gọn lại phía sau bằng một dải ruy băng màu đen, những lọn tóc mềm buông xuống hai bên má, bên đầu có một phụ kiện cài tóc giống như bông hoa đỏ thẫm nở rộ. Đôi mắt đỏ tươi, sắc bén nheo lại đầy chăm chú vào hai người trước mặt. Trên người là một bộ váy mang tông đỏ và đen, ôm sát phần thân trên, vừa giống như chiến phục, lại vừa phảng phất vẻ sang trọng của một quý tộc.

Vẻ đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn là một chuyện, nhưng hầu hết sự chú ý sẽ dồn vào thanh kiếm đỏ rực trong tay cô. Chuôi kiếm chạm khắc hình chim phượng đứng hiên ngang, lưỡi kiếm sáng rực như lòng dung nham đang cuộn chảy. Quanh nó, từng chiếc lông vũ màu đen và đỏ trắng tung ra, bay lượn rồi lại biến mất trông rất huyền ảo.

Chỉ nhìn vào thanh kiếm đó trong một thoáng ngắn ngủi mà Malion thấy mắt mình nóng rực, cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt, cậu phải ngay lập tức nhắm mắt lại và quay mặt đi.

"Má nó! Bả dám dùng hình thái cận Thiên Sứ ở đây sao? Bên dưới còn bao nhiêu là người cơ mà?"

Leysa theo bản năng núp ngay sau cánh cửa gỗ, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng đầy hốt hoảng, mồ hôi túa ra trên trán như mưa, nhiệt độ cơ thể dâng cao khiến cô choáng tới mức sắp ngất đi. May mà có lớp bảo hộ kia, nếu không thì cô có lẽ đã trở thành một ngọn đuốc sống rồi.

Malion hít sâu một hơi, môi lẩm nhẩm thêm một tôn danh nữa theo kiểu ba đoạn.

"Chủ nhân của muôn trùng sóng biếc,

Kình ngư trắng thống trị bão tố,

Người dẫn lối thủy triều may rủi."

Khi tôn danh này vừa được cất lên, tầng tầng lớp lớp sóng biển hư ảo hiện ra xung quanh Malion và Leysa, cuối cùng nó tụ lại thành một khối cầu trong suốt giống như bóng nước. Khi được bọc trong khối cầu này, cả hai người đều thấy dễ chịu hơn hẳn, dường như đã đủ sức chống đỡ được sức nóng khiến ai cũng phải khiếp vía kia.

Khi thấy trạng thái của bản thân đã ổn định ở một mức độ nhất định, Malion tiếp tục dõi mắt theo hướng nhìn của người con gái tóc đỏ. Trước mặt cô ấy là hai người, một nam, một hơi khó nhận ra nếu chỉ nhìn lần đầu.

Một chắc chắn là nam kia có mái tóc màu xanh đen, đen ở chân và xanh dần về phía ngọn. Có đôi mắt màu xanh tím giống như tanzanite quý hiếm, toát lên chút lạnh lùng xa cách. Trên người diện một cây đen theo phong cách tối giản nhưng cực kỳ có khí chất. Áo khoác đen dài ngang gối, áo vest đen mặc bên trong áo khoác, trong cùng là sơ mi đen, không đeo cà vạt và cài kín cổ. Bên dưới là quần tây đen, ống gọn gàng, trông vô cùng thanh lịch với đôi giày da đen có dây buộc kiểu truyền thống.

Và cũng giống như cô gái nóng bỏng như lửa kia, ngoại hình cực hút mắt của anh ta cũng không thể sánh bằng những thanh kiếm đủ kiểu dáng, đủ kích cỡ đang lơ lửng xung quanh mình. Anh ta được gọi là Zayn, là Kiếm Vương hiện tại của Phục Minh Quân.

Người còn lại chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh nhất về bộ trang phục đang mặc trên người. Mang sắc trắng tinh khiết làm chủ đạo, nhưng lại có một đường xẻ tà táo bạo ở bên phải, tạo ra một dáng vẻ vừa thanh nhã vừa nổi loạn. Áo sơ mi trắng phía trên mở rộng để lộ một mảnh cổ và xương quai xanh trắng nõn, quanh cổ có chiếc dây đai màu đen, có vẻ như là choker. Mái tóc xám bạc dài, xoăn gợn sóng, tung bay bồng bềnh do khí áp của những ngọn lửa tạo ra. Ánh mắt màu xám tro đầy vẻ thờ ơ lười biếng, nhìn như có thể gục xuống ngủ một giấc thật sâu ngay lập tức. Và có vẻ do không muốn xỏ giày nên mới chọn cách lơ lửng, chân không chạm đất như hiện tại.

Vẫn gây sốc như mọi lần, quả không hổ là Renoir. Malion lặng lẽ bình phẩm về người đàn ông hiện đang là pháp sư mạnh nhất của Phục Minh Quân.

Dù cả ba người đều biết có người mới đến nhưng chẳng ai buồn bận tâm, toàn bộ sự tập trung của họ bây giờ đều hướng về nhau.

Thiếu nữ rực lửa là người hành động trước tiên. Cô nắm chặt chuôi kiếm, hạ trọng tâm rồi vung kiếm theo một vòng cung rộng. Kiếm khí bay ra từ lưỡi kiếm đỏ thắm, rồi nhanh chóng toả ra thành hàng trăm chiếc lông vũ rực cháy. Mỗi lông vũ ấy lại biến thành hàng trăm đường chém nhỏ lao vun vút vào hai mục tiêu.

Zayn và Renoir không rảnh đứng lại thử đỡ đòn, họ nhanh chóng tản ra, mỗi người chạy theo một hướng né tránh từng sợi lông vũ đỏ trắng. Tuy nhiên, cũng không thể né toàn bộ được, Zayn vẫn phải có một thanh đại kiếm khổng lồ màu xanh như được đúc từ ngọc lục bảo nguyên khối, đứng ra chắn giúp những sợi lông vũ cuồng nhiệt.

Còn Renoir thì nhàn hơn chút, anh ta chỉ việc bay lên đến trần phòng là né được. Sau đó, từ vị trí ấy, anh ta rải hàng loạt những mũi tên màu xám trắng phóng thẳng vào Juliana, có vẻ là để đáp trả chiêu Diễm Vũ Sơ Tường vừa rồi.

Juliana ngửa cổ nhìn những mũi tên kia, nhưng không hề lơ là Zayn cũng đang áp sát từ bên phải. Cô ngay lập tức xoay người, từ lưỡi kiếm bùng lên một xoáy lửa đỏ hồng rực rỡ. Lửa xoáy tròn thành hình phượng hoàng xoay vòng trong không trung, sức nóng và khí áp mạnh mẽ tới mức thổi bay toàn bộ mũi tên và hất tung được cả Zayn ra tận vách phòng.

Nhờ phản xạ thần sầu, Zayn dù vừa bị hất văng đã nhanh chóng dậm mũi chân, triệu gọi tới hàng chục thanh kiếm giống nhau như đúc. Mỗi thanh như có ý thức riêng, chúng lao đến Juliana với quỹ đạo của chính nó.

Renoir, vì đã tự bay lùi lại trước khi bị cơn lốc lửa kia đánh bật nên đã nhanh chóng ra đòn tiếp theo. Ba vòng ma thuật màu bạc trắng hiện ra, xoay quanh người Renoir như thể anh ta là mặt trời của chúng. Từ đó bắn ra hàng chục tia ma lực vô hình và không thể cản phá, chúng đã được thiết lập để chắc chắn trúng mục tiêu.

Đối mặt với hàng trăm mũi tấn công đều lấy mình làm tâm, Juliana thủ thế vững chãi. Cô nắm chuôi kiếm bằng cả hai tay, hít vào một hơi sâu và nhịp nhàng vung kiếm, gạt bay từng đòn tấn công một. Tuy trong mắt Juliana, cô chỉ đang di chuyển nhẹ nhàng như hít thở, nhưng trong mắt của những người không phải cô thì... Họ chẳng thấy gì ngoài những đường sáng đâm vào một điểm rồi lại bị đánh bay đi không thương tiếc. Hoàn toàn không thể nhìn ra được bất kỳ một cử động nào của cô.

Nhìn thì cũng biết là họ chỉ đấu tập thôi, nhưng mà... Ha ha, Zagreus à. Người mạnh nhất khu Vô Danh không phải là con người nữa rồi!

Malion cố chịu cái nóng hầm hập, bước vào phòng tập rộng lớn đã bị lửa thiêu đến đen nhẻm. Cậu đi từng bước thận trọng đến gần Juliana, vẻ cợt nhả hống hách thường ngày như bị ngọn lửa xung quanh nung chảy đi mất. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ tươi rực cháy ấy, trong cái khoảnh khắc cậu muốn cử động một ngón tay để ra đòn. Sau cùng, cậu vẫn phải cam chịu đứng sững như trời trồng. Mũi kiếm đỏ nhọn hoắt đã chĩa thẳng vào giác mạc của cậu.

Phì cười một cái, Malion giơ hai tay ngang đầu.

"Thôi mà, tôi chỉ định nghịch chút thôi! Làm gì có ai ngu mà đi thử sức với người hơn mình tận ba cấp chứ?"

Juliana thấy bài dạy dỗ của mình đã có kết quả, cô xoay cổ tay, tra kiếm trở lại bao được làm từ Hồng Thiết đỏ sẫm, có viền mạ vàng và khắc hoa văn phượng hoàng. Khi lưỡi kiếm được tra vào, những hoa văn kia phát sáng như than hồng đang âm ỉ cháy.

"Cậu lúc nào cũng cợt nhả được, do có vị kia chống lưng sao?"

Thanh âm trong trẻo nhưng dày và không quá cao, nghe có phần hơi lạnh lùng và kiêu ngạo từ cốt tủy.

Malion nhún vai hời hợt.

"Chị định nói vị nào cơ? Tôi có thể niệm bao nhiêu tôn danh thì có bấy nhiêu vị hậu thuẫn cho tôi đó."

Cách nói nửa đùa nửa thật luôn khiến người ta vừa khinh vừa ghét, mà cũng vừa sợ của Malion chính là loại mà chẳng ai muốn dây dưa. Nhưng Juliana thì lại khác, cô chắc chắn cậu ta nói thật.

Tôn danh không phải thứ tùy tiện thích thì gọi được. Nó chính là bản sắc của chủ nhân, khi tụng niệm tôn danh của ai, vị ấy chắc chắn đã cảm ứng được. Và tùy vào thái độ của hai bên mà sẽ có phản ứng xảy ra.

Với người đã đạt đến trình độ Kiếm Hoàng mà nói, Juliana cũng đã có cho mình những tôn danh khái quát được sự tồn tại của bản thân. Nên suy ra, Malion chắc chắn không phải một tên chỉ biết khoác lác, cậu ta hẳn phải nắm giữ nhiều tri thức huyền bí nhất khu Vô Danh này.

Cô xoay lưng lại, đi về phía cửa, Malion cũng lẽo đẽo theo sau. Zayn và Renoir thấy buổi tập kết thúc thì cũng mau chóng thu dọn tàn cuộc. Renoir mệt mỏi giơ tay trái lên, một vòng tròn ma thuật khổng lồ màu xám bạc xuất hiện trên mặt đất ngập lửa. Nó xoay tròn rồi từ mặt đất dâng lên đến trần. Nó bay lên tới đâu thì lửa tắt tới đó, đồng thời những gì bị hư hại như bị thời gian đảo ngược mà trở lại nguyên vẹn.

Leysa ở bên ngoài cửa cũng đã bình phục, cô đứng dậy cùng đi theo Juliana và Malion đến một nơi phù hợp để thảo luận hơn.

Bọn họ đi vòng qua một hành lang đá khô thoáng, tuy không quá rộng nhưng sự sạch sẽ vẫn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Dừng lại trước mặt căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, Malion bước lên trước, nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức đẩy nó vào trong.

Chưa vào đến nơi, họ đã được thưởng thức một giai điệu du dương, âm vang trong trẻo của dương cầm lập tức xoa dịu tâm hồn của người nghe ngay từ những nốt đầu tiên. Tiếng đàn dịu dàng khiến cho người ta cũng thấy dễ chịu hơn. Thêm vào đó, cách bố trí căn phòng tuy lạnh lẽo nhưng lại rất thanh lịch, cũng góp phần tạo thiện cảm cho người đặt chân vào phòng.

Sàn nhà được lát đá bóng như gương, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ những khung cửa cao vút bao quanh. Trên các khung kính hiện lên vô số dãy ký hiệu và con số phát sáng, khiến cả gian phòng giống như một thư viện dữ liệu khổng lồ hơn là một phòng khách.

Ở trung tâm đặt một bộ sofa trắng mềm mại cùng chiếc bàn thấp hình bầu dục, trên chiếc ghế sofa dài có Caius và một người phụ nữ mà Malion mới gặp lần đầu ngồi đó. Bên cạnh là ba chiếc ghế đôn nhỏ, một trong số chúng đã được một người đàn ông chọn để an toạ. Xa hơn một chút là cây đàn piano đen bóng đứng lặng dưới ánh đèn, có một thiếu niên tóc vàng mềm như sợi nắng ngồi đấy. Những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ đang nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, tạo ra thứ âm điệu êm đềm, vuốt phẳng mọi điều rối ren trong lòng thính giả.

Malion nhanh chóng đánh giá người đang có ở trong phòng. Người phụ nữ có mái tóc nâu xoăn sóng ở đuôi, trên đầu đội một chiếc mũ phớt màu đen. Nhan sắc hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt màu hổ phách lại cực kỳ lạnh lùng, không phải sự buốt giá thờ ơ, mà là sự tỉnh táo của lý trí tuyệt đối.

Phong cách thời trang xứng đáng được cộng điểm cho lần gặp mặt đầu tiên đấy! Malion không hề ngoa cho nhận định đó. Phía trên là áo sơ mi trắng dáng rộng, cổ áo hé mở tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Bên sườn phải có đeo một bao da đen đựng súng ngắn, vô tình tôn lên vòng eo thon. Phần dưới là quần short da đen ôm sát, có phụ kiện là một sợi dây xích nhỏ bằng bạc, tạo cho cô nàng một sự mạnh mẽ thiên hướng nổi loạn. Chân đi đôi bốt cao cổ màu đen, ôm sát đến đầu gối, giúp dáng người trở nên cao và gọn gàng hơn.

Thầm đánh giá đầy hảo cảm cho cô gái chắc chắn đến từ bên ngoài xong, Malion lại đưa mắt về người đàn ông mà đọc giả vẫn chưa biết tên kia. Tuy vẻ ngoài và phong cách phối đồ chẳng có gì đặc biệt, nhưng mái tóc trắng không phải tự nhiên cũng giúp anh ta để lại dấu ấn cho người khác. Anh ta gọi là Owen, hay có cách gọi nâng tầm vai trò hơn là "cánh tay phải của Juliana".

Thấy có người tới, chỉ trừ Dorian là đang thả hồn theo âm hưởng êm ái của piano thì ba người còn lại đều dõi mắt theo.

Chờ cho mọi người đều ổn định vị trí và cũng để cho giai điệu cổ điển kia kết thúc, với tư cách là người chủ trì, Juliana bắt đầu lên tiếng.

"Ở đây, có lẽ chỉ có Hắc Uyên Phủ chưa biết cô ấy nhỉ? Cô ấy tên Reina Agostinelli, một chuyên gia trong việc giải mã di tích Chúa Tể Đỏ Thẫm." Juliana ngồi đối diện chiếc sofa dài, coi như là ở trung tâm của mọi ánh mắt.

Malion khoanh tay trước ngực, ngồi lên tay ghế phía Caius, cậu liếc nhìn Reina thêm lần nữa.

Chuyên gia trong lĩnh vực giải mã di tích Chúa Tể Đỏ Thẫm? Vậy là, chị ta đã chu du khắp lục địa luôn rồi còn gì.

Đám Malion đồng thời nghĩ đến sự đáng gờm của Reina, kèm theo đó là cả kinh về việc vòi bạch tuộc của Juliana đã vươn ra rất xa rồi. Phải nói, những gì liên quan đến Chúa Tể Đỏ Thẫm đều là chủ đề mà chính quyền nhiều nước rất mực quan tâm. Bởi, ngày nay, khi thần linh đã khuất bóng khỏi sự quan sát của nhân loại, di tích của Chúa Tể Đỏ Thẫm chính là chìa khóa để vén màn bí mật về thời đại thần thánh xa xôi kia.

Đến Thầy còn bận tâm thì tất nhiên đây là chủ đề cực kỳ quan trọng rồi. Malion trào phúng bồi thêm một câu trong lòng.

Xong, Juliana lại chuyển ánh mắt về phía Reina.

"Những đứa trẻ này đến từ thế lực riêng gọi là Hắc Uyên Phủ. Ở khu Vô Danh, chúng cực kỳ có tiếng đấy. Và bọn họ cũng là mấu chốt để tôi hoàn thành kế hoạch của mình. Reina, tôi muốn cô sớm sắp xếp lịch trình để có thể hợp tác với họ bất cứ khi nào."

Quân Chủ tóc đỏ vừa dứt lời, ánh mắt hổ phách kia nhanh chóng lướt qua bốn người Malion. Đám trẻ như thể bị vứt thẳng vào hố băng lạnh lẽo tăm tối, chúng theo bản năng đứng bật cả dậy. Mặt đứa nào đứa nấy cũng thể hiện rõ sự đề phòng, nhưng phần nhiều là kinh hãi.

Là pháp sư! Hơn nữa, là Ma Pháp Sư đã đạt đến đỉnh cao của Ma thuật!

Vì trong nhóm có người được Thầy đánh giá là thiên tài đối với nghiệp pháp sư, nên đám trẻ chỉ cần một cái liếc mắt có chủ ý của đối phương liền có thể biết được đẳng cấp của họ.

Thấy cách bọn trẻ phản ứng, Owen bật cười thích thú.

"Ha ha, Reina, cô khiến bọn nhóc thành mèo con xù lông hết rồi kìa!"

Owen chẳng buồn giữ hình tượng, anh ta cười ngặt nghẽo rồi dựa hẳn lên người Quân Chủ của mình. Mà Juliana cũng rất cẩn thận đỡ lấy anh ta, đề phòng hắn quá khích mà cười lăn cười bò dưới sàn.

Zayn vẫn lạnh nhạt như cũ, tuy nhiên, ánh mắt xanh biếc ấy lại hướng về Caius lâu hơn một chút. Còn Renoir? Đã ngoan ngoãn tạo ra một chiếc ghế dài và ngủ ngon lành rồi.

Sau khi thử nghiệm phản ứng của đám nhỏ, Reina cũng thu lại ánh mắt.

"Hiểu rồi. Dù sao cũng là lớn lên ở nơi này, coi như không phải đám vô dụng."

Trước lời lẽ cay nghiệt của vị pháp sư bí ẩn kia, đám Malion không có ý định phản pháo, chúng lại thản nhiên trở về vị trí như cũ. Đã đánh không lại thì nói gì cũng vô ích.

Thấy màn giới thiệu đã hoàn thành mục tiêu, Juliana lần nữa cất tiếng.

"Về mục đích của lần gặp mặt hôm nay. Tôi đã sớm thông báo. Tháng sau, tức ngày 4 tháng Năm, chúng ta sẽ tổng tấn công vào Cung điện Nguyệt Huy - Hortensio."

"Lễ đăng quang của Charles Đệ Thập và khoảnh khắc Kiếm Vương đời thứ mười sáu sinh ra?" Reina nêu lên mấu chốt của thời điểm mà Juliana lựa chọn.

Thiếu nữ rực lửa gật đầu.

"Có lẽ mọi người không biết nghi thức thăng cấp của Kiếm Đế. Nghi thức này được gọi là Đế Lộ Cô Hành, điều kiện để hoàn thành là giết được một Kiếm Vương hoặc người có đẳng cấp tương đương."

Malion xoa cằm.

"Khoan? Vậy sao không giết tên Kiếm Vương hiện tại? Cô dù sao cũng là Kiếm Hoàng rồi, chênh lệch một cấp bậc lận mà?"

Còn lệch tận hai cấp nếu tính theo phẩm trật Thiên Sứ cơ. Cậu ta lại chỉ dám chêm thêm một câu trong đầu.

Lần này, không để Juliana phải lên tiếng giải đáp, Owen mới nãy còn cười ngả ngớn lại tỏ rõ sự khinh miệt.

"Ha? Kiếm Vương cái nỗi gì tên đó? Sau khi Theron biến mất thì chẳng có tên nào là Kiếm Vương chân chính được sinh ra đâu."

"Tư thù cá nhân?" Malion khẽ nhếch mép, dù sao cậu cũng không theo nghiệp cầm kiếm nên không rõ lắm như thế nào mới là Kiếm Vương thực thụ, chỉ là tiện mồm nên nhét chữ chút thôi.

Ánh mắt màu nâu vàng của Owen đột nhiên trở nên sắc bén hơn, nụ cười vừa mới nở đột nhiên lạnh lẽo đi, điều đó thành công khiến cái tên nhố nhăng kia phải tắt vội nụ cười.

"Bọn chúng đều do Đại Hiền Giả nhét thêm Ma thuật vào mới có thể miễn cưỡng cầm được Bion. Vì vậy, Zagreus mới thực sự là Kiếm Vương chân chính, Zirael là thanh kiếm có ý thức đã tự nguyện chọn cậu ta làm chủ."

Zayn là người đã thay Owen trả lời, trong khi nói, những ngón tay chai sạn vô thức vuốt nhẹ chuôi kiếm đang dựa cạnh mình.

Malion khẽ bĩu môi trong lòng. Trên đời, chỉ có Pháp Sư với Kiếm Sĩ là chức nghiệp có hệ thống phân cấp và nghi thức thăng cấp. Đấu sĩ đỡ đòn như tôi làm sao biết được chứ? Mà điểm duy nhất giống Pháp Sư của tôi là biết nhẩm tôn danh thay cho niệm Ma chú đấy.

Nếu ba vị lần lượt là Kiếm Linh, Kiếm Vương và Kiếm Hoàng trước mặt nghe được những suy nghĩ này của cậu ta, có lẽ cậu đã trở thành mấy khúc thịt rải rác rồi.

"Vậy nghi thức của Kiếm Vương là gì?" Leysa đang tựa lưng vào cây đàn piano, khoanh tay trước ngực hỏi. Là người đã đụng độ với Kiếm Vương tương lai, đương nhiên cô cần phải biết điều kiện để kẻ đó thực sự trở thành một tồn tại khác biệt hoàn toàn về chất.

Người không thể trở thành Kiếm Vương, người đang là Kiếm Vương và người đã vượt qua Kiếm Vương đồng thời trả lời cô, nhưng mỗi người một ý, bổ sung thành một nghi thức hoàn chỉnh.

"Chỉ cần được một thanh kiếm có ý thức chấp nhận là chủ của nó."

"Chiến thắng trong một trận chiến mà sinh tử cân bằng tuyệt đối."

"Phải thực hiện ở nơi từng có một Kiếm Vương ngã xuống hoặc là một chiến trường cổ xưa."

"Khiếp! Điều kiện gì lắm thế? Bảo sao nghiệp cầm kiếm lắm người mà chả có mấy ai đạt được phẩm trật Thiên Sứ."

"Cậu trật tự đi! Làm như mấy chức nghiệp khác có nhiều Thiên Sứ lắm không bằng."

Malion như con rối gỗ bị dao đâm trúng liền bay lên, suy nghĩ mới hình thành thì lời đã tuôn ra khỏi miệng. Caius ngay bên cạnh bèn thúc khuỷu tay vào eo nhắc nhở. Cứ thế này thì người ta sẽ đánh giá Hắc Uyên Phủ toàn bọn nhí nhố mất.

Malion xoa cái eo đau, mặt nhăn nhó ủy khuất. Quả là chức nghiệp đầu tiên có hệ thống phân cấp có khác. Mà, dù sao, kiếm cũng là thứ mang tính biểu tượng rất lớn. Thành ra, khái niệm này dễ hình thành phân tầng hơn bất kỳ vũ khí hay chức nghiệp nào khác cũng là chuyện dễ hiểu.

Tuy lời trên môi nghe đầy vẻ số sàng, nhưng Malion đã nhanh chóng hiểu được vì sao Kiếm Sĩ lại yêu cầu nhiều như thế. Cái giá để một phàm nhân có thể vượt vũ môn, bước chân vào ngưỡng thần thánh hẳn chẳng thể nào rẻ được.

Dorian không bận tâm mấy trò trêu đùa vớ vẩn của Malion, cậu nhìn Juliana.

"Vậy chính xác là chúng ta sẽ làm gì? Cứ thế lao thẳng vào Cung điện Hoàng gia?"

Cậu đã nghĩ sẽ được nghe một kế hoạch chi tiết hay gì đó, nhưng không, đáp lời cậu là một cái gật đầu chắc như đinh đóng cột.

"Ừ! Cứ chuẩn bị sẵn sàng vào ngày 4 tháng Năm là được. Khi thời điểm đến, Phục Minh Quân và các cậu sẽ xuất hiện ở Hortensio."

Với lời này mà nói, chỉ có một nửa số người trong căn phòng là hiểu được, đặc biệt là Malion.

Ha, ra vậy! Đó là lý do vì sao chẳng có ai muốn động vào một cá nhân có thể triển khai 'ranh giới'.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!