Thiên Thứ Nhất: Không Chống Lại Trời
Bi ca 01: Biến động đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 7,330 từ - Cập nhật:
Bầu trời đầu hạ trải rộng khắp Khu Vô Danh, cao vợi và trong xanh đến mức không một đám mây nào dám che giấu điều gì. Ánh nắng vàng dịu trượt dài trên mái ngói xám đậm của một quần thể kiến trúc cổ kính, đọng lại trên những tấm vách gỗ là sự dịu êm của một sớm đầu hạ.
Chính điện, một toà nhà ở trung tâm quần thể. Trên bậc thềm rộng, có vài cô, cậu bé đang chăm chỉ lau sạch từng tấm gỗ màu đen. Phía dưới bậc thềm là một khu vườn xanh mướt, bất chấp xung quanh khu quần thể là đất đai cằn cỗi với đá xám và bụi cát. Bao quanh là tường thấp và những lối đi lát đá uốn lượn, nối các gian nhà phụ với nhau. Trên các lối đi này, có những em nhỏ đang nô đùa, chúng khiến cả khu chính điện đều rộn rã tiếng cười trẻ thơ.
"Mấy nhóc kia, coi chừng lộn cổ xuống hồ bây giờ!" Một thiếu nữ tóc hồng, từ gian phụ là nơi tắm rửa và giặt giũ đi ra, trên tay là một sọt mây lớn đựng quần áo đã được giặt sạch. Đôi mắt tím sáng trong, tràn đầy tự tin và mang theo chút gì đó tinh nghịch, lặng lẽ lướt qua hơn chục em bé từ độ bốn đến mười tuổi, đang hớn hở đuổi nhau xung quanh hồ nước xanh biếc giữa khuôn viên.
Mấy nhóc tì đang cao hứng nên chỉ ngắn gọn đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục chạy vòng vòng. Dafina ngao ngán thở dài, cô nhanh chóng bê sọt quần áo đi lên cây cầu sơn đỏ bắc ngang hồ. Mặt hồ màu ngọc lục, dưới nắng lại thêm mấy mảng màu vàng óng loang loáng. Trên mặt nước, lác đác mấy chiếc lá sen to tròn, xanh thẫm và vài chú cá koi chậm rãi vẽ những đường duyên dáng trong nước.
Theo sau Dafina là năm sọt mây cũng đựng quần áo, nhưng chúng lại lơ lửng trên không như được những bàn tay vô hình nâng đỡ. Bên phải của bờ bên kia, một cây anh đào nở hoa tím hồng, nổi bật giữa nền xanh của cây cối chung quanh. Từ những cành cây phủ đầy ánh sáng tím hồng của cánh hoa, vài đoạn dây thừng nối với vách tường, cây cột hay những thân cây khác, đang treo những tấm vải đủ màu phấp phới trong gió. Giữa những tà áo, một thiếu nữ tóc đen dài, buộc kiểu đuôi ngựa đang thoăn thoắt phơi đồ cùng vài bé gái khác.
"Hôm nay nắng đẹp nhỉ? Thế này, khéo tới tối là quần áo khô được luôn." Dafina đặt sọt quần áo trên tay xuống lớp cỏ non xanh mềm, những sọt đang lơ lửng trên không cũng đáp đất nhẹ nhàng.
Leysa xoa đầu một bé gái đưa áo cho mình, cô gật đầu.
"Ừ, mặc dù thời tiết trong Hắc Uyên Phủ do Thầy điều chỉnh, nhưng không phải lúc nào cũng đẹp như hôm nay." Nói xong, cô treo chiếc áo vừa nhận lên một sợi dây thừng trước mặt.
Dafina không nói gì thêm, cũng ngay lập tức cùng Leysa và năm bé gái khác nhanh chóng phơi phóng quần áo, sao cho kịp chuẩn bị bữa trưa.
Trở lại với chính điện rộng rãi và cao thoáng, dưới chân là sàn gỗ sẫm màu, được lau sạch đến mức phản chiếu ánh đèn như mặt nước tĩnh lặng. Giữa gian là bệ thờ lớn được chạm trổ tinh xảo, đặt tượng một vị thần đeo vải che đi đôi mắt. Thần ngồi uy nghi, lưng tựa vào một tấm phù điêu tròn dát vàng. Có vài bé trai cùng bé gái đang lau chùi hai bên bệ thờ treo đèn lồng toả ra ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng trong điện như có phép màu mà gom lại quanh trung tâm, để rìa điện trầm xuống hẳn một tông, dù bên ngoài vẫn còn là sáng sớm.
Phía trước tượng thần, có ba bé gái đang bày hoa tươi vẫn còn lóng lánh hạt nước, sắp xếp lại vị trí những ngọn nến và đặt lư đồng đang toả khói mỏng lên hương án. Có hai lư hương lớn như chiếc chum, đặt ở vị trí thấp hơn phía ngoài hương án. Từ chúng, khói uốn lượn thành từng dải lặng lẽ bay lên, làm không khí đặc lại, thơm mùi hương trầm ấm áp.
Sát hành lang, bên khung cửa giấy nhìn ra khu vườn bên ngoài, có một đám nhóc gần chục đứa, cả trai lẫn gái đều ngồi vây quanh một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, dung mạo rực rỡ hơn nắng ngoài sân. Cậu ta đang đọc văn thơ và dạy chữ cho chúng, lâu lâu thì lại chuyển sang dạy số đếm và tính toán những thứ cơ bản.
"Mưa xuân,
Chiếc ô tựa bên hiên,
Ô đang ướt."
Giọng đọc chậm rãi và ôn tồn, kèm theo tông trầm nhưng không ấm, nghe ra cũng rất êm tai. Một cậu bé tóc húi cua, răng sún mất một chiếc ở hàm trên, trên sống mũi có một miếng băng gâu, nhanh nhảu giơ tay.
"Dorian, em không hiểu. Thầy Kurayami sưu tầm mấy bài thơ khó hiểu và mơ hồ vậy để làm gì ạ?"
Dorian khẽ hạ quyển sách xuống, ánh mắt xanh lam nhìn thẳng vào cậu bé đó mà đáp.
"Đây gọi là thơ shinku, một loại nghệ thuật văn học của người Higashi. Loại nghệ thuật này giống như một cửa sổ mở, muốn thấy cảnh gì thì người đọc phải tự nhìn. Ba câu này như em thấy đấy, nó đều ghép lại thành một cảnh, câu đầu chỉ thời gian, khi thiên nhiên giao mùa. Câu hai cho thấy dấu vết của con người, nhưng con người thực tế không xuất hiện. Và ở câu cuối, cho thấy hiện tại đang tiếp diễn."
Cậu nhóc tóc húi cua ngẩn mặt ra, tay đã hạ xuống, trong khi cậu còn chưa nghĩ ra được chữ nào để tuôn ra khỏi đầu lưỡi, thì một bé gái bên cạnh, ánh mắt nâu sẫm trong veo ánh lên nét tinh anh đã giơ tay lên.
"Vậy kết luận lại thì bài này có ý nghĩa gì ạ?"
Dorian khẽ hạ mí mắt, thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Không có."
"Không có?" Cả cậu nhóc tóc húi cua và cô bé mắt nâu sẫm đều buột miệng.
Dorian lại mở mắt ra và gật nhẹ đầu.
"Ừ. Thơ shinku không giải thích dài dòng đâu, nó chỉ như hòn sỏi ném xuống mặt nước mà thôi, phần gợn sóng là quan điểm của người đọc."
Cậu nói xong thì không khí ở góc hành lang ấy cũng trầm hẳn đi, nhưng không bận tâm đến điều đó, Dorian gấp sách lại, toan đứng dậy.
"Dorian, có thấy Mal đâu không?"
Một thanh âm lạnh băng, trầm tĩnh vỗ vào màng nhĩ của cậu bằng một tiết tấu chậm rãi. Dorian ngước nhìn về phía sau thì bắt được hình hài một thiếu niên tóc đen mắt đen đang bình thản bước đến. Cậu lại tựa lưng vào khung cửa giấy, nhàn nhạt đáp.
"Không thấy. Từ lúc ánh rạng đông xuất hiện, tôi vẫn chưa gặp mặt cậu ta."
Thiếu niên tóc đen mắt đen tặc lưỡi khi nhận được lời hồi đáp từ Dorian.
"Cậu ta còn chưa dậy?"
"Có thể. Nay Dafina và Leysa giặt đồ từ sớm, nên chẳng có đồng hồ báo thức nào kéo được cậu ta ra khỏi mộng đẹp đâu."
"Ờ." Thiếu niên tóc đen mắt đen lẳng lặng phát ra một tiếng rồi nhanh chân bước qua hành lang, biến mất ở khúc cua cuối chính điện.
Cậu bé tóc húi cua ngoái đầu nhìn theo rồi đặt ra một câu hỏi tu từ.
"Anh Malion sẽ thức dậy ở dưới sàn nhỉ?"
Dorian phì cười.
"Có thể là dưới đáy hồ."
Thiếu niên tóc đen mắt đen đi theo hành lang nối các toà mà đến gian phụ ở phía bên trái chính điện. Cậu kéo cái xoạch cánh cửa trượt bằng giấy gạo. Gian phụ này thấp và kín hơn so với chính điện, ánh sáng lọt vào qua những khung cửa giấy mờ, đủ để nhìn rõ nhưng không đủ để xua đi vẻ tĩnh mịch đã lắng đọng lại rất dày.
Sàn trải tatami sạch sẽ và phẳng phiu, những tấm futon đã được gấp gọn đặt sát tường, buộc dây cẩn thận. Một tủ gỗ thấp kê ở góc phòng, trên đó là ấm trà nguội và chén thì cái úp cái ngửa. Ánh mắt đen láy của cậu nhanh chóng lướt qua căn phòng chẳng có mấy đồ đạc này, cuối cùng dừng lại ở một bức tranh thủy mặc khổ dọc treo trên bức tường đối diện.
Mực đen loang thành hình núi xa và một cây tùng đứng chênh vênh bên mép vực. Nét vẽ tưởng chừng đơn giản, nhưng phần mực ở gốc cây lại đậm bất thường, như thể có ai đó đã vẽ đè lên bức tranh gốc.
Thiếu niên nhanh chóng bước tới trước bức tranh ấy, không chần chừ, cậu liền chui nửa thân trên vào tranh. Bức tranh, hay nói chính xác hơn là lớp không gian phía trước bức tranh trở nên đen ngòm như mực, tạo thành các vòng nước lan ra xung quanh thiếu niên.
Sau khi chui nửa thân trên qua không gian ẩn của bức tranh, cậu chàng nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của người quen. Trong không gian này, cả bầu trời và mặt đất chỉ có một màu xám, do màu đen và trắng va vào nhau rồi loang ra. Nhưng lại có vài thứ như những gò đất, được tạo ra từ một đường đen như ai dùng mực vẽ ra cho bớt trống trải.
Và ở trên cái "gò đất" cách cậu chừng dưới mười bước chân, một chàng trai đang nằm sấp, hai tay dang rộng ôm lấy "chiếc giường". Lưng trần lặng im dưới ánh sáng hư ảo, mái tóc xanh lam ánh bạc rối nhẹ, vài lọn xoã trên trán. Hơi thở đều đều làm bờ vai khẽ nhô lên hạ xuống theo nhịp chậm rãi. Tấm lưng rộng và săn chắc, ở giữa là hình xăm một nhành hoa xanh tím, cực kỳ nổi bật trên làn da sáng.
Khoé mắt phải của thiếu niên tóc đen co giật hai cái, cậu nhanh nhẹn chui hẳn vào không gian kỳ ảo này. Chỉ trong nửa cái chớp mắt đã đến bên thiếu niên còn đang ngủ ngon lành kia, cậu không nhân nhượng mà đá vào mạn sườn thiếu niên tóc xanh cái bụp.
"Khặc."
Cơn đau nhanh chóng đánh thức Malion hoàn toàn, một đôi mắt màu vàng kim như ngọc lộ ra.
"Ơ? Caius? Không phải cậu đang đi thống kê các hộ gia đình ở phía đông sao?"
"Vừa về."
Malion chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền như vực thẳm lạnh lẽo kia. Cậu bật dậy, vươn vai.
"Ai cha, đợi mãi mới đến ca của mình, tớ đi đây."
Malion chỉ vừa mới quay lưng thì một lực tác động lớn đã ập vào lưng cậu, nhưng vùng tác động thì chỉ vừa bằng một bàn chân. Lực này đủ mạnh để cậu bay ra khỏi không gian trong tranh, bay qua cánh cửa trượt đã mở sẵn. Cuối cùng, đáp cái ùm xuống mặt hồ biếc xanh, một cột nước trắng xóa cao hơn một mét vọt lên, lẫn cả lá sen và mấy chú cá koi hoảng loạn ngơ ngác.
Cột nước văng tung tóe, tạo ra một dải quang phổ lấp lánh do tán xạ ánh sáng. Mấy đứa bé xung quanh nhanh chóng ngừng việc mình đang làm lại, ngẩn ngơ ngắm hay hò reo trước cảnh tượng rực rỡ này.
Dorian đứng dựa lưng bên khung cửa, nhàn nhã mỉm cười.
"Cầu vồng đầu hạ,
Con đường còn ướt,
Tiếng trẻ thơ."
Ở bên kia hồ, mấy bé gái đang phơi đồ cũng bỏ lại áo quần vào sọt, hào hứng nhìn cung tròn sặc sỡ nho nhỏ kia.
Leysa vừa cúi xuống lấy một chiếc áo, liền quay sang nhìn Dafina.
"Caius và Mal?"
Thiếu nữ tóc hồng chỉ biết cười trừ, đưa tay bóp trán.
"Tớ quên mất không gọi cậu ta."
Trước khi thái dương lên đến đỉnh trời, trước cái thái độ "thử quay lại giường xem" của Caius, Malion vội vã rời khỏi Hắc Uyên Phủ cùng Dafina. Hôm nay, hai người có nhiệm vụ là đi tuần một vòng thành phố mà Hắc Uyên Phủ ngự trị.
"Xin lỗi nha, tớ quên không báo trước cho cậu." Dafina đi sóng bước cùng Malion, cô thong thả chắp tay sau lưng.
"Hở? Xin lỗi gì trời? Dù sao Caius cũng chỉ đánh yêu tớ thôi, tớ có làm sao đâu. Với cả, tớ vốn đã dậy để gấp futon rồi đó chứ, xong... lại thấy buồn ngủ, he he."
Dafina không nhịn được mà phải phì cười, tay trái đấm nhẹ vào lưng Malion, khi này đã được bọc trong chiếc áo sơ mi bằng tơ lụa màu đen.
"Cậu đó. Vô tư quá rồi đấy! Ấy thế mà, lại là thủ lĩnh của mấy đứa nhóc trong toàn khu Vô Danh chứ."
"Hầy, là do các cậu quá tin tưởng tớ đấy."
Dưới ánh sáng trắng gắt như lưỡi dao mỏng cạo trụi mọi bóng râm, hai người cậu một câu tôi một câu, cứ vậy mà làm cho không gian bí bách này thêm phần sức sống.
Ở bất kỳ đâu trong cái máng lợn gọi là Khu Vô Danh này, đều sẽ thấy những khối nhà làm bằng đá xám vuông vức, tường thô, cửa sổ hẹp như những khe mắt nhìn xuống đường. Đường phố đầy bụi cát, mỗi bước chân đều làm từng lớp bụi mịn bốc lên, cứ lơ lửng trong không khí mãi tới nghẹt thở. Đã thế, lại còn không có chút màu xanh nào của cây cối dọc khắp mọi nẻo đường, càng khiến cái nóng bức thêm dai dẳng.
Malion nheo mắt, đưa tay lên trán để cản trở chút ánh sáng làm nhòe tầm nhìn.
"Phóng khắp tầm mắt cũng chẳng có nổi màu sắc nào ngoài xám của đá, vàng nhạt của cát và nâu khô của da người. Khu Vô Danh này có thể đặt tên là Vô Gián rồi."
Dafina không đáp lại. Cô đánh mắt vào những con hẻm hẹp cắt ngang nhau do không có chính sách quy hoạch. Chúng khiến cô liên tưởng tới những vết nứt trên nền đất khô cằn khi trời làm cơn hạn hán. Khắp nơi là những mảnh vải rách phơi trên dây, những thùng gỗ vỡ vụn, các thùng nước trống đặt sát tường.
Khung cảnh này hai người đã quen nhìn nhiều lần, nhưng vẫn không khỏi thấy khó chịu mỗi khi đi qua.
"Chậc, nếu không phải nguồn cung của Hắc Uyên Phủ cũng có giới hạn, thì tớ đã mở rộng 'ranh giới' ra khắp thành phố này luôn rồi." Malion bực dọc đến bên một thùng gỗ thông, nhòm vào trong vì nó không còn nắp đậy.
"Chậc, cái mức độ khô cong này. Hẳn phải mấy ngày nay nó không được chứa một giọt nước nào rồi."
Dafina chỉ gật đầu. Cô bây giờ đã vô thức hình thành nên một nỗi sợ khi phải ra khỏi Hắc Uyên Phủ mất rồi.
Khi cả hai toan bước tiếp thì một cậu nhóc lảo đảo đi tới. Dáng người cậu nhóc gầy gò, áo quần bạc màu, ánh mắt lờ đờ như không phân biệt được ngày với đêm, môi khô nứt nẻ. Mắt thấy cậu nhóc sắp đổ xuống, Malion đã nhanh nhẹn vươn tay ra, khuỵu gối xuống, vững vàng đỡ cậu bé thoát khỏi cảnh ôm ấp với mặt đất vàng nâu.
"Nhóc con này của nhà nào đây?"
Cậu hô to lên, nhưng những người xung quanh - cũng gầy gò, áo quần bạc màu, chỉ là cao lớn hơn chút so với cậu nhóc - họ liếc mắt nhanh qua xong lại cụp xuống. Malion thấy cái phản ứng này thì lại tặc lưỡi, cậu bế thốc cậu bé lên.
Cậu đi thêm vài vòng nữa, bước nhanh qua những tiếng kim loại va nhau đinh tai nhức óc, xuyên qua tiếng cãi vã ồn ã chẳng ai buồn can ngăn. Khi đã tới một khoảng đất nhỏ nằm giữa những khối nhà đá xám, Malion đặt cậu bé đã bị cái nóng, cái đói làm cho bất tỉnh kia xuống một bệ đá có khắc một vòng tròn ma pháp.
Dafina luôn im lặng từ đầu đến giờ, nhanh chóng quỳ xuống, giơ hai bàn tay ra phía trước. Vòng tròn ma pháp khắc đầy ký tự huyền bí lần lượt sáng lên, từ vòng trong ra đến vòng ngoài cùng. Khi luồng ánh sáng rực rỡ màu trắng tím trở nên loá mắt, hình ảnh cậu bé ở giữa đã biến mất.
"Ha... Ha..." Dafina cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, ma pháp dịch chuyển luôn tiêu tốn một lượng lớn sức lực của cô.
"Cậu ổn không vậy? Nếu không thì cứ về trước đi, dù sao cũng không có vấn đề gì khác thường đâu. Một mình tớ đi tuần nốt cũng được."
Dafina khẽ lắc đầu, hít vào thở ra liên tục mấy hồi rồi mới có thể chậm rãi từ chối.
"Không. Chẳng qua do ma lực bên ngoài Hắc Uyên Phủ vẫn còn ô nhiễm nên tớ mới bị suy nhược thôi. Chờ thêm lúc nữa là tớ sẽ ổn mà."
Malion không khuyên bảo thêm nữa, cậu đưa tay đỡ Dafina đứng dậy. Nhưng chưa để cô nàng tóc hồng này kịp thở thêm một nhịp, một người đàn ông đã gần sáu mươi - tay chân lem luốc đất cát, nhưng vẻ mặt có sự tươi tỉnh hơn những người khác ở thành phố này - chạy sầm sập đến.
"Malion!" Ông lão hét lớn đến khản cả giọng. "Mau! Mau tới đây! Chúng tôi phát hiện ra một nguồn nước mới rồi! Nó bị ô nhiễm!"
Malion nhìn ông lão chạy từ xa tới, đến khi dừng lại trước mặt cậu thì cúi gập người, thở không ra hơi. Cậu chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Koray, nào, hít sâu vào, thở ra chậm thôi. Đó, đúng rồi!"
Lão Koray sau khi đã bình tĩnh lại, ngay lập tức nắm lấy vai Malion.
"Nguồn nước. Chúng tôi mới tìm được một cái hồ lớn ở trong hang động phía tây. Nhưng nó đã bị ô nhiễm rồi. Các cậu thanh tẩy giúp chúng tôi với!"
Malion đảo mắt. Hang động ở phía tây? Tức là đi qua cả hoang mạc ở ngoài thành phố à? Cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay đang nắm chặt vai mình.
"Tất nhiên rồi! Giúp đỡ mọi người trong thành phố là lý do Hắc Uyên Phủ chúng tôi tồn tại mà. Nhưng chúng tôi cần phải xem qua thể tích hồ và mức độ ô nhiễm đã, nếu không thì khá khó để nói được khi nào chúng tôi sẽ thanh tẩy xong."
Lão Koray nghe xong liền gật đầu lia lịa, liền hạ tay xuống. "Đúng đúng, phải khảo sát trước, khảo sát trước. Gia tộc Kurayami các cậu đúng là cứu tinh của chúng tôi mà. Thật không dám tưởng tượng, nếu mười năm qua không có các cậu thì chúng tôi đã chết thảm như thế nào rồi."
Giọng nói luôn thô ráp, khô cằn của lão Koray khi này đã bị nhuốm màu biết ơn nên đã mềm đi đôi chút. Để có thể nói cho hoàn chỉnh, lão phải mở miệng tới hai lần, cổ họng khô khốc phải nuốt khan thì âm thanh mới có thể bật ra nơi đầu lưỡi.
Malion không nói thêm nhiều, chậm rãi yêu cầu lão Koray dẫn đường. Đồng thời, cậu dùng một phương pháp liên lạc đặc biệt để báo cho những người ở nhà rằng sẽ về muộn. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi phạm vi thành phố của đá xám, của bụi cát và của những con người gầy rộc với ánh mắt trống rỗng.
Bên ngoài thành phố đã không ai còn nhớ tên, một hoang mạc trải dài tới tận đường chân trời, cát trắng ngả vàng dưới ánh mặt trời đã lên thiên đỉnh. Nắng đầu hè đổ xuống không thương tiếc, làm không khí rung lên từng lớp mỏng như mặt kim loại bị nung đỏ. Tất nhiên, chẳng có chút bóng cây, chỉ có vài tảng đá đen nhô lên khỏi biển cát, nứt nẻ và cháy sém theo năm tháng.
Malion nhăn nhó, miệng lầm bầm chửi rủa khi một làn gió thổi thấp, mang theo bụi mịn quất vào da như kim châm. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng bắt được một vách đá dựng đứng, chắn ngang nền trời. Khi này vẻ mặt cau có kia mới giãn ra, để thấy được một nhan sắc trăm năm khó gặp.
Ở chân vách đá, giữa những mảng đá sụp lở, họ thấy được cửa hang tối đen, như một hố đen mở ra trên hoang mạc.
"Chậc, khí tức bị ô nhiễm của nó còn lan ra tận ngoài này. Chắc hẳn hồ nước trong kia thành đầm lầy luôn rồi."
Nghe thế, lão Koray trợn tròn mắt quay sang. "Vậy... Có thể thanh tẩy được không?"
Trước khi bước qua cửa hang, Malion lại vỗ vai trấn tĩnh ông lão.
"Rồi rồi, tới đây là được rồi! Lão cứ về trước đi, xong xuôi chúng tôi sẽ thông báo sau."
Lão Koray gật đầu, rồi liên mồm vâng vâng quay lại thành phố. Malion cùng Dafina không để thời gian uổng phí, không nhanh cũng chẳng chậm bước vào trong hang.
Nhiệt độ bên trong nhanh chóng hạ xuống dù chưa cách cửa hang quá xa, ánh sáng cũng chẳng thể chiếu tới. Tiếng gió đã hoàn toàn biến mất, sự tĩnh lặng đặc quánh phủ kín không gian.
"Ngay cả tiếng bước chân của chính mình cũng biến mất rồi? Là cái hồ bị ô nhiễm hay chính cái hang này?"
Malion bình thản đưa tay, theo phỏng đoán chạm vào vách hang. Ẩm ướt và lạnh lẽo. Coi như vẫn chưa quá dị biến.
Dafina chậm rãi lắc đầu, đồng thời giơ tay phải lên, một ngọn lửa đỏ hiện ra, bập bùng trên lòng bàn tay cô. Được vài giây, nó tự động rời khỏi tay cô mà lơ lửng ở trên không, chiếu sáng một khoảng không nhỏ và mang lại một chút nhiệt lượng ấm áp.
"Đây là ô nhiễm do Ma Pháp Vương để lại đấy. Nên là ô nhiễm ở tận cốt lõi rồi."
Malion thu lại bàn tay đang chạm vào vách hang, cậu suy nghĩ một chút mới hỏi lại.
"Ma lực á? Thế là ô nhiễm cấp khái niệm rồi còn đâu, cậu xử lý nổi không?"
Dafina chỉ ngao ngán thở dài. "Tớ sẽ thử, dù sao cũng ăn học mười năm rồi, chẳng lẽ còn không làm được?"
"Ha, mười năm thì sao chứ? Ô nhiễm là do Ma Pháp Vương để lại, Ma lực lại còn là dòng chảy nguyên thủy hình thành nên sự tồn tại của thế giới. Sẽ chẳng có ai dám trách móc cậu chỉ vì không thanh tẩy được loại ô nhiễm này đâu."
Dafina chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì, không phải cô tự ti, chỉ đơn giản là tầm cấp của vấn đề vượt quá mức suy tính của cô.
Cả hai tiếp tục đi sâu vào hang, cho đến khi thấy được một "hồ nước" rộng chiếm gần trọn lòng hang. "Mặt nước" không phản chiếu ánh sáng, nó đục và sẫm màu như mực loãng. Từng vòng nước gợn lăn tăn dù không có gió, tạo ra một ảo tưởng đáng sợ như có thứ gì đang nhịp nhàng hô hấp bên dưới mặt nước. Mép nước bám một lớp cặn đen nhớp, bốc lên mùi kim loại han gỉ và để lại cho người ta cảm giác về một thứ gì đó khó gọi tên.
"Oẹ! Cái thứ mùi kinh tởm chết tiệt gì vậy?" Malion lè lưỡi khạc nhổ, khoé mắt rớm nước vì cảm giác nghẹn đắng buồn nôn.
Còn chưa để bản thân kịp bình ổn lại, cậu đã nhanh chóng vươn tay trái ra, đỡ lấy người đã bị thứ ô nhiễm kia làm cho mặt mày xanh xao, choáng váng đến mức không thể đứng vững. Không chần chừ, Malion nhanh chóng tụng niệm một tôn danh theo kiểu ba đoạn.
"Đấng Cứu Thế bất đắc dĩ,
Bàn tay dựng nên Bức Tường Bảo Hộ Tinh Cầu,
Đấng Cứu Rỗi vô danh, nay đã tàn lụi."
Ngay lập tức, tầng tầng lớp lớp làn sóng xanh lam hư ảo lan ra từ người cậu rồi bao bọc cả Dafina vào trong sự bảo hộ huyền bí. Sắc mặt Dafina dần tươi tắn lại, cô nhíu mày rồi mở to mắt, nhìn thấy Malion, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôn danh đó là của vị nào vậy?" Cô từ từ đứng thẳng dậy, đi từng bước thận trọng đến bên hồ nước bị ô nhiễm kia.
Malion đút hai tay vào túi quần, hờ hững nhún vai, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Dafina.
"Của một kẻ đáng thương không thể tự cứu lấy mình thôi. Đừng bận tâm."
Miệng bảo đừng bận tâm mà lại dùng toàn bộ sự tôn trọng để niệm tôn danh của người ta. Mal à, cậu là đang coi thường tớ trong việc hiểu rõ cậu sao? Dafina chỉ liếc nhìn chàng thiếu niên đang cố tỏ vẻ hờ hững kia bằng khoé mắt, sau đó cô lại chuyển sự chú ý về cái vùng nước đen ngòm.
Cô giơ cả hai tay ra phía trước, chậm rãi nhắm mắt lại, môi mấp máy.
"Không phải thần, không có ý chí, không cần ngai vàng.
Mạch nước ngầm của toàn bộ vũ trụ,
Cội nguồn linh tính trong khoảng không vô tận,
Tổ mạch chung của tất cả tồn tại.
Xin hãy lắng nghe.
Từ Biển nguyên sơ chảy mãi không tàn,
từ Căn nguyên nuôi dưỡng cả vật lý lẫn phi vật lý,
từ Suối nguồn nơi hư và thực cùng nảy nở,
xin khơi dậy trong lòng hồ này nhịp đập ban sơ của nước.
Hãy cho tạp chất lắng xuống như ký ức cũ rơi vào quên lãng.
Hãy cho độc khí tan đi như sương mỏng trước khi bình minh kịp gọi tên.
Hãy để từng giọt nước nhớ lại hình hài nguyên thủy của nó,
trong suốt, tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời không méo mó.
Nếu ô nhiễm là sự sai lệch khỏi dòng chảy nguyên bản, xin dẫn nó trở về.
Nếu uế tạp là tiếng ồn chen vào bản nhạc của tồn tại, xin trả lại nhịp điệu ban đầu.
Nguyện cho mặt hồ này trở thành gương soi của hư không, nguyện cho sinh linh quanh bờ lại nghe được tiếng thở dịu dàng của nước, nguyện cho mọi thứ từng bị bóp méo được thanh tẩy trong im lặng sâu thẳm.
Từ Nguồn mà đến.
Về Nguồn mà sạch."
Ban đầu, không có bất kỳ dấu hiệu gì, không âm thanh xáo động, không ánh sáng khác lạ. Bỗng nhiên, từng gợn nước rung động mãnh liệt, từ bờ vỗ ngược về trung tâm mặt hồ, co vào nhau như bầy cá nhỏ sợ hãi. Rồi, từ đáy sâu, nơi bùn đen quện đặc, từng sợi tạp chất bắt đầu tách ra, bay lên khỏi mặt hồ. Chúng tụ hội lại ở một điểm trên không, cuộn thành một con mãng xà khổng lồ màu xám đen.
Thấy cảnh này, Malion khẽ cong khoé môi. Con mãng xà hung hãn há to miệng, để lộ một khoang miệng đen ngòm với hai chiếc răng nanh trông như lưỡi dao găm. Nó phóng tới, định bổ cho kẻ đã tống khứ mình ra khỏi nơi an yên. Nhưng, trước khi nó kịp để cho thiếu nữ tóc hồng kia nhận ra sự hiện diện của mình, thì đã bị một con hải long màu lam trắng đâm sầm vào và nghiền nát thành từng làn khói xám.
Xong, khi từng sợi khói mỏng kia không kịp giãy dụa, đã phải tan biến như sương mù bị ánh lửa bình minh xua tan, con hải long không biết từ đâu chui ra cũng biến mất ngay. Malion liếc mắt qua mặt hồ, thấy những vòng sóng lan ra tròn và đều, không loạn xạ, không xô lệch. Rồi, nước chuyển từ lục bẩn sang xanh thẳm và trong dần, trong đến mức ánh trăng nếu có mặt cũng sẽ soi thấy đá cuội nằm im dưới đáy.
Bấy giờ, người không hề hay biết gì về cuộc chiến chóng vánh của hai tồn tại bằng khái niệm kia mới thở hắt ra, ngồi thụp xuống sàn đá mát lạnh.
"Hộc... Hộc... Mặc dù,... tớ đã niệm tôn danh của Ma lực khởi nguyên... Thế mà... Ha... vẫn phải gánh chịu không ít áp lực..." Xong, cô với tay, định để Malion đỡ mình dậy nhưng lại bị một bàn tay đeo găng thép lạnh lẽo nắm chặt cổ tay.
Cả cô và Malion đều để sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Người này... Vào đây từ bao giờ?
Với ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa đã triệu hồi ra trước đó của Dafina, cả hai mới biết được vị khách không mời mà đến này là ai.
Tóc đỏ sậm, mắt nâu đỏ, khí chất lạnh lẽo áp đảo. À...
"Không ngờ lại là vị Kiếm Vương tương lai nổi tiếng kia. Cơn gió độc nào mang anh tới đây vậy?"
"Vị Kiếm Vương tương lai nổi tiếng" tuy cũng chỉ ở độ tuổi thanh niên không quá lớn so với đám Malion, nhưng sắc vóc to lớn khác thường, toàn thân toả ra hơi thở mạnh mẽ chấn áp. Vẻ mặt tuy đẹp giống như ngọc quý nhưng sự kiên định trong ánh mắt lại khiến cho bất kỳ ai cũng không dám khinh khi. Môi bạc mỏng đang mím chặt chậm rãi mấp máy.
"Cô gái có thể viết lại Ma lực bị Ma Pháp Vương làm ô nhiễm, chính là người sẽ hạ sinh Đế Vương Hỗn Mang. Đại Hiền Giả cần bắt giữ cô ấy."
Vị Kiếm Vương tương lai chỉ vừa nói dứt câu, một loạt sợi xích đỏ rực như những dải lụa bốc cháy, chúng có mũi nhọn lao vào cậu ta như tên bắn. Trước tình hình nguy ngập ấy, chàng thanh niên tóc đỏ sậm lại chẳng mảy may bận tâm. Cậu ta nắm lấy chuôi kiếm ở bên hông, ngay lập tức những mũi xích đỏ rực kia bị đánh bật ra như đã đâm sầm vào một bức tường vô hình.
Thấy đòn tấn công bất ngờ của mình thất bại quá nhanh, Malion nhăn nhó tặc lưỡi. Cậu lại ngay lập tức lao đến, tung liên hoàn những cú đấm hiểm hóc vào mọi điểm chí mạng của Kiếm Vương tương lai. Dù một tay đang bận giữ Dafina, nhưng người thanh niên cao lớn bất thường này còn chẳng phải di chuyển một bước nào. Cậu ta chỉ đứng nguyên một chỗ như tượng đá và đánh bật mọi đòn đấm của Malion chỉ bằng một tay.
Nhận thấy so kè tay đôi với người này là vô ích, Malion xoay người một cái, vung chân hòng đạp vào chính diện của đối phương. Nhưng chàng thanh niên kia vẫn như cũ, không hề lay chuyển mà đưa được bàn tay đeo găng thép tinh luyện pha hợp kim lên đỡ đòn.
Bụp! Thanh âm chát chúa vang lên, kèm theo đó là sóng xung kích khiến cả hang động đều phải rung chuyển.
Khi đã nắm chắc được bàn chân của đối phương, vị Kiếm Vương tương lai định bụng nện cậu ta xuống nền đá, nhưng không ngờ, đối phương láu cá hơn những gì cậu tưởng. Thân thể vốn dĩ bằng xương bằng thịt kia đột ngột tan vỡ thành muôn vàn bong bóng trong suốt, lơ lửng bay lên trần hang rồi biến mất trong bóng tối thâm trầm. Ánh lửa bập bùng cũng theo đó mà tắt ngấm.
Trước cảnh tượng này, Kiếm Vương tương lai chẳng hề kinh ngạc, cậu cũng nhận ra người luôn bị mình giữ chặt bên cạnh cũng đã biến mất. Nhưng chẳng hề vội vã, cũng chẳng giận dữ vì bị thách thức, cậu chậm rãi đi dần ra phía cửa hang.
Ở bên ngoài, trên hoang mạc trải dài như vô tận, Malion khẩn trương bế Dafina chạy băng băng qua từng đụn cát. Vừa chạy, cậu vừa hung hăng chửi rủa.
"Chó chết! Tại sao cái tên Zagreus đó lại ở đây chứ? Phục Minh Quân bảo hắn ta còn chưa chính thức trở thành Hiệp Sĩ Hắc Nguyệt cơ mà?"
Dafina choàng tay thật chặt quanh cổ Malion, nét mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự kiệt sức, từ bờ môi khô nứt nẻ, cô khó nhọc nặn ra từng chữ.
"Điều đó cho thấy Phục Minh Quân thực sự không hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở bên ngoài. Kế hoạch mà chúng ta đã bàn với bọn họ có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi. Chúng ta cần phải nói lại với Thầy..."
Cô còn chưa kịp nói nốt thì đã ngã ập xuống cát, miệng ngậm vào khá nhiều cát mịn. Cô gái tóc hồng xinh đẹp như ngọc trắng hoàn mỹ - dù đã bị cát bụi bám lấy khuôn trăng thanh tú, nhưng vẫn không thể vùi lấp được nét thanh khiết như hoa sen nở rộ trong hồ - lồm cồm bò dậy, ngoái đầu nhìn về sau.
Trước mắt cô là thiếu niên tóc xanh lam ánh bạc nằm sấp, hai đầu gối đứt lìa, máu đỏ loang lổ trên nền cát trông thập phần thê lương. Phía xa hơn là một chàng trai cao phải tới hơn mét chín, trên người là giáp trụ được phủ một lớp mạ vàng mỏng bóng loáng, áo choàng dài đỏ thẫm có thêu hoa văn vàng phấp phới phía sau. Dafina thấy sống mũi mình cay sè, mắt đau nhức do cát và thứ chất lỏng nào đó ấm nóng trào ra.
"Vì sao?" Khi thốt ra lời này, họng cô nghẹn đắng và đau đến mức khó thở.
Vị Kiếm Vương tương lai tóc màu rượu vang đỏ chẳng hề dừng bước chân, trong tay là một thanh trọng kiếm mang dáng vẻ như được rèn từ từ lõi một vì sao sắp bùng nổ. Khi cậu ta đi tới bên thiếu niên đã nằm sấp trên cát, chẳng nhanh cũng chẳng chậm, cậu ta cắm phập lưỡi kiếm rộng và dài, có sắc đỏ thẫm như kim loại vừa rút khỏi lò nung lên gáy của thiếu niên ấy.
Màu đỏ tươi tiếp tục loang ra lớn hơn, không chỉ trên lớp cát mà ngay cả trong đồng tử màu đen của Dafina, sắc đỏ rực rỡ đột ngột bùng nổ.
"Quân khốn nạn!"
Cô giơ tay phải ra phía trước, ma lực cá nhân của cô bùng nổ vượt quá giới hạn từ trước đến nay. Không gian vặn vẹo bởi một áp lực khổng lồ, đồng thời, một tia sáng mong manh như sợi chỉ nối liền mặt cát và bầu trời mù mịt bụi cát. Nó nở rộ thành một cột sáng màu trắng tím trong nháy mắt và quét sạch tất cả mọi thứ vật chất trong bán kính năm mươi mét.
Ánh sáng chói lóa bùng nổ trong phút chốc rồi cũng nhanh chóng tiêu tan dần. Dafina ngồi bệt bên một cái hố đen ngòm, sâu hoắm. Cô thở từng hơi nặng nề, dịch đỏ ấm nóng tràn ra khắp mặt từ mắt, mũi, miệng của cô. Dafina thấy tầm mắt mình dần nhoè đi, cuối cùng, không gắng gượng nổi nữa, cô đổ ập xuống nền cát và cỏ khô.
Ngay sau đó, một cái bóng to lớn đến mức gần như che phủ cô xuất hiện. Tiếng giáp trụ lịch kịch khiến cái ý thức mù mờ của cô càng thêm tuyệt vọng, cô hướng ánh mắt mông lung hơi nước về phía miệng hố sâu hun hút.
"Mal..."
Zagreus đứng lặng một hồi, sau đó ngay lập tức nâng chuôi kiếm tối màu, gọn và chắc, đối lập hoàn toàn với phần lưỡi đang rực cháy lên, thành công đỡ được một nhát chém chí mạng từ hư không.
Nhát chém đó đến từ một thanh dao găm có lưỡi đỏ rực như răng nanh của một con quái thú hung tàn. Và chủ nhân của nó là một cô gái có mái tóc đen dài như suối đã được buộc lại gọn gàng, có đôi mắt xanh biếc như nước hồ trời thu trong vắt. Leysa chỉ hiện ra có nửa thân trên ở trong không khí, nhưng ngay lập tức lại biến mất luôn.
Zagreus chẳng hề kinh ngạc, cậu ta hạ mũi kiếm xuống sát mặt cát, bình thản cầm thanh trọng kiếm to lớn ấy chỉ bằng một tay. Khi không gian xung quanh như bị sự hiện diện nào đó vây kín, tay phải cầm kiếm ngay lập tức hành động. Cánh tay cùng thanh kiếm di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh, hoàn toàn không thể dùng mắt thường để dõi theo.
Một cuộc giao tranh của tốc độ gấp trăm lần âm thanh khiến cho cát bụi bay lên mịt mù. Lớp cát xung quanh Kiếm Vương tương lai như bị móng vuốt của những con quái vật khổng lồ cào xé, tạo ra những đường rãnh chi chít.
Tốc độ này? Cô ta... hẳn sẽ chạm tới vận tốc siêu việt nhân quả sớm thôi. Vậy thì... Kết thúc trước nhỉ?
Dù ngoài mặt vẫn chẳng có chuyển biến gì đáng nói, nhưng rõ ràng tốc độ vung kiếm của Zagreus đã nhanh và mạnh hơn trước. Trong một khoảnh khắc, lưỡi kiếm luôn chỉ đỡ đòn đột ngột biến mất khỏi hiện thực.
Cái gì? Leysa, tuy chưa dừng lại một khắc nào cũng phải hốt hoảng. Đúng là cô chưa đạt đến tốc độ cực đại của mình, nhưng vung kiếm nhanh đến mức thoát khỏi giới hạn của thực tại thì quá là phi lý rồi.
Hắn có thực là chưa đạt đến cấp bậc Kiếm Vương không? Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô nàng tóc đen trước khi bị một đường chém chẳng biết từ đâu giáng xuống.
Cuối cùng, khi lớp cát đang cuộn xoáy lặng xuống, Zagreus vẫn đứng lặng yên như cột chống trời, dưới chân cậu là thiếu nữ tuy không đẹp đến mức hoàn mỹ nhưng cũng xứng gọi là xinh như hoa. Đôi mắt đỏ nâu nhìn chăm chú vào thanh dao găm đỏ rực nằm im lìm trên cát, cậu vung kiếm, rồi chém mạnh xuống.
Uỳnh! Lại một trận gió cát nổi lên, nhưng khi tất cả đều tan đi thì mục tiêu vẫn chẳng có một vết xước.
Lưỡi dao găm này là một phần của một Ma thú Thượng cổ, nếu cô ta có thể thức tỉnh được nó, thì hẳn sẽ là một sát thủ tương đương Kiếm Hoàng.
Nghĩ xong, cậu lại liếc mắt qua thiếu nữ tóc đen đã không còn ý thức kia, lưỡi kiếm đỏ thắm to lớn đã giơ lên, lại hạ xuống.
Hừm, có thể cô ta sẽ sớm trở thành hiểm họa với Đại Hiền Giả, nhưng bây giờ thì không cần phải giết.
Xong, Zagreus thu lại kiếm vào bao đeo bên hông. Xoay người đi đến bên thiếu nữ tóc hồng đã bất tỉnh, trên mặt đẫm máu đỏ. Cậu cúi người, không thô bạo, cũng chẳng dịu dàng vác Dafina lên vai như vác một bao khoai tây. Cậu toan bước đi thì lại chững lại, ánh mắt hơi sâu hơn.
"Không đánh sao?"
"Không. Anh đã hứng trọn Estelar mà không một vết xước, như thế là quá đủ rồi." Caius đến bên cạnh và nhẹ nhàng đỡ Leysa - tuy không có vết thương nghiêm trọng nào - nhưng chắc chắn không thể tỉnh lại cho đến ngày mai.
Nghe vậy, Zagreus tiếp tục cất bước, nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc, có thể nhận được lời giải đáp hoặc không.
"Cô ta là người mạnh nhất khu Vô Danh rồi?"
Caius hơi ngẩng đầu, khoé môi khẽ cong lên.
"Không."
"Người đó hẳn phải là tôi."
Lần đầu tiên, Zagreus de Tagliamonte, vị Kiếm Vương tương lai, người thường bị gọi là "Mặt Đá" phải kinh ngạc tròn mắt. Một thiếu niên tóc xanh lam ánh bạc rối bù, ở cổ áo sơ mi đen vẫn còn thấm đẫm máu tươi, chân quần từ đầu gối thì đã bị cắt phăng rất ngọt. Cậu ta chẳng biết chui ra từ cái đụn cát nào mà đứng hiên ngang, khoác tay lên vai Zagreus. Và cũng không biết bằng một cái dự cảm nào mà Zagreus dám khẳng định, cậu ta sẽ không giao chiến tiếp để giành lấy cô gái tóc hồng này.
Hồi phục được sau khi bị Zirael chém sao? Hơn nữa, mình rõ ràng đã chặt đầu cậu ta rồi...
Malion đi chân trần, vỗ hai cái lên phần giáp vai của Zagreus.
"Nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt nhé! Tháng sau, chúng tôi sẽ đến rước cô ấy về."
Tay phải siết chặt lấy chuôi kiếm, nhưng Zagreus không tài nào rút ra nổi. Cậu nhận thấy tay của mình đang rung lên với một biên độ không nhỏ.
Sợ? Mình sợ ư? Không! Đây là... Hưng phấn! Tháng sau à? Hẳn là lễ đăng quang của Charles Đệ Thập và cũng là ngày mình chính thức trở thành Kiếm Vương đời thứ mười sáu.
Cuối cùng, cả hai lướt qua nhau mà không nói thêm câu gì. Và Zagreus đã hoàn toàn biến mất khỏi hoang mạc mà không để lại bất kỳ dấu vết hay chấn động nào. Còn về phần Malion.
"Phụt! Khụ... Khụ..." Cậu ngay lập tức phun ra một ngụm máu và quỳ xuống trên cát, ho sặc sụa, mỗi lần cơ thể co giật là lại một lần nhuộm đỏ lớp cát vàng.
"Tỏ vẻ ngầu làm gì?"
Malion xua tay, vẫn chưa hết ho, cậu nhăn nhó cố rặn ra từng chữ.
"Nhưng... Khụ... Anh ta sẽ nghĩ... Chúng ta... Hụ... Dễ bắt nạt... Hụ hụ..."
Mặt Caius không có biểu cảm gì đáng nói nhưng trong ánh mắt đen láy kia là sự khinh thường không thể diễn tả hết bằng ngôn từ.
"Vậy tiếp theo làm gì?"
Malion khi này đã ngừng ho, cậu siết chặt bàn tay, vơ được cả nắm cát. Cậu rít từng chữ.
"Đi gặp Juliana. Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc cách mạng."
0 Bình luận