Thiên Thứ Nhất: Không Chống Lại Trời

Bi ca 02: Bão dông hình thành

Bi ca 02: Bão dông hình thành

Nắng chiều đổ xuống khuôn viên chính điện như một tấm màn vàng óng, không khí rung lên như một bài ca êm ái vì cái oi ả khác thường.

Những đứa trẻ hồi sáng còn nô nhau rôm rả, nay lại tiu nghỉu ở quanh khuôn viên. Đứa thì vẫn cố gượng làm tiếp công việc nhưng cứ lệch lên lệch xuống, có đứa thì chẳng còn có tí tinh thần để làm gì nữa. Chúng chỉ nằm dài trên sàn gỗ, ánh mắt thổn thức nhìn về cửa chính của Hắc Uyên Phủ.

"Sao anh Mal và chị Daf đi suốt từ trưa vẫn chưa về vậy?"

Cậu nhóc tóc húi cua nằm gối đầu lên đùi Dorian mà buồn bã rên rỉ.

Dorian không rời mắt khỏi cuốn sách nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng cậu vẫn xoa đầu cậu nhóc kia an ủi.

"Có Leysa và Caius đi tìm rồi, sẽ sớm về thôi."

Mặc dù nói vậy, nhưng với cái thông tin cuối cùng mà cái tên thích cợt nhả kia gửi về, Dorian thực sự không dám đặt cược quá nhiều vào ô "ổn". "Cứu!" - chỉ duy nhất một âm thanh đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu suốt từ trưa đến giờ.

Điều gì có thể khiến cái tên nhố nhăng đó phải kinh hãi cầu cứu như vậy? Chắc hẳn là đến từ bên ngoài. Dù sao, ở cái máng lợn này, làm gì có ai ngu đến mức chọc vào kẻ có thể tùy ý triển khai 'ranh giới' chứ?

Dorian cuối cùng cũng phải bỏ quyển sách nhỏ kia xuống, cậu cũng lẳng lặng dõi mắt ra phía cổng chính. Đúng lúc đó, bé gái có đôi mắt nâu sẫm trong trẻo chạy vụt tới từ ngoài cổng.

"Bọn họ về rồi!"

Ngay lập tức, mấy đứa trẻ từ khắp các gian nhà đều ùa ra như đàn ong vỡ tổ, kể cả cậu bé tóc húi cua cũng bật dậy ngay tức khắc.

"Anh Kai!"

Khi chạy ra tới cổng, cả đám bỗng hoảng loạn im phăng phắc. Trước mắt chúng, Caius - người anh lớn trầm tĩnh, người duy nhất có thể khiến Malion không dám làm điều gì nhí nhố - đang một tay bế Leysa đã bất tỉnh, tay kia thì xách Malion. Chúng đều nhận thấy Malion không còn sạch sẽ tươm tất như khi mới ra ngoài nữa.

"Anh Mal..." Có mấy đứa nghẹn lại, không dám nói gì. Chúng đều không thấy người chị tóc hồng tuy hơi nghiêm khắc một chút nhưng hiền hậu đâu cả.

Malion, người đang bị xách như thứ hành lý cồng kềnh chỉ cười ngờ nghệch, cậu xòe bàn tay năm ngón, hào hứng nói.

"Dafina yêu dấu đáng tự hào của chúng ta được rước đến Vương đô Asterin rồi. Mấy đứa biết mà, cậu ấy chắc hẳn sẽ là Ma Pháp Hoàng thứ hai."

Mấy đứa trẻ có nghe nhưng không có hiểu chỉ biết ngây ngốc nhìn Caius, hi vọng người anh này có thể giúp chúng an tâm hơn. Trước những cái nhìn chăm chú ngây thơ này, Caius thở dài, thả Malion xuống, cậu khẽ gật đầu.

"Ừ. Đừng lo, Daf sẽ ổn thôi. Vì đây là chuyện rất gấp nên không nói trước với mấy đứa được." Chính Caius cũng không thể ngờ, sẽ có ngày mình phải hùa theo mấy lời xàm xí của tên thích buông lời bỡn cợt này.

Đám trẻ đều hạ xuống khỏi trạng thái treo lơ lửng trước lời khẳng định của người anh đáng tin cậy nhất trong nhà.

Malion mỉm cười một cách trêu ngươi khi quay sang nhìn Caius, trên mặt tỏ ý đắc thắng, "cuối cùng thì cậu cũng phải chiều tớ!" Và ngay sau đó, cậu ta phải nhận một đòn đánh yêu, một cú đạp vào thắt lưng.

Đám trẻ nháo nhào đi theo Caius bế Leysa vào phòng nghỉ, rồi lại nối đuôi khi chàng trai tóc đen mắt đen ấy đi đến chính điện. Chỉ còn lại vài nhóc tì đứng nhìn Malion đang nhăn mặt, cúi người xoa lưng ở ngoài cổng.

Dorian vẫn ngồi dựa lưng bên khung cửa giấy, cuốn sổ nhỏ đã được để sang một bên. Cậu ngước nhìn Caius bước đến, trong khoảnh khắc đó, không có một chữ nào tuôn ra nơi đầu môi, nhưng ánh mắt Dorian thoáng dao động.

Thiếu niên tóc vàng trong nắng chiều như bức tượng thiên sứ được ánh hào quang màu vàng óng bao phủ, trông vừa hư ảo vừa chân thực. Ánh mắt xanh lam như sapphire sâu thẳm, luôn trong trạng thái như mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng, trong phút chốc lại như cuồn cuộn sóng trào. Con ngươi hình thoi màu trắng khẽ co lại, sắc xanh xung quanh như thủy triều âm thầm dâng lên, tưởng như sắp nhấn chìm toàn bộ thế giới bên trong.

"Rồi rồi, bình tĩnh nào!" Malion chẳng biết từ đâu đã đứng bên cạnh chàng trai đang trong trạng thái như bom sắp nổ. Bàn tay trắng trẻo nhưng rắn chắc vươn ra, chậm rãi vò loạn mái tóc vàng tươi mềm mại kia.

"Đã bảo rồi mà, không có gì phải hoảng loạn cả. Khi không có Thầy ở đây, hãy để mọi chuyện cho tớ."

Phút đầu, Dorian để mặc cho bàn tay ấy tùy ý đùa nghịch với mái tóc của mình. Sau đó, cậu mới bình tĩnh hất bàn tay ấy ra.

"Để mọi chuyện cho cậu? Dafina bị mang đi, Leysa bị đánh ngất, cậu thì... Vậy mà còn dám bảo là để mọi chuyện lại cho cậu?"

Dù lời lẽ có phần gay gắt, nhưng sóng triều dữ dội kia đã tiêu tan, chỉ còn lại một mặt phẳng sâu và trong như một vực nước xanh thẫm.

Caius khẽ thở phào. Hai cái tên này, khi hòa hợp thì là một đôi không gì cản được, nhưng chỉ cần trái ý nhau thì sẽ gây ra hiểm họa cho cả những người xung quanh. Chậc, khi ấy, chỉ có Thầy hoặc nước mắt của Dafina mới ngăn nổi.

Malion thì chẳng hề bận tâm, cũng chẳng có ý định giải thích gì, cậu ta lại quay sang bảo mấy đứa nhóc chuẩn bị bữa tối. Nhưng ngặt cái, chúng vì đầu óc cứ hướng ra ngoài cổng Hắc Uyên Phủ nên chẳng có ai nấu nướng gì cả. Vậy là, bốn mươi tám đứa trẻ từ bốn đến mười bốn tuổi cùng ba anh lớn đều lăn xả vào bếp.

Rất nhanh, bữa ăn trôi qua trong êm đềm, mấy bé gái thì thay phiên nhau vào trông xem khi nào thì Leysa tỉnh lại. Bấy giờ, trong bồn tắm lộ thiên ở gần cuối khuôn viên Hắc Uyên Phủ, dưới hơi nước nóng bao trùm, Malion khoan khoái chìm sâu vào làn nước dễ chịu.

"A, bao nhiêu đớn đau đều tan biến hết rồi."

Dorian cũng ngâm mình ở phía đối diện, cậu không còn hằn học như trước nữa nhưng cũng chẳng được thoải mái. Ngả lưng lên miệng bồn được xếp bằng đá, cậu nhìn vào đống bong bóng nổi lục bục do Malion đã ngụp nửa mặt dưới nước tạo ra.

"Vậy, mai chúng ta sẽ gặp Phục Minh Quân sao? Thực sự hợp tác với bọn họ? Nghĩa là, cậu... định chống lại Therondia?"

Caius vừa bước vào bồn liền bị câu hỏi này làm cho trầm ngâm hẳn đi, cậu cũng luôn thắc mắc cái "cách mạng" mà Malion đã nói trước đó là gì. Năm ngoái, bọn họ mới được tiếp xúc trực tiếp với Phục Minh Quân. Qua đó, biết được mục đích của họ là khôi phục lại Vương Triều Kim Ngân - Esgaroth huy hoàng như thời Vua Eguzkia.

Malion đang chìm cả nửa đầu dưới làn nước nóng liền trồi lên lại, cậu dựa lưng vào bồn tắm đá, ngả đầu ra sau một cách ngả ngớn.

"Chống lại Therondia thì sao nhỉ? Cậu sợ à?"

"Hả?" Đôi mày thanh tú màu vàng bỗng nhíu chặt.

Caius chán ngán đưa tay day thái dương. Cái tên này, từ bé đến giờ cứ thích chọc Dorian là thế nào nhỉ? Cậu ta đang có tâm trạng xấu lại càng thích đổ thêm dầu vào lửa.

Đương lúc Caius định mở lời hòa giải thì Malion bật cười thành tiếng.

"Ha ha, cậu đang lo cái tên kia tháng sau sẽ thành Kiếm Vương chính thức đúng không? Vậy thì, xin thông báo với cậu, tháng sau chúng ta sẽ có một Kiếm Đế đầu tiên trong suốt hai nghìn năm lịch sử của vùng đất từng thuộc về Chúa Tể Đỏ Thẫm này."

Lời này đã thành công làm cả Caius và Dorian phải khựng người, họ chỉ có thể nhìn Malion trân trân trong suốt một phút đồng hồ, cho đến khi thiếu niên tóc vàng thốt lên một câu.

"Juliana á? Đám Phục Minh Quân nói thế à?"

Malion mỉm cười một cái trông rất ư là ngứa đòn, rồi bình thản lắc đầu.

"Tớ có thể tự mình kiểm chứng. Hơn nữa, Thầy cũng đã khẳng định."

Caius trầm ngâm một hồi, cậu nhìn từng vòng nước nóng lan rộng, tâm trạng thấp thỏm đã dần bị từng làn nước rửa trôi.

"Rốt cuộc bọn họ định làm gì? Trả thù Therondia?"

Malion tiếp tục lắc đầu, nhưng ánh mắt vàng kim lại có sự nghiêm túc mà bình thường chắc chắn không thể sinh ra.

"Nói đúng hơn là viết lại lịch sử. Tạo ra một biến cố trở thành cột mốc trong dòng chảy thời gian. Nghe nói, nghi thức thăng cấp của chị ta chỉ còn đúng một bước nữa là hoàn thành. Và, đó chính là tháng sau."

Lần này, cả hai chàng trai đều bị thông tin trong lời nói kia làm cho không thể nói được gì nữa. Cuối cùng, chỉ có một câu hỏi tu từ được thốt ra.

"Bọn Phục Minh Quân nói thế à?"

Không có câu trả lời.

++++

Cách khu Vô Danh một khoảng thời không không xác định, một thành đô tuyệt diệu hiện ra. Nó trải dài như một tấm thảm đá và ánh sáng, được ôm trọn bởi những con kênh xanh biếc tỏa ra bốn hướng như mạch máu của một cơ thể khổng lồ. Nơi đây chính là trái tim chính trị, văn hóa và Ma thuật của Liên hiệp Vương quốc Therondia, Thành đô Huyền Diệu - Asterin.

Thành phố được chia thành nhiều vòng đai rõ rệt: vòng ngoài là khu dân cư và thương hội chen vai sát cánh; vòng giữa dành cho học viện, nghị viện và quảng trường nghi lễ; vòng trong cùng, nơi những gia tộc cổ xưa đặt nền móng quyền lực. Những mái nhà nhọn vươn lên dày đặc như rừng giáo bạc. Tháp chuông, trụ đài, tượng đài… tất cả đều cao vút và thanh thoát, như thể Asterin chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bầu trời.

Và rồi, ở phía tây của kinh thành là lãnh địa nhà Tagliamonte.

Một đại thánh đường trắng ngà mọc lên ngay bên dòng kênh lớn, những ngọn tháp vút cao như đang xé tầng mây cuối ngày. Ánh hoàng hôn nhuộm các mảng kính màu thành biển lửa dịu dàng. Phía đối diện là một đấu trường tròn khổng lồ, trần phẳng và trụ trung tâm đứng thẳng như một mũi kim khâu vào mặt đất.

Khu vực này được quy hoạch thẳng tắp, cầu đá nối liền hai bờ nước, tượng chiến mã và thiên sứ canh giữ các lối vào. Không ồn ào như khu chợ phía đông, không hỗn loạn như bến cảng phía nam. Ở đây, mọi thứ đều trật tự đến mức gần như lạnh lẽo. Có câu nói được lan truyền rộng khắp Asterin: "Nhà Tagliamonte không sở hữu đất đai, họ sở hữu cả đường chân trời của Asterin."

Trong ánh chiều tà màu tím hồng, một bóng người từ hư không rơi xuống trước cổng sắt được mở toang của toà thánh đường nhà Tagliamonte.

Mọi gia nhân trong khuôn viên đều nhanh chóng ngừng việc mình đang làm mà chạy đến. Trước mắt họ là một chàng trai ưu tĩnh, trên người là bộ giáp màu trắng bạc được làm từ thép tinh luyện pha hợp kim quý, còn có thêm một lớp mạ vàng mỏng để tăng khả năng chống gỉ và tạo thêm vẻ uy nghi. Tà áo choàng đỏ thẫm buông dài phía sau, có những đường văn màu vàng được thêu một cách cầu kỳ. Trông cậu ấy như một thiên sứ vừa trở về từ nơi chiến trường. Chẳng có chút nào thô kệch và hung hãn, chỉ toàn là trang nhã và một chút mơ hồ tựa khói sương.

"Thiếu gia, mừng người khải hoàn!"

Đồng loạt, các quản gia, hầu gái trưởng và hầu nam hầu nữ đều cúi đầu hô lên. Bởi, họ đã nhìn thấy trên vai thiếu gia nhà họ là một thiếu nữ tóc hồng có vẻ rất xinh đẹp.

Zagreus lịch sự gật đầu đáp lại bọn họ. Cậu nhìn đến một lão quản gia tóc đã bạc trắng nhưng được chải chuốt gọn gàng, mặc áo vest đuôi tôm màu đen thanh lịch, khẽ giọng hỏi.

"Henry, Đại Hiền Giả đã đến chưa?"

Lão quản gia tên Henry cung kính đáp lời trong khi vẫn đang cúi người.

"Đại Hiền Giả đã đến được một lúc rồi ạ, ngài ấy đang đợi cậu trong căn phòng ở toà nhà phía đông."

Zagreus gật nhẹ đầu rồi vác "bao khoai tây" Dafina men theo bờ kênh, vòng sang phía đông. Ánh sáng cuối ngày trượt dài trên các mảng kính màu, hắt xuống mặt nước thành dải lam và vàng nhạt. Các trụ đá cao và thon, chân trụ chạm hoa văn gia tộc Tagliamonte, bóng đổ xuống, kéo dài như những mũi giáo nằm nghiêng.

Ở đây, chỉ có một cổng phụ mở vào bên hông nên ít người qua lại hơn lối chính. Bên trong, hành lang cao và hẹp, tường đá trắng gần như không trang trí, chỉ có những khung cửa kính cao vút để ánh sáng rơi thành từng lát mỏng trên sàn đá.

Zagreus bước lên hiên, dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang. Nhìn cửa gỗ dày màu nâu sẫm và tay nắm bằng đồng, cậu ta thở nhẹ một hơi, vươn tay ra, mở cửa.

Cạch! Cửa gỗ lặng lẽ kẽo kẹt đẩy vào trong. Một bàn dài đặt giữa phòng, phủ khăn trắng, trên đó có bản đồ thành phố trải phẳng và vài con dấu sáp đỏ chưa dùng. Tường treo một tấm huy hiệu thánh đường, đối diện là cửa sổ kính màu nhìn ra bờ kênh phía đông.

Đứng ở cửa sổ là một bóng người duyên dáng, toàn thân đều có màu trắng bạc thánh khiết. Mái tóc dài màu bạch kim ánh xanh, buông xuống như dòng suối vừa tan băng. Trên đầu là phụ kiện hình vương miện nhỏ, hai bên vai có phụ kiện gai nhọn trang trí tạo cảm giác vừa thanh nhã vừa sắc lạnh. Đôi mắt sáng màu xanh lục và nụ cười mỉm, toát lên sự tự tin mà phàm nhân không thể hiểu thấu. Cô mặc váy trắng pha xanh nhạt, viền vải uốn lượn như sóng gợn. Cánh tay và chân quấn dải vải mảnh, bàn chân trần trắng nõn nổi bật trên nền đá đen lạnh lẽo.

Nhìn thấy người phụ nữ này, Zagreus bước vào và đóng cửa lại, đồng thời, cậu cũng thả Dafina đang giả vờ bất tỉnh xuống. Khi được thả xuống, Dafina ngoan ngoãn đứng vững trên nền đá mát lạnh. Cô mở đôi mắt màu tím tinh xảo giống như amethyst ra, hoàn toàn khắc sâu hình bóng của người kia vào đáy mắt.

Đại Hiền Giả cũng chẳng vội vã, cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Dafina.

"Sao vậy? Không phục?" Thanh âm lạnh lùng như gió rét quất vào da thịt tận nơi phương Bắc xa xôi.

Dafina cau có chép miệng.

"Đương nhiên không phục rồi! Chỉ vì Thầy hiện tại không có ở khu Vô Danh nên các người mới dám ngang nhiên vậy thôi. Đến đám Hắc Nguyệt hung hăng kia còn không dám bước vào khu dân cư suốt mười năm qua, thì các người dám sao?"

Từng câu từng chữ như được cô rít qua kẽ răng, ánh mắt là sự khinh thường và căm thù không thèm che giấu.

Zagreus dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý định góp lời.

Đại Hiền Giả cũng rất thản nhiên trước lời lẽ hỗn xược của Dafina. Cô ta chậm rãi bước đến bên chiếc bàn, kéo ghế gỗ ra, hạ người ngồi xuống. Cô chống khuỷu tay lên bàn, tạo điểm tựa cho cằm trên mu bàn tay.

"Ta nghĩ là, các cô đã biết tình hình giữa Therondia nói chung và Hội đồng Vương Quốc cũng như Hội Hiệp Sĩ Hắc Nguyệt nói riêng đối với khu Vô Danh và Phục Minh Quân rồi nhỉ?"

Dafina thấy đối phương bình tĩnh quá nên cũng tự giảm sự bốc đồng xuống. Cô lạnh nhạt mở miệng.

"Biết."

Đại Hiền Giả hài lòng gật đầu.

"Cô biết như thế nào? Nói ta nghe xem. Liệu có phải đám người phản loạn kia đã tuyên truyền những sự thật sai lệch hay không."

Cô nàng tóc hồng hít một hơi sâu.

"Hai nghìn năm trước, nhà Berenices nổi loạn lật đổ Vương Triều Kim Ngân - Esgaroth, thành lập nên Thiên Đế Vương Quốc - Esgaroth, dưới sự cai trị của Ma Pháp Vương. Những người trung thành với triều đại của Vua Eguzkia đã nổi dậy liên tiếp để giành lại đất nước của mình, nhưng thất bại hoàn toàn. Do đối phương là một tồn tại thông thạo trăm nghìn Ma thuật tà ác."

Đại Hiền Giả nhắm mắt, gật gù coi như những điểm này vẫn chưa bị xuyên tạc.

Tiếp theo đó, cô ta vẫn để Dafina nói những chuyện như tuốt tận hai nghìn năm sau thì hi vọng mới xuất hiện. Theron Alastria, người mà khi trở thành Kiếm Vương đời thứ mười ba, đã đưa ra lời khiêu chiến với Ma Pháp Vương. Sau đó ba năm, Theron và Liên Minh Tự Do cùng với sự trợ giúp của Ma Pháp Hoàng - Seraphina đã đánh bại được tên bạo chúa kia.

Khi Dafina kể xong đoạn này, Đại Hiền Giả khẽ nâng mí mắt, nhưng ánh mắt cô ta không hướng về Dafina mà như nhìn về khoảng thời gian xa xăm nào đó.

"Đúng, nhưng không đủ. Ma Pháp Vương chưa từng bị đánh bại. Hắn đã chuẩn bị sẵn con đường trở lại của mình rồi."

Dafina nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Ý bà là bọn tôi chứ gì? Lũ người khu Vô Danh với Hạt giống Ma Pháp Hoàng Triều trong người. Khi nảy mầm trong tuyệt vọng thì Ma Pháp Vương sẽ tái sinh?"

Lời lẽ chế giễu nhưng dường như lại không phải ám chỉ đối tượng trong câu nói, mà mũi nhọn khinh khi ấy lại hướng thẳng vào người nghe.

Đại Hiền Giả chỉ mỉm cười sâu hơn. Rất có khí phách, tố chất của một Pháp Sư cấp cao. Biết kiềm chế cảm xúc, biết sử dụng ngôn từ để làm xáo trộn ma lực của người khác. Ranh mãnh và không ngại dùng những thủ đoạn tàn độc. Một pháp sư đến từ khu Vô Danh luôn khiến người ta phải ớn lạnh bởi sự nhẫn tâm... Thật sự... Quá giống một Ma Pháp Vương bản nhỏ yếu.

Sau đó, cô ta gõ ngón trỏ tay phải lên bàn, cách lớp vải trắng mà vẫn nghe ra tiếng cạch rõ ràng.

"Hơ?" Dafina ngơ ngác tròn mắt nhìn cô ta. Những âm thanh rên rỉ trong đầu mình... biến mất rồi?

Lần đầu tiên trong đời, Dafina thấy mình có thể tùy ý suy nghĩ mà không bị những âm thanh gào thét, rên rỉ lảm nhảm không ngớt trong tâm trí làm phân tâm. Dù trong căn phòng hoàn toàn không có âm thanh gì đặc biệt, nhưng Dafina lại nghe được những âm thanh rất kỳ diệu. Nó êm ái xoa dịu tâm trí cô, điều này cô chưa từng được cảm thấy bao giờ. Nó vang lên như tiếng nước ngầm giữa rừng hạ, trầm và trong, mang theo hơi mát của bóng cây rợp nắng. Âm thanh ấy cuốn đi không biết bao nhiêu điều ren rối, nhẹ nhàng gột rửa, để lại một khoảng lặng dịu dàng làm cô xúc động đến lặng người.

Hai hàng chất lỏng ấm nóng mang theo vị mặn lăn dài trên má cô, thấm lên môi.

Đại Hiền Giả đứng dậy, thong thả cất bước, khi đi ngang qua Dafina, cô ta dừng lại một chút.

"Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với Ma lực nguyên thủy sao? Ta chưa xoá bỏ được Hạt giống trong cô, chỉ tạm thời phong ấn nó thôi. Nhưng, với cô... Một pháp sư gần đạt đến trình độ Ma Pháp Sư hẳn sẽ tự làm được thôi, phải không?"

Dafina cúi đầu, lần đầu tiên cô không dám nhìn thẳng vào người đàn bà gọi là Đại Hiền Giả này. Cô đã tụng niệm cái tôn danh của Ma lực khởi nguyên suốt mười năm nay rồi, đây là lần đầu tiên... Cô nhận được lời hồi đáp!

Đại Hiền Giả chỉ phì cười, rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi căn phòng không thường xuyên được sử dụng này.

Khi ấy, Zagreus luôn trong trạng thái tượng đá mới lên tiếng.

"Estelar, đó là cách cô hồi sinh cậu ta?"

Đôi vai gầy của Dafina khẽ rung lên, cô vội quệt những vết ướt trên mặt, quay lại nhìn với vẻ đành hanh.

"Sao anh biết?"

Zagreus giờ mới mở mắt ra, ánh mắt nhìn vào làn sáng hắt xuống từ cửa sổ.

"Tôi có thể khẳng định mình đã giết cậu ta rồi. Thanh kiếm của tôi có tên là Zirael, nó có thể tiết ra chất độc ngăn chặn sự hồi phục của xác thịt. Và, nếu cô thực sự là một pháp sư có kinh nghiệm nhất định, việc mất kiểm soát cảm xúc rồi tấn công bừa bãi, dù biết bản thân không có khả năng chiến thắng là điều rất vô lý. Vậy nên, chỉ có một khả năng. Cô giúp cậu ta xoá bỏ thân thể và để cậu ta hồi phục lại từ linh hồn."

Dafina thoáng đầu là im lặng, xong môi mấp máy mãi mà không nói nổi lời nào. Cuối cùng, cô nuốt nước bọt.

"Anh... sẽ giết chúng tôi sao?"

Chàng hiệp sĩ tóc đỏ sậm đứng thẳng dậy, hai tay buông xuống bên hông, ánh mắt đỏ nâu trong phút chốc như thành màu máu tươi, soi thẳng vào mắt Dafina.

"Nếu Tổ quốc cần."

Không khí đột nhiên như bị ngưng đọng lại, Dafina cảm thấy khó thở như thể toàn bộ oxi đã bị rút hết khỏi phổi. Dựa vào Hạt giống Ma Pháp Vương để lại trong những kẻ ở khu Vô Danh, cô được biết đám Malion sẽ định lật đổ Therondia. Mà, Therondia chính là Tổ quốc của vị hiệp sĩ này.

------

Quần thể kiến trúc gỗ cổ kính nằm yên dưới màn trời sao, mái ngói cong khẽ ôm lấy khoảng hiên rộng, những khung cửa giấy mờ đục giữ lại chút ánh sáng vàng nhạt như đom đóm còn mắc kẹt bên trong. Cột trụ và bậc đá trước thềm nhuốm màu thời gian, tĩnh lặng và vững chãi.

Trên người là bộ jinbei màu xanh thẫm, Malion ngồi trên hiên gỗ, tựa lưng vào cột chống, ánh mắt vàng rực nhìn ra khu vườn phía trước. Chúng chìm trong sắc xanh sẫm, dây leo buông xuống thành những nét cọ mềm mại. Hoa đã khép cánh, chỉ còn chút mùi hương thoảng nhẹ trong không khí mát lạnh. Hồ nước phản chiếu mảnh trăng lưỡi liềm màu xanh cánh trả, thỉnh thoảng gợn lên một vòng sóng lăn tăn.

Từ trong sâu thẳm, cậu đã nhận ra mối liên kết của mình với Dafina đã bị chặn lại. Khoé môi nhếch cao.

"Bị chặn sóng rồi. Khỏi thần giao cách cảm luôn."

Ngọn gió đêm chớm hạ khẽ lùa qua, làm rối chút mái tóc xanh lam của cậu, trông như sóng biển khẽ dao động. Cậu vẫn chỉ ngồi im lìm như thế, lặng nghe tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lùa qua tán lá.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!