Thiên Thứ Nhất: Không Chống Lại Trời

Bi ca 03: Từng vấn đề một

Bi ca 03: Từng vấn đề một

Sáng sớm, ánh hào quang rực rỡ của thái dương chiếu rọi khắp khuôn viên cổ kính của Hắc Uyên Phủ. Không khí vẫn trong lành như thế, nhưng cảm giác đã có gì đó không còn ấm êm như trước.

Ở chính điện, đám Malion ngồi quây quanh một cậu bé gầy gò, tuy không còn thiếu sức sống nữa nhưng trông vẫn chưa thể gọi là khoẻ mạnh được. Bộ quần áo rách rưới bạc màu hôm qua đã được thay bằng chiếc áo thun sạch sẽ với quần vải đen mát mẻ. Khuôn mặt được lau sạch nên trông cũng có phần khôi ngô, không giống một đứa trẻ sinh ra trong tột cùng của đói khát.

Cậu bé không dám ngẩng đầu lên, hai tay nhỏ nhắn siết chặt gấu áo. Mấy người Malion muốn hỏi chuyện, nhưng nhìn thằng nhóc như vậy thì cũng chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Nếu cậu nhóc vốn là người từ khu Vô Danh thì đã dễ nói chuyện hơn rồi.

Khi những tưởng mọi chuyện đành phải tạm gác lại, thì cậu bé kia không biết lấy đâu ra dũng khí mà hét lên.

"Em... Em là Gideon... Em là người của nhà Campbell... Nhà em..."

Cậu nhóc không sao nói cho hết được một câu trọn vẹn, mà mặt mũi thì đã đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Leysa liền đưa tay ra xoa mái đầu màu xanh than của cậu nhóc.

"Ừm, cứ khóc cho hết đi. Ở đây không có những kẻ đó đâu. Khi nào em muốn nói cũng được, bọn chị sẽ nghe."

Những lời này vậy mà lại có sức động viên rất lớn, Gideon oà khóc một trận thật to. Khóc cho đã đời thì cậu bé cũng dần bình tĩnh lại, sụt sà sụt sùi rồi cũng bắt đầu kể rõ lòng mình.

"Một tháng trước, dinh thự nhà Campbell ở Erast đã bị tấn công. Mọi người đều bảo đó là Phục Minh Quân tập kích, nhưng cha em lại nói đó là Ám Vệ..."

Nghe đến đây, đám Malion đều thấy tình hình bên ngoài biến động rất lớn, đến mức ngay cả khu Vô Danh luôn bị hất cẳng ở ngoài rìa cũng đã bị lôi vào.

Malion kéo cao khoé môi, cậu nhìn Gideon bằng một ánh mắt phức tạp không thể phân biệt là loại cảm xúc gì.

"Nhà Campbell? Ý em là một trong những gia tộc đã cùng Kiếm Vương Theron thành lập Liên Minh Tự Do?"

Và còn là cơ quan lưu trữ hồ sơ dân cư ba mươi năm qua nữa. Điều này khiến Malion không khỏi liên tưởng đến những thứ khá là thú vị. Mặc dù chưa từng thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng thông qua nguồn tin từ Phục Minh Quân, cậu thừa hiểu, đám người luôn tự nhận mình là "đồng minh công lý" thực ra lại có tâm tư bẩn thỉu hơn bất kỳ ai.

Gideon thật thà gật đầu.

"Vâng, bọn em luôn giúp Hội đồng Vương Quốc ở các khoản về hồ sơ dân cư trong khuôn khổ quốc gia. Vậy nên, em không hiểu vì sao..."

Leysa tiếp tục xoa đầu cậu bé, ánh mắt luôn dịu dàng như nước hồ ngày thu thực sự mang đến cảm giác an tâm không thể kháng cự.

"Vậy làm sao em đến được khu Vô Danh?"

Đừng nói là một đứa trẻ, ngay cả một pháp sư có thâm niên cũng chưa chắc tìm được đường vào khu Vô Danh. Vùng đất này là nơi mà Ma Pháp Vương và Ma Pháp Hoàng giao đấu dữ dội nhất, nên không thời gian của nó có rất nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến sự sống của con người. Do đó, khu Vô Danh ở một tầng không gian khác so với toàn bộ phần còn lại của Therondia.

Gideon hơi cúi đầu như hối hận hay xấu hổ vì điều gì đó. Cậu chàng ấp úng mãi mới dám đáp lời người chị tóc đen rất thân thiện này.

"Cha em... đã cầu nguyện với Ma Pháp Hoàng nên... Có lẽ,... ngài ấy đã bảo hộ em..."

Nói đến đây, cậu nhóc lại tiếp tục rưng rưng nước mắt. Nhưng không cần ai phải vỗ về, cậu đã có thể tiếp tục nói ra nỗi niềm đau đớn của mình.

"Em... đi cùng với em gái của em... Harmonia... Nhưng... một tuần trước, bọn em bị một đám người bắt cóc... Tối hôm kia, những người bị bắt nổi loạn... Em đã nhân cơ hội đó chạy trốn được..."

Đen đủi là do bị nguyền rủa, còn may mắn hẳn là do được Ma Pháp Hoàng bảo hộ rồi. Suy nghĩ này ngay lập tức hiện ra trong đầu bốn người Malion.

"Tớ cũng định nói chuyện này với các cậu ngày hôm qua. Ở khu đông, những sáu hộ gia đình đã biến mất, tổng cộng là 21 người."

Khu Vô Danh, cái máng lợn vốn dĩ chẳng có luật pháp, tất nhiên cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, chẳng có cơ quan hành chính giám sát nên có một làng biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng, sự xuất hiện của Kurayami từ mười một năm trước và sự hình thành của Hắc Uyên Phủ trong mười năm qua, đã khiến cho phần nào xã hội được ổn định. Tuy, chỉ quanh cái thành phố mà Hắc Uyên Phủ ngự trị mà thôi.

"Thật luôn? Chậc, Thầy đi một cái là..." Malion buột miệng định than thở thì bị con ngươi hình thoi màu trắng kia nhìn đăm đăm như muốn xiên cho cậu vài nhát, thế là bao nhiêu ngôn từ muốn tuôn ra đều phải nhanh chóng chảy ngược lại.

"Vậy bây giờ em muốn làm gì?"

Gideon bị câu hỏi của anh trai tóc vàng trông có vẻ lạnh lùng làm cho ngây ra. Cậu muốn làm gì đây? Cậu muốn cứu em gái. Cậu muốn cứu cha, cậu muốn biết tại sao nhà Campbell lại phải chịu tai ương đớn đau như thế. Nhưng, cậu có thể làm gì để thực hiện những điều đó?

Ánh mắt màu nâu nhạt đã không còn mấy phần thơ ngây của Gideon liếc nhìn từng thiếu niên quanh mình, cánh môi nhỏ nhắn khẽ run rẩy.

"Em... em có thể nhờ mọi người... Em sẽ trả tiền mà..."

Cậu nhóc còn định nói thêm mấy lời thì đã bị hai ngón tay thuôn dài, rắn chắc bóp chóp mũi.

"Ngốc! Trẻ con thì nhờ vả người lớn là đúng rồi."

Trước hành động và lời nói của Dorian, mấy cô cậu còn lại cũng thả lỏng hai vai. Trong đầu họ đều đồng loạt hiện ra một dòng tin tinh thần.

May là cậu ta không từ chối. Chứ không, đến Thầy bảo cũng chả ai dám giúp nhóc kia.

Malion cũng chêm lời, cậu vươn hai tay véo má Gideon.

"Cho bọn anh biết bé Harmonia trông như nào đã. Nhưng, anh phải nói với em điều này, hãy chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi kết quả. Có lẽ, em vẫn chưa thể hiểu rõ, nhưng nơi đây là khu Vô Danh. Ở bên ngoài, chắc nơi này được gọi là "vô pháp vô thiên", nhỉ?"

Tâm trạng vừa được xoa dịu của Gideon lại lần nữa bị thách thức. Cậu bé không dám trả lời ngay, ánh mắt gần như sắp tan rã. Ngay sau đó, ánh mắt ấy thấy con quỷ xanh kia bị anh trai tóc đen cốc một cái vào đầu, đến nỗi bốc khói nghi ngút.

Đau! Malion chỉ dám rên rỉ trong lòng, cậu đành phải buông tay khỏi má Gideon để xoa dịu cục u ở đỉnh đầu.

Sau đó, đám Malion trao đổi thêm một vài điều nữa với Gideon, rồi bàn giao mọi việc cho những đứa trẻ lớn hơn còn lại trong nhà.

Bên ngoài Hắc Uyên Phủ, trên con đường trăm ngày như một, có những khối đá xám vuông vức là nhà, đường toàn bụi cát nâu vàng, nắng trắng như lưỡi dao bạc quét qua mọi ngóc ngách.

Malion đan tay sau đầu, thản nhiên ngửa mặt ngắm nhìn khối cầu màu trắng trên nền trời xanh thẳm, nhưng đã bị một lớp bụi mịn ngăn cách.

"Các cậu nghĩ chuyện của nhóc Gideon là thế nào?"

"Nói đúng hơn là chuyện của nhà Campbell." Caius đi bên cạnh liền sửa lại.

"Đếch quan tâm. Nhưng tên Kiếm Vương tương lai kia là sao? Đế Vương Hỗn Mang là cái mợ gì? Chúng bắt Dafina làm gì? Lại còn ngắt được sự liên kết của chúng ta nữa. Tớ sắp phát điên lên rồi đấy!"

Cô gái duy nhất, người dường như có vẻ là dịu dàng nhất thì bây giờ ánh mắt xanh lục kia như trăm nghìn mũi dao đang tìm kiếm con mồi để đâm xé. Thế là, cả ba chàng trai đều tâm đầu ý hợp im lặng như tờ, không ai nói thêm câu nào nữa. Cả bọn nhanh chóng băng qua con đường đất cát bụi mù, nơi mà ven đường đều là những con người gầy guộc, tay chân lem luốc đất cát, gương mặt hốc hác và ánh mắt thì trống rỗng.

Khi sắp đi hết phạm vi thuộc về Hắc Uyên Phủ, vẻ mặt nhàn nhã của đám Malion lập tức chuyển thành lạnh nhạt thờ ơ.

Đúng là đa phần khu Vô Danh đều chỉ có mấy khối nhà đá xám mà thôi, nhưng cũng có một số được xây dựng với một chút đầu tư hạn chế. Ví dụ, thành phố sát bên lãnh địa của Hắc Uyên Phủ này. Dù là ban ngày, nhưng vì cách xây dựng khiến cho không gian trở nên chật hẹp, thành ra trông chỗ nào cũng tối tăm u ám.

Hai bên là những dãy nhà gỗ xiêu vẹo dựng tạm như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm chúng đổ sập. Ván tường mục nát, mái lợp vá víu bằng đủ thứ vật liệu cũ kỹ. Nước bẩn chảy lờ đờ dọc theo rãnh thoát, mang theo mùi ẩm mốc, rượu rẻ tiền và rác thối quyện vào nhau thành một thứ không khí nặng nề khó chịu.

Malion đưa tay bịt mũi, trước những con mắt lấm lét, thô lỗ hoặc trống rỗng, cậu thản nhiên giễu cợt.

"Ôi, cái mùi này thực sự có thể xông chết tôi đấy! Thật xấu hổ khi là thành phố sát bên các người."

Mọi ánh mắt trước đó luôn né tránh, nhưng bây giờ đều hướng thẳng vào tên nhãi tóc xanh lam có gương mặt đẹp đẽ mà khó ưa kia. Ngay cả những thứ âm thanh lộn xộn cũng phải tắt ngấm. Tiếng cười khàn khàn của những kẻ say xỉn, tiếng chửi rủa thô tục, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, thỉnh thoảng xen vào là tiếng chai vỡ hoặc tiếng ai đó bị đẩy ngã xuống nền đất. Tất cả đều lặng im để hướng sự tập trung về phía đó.

Caius và Dorian thì ngán ngẩm thở dài. Bộ hết cách để hỏi chuyện rồi à?

Riêng Leysa thì chẳng có biểu hiện gì, cô thẳng thừng đưa tay ra sau nắm lấy chuôi dao găm đeo ở thắt lưng.

Nhưng, tất nhiên là nhìn cũng chỉ dám nhìn thôi. Và, phải đến khi một tiếng cười trầm khàn khả ố vang lên thì sự lặng ngắt này mới kết thúc.

"Ha ha, Malion à. Cái cách cậu nhìn bọn này cứ như bọn này là rác rưởi ấy. Xem lại thành phố chỗ cậu xem, gần tuần nay có giọt nước nào đâu."

Malion hạ tay xuống khỏi mũi, ánh mắt lạnh nhạt, khẽ nghiêng đầu để nhìn về một vách nhà bị mối mọt gặm nhấm. Ở đó, cậu thấy một gã đàn ông nhỏ thó khoảng gần bốn mươi, gương mặt quắt lại đầy kham khổ, nhưng đôi mắt hẹp lại lộ rõ vẻ gian manh. Và nhờ vết khâu bên hốc mắt trái càng cho gã thêm vẻ tàn ác.

"Lão nên nâng cấp trình độ thu thập thông tin đi, Tide. Hôm qua, lão Koray hét to thế mà bên này vẫn điếc sao?"

Tide hơi nheo mắt lại, khoé miệng trễ xuống. Sao gã ghét cái thái độ xấc xược này của nó thế? Nhưng, được rồi! Gã không cần phải chấp nhặt với nó từng li từng tí như vậy, không có lợi lộc gì cả.

"Vậy, sao cậu phải cực nhọc bước vào cái nơi đáng xấu hổ này?"

Malion bĩu môi.

"Ông nghĩ tôi muốn chắc? Mà, một tuần nay có vẻ có nhiều hoạt động rất sôi nổi đấy nhỉ? Lũ bắt cóc người mới này là sao?"

Hai mắt Tide mở to, xong gã lại nhoẻn miệng cười, khiến khuôn mặt khô quắt như được tưới đủ nước mà giãn ra.

"Ô? Vậy là cậu không biết à? Chúng khiến ngay cả Phục Minh Quân lẫn bọn Hắc Nguyệt cũng không dám động đến đấy."

"Bọn nào vậy?"

Tide đưa tay lên vuốt vuốt cái mái tóc xơ cứng, bị bụi cát bám đầy thành một màu đen vàng trông khá bẩn. Gã cười khành khạch.

"Ô? Cậu Malion quên rồi à? Tôi chỉ miễn phí cho cậu một câu hỏi thôi. Vì cậu là người đặc biệt đấy."

Gân xanh trên trán Malion nổi lên, con dao găm đỏ thẫm đã được lấy ra khỏi bao, hiện vẫn nằm ngoan trong tay Leysa. Còn Caius và Dorian thì hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên đó nữa, hai cậu đều đã bỏ đi từ sớm.

Nhận thấy thái độ không mấy mềm mỏng của hai cô cậu kia, Tide không những không sợ mà còn xoè hai bàn tay ra, ra hiệu hạ hoả.

"Nào nào, tôi cũng đâu phải muốn gây hấn với cậu đâu. Đây là nguyên tắc ấy mà, nguyên tắc làm ăn đó."

Malion chỉ tặc lưỡi, cậu vung tay, một túi nhỏ màu nâu bay từ bàn tay cậu rơi vào hai bàn tay nâu vàng đã đợi sẵn của Tide. Âm thanh lạch cạch và sức nặng làm trĩu hai tay của gã xuống, nụ cười của Tide càng rộng hơn.

"Ôi, cậu đúng là một người bạn hào phóng. Tôi phải nói rằng, việc Hắc Uyên Phủ tồn tại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều đấy."

"Lắm mồm!" Chỉ một lời như thế từ cô gái tóc đen cũng khiến Tide không dám rề rà nữa. Gã hắng giọng.

"Ẹ hèm. Tôi không khuyến khích các cậu đâu. Bọn đó không có tên gọi, là một đám tạp nham đâu đâu cũng thấy trong khu Vô Danh thôi. Nhưng lũ đứng sau thì chắc chắn là từ bên ngoài. Trong đó... Có một tên luôn trùm áo choàng trắng, tên này sẽ giám sát phần cuối."

"Lão gặp rồi à?"

Tide lắc đầu, đồng thời cất túi nhỏ màu nâu đi.

"Không. Thấy gã đó thì tôi không đứng đây với cậu được đâu. Là một tên thuộc hạ của tôi. Dù sao, chúng tôi cũng đã nhận ra số lượng người cứ hao hụt dần. Tôi đã giao hắn và mấy tên khác đi điều tra. Tất cả chết sạch rồi. Không còn mống nào luôn."

Chết hay sống ở khu Vô Danh vốn không quá rõ ràng, nhưng nếu là do người từ bên ngoài gây ra... Mẹ kiếp! Tự nhiên muốn triển khai một cái 'ranh giới' rồi đấy!

Malion đưa tay vò tóc bực dọc, cậu cất bước đi theo chút dấu vết mà Caius để lại. Leysa cũng cất lại dao găm vào bao đeo ở thắt lưng, cô lạnh lùng liếc mắt qua Tide rồi tất cả những người xung quanh con phố này.

Nếu năm xưa không có Thầy, hẳn mình cũng trở thành một trong số chúng.

Hai người chỉ đi thêm một đoạn ngắn nữa, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng cũ kỹ. Vách nhà mới sơn lại không lâu, nhưng do chất lượng thấp nên đã bong tróc phân nửa. Nhìn chung nó vẫn khá khẩm hơn bất kỳ ngôi nhà đá xám hay cái nhà gỗ lụp xụp nào ở quanh đây.

Nhưng Malion và Leysa không có ý định đi vào từ phía cửa. Hai người trực tiếp bước chân qua tấm vách gỗ có vai trò là tường bao quanh cửa hàng, và cứ thế biến mất hút.

Cũng giống như bức tranh ở trong phòng ngủ của đám Malion, cửa hàng này chỉ là phần ở hiện thực của một 'ranh giới'. Nó không phải ảo ảnh, chỉ cần nhận thức được nó là mặt ngoài của 'ranh giới' thì có thể trực tiếp bước vào không gian bên trong. Nếu không, nó vẫn đáp ứng được các yếu tố như một cấu trúc thực tế.

Bên trong cửa hàng cũ kỹ là cả một thành phố sầm uất, trải dài dọc theo một con sông lớn, những mái ngói đỏ san sát nhau như lớp vảy gạch phủ kín cả đường chân trời. Các công trình đá trắng mang phong cách cổ điển đứng sừng sững giữa khu dân cư, nổi bật nhất là một tòa tháp cao với mái nhọn đỏ thẫm, giống như cột mốc quyền lực của cả đô thị.

"Vãi thật! Bả điên dã man! Lần trước chỉ là một cánh đồng với một toà lâu đài thôi mà. Rốt cuộc cấp bậc của bả lên tới đâu rồi?"

Khoé miệng Malion co giật vài cái. Dù mình cũng để một cái 'ranh giới' không có điểm giới hạn, nhưng nó không có chi tiết thế này.

Không tốn thời gian để ca thán nữa, hai người nhanh chân bước đến cây cầu lớn bắc ngang qua sông với hai cổng vòm đồ sộ. Bên dưới, thuyền bè lặng lẽ trôi trên mặt nước xanh biếc, phản chiếu ánh sáng ban ngày và những dãy nhà ven sông.

Khi tiến gần hơn về phía ngọn tháp mái nhọn lợp ngói đỏ, Malion đã thấy được sự sống nhộn nhịp của thành phố này. Con đường lát đá dẫn tới chân tháp đông đúc người qua lại. Những thương nhân kéo xe hàng chất đầy trái cây và bánh mì, tiếng bánh xe gỗ lăn lộc cộc trên mặt đá.

Dưới chân cầu, vài chiếc thuyền cập bến, thủy thủ buộc dây neo rồi lớn tiếng gọi nhau qua làn nước. Trên vỉa hè, những quầy hàng nhỏ bày vải vóc, đồ trang sức rẻ tiền và đồ ăn nóng, khói bốc lên thơm lừng mùi thịt nướng lẫn với hương bánh mới ra lò. Giữa dòng người qua lại ấy, ngọn tháp đỏ vươn cao như một chiếc kim cắm vào bầu trời xanh nhạt. Chuông trên tháp thỉnh thoảng vang lên một tiếng trầm, âm thanh lan qua mái nhà và mặt sông, như nhịp tim chậm rãi của cả thành phố.

Khi đi gần hết cây cầu, một bóng người ở trên bờ đang giúp đỡ hạ những lưới cá tươi xuống liền thu hút Malion. Cậu tươi như hoa, vẫy tay hớn hở.

"Aegeus, dạo này chú khoẻ không?"

Tiếng gọi lập tức thu hút người đàn ông trung niên có làn da sạm nắng màu đồng, vai rộng và cánh tay rắn chắc, các bó cơ nổi rõ vì đang nâng hàng xuống và kéo dây neo. Chiếc áo ba lỗ bạc màu dính sát lưng vì mồ hôi, còn chiếc khăn vắt trên cổ đã thẫm màu nước sông.

Aegeus nghe tiếng gọi quen thuộc thì đặt lưới cá xuống, ngẩng mặt lên, những vết chân chim nơi khoé mắt xoè ra đầy vui vẻ.

"Ô hô, Malion và Leysa đấy à? Nãy ta cũng thấy Caius với Dorian, mấy đứa định gia nhập Phục Minh Quân rồi sao?"

Malion không định bước xuống tận nơi, cậu bám vào lan can cầu mà cười.

"Không đời nào đâu, chú. Tụi con chỉ định bàn bạc làm ăn thôi. Bọn con cũng là một thế lực riêng mà."

Aegeus bật cười hào sảng.

"Ha ha ha, đúng rồi, đúng thế thật. Mấy đứa mà muốn thì hoàn toàn đủ sức biến một vài khu thành lãnh địa ấy chứ. Thế Thầy sao rồi? Từ khi rời khỏi Hắc Uyên Phủ, ta cũng chẳng được gặp ngài ấy mấy."

Malion bật cười khanh khách.

"Chú làm như cứ ở Hắc Uyên Phủ thì gặp Thầy ấy thường xuyên được á, tụi con không thấy Thầy nửa tháng nay rồi nè!"

Aegeus lập tức bật cười to hơn, quả thực là tồn tại ấy không bao giờ để bị nắm bắt được mà. Thấy màn chào hỏi cũng nên đến hồi kết, Malion vẫy chào người đàn ông đã từng chăm bẵm những lứa trẻ của Hắc Uyên Phủ từ ba năm trước. Cậu vẫy tay tạm biệt ông, Leysa thì luôn im lặng từ đầu đến cuối cũng cung kính cúi chào.

Aegeus nhìn bóng lưng của hai đứa nhỏ ấy rời đi, trong mắt là muôn vàn nuối tiếc. Thấy thế, một chàng thanh niên lon ton chạy lại hỏi.

"Aegeus, bọn họ là ai vậy? Họ có thực sự là người của khu Vô Danh không thế?" Cậu ta không thể tin, ở cái nơi phân của súc vật còn không có này lại có những bốn cái nhan sắc chấn động lòng người đến thế. Đã vậy tên tóc vàng kia còn đẹp hơn cả phụ nữ.

Aegeus thở dài một hơi buồn rầu.

"Ài, nếu như không phải ta bị lý tưởng của Quân Chủ thuyết phục thì ta đã muốn phò tá bọn chúng rồi. Nếu như, ta nói là nếu như Quân Chủ thất bại, có lẽ mấy đứa trẻ đó sẽ là những người tiếp theo thay đổi đất nước này."

Cậu thanh niên chỉ biết ngẩn tò te, hết nhìn Aegeus rồi lại nhìn hai bóng lưng đang dần đi vào ngọn tháp lợp ngói đỏ. Cậu chỉ đơn giản nghĩ. Quân Chủ thất bại thế nào được nhỉ? Cô ấy là đại diện cho cụm từ "chiến thắng tuyệt đối" mà!

Con đường đá dẫn thẳng tới chân tháp dần thưa người. Khi lại gần, hai người có thể thấy rõ cánh cửa gỗ lớn hiện ra dưới vòm đá cao, những tấm gỗ sẫm màu được nẹp bằng các dải sắt đen, trông nặng nề và kiên cố.

Hai bên cửa đứng, có hai thanh niên canh gác. Họ mặc áo choàng ngắn màu trắng, có huy hiệu một thanh kiếm với đôi cánh màu đỏ, giáp da ôm sát ngực, bên hông đeo kiếm ngắn. Một người tựa lưng vào tường đá, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua dòng người đi ngang. Người còn lại đứng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm, vẻ mặt bình thản nhưng không hề lơ là.

Rồi, cả hai đều nhìn thấy Malion cùng với Leysa đang đi tới. Cùng nhau, họ xông thẳng tới trước mặt đôi nam thanh nữ tú kia.

Keng! Kiếm ngắn va chạm với dao găm đỏ thắm, ánh mắt cả hai bên cùng tóe lửa thay cho vũ khí của mình.

Còn bên Malion thì, cậu ta đã dùng hai ngón tay chặn lại lưỡi kiếm của đối phương. Cậu kéo cao khoé miệng.

"Clive, Gavin, hai người bị cái gì vậy? Tôi nhớ ở khu Vô Danh đâu có chó? Sao hai anh lại mắc bệnh dại được nhỉ?"

Clive không đôi co giành lại thanh đoản kiếm nữa, thẳng thừng buông chuôi kiếm, đồng thời xoay người, tung một cú đá xoáy nhắm thẳng vào mặt Malion. Bên kia, Gavin cũng không chần chừ, anh đảo chiều cầm kiếm, chém ngược lên trên.

Malion tung thanh kiếm ngắn lên, nắm chặt tay, đấm thẳng vào đòn tấn công của Clive. Leysa thì hoàn toàn chẳng thèm liếc mắt, chỉ một cái xoay cổ tay liền có thể chặn được đòn tấn công hiểm hóc của Gavin. Ngay lập tức, từ thế bị động, hai cô cậu chuyển sang nắm thế thượng phong.

Nắm đấm đang bay đến của Malion bỗng mở ra, tóm lấy cổ chân của Clive và vật mạnh anh ta xuống nền đá, thanh đoản kiếm mới ném lên trên cũng rơi xuống, yên vị trong tay còn lại của Malion và kề sát vào yết hầu chính chủ nhân nó. Gavin bên kia cũng phải đối mặt với đòn tấn công nhanh đến mức như vô hình, khi anh còn chưa kịp nhìn thấy cách mà cánh tay của Leysa chuyển động thì mũi dao đỏ rực kia đã chỉ cách nhãn cầu của anh có vài centimet.

Hai tay của Clive đều bị hai đầu gối của Malion đè xuống, cổ cử động sai một li là xác định máu chảy đầu rơi ngay. Anh đành cười khổ, nhắm mắt lại.

"Ha ha, anh chịu thua! Mấy đứa mạnh điên lên được! Nếu lực lượng chủ chốt của Phục Minh Quân có thêm năm đứa tụi bây là bọn anh sẵn sàng tổng tấn công thẳng vào Hội đồng Vương Quốc luôn."

Malion phì cười rồi lắc đầu, cậu đứng dậy, vươn tay ra đỡ đàn anh từng lớn lên trong Hắc Uyên Phủ với mình, đồng thời cũng đưa lại thanh kiếm ngắn cho đối phương. Leysa thu lại lưỡi dao găm, nhét trở lại bao đeo, cô khẽ cúi đầu chào. Gavin cũng thu lại lưỡi kiếm, khẽ gật đầu.

Sau khi đứng lên và phủi sạch bụi đường trên người, Clive hất cằm về phía bên trong ngọn tháp.

"Nãy Caius với Dorian cũng vào trong rồi. Mà Dafina đâu?"

Malion phủi hai tay rồi hời hợt đáp.

"Đi du học ở Asterin rồi."

"Hả?" Clive đương muốn hỏi cho rõ thì lại thấy Malion phất tay rời đi, anh muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ thì lại bị đồng bạn cản lại. Thấy Gavin lắc đầu kiên quyết, Clive chỉ đành thở dài.

Malion đưa tay đẩy hai cánh cửa gỗ, chúng kẽo kẹt nặng nề mở vào bên trong. Trước mắt cậu là không gian sảnh rộng và cao vút như lòng của một pháo đài cổ. Trần sảnh hình vòm, những xà đá lớn đan chéo như sườn của một con thú khổng lồ đang ngủ yên. Ánh sáng ban ngày rơi xuống từ các ô cửa kính cao, nhuộm nền đá xám bằng những mảng sáng nhạt.

Giữa sảnh là một khoảng trống hình tròn, nơi khách ra vào thường dừng chân. Vài người mặc giáp sắt đang trò chuyện nhỏ giọng, áo choàng trắng có biểu tượng thanh kiếm và đôi cánh đỏ khẽ lay theo bước chân. Ở một góc khác, hai người lính gác đứng dựa giáo, trao đổi vài câu ngắn ngủi, giọng trầm vang vọng trong không gian đá. Thi thoảng có người đi ngang qua cầu thang, giày giáp khẽ chạm nền đá phát ra những tiếng cộc cộc khô khan, rồi nhanh chóng biến mất lên tầng trên. Và tất cả bọn họ đều chỉ liếc nhìn người mở cửa trong giây lát rồi tiếp tục phần việc của mình.

Liếc mắt nhanh qua mà không thấy người quen nào, Malion nghiêng đầu về phía cầu thang đá xoắn ốc dẫn lên căn phòng đấu tập ở phía trên. Leysa cũng gật đầu tán thành. Hai người cùng cất bước lên cầu thang men theo thân tháp. Những bậc đá xám nhẵn bóng, lạnh và hơi ẩm, vang lên tiếng bước chân khô khốc. Cầu thang vòng quanh nhiều tầng, tường chỉ có vài khe cửa nhỏ để ánh sáng len vào.

Một lúc sau, cầu thang kết thúc trước một cánh cửa gỗ lớn đã bị trầy xước bởi vũ khí. Malion đưa tay định đẩy cửa ra, bất chợt phải dừng lại lẩm bẩm.

"Chị ta đang ở đây!" Sức nóng từ bên trong cách một cánh cửa vẫn truyền ra rất rõ ràng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!