Arc 3: Cô gái A - Earl Grey (Harem Route - Tập 1)
Chương 36: Dương - Một Ngày Khác
2 Bình luận - Độ dài: 4,884 từ - Cập nhật:
Sau tất cả những biến cố đã làm đảo lộn cuộc đời của của rất nhiều người đêm qua, thế giới chưa bao giờ dừng lại. Nỗi đau, sự mất mát, những day dứt và ân hận đều bị thời gian bỏ lại phía sau. Nó không quan tâm bạn đã sẵn sàng để bước tiếp hay chưa, cũng chẳng đoái hoài đến việc bạn có còn đang loay hoay trong quá khứ hay không.
Một ngày mới lại đến.
Dương sực tỉnh sau một giấc ngủ dài. Khác với thường lệ, cậu không bị kéo trở về thực tại bằng những loạt chuông báo thức từ chiếc điện thoại quen thuộc nằm trên bàn cạnh giường. Đây là trạng thái tỉnh dậy một cách tự nhiên, một thứ mà từ rất lâu rồi cậu đã không được cảm nhận.
Và vì nó thực sự đáng ngạc nhiên nên dù mắt đã mở, cậu vẫn nằm yên, ngơ ngáo đảo mắt nhìn quanh căn phòng để kiểm tra xem đây là mơ hay thực. Được rồi! Vẫn là trần nhà màu trắng sữa quen thuộc, vẫn là tấm rèm nâu thêu mấy họa tiết hoa lá đang đung đưa nhè nhẹ trước làn gió thổi lách qua khe hở của cửa sổ. Ánh sáng bình minh chưa thật sự chui vào phòng, nhưng chúng đang in qua lớp vải rèm khiến nó như phát sáng trong không gian tối om này.
“Chi tiết sống động như này thì đây đúng là sự thực rồi.” Dương dụi mắt với tay lấy cái điện thoại theo thói quen để kiểm tra giờ giấc, nhưng màn hình vẫn đen kịt, không thể bật lên được.
“Có lẽ là hết pin. Tối qua mình mệt quá nên không kịp sạc được.” Cậu tặc lưỡi, lấy móng tay cậy cậy vào vệt rạn dài chạy dọc màn hình điện thoại. Đây là hậu quả của khoảnh khắc mất bình tĩnh tối qua, khi cơn giận dữ bùng lên khiến cậu ném nó xuống sàn. Thứ đồ chơi công nghệ đắt tiền này rất đa dụng trong việc ghi chú, quay phim, chụp ảnh hay ghi âm nhưng lại mỏng manh hơn nhiều so với những loại điện thoại di động cũ.
Cậu vươn vai, từ từ ngồi dậy và ngáp một cái dài “Ngủ ngon thật… Trừ một thời điểm có cảm giác rất kỳ lạ kia ra thì hôm qua mình ngủ như chết luôn”.
Chỉ tiếc điều đó không có nghĩa là cơ thể cậu sẽ hồi phục hoàn toàn được. Ngay khi vươn vai, các khớp xương và khối cơ giãn ra kêu răng rắc, đồng loạt phản hồi về một buổi tối làm việc quá sức của chúng. Cơn đau nhói bùng lên ở thắt lưng và bắp tay cũng mỏi nhừ khiến cậu khẽ nhăn mày.
Nhưng tất cả những cơn đau thể xác này so với những gì cậu đã lo sợ vẫn còn rất nhẹ nhàng lắm, còn chẳng bằng mấy tuần đầu tiên cậu tập thể dục. Dương chợt nghĩ đến viên thuốc mà bác sĩ Đức đã đưa cho mình lúc hỗn loạn và lời dặn dò ngủ sớm kia. Dường như đây mới chính là tác dụng thực sự của nó.
“Anh Dương ơi!”
Tiếng gọi khẽ vang lên cùng tiếng gõ cửa dè dặt. Giọng nói ấy lặp lại dịu dàng như sợ phá vỡ giấc ngủ của người trong căn phòng này vậy. Dương ngước mắt nhìn về phía cửa phòng mình, im lặng một lúc rồi vô thức nhếch môi cười. Cái kiểu cười mà chính bản thân cậu cũng không biết trông nó ngốc nghếch mà chân thành đến như thế nào.
“Gọi thế thì ai mà nghe được! Anh dậy rồi đây.” Dương đáp, vẻ mặt lại trở về sự bình thản thường ngày. Cậu đứng dậy, vuốt vội mái tóc bù xù rồi bước đến bên cửa sổ, dùng hai tay mở bung tấm rèm cửa ra. Ánh nắng của bình minh lập tức ùa vào, phủ quanh người Dương một lớp sương vàng óng ả, cả căn phòng sáng hẳn lên.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng cũng mở ra. Hạ Liên bước vào và Dương quay mặt lại. Ánh mắt cậu khẽ chạm vào đôi mắt ấm áp như mặt trời của cô em gái nhỏ. Cả hai đứa bất động nhìn nhau trong im lặng. Không ai nói một lời nào.
Nếu là một ngày bình thường, cậu sẽ chẳng bao giờ dám nhìn quá lâu vào người mà cậu luôn xem như em gái này. Sẽ vội vã quay đi, giả vờ hỏi han hoặc tìm lý do làm việc để né tránh cái cảm giác kỳ lạ ngay cả khi nó chưa kịp xuất hiện.
Nhưng hôm nay, cậu thực sự muốn nhìn em lâu hơn một chút.
Hạ Liên đang mặc đồng phục học sinh cùng chiếc tạp dề làm việc quen thuộc của mình. Dương chưa từng nhìn thấy con bé mặc như vậy bao giờ, nhưng phải thừa nhận đây là đỉnh cao của nghệ thuật phối đồ trang phục.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi với nơ xanh duyên dáng. Chân váy caro đen ôm vừa vặn lấy vòng eo nhỏ nhắn, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và thon gọn. Ngay cả chiếc tạp dề đang loang chút cà phê và bột mì kia càng làm em trở nên gần gũi và chân thật hơn bao giờ hết trong vai diễn của mình.
“Sao em lại sang nhà giờ này? Chẳng phải đến giờ đi học rồi sao?”
Cuối cùng thì Dương cũng phải phá vỡ sự ngưng đọng đầy mê hoặc này. Dù có chút tiếc nuối nhưng hôm nay là đầu tuần, và trường của Hạ Liên vào học sớm hơn trường cậu những một tiếng đồng hồ. Dù không biết bây giờ là mấy giờ nhưng việc con bé có mặt ở đây lúc này là một điều bất thường.
Hạ Liên khẽ nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của Dương, má ửng hồng dưới ánh sáng vàng nhạt. “Em ở đây cả đêm hôm qua mà. Mẹ anh giữ em lại để đảm bảo an toàn. Chuyện nhà em xảy ra như vậy nên hôm nay em xin nghỉ một hôm, chút nữa phải đi lấy lời khai với bác hai nữa.”
“Vậy à.” Dương nói nhỏ trong miệng, dường như không tự chủ được mà lơ đễnh nhìn tiếp vào Hạ Liên. Đầu óc cậu hẳn còn chưa kịp tỉnh táo sau giấc ngủ dài.
“Anh Dương…” Hạ Liên đan hai tay vào nhau, nói với chút ngượng ngùng trước hành vi kì lạ của người anh trai mẫu mực.
“Hửm?” Dương vẫn trả lời, nhưng cậu ta còn đang bận nhìn vào mái tóc đen nhánh của Hạ Liên xõa dài sau lưng, suối tóc ấy óng ánh dưới ánh sáng bình minh len qua cửa sổ, mỗi cử động của con bé đều khiến chúng lay động nhảy nhót trong mắt cậu.
“Việc tối qua bố mẹ anh đến giúp… Anh có phải làm gì cho họ nữa không ạ?” Hạ Liên ngập ngừng hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Dương.
Phải đến khi câu hỏi này của Hạ Liên được nói ra, Dương mới lại bị đánh thức lần hai. Cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay mặt về phía ánh nắng, như thể muốn thứ ánh sáng tự nhiên ấy thiêu đốt hết đi những cảm xúc dư thừa trong mắt mình.
“Chuyện nghiêm trọng như thế, em nghĩ bố mẹ anh sẽ làm ngơ sao?” Dương trả lời, giọng trầm, nhẹ nhàng để tạo sự an tâm.
Nhưng tất nhiên sự thật thì việc bố mẹ cậu phản ứng nhanh như vậy không chỉ đơn thuần xuất phát từ tình thương. Một phần là hiệu lực từ giao kèo lúc cậu sang trường Hạ Liên đánh nhau. Còn phần quan trọng hơn, cậu cho họ biết Hạ Liên chính là điểm yếu của cậu, điều này làm họ càng muốn con bé an toàn hơn.
“Chuyện này là do người lớn gây ra, em chỉ đơn thuần bị cuốn vào cùng thôi. Đừng có nghĩ linh tinh đấy.” Dương nói thêm, quay mặt lại quan sát Hạ Liên.
Cậu hiểu rõ con bé. Đứa trẻ này đã bị bạo hành tâm lý từ nhỏ nên việc bi quan, tiêu cực về chính bản thân mình luôn lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Nếu xảy ra chuyện thì nó luôn có xu hướng đổ lỗi cho bản thân, kể cả khi chẳng có chút trách nhiệm nào.
“Vâng…”
Quả nhiên không ngoài dự liệu. Con bé khẽ đáp, đầu cúi thấp, đôi tay vẫn cọ xát vào nhau đến đỏ ửng “Nhưng nếu lúc đó, em tỉnh táo hơn mà không nghe lời bác cả chạy về nhà. Nếu lúc đó em cầm chắc điện thoại hơn để nó không bị rơi hỏng, thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều… Nếu mà…”
“Đủ rồi!” Dương bước nhanh lại, búng một cái lên trán Hạ Liên. Cái búng không đau, nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ chớm bùng lên. Con bé giật nảy mình, ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
“Nhìn vào mắt anh này.” Dương đặt hai tay lên vai con bé, kéo lại gần để hai đứa lại đối mặt với nhau “Đấy là một bài học cho em, sai lầm và học hỏi từ đó chứ không phải thứ để em mang ra tự trách bản thân. Hiểu chứ?”
Con bé cắn nhẹ môi dưới, không trả lời.
“Đây là cuộc sống. Nơi nó nâng em lên được và cũng sẽ dìm em xuống được mà không theo một quy tắc nào cả. Mọi sự xảy ra đã xảy ra! Không quan trọng em đã làm đúng hay em đã làm sai, em đang đứng trước mặt anh lành lặn và nguyên vẹn, đó mới là thứ chúng ta cần nhất.”
“Em đã mạnh mẽ hơn lần trước, em đã tiến bộ hơn em nghĩ nhiều. Em không biết đâu, chính cuộc gọi qua bộ đàm của em lúc đó đã kéo anh ra khỏi một giao kèo mà anh không hề muốn. Em vẫn luôn là người em gái mà anh tin tưởng được. Vậy nên…” Dương siết nhẹ vai cô “Đừng tự làm khó mình nữa.”
Dương khẩn khoản nói, lời này thực sự từ tâm can của cậu. Nếu không phải Hạ Liên kịp thời nói chuyện với Dương lúc đó, cậu sẽ đồng ý giao kèo tiếp theo với bố mình. Lúc đó không khác gì bước một chân trở lại với đầm lầy.
Một thoáng im lặng trôi qua. Dù trong đôi mắt kia đang phủ một lớp nước mỏng, nhưng Hạ Liên đã ngượng ngùng nở một nụ cười trên môi với Dương.
“Em chỉ… sợ mình làm mọi thứ tệ hơn.” Con bé nói, giọng lí nhí, run run.
Dương lắc đầu, đưa tay xoa đầu con bé, hôm nay mái tóc này còn mềm mại hơn những gì cậu tưởng tượng “Tệ hơn nữa thì cũng có cách giải quyết của tệ hơn nữa. Đó là lí do anh mày tồn tại. Cứ đặt niềm tin ở anh là được.”
Nói rồi, Dương kéo ngăn kéo thứ ba ở bàn học của mình ra. Lấy hai chiếc điện thoại nắp gập màu đen của hãng Nokia ra. Ở vào tầm năm, sáu năm trước, mẫu điện thoại này thuộc dạng “hàng quốc dân”, kiểu gì cũng cháy hàng mỗi lần nhập về. Nhưng thời gian rút cục cũng đã bỏ nó lại phía sau, chúng chỉ còn là những món đồ cũ kỹ bị thời đại của điện thoại thông minh đè bẹp.
Dương bật nút nguồn, rồi đưa chiếc điện thoại có móc khóa hình mặt trăng cho Hạ Liên. Nó luôn được sạc đầy pin, sẵn sàng dùng bất cứ lúc nào.
“Cái điện thoại này là của chị anh, giờ bả không ở trong nước nữa nên cứ lấy tạm mà dùng. Sim và tiền trong tài khoản vẫn còn thoải mái. Nếu cần liên lạc, gọi trực tiếp cho anh, đừng ngại.”
Điện thoại còn lại có móc khóa hình mặt trời, Dương thành thục lấy sim từ điện thoại bị vỡ màn của mình rồi lắp vào. Nó cũng như cái còn lại, lúc nào cũng được sạc đầy. Màn hình LCD sáng lên, sau khi nhận được tín hiệu của sim, nó hiển thị “07:11”.
“Ồ, Vẫn kịp bữa sáng này. Nay chúng ta có bánh à?” Dương gập điện thoại lại, vừa hỏi vừa mở tủ để lấy quần áo đi học ra. Dù đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng đó không phải lí do chính đáng lắm để nghỉ học nên cậu vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của một người học sinh như bình thường.
Hạ Liên đang nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt chiếc điện thoại nắp gập với móc khóa hình mặt trăng thì nghe thấy câu hỏi. Con bé vội ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt trả lời.
“À, Vâng! Em có làm ít bánh bao, để em đi chuẩn bị. Anh chuẩn bị rồi xuống nhé.”
Dương gật đầu, nét hài lòng thoáng hiện trên gương mặt. Tâm lý con bé tuy có chút trúc trắc nhưng thái độ làm việc rất chỉn chu, nghiêm túc. Nó có thể ngay lập tức chuyển về trạng thái công việc khi được hỏi dù rằng hai má vẫn còn hơi ửng hồng.
Thật là một người em gái đáng để dạy bảo.
Chuyện Hạ Liên ở nhà cậu vào buổi sáng đã bất thường, thì khi bước xuống tầng Dương bắt gặp bố mẹ cậu vẫn đang ngồi ăn ở trong phòng còn bất thường gấp nhiều lần. Một cảnh tượng hiếm thấy đến mức khiến cậu đứng khựng lại tại chỗ.
Trong trí nhớ của cậu, lần cuối cùng cậu bắt gặp bố mẹ cùng ngồi ăn sáng là từ thời tiểu học chăng? Mà não cậu không đáng tin lắm nên có lẽ còn lâu hơn thế nữa.
“Một buổi sáng trong mơ à?”
Dương véo vào má mình khi nhìn vào cái khung cảnh “buổi sáng tiểu biểu của một gia đình” đang diễn ra này. Bố cậu đang uống trà, đọc tin tức với một chiếc máy tính bảng trên tay, dáng vẻ thư thả nhưng tập trung. Mẹ cậu ngồi đối diện, nhâm nhi cà phê và nói chuyện phiếm với Hạ Liên với sự dịu dàng, thân mật.
Chiếc ghế trống duy nhất còn lại đã được đặt sẵn một đĩa bánh bao nóng hổi và một cốc cà phê nghi ngút khói. Cái ghế đó tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh đến mức khiến cậu phải véo thêm cái má còn lại để cảm nhận cái đau cho nó chắc ăn.
“Còn đứng đấy làm gì thế? Không ra ăn sáng đi là muộn bây giờ?” Mẹ cậu là người đầu tiên phát hiện ra Dương đang đứng lặng người ở cửa.
Dương nuốt nước bọt rồi chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Cậu phải ngẩn ra một lúc rồi cũng nói được một câu đã từ rất lâu chưa có dịp dùng lại:
“Chào buổi sáng bố, mẹ… Hai người ngủ ngon chứ?”
“Ừm.” Bố cậu khẽ lướt qua cậu một lượt rồi quay trở lại với cái màn hình máy tính bảng.
“Con trông tốt hơn hôm qua rồi đấy. Vụ cứu hỏa thực sự rất mệt nhỉ?” Mẹ cậu gật đầu, mỉm cười ấm áp nhìn cậu.
“Vâng, Cũng may là có anh Tuấn đi cùng. Không biết bên công an phường có gọi hỏi con không? Lúc đó gấp quá nên phải về luôn.” Dương hỏi dò, cậu tin là anh cảnh sát tên Sơn kia sẽ xử lý gọn ghẽ mọi việc mà không dính đến cậu.
“Có gọi cũng là đi nhận giấy khen thưởng đấy. Con có hứng thú không?” Mẹ cậu trêu.
Dương không trả lời mà chỉ lắc đầu, cầm chiếc bánh bao lên cắn một miếng. Cơn đói tưởng chừng không tồn tại từ tối qua lập tức trỗi dậy khi hương vị béo ngậy của nhân thịt được tẩm ướp đậm đà hòa quyện với vị bùi đặc trưng của bột mì từ lớp vỏ mềm mịn lan tỏa trong miệng. Chỉ sau sáu miếng cắn gọn gàng, chiếc bánh bao cỡ lớn đã hết sạch.
“Để em đi lấy thêm.” Hạ Liên vội đứng dậy khi thấy cảnh tượng.
Dương nhấp một ngụm cà phê còn nóng, chợt nảy ra một suy nghĩ. Khi Hạ Liên vừa khuất bóng sau cánh cửa, cậu lặng lẽ cúi đầu xuống thấp, gần song song với mặt bàn, giọng trầm hẳn xuống:
“Con… rất biết ơn bố mẹ vì đã giúp đỡ tìm kiếm Liên vào đêm qua. Xin cảm ơn hai người một lần nữa.”
Người phản ứng nhanh nhất lại là mẹ cậu. Bà đã đứng dậy đưa tay kéo đầu Dương lên, một tay bám vào vai, lại là ánh mắt buồn đầy phức tạp đó, cậu không phân biệt được nó là loại cảm xúc nào. Đối diện với mẹ, bố cậu cũng đã bỏ máy tính bảng xuống từ lúc nào, cốc trà trên tay lại xoay chầm chậm.
Im lặng phủ xuống bàn ăn. Cả hai người có lẽ đều không quen với việc nhận lời cảm ơn từ Dương bằng giọng điệu nghiêm túc đến vậy. Nhưng với cậu, đây là điều cần thiết với vai trò là một đối tác. Dù họ có nhiều mục đích riêng khi giúp đỡ cậu, dù họ có cam kết với cậu từ trước, thì hành động của họ đêm qua vẫn là sự hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhất. Nếu không có họ, hoặc nếu họ chỉ giúp ở mức tối thiểu, cậu chắc chắn sẽ thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Hạ Liên.
Đó là thứ cậu không thể không cảm ơn.
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn! Con coi chúng ta là gì vậy??” Mẹ cậu đang thực sự tức giận, dù cố gắng kìm nén trong giọng điệu bình tĩnh. Nhưng cái áp lực ngột ngạt này, một người con hoàn toàn có thể cảm nhận rõ mồn một bằng bản năng sinh tồn.
“Được rồi. Chúng ta biết rồi.” Bố cậu vỗ hai tay vào nhau khô khốc, cắt đứt không khí ngột ngạt cũng như cơn đau bắt đầu tăng dần từ bả vai của Dương. “Em thả nó ra đi, ăn xong còn đi học nữa không muộn đấy!”
“Còn con, đừng có suy diễn quá nhiều. Chúng ta vẫn luôn là một gia đình.” Nói xong, bố cậu đứng dậy, cầm lấy máy tính bảng rồi rời khỏi bàn ăn. Trước khi bước hẳn ra ngoài, ông quay lại nhắc mẹ cậu “Ta đi thôi em!”
Mẹ cậu thở dài, chậm rãi bỏ tay ra khỏi vai cậu, vuốt phẳng lại cái áo đồng phục và chỉnh cà vạt cho Dương.
“Lần sau đừng làm thế nữa.” Giọng bà dịu lại, gần như thì thầm. Rồi mẹ cậu lẳng lặng thu dọn vài món trên bàn, trước khi đi theo chồng.
Hạ Liên đứng im như pho tượng gần cửa bếp, không dám bước vào. Chỉ khi mẹ cậu khỏi đó, con bé mới vội chạy đến đặt đĩa bánh bao trước mặt Dương.
“Anh… ổn chứ?” Hạ Liên khẽ hỏi.
Dương cầm cái bánh lên cắn ngay một miếng thật to, gật đầu:
“Ừ, không sao đâu.”
***
Thế giới vẫn tiếp tục quay.
Giờ nghỉ trưa của sáng đầu tuần cuối cùng cũng đến. Việc chị chủ nhiệm bất ngờ phải nhập viện vì sự cố cháy nhà lại khiến lớp 10A xôn xao không ngớt. Tiếc là nhà trường phản ứng rất nhanh trong việc sắp xếp giáo viên dạy thay nên không hề được trống tiết để nghỉ chút nào.
Dương đang nằm dài trên chiếu nghỉ của cầu thang phía sau khu nhà đa năng, nơi nối lên bể chứa nước của trường. Cậu nhìn lên bầu trời xanh, những đám mây trắng mỏng đang từ từ trôi như những cục bông nhỏ lững lờ trên dòng sông vô hình. Gió mát lành thổi qua, mang theo chút hương cỏ dại từ hàng rào cây xanh um gần đó.
“Chỗ này nắng không chiếu tới lại gió mát, ngồi ăn uống nghỉ ngơi hơn đứt căng tin trường.” Nam vừa nói vừa tiếp tục gặm nốt miếng bánh mì trong tay, giọng trầm trồ khen ngợi. “Mày tìm được chỗ này đúng là hết nước chấm!”
Quả thật, chỗ cầu thang này nằm ở vị trí khuất tầm nhìn và có hàng rào hồng leo chi chít gai che nên ít học sinh nào biết đến. Nếu không phải nhờ mấy bác lao công tiết lộ cho Dương thì có đi khảo sát tận tình cậu cũng không biết được chỗ này.
“Nhưng mà chỗ đẹp thế này mà chỉ gọi riêng tao ra đây làm gì? Lại còn thần thần bí bí nhắn tin bảo đừng cho thằng Thạch biết nữa. Đừng nói là muốn làm gì đó mờ ám với tao đấy nhé!”
Dương vẫn im lặng nhìn trời, cậu đang có một buổi sáng khởi đầu tuyệt vời và không muốn lãng phí nó cho những câu đùa vô bổ. Trong đầu cậu, những suy nghĩ giả lập liên tục quẩn quanh như một vòng lốc xoáy. Câu nói với Hạ Liên lúc sáng không chỉ đơn thuần là an ủi con bé. Đó là điều cậu muốn nhắc nhở chính mình. Cậu biết mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót.
Trong kinh doanh, sai lầm và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Chúng không phải dấu chấm hết, mà là những bài học quý giá nếu ta biết nhìn nhận thẳng thắn và rút ra kinh nghiệm. Một doanh nhân có thể tồn tại được không phải người chưa từng vấp ngã, mà là người biết đứng dậy nhanh hơn sau mỗi lần trượt chân.
Một hồi lâu sau, Dương mới mở miệng, nghiêm túc hỏi: ”Mày nghĩ tao là loại người như nào hả Nam?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Nam ngừng nhai. Nó ngước lên, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi cười khành khạch:
“Hử? Gì vậy bro? Tâm sự tuổi hồng à?”
Tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Dương hơi nhổm dậy nhíu mày nhìn về phía thằng bạn. Nam nhận ra điều đó, nuốt phần bánh còn lại xuống cổ rồi hắng giọng:
“Rồi, rồi, sư thầy muốn nói chuyện sâu sắc đíp đíp (deep) chứ gì? Nhưng mà thực ra… tao cũng không hiểu mày lắm đâu, đừng trông mong gì ở một đứa như tao.”
“Với tất cả những gì mày thu thập được về tao, chẳng lẽ mày không thể kết luận được chút gì à?” Dương nói, mắt không rời đôi đồng tử vẫn đang nheo lại cười cợt kia.
Thật ra, cái khả năng “đọc vị người nói dối” của Dương chỉ đơn giản là nhìn vào biểu hiện vô thức rất ngắn trên gương mặt không tự chủ mà con người thể hiện khi đang trải qua một cảm xúc. Không phải lúc nào nó cũng chính xác, có những kiểu người được huấn luyện bài bản để có thể không bị lộ sơ hở. Còn có những người bẩm sinh đã biết cách nói dối không chớp mắt.
Và người bạn thân khuyến mãi trước mặt cậu đây chính là dạng thứ hai. Lại một lần nữa, Dương không hề thấy sự thay đổi nào của cậu ta.
“Vậy là mày đã biết rồi à?”
Nam đứng dậy, quay mặt ra phía lan can, ánh mắt đăm chiêu hướng lên trời. “Không trách dạo gần đây thấy mày cư xử hơi lạ.”
Dương đã nghi ngờ từ hôm mẹ cậu miêu tả lại hình dáng của Hưng trong bữa ăn. “Hơi gầy và cao” chính là những đặc điểm cậu kể cho Nam và Thạch. Nếu mẹ cậu biết được chi tiết ấy, thì chỉ có thể là nội gián đã truyền thông tin ra. Cậu không nghi ngờ Thạch nổi vì đó là người cậu quan sát kĩ lưỡng nhất để chọn là bạn, trừ khi cậu ta là điệp viên cấp quốc gia. Vậy nên, chỉ còn một người.
Dương không muốn tin. Nhưng sự thật thì chẳng phải thứ người ta muốn hay không.
Điều cậu sợ nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Cậu chẳng có người bạn nào cả, vậy mà vừa có một hai người bạn thì đã bị phản bội rồi. Cậu từng định im lặng. Vì nói ra thì sao? Nếu Nam không còn làm nội gián nữa thì sớm muộn cũng sẽ có người khác thay thế. Chẳng có gì thay đổi được cả.
“Ừm, vì sao?” Dương thở dài hỏi.
“Vì tiền và vì sự thú vị chứ sao?” Nam quay lại nhìn cậu khẽ cười, ít ra nụ cười cũng khác so với thường lệ, nó phảng phất một chút buồn. “Mày nghĩ trên đời này có được mấy phụ huynh dám thuê cả bạn học của con mình để làm người giám sát. Chỉ có mấy thứ vụn vặt linh tinh mà tiền công của tao bằng lương cả tháng của mẹ tao đi làm đấy.”
“Vậy, mày nghĩ sao về tao?”
“Nghĩ sao à? Tao nghĩ mày là một thằng dở hơi!” Nam đáp lại ngay lập tức.
“Tao chả hiểu sao với gia thế như vậy, mày lại chọn lừa bịp sống như thể chả khác gì bọn tao. Mày thấy thích thú với việc giả nghèo giả khổ lắm à? Mày xem thằng Thạch sẽ nghĩ gì nếu biết thằng bạn thân suốt ngày gạ uống nước Sting miễn phí của nó trong khi thực ra trong túi mày thừa bao cả quán nét mấy lượt?”
“Của chùa mới là của ngon.” Dương đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi tựa lưng vào lan can cạnh Nam nói tiếp “Ít ra thì mày cũng thành thật hơn một chút. Tao không thích làm việc với người không rõ ràng, đấy là nguyên tắc quan trọng khi làm việc với tao.”
“Là sao?” Nam quay sang hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Hiện giờ mày chỉ có hai lựa chọn. Một là tao sẽ nói với mẹ tao, công việc nội gián của mày cũng chấm dứt. Hai là vẫn tiếp tục công việc nội gián, với điều kiện mày phải làm việc cho cả tao nữa.”
“Cái gì? Làm việc cho mày? Như kiểu đàn em với đại ca á? Mày tính bắt tao phục vụ mày à?”
Dương lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời bầu trời “Tao sẽ xây dựng một tổ chức hoạt động ở trong trường. Vì thế, tao cần nhân lực, mày là người đầu tiên tao nghĩ đến.”
“Cái, cái gì cơ??” Nam trố mắt ra hỏi “Tổ chức? nhân lực? Mày định làm gì trường? Tính lên làm trùm trường sao?
“Trùm trường là từ khỉ gì? Dùng tiếng Việt đi! Và tao chắc chắn một trăm phần trăm là không muốn làm trùm hay đại ca của ai hết. Đây là một dạng tổ chức độc lập có nhiệm vụ…” Dương nhìn về phía trường học của mình, liếm mép một cái rồi nói “…giúp đỡ học sinh phát triển.”
“Tao không nghĩ bản mặt mày hợp để nói ra câu đấy đâu.” Nam co vai lại, giả vờ sợ sệt.
“Rồi mày sẽ dần dần hiểu thôi.” Gió thổi mạnh làm mái tóc bù xù tứ tung. Đôi mắt màu xám tro mở to nhìn quãng trời xanh ngắt, ánh nắng rực rỡ trải dài vô tận. Nhưng trong khung cảnh đó, cậu lại đang lời bố mình nói tối qua.
Dù có lập kế hoạch kỹ lưỡng đến đâu, có tính toán thế nào, thì sức người vẫn có hạn, một mình con không bao giờ có thể chống lại tất cả mọi thứ được.
Bố cậu đã nói đúng, một mình cậu không thể chống chọi lại được với thế giới này. Các mối quan hệ càng nhiều hơn thì sự xao lãng và không thể giải quyết triệt để mọi chuyện cũng tương tự như vậy. Nếu cậu không chịu thay đổi, lần sau liệu may mắn có còn mỉm cười như bây giờ không?
Hạ Liên, Thảo Nguyên và sắp tới là cô gái A kia. Cậu phải chuẩn bị thật tốt, ít nhất là để không phải rơi vào thế bị động như lần này.
Cậu cần một hệ thống hỗ trợ. Cậu cần một đội ngũ riêng cho mình. Và bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ xây dựng nó.
<<Hết Tập 1>>


2 Bình luận