Tập 01: Khởi đầu của mùa xuân
Chương 11: Dương - Căn phòng cần dọn dẹp
1 Bình luận - Độ dài: 3,624 từ - Cập nhật:
Tuần học đầu tiên sau tết chậm rãi trôi qua. Những cơn đau nhức vẫn còn len lỏi trong cơ thể Dương nhưng đã không còn quá khó chịu nữa. Thể trạng bây giờ của cậu có thể hít đất 15 cái tiêu chuẩn không ngừng hoặc nhảy dây liên tục trong 15 phút với tốc độ trung bình là 90 cái/phút. Với một người mới bước vào hành trình rèn luyện thì thành tích này không hề tệ chút nào.
Nhưng Dương chưa muốn chạy theo một lịch tập đều đặn hay cụ thể nào. Theo kinh nghiệm của Dương lớn gửi cho, đây vẫn chỉ ở giai đoạn đầu tiên trong việc xây dựng nền tảng cơ bản. Cái quan trọng nhất là tâm lý thoải mái, không dồn ép bản thân, không làm cho bản thân cảm thấy việc luyện tập này chỉ để cho ra kết quả mà phải là một phần trong cách sống của bản thân. Một thứ sẽ đồng hành cùng cậu suốt chặng đường dài phía trước.
Hôm nay là thứ bảy, buổi học cuối cùng của tuần, không khí lớp học dường như rộn ràng hơn, ngập tràn sự háo hức của đám học sinh não bánh chưng đang thèm thuồng trở lại những ngày nghỉ lễ. Dương thì vẫn vậy, vẫn là người cuối cùng bước vào lớp khi tiếng trống vừa dứt, bất kể mọi người đã ổn định chỗ ngồi từ lâu.
Sau một tuần miệt mài nghiên cứu danh sách lớp và học bạ ở chỗ chị chủ nhiệm mỗi khi có cơ hội, cậu đã có trong tay thông tin sơ bộ của từng người trong lớp 10A. Để giữ mọi thứ thật rõ ràng, cậu còn cẩn thận tạo ra một bảng sơ đồ chỗ ngồi của từng người trong ghi chú để không thể quên được nữa.
Vừa ngồi xuống ghế, đôi mắt màu xanh lục bảo của lớp trưởng lại lướt xuống nhìn cậu rồi khẽ chào một tiếng nho nhỏ, cậu cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu lễ phép. Nghi thức kì cục này đã lặp lại đủ một tuần. Ban đầu, màn giao tiếp này khiến không ít ánh mắt tò mò đổ về phía hai người, kèm theo tiếng tặc lưỡi đầy ẩn ý của thằng Nam. Nhưng dần dà với việc cậu hay vào lớp muộn và cuộc trao đổi giữa hai người chẳng vượt quá một lời chào xã giao, sự tò mò dần phai mờ. Chỉ còn cô bạn ngồi cạnh lớp trưởng thỉnh thoảng liếc mắt quan sát hiện tượng lạ này. Phần còn lại của lớp đã chẳng còn ai quan tâm (chỉ trừ tiếng tặc lưỡi của thằng Nam).
Nhắc về lớp trưởng, sau khi rà soát tỉ mỉ học bạ của cô gái này thì có một thứ làm cậu lưu tâm. Hóa ra cả hai đã từng là bạn cùng lớp suốt ba năm tiểu học trước khi bố mẹ chuyển cậu xuống học ở một trường chuyên tại thủ đô. Đó thực sự là thông tin khiến cậu sững sờ.
Dù điều này cũng được cậu nhanh chóng tự giải thích. Hồi đó, cậu chỉ cắm đầu vào ăn và học, cái bản mặt của cậu thì làm gì có bạn bè gì để mà nhớ. Bảy, tám năm đã trôi qua, một khoảng thời gian đủ dài để xóa nhòa những ký ức của bọn tiểu học. Nên dù trên học bạ thật sự là hai người có học chung với nhau nhưng việc cậu không nhớ nổi gương mặt lớp trưởng, hay liệu cô ấy có còn giữ chút ký ức nào về cậu, đều là chuyện chẳng có gì lạ.
Trong thoáng chốc, một ý nghĩ buồn cười nảy ra trong đầu cậu, mang theo chút tự giễu: “Nhưng mà kể cả vậy mình vẫn phải quỳ lạy cái trí nhớ siêu phàm này luôn. Mày làm tốt lắm não ơi! Có khi nào mày cũng quên luôn hồi xưa hai đứa đã làm bạn siêu thân rồi thề non hẹn biển luôn không thế?”
Ngoài chi tiết ấy ra thì không có gì đáng chú ý. Bố mẹ cô ấy không mối liên quan gì đến nhà cậu, ít nhất là trên mặt giấy tờ là thế. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng cậu không muốn biến mình trở thành một kẻ đa nghi thái quá với sự tốt bụng bất ngờ mà lớp trưởng giành cho mình. Nếu có dịp trò chuyện sâu hơn, cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu lý do đằng sau ánh nhìn lấp lánh kia của lớp trưởng lên cậu.
Trở lại với hoạch định chiến lược vẫn đang theo đuổi.
Nhiệm vụ thay đổi hình thể tưởng như dễ với một người đã có kiến thức như cậu nhưng hóa ra lại có nhiều rào cản hơn khi bắt tay vào làm. Đầu tiên, trường của cậu học theo kiểu bán trú, học sinh sẽ học cả sáng và chiều, nghỉ trưa tại trường và có căng tin ăn trưa riêng. Căng tin trường sẽ một bảng thực đơn được niêm yết sẵn mỗi ngày, thoạt nhìn có vẻ cân đối, nhưng khi xem xét kỹ, nó lại thiếu đi sự tối ưu cho mục tiêu của cậu. Cơm trắng chiếm phần lớn khẩu phần, protein từ thịt và cá chỉ ở mức tạm chấp nhận, trong khi rau xanh và hoa quả lại quá khan hiếm. Đáng ngại hơn, có những ngày thực đơn chỉ toàn những món chiên ngập dầu như xúc xích hay cá viên, những lựa chọn khó lòng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của một người đang nỗ lực rèn luyện cơ thể. Cậu đã suy tính đến việc có thể mang theo đồ ăn từ nhà, nhưng quy định của trường lại không cho phép.
Khó khăn tiếp theo gặp phải là chỗ nghỉ ngơi tại trường. Bình thường, thì chả học sinh nào trong lớp ngủ trưa cả kể cả cậu, nhưng trong mớ kiến thức của Dương lớn gửi về, "ngủ trưa 20 phút mỗi ngày" là một vũ khí bí mật của việc tăng cân, xua tan căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện sự tập trung.
Với tất cả những khó khăn trên, đáng lẽ cậu phải ngay lập tức đi tìm giải pháp, nhưng với cái cơ thể mà chỉ đi bộ thôi cũng thấy nhức nhối thì phải đến tận trưa hôm nay, cậu mới hành động được, nhân tiện cũng vẽ luôn bản đồ trường. Là một Game thủ, bản đồ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó không khác gì một người dẫn đường, giúp người chơi định hướng, cung cấp thông tin chi tiết về địa hình, vị trí các điểm quan trọng, đường ngang, ngõ tắt. Nhiệm vụ của cô gái A liên quan nhiều đến trường học, vậy nên việc có trong tay một tấm bản đồ trường và những địa điểm thích hợp cũng không phải vô ích.
Trường tư thục Phạm Ngũ Lão là trường đầu tiên của tỉnh này được đầu tư bài bản dưới sự dẫn dắt của một thầy giáo có tiếng và tâm huyết nên nó đã nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành một điểm sáng về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất. Khuôn viên của trường cậu đặc biệt hoành tráng với ba tòa nhà cao tầng ghép lại với nhau thành hình chữ U, ở giữa là một sân chơi lớn, phía sau ba tòa nhà là tổ hợp sân vận động gồm một phòng đa năng, một sân bóng rổ và một sân bóng đá.
Rộng là thế nhưng phòng trống thì không có nhiều, lớp học nào cũng có người cả. Nơi duy nhất có nhiều phòng trống lại nằm ở vị trí rất xa so với lớp học của cậu. Cánh cửa các phòng này đều khóa trái im lìm, bụi bặm bám đầy trên khung cửa sổ. Nhìn vào bên trong, cậu chỉ thấy một mảng tối om, cảm giác chui vào đây ngủ chắc không khác gì ma cà rồng nằm trong quan tài là mấy.
Sau khoảng 40 phút loanh quanh ở hai tòa nhà của học sinh, cậu chịu thua mà dần tiến vào khu giáo viên. Đó là dãy nhà ở giữa, cao ba tầng, nối liền hai khu học sinh lại với nhau. Vì đã mất công đi rồi nên cậu vào để vẽ cho xong bản đồ thôi chứ không ôm ấp hi vọng gì, dù sao cũng là tòa nhà của ban giám hiệu nhà trường, người vào đây chỉ có hai loại: học sinh xuất sắc đi làm nhiệm vụ và học sinh yếu kém vào đây chịu phạt, nào có đứa nào dám kiếm chỗ ngủ trong này.
Quả nhiên khi bước vào khu giáo viên, bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với khu học sinh. Nơi đây yên tĩnh và trang nghiêm hơn hẳn. Dọc theo hành lang, có khá nhiều phòng được đề tên, phòng thí nghiệm, phòng họp, phòng đoàn đội và cả phòng làm việc của các thầy cô giáo. Mỗi căn phòng khi cậu nhìn vào đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
“Nếu được ngủ ở đây thì thật tuyệt vời.”
“Này! Em làm gì ở đây thế?”
Đang trầm trồ ngó nghiêng thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Đằng sau Dương là cô giáo chủ nhiệm của cậu, người đang khoanh tay nhíu mày nhìn cậu như một người chị hàng xóm bắt được thằng cu em nhà kế bên hái trộm quả nhà bả vậy.
Cậu giơ bản đồ mà mình đang vẽ lên cho cô thấy và nói “Cô ạ, Em đang tìm hiểu về mối tương quan giữa phong thủy và cách xây dựng trường ấy mà.”
“Hửm, nghe thú vị nhỉ? em tìm hiểu đến đâu rồi?” Cô nheo mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười thách thức.
“Diễn như bình thường cũng được mà, sao tự nhiên lại nổi hứng bề trên thế?“
“Dạ, Thì, nếu cô đứng ở đây, cô có thể thấy hai khối nhà học sinh đều hướng về phía đông, điều này có thể tận dụng ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, tiết kiệm được rất nhiều tiền điện cho nhà trường. Hành lang của trường được bố trí theo hướng bắc nam, tạo điều kiện lưu thông không khí, cũng giúp tiết kiệm luôn được cả tiền quạt với điều hòa nữa, Còn….”
“Dừng! Sao nghe như đang đi điều tra kinh tế nhà trường thế? Giá mà học hành cũng chăm chỉ như thế này có phải tốt hơn không?”
“Cô quá khen rồi, Mà cô…và lớp trưởng đi đây vậy?”
Lúc này cậu mới nhận ra lớp trưởng đang đứng phía sau cô, chắc vì vậy nên mới đặt câu hỏi kia.
“Rảnh rỗi vậy thì đi theo cô luôn đi, càng đông làm càng nhanh.”
“Nghe câu này của cô quen lắm, chúng ta lại đi dọn dẹp đâu đó hả?” Cậu đáp trả.
“Khụ !!” Cô chủ nhiệm khẽ ho, lườm cậu một cái để chặn đứng mấy câu nói nhảm tiếp theo. Sau đó, cô hất cằm về phía cầu tháng rồi bước tiếp nên cậu đành ngoan ngoãn theo sau, song hành với lớp trưởng. Cô nàng nhìn cậu rồi gật đầu chào, cậu cũng đáp lễ tương tự.
Cả ba người cùng lên tầng hai của khu nhà. Tầng này còn yên ắng còn hơn cả tầng một kia, hành lang dài hun hút, mát lạnh, chỉ có tiếng bước chân của cả ba vọng lại âm vang, chẳng biết từ bao giờ lớp trưởng đi sát lại gần cậu, cậu có để ý nhưng không dám thắc mắc gì. Tầng này dường như không có người, họ đi qua một phòng hội trường lớn và vài phòng nhỏ khác đều khóa kín. Đến tận cuối hành lang, cái phòng mọi người dừng chân được mở ra trông không khác gì một cái nhà kho. Bên trong, tuy vẫn tối nhưng không khó để nhìn thấy những vật dụng cũ kỹ phủ đầy bụi chất chồng ngổn ngang như những mảnh ký ức bị lãng quên rời rạc.
“Được rồi, từ giờ đến thứ hai chỗ này sạch sẽ chút là được, cô cần một cái bàn trống và ba, bốn cái ghế ở đây, các em thích trang trí thêm cái gì vào cũng được, những thứ khác có thể chuyển sang phòng bên cạnh, cửa cô cũng mở luôn rồi đấy.” Cô chủ nhiệm tuyên bố.
Lớp trưởng không nhúc nhích gì nên cậu vào trước tìm công tắc đèn để bật lên.
“Phòng này chúng ta làm gì vậy cô?” Cậu hỏi.
“Nói ra em cũng chẳng tin được đâu. Bên ban giám hiệu mới đi họp về để triển khai công tác hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường. Sắp tới thứ Hai này sẽ mở một phòng tham vấn tâm lý, và thầy hiệu trưởng đẩy hết việc này cho cô. Em nói xem đây có phải là hình thức bóc lột sức lao động của người trẻ không? “ Như được gãi đúng chỗ ngứa, cô chủ nhiệm ngay lập tức ca thán một hồi.
“Đúng là không tin được thật, cô cũng đang bóc lột bọn em đấy thôi.” Cậu phản bác.
“Các em còn trẻ, các em có sức khỏe, tiềm năng vô hạn, dấn thân vào mấy công việc này để làm quen là đúng rồi.”
“Em cá 10 nghìn là thầy hiệu trưởng cũng nói điều tương tự đó với cô.”
“Ự!” Cô giáo chủ nhiệm lập tức nhăn mặt như ăn phải một quả chanh, cô là cô giáo trẻ nhất trường, lần nào dạy cậu học cũng sẽ ca cẩm bài ca ma mới đi làm nên bị ma cũ chèn ép với bị bắt nạt, giao nhiều nhiệm vụ.
“Ấy vậy mà lần nào có khen thưởng cũng có thấy thiếu mặt đâu. Ai chèn ép cô? chỉ có bịch rác nhà cô mới có thể làm được điều đó thôi.“
Dương đi quanh phòng nhìn, lật những tấm nilon phủ lên đồ đạc lên nhìn kĩ những thứ lỉnh kỉnh trong này. Sau khi đánh giá sơ bộ công việc, cậu thấy không ổn chút nào.
“Nếu chỉ có hai người bọn em thì giờ có bắt đầu làm cũng không kịp đâu, sẽ bị lấn sang cả Chủ nhật đấy. Điều này là trở thành hành vi lạm dụng, bóc lột sức lao động của trẻ em, phạt tiền và cảnh cáo hành chính đấy cô”
“Ự, em có chắc mình không đi điều tra trường không vậy.”
“Hay cô về huy động cả lớp đi, nếu 30 người thì chỗ này cũng chỉ tầm 30 phút là xong thôi.”
“Không được! khu giáo viên không thể để học sinh đông như vậy tràn vào được, cô sẽ bị mất điểm thi đua nếu bị bắt đấy!”
Đến lượt Dương nhăn mặt.
“Cái gì vậy bà nội?! Bà định bắt hai con cu li này làm tất cả đống này thật à? Lương tâm người giáo viên đâu?? Hội Phụ Huynh Học Sinh đâu? Công Đoàn Lao Động đâu?!“
“N-Nó cũng nhanh thôi mà, đúng không?”
Cậu im lặng đưa mắt lên nhìn giáo viên của mình, còn cô thì giả vờ sờ cái bàn học đang phủi bụi né tránh ánh nhìn, lớp trưởng vẫn im lặng mở to mắt nhìn cậu như một con robot xinh đẹp vô cảm vậy. Cậu bặm môi, nén việc thở dài lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu thương lượng:
“Với điều kiện lao động nhân lực ít, thiếu cả dụng cụ lao động, yêu cầu thời gian gấp rút như này thì em sẽ gọi thêm hai đứa bạn em nữa, đều là con trai nên sẽ dễ bê vác hơn. Đổi lại bọn em sẽ được nghỉ từ trưa nay, giờ làm luôn may ra sẽ kịp trong ngày, không để dây dưa thêm. Ngoài ra sẽ phải có chút phụ cấp lao động cho bọn em đấy, trời bắt đầu nắng nóng lên rồi cô ạ.”
“Chiều nay cũng chỉ làm chút ít bài tập với sinh hoạt lớp thôi đúng không? Thế thì cô lo được.” Như vớ được phao cứu sinh, cô chủ nhiệm lập tức đồng ý với Dương. Vì đây là trường tư thục, mọi dịch vụ như dọn dẹp, vệ sinh đều đã được phụ huynh trả phí, thầy cô không thể lạm quyền ép buộc học sinh làm những thứ như này nên việc thỏa thuận của Dương là hoàn toàn đúng luật.
“Lớp trưởng, cậu cứ về trước đi, chỗ này để bọn tớ lo là được.” Dương quay sang bảo lớp trưởng, nghe thì rất là ga lăng nhưng thực chất cậu muốn đuổi khéo cô nàng này đi để tiện việc cả bọn chuồn về sớm khi xong việc.
“Không, mình sẽ ở đây làm cùng mọi người!” Chỉ đến khi được hỏi thì cô ấy mới trả lời, rất rành mạch nhưng lại không đúng ý cậu.
“Lớp trưởng không muốn ở lại lớp học à? Lạ nhỉ?“
“Để lớp trưởng ở lại đây quản lý, thêm người thì càng nhanh hơn chứ sao, đây là chìa khóa hai phòng, làm xong nhớ khóa lại cho cô nhé!” Cô chủ nhiệm ném cho cậu chìa khóa, không thèm nhìn lại chỗ này mà đi thẳng ra ngoài cửa mất dạng luôn.
“Hầy, cứ đến đoạn dọn dẹp lại chạy nhanh thế này rồi bảo sao không ai thèm lấy.“
Dương theo kế hoạch lấy điện thoại lên và gọi cho Nam và Thạch, sẵn tiện mang cả cặp sách của cậu xuống luôn, gì chứ nam sinh chỉ cần không phải ngồi trong lớp học thì bảo đi đâu cũng đc. Chỉ vài phút sau là bọn nó đã lấp ló ở cửa.
Cậu tóm tắt nhiệm vụ chung và để việc bê đồ không cần thiết cho hai thằng bạn làm trước. Bản thân cậu phải đi kiếm mấy thứ cơ bản như chổi, hót rác, túi rác, thùng rác cho công việc quét dọn. Dự trù trong vòng 2 tiếng, xong sớm nghỉ sớm là được bay nhảy sớm. Nghe đến đó là thằng nào cũng phấn khởi hẳn ra, còn móc túi kiểm tra xem còn tiền để đi net không nữa.
Cậu rút tờ bản đồ tự vẽ ra khỏi túi, ngón tay lướt nhẹ qua những nét vẽ và ghi chú viết vội, trong này đã có vị trí về phòng chứa đồ của các cô lao công, cậu chỉ việc đi đến đấy mượn đồ của họ là được. Cậu sẽ sớm đưa bản đồ vẽ tay này vào ứng dụng ghi chú trong điện thoại, sau này chỉ cần gõ thông tin là có thể dẫn chính xác điểm cần đến mà không phải giở ra lần mò như một đứa trẻ đang chơi trò đi tìm kho báu thế này.
“À, bên này quẹo phải mới đúng.“
Ngay khi đột ngột dừng lại vì phải chuyển hướng thì một tiếng kêu nhỏ ở phía sau Dương, có hai thứ gì đó rất mềm đột ngột ấn thẳng vào lưng khiến cậu giật mình nhảy lên phía trước rồi quay đầu lại nhìn.
“Lớp trưởng, sau cậu lại ở đây?!”
Hành lang không điện nên ánh sáng từ ngoài hắt vào làm gương mặt lớp trưởng nổi bật đến lạ giữa sự tịch mịch này. Cô đứng đó, xoa cái mũi của mình, má hơi phớt hồng. Dương cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, một cảm giác vừa quen vừa lạ bao trùm lấy cậu.
“Cậu chưa giao việc gì cho mình, nên mình đi theo để giúp.”
”Ừm…giao việc? sao tớ lại phải giao việc cho cậu?” Dương nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
“Cậu đã giao việc cho Nam và Thạch rồi, nhưng không nói gì với mình nên mình nghĩ cần phải đi theo cậu để làm việc khác.”
“Nhưng tớ đâu có quyền giao việc cho cậu đâu.”
“Cậu là người đã nhận việc này, nên cậu sẽ là người chỉ huy, mình sẽ làm theo lời chỉ huy!”
Câu trả lời vẫn nhanh và rành mạch nhưng Dương vẫn thấy nó sai kiểu gì đó, về căn bản thì cả bốn đứa đều sẽ lao động như nhau, chứ đâu ra việc cậu thành trưởng nhóm thế này.
“Ừm… Là vậy à?” Cậu gãi đầu.
“….”
“…Vậy thì, Cậu cầm tiền này ra tạp hóa ở cạnh cổng trường, mua một tập khẩu trang và bốn chai nước lạnh, lấy thêm khăn giấy miễn phí ở đấy, sau đó trở về phòng là được, tớ cần lấy đồ quét dọn phòng rồi trở lại sau.” Cậu lấy trong túi mình tiền đưa cho lớp trưởng, tiền này sẽ được ghi lại để cô giáo trả, phần phúc lợi nhỏ nhoi này không thể thiếu được đâu.
“Rõ.”
Ngay khi nhận lấy tiền thì cô ấy quay người rời đi rất nhanh, dường như cũng không thích đứng ở hành lang này cho lắm, cậu cũng không có thời gian mà bận tâm đến lối suy nghĩ của lớp trưởng lúc này. Cần phải giải quyết nhiệm vụ càng sớm càng tốt, thời gian còn lại để đi chơi nét là vô cùng quan trọng.


1 Bình luận