“Xin chào quý khách ạ!”.
Đã hơn chín giờ nhưng khách vẫn kéo đến nườm nượp khiến tôi trở tay không kịp. Trên tay đang là hai dĩa thức ăn nóng hổi vừa mới được ra lò nên phải mau chóng mang ra bàn nơi khách đang chờ.
Chiếc chuông gió treo cửa khẽ rung nhẹ, lại một vị khách nữa tiến vào trong quán.
Đó là một vị khách nam trong một bộ vest trông rất bảnh bao.
Sau đó anh ấy hỏi tôi rằng còn bàn nào trống không và rất may là chỉ còn đúng một chỗ trống duy nhất.
Vị khách ấy ngồi xuống bàn rồi cầm lấy chiếc menu bằng gỗ lên rồi phì cười.
Chiếc menu được khắc tên từng món ăn có trong quán và kèm theo đó là hỉnh ảnh minh hoạ được dán kế bên. Tất cả đều là do tôi tự tay làm nên mỗi khi có ai đó tỏ ra thích thú với nó thì tôi vui lắm. À nhân tiện thì thật ra cũng không có bao nhiêu món ở thời điểm hiện tại đâu nên việc làm ra mấy cái menu gỗ như thiếu cũng không mất quá nhiều công sức với thời gian.
Lướt mắt trên chiếc một hồi thì có vẻ như vị khách kìa đã chọn được món cho mình mà vẫy tay gọi tôi lại.
“Cho tôi một phần “Mountain Pudding” nhé?”. Anh ta vừa nói với tôi vừa nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi dùng tay chỉnh lại mái tóc đang rối của mình rồi hất phần tóc trước ngực ra phía sau và từ trong túi lấy ra một xấp giấy note cùng với một cây bút.
“Một phần Pudding ạ, anh có muốn dùng gì thêm không?”.
“Không”.
“Vâng ạ, xin anh chờ chút”.
Một phần Pudding cho bàn số 8. Tôi cẩn thận ghi lại rồi xé mảnh giấy note ra và gửi lại vào trong bếp để chuẩn bị.
Tiếp tục với công việc của mình, tôi tất bật lau dọn bàn nơi những vị khách trước đó vừa mới rời đi để vừa kịp đón khách mới vào. Quán của tôi chỉ là một cửa hàng nhỏ ven biển, để mà nói thì nó không phải một quán ăn bình thường hay là một nhà hàng mà lại là một quán cà phê.
Nghe buồn cười đúng không?
Tuy là quán cà phê, là một quán bán nước nhưng mỗi khi khách đến đây thì trớ trêu thay họ lại gần như chẳng gọi lấy cho mình một món nước nào cả. Từ những ly sinh tố, nước ép trái cây cho đến những ly cocktail đầy sảng khoái, có thể giải nhiệt cho cái nóng oi bức này mà thay vào đó họ chỉ gọi đồ ăn. Thứ vốn dĩ chỉ là mặt hàng kinh doanh “phụ” của quán.
Thế nhưng mọi việc đều có lý do của nó cả, sở dĩ mọi người yêu thích những món ăn ở quán tôi là bởi tên gọi “độc đáo” mà tôi đã nghĩ ra. Sự kì lạ ấy đã khiến cho họ tò mò và phải gọi thử một lần cho biết, và họ đã bị chinh phục bởi thứ đồ ăn có tên gọi chẳng giống ai kia. Chẳng hạn như là món “Pudding núi” kia mà vị khách vữa này mới gọi, hay là món “Tôm chiên hoả tiễn”, nó chỉ đơn giản là tôm chiên xù được rưới lên một loại suốt cay đặc biệt mà chỉ chỗ tôi mới có mà thôi, và món mà tôi nghĩ mà mính thích nhất đó chính là Macaroni Gratin.
Vì sao ư?
Đơn giản thôi, bởi vì nó là món thích hợp nhất để dùng khi hẹn hò bởi những món ăn khác khi cần phải dùng dao và nĩa sẽ dễ khiến ta bị căng thẳng dẫn đến việc ăn không xong mà đến cả trò chuyện cũng chẳng dẫn đến đâu. Ngoài ra với vị trí có tầm nhìn nhìn thẳng ra biển như này thì chẳng phải khi hẹn hò sẽ rất tuyệt vời sao?
Còn gì tuyệt vời hơn một món vừa ngon miệng vừa dễ ăn, kèm cùng một ít rượu vang nơi sóng biển du dương cùng với ánh hoàng hôn đang chiếu rọi.
Có tiếng gọi vang lên từ trong bếp, có vẻ như món ăn đã sẵn sàng. Tôi nhanh chóng mang ra cho khách tránh để họ chờ lâu, và đúng như tên của nó, “Pudding núi” là một phần pudding như bình thường nhưng khác ở chỗ là nó được đựng ở trong một cái xô.
Đúng vậy, là một cái xô. Và nó được úp ngược lại, khi khách dùng món thì tôi sẽ giúp họ lấy chiếc bánh ra khỏi cái xô rồi sẽ phủ một ít kem tươi lên trên và trang trí thêm bằng một ít quả anh đào nữa.
Tuy gọi là xô nhưng thực tế thì nó không to đến thế đâu.
Chiếc bánh có độ mềm mịn và trơn tuột đến mức tưởng chừng như có thể húp được luôn, cùng với vị ngọt cực phẩm do làm bằng đường wasanbon nên chỉ cần ăn một miếng thôi là sẽ bị đánh gục bởi hương vị nồng nàn trong cổ họng.
Sau khi đã chuẩn bị xong món ăn, tôi để cho vị khách kia thưởng thức món ăn mà anh đã gọi.
Đúng như dự đoán, ánh mắt của anh ta ngay lập tức thay đổi khi vừa bỏ miếng pudding đầu tiên vào miệng.
Anh ta đã bị đánh bại hoàn toàn bởi độ ngon của cục vàng núng nính ấy.
Nhìn thấy từng vị khách một bị đánh bại bởi độ ngon của những món ăn mà tôi tự mày mò công thức rồi nấu ra khiến tôi cảnh thấy thật hãnh diện làm sao. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, do quán đã hoạt động được một thời gian rồi nên cũng đã có được một số lượng khách hàng ổn định. Quay về thời điểm lúc mới mở quán thì thật sự chẳng dễ dàng, bởi vị trí tôi chọn cách khá xa trung tâm thành phố và cộng thêm việc là một quán mới chẳng có tên tuổi gì, ấy thế mà menu quán lại còn đặt tên những món ai chẳng giống ai.
Nếu đứng ở một cương vị là một khách hàng thì tôi cũng sẽ phải đắn đo suy nghĩ trước khi thật sự muốn tự bỏ tiền túi của mình ra để trải nghiệm. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, bởi tôi biết hương vị ngọt ngào khó cưỡng của một chiếc bánh ngọt có sức mạnh to lớn đến nhường nào, nó to lớn đến mức có thể cứu vớt lấy một tâm hồn đang kẹt dưới hố sâu tuyệt vọng của cuộc đời. Với quyết tâm của mình, tôi vẫn mở cửa quán dù chỉ lẹt đẹt vài người ghé quán mỗi ngày, doanh thu kiếm được từ việc quán là không đủ để tôi duy trì nên đã phải vay mượn một ít. Nhưng rồi cho đến một ngày khi tôi quyết định thử sức lại với Mont Blanc, món bánh mà tôi rất thích. Một món bánh có xuất xứ từ nước Pháp , là kinh đô của các loại bánh ngọt, chiếc bánh nhỏ mang một vẻ ngoài bắt mắt và có phần đặc biệt cùng với hương vị thơm ngon có thể khiến bất cứ ai mê mẩn. Khác với những quán bánh ngọt khác khi làm bánh Mont Blanc với kem hạnh nhân thì tôi lại quyết định dùng khoai lang để tạo ra một chiếc bánh có hương vị rất đặc trưng của riêng mình.
Thế là một chiếc bánh nhỏ nhắn xinh đẹp đã ra lò, với lớp kem khoai lang được phun thành sợi phía trên và phần đế tart giòn tan. Chỉ cần cắn một miếng thôi thì sẽ cảm nhận được vị ngon ngọt, bùi bùi của khoai lang, thêm chút beo béo kem whipping, tất cả hòa quyện làm một ngon không cưỡng nổi, và cũng nhờ chiếc bánh nhỏ ấy mà nó đã thành công mang lại tiếng vang cho cửa tiệm của tôi.
Vốn chỉ đã từng chỉ có lẹt đẹt một vài vị khách, vậy mà giờ đây mỗi ngày khách đông đến mức tôi gần như không thể xoay xở kịp. Mệt thì có vì quán chỉ có hai người, nhưng mà vui thì cũng rất nhiều bởi được nhìn thấy mọi người thưởng thức từng món ăn của mình làm ra rồi vui vẻ ra về khiến tôi hạnh phúc không thôi.
Haha, có lẽ như là tôi đã làm được rồi.
Ước mơ của anh ấy...
Ngồi xuống ở nghế tranh thủ nghỉ tay một chút, lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình.
Chắc là tôi phải tuyển thêm người phụ thôi, hai người tầm này là quá sức rồi.
Hiện tại chỉ có tôi và một người nữa đứng bếp, cô ấy là người quen của tôi từ lâu rồi, từ khi tôi lạc mất Agnes và phải sống tạm ở nhà cô cơ. Về tài nấu nướng của cô thì có lẽ chẳng cần phải bàn tới, với công thức đã có sẵn, nguyên liệu tươi mới mỗi ngày cũng với tay nghề của cô thì chắc lượng đồ ăn sẽ luôn được đảm bảo ở mức tuyệt phẩm.
Được gặp lại cô cũng là cơ may, lúc đó cô chẳng còn gì, công việc duy nhất cô có thì cũng đã chẳng còn.
Tôi cũng chẳng muốn rặn hỏi thêm về những chuyện đã xảy ra với cô, bởi tôi biết nó đau đớn đến mức nào, bởi đó là thứ tôi vốn đã đoán được.
Nhưng mà thôi, giữa tình cảnh ấy thì đào lại chuyện xưa kia sẽ chẳng có ý nghĩa gì thế nên tôi đã chọn giúp đỡ và cho cô một công việc đàng hoàng để kiếm sống.
Cô bảo trước đây đã từng làm ở một tiệm bánh khác nên đã có kinh nghiệm nhất định cho riêng mình, và sau khi kiểm chứng được điều đó thì tôi mới yên tâm giao “linh hồn” của quán cho cô cho dù đã quen biết từ trước.
Với cũng một phần nữa là do tôi muốn ra ngoài để gặp gỡ khách hàng của mình hơn, và nếu như có lỡ xảy ra việc gì không may thì tôi sẽ luôn ở đó có sẵn để giải quyết. Để nhân viên của mình một mình đối chất với khách hàng sẽ không hay cho lắm.
Thế nên để cho an toàn thì tôi sẽ ra hứng đạn luôn cho chắc.
Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng mà nếu nó hoạt động tốt thì nó sẽ không ngớ ngẩn.
Có vẻ như đã hết khách, không thấy ai vào thêm nữa mà chỉ còn lại mấy vị khách trước đó vẫn còn đang nán lại đây. Cũng đã đến giờ trưa nên tôi ra ngoài và treo biển “Quán đang nghỉ ” lên để không nhận khách nữa. Điều này là cần thiết bởi chúng tôi cần phải nghỉ để lấy lại sức để đến chiều mới có thể tiếp tục được, và cũng một phần là tranh thủ thời gian để chuẩn bị lại nguyên liệu mới vì có một số thứ để lâu quá sẽ làm mất đi kết cấu hoặc độ ngon của nó.
Phần đế tart chẳng hạn, hay là phần trái cây để trang trí cho đồ uống nữa.
Thật ra thì tôi có thể dùng trai cây sấy khô, nhưng mà như thế thì tôi lại thấy không đẹp mắt bằng việc sử dụng đồ tươi nên vẫn quyết định là không dùng.
Chịu khó cắt tay một tí là được.
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Tiếng kêu leng keng của chiếc thu hút mọi ánh nhìn về nó.
Dưới cánh cửa nơi chiếc chuông ấy đã có một vị khách vừa bước vào trong quán mặc cho nội dung của tấm biển tôi mới treo lên ít phút trước. Tôi biết vị khách đó là ai, anh ta chẳng nói chẳng rằng gì mà đã đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình và gọi lấy cho mình một ly “Margarita”.
“Vẫn như cũ nhỉ?”.
Vị khách này rất đặc biệt, anh ta chỉ đến vào khung giờ này và sẽ không bao giờ đến sơm hơn. Anh ta cũng là vị khách duy nhất mà tôi sẽ nhận dù cho quán đang nghỉ hay đã đóng cửa, một trong những vị khách hiếm hoi thật sự quan tâm đến thức uống của quán.
Cũng có vài lần anh gọi đồ ăn, nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay trong suốt vài năm qua.
Một trong những vị khách đầu tiên của quán, anh đã đến đây từ lúc chẳng có ai ngó ngàng tới. Thế nhưng anh vẫn đến và động viên tôi hãy tiếp tục cố gắng thực hiện ước mơ của mình.
Nước cũng đã có, tôi bèn mang ra cho vị khách “Vip” ấy.
“Mời anh, Jimmy”.
“Uhm, dạo này thế nào rồi?”. Jimmy cầm lấy cốc nước lên uống lấy một ngụm rồi quay sang hỏi chuyện với tôi.
“Vẫn như thường lệ, làm đến kiệt sức”.
“Haha, thế thì tốt quá rồi”.
“Cũng nhờ công anh cả đấy”.
“Thật sự thì tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ”. Đúng vậy, quán tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ một phần vào sự giúp đỡ của Jimmy. Anh ấy giới thiệu những người quen của mình đến quán, để rồi họ bị chinh phục ngon ngọt của những chiếc bánh ở đây. Và quan trọng hơn hết, chính anh cũng là người đứng ra hỗ trợ chi phí duy trì hoạt động của quán giúp tôi.
Nếu không có Jimmy đứng ra hỗ trợ thì có lẽ cửa tiệm này đã đóng cửa từ lâu vì không đủ kinh phí.
Mọi thứ thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm ấy.
Dưới cái chết của “Quạ Trắng”, Jimmy đã nhân lấy cơ hội này mà xây dựng lại tất cả mọi thứ từ đầu. Có những thứ sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, và Jimmy là một ví dụ điển hình, anh ta đã lún quá sâu vào hố sâu quyền lực và tiền bạc. Ma túy và vũ khí, anh ta đều có thể cung cấp nếu như khách hàng của mình yêu cầu, hay xóa xổ một bẳng đảng nào đó, mọi thứ quá đơn giản với Jimmy lúc này.
Quạ Trắng đã không còn, mà giờ đây người ta chỉ biết đến Jimmy.
Nhưng tất cả những thứ ấy đều không liên quan đến tôi, bởi tôi đã có được thứ mình muốn, một cuộc sống mà tôi đã phải đánh đổi quá nhiều để có được nó.
Thế nên tôi xin rút luôn mà để lại Jimmy một mình ở hố sâu của mình.
Uống hết ly cocktail của mình, anh đặt lại nó ngay ngắn vào miếng lót ở trên bàn. “Cô biết hôm tôi đến đây hôm nay là để làm gì rồi chứ?”.
“Um. Vậy để tôi chuẩn bị”.
Tôi trở vào trong quán, thay lấy cho mình một bộ đồ khác rồi dặn rằng chiều nay quán sẽ không mở cửa.
Bởi có một nơi tôi cần phải đi đến.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi ra gọi Jimmy. “Đi thôi”.
Anh ta đứng dậy rồi đi theo tôi ra đến xe.
Nổ máy xe, tôi cầm lái còn Jimmy thì ngồi cạnh, có vẻ như anh ta đã tự mình đi bộ đến đây thay vì xe riêng như mọi lần.
Lái xe băng qua những dãy phố tấp nập nơi đầy ấp những con người đang vội vã với cuộc sống của mình nơi cung đường quen thuộc mà tôi luôn chạy qua nó đều đặn mỗi ngày.
Nhớ lại khi ấy, bóng tối phủ rộng trên con đường rừng quanh co. Ở hẻo lánh nhất lãnh thổ thành phố. Ánh sáng từ mặt trời chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt rồi vụt tắt mà nhường chỗ màn đêm đã hiện hữu từ bao giờ.
Tôi đã gặp anh.
Con đường ấy... Những chiếc biển báo quặn quẹo rỉ rét, khung cảnh rất đỗi bình thường như bao ngày, nhưng lạ thay, giờ đây nó đã trở thành ký ức khó phai trong lòng tôi. Giữa rừng tối khi xung quanh chỉ là những hàng cây tô lớn vô tri đung đưa theo gió nhẹ, hai con người đã gặp nhau, số phận đã sắp đặt như thế.
Trạm xăng nhỏ ngày nào giờ đây đã đóng cửa, nó xơ xác, sức sống xung quanh chẳng còn lại gì.
Hiu quạnh và cô đơn.
Nghĩa trang vốn luôn như thế.
Với bó hoa trong tay mình, tôi cứ thế bước đi theo trí nhớ mà đã đến nơi lúc nào không hay.
Mộ của Agnes.
Và cạnh bên nó là một ngôi mộ khác có tên Eric Aylmer.
Đáng buồn thay đây chỉ là một chiếc mộ giả, bởi xác của anh ấy đã bị nhấn chìm trong vụ nổ ngày hôm đó.
Không lâu sau đó tôi có quay lại và đã tìm thấy nhật kí của anh ở căn hộ cũ của bọn tôi, thứ mà anh chưa bao giờ đề cập đến.
Eric.... Anh ấy đã giữ lại sự đau khổ trong lòng minh bấy lâu nay, Agnes là em gái ruột của anh, con bé đã chết, nhưng anh lại chẳng hề khóc.
Hay đúng hơn là bản thân Eric không cho phép anh làm thế.
Tôi nhẹ nhàng đặt hai bó hoa trong tay mình xuống rồi cẩn thận lau đi rong rêu bám trên bề mặt của hai ngôi mộ.
“Em đây Eric”.
“Chị đây Agnes”.
“Dạo này hai người có khỏe không?”.
Đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy rồi nhỉ?
Ba năm à?
Chắc vậy đấy, thời gian trôi nhanh thật.
“Nè Eric, anh có thấy tự hào về em không?”.
“Em đã thực hiện được nó”.
“Sống tốt nhé”, anh ấy đã nói như vậy.
“Cái tên này có thế mà cũng chết, nực cười quá, tôi ra xe đợi đây”.
“Đúng là đồ yếu đuối”.
Jimmy đặt bó hoa của mình lên ngôi mộ rồi đi quay lưng đi mất, tôi không nói gì mà chỉ bật cười bởi tôi biết anh ta chỉ đang cố giữ lấy cảm xúc của mình mà thôi.
Và không, Eric chẳng hề yếu đuối, anh ấy đã rất mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ, đủ mạnh mẽ để buông tay và nhường lại hạnh phúc cho người anh yêu.
Dẫu cho đến khoảnh khắc cuối cùng, dù có phải chết thì anh vẫn không rơi lệ dù chỉ một lần mà lại bình thản đón nhận mọi với một nụ cười như thể chẳng có gì to tát.
Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ sự ấp ám của đôi tay ấy.
Nhớ cả tấm lưng vững chắc và bờ vai rộng lớn kia đã không màng đến mọi thứ mà che chở cho em.
Nhớ cả những lần anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc này khi em nhõng nhẽo.
Em sẽ cố sống thật tốt như anh đã bảo.
Cố dặn lòng mình rằng không được yếu đuối.
Và em sẽ không khóc nữa, bởi một cuộc sống hạnh phúc không có chỗ cho những giọt lệ đắng cay.
Nếu có kiếp sau, hãy đến và làm người yêu em thêm một lần nữa nhé.
Tạm biệt nhé Eric, rồi em sẽ lại đến thăm anh vào năm kế.
Cảm ơn anh vì mọi thứ.
Cảm ơn anh vì đã trao em cả cuộc đời này.
“Này! Chờ tôi đã”.
0 Bình luận