Giữa trời, mặc dù vẫn đang còn rất sớm thế nhưng tiết trời lại ảm đạm và chán nản đến lạ. Mây phủ kín bầu trời, chỉ có lẻ loi vài tia nắng chiếu rọi xuống, cảm giác như sắp có tuyết rơi mặc dù dự báo thời tiết nói rằng sẽ không có tuyết vào hôm nay.
Cả khung trời xung quanh tôi bỗng im lặng bất thường, chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của đôi chân tôi đang bước lên sỏi đá. Cái lạnh của gió đông vẫn còn đấy, làn sương lạnh kia phủ nhẹ lên những chiếc lá cây. Gió khẽ luồn qua hàng lưới mắt cáo kim loại, làm khiến chúng rung lên mà kêu xào xạc phá tan không gian yên tĩnh vốn có nơi đây.
Chôn chân ở ngoài nghĩa trang, việc nhìn thấy phần bia mộ của Erina từ đây là điều không thể vì đã bị che khuất đi mất. Vậy mà tôi chỉ đứng ở ngoài, tay nắm chặt hàng lưới kim loại mà không tiến vào trong.
Cảm giác hiu quạnh chạy dọc sống lưng tôi, thật đáng sợ, như thể sinh khí sẽ tan biến và rồi tiến dần đến cái chết. Thứ mà cả gia đình đã đối mặt với nó ngoại trừ tôi. Tôi luôn thắc mắc, tại sao con người lại dễ dàng chết đi như vậy, chúng ta quá mong manh và dễ dàng bị tổn thương. Chẳng phải bản thân con người đã là sinh vật cấp cao nhất hay sao?
Có cái gì đó rất khác trong tôi.
Đã không biết bao nhiêu lần viễn cảnh tôi “thật sự” được đoàn tụ với Erina đã xuất hiện trong đầu mình. Ở thực tại đó chúng tôi như bao cặp anh em khác, cãi vã có, cả những lúc cười đùa hay cả lúc em ấy nhõng nhẽo trước mặt tôi, đều có bố mẹ yêu thương chúng tôi vô điều kiện.
Tất cả đều có cảm giác rất thật, giống như trước kia.
Thứ mà tôi đã từng có.
Để mà nói ra thì hơi xấu hổ, vì tôi có phần ghen tị.
Ghen tị với Jane.
Hoặc chỉ là do tôi tưởng tượng ra...
Hơn mười năm qua Jane là người duy nhất chứng kiến Agnes lớn lên từng ngày, cô chứng kiến em ấy ngày một thay đổi. Từ một cô bé sợ hãi chỉ biết nấp sau lưng anh trai, giờ đây cô em gái nọ đã đứng lên bảo vệ cho người chị của mình. Tôi không gọi em là Erina nữa, vì “Agnes" là thân phận mới mà em đã chọn, là cái tên mới của em, là con người cũng như cuộc đời mới của em, là cô gái đã hy sinh vì bảo vệ cho chị gái mình. Tôi vô cùng biết ơn Jane, và tôi nghĩ mình nợ cô. Jane đã gặp Agnes và ở cạnh bên em ấy thay cho khoảng trống mà tôi để lại, thay tôi che chở cho em ấy. Thứ mà vốn dĩ nó phải thuộc về tôi, là trọng trách cũng như bổn phận của một người anh.
Nếu như con bé không gặp được Jane thì mọi chuyện có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa.
Còn Erina, con bé ấy nhút nhát và muôn phần nhõng nhẽo. Đó mới cô em gái mà tôi biết, đó mới là cô em gái đã sống cùng tôi thời thơ ấu.
Chỉ có Jane mới biết được những khía cạnh khác về em mà tôi chưa từng biết đến.
Không biết em ấy nghĩ gì khi xuống tay lấy mạng một người nhỉ?
Mà thôi, bỏ qua đi. Chắc là giờ tôi nên làm gì đó cho thoải mái đầu óc thì hơn, cứ giữ mãi tâm trạng như thế này cũng không phải là cách hay. Dù sao thì giờ thứ tôi cần quân tâm đến là Jane và cuộc sống mới mà tôi vừa có được. Nhưng tiếc là lại không biết nên đi đâu và làm cái gì bây giờ. Tôi bèn quay lại xe của mình, tay giữ chặt vô lăng rồi lái xe đến nhà Jim rồi nhận việc.
Việc của ngày hôm nay cũng đơn giản, chỉ là giao “hàng” đến nhà của một viên cảnh sát ở ngoại ô thành phố thôi.
Ừ thì là cảnh sát, nhưng mà giờ thì nó không còn khiến tôi bất ngờ như lúc đầu nữa.
Sau khi xong việc thì trở lại về nhà. Jane vẫn còn đang say giấc trên giường.
“Ummmm.... Eric đấy à?”.
“Xin lỗi. Tôi làm cô thức giấc à”?.
“Không sao đâu”. Cô chui ra khỏi chiếc chăn ấm của mình, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
Tôi bế cô xuống khỏi giường, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc xe lăn cạnh đấy. Jane sau đó đi vệ sinh cá nhân, tôi thì ngồi ở giường gấp lại chăn gối cho gọn gàng. Kế đó thì đi đun nước sôi rồi pha lấy hai cốc cà phê đen nóng hổi. Thứ mà tôi luôn làm vào mỗi buổi sáng, chỉ khác là bây giờ phải pha hai cốc thay vì một như mọi ngày.
Vị hơi đắng, nhưng tôi đã quen rồi nên thấy bình thường.
Còn Jane thì tôi không biết là cô có thích uống giống như vậy không, thế nên để cho chắc thì sẽ thêm một ít đường vào cốc của cô.
Không lâu sau đó thì Jane cũng đã quay lại.
“Cà phê đây, cho tỉnh ngủ”.
“Cảm ơn anh”. Jane nhận lấy cốc cà phê nóng từ tôi, cô thổi nhẹ rồi đưa lên miệng uống đi từng ngụm trong cốc.
“Hôm nay phía Jim có việc gì không”.
“Không, cả ngày nay rảnh đấy. Có muốn đi đâu đó không?”.
“Hmmm. Chả biết nữa, chắc là ra công viên đi”.
Nhận lại cốc cà phê giờ đã trống rỗng từ tay Jane cùng với cốc của tôi, tôi rửa sạch chúng rồi úp lại trên kệ. Còn Jane thì đến bếp để chuẩn bị bữa sáng, tôi thì dọn dẹp cho gọn gàng lại xong mới đi ra khỏi nhà.
Nhưng mà vẫn khổ nhất là cái đoạn tôi phải bế Jane từ lầu ba xuống đến nhà xe, rồi lại phải trở lên lấy chiếc xe lăn cho cô. Mệt thì có, nhưng mà vui lại nhiều hơn. Thích nhất là cảnh thấy rõ Jane ngượng đỏ hết mặt khi đang nằm gọn trên tay tôi, dễ thương quá đó chứ.
(Mà thật ra thì lúc đó tôi cũng ngượng chẳng khác cô ấy là bao.)
Lúc đầu cô ấy nói rằng có thể tự đi xuống bằng nạng, nhưng làm sao tôi chấp nhận chuyện đấy được. Một chân cô bị gãy, chân còn lại thì bị thương khá nặng, từ phòng tôi mà xuống đến tít dưới kia thì sức đâu mà trụ được và nếu bất cẩn thì sẽ rất dễ bị ngã. Nên ý định đấy của cô đã bị tôi gạt bỏ ngay.
Đông đã đến từ lâu và tuyết đêm qua rơi đầy khắp các khung đường trong thành phố khiến chúng có phần hơi trơn trượt hơn mọi ngày. Đối với nhiều người, có lẽ tuyết rơi là khoảng thời gian thích nhất trong cả năm đối với họ. Bởi vẽ đẹp của hoa tuyết đem lại cho ta là điều không phải bàn, đây cũng là khoảng thời gian đã vào cuối năm, là lúc mà mọi người hầu như sẽ sum vầy bên gia đình với các dịp lễ như lễ tạ ơn hoặc giáng sinh đại loại vậy.
Nhưng đối với tôi thì không, tôi chẳng thích tuyết rơi một tí nào cả.
Bởi sau khi tuyết rơi thì sẽ bẩn vô cùng. Chưa kể đến còn gây trơn trượt rất nguy hiểm, nhất là khi lái xe tốc độ cao, mà chắc chả ai làm thế khi tuyết rơi đâu. Không giống như mưa, tuyết rơi có phần trầm lắng và lặng lẽ hơn rất nhiều. Hoàn toàn trái ngược với người bạn mưa của mình, thứ vốn dĩ rất ồn ào.
Thế nhưng tôi lại thích cái cảm giác âm u của đất trời khi thời tiết đang bắt đầu chuyển mưa. Cái u tối mà những đám mây đen tạo nên phủ cho từng ngóc ngách của thành phố một màu ảm đạm. Chúng mang một chút gì đó buồn nhưng lại yên bình đến lạ thường, mặc cho sự nhộn nhịp của xe cộ trên đường, tôi vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh khi ngắm nhìn bầu trời chỉ toàn những đám mây xám xịt, tối màu. Cái cảm giác được làn gió mát mẻ vì trời sắp mưa sượt qua da, tóc thật tuyệt. Từng nhịp thở, hít vào những luồng khí đầy hơi nước, làm cho mũi và phổi có thể hưởng trọn sự mát mẻ và dễ chịu của thời khắc chuyển giao giữa nắng và mưa.
Tôi thích cái khung cảnh khi đó, thích khi trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, thưa thớt và chậm rãi, lâm râm rồi từ từ tăng tốc, rơi nhanh hơn, nặng hạt hơn và dày đặc hơn.
Ngắm nhìn cơn mưa lớn dần làm cho tôi cảm thấy bản thân mình như được gột rửa từng chút một. Không vội vã, hấp tấp, không ồ ạt, quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng và chầm chậm rửa sạch đi những sự khó chịu, mệt mỏi và kiệt sức của tôi. Có người bảo mưa rất ồn, không thích bị ướt bởi những giọt mưa, nhưng tôi lại khác. Tôi thích cái ồn ào, rộn ràng của những hạt mưa khi rơi lên mái tôn, lên lan can kim loại, lên tán cây, tán lá, vì nó khiến tôi chỉ tập trung lắng nghe và chẳng còn khoảng trống trong tâm trí để suy nghĩ những thứ khác, những thứ khiến tôi phiền lòng. Đôi khi ngắm mưa cũng khiến tôi cảm thấy rằng, mưa như đang trút hết những nỗi oán hận, uất ức, buồn tủi, cô đơn và sầu não giúp tôi. Những hạt mưa rơi càng nặng hạt càng khiến tôi thấy như mưa đang giúp tôi trút giận, giúp tôi lên tiếng, giúp tôi giải tỏa mà chẳng tổn hại đến ai. Tôi thích mưa, dù người tôi có bị ướt bởi những giọt mưa lạnh lẽo đó rồi đổ bệnh, thích khi tai tôi chỉ tràn đầy tiếng mưa rơi không ngớt.
Và sau một lúc loay hoay thì tôi cũng tìm được chỗ gửi xe.
Trời khá là lạnh nên ở đây cũng chỉ có vài người mà thôi, nhưng bọn trẻ con chắc chắn sẽ là người xuất hiện ở đây nhiều nhất, bởi chúng đang vui vẻ tận hưởng nghịch tuyết cùng với đám bạn của mình.
“Bọn nhỏ náo nhiệt nhỉ”. Jane nói.
“Có muốn chơi cùng không?”.
“Thôi...”.
“Có gì đâu mà ngại”.
Nói rồi, tôi được nước làm tới vì Jane đang ngồi trên xe lăn và khả năng phản kháng của cô rất yếu. Tôi đẩy cô đến trước bọn trẻ, vẻ ngượng ngùng xấu hổ hiện rõ trên mặt cô.
“Mấy đứa đang làm gì vậy?”. Dưới lời của tôi, ba cậu nhóc đang nhào nặn tuyết dưới chân mình, nơi từng là một bãi cỏ xanh mướt đều dừng tay lại.
“Đắp người tuyết ạ”.
“Nhưng mà nó xấu quá, với lại toàn bị đổ xuống thôi...”. Một cậu nhóc trong đám trẻ ủ rũ nói với tôi.
“Thế mấy nhóc đây có phiền không nếu chị này giúp một tay”.
“Dĩ nhiên là không rồi ạ, thêm người thêm vui mà!”.
“Nghe thấy gì chưa, nào đi đi”. Tôi nói với Jane.
Jane quay lại nhìn tôi với vẻ mặt niềm nở, tôi buông hai tay mình khỏi chiếc xe lăn ấy, trả lại sự tự do cho Jane. Rồi cô nắm lấy vành bánh xe, nhẹ nhàng lăn bánh đến vui đùa với bọn nhóc mà bọn tôi vừa gặp.
Tôi thì không ham vui cho lắm nên sẽ lùi về dãy ghế phía sau mà quan sát cả bốn người bọn họ. Sau khi đắp xong con người tuyết xinh xắn, bọn họ chuyển sang chơi ném bóng tuyết. Bọn trẻ rất ý tứ, chúng nhận thức được Jane đang bị thương nên rất cẩn thận với cô. Jane không thể tự đi lại được lúc này, nên bọn nhỏ đã chủ động dựng nên một tấm khiên bằng tuyết cho có núp phía sau.
Tiếng cười rộn rã chắc chắn là âm thanh to rõ nhất mà tôi nghe được ở đây, nụ cười đầy vui vẻ và hồn nhiên là thứ luôn hiện hữu trên đôi môi của bốn người họ.
Nói sao nhỉ.... Ngoài mặt thì Jane lớn hơn bọn nhóc rất nhiều, nhưng với những gì tôi đang chứng kiến thì có lẽ khoảng cách đó cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vẻ hồn nhiên, nghịch ngợm và có phần đáng yêu của một đứa trẻ mới lớn, chúng như đang hội tụ lại và tô điểm cho cô.
Ít nhất là tôi thấy vậy qua những thứ mà tôi đang chứng kiến.
Trên thế gian này, chẳng ai phải có trách nhiệm lo lắng hay cưu mang cho người mà ta chẳng hề quen biết. Nhưng không, Agnes đã chết vì Jane. Điều đó đồng nghĩa với việc Jane chiếm vị trí rất lớn trong trái tim của con bé, và để làm để có được vị trí ấy là không dễ dàng gì.
Cô biết nỗi đau đó ra sau, cô biết nó tủi thân đến nhường nào. Cô không muốn một ai khác phải hứng chịu điều mà cô đã từng trải qua, Jane tự tạo tình thương cho chính mình, tự tạo cho mình vai trò của một người chị, và cô lan toả nó đến cho Agnes.
Cuộc đời liệu có phải là những chuỗi sự kiện diễn ra liên tục không nhỉ? Có lẽ việc hai chị em họ gặp nhau cũng chẳng phải do ngẫu nhiên mà diễn ra? Tôi cũng chẳng rõ nữa nhưng hiện giờ tôi đang ngồi đây nhìn ngắm Jane bằng đôi mắt của mình và biết rằng cô đang rất vui.
Đây cũng có thể là một trong những sự kiện nhỏ nhặt mà thứ gọi là số phận đã sắp đặt sẵn cho tôi. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ gặp Jane, và cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại thấy cô cuốn hút.
Nhưng những gì diễn ra bây giờ lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của chính mình, chúng chẳng ăn khớp gì cả nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận chúng. Có lẽ đây cũng là một cách mà số phận khiến con người ta vẫn muốn sống tiếp. Sống vì một thứ gì đó mà họ nỗ lực, vì thứ gì đó mà nó thực sự quan trọng đối với họ.
Nếu như thế thì chúng ta chẳng khác gì những con cờ của trò chơi cuộc đời sao?
Và nếu đúng như vậy thì chúng ta nên có khát vọng sống tiếp không?
Tôi biết là điều này nghe có vẻ lạ, chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao?
Nếu chúng ta không kỳ vọng vào cuộc sống, tại sao chúng ta lại phải có cuộc sống của riêng mình và được sinh ra trên thế gian này? Chắc chắn khổng phải là để đau khổ, phải không?
Nhìn chúng xem, trẻ con không nghĩ về những câu hỏi kỳ lạ như vậy.
Thuở thơ ấu đầy vô tư, ai cũng hiểu được niềm vui khi ta còn bé nó đơn đến giản nhường nào.
Những từ ngữ này cũng áp dụng cho thanh thiếu niên. Khi đó, tôi luôn cảm thấy có thật nhiều phiền toái với những quy luật hà khắc của bố mẹ, nhưng sau này nhìn lại, những phiền toái nho nhỏ lúc đó có là gì? Khi đó, ai trong chúng ta cũng đều có nguồn năng lượng vô tận, luôn muốn làm điều gì đó và luôn tin rằng cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp.
Nhưng khi lớn lên, chúng ta đều sống nghiêm túc bởi đó là bắt buộc, và nếu khó khăn như vậy thì chả phải mọi thứ đáng lẽ phải ngày càng trở tốt đẹp hay sao?
Thật khó để nói bắt đầu từ khi nào, dường như tôi đã từng mất đi ý chí để hướng tới tương lai, cứ mãi vô định trong tháng ngày nhàm chán. Cuộc sống của tôi trở nên nặng nề, như có thể nhìn thấy sự kết thúc, dần trở nên... vô vọng.
Như một hòn đá to lăn xuống núi.
Mọi người đều biết rằng hòn đá sẽ không dừng lại, nó sẽ tiếp tục rơi xuống.
Cho đến khi nó tan thành từng mảnh... Hoặc có một thứ gì đó đủ to lớn để ngăn nó lại.
Và nó lăn đến dưới chân, tôi cảm thấy có cái gì đó lành lạnh đang ở dưới gót chân của mình. Đó là quả bóng tuyết, nhưng nó đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ mặc dù chỉ vài giây trước nó đã từng là một thể thống nhất.
“Eric?!?”. Jane hô to gọi tôi.
“Đang nghĩ gì thế?”.
“Không có gì đâu. Vớ vẩn thôi”.
“Người tuyết đẹp không”.
Ờm... Nhưng mà nó rơi mất một cái tay rồi.
“Dễ thương lắm”. Jane vui rõ lên khi nghe thấy tôi nói vậy.
“Bọn trẻ đâu rồi?”. Nhìn lại thì mới để ý, tôi không còn thấy ba cậu nhóc vừa nãy đâu nữa.
“À bọn chúng phải về rồi, bố mẹ chúng vừa đến đón”.
Chắc là về thôi nhỉ, ở đây lạnh quá.
“Có lạnh lắm không?”.
“Um. Cũng có hơi cóng tay một chút”.
“Thế thôi vào xe ngồi cho ấm nhé”.
Nhìn Jane ngồi cạnh mình, tôi luôn không khỏi băn khoăn rằng liệu việc mình làm có dư thừa không? Liệu rằng Jane có khó chịu với điều này không? Vì từ đầu mọi thứ đều là do tôi tự ý làm hết, tự tôi quan tâm đến cô, cứu sống và giờ thì có thể nói là tôi đang cho cô một nơi để sống.
Tôi đoán chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó mà thôi.
Đã không biết từ bao giờ mà chiếc xe của tôi đã lăn bánh, nó đi đến một quán ăn ở góc phố mà tôi biết rồi dừng lại mua đồ ăn sáng.
Đó là hai cái Burrito gà nóng hổi tôi mua theo ý của Jane. Nó thực sự rất ngon.
Và giữa không khí se lạnh của tiết trời, trong cái cảm giác ngập ngụa của hương vị đang tràn ngập trong khuôn miệng tôi, Jane bỗng cất tiếng.
“Eric, ta đến chỗ Agnes có được không?”.
........
Chưa đến nửa ngày mà tôi đã đến viếng mộ tận hai lần rồi.
Bọn tôi tiến vào trong nghĩa trang, nơi dừng chân cuối cùng của mỗi con người, nơi họ để lại thân xác của mình ở thế gian này. Không khí vẫn ảm đạm như thể không có gì thay đổi, chỉ có thêm tiếng lăn bánh của chiếc xe lăn ngoài tiếng loẹt xoẹt của đôi chân tôi.
Jane ôm lấy bó hoa trong tay mình, đến trước phần mộ của Agnes cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi chỉ ngồi đấy trầm tư một hồi mà không nói gì.
“Về thôi...”. Jane nói.
“Chỉ thế thôi à?”.
“Um, tôi chỉ muốn biết nơi tốt đẹp mà anh đã nói là ở đâu thôi”.
“Cảm ơn anh nhé, ít nhất thì giờ đây em nó cũng đã được yên giấc”.
Jane đang cố hết sức để giữ cho những giọt nước mắt của cô không tuôn ra nơi khoé mi, tôi biết được điều đấy qua gương mặt của cô. Vì nó cũng từng giống với tôi, cảm giác như sắp vỡ oà nhưng bản thân lại ngăn cho mình không được khóc.
Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy vẻ thảm hại của mình khi khóc.
Không biết vì sao con người ta lại làm thế, nhưng lạ là tôi cũng giống như họ.
“Mà Jane này... Có thứ gì khiến cô nuối tiếc hoặc thật sự mong muốn không?”
“Hm... Hiện tại thì tôi có rất nhiều thứ muốn làm ngay lúc này, như đến rạp chiếu phim chẳng hạn, dĩ nhiên là cùng với anh, vì làm gì còn ai để đưa tôi đi nữa”.
“Haha”. Jane cười vu vơ.
“À rồi...”.
“Nhưng có một điều mà tôi thật sự muốn làm hơn cả, không chỉ của riêng tôi mà là của cả Agnes”.
“Tôi muốn thấy biển”.
Biển ư? Tôi cũng chưa được tận mắt nhìn thấy biển bao giờ, chỉ thấy qua màn ảnh mà thôi.
Đơn giản vì chỗ tôi không gần biển, và tôi cũng không có dịp để tự mình đi đến đó nữa.
Tôi xoa đầu Jane, rồi đội chiếc nón len lên lại cho cô.
“Um. Về thôi”.
........
Thời gian là gì?
Câu hỏi đã được đặt ra từ rất lâu, kể từ khi con người có được nhận thức về nó. Nhưng lại chẳng có câu trả lời nào chính xác cả. Để thỏa mãn sự tò mò ấy, những kẻ sùng đạo nói nó là sự sáng tạo của thánh thần, là phước lành, là sức mạnh. Những nhà khoa học nói nó là quy luật tự nhiên của vũ trụ, không thể thay đổi và mãi mãi tồn tại. Thế nhưng những câu trả lời ấy cũng chỉ là một lời nói, không ai biết nó chính xác là gì, không ai biết nó đến từ đâu.
Không biết đối với người khác thì sao. Nhưng đối với tôi thời gian chính là thứ đáng sợ hơn tất thẩy.
Thời gian là một dòng chảy vô tận, không có điểm bắt đầu, chẳng có nơi kết thúc. Nó tồn tại vô hình trong vạn vật, một phước lành và cũng là sự hủy diệt. Mang đến sự sống, sinh sôi cho mọi thứ, nhưng lại dập tắt đi những tạo vật một cách tàn bạo.
Nó cho đi mọi thứ và cũng sẵn lòng để tước đi mọi thứ.
Thời gian còn khiến ta thay đổi.
Giờ nhìn lại tôi xem, tôi không còn như trước kia nữa.
Mất việc rồi lại dính vào những thứ phi pháp. Tôi biết những điều tôi làm là sai, nhưng có lẽ là tôi không thể dừng việc đó lại, chỉ đành nhắm mắt cho qua rồi về nhà nuốt đi bữa tối một cách đầy khó khăn. Vì đâu biết được những kẻ mà tôi đã xuống tay giết chết ngoài kia, ở phía sau họ lại là cả một gia đình đang trông chờ vào họ mỗi ngày.
Vì vốn dĩ họ cũng là con người, giống tôi, giống chúng ta và luôn sẵn sàng nhẫn tâm để có được thứ mình muốn.
Nó luôn nhắc cho tôi nhớ, rằng chính tay tôi đã tước đi sinh mạng của người khác.
Tệ thật... Giờ thì tôi chẳng biết nên làm gì cho đúng nữa.
“Tôi làm như thế có đúng hay không?”.
“Về cái gì cơ?”.
“Tất cả những thứ này....”
“Đừng lo Eric, hãy để thời gian quyết định việc đúng sai”.
Thời gian... Lại là nó.
Chẳng có gì là đúng cả, chỉ rằng mỗi việc giết người đã là không đúng vì không ai có quyền lấy đi mạng sống của người khác.
Tôi đang là “kẻ gom xác” và đó là một việc khác hoàn toàn so với việc chính tay giết chết ai đó. Hãy thử tưởng tượng cảnh viên đạn kia găm vào giữa trán của một người và não của họ bay tứ tung xem.
Chẳng ưa mắt đâu nhỉ?
“Hơn nữa em phải cảm ơn anh, Eric”.
“Vì cái gì?!”. Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Vì thứ này”. Jane nắm lấy tay trái tôi rồi dịu dàng xoa lấy nó với đôi tay mịn màng của mình.
“Cảm ơn vì vết thương này đã xuất hiện trên tay anh”.
Vết thương này là do tôi đã dùng tay chặn lại lưỡi dao ngăn Jane tự kết liễu đời mình.
Vết cắt khá sâu, nhưng cũng không đáng lo lắm vì tôi cũng có ghé qua bác sĩ sau khi Jane đã qua cơn nguy kịch.
Với cả bây giờ thì cũng đã gần lành lại rồi.
“Hãy mau lành nhé”. Jane hôn vào mu bàn tay trái tôi.
Tôi cũng bèn bày trò để đáp lại cô.
Ví như ngón tay của mình là chiếc gậy phép, tôi làm như đang niệm chú đôi chân đang bị thương của cô và nói.
“Đau ơi bay đi!”.
“Anh học được cái này ở đâu đấy!”.
Jane cười phá lên như được mùa, tôi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì nên cũng bật cười theo cô.
“Trễ lắm rồi đó”.
“Đi ngủ nhé?”.
Mọi thứ thật đơn giản...
Chỉ là tôi sợ mình sẽ đánh mất khoảnh khắc này thêm 1 lần nữa.
Cứ như một cơn mưa thật to, rửa trôi đi tất cả mọi thứ.
Rửa trôi đi bản ngã khác của tôi, một tôi luôn có những giấc mơ, có những miền ký ức vô định mà ở nơi đó tôi luôn nhớ về nó, nhớ về những ký ức mà chúng chưa hề tồn tại do tâm trí tôi tự tạo ra để rồi mắc kẹt giữa dòng ký ức hạnh phúc giả tạo và đầy dối trá ấy.
Tất cả những điều đó tạo nên chính con người này.
Rồi ta sẽ là ai nếu mất đi ký ức của mình?
Lạc lối giữa chính đường đời của bản thân, mông lung không điểm đến.
Và khi đó ai sẽ là người cạnh bên?
Tôi vẫn chưa ngủ, bây giờ vẫn là giữa đêm khuya. Để cho cơ thể quen với cái lạnh một chút rồi mới ngồi dậy chui ra khỏi chăn. Ngước nhìn ra cửa sổ, trời đêm ở phía trên, và con đường quen thuộc nằm trong tầm mắt, được thắp sáng bởi ánh đèn.
Cứ thế, cứ thế những con người đi đi lại lại giữa con phố đêm, nhịp sống vốn không bao giờ ngừng, chỉ là đôi lúc nó chậm đi mà thôi.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, để mặc cho đầu óc trống không, ngắm nhìn cảnh vật ở phía sau khung cửa sổ. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi vô thức khép mình lại.
Trời lạnh hơn tôi nghĩ, may là Jane không bị lạnh vì đã có chăn để dùng.
Cô ấy cũng không còn hút thuốc kể từ lần cuối bọn tôi đi cùng nhau, với cả bịch kẹo kia cũng đã vơi đi hơn gần nửa.
Tôi chợt nhớ ra ngày mai là tròn hai tuần Jane xuất viện rồi, có lẽ tôi nên đưa cô ấy đi tái khám xem sao. Ừ thì sức khỏe hiện tại của cô ấy thì vẫn đang rất tốt, nhưng mà cứ đi đã vì dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Ngắm nhìn Jane, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy để không vô tình đánh thức cô. Jane cuộn mình lại trong cái ôm đầy hơi ấm của tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi gần như chả cần thêm bất cứ thứ gì cả, mọi thứ cứ ngỡ như ở thiên đường.
Nhưng tiếc thay đây lại là thực tại thế nên tôi đi ngủ và tận hưởng cái khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.


0 Bình luận