Có vị của máu ở trong khoang miệng, tôi có thể cảm nhận nó, từng chút, từng chút một.
Thật khó chịu......
Máu đang chảy?
Tôi còn sống hay đã chết?
Ai đó đã chết. Bị cháy rụi, không thể nhận dạng được nữa.
Làn khói đen cùng với ngọn lửa đang cháy rất dữ dội.
Những mảnh kim loại, sắt vụn, chúng đều nằm lả tả dưới nền đất.
Cả con tàu đã lao xuống vực, đáng lẽ tôi phải có cùng số phận giống nó, đó là nằm lại mãi nơi đây.
Nhưng không, tôi đã bị hất văng ra bằng một cách nào đó và vẫn còn sống.
Ahhhhh.... Đúng rồi. Tôi đã lao đến ôm lấy Jane và cả hai đã cùng lao ra ngoài.
Thế những người khác đâu?
Họ chết. Hoặc đang bị đá đè, không cách nào cứu họ ra được, nên rồi họ cũng sẽ chết.
Tôi..... Phải làm gì vào lúc này đây?
Chỉ biết rằng tôi đang bị thương rất nặng, có một cái cành cây đâm vào người tôi này, tốt nhất là không nên rút nó ra bây giờ vì chì tổ chảy máu nhiều hơn thôi.
Jane. Jane.
Cô ấy đâu rồi nhỉ?
Tìm thấy rồi, cô nằm cách tôi không quá xa nhưng đã ngất đi.
Cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình, tôi xoay mình, dùng cả người bẩy hòn đá đang đè lên chân mình ra.
Xem chừng nó đã bị gãy rồi cũng nên.
Tôi từng chút một mà lê lết cả người mình lại phía cô. Đau chứ. Rất đau là đằng khác, thế nhưng tôi vẫn cố.
Chỉ tiếc là không được, có ai đó đã xuất hiện từ phía sau tôi, kéo tôi ngược lại và nấp vào trong một bụi cây ngay đó.
Tôi luôn miệng kêu “Thả tôi ra”, tôi phải cứu Jane. Nhưng cũng không được bao lâu thì hắn đã bịt miệng tôi lại.
“Im lặng đi nào, cậu muốn chết à?”
Thế rồi đột nhiên trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng, nó bay lơ lửng tại một điểm và thả dây xuống. Có vài người đang từ từ đu dây xuống, chúng đi lòng vòng, kiểm tra xem có ai còn sống không. Và giữa cả một đám cháy nghi ngút ấy, chúng tìm thấy Jane, cô vẫn còn sống, đang thở nhưng rất yếu, tôi có thể thấy được. Nhưng chúng không giết cô, chúng đã quyết định mang cô theo, trở lên chiếc trực thăng ấy.
Và bay đi mất.
“Jane..... của tôi.... tôi phải... cứu... cô... ấy....
Mọi thứ dần tối đi, không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, rồi tôi ngất đi lúc nào chẳng hay.
Tôi phải sống, chưa đến lúc tôi chết.... Jane nhất định sẽ chờ tôi....
.................
Giữa đêm tối yên bình, khi ta không thể nhìn thấy ngày mai. Đó là lúc tôi được sinh ra, tôi khóc, rất to như bao đứa trẻ khác vào lúc chúng vừa mới chui ra khỏi bụng của mẹ mình để đến với thế giới này. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và mẹ tôi đã hạ sinh thêm một cậu trai kháu khỉnh nữa, và cứ như thế tôi đã có cho mình một cậu em trai. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi vào được đại học thì em tôi cũng vào cấp ba. Bố mẹ của tôi trông rất hạnh phúc khi có được hai cậu trai tài giỏi và nên người như này, tôi sẽ tốt nghiệp đại học không lâu sau đó, em tôi cũng tiếp bước tôi trên con đường học vấn. Bố mẹ tôi về già, tôi thì có công việc ổn định, dự là sẽ cưới vợ rồi phụng dưỡng cha mẹ già ở nhà.
Nhưng không, đời chả bao giờ là màu hồng cả. Tiền bạc, lòng tham, dối trá.... Tất cả những thứ này là điều cần có ở mỗi con người nếu như muốn tồn tại trên đời, và không may gia đình tôi lại là nạn nhân của sự dối trá ấy. Đúng vậy, em trai tôi đã chết bởi sự dối trá lừa lọc ấy, và dĩ nhiên là chẳng có lấy một ai tin rằng chúng tôi bị oan, bởi cái sự thật kia sẽ không bao giờ được phơi bày cả.
Nếu như một người phụ nữ có chồng qua đời thì được gọi là góa phụ, và ngược lại nếu một người đàn ông mất vợ thì được gọi là quan vu hay góa vợ. Thế nhưng lại chẳng có từ nào để gọi cho bố mẹ mất con cả, chẳng có gì diễn tả được nỗi đau ấy, chẳng có gì đau đớn khốn khổ hơn khi đứa con của mình phải chết thay cho kẻ khác, phải hứng chịu hình phạt vì tội ác mà mình chẳng hề gây ra.
Đúng vậy, tôi Jimmy Donshon. Em trai tôi đã chết bởi tiền bạc và dối trá, khi sự thật có thể được che đậy bằng tiền và lòng tham của con người. Đó cũng chính là lúc gia đình tôi tan vỡ, bố tôi đã không còn là người bố hiền dịu mà tôi từng biết nữa, ông bị chính những người đồng nghiệp của mình gọi là bố của tên sát nhân máu lạnh, ông chẳng thể làm gì mà chỉ biết trút giận lên mẹ tôi. Từ những bữa cơm đầy tiếng cười đã trở thành địa ngục trần gian, nơi chỉ có tiếng bát vỡ, tiếng la hét quát mắng của bố tôi lấn át đi giọng nói nhỏ bé đang run rẩy của mẹ tôi ở góc phòng.
Và tôi ghét, tôi hận kẻ đã làm cho gia đình tôi tan vỡ, tôi chưa từng làm hại bất kỳ ai trong suốt hơn hai mươi năm trời nhưng có lẽ điều đó đã thay đổi từ lâu. Tôi đã bày ra một kế hoạch rất tỉ mỉ, giết từng người một có liên quan đến vụ án ngày hôm đó, và Henry, gã thám tử quèn ấy, hắn là người phải đứng ra để phơi bày sự thật nhưng hắn lại vì tiền chọn che dấu mà đổ tội cho ai đó khác.
Mà cũng chẳng sao, vì bây giờ hắn cũng đã có cho mình được một cái kết viên mãn rồi.
Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của em tôi.
“Jim, cứu em với..”.
Tôi đã không thể cứu em ấy....
Bản án mà em trai tôi nhận được là tử hình.
Và kẻ thủ ác thật sự vẫn không ai hay biết hắn là ai.
Nhưng mọi chuyện lại một lần nữa không đơn giản đến thế, những mất mát mà gia đình tôi đã gánh chịu sẽ không bao giờ thay đổi, em trai tôi sẽ không thể nào sống lại cho dù tôi có hận, có ghét và giết bao nhiêu người đi chăng nữa thì hiện thực phủ phàng sẽ vẫn ở đấy mà dày vò tâm hồn tôi. Bố tôi đã tự sát trước áp lực từ xung quanh ông, mẹ tôi đã bỏ đi, chỉ còn lại mình tôi giữa dòng đời này.
Mông lung và lạc lõng giữa cõi đời, tôi rời thành phố nơi mình đã lớn lên, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm của tôi, nơi đáng lẽ sẽ phải là nơi tôi gọi là “nhà”.
Vài năm trôi qua, trong lúc đi tận hưởng niềm vui cho chính mình, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Jane và Agnes, 2 chị em họ thật sự rất đẹp, cứ như bước ra từ tranh vậy nhưng tiếc thay tôi chẳng biết họ là ai và cũng chẳng có lý do gì để lấy làm tiếc. Vì với tôi họ chỉ là hai con người xa lạ và tôi cũng chỉ đang là một người khách tìm kiếm “ sản phẩm” phù hợp với nhu cầu của mình.
Cho đến một ngày, Jane đã làm rối tung cả một khu, giết vài người của tôi rồi tiện tay đốt luôn số thuốc trên đường tẩu thoát rồi chạy đi mất.
Đúng là con ả phiền phức.
Và cũng không lâu sau đó, chắc một hay hai năm gì đó thì tôi gặp Eric, hắn ta trông tiều tụy đến khó tin. Tôi bắt gặp hắn say xỉn và nằm lăn lóc ở một góc đường, theo như tôi nhớ thì hình như hắn đã làm hỏng hợp đồng của công ty nên vừa bị đuổi việc mặc dù làm việc rất chăm chỉ và thường xuyên tăng ca. Trong cơn say xỉn Eric đã lao đến đập vào xe khi tôi khi đang mua ít đồ ăn trưa, và dĩ nhiên là như bao người “bình thường” sẽ làm thì tôi đã đánh ngất hắn và đem về.
Hắn chẳng còn gì để mất thế nên tôi đã cho hắn một công việc, hắn sẽ đi tìm xác về, và xử lý những cái xác ấy là phần của tôi. Eric đã cùng tôi xây dựng mối quan hệ trong thành phố này rất nhiều, tôi giúp những ai tôi có thể, và trừ khử những ai đang là mối nguy đến chén cơm của bọn tôi. Tôi giúp họ xuất khẩu nông sản, hàng hoá, đổi lại họ sử dụng ma túy của tôi. Vòng tuần hoàn là thế, tôi cứ nghĩ là mình đã nắm chắc trong tay cái thành phố này nhưng không.
Sẽ chắc chắn có ai đó giỏi hơn ta về mặt mà ta giỏi nhất, tôi chẳng là cái thá gì so với “Quạ Trắng” cả, bọn chúng có thể dễ dàng biến tôi thành một hạt bụi nếu muốn.
Rất may là tôi lúc đó lại đã lựa chọn làm ngơ mà không màng đến bọn chúng, thế nhưng bây giờ thì lại khác...
Tôi tình cờ gặp lại Jane nhờ vào Eric, nhờ hắn mà tôi đã có thể lợi dụng cả hai người họ thêm nữa, để mà nói thì hai người họ cũng được việc đó chứ. Nhưng Jane thì vẫn ngựa quen đường cũ, cô ta vẫn luôn là rắc rối như trước. Sao lúc trước không giết luôn đi cho rồi nhỉ? Agnes thì đã chết, ai mờ ngờ được con bé ấy lại là sợi dây liên kết của Jane và Eric chứ. Buồn cười thật, tôi đã từng nghĩ rằng hai người họ vốn cũng chỉ là công cụ của tôi, nhưng không, giờ đây tôi lại thấy khác.
Tôi muốn thấy họ sống như một cặp đôi bình thường.
Vì sao ư?
Tôi cũng không biết nữa....
Có lẽ tôi đã chịu mất mát đủ rồi, lấy đi của người khác bao nhiêu nữa thì cũng thẳng thể lắp đầy khoảng trống đó nơi con tim tôi.
Trở lại với hiện thực nào.
Thi thoảng cứ lại mơ nhớ về những điều đã xảy ra trong quá khứ không phải là ý hay cho lắm.
Bây giờ tôi đang ở đâu ấy nhỉ?
Trong một căn nhà hoang nào đó. Còn bao nhiêu người còn sống nhỉ? Có tôi, một, hai, và hai người nữa chưa tính Eric, xem ra quân số cũng chẳng còn bao nhiêu...
Eric thì đã hôn mê, cậu ta bị thương rất nặng nhưng vẫn sống được. Máu cậu ta chảy như thác, người thì chẳng lành lặng gì nhưng cậu ta lại không chết, tôi cũng chả hiểu sao lại có thể như thế nữa.
Tôi cũng bị thương kha khá nhưng xem ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm vì rơi xuống vào tán cây nên bị mắc lại trên đó, nhưng những người khác thì không như thế. Sau khi ngăn Eric cố tự mình nộp mạng cho bọn chúng, tôi cõng hắn trên lưng rồi cùng vài người khác vẫn còn sống mà cố gắng bước đi từng bước một. Chẳng biết đi được bao lâu thì bọn tôi cũng đã tìm được một căn nhà bỏ hoang nên đã quyết định dừng lại nghỉ chân ở đây.
Thật may sao trong căn nhà mục nát này vẫn có một bộ sơ cứu được treo lên vách tường, nó đã sờn cũ đến mức vài món không thể dùng được nữa nhưng nhìn chung vẫn có thể sơ cứu cơ bản và cầm máu tạm thời.
Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì việc Eric không còn thở nữa sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cậu ta cần được chữa trị càng sớm càng tốt.
Nhưng vấn đề là.... Ở đâu thì mới được đây?.
Bệnh viện chắc chắn là nơi mà chúng tôi không thể chân đến ở thời điểm này, giờ mà phát hiện thì chỉ có chết. Nhưng bây giờ chẳng lẽ cứ ngồi ở đây chờ chết?
Tôi nhìn xuống tay của mình, bị gãy hai ngón, nhưng nhìn chung vẫn còn nhẹ chán so với mọi người còn lai. Tôi nhìn sang Eric đang nằm 1 đống ở đó, rồi đến những người khác, “lành lặng” có lẽ sẽ là từ không có trong từ điển lúc này.
Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt rồi thở dài một hơi thì mới bất ngờ biết được rằng nơi này chẳng hề bỏ hoang.
Đó là một người đàn ông đứng tuổi, trên tay ông có giữ lấy một khẩu súng săn.
“Các cậu là ai?”. Người đàn ông hỏi với vẻ điềm tĩnh.
“Cứ tưởng đây là nhà hoang chứ, hoá ra không phải à?”.
“Xin lỗi ông chú nhé, đã làm phiền rồi”.
“Bọn tôi sẽ rời đi ngay”.
“Chẳng phải các cậu đang có người bị thương sao?”.
“Um. Cậu ta sắp chết rồi nên chắc phải nhanh lên thôi”.
“Nhanh để làm gì? Chôn cất cậu ta à?”.
“Giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này thì các cậu định làm gì tiếp nữa?”.
“Cho dù có đến được viện đi chăng nữa thì lúc đó cậu ta cũng chẳng còn thở”.
Ông ấy liếc nhìn bọn tôi một hồi, nhất là về phía Eric rồi bảo.
“Có thể để tôi kiểm tra cậu kia không?”.
“Um được”.
Thật sự thì tôi vẫn còn khá nghi ngờ về người đàn ông này, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, vì ông ta có súng còn chúng tôi thì vốn đã chẳng còn khả năng để mà phản kháng lại thế nên bây giờ cứ nghe theo lời của ông ấy là tốt nhất.
Sau khi kiểm tra toàn thân Eric, ông trở ra rồi ra hiệu cho bọn tôi.
“Theo tôi, cậu ta vẫn còn có thể sống được”.
“Nhanh lên nếu không thì sẽ không kịp đâu”.
Và thế là tôi cùng với một người nữa thay phiên cõng Eric trên người mình rồi cả đoàn cùng theo bước ông lão kia đi sâu tận vào trong rừng.
Chẳng ai biết được chúng tôi đã đi được bao lâu, băng qua biết bao nhiêu cái cây với đôi chân mỏi lừ của mình cùng với Eric trên vai thì tôi đã thấy được con đường phía trước, đi đến một con suối nhỏ rồi cứ thế mà men theo đến thượng nguồn. Và bất ngờ thay, ở giữa một cánh rừng to đùng như này lại có một căn dinh thự gỗ tọa lạc ở đây.
“Vào đi”.
Chúng tôi theo bước lão mà từ từ tiến vào trong rồi nhẹ nhàng đặt Eric nằm lên một chiếc bàn gỗ mun theo lời ông.
“Các cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, có một gian phòng trống ở phía đối diện đấy”.
“Còn cậu trai này cứ để ta lo, sẽ không chết đâu”.
Nói rồi, ông đứng lên và đi vào phía sau tấm rèm.
Tôi cũng chẳng biết là ông đi đâu và tính làm gì.
Nhưng thôi cũng kệ, bây giờ đi tìm gì bỏ bụng đã.
Dinh thự này tôi không biết nó rộng bao nhiêu, nhưng toàn bộ gỗ ở đâu đều là bằng gỗ mun. Là loại gỗ có màu sắc đen bóng, sớ gỗ mịn, đanh cứng và đường vân rất đẹp mắt, và loại cây này sinh trưởng rất chậm, có thể nói là phải đến trăm năm thì mới thu hoạch được nên giá trị của những khối gỗ vô tri vô thức này chẳng hề nhỏ tí nào.
Ấy thế mà lão ấy lại có cho mình hẳn một cái dinh thự hoàn toàn bằng gỗ mun.
Tôi có thể chắc chắn rằng vai thế của lão ta không phải là dạng tầm thường đâu.
Quyết định đi một vòng để dòm ngó nơi này thì tôi phát hiện dinh thự này có đầy đủ tiện nghi. Giữa chốn rừng rú này thì ông ta kiếm đâu ra được điện thế? Và làm sao đủ để duy trì nó trong thời gian lâu như vậy?
Chỉ biết là tôi đang rất đói và dưới bếp có vẻ hình như là vẫn đang còn một tí đồ ăn thế nên tôi đã mang lên và chia cho mọi người.
Đúng là phải có thực thì mới vực được đạo. “Dĩ thực vi tiên” quả là không sai.
Đánh chén no nê xong rồi tôi lại tiếp tục nghỉ ngơi, do phải đi một đoạn khá xa cộng với việc phải cõng Eric theo nên giờ tôi cũng khá mỏi, thật ra thì lúc đầu có một người nữa cùng tôi thay phiên cõng Eric nhưng đi được một đoạn thì cậu ta cũng không còn nhiều sức nữa thế nên là chỉ còn một mình tôi. Dù sao thì cậu ấy cũng đã giúp tôi mặc dù đang bị thương rồi nên không còn cách nào khác ngoài tự thân tôi vận động nốt quãng đường còn lại. Cũng may là tên này cũng không quá nặng nên cho dù có cõng trên vai thì tôi vẫn có thể băng qua núi rừng được.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, có khi tôi cũng đã làm được một giấc rồi cũng nên. Ngồi trước hiên nhà, gió chiều lặng lẽ thổi qua những tán cây mang theo mùi hương của núi rừng, thật trong lành và dễ chịu làm sao, cứ như tâm hồn tôi đang được gột rửa vậy.
Mà điều đấy chắc chẳng thế xảy ra đâu, tôi chẳng còn là tôi của trước kia đã từ lâu lắm rồi.
Cơ mà cũng tiếc ghê vì cũng chính nhờ cơn gió dịu mát ấy mà tôi lại tỉnh giấc.
Ngáp lấy ngáp để vài cái cho tỉnh hẳn rồi thì tôi lại trở vào trong nhà. Ông lão hình như đã xong việc mà đang ngôi trên bàn phì phèo khói thuốc. Thấy vậy nên tôi cũng bèn ngồi xuống đối diện ông.
“Làm một điếu không?”.
“Không, cảm ơn. Tôi không thích loại này cho lắm”.
“Thế thôi vậy”.
“Mà cậu ta tên gì nhỉ?”. Ông chỉ tay về phía Eric đang nằm ở góc phòng.
“Eric”.
“Um. Eric nhỉ, cậu ta sống rồi”.
“Sẽ tốn ít thời gian để cậu ta bình phục lại cũng như cho vết thương lành hẳn”.
“Còn ông thì sao? Tên gì?”.
“Sam”.
“Vậy Sam, liệu có thể cho tôi hỏi tại sao ông lại quyết định cứu giúp bọn tôi không?”.
Sam rít một hơi dài khiến cho điếu thuốc chẳng còn lại bao nhiêu, ông dúi nó vào chiếc gạt tàn rồi bảo.
“Vì các cậu đã sống”.
“Sống sót và đã chạy trốn khỏi “Quạ Trắng”, tôi nói đúng chứ ?”.
“S-Sao ông lại biết chuyện này ?”.
Sam châm lửa thêm một điếu thuốc nữa, rít một hơi thật dài rồi đứng lên lấy từ trong tủ ra một tấm bản đồ.
“Nhìn xem, đây có phải là đoạn đường ray trên vách núi dẫn đến thành phố cạnh bên không”.
“Um, đúng vậy”.
“Giờ nhìn lại lần nữa xem, toàn bộ khu vực này đã bị ngăn cách cho đến tận cổng vào”.
“Và giờ thì cậu tự hỏi xem, nếu là một người bình thường thì cậu sẽ chọn phó mặc cho con tàu đưa mình đến đích hay là rơi xuống vực rồi chờ chết?”.
“Nếu như theo lời ông nói thì chẳng phải khu vực xung quanh đây rất nguy hiểm sao?”.
“Vậy thì làm cách nào mà ông lại có thể sống ở đây ?”.
“Đơn giản thôi”.
“Ta là người của “bọn chúng””.
Cả người tôi như bừng tỉnh, không chần chừng bất cứ giây nào mà lao đến nắm lấy cổ áo của lão.
“NÓI CHO TÔI NGHE MAU, MỤC ĐÍCH CỦA ÔNG LÀ GÌ!?!?”.
“Bình tĩnh nào, chẳng phải là tôi vừa cứu người của cậu sao?”.
Sam có vẻ rất điềm tĩnh, ông vẫn ngồi đấy trên chiếc ghế gỗ, một tay vừa giữ lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút, tay còn lại thì cầm lấy tay tôi mà từ từ dạt nó ra một bên.
“Ngồi xuống đi, tôi vốn không có ý định làm hại các cậu”.
Tôi không biết rằng liệu lão Sam này có đáng tin hay không nữa, nhưng dù sao thì lão ta cũng vừa mới chữa trị cho Eric xong. Và nghĩ lại thì cũng đúng, nếu như muốn giết thì lão đã có thể giết hết tất cả bọn tôi từ lúc chạm mặt nhau rồi, có cần thiết phải đi một đoạn xa đến thế rồi lấy lòng tin xong mới giết không?
Tự trấn an mình, tôi bình tĩnh lại mà ngồi xuống lại ghế.
“Nghe này, đúng tôi là người của bọn chúng thật và điều đó không thay đổi”.
“Nhưng đấy chỉ là danh phận giả mà tôi đã phải đánh đổi để có được”.
“Tôi được bọn chúng giao cho nhiệm vụ là người canh giữ nơi này”.
“Việc cũng nhàn lắm, chả có ai còn sống hay là thoát khỏi từ tay bọn chúng kể từ khi tôi nhận việc nên là cũng chẳng làm gì nhiều lắm”.
“Cậu nhớ căn nhà hoang đó chứ?”.
Tôi khẽ gật đầu.
“Thi thoảng tôi vẫn hay ra đấy để kiểm tra xem có ai ở đấy không”.
“Vì ngồi nhà ấy cách cổng vào thành phố phía tây khoảng 8 dặm”.
“Trừ đi 3 thì tức là sẽ trong phạm vi điều tra của chiếc Z21”.
“Là cái trực thăng đã bắn hạ các cậu đấy”.
Cảm ơn vì thông tin quý giá, giờ thì tôi biết tên của nó rồi.
Tốt quá.
“Ừ nhưng thế thì sao? Nó chẳng giải thích cái mẹ gì về lí do tại sao ông lại giúp bọn tôi cả?”.
Điếu thuốc đã tàn, nhưng lạ thay lần này lão Sam lại không châm thêm nữa.
“Bởi vì kẻ đã thoát khỏi tay thần chết một lần xứng đáng có được cơ hội thứ hai”.
Tôi.... Không hiểu gì hết.
“Eric. Tôi đã cứu cậu ta”.
“Không chỉ vì tôi muốn giúp các cậu, mà còn là vì mục đích cá nhân của ta”.
“Sinh mạng đang ngày một chết đi này của ta vốn dĩ đã chết từ lâu”.
“Nhưng không, cô ấy đã cứu ta, trao cho ta một cuộc đời thứ hai”.
“Còn ta chỉ là một kẻ hèn nhát, không hơn mà cũng chẳng kém”.
Sam cười một cách đầy đau khổ.
“Ta không biết “Jane” mà Eric đã nhắc đến là ai, nhưng cậu ấy dù đã gần chết nhưng vẫn luôn nói phải cứu cô ấy”.
Ôi cái tên đần này, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn như này sao....
“Ta không muốn quá khứ kia lặp lại một lần nữa”.
“Một cậu trai trẻ, đấu tranh và cứu lấy tình yêu của mình”.
“Chỉ tiếc rằng ta của quá khứ đã chẳng làm được”.
“Ta gieo hy vọng mới, với mong muốn sữa lấy lỗi lầm vốn đã quá muộn màng của mình”.
“Và ta cũng muốn bọn chúng phải đền tội”
“Số phận của cô gái tên “Jane” kia rồi sẽ nằm trong tay Eric”.
“À quên nữa, cậu tên gì nhỉ?”.
“Jimmy”.
Sam không nói gì thêm mà chỉ rút ra thêm một điếu thuốc nữa từ bao, ông châm lửa lên rồi lại phì phèo nhả khói.
“Cho tôi một điếu với”.
“Tưởng cậu không thích loại này?”.
“Một điếu chắc không sao”.
Mhmmm...... Dở thật......
.........
Cũng đã được một hai hôm ở nhà Sam, cũng chẳng có thêm gì mới mà chỉ có bọn tôi đang dưỡng thương ở đây. Thi thoảng thì tôi cũng có đi ra ngoài với ông ấy để câu một ít cá về nấu ăn, hoặc là đi săn một vài con gì đó. Thú thật thì tôi khá là thích nơi này, cứ như là tách biệt hẳn với cái thế giới hỗn độn ngoài kia vậy.
Chúng tôi cũng đã biết được thêm một chút về Sam. Hơn mười năm trước ông từng là một vị bác sĩ có tay nghề, biết được danh tiếng của ông nên Helena lúc đấy vẫn còn là một cậu thiếu niên, hắn đã tự đứng ra mời ông về để khám cho lão già ở nhà của mình, tức là kẻ cầm đầu “Quạ Trắng” lúc ấy. Helena mời Sam về là chỉ để qua mặt mọi người, hắn ta đã bí mật đút túi với Sam rằng hãy dùng liều thuốc ngủ cực mạnh mà hắn đã đưa cho ông rồi kê thuốc cho bố của mình. Nhưng với cương vị là một vị bác sĩ đáng kính, lương tâm của ông đã không cho phép ông làm điều đó. Sau đó ông ra về, để lại Helena cùng với cơn tức không tài nào nguôi ngoai.
Và chắc chắn là ai cũng biết hậu quả, Helena đã cho người giết cả nhà của Sam nhằm để bịt đầu mối, rằng con trai của tên trùm “Quạ Trắng” bày mưu giết chết bố của mình. Vợ của Sam, bà đã sống sót qua chiến tranh, vậy mà giờ đây bà ấy lại phải giương một mình chống lại bọn chúng giành lấy mạng sống cho cả gia đình, nhưng bà ấy đã thất bại.
Vợ và con trai của Sam đã chết trong ngày hôm đó.
Cho đến tận bây giờ, lòng ông vẫn hối hận không thôi, nếu như ngày hôm đó ông không phải là một kẻ hèn nhát, nếu như ông dám đứng lên thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Dù cho có phải chết thì ít nhất ông vẫn được cạnh bên vợ và con của mình chứ không phải một mình sống trong nỗi dằn vặt đến tận cùng như ngày hôm nay.
Ông hận bọn chúng đến tận xương tủy của mình, nhưng đồng thời cũng ghét chính bản thân mình. Bất cứ ai có ý định muốn trả thù “Quạ Trắng” thì ông sẽ luôn là người âm thầm phía sau hỗ trợ. Nhưng tiếc thay, kể từ khi biến cố gia đình của mình ông đã giúp biết bao người và dĩ nhiên là chẳng có ai thành công cả. Họ đều có chung một kết cục.
“Tôi có một thắc mắc, chẳng phải ban đầu ông là mục tiêu mà chúng đã xác định là phải giết sao?”.
“Um”.
“Thế thì bằng cách nào và tại sao ông lại có thể làm tay trong của bọn chúng vậy”.
“Quan hệ rộng có thể khiến cho cuộc sống của cậu dễ dàng hơn nhiều đấy”.
“Cậu thấy tất cả những thứ này chứ?”.
Sam chỉ tay vào điếu thuốc mình đang hút dở, rồi đến trần nhà, từ chiếc ghế rồi đến bàn, đến cả từng cái ly, cái bát một.
“Tất cả những thứ này đều là ta dùng tiền của bọn chúng mà mua lấy”.
“Chúng gửi cho ta rất nhiều đồ, súng đạn, đồ y tế các thứ, và cả ma túy nhưng mà ta tiêu hủy hết rồi”.
“Súng và các thứ khác thì vẫn còn, để ta còn có thể giúp cho những người đã từng đặt chân đến đây”.
“Nhưng liệu có người thật sự hay không thì tôi không dám chắc”.
“Jane..... Cô ấy đâu rồi... Tôi cần phải..... Khụ Khụ”.
Xem ai đã tỉnh dậy kìa. Vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê mà mồm đã không thôi gọi tên cô ta, cái tên này đúng là bị bỏ bùa rồi.
“Bình tĩnh đi, nếu cậu muốn chết và để cô ấy chết một mình thì hãy bước xuống giường đi thêm 2 bước nữa”.
Sam tiến lại và đỡ Eric ngăn không cho cậu ta cử động quá mạnh vì như thế sẽ chỉ tổ làm rách vết thương.
“N-Nhưng cô ấy đâu??”.
“Bị bọn chúng bắt đi rồi”.
“Thế thì t-tôi phải mau chóng cứu cô ấy.... Ughh.....”.
Hết nói nổi tên này rồi.
“Sam, cứ kệ hắn đi”.
Tiếp lời tôi, Sam không còn đỡ Eric nữa mà để cho cậu ta muốn làm gì thì làm và sau khi bước xuống giường thì đúng như Sam nói khi cậu ta chỉ vừa mới đi được hai bước thì đã ngã lăn ra nằm xuống sàn.
“Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?”.
Eric chỉ nằm im, cậu ta không nói gì, tay nắm chặt gõ mạnh xuống sàn cùng với vẻ mặt đầy cây đắng. Tôi cũng muốn cứu cô ấy, không chỉ riêng gì cậu đâu đồ ăn hại ạ. Nhưng với tính trạng bây giờ thì tôi nghĩ kẻ cần được cứu trước là chính bản thân của mình đấy.
..........
Có những sai lầm không thể nào sữa chữa được dù cho ta có trốn chạy, hay tìm cách quên lấy nó bởi cho dù có cách xa bao nhiêu thì cho đến cùng nó vẫn luôn cạnh bên ta. Thú nhận tội lỗi của mình và che dấu nó vào trong cõi lòng, tưởng chừng nó sẽ nằm im nơi ấy mãi mãi nhưng không. Dù có ở đâu, dù ở bất cứ lúc nào nó vẫn cứ hiện hữu trước ta, luôn kể cho ta nhớ về quá khứ kia của mình.
“Xem ra ta nói hơi nhiều rồi nhỉ, haha”.
“Không đâu, tôi cũng phần nào hiểu được ông muốn nói gì mà”.
“Thế thì tốt, mà cậu thấy sao rồi”.
“Khá hơn nhiều, tôi có thể tự thân vận động lại được rồi”.
“May mắn là chân tôi không bị gãy, không thì sẽ mất kha khá thời gian để hồi phục”.
“Mà cậu cũng số lớn nhỉ, bị thương như thế mà không chết”.
Tôi bất giác đưa tay sờ xuống bụng mình, nơi vốn dĩ đã từng có một cành cây đâm xuyên qua nó và may mắn là vị trí bị đâm trúng là ở ngay gần hông nên không gây ra quá nhiều tổn thương nghiêm trọng. Với cả nhờ có Sam thì bây giờ tôi cũng đã khỏe hơn rất nhiều.
“Ông cứ nói quá lên thôi, nếu như không có ông thì tôi chẳng phải đã đi đời từ lâu rồi sao”.
Nghe được câu trả lời đúng ý của mình, Sam rít lấy một hơi từ điếu thuốc trên tay mình rồi cười khoái chí.
“Ta chỉ làm những gì trong khả năng của mình thôi”.
“Trọng trách của một người bác sĩ thôi”.
Trọng trách à.....
Giữa cái không khí nặng nề này tôi với tay hớp một ít nước trong cốc phía sau mình, nước thì đã vơi đi một phần nhưng có vẻ cơn khát trong tôi vẫn còn đó. Vốn định chọn từ ngữ cho hợp lý nhưng sau cùng tôi lại chả nói được gì mà chỉ ngồi uống hết cả cốc nước. Trả đũa hay phục thù gì đó, mục đích chung của chúng tôi, ừ thì đúng là vậy nhưng bây giờ thì làm gì có cách nào. Nhân lực của còn chưa đến mười người, hơn nữa phải bằng cách nào để đến được hang ổ của bọn chúng.
Jane.... Chắc hẳn là em đang sợ lắm....
Nhất định anh sẽ cứu được em..... Bằng mọi giá.
Mà Jim đâu rồi nhỉ, mấy ngày nay hắn ta có vẻ đang rất đăm chiêu về một thứ gì đó thì phải.
Để tôi dạo một dòng xem có thấy hắn không.
Được một lúc thì tôi thì thấy hắn đang ngồi câu cá ở một cái hồ gần đó.
“Tôi ngồi ở đây được không”. Tôi chỉ vào khúc gỗ bên cạnh Jim.
“Cậu sao rồi”.
“Khoẻ lắm, nhờ Sam cả”.
“Uhm”.
Jim bất chợt giật mạnh cần câu lên, một con cá khá to đã cắn mồi và mắc vào lưỡi câu, hắn ta gỡ nó ra rồi nỏ nó vào chiếc xô cạnh bên. Tôi nhìn vào trong cái xô ấy, bên trong cũng có được khoảng 3-4 con khác nữa nhưng bé hơn. Tiếp đó Jim lại tiếp tục thả câu, tôi và hắn cùng ngồi đợi.
Một khoảng yên bình, tôi thầm nghĩ.... Tôi chưa bao giờ có được một giây phút nào mà bản thân tôi thực sự được thư giãn như lúc này, ngồi dưới tán cây lớn, nơi những cơn gió nhẹ nhàng đi qua cơ thể tôi mang đến một cảm giác thoải mái không hề rẻ tiền. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, giống như bà tôi vẫn thường hay kể chuyện về ngày xưa của ông và bà, tôi vốn đã luôn thắc mắc vì sao bà cứ mãi kể chuyện hồi xưa mãi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi... Bởi ngày mai của mãi có lẽ chẳng sẽ đến, và cũng như tôi bây giờ. Ngày mai liệu có phải là một ngày mới? Liệu nó có phải là lúc để tôi làm gì đó? Hay tôi vẫn sẽ là tôi, mắc kẹt trong chuỗi ngày vô nghĩa này?
“Jane”.
“Có khi giờ này cô ta chết rồi cũng nên”.
Tôi đấm vào lưng Jim một cái.
“Đau đấy....”.
Tôi biết chuyện đó chứ.
Nhưng dù có ra sao, tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy thêm một lần nữa.
Bởi tôi đã yêu mất rồi...
Tôi muốn cứu cô, tôi muốn cô sẽ là chỉ của riêng tôi.
“Tôi ghét anh, Jimmy”.
“Uhm tôi biết mà, về thôi, nhiêu đây đủ cho bữa tối rồi”.
Tối đến...... Sau khi xong bữa tối thì Sam có kiểm tra tổng quát lại cho tôi và ông bảo rằng hiện tại tôi vẫn có thể vận động như bình thường, nhưng vẫn cần phải lưu ý tránh vận động quá mạnh hoặc va đập bởi như thế sẽ khiến tôi dễ dàng bị tổn thương phần mềm.
“Tí nữa cậu ra gọi Jim và mấy người kia vào nhé, ta cần cho mọi người biết một số thứ”.
Không lâu sau đó, tôi làm y như lời Sam bảo, gọi hết tất cả mọi người vào phòng của ông.
“Nghe đây, ta đã biết được vị trí mà bọn chúng đang giam giữ cô gái kia”.
“Thật bất ngờ là chúng vẫn chưa giết cô ấy, nhưng tôi chắc chắn là tình trạng của cô bây giờ không khả quan mấy đâu”.
Sam kể cho chúng tôi nghe hết mọi thứ mà ông đã moi được từ bọn chúng. Jane hiện tại đang bị giam ở một chiếc giàn khoan giữa biển, và cũng là lớp vỏ ngụy trang của bọn chúng. Đó không phải là một chiếc giàn khoan bình thường, mà là nơi sản xuất ma túy lớn nhất của chúng.
Sam còn cho tôi biết tình hình nội bội bây giờ của bọn chúng cũng chẳng khả quan mấy, bởi ông vừa công bố bằng chứng Helena đã cố gắng giết bố mình vào năm xưa, và việc làm đấy khiến cho những người theo phe bố của Helena vô cùng phẫn nộ. Họ đã chia ra hai phe, những người ghét Helena và ủng hộ Helena, và có vẻ như bên phía Helena đang thắng thế bởi hắn vẫn chiếm được quyền kiểm soát chiếc giàn khoan ấy.
Nếu như có thể đánh sập chiếc giàn khoan ấy thì “Quạ Trắng” coi như mất đầu, bọn chúng sẽ tự xâu xé lẫn nhau đến chết.
Biết rõ mục tiêu là như thế nhưng làm sao để tiếp cận được nó thì mới là vấn đề, vì một cái giàn khoan thì tất nhiên sẽ nằm giữa biển. Nếu bay ra thì chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi radar địch rồi bị bắn hạ, nếu đi thuyền ra thì kết cục cũng y chang. Vậy thì chỉ còn có cách là đi ở dưới lòng đại dương. Nhưng bọn tôi biết kiếm đâu ra một chiếc tàu ngầm đây?
Ngay giữa lúc chúng tôi không biết làm thế nào thì có một giọng nói vang lên.
“Tôi biết nơi có một chiếc tàu ngầm đang đậu sẵn!”
Đó là từ một cậu trai khác trong nhóm của bọn tôi.
“Có một chiếc tàu ngầm ở phía Nam”. Cậu chỉ vào tấm bản đồ trên bàn.
“Nhưng nó thuộc sở hữu của một tên buôn vũ khí”.
“Thế thì ta sẽ cưóp nó”.
0 Bình luận