Ai mà ngờ được lão Sam có cả một chiếc trực thăng to đùng giấu sâu ở trong rừng chứ. Cũng nhờ vậy mà bây giờ bọn tôi đã ở vị trí của chiếc tàu ngầm một cách nhanh chóng bằng cách dùng trực thăng.
Con tàu được neo đậu ở bến tàu tư của gã buôn lậu kia nên bọn tôi đã đáp xuống cách mục tiêu tầm trăm mét
Mọi thứ sẽ là như thế này, tôi sẽ từ xa yểm trợ, còn Jim và những người còn lại sẽ giả vờ làm người mua vũ khí thông qua lời giới thiệu của Sam, bởi chiếc tàu ngầm cần phải có mật mã thì mới khởi động được. Và cách duy nhất để có nó chính là phải giết chết gã ta và lấy từ trên người hắn.
“Tôi vào vị trí rồi, tầm nhìn rất rõ”.
Với thông báo của tôi, nhóm Jim tiến vào cổng, lính gác xung quanh nhiều vô kể, tất cả bọn chúng đều có trang bị dày đặc hơn bọn tôi. Nhìn qua ông ngắm của mình tôi đã có thể dễ dàng nhìn thấy mục tiêu, hắn ta đang nằm nghỉ ở hồ bơi trên nhà và dĩ nhiên là có rất nhiều lính canh đang ở cùng hắn.
Bên phía Jim xem ra đã thuận lợi vào được trong và đang tiến lên hồ bơi để gặp hắn.
“Jim đây Eric, bao giờ tôi nói “món hời” thì hãy xả hết đạn nhé và đừng dừng lại cho đến khi bọn chúng chết hết”.
“Rõ”.
Có vẻ như bọn họ đã gặp nhau và đang trao đổi thứ gì đó, Jim đã tắt bộ đàm của mình nên tôi không thể biết được rõ chi tiết đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Nhưng một lúc sau thì tôi đã lại có thể nghe thấy bình thường.
“Không, tôi xin lỗi. Không trao đổi gì ở đây hết, chỉ có tiền mặt, nếu không có thì xin về cho”.
“Thôi nào anh bạn, tôi theo lời của lão ta đến đây để thương lượng với anh, anh cung cấp cho tôi số vũ khí mà tôi cần, còn về phía tôi thì sẽ dọn sạch “bọn chúng” cho anh”.
“Chẳng phải như thế là một món hời cho anh sao, vừa kiếm được tệp khách hàng mới, vừa diệt trừ được đối thủ cạnh tranh của mình”.
Tôi nín thở, rồi nhắm thật chuẩn, một viên đạn bay từ nòng súng tôi rồi ghim thẳng vào giữa trán của tên trùm khiến hắn ta chết ngay lập tức.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, về phía của Jim thì họ đã ném bom khói xuống rồi lẩn mất, nhưng đồng thời đó bọn lính canh cũng biến mất theo trong làn khói buộc tôi phải chuyển sang ống ngắm hồng ngoại để quan sát. Mỗi lần tôi bóp cò là lại một người nữa nằm xuống, nhưng tôi cũng phải cẩn thận để không bắn nhằm đồng minh của mình. Bắn tỉa trong đêm tối là một lợi thế lớn, bởi khó lòng mà phát hiện được tôi đang ở đâu.
Sau khi đảm bảo toàn bộ lính canh đều đã bị hạ, tôi bỏ vị trí của mình và chạy đến điểm tập kết. Jim và mọi người đều đã ở đó sẵn đợi tôi.
Trời cũng đã trở nên u ám, sau những hạt mưa lại là những hạt mưa khác, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống rồi kết thành dòng thấm vào người tôi. Một tấm màn dày đặc không chừa lấy một kẽ hở. Dưới màn mưa ấy, xác của những con người kia sẽ mãi bất động. Lại thêm một lần nữa tôi đã giết người, tôi và hộ vốn chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ đơn giản là họ phải chết vì mục đích cá nhân của tôi.
Bấm nút hạ con tàu xuống mặt biển, bước đầu coi như xong.
Bên trong con tàu, mọi thứ thật yên tĩnh so với bên ngoài, chỉ có tiếng động cơ khởi động rồi nhanh chóng rời bến mà lặn xuống biển, bọn tôi hoàn toàn biến mất trong màn đêm u tối, chỉ để lại một mớ hỗn độn ở bến tàu không ai dọn dẹp.
Với mỗi một sinh mạng bị tước đi, họ sẽ chẳng để lại gì ngoài một giấc ngủ nặng nề, giấc mơ ngày nào đã tan biến mà lặng lẽ trôi qua từng khắc cho đến khi tiếng kêu xé lòng của những kẻ ở lại vang lên xé toạc sự tĩnh mịch ấy.
“Sam, chúng tôi đã có được con tàu và di chuyển đến điểm hẹn, xin hết”.
“Tôi sẽ đợi các cậu”.
Theo lời Sam nói, thì bên trong chiếc tàu ngầm trống không, chẳng có thứ gì gọi là trang vật tư cả bởi vốn từ đầu con tàu này đã được rao bán và chỉ khi nào có người mua thì vật tư mới được chuyển dần vào trong để luôn đảm bảo tình trạng tốt nhất, nên bây giờ việc cần làm là đến gặp Sam ở một điểm cách đây cũng khá xa để nhận trang bị. Thứ chúng tôi cần bây giờ chính là một vài bồ đồ lặn cũng như thiết bị làm nhiễu sóng để có thể tiến vào trong giàn khoan mà không bị phát hiện.
Sẽ là nói dối nếu như nói rằng tôi không cảm thấy sợ hãi vào lúc này. Xác xuất thành công của lần này là bao nhiêu ư? Không một ai biết. Chỉ có thể liều thôi.... Nhưng liệu lỡ chúng tôi thất bại thì sao?
Thở dài một hơi, tôi cởi bớt vật tư trên người mình ra, dựng khẩu súng của mình sang một bên rồi ngồi xuống nghỉ một chút. Tôi mới chỉ bình phục một phần mà thôi nên vẫn phải dựa vào thuốc mà Sam đã cho nếu không thì sẽ rất nhanh kiệt sức và trở thành gánh nặng. Nuốt vào viên thuốc đắng trong mình, tôi lại đứng dậy và tiến về phía trước để biết được tình hình hiện tại. Khoảng chừng hơn hai mươi phút nữa thì sẽ đến nơi, điểm đến sẽ là một hòn đảo hoang không có người sống nên sẽ không cần lo việc bị phát hiện, nhưng từ trong đất liền ra đến đấy thì lại là chuyện khác. Chiếc trực thăng nhỏ của Sam nhất định sẽ không tài nào chở nổi gần mười mạng người cộng thêm mớ đồ đạc nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhóm bọn tôi phải tách ra đi riêng còn Sam thì sẽ chở đến sau.
Thuốc đã ngấm vào, tôi đã cảm thấy cơ thể mình đã đỡ hơn phần nào nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy kiệt quệ. Không phải vì tôi đã đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, mà bởi tâm trí tôi luôn rối bời. Đã bao lâu từ lúc Jane bị bắt đi rồi? Tôi còn chẳng biết rõ. Liệu cô có ổn không? Chắc chắn là không rồi.... Liệu chúng có đánh đập hành hạ tra tấn cô không? Hay liệu chúng có giở trò tiểu nhân với cô không? Cô có được bỏ ít thức ăn nào vào bụng hay không? Và những lúc thèm thuốc mà lại không có kẹo ở bên thì cô sẽ làm gì?
TÔI KHÔNG TÀI NÀO BIẾT ĐƯỢC!
Tức giận, buồn bã, lo lắng, mắc kẹt với những thứ cảm xúc này trong đầu mình suốt một thời gian dài, rồi đến một lúc nào đó tôi sợ mình sẽ phát điên mất.
Và quan trọng hơn hết..... Như Jim đã nói.... Liệu rằng Jane có còn sống hay không.
Tôi không biết.
Nhưng có một điều tôi biết, và chắc chắn sẽ làm, tôi sẽ cứu Jane... Không cần biết cái giá phải trả như nào, không cần biết bao nhiêu người tôi cần phải giết, cho dù phải cho nổ tung cả nơi này thì tôi cũng sẵn lòng. Rồi em sẽ ổn thôi, đừng buồn nhé... Hãy đợi anh.... Rồi tất cả bọn chúng đều sẽ phải chết vì đã làm hại em, chúng sẽ phải đền tội vì đã giết Agnes...
“Này cậu làm gì mà tôi gọi mãi không nghe thế?!”.
Jim cất tiếng gọi tôi, hắn kéo tôi ra khỏi vực sâu của sự mơ hồ.
Trong khoảng im lặng ấy, không bất cứ một từ ngữ nào được thốt ra từ hai con người, chỉ có tiếng thở hổn hển và cơn đau từ lòng bàn tay tôi. Nó đã nắm chặt đến mức rỉ cả máu nhưng tôi nào đâu có hay, tay tôi khẽ run nhẹ khi tôi đưa nó lên trước mắt mình, có máu đang chảy ra, giờ thì tôi cảm thấy đau, dù chỉ một chút thôi nhưng nó cũng đủ khiến tôi tỉnh táo lại và tự hỏi rốt cục mình đang làm gì ở đây. Câu trả lời nằm không đâu xa mà lại ngay trước mắt tôi, đôi tay này thiếu đi hơn ấm. Hơn ấm của một ai đó, người mà tôi xem như là cả thế giới khi hiện tại tôi chẳng còn gì để mất. Phải chăng liệu nàng bây giờ chính là báu vật của tôi? Một sợi dây chuyền vàng đã bị đánh mất?
“Xin lỗi... Chỉ là tôi hơi căng thẳng chút nhưng giờ thì ổn rồi”.
“Sắp đến điểm hẹn rồi, cậu mau chóng chuẩn bị đi”.
“Khoảng vài phút nữa thôi”. Jim rời đi, để lại tôi cùng với sự yên tĩnh.
“Khổ thân mày, chắc hẳn mày cũng đã mệt rồi lắm nhỉ”. Tôi nói với chính mình.
Nói xong, tôi cho đôi tay mình vuốt lên mảnh giáp còn lại, kéo nó trượt rồi khóa chặt lại, vướng lại nơi chiếc cổ nơi có mặt dây chuyền của tôi. Có một bôi ảnh gia đình, trông rất hạnh phúc. Súng, đạn, dao găm và một vài thứ linh tinh nữa. Um. Không còn thiếu gì nữa.
Và con tàu đã bắt đầu nổi lên trên lại mặt biển và dừng lại hoàn toàn. Tôi và Jim nhanh chóng leo ra ngoài, Sam đã đứng đợi sẵn trên đảo cùng với chiếc trực thăng của mình.
“Thật tốt khi thấy các cậu vẫn sống”.
“Um. Tôi cũng thấy mừng, và những thứ này là gì đây?”.
“Đồ lặn, vài quả C4, thiết bị gây nhiễu và cuối cùng là mấy cái móc leo”.
Tiếp lời của Sam, Jim cho người đem tất cả mọi thứ trở vào trong con tàu rồi chúng tôi cũng nói lời tạm biệt với ông. Tuy rất không muốn nói ra nhưng chắc sâu trong thâm tâm ai cũng biết đây là chuyến đi cuối cùng, tỉ lệ còn sống để quay trở về là thứ không nói trước được. Nhưng không vì thế mà tôi sợ, tôi chỉ sợ rằng tôi đã đến quá trễ thôi...
“Chúc may mắn”. Sam nói.
Jim đáp lại. “Cảm ơn nhé lão già khó ưa”.
“Tôi sẽ nhớ ông rất nhiều đấy”.
Con tàu ngầm nhỏ lại một lần nữa được khởi động rồi lặn xuống nước, hòa lẫn vào dòng nước biển lạnh lẽo. Từ chỗ chúng tôi đang ở hiện tại đến giàn khoan cách cũng không xa nên sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị luôn, mọi người ai cũng đã khoác lên mình đồ lặn, cả tôi cũng thế. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm này, và nó không mấy được thoải mái cho lắm.
“Được rồi, kế hoạch sẽ là như thế này”.
“Khi tiến đến đủ gần thì ta sẽ dùng thiết bị gây nhiễu để chúng không phát hiện và ta dừng lại khi chỉ còn cách vài chục mét rồi sẽ từ từ bơi lại gần và bắn móc leo rồi leo lên dần”.
“Rõ chứ?”.
“Rõ!”. Mọi người đáp.
“Tốt, hãy chuẩn bị tinh thần, chỉ còn khoảng năm trăm mét nữa là sẽ đến nơi”.
Thiết bị gây nhiễu đã được bật, phát hiện bọn tôi bằng radar là điều không thể. Nhờ thế mà con tàu chầm chậm di chuyển bên dưới lòng đại dương rồi dần rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi với chúng.
Còn cách ba trăm mét nữa.
Rồi đến hai trăm.
Một trăm.
Và cuối cùng chỉ còn cách vài chục mét.
Chúng tôi nổi lên chỉ vừa đủ lộ lối ra vào của con tàu, rồi từng người một đi ra và nhanh chóng lặn xuống biển. Lạnh là thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận, và sau khi cho con tàu chìm hẳn xuống biển thì Jim mới tức tốc bơi theo bọn tôi. Quãng đường mà chúng tôi phải bơi không quá dài nhưng vấn đề ở đây là với một đống trang bị trên người mình, việc bơi như này thật sự tốn rất nhiều sức, thật may vì đã có Sam và số thuốc của ông bởi nếu không thì giờ này tôi đáng ra đã chìm mất tiêu rồi.
Bơi được một đoạn, tôi nổi lên thì cuối cùng cũng đã ngay vị trí ngay bên dưới chiếc giàn khoan và theo như chỉ đạo của Jim, tất cả mọi người đều dùng súng bắn móc lên chân giàn khoan rồi dùng nó như một điểm tựa. Do là lần đầu sử dụng nên tôi có hơi luống cuống, cho đến khi mọi người đã bắt đầu leo được một đoạn rồi thì tôi mới bắn được lên rồi mới bắt đầu di chuyển lên.
Tay tôi nắm chặt vào sợi dây cứng cáp, chân đập vào cái khung sắt của chân giàn rồi lợi dụng nó mà từ từ leo lên. Tưởng dễ xơi nhưng không, cơn gió luôn tìm cách cản trở tôi, nó thổi rất mạnh khiến tôi suýt nữa mà trượt tay rơi lại xuống biển tận mấy lần nhưng may là tay tôi vẫn còn giữ chặt lấy sợi dây nên việc lấy lại thăng bằng cũng không khó khăn mấy. Rồi tôi tiếp tục leo lên cho đến khi mọi người đã lên đến trên hết, chỉ còn tôi là người cuối cùng thì mới chịu ló mặt lên.
Thế nhưng khi lên đến trên và nhìn xung quanh thì tôi lại chẳng thấy ai ở đây cả, tôi đã cố thử liên lạc qua bộ đàm nhưng chẳng có ai trả lời. Chỉ có một đống đồ đã được cởi ra và vứt lại, xác nhận lại thì đây đúng là đồ của chúng tôi. Hơn thế, thứ tôi cảm thấy đáng ngờ hơn nữa là ở đây thật sự chẳng có tiếng động gì, cả người của bọn Quạ Trắng hay nhóm của Jim. Bọn họ đâu hết rồi?
Hay đây chỉ là một cái bẫy?
Cởi bỏ bộ đồ đầy vướng víu trên người mình ra, tôi thử đi lòng vòng xung quanh để tìm mọi người nhưng vô ích, thứ tôi tìm thấy chỉ là âm thanh của những chiếc cần cẩu đang hoạt động hết công sức để khai thác dầu từ dưới biển. Nhưng bất chợt, một cánh cửa đập vào mắt tôi, nắm chặt khẩu súng trong tay mình và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
Tôi tiến lại và mở cánh cửa ra.
Chẳng có gì bên trong....
Chỉ là một lối đi hẹp dẫn vào sâu bên trong giàn khoan, thôi thì cứ đi vào rồi tìm thử xem.
Tôi thông báo tình hình qua bộ đàm thêm một lần nữa rồi mới bắt đầu tiến vào trong, nhưng có ai thật sự nghe thấy được không thì tôi chẳng biết.
Nhưng khi tôi vừa bước đi được vài bước đầu tiên thì có một thứ gì đó từ phía sau đập vào đầu tôi.
Lực gây ra là đủ mạnh để khiến tôi choáng voáng rồi ngã xuống.
Mắt tôi mờ dần đi nhưng vẫn thấy có bóng ai đó tiến lại gần , ôm đầu mình tôi toan chạy đi nhưng tiếc thay lại đi chẳng được bao xa thì lại vấp ngã lần nữa.
Tiếng chân kia ngày một to và rõ hơn, gượng cố chút sức lực còn lại của mình, tôi đã cố trườn đi thật nhanh nhưng xem ra tác dụng bằng không.
Cơn đau thấu trời lần nữa lại ập đến bởi lực tác động lên thái dương.
.......
Tự do, thứ vốn luôn đã tồn tại cùng với mỗi con người khi họ được sinh ra trên thế gian này. Ai cũng có quyền đi đến nơi họ thích, làm những việc mà họ muốn hay chỉ đơn giản là ăn những món ngon mà họ thích. Ai cũng muốn có được tự do cho riêng mình, bởi tự do là giá trị, là thứ làm chúng ta khác biệt với những chủng loài khác. Nhưng liệu ở ngoài kia, ở đâu đó ngoài thế giới quan rộng lớn. Tự do có thật sự tồn tại hay không khi vấn nạn nô lệ vẫn còn đó? Ta sẽ làm gì khi có một sợi xích níu giữ ta đến với tự do của chính mình?
Chắc là sẽ tìm cách để phá bỏ sợi xích ấy.
Nhưng mà bằng cách nào?
Chà.... Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ có cảm giác mơ hồ không rõ đây là thực hay ảo đang hiện hữu xung quanh, và đầu đang rất đau. Cố dùng tay xoa lên để cố phần nào dịu đi cơn đau nhưng có vẻ là không được, có một thứ gì đó giữ tay tôi lại khiến nó nằm yên phía sau lưng tôi. Tôi thử đứng dậy nhưng cũng không được nốt vì cũng đã có thứ gì đó giữ chân tôi lại. Dẫu biết là vậy nhưng tôi vẫn thử cố đi lên một vài lần nữa nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cú ngã điếng người.
Không hiểu vì sao nhưng tai của tôi lại bị ù mất rồi, những tiếng trò chuyện xung quanh giờ đã trở thành thứ tạp âm khó hiểu. Mắt thì cũng đã bị mờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn, khá chắc là do thứ gì đó đang che đi tầm nhìn của tôi chứ không phải là do mắt có vấn đề hay bị thương.
Thế rồi đột nhiên ánh sáng từ đâu ra chiếu thẳng vào mắt, theo phản xạ tôi lập tức nheo mắt lại để rồi khi mở ra là hình ảnh của hai gã to lớn đang đứng trước mặt tôi. Chẳng nói chẳng rành gì mà đột nhiên một trong hai gã bất ngờ dội thẳng một xô nước lên người khiến tôi tỉnh táo lại. Nước trên người tôi chảy xuống không ngừng, thấm vào bộ đồ mà tôi đang mặc rồi chảy dài theo cơ thể tôi xuống sàn. Nước không còn trong, nó đã bị vấn đục, thi thoảng còn có vài giọt màu đỏ nhiễu xuống sàn.
Máu à? Tôi bị chảy máu ở đâu ấy nhỉ?
Sau khi đã “tắm” cho tôi, hai gã kia bắt đầu tháo bỏ sợi xích dưới chân tôi ra. Nó được cố định vào tường theo như tôi thấy, như thế thì khó lòng mà trốn thoát được. Nhưng chẳng được bao lâu thì hắn lại xích một sợi xích mới vào lại chân tôi, rồi hắn bắt tôi đứng dậy mà dẫn tôi ra gặp tên quản ngục ngoài kia.
Rời khỏi buồng giam của mình tôi đi qua một dãy phòng khác, nơi đó có rất nhiều những buồng giam khác nhau và đa số là đều đã có người ở bên trong. Tôi không biết họ là ai nhưng có vẻ họ đang hò hét gì đó bất cứ khi nào tôi đi ngang một phòng.
Jim đâu rồi? Cả những người khác nữa?
Họ đâu hết cả rồi?
Thật khó chịu....
Đầu thì đang rất đau, tay và chân thì đều đã bị xích lại khiến cho tôi hầu như không thể làm được gì khác ngoài việc phải bước đi về phía trước theo lời của tên quản ngục.
Súng tôi ở đâu nhỉ?
Nếu như có súng thì chắc là tôi sẽ giết được bọn chúng rồi đi tìm mọi người.
Bỗng tên quản ngục chạm vào vai tôi, rồi hắn bảo dừng lại không đi tiếp nữa. Lúc này ngẩng mặt lên thì tôi mới thấy có một căn phòng khác phía trước tôi và có vẻ nó đang bị khóa nhưng cũng chẳng được bao lâu vì tên quản ngục đã mở nó ra.
Cánh cửa mở toang, hắn ta đạp tôi bay thẳng vào trong.
Không giữ được thăng bằng, tôi ngã ra sàn đầy đau đớn.
Lần thứ mấy tôi ngã sấp mặt rồi ấy nhỉ?
“Ugh.....’.
Lại cái chốn mẹ gì đây.
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng nói trong trẻo, chất giọng mà tôi đã luôn muốn nghe thấy.
“Eric.... Là... Anh”.
“Eric....”.
“May quá..... Anh vẫn còn sống...”.
Giọng nói ấy yếu đuối một cách đáng thương, cứ như đang cố gồng lấy từng chút một để nói vậy.
Nén cơn đau và mặc cho máu đang chảy tôi vẫn cố hướng mắt về phía nơi cất lên tiếng gọi ấy.
Là Jane, cô ấy vẫn còn sống.
Cô ấy vẫn sống.
Thật mừng quá, cô ấy vẫn sống.
Lại một lần nữa tôi cố đứng dậy nhưng lại không thể, nhờ cú ngã vừa rồi mà bây giờ chân của tôi đã bị trật nên chẳng còn cách nào khác mà phải lết về phía cô từng chút một. Thế nhưng lết được chẳng bao lâu thì đã có thứ ngăn cách tôi đến với Jane, có một cái song sắt được đặt ở giữa chia căn phòng ra làm hai nửa. Nhưng đây chưa phải là điều tệ nhất bởi không lâu sau đó tôi lại nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mình được mở ra thêm một lần nữa. Một người đàn ông tiến vào trong, tôi không biết gã là ai nhưng hắn vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào tôi không thôi.
Nhưng khi đã đến gần, hắn lại chả làm gì mà tiếp tục bỏ qua tôi. Mở chiếc song sắt ra rồi bước vào trong nơi Jane đang bị xích lại.
“Không..... Không.....”.
Với bóng hình to lớn đang tiến lại gần vóc dáng nhỏ bé của Jane đang sợ hãi không thôi, cô nép mình vào sát góc tường. Tất cả những gì tôi thấy là cô đang khóc, nước mắt chảy dài xuống má cô, người cô chi chít những vết thương mới và thậm chí một trong số chúng vẫn còn đang chảy máu. Cô gần như không mặc gì cả, chỉ có một mảnh vải trắng được khoác lên mình đã bị ố màu bởi máu. .
Chúng tôi chạm mắt nhau, khuôn mặt cô mang một vẻ buồn không cách nào diễn tả bằng lời được, mắt cô ướt đẫm, nhưng cô vẫn mỉm cười về phía tôi với ánh mắt của sự đau khổ và tuyệt vọng.
Rồi gã đàn ông kia rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Jane, hắn nắm lấy tóc mà giật ngược cô lên.
Dưới mệnh lệnh của hắn, cô không còn cách nào mà phải tuân theo.
Jane quỳ xuống ngang thắt lưng gã. Mọi thứ rồi cứ thế mà tiếp diễn theo đúng như những gì tôi sợ.
Jane không thở được, cô liên tục đập tay vào hông gã nhưng hắn chẳng mảy may để tâm đến cô đang sắp chết ngạt. Tiếng gọi của tôi đã bị lấn át bởi tiếng kêu như thú vật của gã.
Mọi thứ kết thúc sau khi hắn đã thỏa mãn, hắn thả Jane ra, cô ngã quỵ xuống, ho sặc sụa không thôi. Cô ngã xuống sàn với, mặt cô trắng bệch như chẳng còn lại tí gì gọi là sức sống.
Xong việc, hắn ta bỏ đi, tiện tay ném cho Jane một mẩu bánh mì mốc rồi để lại cô thừa sống thiếu chết nằm đó và cũng không quên để lại cho tôi một tràng cười đê tiện đầy hả hê.
Với sự căm phẫn đang sùng sục trổi dậy trong người, tôi quyết định lết cả người mình lại gần chiếc song sắt rồi đặt chân của mình vào. Cắn vào tay áo, tôi xoay người thật mạnh khiến cho chân tôi vào khớp trở lại, cơn đau từ nó khiến tôi như muốn chết đi sống lại.
Cuối cùng cũng đã có thể tự đứng lên lại, tôi cố gắng giữ cho mình không ngã rồi tiếp tục tiến về phía cửa ra mà liên tục húc cả cơ thể vào nó. Và có vẻ như là nó đã thành công khi thu hút được sự chú ý của một tên quản ngục ở ngoài.
Hắn ta nhìn qua ô cửa và nói. “Mày muốn gì”.
“Hình như có ai chết ở trong đây rồi thì phải, vào kiểm tra tí được không?”.
“Con ả nằm kia ấy hả?”
“Um”.
“Pffff. Cứ kệ đi, chẳng sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà”.
Chuyện thường ngày.....
Chả biết tựa bao giờ mà tay tôi đã in hình nắm đấm, cảm giác như tôi có thể đấm vỡ sọ tên này ngay lập tức vậy.
“Lần này không đơn giản đâu, khi nãy tôi thấy “ông chủ” của anh khá là dữ dội đấy, hơn nữa nếu cô ta thật sự chết thì chẳng phải các anh sẽ mất đi một món “đồ chơi” sao?”.
“Thôi được rồi, để tao vào xem”.
Cánh cửa sắt lại lần nữa được mở ra, tôi né sang một bên để nhường đường cho tên quản ngục tiến vào. Sau khi chắc chắn rằng hắn đã cách cánh cửa một khoảng đủ xa, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lao nhanh về phía hắn.
“Mày tính làm g-
Hắn bị xô ngã, nằm vật xuống đất, rồi tôi liên tục dùng cổ chân nơi có chiếc còng đang trói lại đập mạnh vào đầu hắn liên tục.
Sau khoảng một vài phút đập liên hồi thì tôi đã hết hơi, máu văng tứ tung khắp nơi, khuôn mặt hắn ta nát bét. Tôi lục tìm trên người hắn và tìm được một chùm chìa khóa nhưng lại không biết cái nào là của những chiếc còng này và cũng không có cách nào để tự mở khóa được bởi tay tôi đang bị trói ở sau lưng.
Tôi nhanh chóng tiến lại gần và cố gọi Jane dậy từ cơn mê nhưng không thành.
Liệu cô ấy có thể nghe thấy tôi không mới là vấn đề lúc này cơ.....
Thế rồi tôi nảy ra một ý tưởng.
Trở lại với cái xác của tên quản ngục, tôi cởi giày hắn ra rồi xỏ vào chân mình.
Hai chiếc giày, hai cơ hội. Nếu trượt thì coi như xong.
Rồi tôi ngồi xuống, cố luồng chân mình qua song sắt xa nhất có thể vì bị vướng sợi xích nên không thể nào mà cho cả chân vào được. Tôi ngắm thật chuẩn, hất chân thật mạnh một cái khiến cho chiếc giày bay khỏi chân tôi.
Nhưng tôi đã hụt.
Còn một lần thử nữa, tôi làm lại y chang những gì mình vừa làm. Chiếc giày bay ra khỏi chân tôi và thật may mắn là nó đã rơi vào đầu Jane phát ra một tiếng rõ to.
Trông khá đau, tôi mong là bấy nhiêu đó là đủ để khiến cô tỉnh lại.
Và thật may mắn là nó đã thành công.
“Jane! Jane!”.
“Đây này”.
“Eric..... Tại sao anh.... lại ở đây”.
“Để đón người yêu của mình về nhà chứ còn gì nữa”.
“Mà không còn thời gian cho chuyện đó đâu”.
Rồi tôi ném chùm chìa khóa qua cho Jane và nhờ cô mở khóa tay cho mình, Jane không bị trói mà chỉ bị nhốt vào một buồng giam riêng biệt nên cô sẽ có thể giúp tôi một cách dễ dàng. Phải mất một lúc thì cô mới tìm được cái chìa khóa đúng để mở được còng tay cho tôi, nhận lấy chùm chìa khóa lại từ cô, tôi tiếp tục mở còng ở chân mình ra và cũng như lần trước, phải mò mẫm từ đầu lại một lúc thì mới mở được.
Tôi mở cửa ra, không còn gì ngăn cách giữa hai chúng tôi nữa. Tôi lao thẳng vào trong ôm lấy Jane.
“Em sợ lắm đúng không.....”.
“Xin lỗi nhé, anh đã chẳng làm được gì”.
Cô ấy chẳng nói gì, chỉ khóc mà thôi.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm vào lúc này, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jane rồi kéo miếng vải ấy che đi những phần da thịt đang lộ ra của cô.
Được một lúc thì tôi cũng đẩy Jane ra khỏi ra người mình.
“Về nhà nhé”.
“Um”. Cô nấc lên một tiếng rồi đưa tay dụi mắt lau đi bớt những giọt lệ vẫn còn vấn vương nơi khóe mi.
Nhưng trước đó, tôi không thể để Jane như này mà đi đi lại lại được.
Tôi cởi áo của mình ra và đưa cho cô mặc rồi sau đó tôi tiến lại cái xác và lột đồ hắn ra lấy đi chiếc áo chống đạn của người hắn và mặc luôn vào cho cô. Còn chiếc áo đầy máu kia của hắn thì tôi tạm mặc đỡ lên người mình.
Trong người hắn còn có một khẩu 1911 nữa với tổng cộng là bảy viên đạn.
Và tôi cũng không quên kêu Jane nhặt lại chùm chìa khóa.
Tôi nắm lấy tay Jane. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu.
Cánh cửa sắt kia lại được mở tung ra thêm một lần nữa.
Tôi và Jane tay trong tay cùng nhau chạy ra ngoài, trên đường chạy Jane tiện tay ném đi chùm chìa khóa vào một buồng giam nào đó rồi bảo những người trong đó hãy tự thoát ra. Và cũng chẳng mất bao lâu thì nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn, toàn bộ tù nhân đã thoát ra, những tay quản ngục khác đã được nhanh chóng điều xuống để dọn dẹp nhưng xem ra chẳng có ích gì khi bọn chúng nhanh chóng bị đám tù nhân bao vây rồi đánh gục.
Tranh thủ chúng bận tay thì tôi nhanh chóng chạy đi, do là không biết hiện tại mình đang ở đâu nên tôi và Jane cứ đi bừa cho đến khi bọn tôi tìm thấy một cái thang dẫn lên trên.
Và khi lên đến thì mọi thứ còn sốc hơn tôi nghĩ rất nhiều.
TÔI ĐANG Ở GIỮA ĐẠI DƯƠNG TRÊN MỘT CON TÀU KHỔNG LỒ?!?!
Xem ra chẳng giúp ích được gì rồi, cố dòm ngó một chút nữa xung quanh nữa thì tôi biết được có vẻ đây là một con tàu chở hàng khi dưới thân tàu kia là hàng tá những chiếc container. Và tôi còn nhìn thấy được một biểu tượng khá lạ.
Là hình của một chú chim màu trắng.
“Quạ Trắng”.
“Là bọn chúng”. Jane nói.
Ở đây lâu cũng chẳng có nghĩa lý gì, nếu như tôi bị đưa đến đây thì chắc chắn hội của Jim cũng đang ở đâu đó dưới kia bên trong con tàu.
Bọn tôi quay trở xuống, con tàu này rất to, bên trong nó cứ một mê cung với những hành lang vô tận vậy.
Tiếng còi cảnh báo đã vang lên, lính gác sẽ chẳng mấy chốc mà tràn xuống đây.
Tôi cần phải nhanh hơn nữa.
Nắm lấy tay Jane, tôi tiếp tục chạy về phía trước, từng hơi thở hổn hển của tôi trộn lẫn với tiếng còi cảnh báo chói tai ngoài kia.
Lính canh đã bắt đầu tràn xuống, tôi đã nghe thấy tiếng súng.
Và cũng chẳng tốn bao lâu để chúng tôi gặp được một tên. Hắn ta được trang bị rất kỹ lưỡng, hắn ta mặc áo chống đạn, mũ bảo vệ đầu và cuối cùng là một tấm khiên rất to và chắc chắn, chỉ cần nhìn thôi là biết súng với cỡ đạn nhỏ sẽ không thể làm được gì hắn.
Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi sẽ bị tóm tại đây.
Jane bỏ tay tôi ra, cô lao thẳng về phía hắn, cô đập lên tường rồi bật nhảy leo lên đầu hắn ta lột bỏ chiếc mũ bảo vệ và dùng tấm vải trên người cô trùm lên khiến hắn mất đi tầm nhìn của mình. Thời cơ là đây, tôi áp sát lại gần và cho hắn một viên đạn vào giữa mặt.
Hắn gã xuống chết tức tưởi, mắt vẫn còn mở.
Tôi nhanh chóng lấy di trang bị của hắn.
Giữ lấy tấm khiên phía trước, tôi và Jane ở phía sau, cùng nhau hai chúng tôi tiếp tục hành trình tìm của mình.
Tiếng súng, tiếng la ha hét ngày một càng lớn hơn cứ mỗi khi chúng tôi bước một bước thế nên sẽ quyết định là đi theo hướng có tiếng ồn luôn. Biết đâu may mắn gặp được nhóm của Jim thì sao.
Tìm thấy cầu thang dẫn xuống dưới, tôi chầm chậm từng bước xuống và chỉ để tìm thấy một tên lính gác khác ở đây.
Tôi ra hiệu cho Jane làm như cũ, cô sẽ đánh lạc hướng còn tôi sẽ kết liễu hắn.
Nhưng ngay chỉ Jane vừa kịp hành động thì hắn ta đã nổ tung theo đúng nghĩa đen.
“Có cần phải làm đến như thế không?”.
“Tôi có lựa chọn nào khác à?”.
Jim đi ra từ trong góc, trên tay đang giữ một khẩu M79, là một khẩu súng phóng lựu cỡ nhỏ.
“Những người khác đâu rồi?’.
“Tôi chịu, tôi chỉ mới vừa thoát ra được thôi”.
“Mà rốt cục là chuyện gì đang xảy ra thế?”.
“Tôi tìm thấy Jane, mở xích rồi giải thoát cho toàn bộ tù nhân”.
“Thế là tốt rồi, đây cầm lấy”.
Jim đưa cho tôi một chiếc túi đầy những quả C4 cùng với một chiếc đồng hồ đeo tay.
“Giờ thì tìm cách ra khỏi đây thôi, trong lúc chạy trốn hãy cố đặt nhiều bom nhất có thể”.
“Con tàu này chính là căn cứ của “Quạ Trắng”.
“Chỉ cần nó chìm thì chúng coi như biến mất khỏi thế gian này”.
“Nếu như ta đánh chìm cả con tàu này thì làm thế nào để trở về?”.
“Hãy đến phòng điều khiển ở phía trên, nếu cậu chiếm được quyền điều khiển thì hãy gọi cho Sam”.
“Và nếu thấy Helen thì đừng để hắn sống”.
“Jane biết hắn, cô ấy sẽ chỉ cho cậu”. Jim hơi đánh mắt mình về phía Jane như thể đang khơi gợi lại thứ gì đó.
“Giờ thì tôi sẽ đi tìm những người còn lại”.
“Thế nhé?”.
Hắn ta còn chẳng chờ tôi đồng ý mà đã chạy đâu mất hút.
Tôi đeo chiếc đồng hồ lên tay mình, đặt một quả C4 ngay chỗ tôi đang đứng và hẹn cho 45 phút sau sẽ phát nổ.
Chỉnh luôn cho chiếc đồng hồ đeo tay, giờ thì nó đã bắt đầu đếm ngược.
“Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu”.
Có khoảng tầm mười lăm quả C4 tổng cộng và vài quả lựu đạn, cứ mỗi một nơi chúng tôi đi qua là lại thêm một quả C4 được đặt xuống, và tôi chỉnh thời gian phát nổ của từng quả sao cho khớp với thời gian đếm ngược hiện tại trên chiếc đồng hồ để khi hết đếm ngược thì toàn bộ chúng sẽ phát nổ đồng loạt. Mò mẫm theo từng dãy hành lang mà khi nãy chúng tôi vừa đi qua thì cuối cùng cũng đang tìm thấy lại chiếc thang leo kia nhưng tiếc thay chỗ nó dẫn lên lại là ở một góc nào đó ở đầu con tàu và phòng điều khiển thì lại nằm ở phía trên đuôi tàu chỗ cabin.
Tức là bây giờ nếu muốn nhanh và để không bị lạc giữa chừng thì chúng tôi bắt buộc phải đi băng qua những chiếc container kia.
Xem ra chẳng còn cách nào khác, bọn tôi nhảy xuống, giữ chặt tấm khiên trong tay, Jane nấp sau lưng tôi mà đi theo.
Chẳng mấy chốc mà bọn lính canh đã nhìn thấy bọn tôi, chúng điên cuồng xả đạn vào phía này nhưng may là đã có tấm khiên đỡ nên chẳng sao. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng chúng tôi sẽ an toàn tuyệt đối khi có tấm khiên này, vì chúng sớm đã nhận ra việc khai hỏa tầm xa là vô nghĩa với chúng tôi nên đã bắt đầu lao xuống đây.
Tôi vứt bỏ tấm khiên, khoác chiếc túi bom lên người cho dễ di chuyển và cũng không quên tiện tay đặt xuống một quả C4 ở đây luôn.
Rồi tôi và Jane chia nhau ra, luồn lách ra sau những chiếc container để nấp bọn lính canh. Sau khi cẩn thận rọn rén di chuyển thì phát hiện dược một tên đang ở ngay phía trước , tôi lao về phía hắn rút khẩu súng ngắn ra bắn vào hai tay rồi rút chốt quả lựu đạn ở bên hông hắn, nhanh chóng tôi chạy đi, hắn ta đã bị nổ chết.
Tiếp tục đi về phía cabin tàu, chẳng còn cách bao xa nữa, nhưng theo tôi đếm sơ bộ qua thì cũng phải có tầm chục tên nữa đang ở đây chung với bọn tôi.
Bỗng tôi nghe có tiếng hét vang lên.
Vậy là một tên nữa đã chết, hoặc hai hay ba gì đó.
Kế đó tôi lại tiếp tục luồn được ra phía sau một tên nữa, rút sẵn dao trong tay mình tôi chầm chậm tiến lại gần và khi vừa đủ khoảng cách thì nhanh chóng đâm vào cổ của hắn. Máu chảy đầm đìa, hắn chết mà không kịp nói một lời nào. Hắn ta mang theo mình một khẩu M1014 nên tôi nhặt lấy.
Với uy lực cực lớn ở tầm gần như thế này thì xử lí bọn chúng sẽ dễ hơn nhiều.
Nhìn sang trái tôi thấy Jane vẫn đang cố gắng đuổi kịp tôi khi cô phải xử lý cùng lúc hai tên, nhưng tiếc thay tôi khó lòng nào mà giúp được cô lúc này bởi phía trước tôi cũng có một tên, hắn ta có khiên chắn và liên tục xả đạn về phía tôi khiến tôi phải trốn đi tạm thời. Tôi rút chốt một quả lựu đạn rồi ném xuống dưới chân hắn, hắn vứt bỏ tấm khiên để kịp thời chạy vào chỗ trốn. Cầm chặt khẩu súng trong tay mình, tôi từ tốn bước về nơi hắn đã từng ở. Hắn ta bất ngờ lao ra từ ở đâu đó, tôi giật mình và bắn trượt, nắm bắt được thời cơ hắn nhanh chân đá văng khẩu M1014 ra khỏi tay tôi.
Hắn ta cũng đã làm rơi súng của mình nên đã rút dao ra thủ sẵn.
Muốn đấu tay đôi à? Được thôi.
Rút con dao của mình ra, tôi và hắn cùng lúc lao đến nhau nhưng tôi đã cúi người xuống rồi trượt qua người hắn rồi đâm vào hạ bộ.
Tôi đứng dậy, còn hắn thì nằm quằn quại trong đau đớn.
Không cần phải giết hắn, như thế này là quá đủ rồi để hắn chết rồi.
Tôi nhặt lại súng của mình và tấm khiên kia, thời gian là kẻ thù, tôi cần phải nhanh hơn nữa. Bức tốc tôi chạy thẳng về phía trước, dùng khiên tổng thẳng vào mấy tên lính canh rồi tặng mỗi tên một phát giữa người là xong.
Sau khi băng qua được chướng ngại ở boong tàu thì cuối cùng cabin cũng đã ở ngay trên đầu tôi, Jane cũng vừa kịp lúc chạy đến bên cạnh. Đặt một quả C4 dính lên chiếc cabin, tôi và cô cùng nhau tiến lên trên cabin tàu.
Dùng súng bắn tung cánh cửa cabin ra, tôi tiến vào trong.
“Ồ? Thì ra là mày à? Xem ra có vẻ tao đã chọc nhầm người rồi nhỉ?”.
Chính là hắn, hắn là kẻ đã giở trò khốn nạn với Jane
Tôi phải giết hắn..
Tôi phải giết hắn để rửa mối nhục này cho cô.
“Con em bị tao giết chết rồi thì đã đành, bây giờ chính con chị cũng muốn đến đây để tự nộp mạng cho tao à?”.
“Hahaha, đỡ tốn công tao phải lặn lội xuống để tìm mày”.
Hắn?!?!? HẮN TA VỪA NÓI GÌ CƠ?!?
HẮN ĐÃ GIẾT AGNES, EM GÁI CỦA JANE VÀ CŨNG LÀ EM GÁI TÔI?!?!?!
Hắn là Helen, kẻ đã bắt đầu tất cả mọi thứ, và giờ đây hắn đang đứng trước mặt tôi.
Đây chính là lúc mà tôi có thể chấm dứt mọi thứ tại đây.
Không kiểm soát được bản thân của mình, tôi cứ như một con thú mà lao thẳng đến để rồi bị ngăn lại bởi một thứ gì đó được bắn ra từ trần của chiếc cabin và găm vào người tôi.
Kiểm tra lại thì thứ găm vào người tôi lại là một loại phi tiêu đã được tẩm thuốc, ngay cả Jane cũng bị bắn trúng.
“Đồ khốn”.
“Bình tĩnh nào, không phải thuốc mê đâu”.
“Là độc đấy, nếu không được tiêm thuốc giải trong vòng vài giờ tới thì chất độc sẽ phát tán khiến cho lục phủ ngũ tạng và cả hệ thần kinh của mày ngừng hoạt động”.
“Ngắn gọi lại là chết đấy”.
“Hahaha!”.
“Sao hả? Có muốn giết ta nữa khôn-
Chẳng cần chờ nói hết câu thì đã có một viên đạn găm vào bụng hắn.
Không phải tôi bắn, mà là Jane ở phía sau.
Cô vẫn còn giương súng và sẵn sàng bắn thêm viên nữa nhưng tôi đã cản lại.
“Nói mau! Thuốc giải ở đâu!?”.
“ĐOÁN XEM?”.
“HAHAHA!”.
“TAO SẼ GIẾT MÀY!”.
“Eric, lính canh đến rồi! Một mình em không cản được chúng đâu”.
Jane gọi tôi, cảnh báo về việc bọn lính canh đang ngày một gần hơn nên tôi phải ra xem tình hình như nào. Và khi tôi trở vào bên trong thì hắn ta đã biến mất, chỉ để lại vệt máu trên bảng điều khiển. Chẳng quan trọng nữa, dù sao thì thôi cũng đã chiếm được cabin cũng như trung tâm điều khiển con tàu, tôi lập tức tìm cách liên lạc cho Sam và đã nhanh chóng tìm thấy tần số của ông.
“Eric đây Sam, tọa độ đã gửi nên tôi cần ông đến đây trong vòng hai mươi phút nữa, mọi thứ sắp nổ tung rồi”.
“Tôi đến ngay!”.
Ánh mắt tôi lại vô tình va trúng một thứ khác, đó chính là sơ đồ của cả con tàu này. Nhìn kĩ một lúc thì tôi tìm thấy có một nơi tên là “Phòng Nghiên Cứu” nằm cách ba sàn tàu tính từ trên xuống dưới. Có khi nào thuốc giải nằm ở dưới đó không?
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, còn lại gần hai mươi ba phút.
Nếu như tôi đủ nhanh thì chắc chắn sẽ kịp, không chần chừ gì nữa tôi nắm tay Jane rồi nhảy xuống boong tàu lại và chạm mặt bọn lính canh như dự đoán. Giờ mà muốn giết chết hết bọn chúng thì chắc cũng phải tốn tầm mười phút hoặc có thể hơn, như thế thì sẽ không kịp mất....
Xem ra chẳng còn cách nào khác cả.
Nhưng ngay khi bọn tôi tính tiếp tục chia ra thì bọn lính canh lại nổ tung, y như lần trước, và Jim lần này xuất hiện từ phía sau làng khói nọ với khẩu súng phóng lựu dạng ổ xoay trong tay mình.
“Tôi nghĩ là tôi thích thứ này rồi đấy”.
Jim đã giải quyết bọn chúng giúp tôi, nhưng khung cảnh hiện tại đang khá là khiếp đảm bọn lính canh bị bắn cho nổ banh xác khiến cho máu và thịt văng tứ tung khắp mọi nơi, dính cả lên mặt tôi.
Chỉ còn hơn mười lăm phút, tôi nhìn xuống đồng hồ.
Cho tôi mượn thứ này nhé, tôi chỉ vào khẩu súng trong tay Jim.
“Chỉ còn 2 viên thôi, cậu tính làm gì?”.
“Tôi cần phải đi lấy thứ nà-
Bỗng lòng ngực tôi đau nhót lên, tiếp đó là cảm thấy khó thở và tai cũng bị ù theo, tôi không giữ được thăng bằng nữa mà ngã quỵ xuống. Cùng lúc đó Jane cũng có những biểu hiện khác, cô bắt đầu chảy máu từ tai, rồi ho liên tục không ngừng cho đến khi thứ được phun ra từ miệng cô là một vũng máu đen ngòm.
Xem ra chất độc đã bắt đầu phát tán, vài giờ mà hắn nói chắc chỉ có lẽ là nói quá.
Thời gian là thù, tôi phải nhanh lên.
Cố gượng đứng dậy từ cơn đau, ráng điều chỉnh lại từng nhịp thở của mình, Jim tiến đến đỡ tôi dậy và đưa khẩu súng cho tôi.
Tôi không nói gì thêm mà chỉ gật đầu với hắn rồi chạy đi mất.
“Cẩn thận nhé! Coi chừng cả boong tàu sập đấy!”.
Loạng choạng sắp ngã, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ biết rằng mình phải nhanh lên mà cứ cắm đầu chạy.
Còn mười lăm phút, đồng hồ vừa điểm thì tôi cũng vừa xuống được bên dưới sàn chính.
Toàn bộ đèn đều đã hỏng, tôi chẳng còn nhìn rõ được đường đi nên bắt buộc phải dùng một chiếc bật lửa để soi sáng. Nhưng lại có thêm vấn đề phát sinh, đó là tôi không nắm rõ cấu trúc của con tàu này như nào nên tôi phải vừa đi vừa kiểm tra sơ đồ mà tôi đã mang theo. Chẳng dễ dàng gì, bởi thứ được vẽ trên sơ đồ rất phức tập với hàng chục căn phòng và rất nhiều lối đi, hơn nữa nó đã có bị cháy một góc.
Các đường ống thì cũng đã bị vỡ, nước đang ngày một chảy vào khiến cho việc di chuyển trong bóng tối vốn đã khó nay lại còn khó hơn. Nhưng cũng chính nhờ dòng nước mà tôi đã có thể tìm được đường đi, bằng cách lần theo dòng nước, tôi tìm thấy nó đang chảy xuống tầng dưới nơi được nối với nhau bằng một chiếc thang.
Tôi vội leo xuống rồi lại mở sơ đồ ra xem.
Sàn thứ hai là nơi tôi đang đứng và tôi cần phải tìm đường xuống thêm nữa.
Vừa đi vừa lần mò theo dòng nước như cũ, chẳng mất bao lâu thì tôi đã tìm thấy lối đi xuống nhưng nó đã bị bịt kín mở một mớ hỗn động từ những thanh sắt bị gãy. Tôi lùi lại một khoảng, lấy khẩu súng phóng lựu ra rồi kiểm tra nó, đúng là chỉ còn hai viên thật. Và hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ này.
Tôi ngắm, canh cho thật chuẩn rồi bóp cò khiến mọi thứ trước mắt biến thành một vụ nổ to, nước bắn tung tóe, những mảnh kim loại kia văng tứ tung, tuy đã cố để né nhưng vẫn có một mảnh đâm vào chân tôi. Dưới cơn đau ở chân mình, tôi khựng lại một lúc, rút mảnh kim loại ra khỏi chân, tôi xé áo mình ra dùng nó buộc chặt lại để cầm máu. Cơn đau từ cả quá trình như khiến tôi muốn gục đi, nhưng tôi không được phép yếu đuối vào lúc này.
Còn gần mười phút.
Sau khi đã dọn đường cho mình, tôi tiếp tục đi xuống chỉ để phát hiện ra rằng vẫn đang còn lính canh mắc kẹt ở đây. Không thể dùng súng để tiêu diệt bọn chúng ở đây được, gian phòng này quá nhỏ nên nếu làm thế thì chính tôi cũng sẽ bị khẩu súng làm cho tàn phế.
Cùng với chân phải đang bị thương, đầu óc đang quay cuồng và cả thân xác đang đang chết dần theo từng giây dưới tác dụng của chất độc, tôi lao thẳng vào mấy tên bọn chúng. Chúng nổ súng về phía tôi, tia lửa từ nòng súng làm sáng cả một vùng tối, qua cả những giọt nước đang nhiễu xuống từ trên. Đạn ghim vào người tôi, nhưng tôi không quan tâm vì đã có áo chống đạn đỡ, nhanh như cắt tôi lao vào giữa ba bọn chúng làm mất phương hướng của cả ba, rồi tôi nhanh chóng hạ người xuống dùng dao đâm vào cẳng chân của hai tên khiến chúng ngã xuống. Bọn chúng lại điên cuồng xả đạn về phía này, tôi đã nhanh chóng tìm chỗ nấp nhưng tốc độ của tôi đã bị chậm đi nhiều bởi cơn đau của cơ thể nên đã bị trúng đạn ở vai trái.
Cơn đau ở vai đánh thẳng vào tâm trí tôi, nó nhắc tôi rằng đây không phải là lúc để tôi dừng lại mà tôi cần phải nhanh hơn nữa.
Chúng đã hết đạn và ngừng bắn, từ sau chỗ nấp của mình tôi chạy ra rồi ném thằng con dao về phía tên còn lại. Bị trúng đòn, tên lính canh khựng lại một khoảng, nhiêu đó là quá đủ để tôi lao đến rồi cướp lấy khẩu súng từ tay hắn và giết chết hết cả ba tên.
Tôi nhặt lại khẩu súng của mình, kiểm tra lại sơ đồ nhưng không may là nó đã bị ướt hết và rách nên không thể dùng được nữa.
Tôi bắt buộc phải đi theo cảm tính của mình, băng qua lại những gian phòng, những giãy hành lang không điểm dừng thì cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy.
“Phòng Nghiên Cứu”.
Cửa vào đã bị kẹt, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn lúc này bởi chỉ cần một phát bắn thì cả cánh cửa đã biến dạng.
Nước ngập ngụa khắp nơi trong phòng, tôi lục tìm từng cái hộc tủ một, trên từng chiếc bàn với hy vọng sẽ tìm thấy thì gì đó trông giống “thuốc giải”. Nhưng dù cho đã lục tung cả căn phòng lên tôi vẫn chưa tìm thấy gì, cho đến khi mắt tôi vô tình liếc qua một chiếc vali đã bị tôi hất tung từ lúc nào.
Cẩn thận nhặt chiếc vali nhỏ lên và mở ra nó ra.
Có hai ống tiêm với dung dịch màu xanh dương ở trong nhưng một cái đã bị vỡ do va đập....
Xem kỹ hơn thì trên thân ống có ghi “T66 Antidote”.
Đây chắc chắn chính là thuốc giải.
Tôi nhét ống tiêm vào túi của mình rồi nhanh chóng tìm đường trở lên, nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì chất độc lại phát tán một lần nữa khiến tôi không ngừng thổ huyết mà nôn ra thứ gì đó như bã cà phê.
Còn vỏn vẹn năm phút, đồng hồ vẫn đang đếm ngược.
Tôi giữ chặt chiếc túi trong tay mình rồi vừa mau chóng di chuyển khỏi đây, cơn đau đang ngày một lớn hơn làm cho tôi gần như không thể đứng vững được nữa chứ nói gì đến việc phải chạy đua với thời gian.
Nhưng thời gian chẳng còn nhiều nữa, và Jane đang chờ tôi quay về.
Tôi không thể nào chết ở đây được.
Tôi cắn vào tay áo mình, một lần nữa siết chặt miếng vải ở vết thương dưới chân rồi tiếp tục di chuyển, nước đã ngập gần hết cả thân dưới tôi khiến cho từng bước đi rất nặng nề, nhưng tôi vẫn phải nén cơ đau như thiêu cháy ở ngực và bụng mà bước đi tiếp. Tôi thở dốc, tìm được chiếc thang rồi leo lên, chẳng còn cách bao xa nữa, mọi người đang chờ, tôi phải nhanh hơn nữa mới được.
Còn bốn phút.
Lại là những dãy hàng lang nọ, những đường ống vỡ đang rỉ nước, tôi biết chỗ này, tôi nhớ nó, đường lên cũng chẳng còn bao xa nữa.
Và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy đường lên.
Sam đã ở đây, mọi người đều đã ở trên chiếc trực thăng và chuẩn bị rời đi, tôi gần như bị thổi bay bởi sức gió từ cánh quạt to lớn ấy.
Hô to bằng giọng nói giờ đây đã yếu ớt của mình. “Chờ tôi với!”.
Máu, từ miệng tôi phun ra, tôi ngã quỵ xuống.
Tôi đến giới hạn rồi sao?.....
Đau quá...... Mắt tôi mờ rồi..... Haha......
Chết rồi, không kịp mất rồi....
“ERIC!!! ĐỪNG BỎ CUỘC!!”.
“EM VẪN SẼ LUÔN CHỜ ANH MÀ!”.
Tôi ngẩng mặt lên, Jane đã gọi tên tôi, cô ấy đang khóc, cô nói rằng sẽ chờ tôi.
Đúng vậy..... Cô ấy đang chờ và vẫn sẽ luôn chờ tôi.
Chết ở đây sẽ là vô nghĩa, tôi không muốn làm một kẻ thất bại ngay lúc này.
Tôi muốn.....
Bảo vệ người con gái mà tôi yêu.
Kỳ diệu thay, những lời nói từ Jane như đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi đã đứng dậy được từ cơn đau đang giết chết mình, bằng chút sức lục ít cỏi cuối cùng còn lại tôi chạy về phía chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh kia.
Jim thả thang dây xuống, tôi phải leo lên từng bậc một cách chậm rãi bởi gió thổi đang rất lớn và tôi cũng chẳng còn bao nhiêu sức, nếu như hấp tấp thì tôi sẽ rơi xuống.
Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh, tôi bám trụ ở chiếc thang để giữ sức vì không thể leo nổi nữa.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây, bỗng từ đâu Helen chạy ra rồi nhảy lên bám vào người tôi.
Còn hơn một phút.
Tuy đã bị thương ở bụng nhưng hắn vẫn còn rất khỏe, gã to xác ấy chắc chắn không dễ chết bởi ngay cả Jane cũng đã suýt chết khi đối đầu với hắn.
Chẳng phải hắn là kẻ đã giết Agnes sao?
Anh trai của hắn đã chết dưới tay Jane, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, lòng tham con người là vô đáy.
Tôi phải giết hắn.... Tôi phải giết hắn, hắn đã làm nhục Jane, hắn đã giết em gái tôi...
Hắn phải đền tội vì những thứ mà hắn đã gây ra chứ không phải anh trai hắn, gã ta chẳng làm gì cả, tất cả đều chỉ là một cái bẫy bất thành.
Helen đánh vào người rồi kéo áo muốn làm tôi rơi xuống cùng hắn, dù tôi đã cố đạp hắn xuống nhưng lại vô tác dụng.
“BỌN MÀY SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!”.
Từ phía trên Jim lấy ra một khẩu súng rồi bắn về phía này nhưng lại chẳng được bao lâu thì đã ngừng, bởi chiếc thang đang lắc lư dữ dội giữa không trung do sức nặng của hai người, nếu như bắn bừa thì không biết sẽ trúng ai.
Hiện tại chỉ có tay phải là đang giữ cả trọng lượng của cả cơ thể tôi, tay trái đã bị thương, chân thì cũng vậy, nếu như cố leo lên thì tôi sẽ kiệt sức mà rơi xuống.
Nhưng đó không phải là thứ duy nhất đáng lo, bởi chiếc đồng hồ nhỏ đã nhắc tôi về mối nguy thật sự.
Thời gian sắp hết.
Tôi cần phải làm gì đó nếu không cả đám chúng tôi sẽ chết.
Và tôi cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa, tay phải tôi gần như đã mất cảm giác, Helen thì vẫn đang ở dưới mà cố kéo tôi xuống, dù đã ra sức đạp vào đầu hắn nhưng chỉ bấy nhiêu đó là không đủ.
Tôi nhìn lên phía trên, Jane đang ngồi ở trong chiếc trực thăng mà thở dốc, khóe miệng cô có vệt máu đen.
“Jane...”.
Bằng chút sức lực còn sót lại của mình, tôi gọi tên Jane.
Cô đưa tay mình ra nhằm đón lấy tôi mặc dù cho thở thôi cũng đã đủ khó vào lúc này.
“Em đây.... ráng lên xíu nữa.... sắp với tới rồi....”.
Jane cũng giống tôi, chất độc đang dần dần giết chết cô từ bên trong nhưng có vẻ như cô chả thèm để tâm đến nó lắm. Lúc này đây thứ cô quan tâm duy nhất chính là tôi mà lại chẳng màn đến cơn đau đang hành hạ thể xác mình.
Tôi nắm lấy tay Jane.
“Ráng lên.... Eric....
“Jim! Phụ tôi với!”.
“Quá tải rồi, không thể cất cánh được!”.
“Nếu không kịp bay lên thì vụ nổ từ cả con tàu sẽ nhấn chìm ta mất!”. Sam nói.
Thì ra là vậy.... Nặng quá nên không bay nổi à..... Haha.
Jane nắm chặt tay tôi, và với sự giúp sức từ Jim, hai người họ đã cố kéo tôi lên nhưng đồng thời Helen ở dưới cũng đang giữ tôi lại.
Còn mười giây...
Tôi lấy ống thuốc giải từ trong túi mình rồi tiêm thẳng vào tay Jane.
Buông tay cô ra, tôi rơi xuống kéo theo gã Helen ở dưới mình.
“Anh xin lỗi.... Jane..... Sống tốt nhé”.
Tôi cười với cô, không cần phải nói thì tôi cũng biết rõ được khuôn mặt của mình lúc này trông xa sao.
Cả hai rơi xuống cạnh nhau, tôi đã nhanh hơn Helen một nhịp khi đã kịp dùng dao đâm chết hắn.
Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, nằm đó rồi trút từng hơi thở còn lại của mình mà nhìn lên trời.
Tôi sẽ chết ở đây sao?
Chết vì cô ấy.
Người ta luôn hỏi, rằng liệu bản thân một con người có sẵn sàng chết vì người mình yêu không?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?
Chắn chắn là có.
Nhưng có ai lại đi hỏi liệu con người có thể sống một cách trọn vẹn bên người mình yêu không?
Chẳng ai cả....
Liệu con người ấy có sẵn sàng từ bỏ những thói quen xấu, ăn uống điều độ và ngủ sớm hơn vì nửa kia không? Liệu con người ấy có yêu lấy nửa kia của mình vào những lúc tồi tệ nhất không?
Chẳng ai chắn chắn được.
Thứ tôi muốn đơn giản chỉ là một cuộc sống yên bình.
Tiếc thay viễn cảnh tương lai ấy sẽ không xảy ra nữa.
Sống sót trở về, nghe xa xỉ thật nhỉ?
Tôi vẫn chưa kịp dẫn cô đi biển như cô muốn.
Tôi biết cô thích kẹo dẻo vị dâu, và cả bánh Mont Blanc.
Tôi vẫn nhớ những món mà cô đã nấu cho tôi, chúng thật sự rất ngon. Tiếc là bây giờ chẳng còn cơ hội để thưởng thức chúng thêm lần nào nữa.
“KHÔNGGGG!!! ERIC!! ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ!!”.
Có vẻ như tôi lại làm cô khóc rồi.
Tôi đúng là một gã tồi mà.
Jane vùng vẫy, cố gắng để nhảy khỏi chiếc trực thăng để mà với đến tôi nhưng đã bị Jim giữ chặt lại.
“Bỏ tôi ra! Eric... Tôi không thể bỏ lại anh ấy... bỏ ra.... bỏ tôi ra”.
“Xin anh.... bỏ tôi ra đi mà...”.
Tôi ghét anh nhiều lắm Jim ạ, chính anh là kẻ đã khiến tôi lao đầu vào mớ hỗn độn này, nhưng có vẻ lần này tôi phải cảm ơn anh rồi.
Cảm ơn vì đã giữ Jane lại nhé.
Và xin lỗi Jane, vì đã cho em một cuộc tình không trọn vẹn.
Rồi ngày mai sẽ lại đến.
Mong em sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Yêu.... Đúng là đau thật nhỉ?
Không còn đếm ngược nữa, cả con tàu nổ tung, rồi nó sẽ nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa, nhấn chìm luôn cả tôi, cả cái thân xác này.
Sam cất cánh thành công, họ bay vút đi mất và tôi cũng không còn nhìn thấy họ đâu nữa.
Chỉ còn lại bóng tối nơi đôi mắt tôi.
Cùng với tương lai mà tôi đã bỏ lại nơi đây.
0 Bình luận