“Tôi sẵn sàng rồi”.
“Giết tôi đi”
Giương súng về phía cô, tay tôi giữ chặt, thở đều và sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào.
“Đếm đến 3 nhé”.
Cô ấy nhắm chặt mắt lại, thả lỏng cơ thể rồi chỉ thế đứng đó chờ đợi cái chết của mình mà không có bất kì dấu hiệu nào của sự sợ hãi.
Tôi bắt đầu đếm.
Một. Hai. Rồi đến ba.
Mùi thuốc súng thoang thảng nơi đây, súng đã khai hoả.
.......
Uhhhhh. Đau đầu quá, trời đã sáng rồi sao?
Nhanh thế nhỉ....
Bật dậy khỏi chiếc giường đầy êm ái của mình, tôi nhanh chóng giải quyết vệ sinh cá nhân, dọn rác trong phòng rồi đem xuống dưới nhà vứt đi và cũng không quên dạo phố một lúc để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.
Rút từ trong bao ra một điếu thuốc rồi bắt đầu phì phèo khói khỏi miệng, vừa đi tôi vừa kiểm tra điện xem rốt cục đích đến mà nó đang hiển thị là ở đâu.
Hơn một trăm mét cách tính từ chỗ tôi đang đứng à?
Cũng không xa lắm.
Không nghề nghiệp, không người thân, và không còn chỗ để ở chính là tình trạng hiện tại của tôi. Mất việc được đã vài tháng hơn, thời gian đầu thì vẫn còn cố chạy đôn chạy đáo để mà tìm lấy một công việc mới xoay sở qua ngày nhưng rồi cũng công cốc bởi đâu cũng lại vào đấy. Tôi có xích mích ở chỗ làm, đánh nhau rồi bị đuổi việc, mọi thứ cứ như vậy mà lặp lại cho đến khi tôi chẳng còn quan tâm đến thứ gọi là công việc nữa mà chỉ biết dành thời gian rảnh mỗi ngày ở trong căn phòng nơi có bốn bức tường này ngày qua ngày, đắm chìm trong suy nghĩ rằng bản thân tôi cần phải thay đổi thế nhưng hiện thực sẽ luôn lại là một gáo nước lạnh tát vào mặt.
Vừa bị đuổi khỏi căn trọ của mình vì thiếu tiền, nhưng đó không phải là thứ khiến tôi bận tâm lúc này bởi vốn dĩ tôi đã đoán trước được. Và thứ thật sự khiến tôi đang run rẩy và lo lắng bây giờ lại chính là thứ đang hiện diện ngay trước mắt tôi.
Một căn nhà trông như đã bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng nằm gọn trong một con hẻm khuất ngay giữa lòng thành phố. Không khí xung quanh ngôi nhà cứ như là đã chết đi rồi vậy, một cái cảm giác rợn người khó tả được bao trùm lên người tôi, những bức tường nơi lối vào đều đã bị ăn mòn bởi thời gian và xuất hiện những vết nứt cực kỳ lớn trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Từ phía trên căn nhà ấy, có một dòng nước bẩn đen ngòm chảy trên ống thoát nước xuống thẳng nơi tôi đang đứng.
Bất giác né sang một bên mà né cái thứ nước bẩn kia, tôi xem kỹ lại thông tin trên điện thoại thì thấy có một số điện thoại được ghi kèm theo địa chỉ nên đã gọi thử.
Sau một lúc chờ đợi thì người ở đầu bên kia đã bắt máy.
“Xin chào ạ... Tôi là Nathan đây”.
“À cậu đến rồi ư, đợi tôi một tí”.
Và thật bất ngờ thay, phía sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ đứng tuổi. Cô ta mở cửa ra, rồi gọi tôi vào trong, tiếng rỉ sét của chiếc cửa kéo khiến tôi vô thức nghiến răng một vài cái.
Ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn, tôi bèn hỏi. “Cô Mia đây đúng không ạ?”.
“Đúng rồi”. Người phụ nữ kia đáp lại.
“Thế thì ta bắt đầu luôn nhỉ?”. Tôi nói.
“Um. Theo tôi”.
Tôi đi theo Mia, cô ấy dẫn tôi lên gác xép của căn nhà.
Đồ đạc thì đang khá là ngổn ngang vì trông có vẻ như cô đang dọn dẹp bớt đi hoặc lục tìm một thứ gì đó.
“Cậu kiểm tra bên đó giúp tôi nhé”.
“Cẩn thẩn nhé, gỗ mục hết cả rồi”.
À mà quên mất, nhân tiện thì đây là công việc mới của tôi. Và đừng hiểu nhầm, không phải tôi vừa được nhận vào một công ty dịch vụ chuyển nhà đâu.
Chuyện là tối qua lúc lướt điện thoại thì tôi có tình cờ thấy một trang web nọ với nội dung được ghi là “nếu bạn chịu chi thì chắc chắn sẽ có người làm” đại loại thế. Vì tò mò nên là tôi đã bấm vào xem thử, và sau một hồi đọc điều khoản sử dụng thì tôi đã đăng ký làm “vị cứu tinh”.
Tôi cũng không biết nữa, web nó được lập trình ra cái tên như thế rồi.
Nôm na là tôi sẽ phải đứng ra thực hiện yêu cầu của những người khác sau đó họ sẽ trả cho tôi một khoản tiền tùy theo độ phức tạp của việc đấy và trên hệ thống cũng sẽ tăng điểm cho tôi, một khi điểm đánh giá đủ cao thì tôi sẽ nhận được những yêu cầu khó hơn cũng như là kiếm được nhiều tiền hơn
Nhưng có một vấn đề, đó là tôi không thể tự do chọn yêu cầu nào để thực hiện, mỗi một ngày tôi sẽ ngẫu nhiên nhận được yêu cầu để thực hiện và không thể thực hiện cùng lúc nhiều yêu cầu. Khi hoàn thành xong một cái, tôi sẽ bấm vào “đã hoàn thành” rồi xác nhận. Và nếu còn thời gian và muốn làm tiếp thì hệ thống sẽ cho tôi một yêu cầu khác nữa của một ai đó.
Dĩ nhiên là tôi có thể từ chối và không làm.
Nhưng tại sao tôi lại làm thế?
Thứ tôi cần bây giờ là tiền, không có tiền đồng nghĩa với việc sống một cách bình thường là điều không thể.
Quay lại vấn đề chính thì yêu cầu đầu tiên của tôi nhận được là từ cô Mia, sau khi trò chuyện một lúc với cô thì mới biết rằng đây là căn nhà mà cô đã lớn lên. Nhưng vì xung đột vũ trang từ nhiều năm trước mà cô đã phải chuyển đi khiến cho căn nhà bị bỏ hoang cả một thập kỷ. Cho đến tận bây giờ khi mẹ của cô đã qua đời vì bệnh tật thì cô mới quay lại nơi đây để tìm lấy kỷ vật của cô, thứ lưu giữ ký ức cũng như kỷ niệm đẹp đẽ giữa cô và mẹ mình.
Tìm một vật nhỏ như thế trong đống đổ nát này một mình thì cứ như là mò kim đáy bể vậy, hơn nữa cô bị thoái hóa cột sống việc tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian.
Vậy nên với vai trò là “vị cứu tinh”, tôi đã đến đây để giúp cô.
Và cuối cùng thì sau khoảng hơn một tiếng vừa lục tìm vừa dọn dẹp bớt đi thì tôi cũng đã tìm thấy nó.
Một chiếc hộp nhỏ bên trong có chứa một sợi dây chuyền với mặt dây là một bức ảnh chụp hai mẹ con cô.
Mia vui mừng khôn xiết khi tôi tìm thấy nó, cô hết lòng cảm ơn tôi vì đã chịu bỏ thời gian ra giúp cô và cũng không quên trả công.
Số tiền tuy không nhiều, nhưng ít ra nó cũng đủ để tôi sống qua được ngày hôm nay.
Tôi và cô cùng rời khỏi căn nhà xập xệ ấy, bước ra lại con đường chính nơi nhộn nhịp hơn rất nhiều so với khung cảnh bí bách ngột ngạt trong con hẻm kia. Cũng đã hơn chín giờ rồi, bụng tôi từ sáng đã chẳng bỏ được gì vào nên tôi có ghé lại một tiệm bánh mua đại một cái gì đó để ăn sáng.
Lấy điện thoại ra, tôi truy cập vào trang web nọ.
Đã hoàn thành được một yêu cầu.
Tôi nhận được năm điểm.
Và một đánh giá từ cô Mia.
Ngấu nghiến bữa sáng của mình, tôi nhận thêm một yêu cầu nữa. Chẳng mất bao lâu mà hệ thống đã gửi cho tôi, vị trí là ở một trang trại nọ cách tôi khá xa và có vẻ như họ đang cần người để thu hoạch nông sản giúp họ. Với số tiền mà tôi vừa kiếm được tôi đã không chần chừ thêm giây phút nào mà đã đón ngay cho mình một chuyến xe buýt có tuyến đường phù hợp.
Bước lên xe, mua vé thông qua phụ xe rồi tôi ngồi xuống chỗ của mình mà ngắm nhìn khung cảnh thành phố thông qua cửa sổ xe, mọi thứ vẫn thế, vẫn con đường ấy, vẫn khung cảnh nọ, vẫn là những cái hàng quán ấy, hương vị không đổi thay, thứ duy nhất đổi thay lại chính là con người chúng ta. Ta phải thay đổi để bắt kịp với cái cuộc sống vội vàng và hối hả này. Thời gian không chờ đợi một ai cả, bắt kịp hoặc bị bỏ lại phía sau.
Tiếng động cơ và làn khói đen được nhả ra từ chiếc xe to lớn cũ kỹ ấy như nói lời tạm biệt khi tôi bước xuống khỏi nó và rời đi, kiểm tra lại điện thoại thì điểm đến không còn cách tôi quá xa nên tôi sẽ từ từ thong thả mà đi đến đó. Hiện tại vì đang ở ngoại ô thành phố nên có thể dễ dàng thấy được những cánh đồng to lớn ngoài kia cùng với bao con người đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đổ từng giọt mồ hôi của mình để mưu sinh mỗi ngày và tôi cũng thế, hay bất kỳ ai cũng vậy, ai cũng có nhu cầu mưu sinh của riêng mình.
Sau khi đi được một đoạn thì có vẻ như là tôi đã đến nơi rồi, vì đêm qua trời có mưa nên đường đi ở đang khá là trơn trượt, cả hai chân tôi đều dính bùn hết cả rồi. Đứng trước một nhà kho nông sản như trên địa chỉ, tôi bèn lấy điện thoại ra và gọi cho đầu dây bên kia.
“Xin chào... Bác James đúng không ạ?”.
“Vâng là tôi đây”.
“Cháu đang ở trước cửa, phiền bác mở cửa nhé”.
“Đây đây, đợi tôi tí”.
Cánh cửa to lớn ấy dần được mở ra, phía sau cánh cửa ấy là một người đàn ông đứng tuổi, lưng gù.
“Cậu Nathan đúng không?”. Ông ấy lại gần và hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
“Được rồi, theo tôi”.
Tôi theo bước ông ấy đi đến một trang trại ở cách đó cũng không xa lắm, và sau khi được ông phổ biến thì tôi cũng đã nắm rõ công việc của mình ở đây. Tóm lại là tôi cần thu hoạch toàn bộ nông sản chỗ này và chở chúng về kho để đóng góp chuyển đi vào ngày mai. Và tôi chỉ phụ trách phần thu hoạch và chở về thôi, còn việc đóng gói thì ông nói đã có máy móc lo.
Còn vì lí do ông cần tôi làm giúp là bởi căn bệnh đau lưng của ông chả hiểu sao lại tái phát vào mấy ngày gần đây khiến cho sinh hoạt thường ngày của ông đều bị đảo lộn hết cả lên.
Tôi đã có thể thấy rõ vẻ mặt đau đớn của ông khi nãy lúc hướng dẫn cho tôi cần phải làm gì.
Mà thời gian cũng không còn nhiều, tôi nên bắt đầu luôn thì hơn.
Đội lên đầu mình chiếc mũ rơm để cho đỡ nắng, tôi lấy theo cái xẻng, mấy cái bao đặt lên và đẩy chiếc xe rùa ra ngoài. Đầu tiên là tôi sẽ đào lấy cà rốt trước, vì đất vẫn còn ẩm và mềm nên tôi chỉ cần đào bớt một ít đất ra là có thể dễ dàng lấy được cả củ lên rồi, nhờ vậy mà chẳng mấy chốc đã lấy xong hết cà rốt. Bỏ chúng gọn vào hết một chiếc bao, tôi để tạm lên chiếc xe rùa rồi tiếp tục.
Tiếp đến là đến dưa hấu. Thú thật thì tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả nên không biết được quả nào chín hay chưa đâu nhưng vì bác James vừa bảo chúng đã đến ngày thu hoạch rồi nên cứ lấy hết đi, và thế là cũng chỉ sau gần nửa giờ sau thì đã chẳng còn quả dưa nào nằm dưới đất nữa. Chúng đã được tôi đem vào và chất lên chiếc xe ba gác.
Nhưng công việc vẫn còn, chưa xong đâu.
Kế đến là những bắp ngô, và cũng như lần trước nên tôi sẽ hái hết toàn bộ rồi đem vào trừ những bắp đã bị chim ăn.
Hết ngô rồi lại đến cà chua, dâu tây và cuối cùng là chanh.
Tất cả đều được tôi hái và cẩn thận bỏ vào từng bao rồi chất lên chiếc xe ba gác kia.
Riêng cà chua dễ bị dập thì tôi không để ra sau thùng xe chung với những loại khác mà tôi sẽ máng trúng ở phía trước xe nơi tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được nhằm đảm bảo được chất lượng tốt nhất của cái thứ mọng nước này.
Sau khoảng vài tiếng hái lượm thì cuối cùng tôi cũng đã thu hoạch hết toàn bộ mọi thứ, bây giờ thì chỉ cần đem chúng vào kho và để vào chỗ mà bác James chỉ thôi.
Và tôi cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc đấy.
Khi đã thấy mọi thứ được hoàn thành một cách xuất sắc thì bác ấy đã hết lời khen tôi cũng như gửi tiền công cho bữa hôm nay. Và sau đó bác thậm chí còn mời tôi ở lại dùng bữa với bác nhưng vì cũng đã trễ rồi với người tôi cũng đã lấp lem bùn đất nên đành phải từ chối.
Ra về với số tiền mà tôi đã cật lực hết cà ngày hôm nay thì mới kiếm được, tôi ghé tạm ở một cái nhà nghỉ nọ rồi thuê tạm một phòng ở qua đêm và cũng không quên mua ít đồ ăn để còn lót bụng bữa tối.
Tắm rửa sạch sẽ xong tôi ngồi xuống giường tranh thủ ăn ít cơm hộp mình vừa mua rồi vừa nằm đấy vừa xem ti vi, cũng không có gì gọi là đặc sắc, chỉ là vài ba cái chương trình giải trí nhảm nhí mỗi ngày.
Không quên kiểm tra điện thoại của mình, tôi lại truy cập vào cái trang web kia.
Một đánh giá mới từ bác James và được cộng thêm 10 điểm.
Kết thúc một ngày, khởi đầu như thế chắc là cũng ổn rồi nhỉ.
Cả tối đó tôi cũng không làm gì thêm, sau khi no bụng rồi cũng chỉ ngồi đó xem ti vi với lướt điện thoại được một lúc là lăn ra ngủ.
Làm vườn có hơi mệt hơn tôi nghĩ đấy.
.......
Bình minh đã ló dạng và tôi thì cũng đã bị đánh thức bởi cái hơi ấm của buổi sáng, thật lòng thì tôi vẫn còn muốn ngủ thêm một tí vì còn hơn tiếng nữa mới đến giờ trả phòng cơ, nhưng chắc có lẽ vì là chỗ lạ nên tôi ngủ không được ngon cho lắm. Mà kệ đi, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ đạc, trả phòng sớm một tí cũng được vì đằng nào ở đây cũng không có gì để làm.
Đặt chân xuống quầy lễ tân, tôi đặt chiếc chìa khóa của căn phòng mà mình vừa ngủ tối qua lên bàn rồi đi mất. Dạo bước trên lề đường, vừa đi vừa nhìn điện thoại xem rốt cục lát nữa thứ tôi cần phải làm là gì.
Chẳng mấy chốc mà hệ thống đã gửi cho tôi một yêu cầu.
Đó là của một người đàn ông nọ, vị trí của ông ấy hiện tại chỉ cách tôi hơn trăm mét nên là tôi sẽ đi bộ đến đó sẵn tìm gì đấy để ăn sáng trên đường đi luôn.
Một cái burrito thịt gà là thứ mà tôi sẽ chọn để làm bữa sáng của mình.
Như một thói quen vốn có, một tay vừa cầm chiếc bánh đưa lên miệng và nhai ngấu nghiến, tay còn lại thì xem bản đồ trên điện thoại để chắc chắn rằng tôi đang đi đúng hướng.
Và vừa hay lúc tôi mới ăn xong chiếc bánh của mình thì cũng là lúc tôi vừa đến nơi, đấy là một toà chung cư nhỏ. Không quá cao và xem ra cũng đã xuống cấp kha khá.
Chỉ cần hoàn thành yêu cầu này nữa là tôi đã có thể lên được bậc hai rồi, tức là những yêu cầu sẽ khó hơi đôi chút nhưng đổi lại tiền công kiếm được từ đấy cũng nhiều hơn.
Đợi được vài phút thì cuối cùng vị khách hàng của ngày hôm nay cũng đã xuống gặp mặt tôi, sau khi đã chào hỏi các thứ rồi thì ông ấy dẫn tôi lên căn hộ của mình. Và công việc của tôi ngày hôm nay sẽ là vác mọi thứ trong căn phòng này xuống con xe bán tải của ông dưới nhà xe vì hôm nay đã đến hạn trả nhà nên ông ấy muốn nhân cơ hội này để chuyển đến một nơi khác luôn.
Hơn nữa là chỗ này cũng xuống cấp lắm rồi nên về độ an toàn thì không dám chắc, các trang thiết bị thì cái có cái không hoặc chẳng còn dùng được. Nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn hay sự cố bất ngờ thì việc còn sống trở ra là đều không ai dám nói trước.
Chuyển nhà, một công việc rất mệt mỏi và tốn rất nhiều công sức. Nhưng cũng may là mọi thứ đã được ông chắt lọc lại và đóng gói lại kỹ càng và trong những chiếc thùng xốp, vậy nên việc của tôi chỉ đơn giản là bê chúng từ lầu sáu xuống nhà xe thôi. Nhưng có một vấn đề là thang máy hỏng rồi...
Bắt tay vào công việc của mình, tôi làm theo chỉ dẫn của ông và bê hết những thứ còn dùng được ra đến ngoài cầu thang rồi lội cầu thang lên xuống vài chuyến để chuyển hết chúng lên trên thùng xe. Tiếp đó là đến rác, tôi cũng làm y vậy, tập trung hết lại ở cầu thang rồi lại lên xuống vài chuyến nữa để đem vứt hết toàn bộ.
Sau khi tôi một mình bưng vác xong gần như là mọi thứ thì có vẻ như ông ấy cũng đã dọn dẹp xong căn phòng của mình. Và thứ còn lại chỉ là một cái ti vi cũ và chiếc tủ lạnh mini mà thôi. Chúng vẫn còn dùng được nên tôi và ông ấy đã cùng nhau hợp sức để đem chúng xuống, và tôi lại phải đi thêm tổng cộng hai lần nữa.
Ôi đôi chân ngọc ngà của tôi, chúng sắp rụng rã hết rồi...
Bưng bê đã xong, việc cuối cùng cần làm bây giờ đó chính là sắp xếp mọi thứ trên thùng xe lại cho gọn gàng và buộc chặt lại đã có thể vô tư chở đi khắp thành phố.
“Cảm ơn cậu nhé Nathan, gọi thẳng dịch vụ chuyển nhà thì sẽ tốn kém rất nhiều”.
“Đây, cầm lấy, tôi gửi cậu thêm một ít”.
Hai mươi điểm là số điểm mà tôi nhận được lần này, và dĩ nhiên là cũng kèm theo một đánh giá tích cực từ vị khách vừa rồi. Buổi sáng đến đây coi như là hết, tôi khá vui vì được ông ấy thưởng thêm, nhưng đồng thời tôi cũng mệt mức muốn rã rời ra rồi. Chắc là phải tìm chỗ nghỉ thôi.
Tôi tìm thấy một quán internet cafe trong lúc đi dạo lòng vòng khu phố không lâu sau đó nên sẽ quyết định nghỉ trưa ở đây luôn, dù gì thì cũng chẳng biết đi đâu.
Màn hình của chiếc máy tính đã được tôi bật lên, nhưng hiện tại tôi không có nhu cầu giải trí gì ở đây cả. Thứ tôi quan tâm lúc này là cái thực đơn của quán thôi, có vẻ là giá hơi cao hơn tôi nghĩ nhưng biết làm sao được. Khu này khá vắng người qua lại và hầu như cũng chẳng có hoạt động gì diễn ra nên dù cho đã đi lang thang tận hơn hai mươi phút mà tôi vẫn chưa tìm được gì bỏ bụng. Mãi cho đến khi sang đến khu bên cạnh thì tôi mới dừng chân ở đây.
Sau khi đảo mắt một hồi nghĩ tới nghĩ lui thì tôi đã chọn cho mình một phần cơm cà ri ăn kèm với thịt heo chiên xù.
Cũng khá ngon đó chứ, tuy là giá có hơi cao nhưng so với chất lượng như thế này thì tôi không phàn nàn gì thêm. Phần sốt cà ri sánh mịn và đậm đà cùng với mùi thơm khó tả được dùng kèm với phần thịt cốt lết được chiên xù nhưng không bị khô mà vẫn giữ được độ ẩm bên trong. Tất cả là sự tổng hòa của vị béo ngậy, giòn tan từ thịt, vị ngọt dịu và thơm nồng từ sốt cà ri.
Giải quyết được cơn đói rồi thì tôi cũng tranh thủ ít thời gian còn lại mà làm một giấc cho khỏe người.
Nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì lắm vì khi tỉnh dậy thì tôi vẫn còn cảm thấy khá mệt.
Đây chắc là hậu quả của việc không làm gì trong suốt một thời gian dài, cơ thể chắc cũng đã có lẽ thích nghi với cuộc sống mới qua những tháng ngày ăn không ngồi rồi của tôi để bây giờ khi trở lại làm việc nặng thì lại không đủ sức để mà gồng.
Mà cũng chẳng trách ai được, tự mình làm ra thì phải chịu thôi.
Đã gần hai giờ chiều rồi, xem ra tôi cũng đã ngủ được kha khá.
Dọn dẹp lại mọi thứ cho ngọn, tôi đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ra quầy thanh toán.
Vẫn như mọi khi, kiểm tra điện thoại luôn là thứ đầu tiên tôi sẽ làm. Và đúng như tôi nghĩ, hệ thống đã gửi cho tôi một yêu cầu mới nhưng thứ tôi để ý là tiền thưởng lần này đã cao gấp đôi so với yêu cầu sáng nay. Chỉ mới lên một cấp thôi mà tiền công đã gấp đôi so với bậc trước đó á? Thế thì quá tốt rồi, tôi phải tranh thủ thời gian mà làm thêm mới được.
Xem theo địa chỉ trên điện thoại, tôi hì hục chạy đến điểm hẹn rồi gọi điện cho người bên kia đầu dây.
Một giọng nói nhỏ cất lên từ trong chiếc điện thoại nhỏ.
“Làm ơn xin hãy cứu tôi”.
Cứu gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy?
“Cứu tôi với.... Xin anh đó....”.
Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra thế? Tôi không biết nhưng hiện tại tôi đang hoang mang tột độ. Bình tĩnh lại đôi chút, tôi kiểm tra lại trên điện thoại thì đúng là số nhà này rồi. Tôi bước đến và thử gõ cửa nhưng xem ra chẳng có phản hồi gì. Và ngạc nhiên thay là cửa chính cũng không hề bị khóa lại, tôi biết rằng xâm nhập gia cư của người khác là điều không nên nhưng với tình cảnh hiện tại thì tôi chẳng còn cách nào khác cả.
Tiến vào trong căn nhà, đi khắp mọi ngóc ngách nhưng tôi lại chẳng tìm thấy ai thế nhưng ngay khi tôi định chạy ra để báo cảnh sát thì lại vô tình vấp phải thứ gì đó và ngã xuống sàn. Nén cơn đau ở chân của mình, tôi cẩn thận quan sát rốt cục là mình đã vấp phải cái gì.
Có một tấm thảm ở đây, tôi lật nó lên và bất ngờ thay phía dưới tấm thảm lại là một lối đi dẫn xuống tầng hầm nhưng nó đã bị khóa lại. Vậy ra thứ tôi vừa vấp chân trúng chính là trục khóa của cánh cửa sao.
Nếu như suy đoán của tôi đúng thì người cầu cứu vừa rồi chắc chắn đã bị nhót dưới đây, tôi phải nhanh tìm cách phá khóa mới được.
Và có vẻ như chủ nhà đây là một thợ cơ khí nên tôi đã dễ dàng tìm được thứ phù hợp để phá khóa, đó là hai cái cờ lê cỡ lớn và bằng việc tì chúng vào nhau rồi bẩy ra thì cái trục khóa đã tan tành.
Giữ lại một cái mang theo mình tôi dùng điện thoại soi sáng rồi chậm chập bước xuống. Phía dưới lại là một cánh cửa khác nữa và nó cũng đã bị khóa, chạy lên nhặt lại cái cờ lê còn lại và thực hiện những gì y chang vừa nãy. Giờ thì không còn gì có thể cản tôi đi tiếp được nữa, cầm chặt hai cái cờ lê trong tay mình, tôi đạp văng cánh cửa ra và sẵn sàng phòng thủ trước bất cứ thứ gì phía sau nó.
Nhưng lạ thay, chẳng có gì.
Tôi bật đèn pin của điện thoại lên.
Và thứ trước mắt tôi đã khiến tôi bất động vài giây.
Đó là một thiếu nữ, và cô ấy đang bị trói lại trên một chiếc ghế và có vẻ như đã bị đánh đập một cách rất tàn bạo.
Ôi trời, tôi hy vọng là bọn chúng vẫn chưa làm gì cô..... Ít nhất là việc đấy, vì dạo gần đây tôi phạm hiếp dâm đang có dấu hiệu tăng cao.
Thôi bỏ qua một bênh đi.
“Này cô, có nghe tôi nói không?”.
“A...Anh là ai....?”.
“Nathan, tên tôi. Mà nó chả quan trọng lúc này đâu”.
“Cô chính là người vừa cầu cứu tôi trong điện thoại đúng không?”.
Cô ấy khẽ gật đầu.
Không nói gì thêm nữa, tôi nhanh chóng cởi trói cho cô và ngay khi cọng dây thừng giữ chặt cô với chiếc ghế được rũ bỏ khỏi người, cô nàng ngay lập tức ngã về phía trước như thể chẳng còn tí sức lực nào cả, nhưng mà nhìn vào hiện trạng của cô lúc này thì có khi đúng thế thật.
Tôi đỡ cô dậy,cõng cô trên lưng mình rồi rời khỏi chỗ này.
......
Hay thật nhỉ, số tiền mà tôi vừa kiếm được hai hôm nay đã tiêu gần sạch rồi.
Viện phí chẳng rẻ tí nào nhỉ? Haha.
Nhưng tóm lại là chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao cô ấy lại bị bắt nhốt dưới tầng hầm của ngôi nhà đó, phải chăng đây là một vụ bắt cóc hay buôn người gì đó?
Và nếu như đúng là thế thì ai là người đã gửi yêu cầu lên trang web kia?
Quá nhiều khúc mắc dành cho tôi ngay lúc này, nghĩ mãi cũng không thông được nên tôi chịu thua, bây giờ chỉ còn cách chờ cô ấy khỏe hơn rồi hỏi cho kỹ càng thôi. Nếu như ngoài tầm thì tôi sẽ báo cảnh sát vì tôi chẳng muốn dính lính vào mấy cái này đâu, cứ giao cho họ thì sẽ tốt hơn nhiều.
Vừa hay thì bác sĩ trong phòng cũng vừa bước ra.
“Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?”.
“Bị tương tác vào vùng má và bụng nhiều lần với lực rất mạnh, xem ra là đã bị ai đó đánh vào”.
“Và cũng đã bị mất nước khá là nhiều ngày nên không còn tỉnh táo nữa”.
“Nhưng bây giờ thì ổn rồi, may mà có anh đưa đến kịp không thì kết quả đã khác rồi”.
“Thế thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ ạ”.
“Mà anh là người nhà của cô ấy?”.
“Không ạ, chỉ tình cờ thôi”.
Vị bác sĩ nọ không nói gì thêm, mà chỉ đưa tôi một tờ giấy gì đó mà tôi xem chả hiểu cái vẹo gì. Tuyệt thật, vừa mới làm thủ tục nhập viện xong giờ chắc có lẽ sẽ đến tiền thuốc.
Mà sao tôi lại phải quan tâm đến cô ta nhỉ?
Chúng tôi có quen biết gì nhau đâu?
Tôi có thể ra về ngay lúc này luôn.
Nhưng tôi đã không làm thế, thay vào đó tôi đã vào trong phòng và ngồi cạnh bên chiếc giường.
Trông cô ấy đã tươi tỉnh hơn hẳn.
Nhưng những vết bầm tím vẫn còn đấy, ở trên mặt cô, tôi có thể thấy rõ.
“Cảm ơn anh nhé... Vì đã giúp tôi”.
“Um. Không có chi”.
“Nhưng mà này, rốt cục là sao thế?”.
“Tại sao cô lại bị nhốt ở dưới đó?”.
Cô thở dài một hơi, nhìn ra phía cửa sổ nhằm tránh ánh mắt tôi rồi nói.
“Kẻ bắt nhốt tôi chính là bố tôi”.
Hả? Có vẻ như tôi bị thiếu ngủ rồi nên không được tỉnh táo cho lắm và đã nghe nhầm.
Không sao cả, tôi sẽ hỏi cô ấy lại thêm một lần nữa.
“Anh không nghe nhầm đâu, bố tôi là người đứng sau việc này”.
Tốt rồi, xem ra tôi vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng mà cái quái gì thế? Tại sao ông ta, con người kia lại nhốt con gái mình xuống tầng hầm rồi đánh đập nó?
“Chuyện diễn ra lâu rồi, đây không phải là lần đầu tiên”.
“Vì vốn dĩ ông ấy không phải là bố ruột của tôi”.
Nước mắt bắt đầu tuông ra nơi khóe mi cô, chúng ngày một càng nhiều hơn khi cô tiếp tục câu chuyện của mình.
“Bố ruột của tôi, ông ý là một người rất tốt nhưng lại mất đi khi tôi vẫn còn nhỏ”.
“Mẹ tôi vì không muốn tôi thiếu đi tình thương của cha nên đã đi thêm một bước nữa, nhưng bà đâu biết rằng đó là lựa chọn sai lầm nhất của cả cuộc đời bà”.
“Tên cặn bã ấy, hắn là một tên nát rượu và vũ phu”.
“Lúc còn bé có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi vì hầu hết thời gian tôi đều ở trường nên không thể nào nhìn thấy được lúc hắn ta đánh đập mẹ tôi và nghe thấy tiếng hét và rên rỉ thảm thiếc còn bé có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi vì hầu hết thời gian tôi đều ở trường nên không thể nào nhìn thấy được lúc hắn ta đánh đập mẹ tôi và nghe thấy tiếng hét và rên rỉ thảm thiết của mẹ tôi khi bị hắn đánh vào người”.
“Nhưng bà vẫn chịu đựng, vì phần nào đó nhờ hắn mà tôi mới được đến trường và mẹ con tôi mới có chỗ để ở thế nên bà ấy không thể nào bỏ hắn mà đi”.
“Bà chịu đựng tất cả vì tôi, nhưng khi tôi lên 7, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều”.
“Mẹ tôi đã tự vẫn, có lẽ bà ý không còn chịu nổi nữa, nhưng lúc đó tôi đã quá ngây thơ, tôi đã bị hắn gạt”.
“Lớn lên mà không có mẹ, đến trường tôi luôn bị bắt nạt bởi thiếu sót mà tôi không có muốn, chính vì lẽ đó mà tôi luôn tỏ rụt rè, nhút nhát đến mức nhu nhược trong lớp, không phải vì tôi cố tình làm thế mà đó chính là bản năng của tôi, nó được hình thành từ những đòn roi của hắn ta lúc ở nhà”.
“Ở trường thì bị bắt nạt, chúng nó vẽ bậy lên bàn tôi, bỏ đủ thứ vào giày tôi, tủ đồ cá nhân của tôi. Về đến nhà thì bị bố dượng bạo hành”.
“Một “cuộc sống trong mơ” nhỉ?”.
Thật sự là tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chỉ biết ngồi nghe và thi thoảng lấy vài miếng giấy cho cô ấy lau bớt nước mắt đi.
“Nhưng những ngày đó sẽ sớm kết thúc vì tôi đã thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở tỉnh và cũng đã nhận được học bổng từ trường, chỉ cần rời khỏi nơi đây và vào được đại học thì cuộc đời tôi sẽ thay đổi”.
“Ít nhất là tôi đã nghĩ thế”.
“Vào ngày quyết định ấy, khi xe đã xuống để đón tôi đi thì tên khốn ấy đã giữ tôi lại, hắn đánh vào bụng tôi, là thân con gái yếu mềm thì thôi làm sao có thể một mình chống lại hắn ta chứ”.
“Hắn ta nói rằng tôi sẽ mãi mãi ở đây với hắn, không được đi đâu cả”.
“Và đúng như anh nghĩ, hắn đã làm nhục tôi”.
Có lẽ tôi không nên nói thêm gì vào lúc này thì hơn, cứ để cô ấy một mình vậy....
“Cảm ơn anh lần nữa nhé, nếu như anh không đến kịp thì chắc là tôi đã chết ở dưới đó rồi”.
Cô ấy cười, một nụ cười..... Không phải của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì được cứu mà là sự dày vò của nỗi đau trong tâm trí cô. Nỗi đau khi phải sống tiếp với vết nhơ của cả cuộc đời này.
“Nếu như cô bị bắt trói lại thì ai là người đã gửi yêu cầu trên trang web ấy?”.
“Dĩ nhiên là tôi rồi, nhưng không phải vào hôm nay, nó đã được gửi mấy hôm rồi nhưng vì không tìm được ai để giải quyết nên nó vẫn còn đó và tiếp tục tìm kiếm”.
“Nhưng kể cả như thế thì làm sao cô nghe điện thoại được?”.
“Vào hôm đó, hắn ta đã say xỉn đến mức không nhận ra trời đất là gì và cũng do quá tập trung vào “công việc” của mình nên đã không kiểm tra lại”.
“Tuy nhiên do bị hắn đánh đến bất tỉnh nên tôi không thể nào tìm cách để lấy điện thoại ra được”.
“Cho đến mãi hôm nay khi hắn cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài để mua rượu thì tôi mới cố dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình mà dùng lưỡi mở điện thoại để cầu cứu”.
“Và thật may sao, anh đã gọi đến số của tôi”.
Thì ra là vậy, nhưng bây giờ thì tính sao nữa?
Cứ để cô ấy ở viện như này cũng không phải là ý hay, tôi khá chắc rằng với tình trạng cơ thể của cô bây giờ thì việc đi lại sẽ chẳng dễ dàng gì, và tên kia thì chắc chắn sẽ tìm đến đây sớm thôi.
“À điện thoại của tôi đâu rồi?”.
“Đây”.
“Tiền công của yêu cầu ngày hôm nay nhé, kèm theo cả viện phí, vất vả cho anh rồi”.
Hả? Tôi ngay lập tức kiểm tra lại tài khoản của mình và đúng là vừa có người chuyển vào thật, số tiền của yêu cầu và cả viện phí mà tôi vừa đóng khi nãy.
Không thiếu một xu.
“Tiền tôi không thiếu đâu”.
“Đùa đấy, đây là tiền tiết kiệm của mẹ và của tôi đã tốn công đi làm thêm suốt mấy năm trời cho giây phút này”.
“Nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội thứ hai nào nữa rồi”.
Tôi cũng không nói gì thêm, đúng hơn là chẳng biết nói gì. Suy chung cùng tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của cô, chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay đổi quá khứ là điều không thể.
Có lẽ tôi nên để cô một mình vào lúc này thì hơn.
Nhưng ngay lúc tôi vừa định đứng lên rời đi thì tay đã bị giữ lại.
“Thật ra.... Tôi vẫn còn một yêu cầu nữa”.
“Tôi muốn anh làm “Vị Cứu Tinh” cho chỉ riêng tôi”.
Hả?
0 Bình luận