Lời tác giả
Viết sao cho món ăn trông thật ngon là một việc khá khó khăn.
Đặc biệt là những món chưa từng thực sự ăn qua, lại còn phải dùng trí tưởng tượng để miêu tả cả cảnh ăn uống sao cho trông thật hấp dẫn thì càng khó hơn.
Ví dụ như cách ăn uống của châu Âu thời Trung Cổ mang màu sắc giả tưởng, thật ra rất khác so với hiện nay. Nếu là Nhật Bản thì từ thời Heian đã có văn hóa dùng đũa, bàn ăn và bát, nhưng ở châu Âu cách đây khoảng một nghìn năm thì dường như chưa có những loại dụng cụ ăn uống hiện đại như vậy.
Nhân tiện nói thêm, với những người có mức sống tương đối ở châu Âu thời đó, họ thường dùng bánh mì đã cứng để thay cho đĩa. Dù có đĩa lớn đựng thức ăn, nhưng lại không có đĩa nhỏ để mỗi người dùng riêng, vì vậy họ cắt bánh mì thành lát mỏng để làm đĩa.
Còn thìa dùng để uống súp và cốc rượu vang thì về cơ bản được dùng chung với người ngồi bên cạnh trên bàn. Vì giữ cho miệng cốc sạch là phép lịch sự, nên nếu dính nước sốt thì phải lau sạch trước khi chuyền cho người bên cạnh.
Do cũng không có nĩa như ngày nay, nên thịt thường được xiên bằng dao rồi đưa thẳng vào miệng, hoặc đơn giản là dùng tay bốc ăn.
Nhân tiện nói thêm, nghe nói những miếng bánh mì dùng làm “đĩa” đó sau khi đã thấm nước sốt hay nước thịt, vì thấy tiếc nên hôm sau sẽ được đem nấu cùng rau vụn để làm thành súp đặc.
…Những chuyện như thế này, dù có miêu tả chi tiết đến đâu thì đọc lên cũng chẳng thấy ngon miệng chút nào, đúng không?
Vì vậy, không phải cái gì cũng cần mô tả chính xác. Cần phải rải vào đó những lời nói dối đẹp đẽ.
Nói những lời dối trá nghe có vẻ hợp lý, rồi viết sao cho trông thật ngon miệng.
Đó chính là công việc của nhà văn.
Không chỉ chuyện ăn uống, điều tương tự cũng có thể áp dụng cho mọi mặt của đời sống.
Chẳng hạn như người châu Âu thời đó, trừ khi bị bệnh thì không thường xuyên tắm rửa. Ngoài ra họ cũng ít giặt quần áo vì sợ làm hỏng vải. Vì vậy, để che giấu mùi cơ thể, văn hóa dùng nước hoa phát triển mạnh.
Loại kính mỏng chất lượng cao, khó bị méo chỉ xuất hiện khá muộn. Vì thế nghe nói ngay cả nhà của quý tộc cũng hầu như không có cửa sổ kính, khiến bên trong rất tối. Những quý tộc có biệt thự thường dùng chung kính giữa dinh thự chính và biệt thự, nên khi di chuyển còn phải tháo cửa sổ mang theo.
Ngay cả ở thành thị thì dân số cũng ít, cái gọi là chiến tranh quy mô lớn nhiều lắm chỉ là xung đột vài trăm đến vài nghìn người. Ngoài ra còn có chuyện chưa có giấy, sách đều được chép tay, và thú nuôi thì đầy bọ chét, v.v.
…Nếu những chuyện như thế cũng bị miêu tả chi tiết hết ra, chẳng phải sẽ khiến các nhân vật chính trông rất mất vệ sinh, nghèo nàn và giản dị hay sao?
Vì vậy những phần đó cũng phải viết khác đi, phải nói dối một cách tự nhiên và hoa mỹ như hơi thở.
Đó chính là công việc của nhà văn.
Viết nhiều như vậy rồi, không biết các vị độc giả thân mến dạo này có khỏe mạnh không?
Tôi là Ureshino Akihiko.
Nói mới nhớ, bây giờ đang là mùa xuân. Tập trước tôi cũng đã viết như vậy, và hiện tại vẫn tạm coi là mùa xuân (bài này được viết vào Tuần lễ Vàng). Gần đây mưa có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa đến mùa mưa.
May mắn là lần này tôi không bị vấn đề sức khỏe gì đặc biệt, và sau khoảng hơn một tháng kể từ tập một, tôi xin gửi đến các bạn tập hai của “Kuro no Hiera Glaphicos”. Không biết mọi người cảm thấy thế nào?
Lần này, Karin Rudbeck, người chỉ xuất hiện thoáng qua ở trang màu của tập trước với tư cách bạn và cũng là đối thủ của Valeria, đã chính thức xuất hiện. Vì vậy bìa sách lần này cũng được quyết định là Dimitar + Karin. Tông màu xanh nhạt khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ, thật sự rất tuyệt.
Còn việc cô Karin này sẽ hoạt động ra sao, xin mời các bạn hãy đọc kỹ nội dung chính (khà khà).
Lần này tôi muốn nói một chút về các nhân vật.
Về Dimitar và Valeria, từ giai đoạn phác thảo ban đầu gần như không thay đổi nhiều. Ngay từ đầu đã là một cậu thiếu niên thô lỗ nhưng nghiêm khắc, và một cô gái mạnh mẽ, hơi thô nhưng thực ra rất dịu dàng mà không thể thành thật thể hiện. Thay đổi lớn duy nhất là từ việc ban đầu chỉ có Valeria là nhân vật chính, sau đó chuyển thành hai nhân vật chính song song với Dimitar.
Vì vậy trong bản đề án tôi nộp, thiết kế nhân vật được vẽ đầu tiên chính là Valeria.
Ngoài ra, Karin cũng hầu như không thay đổi nhiều. Theo một nghĩa nào đó, Valeria là kiểu cô gái dễ bị người khác nhìn thấu, nên ngay từ đầu tôi đã muốn Karin là kiểu lạnh lùng và ít nói để đối lập với cô ấy.
Ngược lại, nhân vật thay đổi vị trí nhiều nhất giữa chừng lại là Lucius. Ban đầu Lucius vẫn được thiết lập là người mà Valeria thầm mến, nhưng địa vị xã hội ban đầu của anh là Đại Thần Vu. Thiết lập ban đầu là: “Vì có tài năng ma thuật vượt trội nên dù là nam giới vẫn được chọn làm Thần Vu; để làm ‘vật trang trí’ với thân phận vợ của thần, nên luôn búi tóc dài, mặc đồ nữ và trang điểm.” Tuy nhiên vì nhiều lý do nên thiết lập đó đã bị bỏ. Việc Lucius để tóc dài chính là dấu vết còn lại từ thiết lập ban đầu đó.
Sau đó, vì Lucius không còn là Đại Thần Vu nữa nên tôi nghĩ phải tạo một nhân vật khác cho vị trí này. Nhân vật đó chính là Shakira Babel, người trước đây chỉ xuất hiện thoáng qua bằng tên. Nhưng về cô ấy… có lẽ để dịp khác tôi sẽ nói kỹ hơn.
Ngoài ra còn có Hoàng thái tử Issac, cùng nhiều đại thần trong triều Ahmad xuất hiện. Lý do tôi chuẩn bị nhiều nhân vật như vậy là vì trong loạt truyện này tôi muốn miêu tả thế cục giữa các quốc gia.
Dĩ nhiên điều quan trọng nhất vẫn là khắc họa nhân vật, nhưng cá nhân tôi rất thích những cốt truyện có sự tranh đoạt giữa các quốc gia, hoặc âm mưu và xung đột chính trị, nên tôi nghĩ cần có các nhân vật phụ phục vụ cho điều đó.
Đặc biệt là Hoàng thái tử, sau khi bắt đầu viết thì tôi cảm thấy nhân vật này trong tương lai sẽ có những hành động rất quan trọng, nên ngay từ bây giờ tôi đã rất mong chờ.
Nhân tiện nói thêm, khi viết “Chiến Tranh Yêu Tinh”, tôi thường bị hỏi nguồn gốc tên nhân vật là gì. Nhưng lần này thì rất đơn giản — nói thẳng ra là hoàn toàn theo sở thích cá nhân của tôi, nên ai biết sẽ nhận ra ngay. Biên tập viên N của tôi cũng nhận ra ngay lập tức.
Viết dài thế này cũng đến lúc kết thúc rồi. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ tôi.
Trước hết là Miyuki Ruria, người phụ trách minh họa và đã đồng hành từ tập một. Ngay từ lúc xem bản phác thảo nhân vật được vẽ tỉ mỉ, tôi đã tràn đầy động lực!
Tiếp theo là anh N của Fami通文库. Lần này còn thêm cả bản đồ nên chắc hẳn công việc cũng nhiều hơn. Mong rằng sau này cũng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của anh. Bản thảo tập ba tôi đang viết chăm chỉ rồi!
Và cuối cùng là các độc giả, xin chân thành cảm ơn các bạn đã mua sách.
Nhân tiện quảng cáo một chút: đúng vào thời điểm cuốn sách này phát hành, trên trang web chính thức của Fami通文库 “FBonline” sẽ bắt đầu đăng ngoại truyện và truyện ngắn của “Kuro no Hiera Glaphicos”.
Cùng với việc quá khứ của Dimitar dần được hé lộ, Shakira Babel — Thần Vu mạnh nhất của Ahmad — cũng sẽ xuất hiện! Câu chuyện bên đó hoàn toàn không kém gì nội dung chính.
Nói trắng ra, nếu không đọc phần đó, sau này khi đọc truyện chính có lẽ sẽ xuất hiện dấu hỏi “?”. Phần này giống cách tôi từng làm với “Tiểu Thi Thiên” trong Chiến Tranh Yêu Tinh.
Hiện tại tôi cũng đang viết tập ba song song với bản đăng mạng. Tập tiếp theo sẽ có một bước ngoặt khá lớn, nên có thể sẽ khác với tập một và hai. Ngoài ra cũng sẽ có nhân vật mới xuất hiện. Ở giai đoạn này tôi chưa thể tiết lộ nhiều, nhưng cá nhân tôi rất vui vì cuối cùng cũng có thể viết về Thần Vu của các quốc gia khác ngoài Ahmad.
Về kế hoạch phát hành, nếu mọi việc suôn sẻ thì dự kiến tháng 8 sẽ ra mắt để kịp lễ phát hành mùa hè.
Tôi sẽ cố gắng hết sức cho cả truyện chính lẫn bản đăng mạng, mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Xin tạm biệt!
— Ureshino Akihiko
Lời người minh họa
Xin chào mọi người, tôi là Miyuki Ruria.
Lần này có thể vẽ được nhiều nhân vật xuất hiện hơn nên tôi rất vui.
Vì vậy, ở đây tôi đã vẽ bé Mercier – nhân vật không thể chen vào các trang màu hay minh họa trong sách.
Thế mà lại bắt một bé gái nhỏ như vậy đi giặt quần áo, rốt cuộc là có ý gì vậy hả, Mr Dimi!
Vậy thì, hy vọng ở tập tiếp theo chúng ta vẫn có thể gặp lại mọi người!

0 Bình luận