Tôi khẽ mở mắt khi những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ.
"Mình ngủ thiếp đi sao..."
Đánh thức tâm trí vẫn còn đang mơ màng, tôi vươn vai một cái thật dài để xua tan đi cảm giác uể oải chưa chịu rời đi. Có lẽ hệ thống sưởi đã tắt từ lúc tôi đang ngủ nên căn phòng vương lại chút se lạnh, nhưng hơi ấm lan tỏa từ trong lồng ngực đã ngăn cái lạnh ấy lại.
Đó là bởi Seol-hwa đang ngủ say trong vòng tay tôi, hơi thở đều đặn khẽ khàng, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào lòng tôi từ lúc nào.
"Ngủ ngon gớm nhỉ."
Bình thường Seol-hwa luôn ngủ sớm và thức dậy sớm hơn tôi, phần lớn là cô ấy đánh thức tôi dậy, nên hiếm khi tôi có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ say sưa thế này.
Tôi cẩn thận để không làm cô ấy thức giấc, im lặng lặng lẽ quan sát gương mặt đang chìm trong giấc nồng của Seol-hwa. Gương mặt ấy trông thật bình yên, toát lên vẻ thanh thản lạ kỳ...
'...Có chút, đáng yêu chăng.'
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi nảy sinh suy nghĩ đó. Nếu chính chủ mà nghe thấy câu này, chắc chắn trên đỉnh đầu cô ấy sẽ có một ngọn núi lửa phun trào cho mà xem. Hình ảnh đó hiện rõ mồn một trước mắt khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng.
Nhưng vì cô ấy đang ngủ, nên chắc chỉ lúc này thôi là ổn... Tôi tự bao biện với chính mình như thế, chẳng rõ là đang phân trần với ai.
Tôi im lặng nhớ lại dáng vẻ của Seol-hwa vào cái ngày mưa tầm tã ấy. Gương mặt khi đó chỉ tràn ngập nỗi buồn và sự cô độc... một vẻ mặt thấm đẫm sự cam chịu.
Tôi thầm nghĩ thật may mắn vì đôi mắt u tối và bóng tối bao trùm gương mặt khi ấy, ít nhất là vào lúc này, đã không còn tìm thấy dấu vết nào nữa.
"...Ư."
Cứ mải mê ngắm nhìn dáng vẻ không chút phòng bị ấy, tôi lại bất giác nhớ đến chuyện tối qua.
"Mình đã nói cái quái gì thế không biết..."
Nếu có một chiếc gương ở đây, hẳn tôi sẽ thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Chuyện quá khứ thì không nói làm gì, nhưng vì bị cuốn theo bầu không khí lúc đó mà tôi đã tuôn ra đủ thứ chuyện trên đời. Tự nghĩ lại thấy mình thật thảm hại, nhưng giờ đây cảm giác xấu hổ muộn màng mới bắt đầu ập đến.
"Đừng ngoảnh mặt đi, hả..."
Tôi khẽ lặp lại lời Eun-ha đã nói, thật khẽ để không làm Seol-hwa thức giấc. Rằng đối phương cũng trân trọng mình như cách mình trân trọng họ... và đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật đó.
Kể từ sau 'chuyện đó'... tôi đã luôn phủ nhận những lời này.
Tôi lắc đầu hai ba cái để xua đi cơn nhức đầu vừa ập đến, rồi lấy ngón tay khẽ chọc vào má Seol-hwa vẫn còn đang ngủ. Có lẽ vì không được chăm sóc kỹ lưỡng, giống như cảm giác khô xơ mỗi khi tôi xoa đầu cô ấy, đôi má này cũng không hẳn là mềm mại... mà mang lại cảm giác hơi thô ráp, khiến tôi thấy xót xa.
Dù bản thân cô ấy luôn cố gắng để trông thật gọn gàng, nhưng có vẻ những chi tiết nhỏ nhặt thế này cô ấy vẫn chưa thể để tâm tới được.
'Hay là thử nói chuyện với Eun-ha nhỉ.'
Con bé đó có vẻ là đứa rất chăm chút cho bản thân, nếu nhờ vả chắc nó sẽ giúp thôi. Vấn đề là cái đứa đó có tính cách khá giống mẹ tôi, nên kiểu gì cũng sẽ bị nó trêu chọc cho xem... nhưng biết sao được, đành phải chấp nhận thôi.
Ngay cả khi đang hạ quyết tâm lớn lao như vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục nhấn nhấn vào má Seol-hwa để cô ấy không tỉnh giấc. Có lẽ vì "quá tam ba bận", do tôi cứ chạm vào mãi nên Seol-hwa khẽ cựa mình, tôi cứ ngỡ mình đã làm cô ấy thức giấc.
Nhưng Seol-hwa chỉ hơi xoay người một chút, rồi như thể đang nói mớ, cô ấy bất chợt thốt lên tiếng "Nyuu..." và bắt đầu dụi má vào ngón tay tôi như một con vật nhỏ.
'Cái này xét về nhiều mặt thì...'
Nguy hiểm, tóm lại là nguy hiểm theo nhiều nghĩa.
Xua đi những tạp niệm đang nhen nhóm trỗi dậy, tôi cẩn thận dùng lực để rút ngón tay ra. Nhưng có lẽ đó chính là sai lầm, đúng vào cái thời điểm cực kỳ trớ trêu ấy, Seol-hwa lại mở mắt.
"...Dậy rồi à?"
"...Hả?"
Chẳng rõ là do chưa tỉnh ngủ hẳn hay cần thời gian để nắm bắt tình hình... Seol-hwa đảo đôi mắt lờ đờ nhìn quanh quất, rồi khoảng 3 giây sau, mặt cô ấy đỏ bừng lên và thốt ra một âm thanh vô nghĩa kiểu "Hyaaa?!!", rồi dùng hai tay lùi lại phía sau cho đến khi đập đầu vào tường.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
Hình như hôm qua cũng có chuyện tương tự xảy ra, không biết cái đầu có ổn không nữa. Lần này lỗi của tôi chiếm đến 99% nên chẳng thể nói được gì. Chẳng kịp thở dài như mọi khi, tôi định tiến lại gần để hỏi thăm tình hình của Seol-hwa.
"...Cậu làm gì thế?"
Nhưng Seol-hwa đột nhiên cuộn tròn người lại như một con tatus, cố tránh ánh mắt của tôi.
Nghĩ rằng cô ấy đau đến mức phải làm tư thế đó, tôi định bước tới thì Seol-hwa lại lạch bạch lùi xa ra trong tư thế cuộn tròn ấy. Lẽ nào đây là...
"...Cậu xấu hổ à?"
"Đừng, đừng có nói ra!"
"...Đúng tim đen rồi nhé."
Chẳng phải chính tôi lúc nãy cũng suýt nữa thì quằn quại vì sự xấu hổ muộn màng đó sao.
...Huống chi là cô ấy.
Tôi thở dài một tiếng, sải bước tiến lại gần và kéo một cánh tay của Seol-hwa vẫn còn đang cuộn tròn ra. Ngay lập tức, gương mặt đỏ bừng với đôi mắt rưng rưng lệ của Seol-hwa lọt vào tầm mắt tôi... khiến tôi bất giác nín thở, không nói nên lời.
"Yu-seong thật là xấu tính..."
Seol-hwa khẽ phồng má.
"Vậy, cậu ghét tôi à?"
"Câ-câu hỏi đó thật ăn gian!"
Nếu còn trêu chọc Seol-hwa đang hờn dỗi thêm nữa thì chắc cô ấy sẽ giận thật mất, nên tôi khẽ lắc đầu để xua đi nụ cười và lên tiếng xin lỗi: "Tôi xin lỗi."
Đến lúc đó, Seol-hwa mới chịu "xì hơi" đôi má đang phồng lên và bảo: "...Chỉ lần này thôi đấy."
---
"Mà này, cậu làm giỏi thật đấy, thật sự luôn."
Sau khi thu xếp xong những rắc rối buổi sáng, trên bàn ăn giờ đây là trứng ốp la, trứng khuấy... thậm chí là cả trứng cuộn Omelet. So với một bữa sáng thì đây là một thực đơn khá thịnh soạn.
Trong cái tình cảnh tồi tệ khi tủ lạnh chẳng còn gì ngoài trứng, đây có thể gọi là kỹ năng khiến bàn ăn "nở hoa". Thật sự khiến tôi phải ngả mũ thán phục.
"Mình chỉ làm được mấy món đơn giản thôi. Dù mình không tự tin lắm nhưng... thật may là cậu thích nó."
"Nếu cậu học được cách tự tin nữa thì hoàn hảo luôn."
Có lẽ dùng từ "lòng tự trọng" thì đúng hơn là "sự tự tin". Vì vốn dĩ tôi không thích những lời nịnh hót sáo rỗng nên đây là cảm nhận hết sức chân thành, nhưng thái độ của Seol-hwa vẫn đầy vẻ cung kính khiến tôi tặc lưỡi không thành tiếng. Cô ấy có nỗ lực, có thực lực nhưng lại tự đánh giá thấp bản thân quá mức.
'Nếu không có cô ấy, chắc mình chẳng bao giờ được ăn thế này.'
Hoặc là bỏ bữa vì lười, hoặc là lấp đầy bụng bằng đồ ăn giao tận nơi, đồ cửa hàng tiện lợi hay thực phẩm ăn liền vốn đã là thói quen hàng ngày. Ở vị trí của tôi, được thế này đã là mang ơn lắm rồi.
Vì mang thân phận ở nhờ nên cô ấy bảo nếu không làm được đến mức này thì sẽ thấy rất áy náy, thế là bắt đầu từ việc dọn dẹp cho đến nấu nướng lần này. Ban đầu tôi đã từ chối vì mục đích đưa cô ấy về đây không phải để làm những việc đó.
Đã từng từ chối, nhưng mà...
'Giờ mà không có cô ấy, chắc mình sẽ khốn đốn lắm đây...'
Mỗi ngày đều được ăn những món ngon và nóng hổi thế này, lại còn được cô ấy đảm đương hết mọi việc vặt vãnh, tính ra tôi mới là người đang được nhờ vả. Ngay cả khi bỏ một số tiền lớn để thuê người giúp việc cũng chưa chắc đã được thế này. Thực tế là thỉnh thoảng mẹ tôi có ghé qua giúp dọn dẹp nhưng để làm được hoàn hảo như thế này là điều không thể.
Trong khi đó, chính chủ chỉ biết gãi má ngượng ngùng rồi thoái thác: "Kh-không đến mức đó đâu ạ..."
---
"Này... thật sự, như thế này ổn chứ?"
"Ổn mà."
Chúng tôi hiện đang đi bộ trên đường đến trường. Không còn đi riêng lẻ để tránh bị người khác phát hiện như cho đến tận ngày hôm qua, mà giờ đây cả hai đang cùng nhau bước đi như muốn cho cả thế giới thấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ lời đề nghị của tôi sau bữa sáng. Rằng nếu thấy ổn thì chúng ta cùng nhau đi học nhé.
'Dù đến mức này thì không nằm trong dự tính của mình...'
Nhưng vì sau khi nghe câu đó, Seol-hwa đã nói: "Vậy mình có thể nhờ cậu... một việc được không?", nên giờ đây chúng tôi đang nắm tay nhau sóng bước trên đường đến trường.
*(Yu-seong này, cậu sợ con người sao?)*
Tôi lặng lẽ nhớ lại những lời đã nghe từ Eun-ha. Lúc đó tôi đã không thể trả lời một cách tử tế. Nhưng rõ ràng, đó là một câu nói đâm trúng tim đen.
Con người... chính xác hơn, tôi sợ việc mình lại trở nên cô độc một lần nữa. Vì không muốn thừa nhận sự thật đó nên tôi đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, rằng một mình cũng ổn, thà một mình còn hơn. Tôi cứ thế hành động ích kỷ, coi việc bị nói xấu hay bị phớt lờ là chuyện đương nhiên.
Tôi nghĩ đó chỉ là những lời bào chữa hèn nhát. Nào là danh tiếng của mình không tốt, nào là không thể kéo Seol-hwa vào rắc rối... rằng cô ấy và tôi khác nhau.
Tôi đã quyết định không ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì mình trân trọng. Vậy thì điều tôi có thể làm là gì? Chuyện đó chẳng cần phải suy nghĩ lâu la.
Chẳng phải cô ấy luôn nói đó sao. Rằng ở bên nhau là tốt nhất, rằng mình muốn ở bên cậu...
Có lẽ tôi đã từng có định kiến rằng mình phải làm điều gì đó thật lớn lao. Nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi khi tôi ở bên cạnh trò chuyện, khen ngợi, xoa đầu, hay như lúc này là nắm tay, Seol-hwa luôn mỉm cười.
Đối với người khác, đó có thể là những việc chẳng đáng là bao, nhưng với cô ấy thì không phải vậy. Tôi đã viện đủ mọi lý do để suy nghĩ phức tạp... nhưng thực ra luôn tồn tại một việc dễ dàng và đơn giản nhất mà tôi có thể làm vì Seol-hwa.
"Này, kia chẳng phải là Han Yu-seong sao? Ơ, bên cạnh là... Yoon Seol-hwa?"
"Nghe bảo hai đứa đó đi cùng nhau, hóa ra tin đồn là thật à?"
Dĩ nhiên là tôi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm. Dù sao tôi cũng đã quen với những phản ứng kiểu này... không, chính xác hơn là tôi đã không còn để tâm đến chúng nữa.
Thật lòng mà nói, không phải là tôi hoàn toàn không để ý đến những lời cay nghiệt hay những ánh mắt khó chịu. Nhưng dung lượng trong lòng tôi đã quá tải, không còn chỗ cho những cảm xúc vụn vặt đó len lỏi vào nữa.
Lý do rất đơn giản.
"Mình không ngờ... sẽ có ngày mình được đi học cùng ai đó như thế này."
Seol-hwa nói với nụ cười rạng rỡ, chẳng hiểu sao cô ấy lại vui đến thế. Cô ấy hạnh phúc chỉ vì những điều nhỏ bé như vậy. Vậy thì những thứ khác ra sao thì có liên quan gì chứ?
Seol-hwa đang vui. Chỉ bấy nhiêu thôi đã lấp đầy tâm trí tôi rồi, chẳng còn chỗ cho những lời kẻ khác nói lọt vào nữa.
"Xin lỗi nhé. Đáng lẽ tôi nên làm thế này sớm hơn... vậy mà cứ sợ hãi vớ vẩn."
Nghe tôi nói vậy, Seol-hwa lắc đầu: "Mình chẳng biết cậu xin lỗi vì chuyện gì nữa."
"Vì mình đang rất vui mà. Không có gì phải xin lỗi, và cậu cũng không cần phải làm thế. Hoàn toàn không."
Nhìn Seol-hwa nói với nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc, tôi bất giác thấy mặt mình nóng ran, chỉ biết gãi má bằng ngón trỏ và đáp lại: "...Vậy thì tốt rồi."
0 Bình luận