Phán quyết chính thức từ nhà vua đã được ban xuống.
Vậy là những dự định mơ hồ trong tương lai đã được quyết định. Tôi cũng đoán là sẽ có hình phạt nào đó, nhưng chuyện có bị trục xuất hay không thì chưa chắc chắn.
Hildethora, Leliared và đài truyền hình phụ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Điều này làm tôi an tâm. Đó cũng là ưu tiên hàng đầu của tôi mà. Không thể để lũ trẻ phải gánh trách nhiệm được.
Cha mẹ, những người luôn lo lắng cho tôi, tạm thời đã trở về lãnh địa Liston.
Nghe đâu họ định cùng ông nội kêu gọi người dân lãnh địa, kéo đến hoàng cung biểu tình đòi thu hồi hình phạt. Một ý định khá là quá khích.
Nia sẽ được gọi về sau vài năm nữa. Đây không phải là trục xuất vĩnh viễn.
Sau khi nghe được ý định thực sự đó của nhà vua, lập lời hứa và viết giấy cam kết để cho chắc ăn, họ mới miễn cưỡng chấp nhận. Cha mẹ làm loạn lên cũng không phải là ý muốn của tôi.
— Hơn nữa, tôi nghĩ tình huống này cũng không tệ lắm.
Chắc nhà vua sẽ không giở trò triệt hạ nhà Liston khi tôi vắng mặt đâu nhỉ?
Tình hình tài chính nhà Liston vẫn mù mờ như mọi khi, nhưng tôi nghĩ chắc cũng sắp ổn rồi. Nếu không thì họ đã chẳng can thiệp vào ngành công nghiệp Wing Road. Muốn bước chân vào một ngành mới thì kiểu gì cũng cần tiền mà.
Tuy nhiên, nếu vấn đề tài chính vẫn chưa được giải quyết, chắc chắn nhà vua sẽ hỗ trợ hay làm gì đó thôi. Ít nhất thì ông ta chắc chắn sẽ bảo vệ họ cho đến khi tôi quay về.
Nếu nhà Liston không còn, thì lý do để tôi quay lại Artwall cũng biến mất.
...Có lẽ nhà vua cũng đã nhận ra bên trong Nia Liston là một linh hồn khác. Một người đàn ông tài giỏi đến mức đó mà không nhận ra thì mới là lạ.
Mà, cả lão ta và tôi chắc cũng sẽ chẳng bao giờ trực tiếp xác nhận chuyện đó đâu. Mấy chuyện này cứ ngầm hiểu với nhau thì tiện hơn. Về nhiều mặt.
"— Xin hãy giao cho tôi. Tôi cũng sẽ đi."
Cũng là lẽ đương nhiên, hay nói đúng hơn là ngay từ đầu đã chẳng có gì phải nghi ngờ, Rinokis bày tỏ ý muốn đi cùng tôi.
Chẳng có gì bất ngờ cả, cha mẹ cũng quyết định thuê Rinokis như sự tiếp nối của công việc trước giờ, và việc cô ấy cùng đi đến Marvelia đã được ấn định.
Vậy là tạm thời, mối quan hệ giữa tôi và Artwall sẽ bị gián đoạn.
Bề ngoài là du học, nhưng với các quan chức cấp cao thì là trục xuất khỏi đất nước. Vậy là vụ án cái hố bẫy vua về mặt chính trị đã được giải quyết xong.
Dù rời khỏi Artwall, nhưng không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Chỉ là tôi không được vào đất nước này thôi.
Mùa xuân hay mùa đông thì khó, nhưng nếu là kỳ nghỉ dài hạn như nghỉ hè, có thể tôi sẽ sắp xếp được thời gian để gặp gia đình và bạn bè. Thế là cũng không được gặp Benderio nữa rồi ha! Phải chia tay với cái gương mặt đậm đà đó thật là buồn quá đi! Không, thật đấy! Tôi đã luôn rình cơ hội để đấm hắn một phát mà! Dù có bị trục xuất thì tôi cũng không tha cho hắn đâu!
Khởi hành sẽ là ngay khi bước vào kỳ nghỉ hè.
Hành trình mất khoảng mười ngày, đi qua Phi Hành Hoàng Quốc Vandroge.
Ba nước Artwall, Vandroge và Marvelia nằm gần như trên một đường thẳng. Nhìn từ Artwall thì Marvelia là nước láng giềng của nước láng giềng.
Vương Quốc Võ Đấu Hội vừa rồi có nhiều khách từ nước láng giềng, nhưng khách từ nước láng giềng của láng giềng thì quả nhiên rất ít. Theo trí nhớ của tôi thì cũng không có mấy người tham gia.
Chà, nghe nói Marvelia là một đất nước khá khép kín, nên có lẽ thông báo về Võ Đấu Hội cũng không đến được đó.
***
Từ giờ đến nghỉ hè cũng chẳng còn bao lâu.
Trong những ngày tháng ít ỏi còn lại tại học viện, tôi giải quyết từng việc một.
Đầu tiên là lời chào tạm biệt.
Khả năng cao là vài năm nữa sẽ về, nhưng đời người họa phúc khôn lường, biết đâu đấy. Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được, nên ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng vào những dịp quan trọng thế này.
"— Hả, đùa sao? Cậu đùa tớ đúng không?"
Tôi báo tin mình sẽ đi du học cho Leliared khi cô ấy đến phòng chơi.
Bề ngoài là du học mà. Nói là bị trục xuất chỉ tổ làm người ta lo lắng thêm. Nếu bị hỏi vặn vẹo tại sao lại ra nông nỗi ấy thì cũng phiền. Vụ án cái hố bẫy vua trong mắt thiên hạ là chuyện đã qua từ đời nào rồi.
"M-Mà, cũng chẳng sao, không có Nia thì tớ vẫn ổn... Ổn cái khỉ mốc! Tớ không chịu đâu!"
Leliared òa khóc.
Đừng khóc, đừng khóc mà, vài năm nữa tớ về. Chuyện Magic Vision sau này, nhờ cả vào cậu đấy.
Tôi đến lớp năm sáu và báo cho Hildethora.
"— Du học sao... Là do vụ cái hố đó phải không?"
Quả nhiên cô ấy đã nhận ra vụ đó vẫn chưa kết thúc.
Tôi sẽ không nói nhiều. Đây hoàn toàn là quyết định độc đoán của tôi, việc bao che cho những người liên quan cũng là do tôi tự ý làm. Nên không cần phải bận tâm gì cả. Thậm chí không cần biết chân tướng sự việc cũng được.
Nia Liston đi du học, chỉ cần thông báo thế là đủ.
"Quả nhiên mọi chuyện đã diễn ra đúng như mình tưởng tượng. Nhưng đó là phụ vương của mình, Người sẽ không buông tay một nhân tài hữu dụng đâu. Chắc chắn vài năm nữa cậu sẽ được gọi về thôi. Hãy kiên nhẫn cho đến lúc đó nhé! Nếu phụ vương không làm gì, mình sẽ gọi cậu về! Mình hứa đấy!"
Hildethora nói y hệt nhà vua. Những lúc thế này, tôi lại thấy đúng là cha nào con nấy.
Còn lại là đám đệ tử. Sau giờ học, tôi đến võ đường Thiên Phá Lưu trong học viện.
"— Xin hãy đưa tôi đi cùng!"
Gandolf cúi rạp đầu xuống sàn võ đường.
Đưa đi cùng, hả. Nếu là đệ tử chính thức thì chuyện đó cũng không tệ.
Nhưng Gandolf là Quyền sư phạm Thiên Phá Lưu, lại còn là thầy giáo của lũ trẻ nữa. Không thể mang thầy giáo của mọi người đi được.
Hơn nữa, giờ cậu ta đã là người nổi tiếng với danh hiệu Á quân hạng mục Không Vũ Khí của Võ Đấu Hội. Một cao thủ đã đấm nhau ra trò với nhà mạo hiểm Lino kia, và cũng là nhân vật ăn khách đang được tới tấp mời quay Magic Vision.
Nếu được thì tôi muốn cậu ta cứ thế mà hoàn thành vai trò ở đất nước này. Nhân tiện thì Kênh Liston cũng gửi lời mời làm việc rồi đúng không? Không làm à? Không làm giúp tôi sao? Hả? Vốn dĩ nghề tay trái là không được phép? ...À, thế à. Tiếc thật.
"T-Tôi cũng muốn... được đi cùng... Không chịu đâu, tôi không muốn xa Sư phụ! Không muốn xa Sư phụ đâu! Không chịu đâuuuuuu oaaaaaa!"
Gandolf bám chặt lấy tôi mà gào khóc.
Một gã đàn ông to xác bám lấy một bé gái. Cái cảnh tượng này nếu ai nhìn thấy chắc sẽ gây hiểu lầm tai hại lắm đây.
Khi trở về ký túc xá, Linette đã được Rinokis gọi đến chờ sẵn.
"— Hả!? Tiểu thư, Người đi du học nên sẽ vắng mặt sao ạ!? Thật ạ!?"
"..."
Hô. Có vẻ hơi vui mừng nhỉ, Linette. Cảm xúc lộ hết ra mặt rồi kìa.
Tôi đã cho cô ả khóc ra trò bằng một buổi khổ luyện chứa đựng lòng biết ơn từ trước đến nay, chuyện của anh trai sau này, và cả những kỳ vọng trong tương lai.
"T-Tiểu, tiểu, thôi mà, tiểu thư, thôi mà."
Linette ngã gục, nước mắt nước mũi tèm lem, nằm bất động.
"T-T-Tại sao cả tôi cũng bị...!"
Rinokis thì là tiện thể thôi.
Chuyện khác thì không nói, nhưng Linette thì hoàn cảnh lại khác. Dù tôi không có ở đây thì ngươi vẫn phải tiếp tục tu luyện. Tuyệt đối đấy. Ngươi là người đã dạy "Khí" cho anh trai ta, nên ngươi có nghĩa vụ phải trở nên mạnh hơn một mức độ nhất định.
Lần tới gặp lại, nếu ngươi chẳng khác gì bây giờ là ta không tha đâu đấy.
Các thành viên của đài truyền hình phụ nghe tin du học từ Hildethora đã tổ chức tiệc chia tay cho tôi.
Kikirila, Josecot, Sharl. Những diễn viên thế hệ tiếp theo đã trở nên nhẵn mặt sau Võ Đấu Hội và vụ án cái hố kia. Và cả đội quay phim, bắt đầu từ giám sát hiện trường Wagnas.
Rồi vì có quen biết với tôi, nên Leliared và chị gái Ririmi, cả Sanowel - người mà dù sao cũng có mối quan hệ xã giao hời hợt kéo dài, và chẳng hiểu sao đối thủ của Sanowel là Gazelle cũng đến. Những gương mặt quen thuộc đều tham gia, chúng tôi cùng ăn uống và xem lại những thước phim chưa từng được công bố.
Có nhiều phản ứng khác nhau, nhưng nhìn chung buổi chào hỏi đã kết thúc êm đẹp.
Trừ một số người, họ đều là những nhân viên đài truyền hình gánh vác thế hệ sau. Tôi mong họ vẫn sẽ cố gắng sau khi tôi đi.
Và cuối cùng là chào hỏi bên ngoài học viện.
"— Hả? Lily đi du học á?"
"— A, đó là để chịu trách nhiệm cho vụ cái hố bẫy vua phải không?"
Tôi gặp Anzel và Fressa tại quán rượu "Quán Chuột Bạch Dưới Trăng" nằm trong một con hẻm tách khỏi đại lộ. Nhân tiện thì có Rinokis đi cùng.
Quán này là quán rượu thứ hai mà Anzel, nhà vô địch hạng mục Có Vũ Khí của Võ Đấu Hội, đã tậu được bằng cách này hay cách khác.
Quán hướng đến phân khúc khá cao cấp, bầu không khí hoàn toàn không phải kiểu mà đám du côn đầu đường xó chợ cầm vài đồng tiền lẻ có thể bước vào. Có cảm giác Anzel và Fressa ở đây trông cũng sang trọng hơn hẳn.
Cơ mà, nghe nói thành phần khách hàng thì khá nguy hiểm.
Không biết là người quen của Anzel - kẻ có quá khứ làm vệ sĩ thế giới ngầm, hay là mối quan hệ của Fressa - người sống bằng nghề ám sát.
Hiện tại đang ngoài giờ kinh doanh, nhưng nghe nói đây là quán mà những nhân vật từ tầm trung đến tai to mặt lớn của thế giới ngầm thỉnh thoảng lại ghé qua. Mà, cũng có những kẻ trọc phú chẳng biết gì cứ thế đi vào, nên so với mấy quán rượu rẻ tiền trong hẻm tối thì quán này cũng gần với quán làm ăn lương thiện hơn.
Ngoài ra, cũng có lời đồn râm ran về quán trọ nơi Anzel, nhà vô địch hạng mục Có Vũ Khí của Võ Đấu Hội, đang tá túc. Nhưng xét theo đối tượng khách hàng lui tới, có vẻ cũng chẳng gây náo loạn gì lớn.
Tọa lạc gần đại lộ, tôi nghĩ cơ ngơi này chắc hẳn đã ngốn không ít tiền. Từ vị trí cho đến nội thất bên trong đều toát lên vẻ đắt đỏ. Đó không phải là cửa tiệm mà cứ muốn là có được.
Tuy hơi tò mò không biết cậu ta làm cách nào để sở hữu nó, nhưng có vẻ Anzel không muốn bị soi mói, nên tôi quyết định không đả động đến chuyện này.
Dù sao Anzel cũng là cư dân thuần túy của thế giới ngầm. Chắc hẳn bên trong có nhiều uẩn khúc.
Mà, nói đi cũng phải nói lại.
"À, vụ đó hả. Quả nhiên không thể nào trắng án được đâu nhỉ."
Đúng là người trong giang hồ, cái nhìn về cuộc đời chẳng hề ngây thơ chút nào.
Phải, một khi đã gây chuyện thì việc trả giá hay chịu trách nhiệm là lẽ tất yếu. Tôi cũng cho rằng điều đó là cần thiết, nên hoàn toàn chấp nhận.
Nghe tôi nói vậy, hai người họ bật cười.
Với Anzel và Fressa, có vẻ đó là một câu trả lời vừa ý. Sự rạch ròi ân oán là điều quan trọng mà.
"Sắp đi nước nào thế?"
"Marvelia? Quê tôi đấy."
Tôi nán lại thêm một chút, thong thả trò chuyện cùng họ.
***
"——Hả, du học... sao ạ... Chuyện này cũng đột ngột quá..."
Trên đường về từ quán rượu, tôi tiện thể ghé qua Thương hội Sedoni.
Và tình cờ gặp ngay Hội trưởng Marju Sedoni.
Hiện tại tôi không có giao dịch cá nhân nào, định bụng chỉ để lại lời nhắn rồi đi, nhưng vừa nhìn thấy mặt tôi, nhân viên đã lập tức chạy lên bẩm báo cấp trên.
Không ngờ Hội trưởng lại đích thân ra mặt ngay lập tức. Tôi nghĩ mình đâu phải khách VIP đến mức khiến người đứng đầu cửa tiệm lớn nhất nhì Artwall phải hớt hải chạy ra như vậy.
"Vậy thì tôi phải chuẩn bị quà tiễn biệt mới được. Bao giờ Người khởi hành? Ô kìa, vài ngày nữa sao... không còn nhiều thời gian nhỉ.
...Không không, tôi lo được mà. Người đừng khách sáo. Để Nia tiểu thư, người đã giúp chúng tôi kiếm bộn tiền, ra đi tay trắng thì còn gì là danh dự của Thương hội Sedoni nữa. Đó sẽ là nỗi nhục đến muôn đời sau. Vì thể diện của chúng tôi, xin Người hãy vui lòng nhận cho."
Cảm thấy chuyện này đang bị thổi phồng quá mức, tôi thực tâm muốn từ chối.
Tuy nhiên, dù tôi có nói gì đi nữa thì có vẻ ông ta cũng không định bỏ cuộc. Cảm nhận được sự nhiệt tình thái quá đó, tôi đành chịu thua.
"Vậy thì cứ tùy ý ông..." Tôi nói lấp lửng rồi rời khỏi cửa tiệm.
Chẳng biết ông ta định gửi cái gì đây. Mong là không phải thứ gì phiền phức.
Việc còn lại là tôi muốn gặp các thành viên của đoàn kịch Băng Kết Hồng Hoa.
Tôi vẫn thỉnh thoảng gặp Trưởng đoàn Julian, cô em gái Lucida, và cả nữ diễn viên chính Sharl White - người giờ đã hoàn toàn quen thuộc với sân khấu. Họ cũng hay gửi vé xem kịch cho tôi nữa.
"——Đoàn kịch Băng Kết Hồng Hoa sao ạ..."
Khi tôi nói muốn ghé qua chào hỏi một chút, Rinokis tỏ vẻ khó xử.
"Mấy vị đó hiện không có ở Vương đô đâu ạ. Chắc là đang đi lưu diễn ở các thành phố khác rồi."
À, đang đi lưu diễn địa phương sao. Tiếc thật.
Những người khác cần phải chào hỏi là... Phu nhân Lime của Đệ Tam Giai Cấp chăng? Bà ấy cũng là người tôi thi thoảng gặp gỡ dùng bữa.
Nhưng bà ấy là người có địa vị, không thể cứ thế mà đến gặp đột xuất được. Mối quan hệ này mang tính tư giao, không phải chuyện công việc để mà trịnh trọng đặt lịch hẹn... Thôi thì viết thư báo cho bà ấy vậy.
"Nếu là chào hỏi, thì Bếp trưởng của nhà hàng 'Hương Hắc Bách Hợp' thì sao ạ? Đó là quán quen của Tiểu thư mà, lần nào không đặt phòng riêng là Người cũng đều xuống chào hỏi ông ấy còn gì."
À, vị Bếp trưởng đó... Phải rồi, cũng nên ghé qua một chút. Nghĩ lại thì tôi cũng quen biết ông ấy khá lâu rồi.
Cuối cùng, sau khi đến gặp Miruko Tairu ở Đài truyền hình Vương đô và vài nhân viên quen mặt khác, vòng chào hỏi chia tay của tôi cũng kết thúc.
***
Ngày kết thúc học kỳ một đã đến, tôi lên tàu bay của anh trai để về thăm nhà Liston.
Từ trên boong tàu, tôi ngắm nhìn bến cảng đang dần xa... ngắm nhìn Vương đô Artwall.
Lần tới nhìn thấy khung cảnh này chắc phải là vài năm sau. Nghĩ đến việc đây là lần nhìn cuối cùng trong một thời gian dài, tôi cảm thấy chút gì đó cô đơn, chút gì đó lưu luyến, một cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
Tuy đã đi nhiều nơi để quay phim, nhưng cảm giác chỉ là lướt qua rất vội vã. Có lẽ những nơi đọng lại ấn tượng trong tôi không nhiều lắm. Quả thực tôi đã trải qua những tháng ngày quay cuồng chóng mặt.
Ngày kia, tôi sẽ khởi hành đi Marvelia.
Tôi sẽ ghé về nhà chính ở lãnh địa Liston ngủ một đêm, sau đó là hành trình bay khoảng mười ngày, vượt qua biên giới khoảng hai lần. Nghe nói sẽ phải đổi chuyến tàu định kỳ nhiều lần, một chuyến đi khá tất bật đây.
Những gì Đức Vua lo liệu cho tôi chỉ là thủ tục xin vào học ở ngôi trường bên đó.
Việc ở ký túc xá hay tìm nơi trọ bên ngoài trường dường như cũng để tôi tự chọn. Tính cả thời gian làm mấy thủ tục đó, tôi đặt mục tiêu xuất phát sớm và đến nơi sớm.
"——Nia, em đi du học thật sao?"
Anh trai đứng bên cạnh tôi.
Chuyện tôi đi du học dường như đã trở thành tin đồn lan khắp học viện, vượt qua cả ranh giới khối lớp. Mà, khi bị bạn cùng lớp hỏi, tôi cũng chỉ trả lời bình thường là "Tớ đi du học".
"Vâng. Có chút chuyện ấy mà."
Với anh trai, chắc chắn cha mẹ sẽ kể lại chi tiết thôi.
Bề ngoài là du học, nhưng thực chất là bị trục xuất khỏi đất nước để chịu phạt.
Anh trai tuy còn nhỏ nhưng cũng là con nhà quý tộc. Tôi nghĩ với tư cách là người thân, anh ấy cần phải biết về hình phạt của gia đình.
Mà, chuyện đó để cha mẹ quyết định vậy.
"Chẳng lẽ là... hình phạt cho vụ án kia sao?"
Sắc sảo thật.
Gì chứ, hóa ra anh trai cũng nhận ra rồi à.
"..."
Anh ấy lớn thật rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp Niel Liston, anh ấy mới sáu tuổi nhỉ. Giờ thì mười một, hay mười hai rồi. Đã là học sinh lớp sáu Tiểu học bộ.
Cơ thể đã lớn hơn, và chắc chắn tinh thần cũng đã trưởng thành.
Thật sự, đã lớn khôn rồi.
"Đi du học, chỉ có mình Nia thôi sao? Như vậy nghĩa là chỉ có mình Nia phải chịu phạt à?"
Anh trai không biết những uẩn khúc bên trong như chuyện Đức Vua nhờ vả này nọ, nên đã tỏ ra phẫn nộ vì chỉ có mình tôi phải chịu phạt.
"Em đi là phương án tốt nhất rồi."
Nếu anh ấy đã cảm thấy được, thì cũng chẳng cần giấu giếm làm gì.
"Hilde là người hoàng tộc, nên dù có bị phạt thế nào cũng sẽ bị người ta bắt bẻ là 'vì là hoàng tộc nên mới thế này thế kia'. Chắc chắn là vậy.
Leliared thì rất cần thiết cho Magic Vision trong tương lai. Khác với Hilde, cậu ấy không bị ràng buộc bởi thân phận hoàng tộc, công vụ hay địa vị. Em nghĩ cậu ấy là diễn viên được yêu thích nhất hiện nay.
Các học sinh của Đài truyền hình dự bị cũng sẽ trở thành những nhân tố gánh vác ngành công nghiệp Magic Vision sau này. Em muốn tránh việc đẩy họ ra xa khỏi Artwall vào lúc này.
Nếu bắt buộc phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm, thì một mình em là đủ. Em đã tự mình phán đoán như vậy, và em chấp nhận điều đó."
"Nhưng chẳng phải Nia cũng là sự tồn tại cần thiết cho Magic Vision sao?"
Tôi lắc đầu.
"Cũng không hẳn đâu ạ. Bây giờ rất nhiều diễn viên đang nổi lên, và em không muốn cản đường họ. Nếu có thể, em muốn nhường lại công việc của mình cho người khác.
Bởi vì em đâu có muốn làm công việc Magic Vision này đâu. Chỉ là vì nghiệp nhà Liston, và lúc đó nó chưa đi vào quỹ đạo nên em mới cố gắng thôi. Với cả vấn đề tài chính nữa.
Như anh từng nói đấy, em chỉ là hiện tượng nhất thời thôi. Kiểu như là sự tồn tại thể hiện khả năng của Magic Vision, đại loại thế đúng không? Nên mới nổi bật một chút.
Em nghĩ cái thời đó cũng qua lâu rồi.
Hơn nữa, quan trọng nhất là——"
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh trai.
"Anh đã bắt đầu làm công việc Magic Vision rồi mà."
Nếu tôi cứ tiếp tục xuất hiện, sẽ có kẻ so sánh anh trai và em gái. Anh ấy có thể bị tổn thương bởi những lời nói vô tâm... tôi đã từng lo lắng như vậy, nhưng chắc là không sao đâu.
Nếu là anh trai, chắc sẽ sớm vượt qua độ nổi tiếng của tôi thôi.
Với nhan sắc này mà.
"Em có thể sẽ trở thành vật cản cho các hoạt động của anh. Em không muốn để lại bất cứ khả năng nào như thế."
Vì vậy, vắng mặt một thời gian cũng không phải là ý tồi.
Anh ấy là người thừa kế tương lai của nhà Liston.
Tất cả là vì gia tộc Liston.
Hoạt động của tôi tại Artwall đến đây là tạm dừng.
Cái ghế mà tôi đã gầy dựng nên ở đây, tôi định sẽ nhường lại cho những người khao khát và cần đến nó.
"...Anh hiểu rồi. Không phải anh hiểu hết toàn bộ lý lẽ của Nia, nhưng nếu Nia đã quyết định thì anh không thể ngăn cản được."
Mà, thực tế là bị trục xuất khỏi đất nước mà lị.
Mong muốn của trẻ con thì làm sao thay đổi được gì.
"Mà nếu là Nia thì đi đâu cũng sống tốt được thôi. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ gọi anh. Tuy anh không chắc làm được gì to tát, nhưng anh sẽ làm những gì có thể... Ừm, khi nào cuộc sống du học ổn định, hè anh sẽ đến thăm em."
Tôi và anh trai đã hứa sẽ gặp lại.
Mùa hè này, tôi cùng anh trai trở về nhà Liston, cùng gia đình dùng bữa tối thịnh soạn.
Sau bữa này là sẽ chia tay một thời gian.
Cứ tưởng sẽ ướt át... nhưng cũng không hẳn.
Đó là một bữa tối với bầu không khí khá tươi sáng và thoải mái.
Thì đấy, vì có kế hoạch quay về nên đúng nghĩa là đi du học thật mà.
Cũng đâu phải sinh ly tử biệt gì, đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế. Nếu muốn biết tình hình gần đây thì cứ gửi thư là được.
Sau một đêm cuối cùng ở Artwall tại nhà Liston.
Sáng sớm tinh mơ, tôi cùng cha mẹ và anh trai ra tiễn, di chuyển đến bến cảng gần dinh thự Liston.
Tại đó, tôi đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Một gương mặt lẽ ra không nên có ở đây.
"——Hân hạnh được gặp Người, Nia tiểu thư."
Là con trai của Marju, Torque.
Thực ra, tôi chỉ mới gặp cậu ta dưới thân phận Lily, nên nói "hân hạnh được gặp" cũng đúng thôi.
"Tôi là Torque, đến đây theo lệnh của Hội trưởng Marju thuộc Thương hội Sedoni."
Lý do cậu ta ở đây là để mang quà tiễn biệt của Thương hội Sedoni đến.
Chính là chiếc tàu cỡ trung lạ lẫm nằm sau lưng cậu ta kia.
"Hả..."
Nghe nói Thương hội Sedoni muốn tặng tôi chiếc tàu bay đó. Này này, giá trị món quà tiễn biệt này chẳng phải hơi sai sao? Chỉ cần một hộp bánh kẹo là đủ rồi mà... Quả nhiên là mang đến một thứ phiền phức rồi. Một số tiền phiền phức thực sự. Thế này thì làm sao mà quên được cái ơn này chứ.
Và rồi——.
"Tôi xuất thân từ Marvelia đấy nhé. Tôi sẽ đưa em đến tận nước đó, trên đường đi nhờ em giúp đỡ nha."
Thấy gương mặt này cũng quen quen, hóa ra là gã thuyền trưởng cựu không tặc vui tính. Tên là Rigner thì phải?
Nhân tiện, hắn cũng chỉ gặp tôi dưới thân phận Lily, nên có vẻ không nhận ra tôi. Dù tôi là kẻ đã từng dọa giết sạch bọn hắn đấy. Không để lại ấn tượng gì sao?
"À, anh Torque, cái này quả thực là..."
Quả thực tôi không thể nhận món đồ đắt tiền như tàu bay được.
Tôi đã nói vậy, nhưng cha mẹ đi cùng để tiễn tôi lại chen vào: "Tuy hơi muộn, nhưng cái này cũng kiêm luôn quà nhập học cho Nia đấy", họ lôi chuyện quà nhập học đã bị trì hoãn ra.
Tóm lại, có vẻ đây là quà tiễn biệt chung của cả cha mẹ và Thương hội Sedoni.
Nếu chỉ riêng Thương hội Sedoni thì còn từ chối được, chứ nói là có cả cha mẹ góp vốn thì không thể không nhận. ...Ôi trời, mong là món quà này không trở thành gánh nặng.
Tôi miễn cưỡng bước lên, và chiếc tàu bay giờ đã thuộc về tôi bắt đầu chuyển động.
"Hơi bị phiền phức đấy nhé."
Từ trên boong tàu, vừa nhìn cha mẹ và anh trai đang xa dần, tôi vừa lẩm bẩm. Rinokis cũng thong thả đáp: "Đúng vậy thật ạ."
"Không hổ danh là Thương hội Sedoni, hay phải nói là Tiểu thư thật ghê gớm khi đã ban ơn cho họ đến mức họ phải làm tới thế này."
Tôi biết đâu đấy. Thương hội Sedoni rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu mà lại ra nông nỗi này? Cha mẹ tôi đã bỏ ra bao nhiêu? Tài chính nhà Liston thế nào rồi? Đã hồi phục hẳn chưa vậy?
Tôi đâu có muốn sở hữu tàu bay đâu chứ... Mà, biết đâu sau này lại cần.
Thôi, được rồi.
Bỏ qua chuyện Thương hội Sedoni, nếu đã nói là tấm lòng của cha mẹ thì từ chối cũng kỳ. Cứ nhận vậy.
"Theo dự định ban đầu là phải đổi tàu định kỳ để đi, nhưng nhờ vậy mà không cần lo chuyện đó nữa, cũng may thật. Giờ thì không cần lo đi nhầm tàu hay trễ tàu nữa rồi. Nỗi lo bị trộm hành lý cũng giảm đi đáng kể."
À, mấy nỗi lo vặt vãnh đó giảm đi sao.
Tôi giao hết cho Rinokis nên chẳng bận tâm mấy chuyện đó. ...Vốn dĩ ngay cả hành lý của mình tôi còn chẳng tự soạn nữa là. Không biết tôi mang theo cái gì nhỉ.
"Mà quan trọng hơn, vị thuyền trưởng kia có ổn không vậy?"
"Cựu không tặc mà lị. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đang làm việc nghiêm túc đấy chứ."
Dù có chuyện gì xảy ra thì dùng bạo lực giải quyết là xong, nhưng biết quá khứ của Thuyền trưởng Rigner nên tôi cũng cạn lời. Có vẻ hắn khá thân với anh trai tôi.
Thôi thì, cũng sẽ ở chung trên tàu khoảng mười ngày. Chắc cũng nói chuyện được đôi chút.
Đặc biệt là chuyện hắn xuất thân từ Marvelia, nghe trước cũng chẳng thiệt gì.
Thời gian thực tế mất tám ngày.
Chiếc tàu bay tôi được tặng dường như là loại khá xịn, sản xuất tại Phi Hành Hoàng Quốc Vandroge.
Tất nhiên không thể sánh bằng loại tàu cao tốc kia, nhưng tốc độ cũng khá, tiết kiệm nhiên liệu, độ cân bằng và ổn định thì nghe đâu không thua kém gì mấy mẫu mới nhất.
Có điều, lớp vỏ ngoài để lộ kim loại trần trụi thế kia thì hơi...
Giá mà họ làm vẻ ngoài theo phong cách hoài cổ như tàu của anh trai thì tốt biết mấy. Một cục kim loại bay trên trời trông kỳ cục chết đi được.
——Chuyến đi trên không diễn ra suôn sẻ, không gặp vấn đề gì lớn.
Cảm giác vừa dài, lại vừa ngắn.
Trải qua hành trình như thế, chúng tôi đã đến được vùng đất mới, Cơ Binh Vương Quốc Marvelia.
Tôi đã đến Marvelia vào ngày hôm qua.
Về mặt pháp lý, hễ vượt qua biên giới thì đã là đặt chân sang nước khác.
Tại khu vực biên giới ngăn cách giữa Vandroge và Marvelia, chúng tôi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và tiếp tế, sau đó bay một mạch không nghỉ đến thủ đô của Marvelia.
Học viện Cơ Binh nơi tôi sắp theo học nằm ở thủ đô... hay đúng hơn là Vương đô. Nghe nói nó tọa lạc tại khu phố dưới chân thành, nơi có tòa lâu đài hoàng gia Marvelia ngự trị.
Điều tôi cảm nhận được ngay khi vừa qua biên giới là số lượng tàu bay quá ít ỏi.
Ở Artwall hay Vandroge, dù chỉ nhìn từ xa cũng có thể thấy đủ loại tàu, từ tàu tuyến cố định, tàu cá nhân, tàu giao hàng cho đến tàu tuần tra. Đặc biệt là quanh khu vực cảng, chúng bay nườm nượp như mắc cửi.
Nhưng ở Marvelia thì không.
Không, phải nói là cực kỳ hiếm hoi mới đúng.
Tôi có nghe nói kỹ thuật tàu bay của nước này rất thấp, nhưng mà... tình trạng thế này thì việc liên lạc hay phối hợp giữa các đảo chắc chắn sẽ gặp khó khăn không nhỏ.
Mang theo cảm giác lạc lõng đó, chúng tôi tiến gần đến hòn đảo nổi khổng lồ nơi đặt thủ đô Sirafe của Marvelia. Quả nhiên là tại cảng, số lượng tàu cá nhân hoạt động có nhiều hơn đôi chút... Nhưng tàu lớn thì vẫn vắng bóng.
Phố xá, nhìn thoáng qua chỉ toàn một màu xám xịt.
Hừm... Tuy quy mô không thể so sánh, nhưng tôi cảm thấy bầu không khí ở đây khá giống với mấy thị trấn nhà quê cũ kỹ ở Artwall. Cái không khí tù túng, cứng nhắc và bài ngoại đặc trưng đó.
Dù sao thì tôi cũng chưa từng nghe tin đồn nào tốt đẹp về đất nước này cả.
Để xem thực tế thế nào đây.
"—Hừ. Tiểu thư của cái xứ Artwall ngủ quên trong hòa bình đó sao? Du học? Ha. Trẻ con của một đất nước hạ cấp như thế mà cũng đòi theo kịp việc học ở Marvelia này à?"
Vừa đến cảng, khi tôi đưa giấy tờ nhập cảnh và nhập cảng cho tên hiến binh đang đợi dưới cầu thang tàu, hắn nở một nụ cười chế giễu và buông lời như vậy.
Ồ.
Ồ hố.
Hê.
Được đấy chứ. Rất được là đằng khác.
Tôi từng nghe người ta bảo đây là một đất nước khép kín, hay đối xử gay gắt với người nước ngoài.
Hóa ra đó là sự thật không thể chối cãi.
Vừa đặt chân lên đất liền vài bước đã hiểu ngay vấn đề, đỡ tốn thời gian tìm hiểu, thật đáng hoan nghênh.
"—Nè Rinokis."
"—Em giết hắn nhé? Giết được không ạ?"
À, bây giờ thì chưa được.
Nói năng không khéo là cô nàng lao vào giết người thật đấy. Sát khí lộ ra rồi kìa, sát khí ấy.
Vương quốc Cơ Binh Marvelia, hả?
Cuộc sống ở đất nước này xem ra sẽ thú vị hơn tôi tưởng nhiều đây.
***
"Thấy chưa? Đất nước khó ưa lắm đúng không? Thôi tôi về đây!"
Rigner, cựu thuyền trưởng không tặc, tuy đã đi cùng tôi cho đến khi làm xong thủ tục nhập cảnh, nhưng vừa thấy xong việc là ông ta quay gót biến mất ngay lập tức. Chẳng kịp giữ lại.
Mà, chuyện này tôi cũng đã nghe trên đường đi rồi.
Rigner vốn xuất thân từ Marvelia, nên gặp người quen thì sẽ rất phiền phức.
Nghe đâu ông ta từng làm vài chuyện hơi "xấu xa" một chút, e là đang bị treo thưởng. Thế nên ông ta bảo sẽ về ngay, đừng bận tâm. Biết rồi, biết rồi. Từng làm không tặc chứ gì. Tôi biết thừa.
Hỏi kỹ hơn một chút thì ông ta vừa kể vừa chửi rủa Marvelia.
Vốn dĩ Rigner là kỹ sư tàu bay, nhưng do cơm không lành canh không ngọt, không còn chỗ dung thân nên mới tập hợp những kẻ cùng cảnh ngộ, cực chẳng đã mới lập băng nhóm làm vài chuyện phi pháp.
Tiện thể tôi cũng hỏi sơ qua về tình hình hiện tại của Rigner.
Nghe nói môi trường lao động ở Artwall cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Nhưng ông ta bảo đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để được sống như một con người, và như một kỹ sư tàu bay, nên đang làm việc rất chăm chỉ tại Thương hội Sedoni.
Hiện tại có vẻ ông ta không có ý định bỏ trốn. Suốt chuyến đi, ngoại trừ thái độ quá suồng sã, thiếu uy nghiêm của một thuyền trưởng ra thì cũng không có gì đáng ngờ.
Mà, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Rigner sẽ không lưu lại đất nước này, nhưng từ giờ cứ khoảng ba tháng một lần ông ta sẽ đến xem tình hình của tôi.
Nhân tiện, vì ông ta đã đưa ra ý kiến rằng "Nên xem xét tình hình một thời gian rồi hãy quyết định có để tàu lại hay không", nên tôi đã để ông ta lái tàu của tôi về trước.
Cả Rigner lẫn Fressa đều đã kể cho tôi nghe về Marvelia.
Dường như đất nước này không thân thiện với người nước ngoài cho lắm. Nếu để mất tàu thì chẳng vui chút nào.
Đây là thủ đô Sirafe của Vương quốc Cơ Binh Marvelia.
Hòn đảo nổi nơi đặt thủ đô này khá lớn. Nghe nói dù có gom hết các đảo nổi rải rác ở Artwall lại thì diện tích bề mặt của hòn đảo này vẫn lớn hơn. Lớn hơn khoảng sáu phần mười.
Bù lại, các đảo nổi xung quanh lại rất ít và toàn là đảo nhỏ.
"Tóm lại là phạm vi tài nguyên rất hạn hẹp nhỉ."
"Đúng là vậy."
Đảo nổi là nơi mà sự sống và mặt đất tiến hóa theo cách riêng để thích nghi với môi trường.
Tuy có nhiều điểm quan sát thú vị, nhưng suy cho cùng, giá trị của đảo nổi không nằm ở kích thước lớn hay nhỏ, mà là ở việc kết quả của sự thích nghi đó có mang lại lợi ích cho con người hay không.
Nếu hình thành hầm ngục, tuy nguy hiểm nhưng sẽ thu được nguồn tài nguyên ma thú phong phú.
Nếu đất đai màu mỡ, sẽ thích hợp làm ruộng đồng trồng trọt những loại nông sản tốt đến kinh ngạc.
Cũng có những đảo nổi tìm thấy quặng hiếm, sinh vật lạ, hay duy trì được nhiệt độ dễ chịu cho con người sinh sống.
Tức là càng nhiều đảo nổi thì phạm vi tài nguyên có thể khai thác càng rộng.
Về điểm này, Marvelia tuy có vùng đất thủ đô rộng lớn, nhưng số lượng đảo nổi lại ít, nên có thể suy đoán phạm vi tài nguyên khai thác được khá hẹp.
Đặc biệt là về mảng tàu bay, nghe đâu sản lượng đá phù du – cốt lõi của tàu bay – rất thấp hay sao đó. Vì vậy mà sự phát triển về phương diện này vô cùng chậm chạp.
Đó là những gì tôi được dạy ở trường, cộng với suy đoán sau khi nghe chuyện của Rigner.
Tôi vừa đi bộ trong thủ đô Marvelia vừa trò chuyện với Rinokis như thế.
Ấn tượng dọc trục đường chính là sự vô cơ.
Mặt đường lát đá màu xám, các cửa tiệm và tòa nhà dọc đại lộ cũng cùng một màu, được sắp xếp ngay ngắn. Giống hệt hình ảnh nhìn từ trên tàu xuống.
Vì ít màu sắc bắt mắt nên tôi thấy cũng... đẹp, nhưng... đúng rồi, đây chắc là vẻ đẹp công năng. Phối màu không làm hỏng cảnh quan, đường sá thuận tiện cho xe ngựa di chuyển.
Cảm giác thiếu hơi người, hay nói đúng hơn là không cảm thấy sự ấm áp. Mà thế này cũng không tệ. Có một đất nước như thế này cũng được.
Người đi lại thưa thớt cũng là lý do khiến tôi không cảm thấy hơi thở cuộc sống chăng? Ở Artwall thì có nhiều màu sắc và ấn tượng hoa lệ hơn một chút.
Thỉnh thoảng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe ngựa rất lớn chạy qua, chở theo rất nhiều người.
Có vẻ xe ngựa đã được xác lập là phương tiện di chuyển của người dân. Hiểu là xe ngựa công cộng chạy trong thành phố chắc là đúng nhỉ.
Chà.
Đã đi từ cảng ra đường lớn rồi, nhưng cũng không thể cứ đi bộ không mục đích mãi được.
"Cần thông tin nhỉ."
"Vâng. Trước tiên chúng ta tìm khách sạn, rồi thu thập thông tin ở đó nhé?"
Ừ, phải đấy.
Mặt trời vẫn còn cao, nhưng hôm nay cứ thuê khách sạn cho nhanh gọn đã.
Việc tìm nơi ở, hay đi xem trường Cơ Binh tôi sắp học và làm thủ tục thì để mai tính, giờ tôi muốn có thông tin sống động về đất nước này.
Chuyện của Rigner toàn là chửi bới nên chẳng hiểu thực hư thế nào. Fressa thì bảo "Tôi sống ở đó từ lâu lắm rồi nên thông tin cũ rích".
Tôi muốn thông tin của hiện tại.
"Tiền nong ổn chứ?"
"Vâng. Em đã gửi một phần về nhà, nhưng tiền thưởng vô địch Đại hội Võ đấu hầu như vẫn còn nguyên. Em mang theo toàn bộ. Tuy nghe nói Thương hội Artwall và Thương hội bên này có liên kết, nhưng em tránh không dùng. Vì thông tin về nước này khá bất ổn."
Này này.
"Thế là giờ cô đang cầm khoảng một trăm triệu Clam đấy à?"
"Thú thật là nặng nề và phiền phức lắm ạ."
Mang theo thật à.
Tôi thì tay không, nhưng Rinokis thì hai tay xách hành lý của tôi, lưng đeo một cái ba lô to tướng.
Hai tay là đồ của tôi, vậy nghĩa là trên lưng đang cõng một trăm triệu Clam sao?
"Em muốn gửi ở đâu đó, nhưng lạ nước lạ cái thế này thì chắc phải mang theo cho đến khi tìm được chỗ ở cố định. Nhưng quả nhiên gửi đi thì an toàn hơn. Số tiền lớn mà."
Nhân tiện thì ở Marvelia cũng dùng Clam nên không cần đổi tiền.
"Hay để em cầm hành lý của Tiểu thư cho?"
"Bắt Tiểu thư cầm hành lý thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu Tiểu thư quan tâm thì chúng ta thuê khách sạn sớm, rồi ở cùng một phòng là được mà."
Ở cùng phòng. Được mà.
...Chà, cũng chưa biết sinh hoạt phí tốn kém thế nào, tiết kiệm là điều quan trọng.
"Tiền của cô, tôi cũng có thể trông cậy vào được chứ?"
Tôi cũng nhận được một khoản tiền lớn đến mức thừa thãi từ cha mẹ.
Họ bảo là phí sinh hoạt cho nửa năm, nhưng nếu được thì tôi muốn trả lại mà không dùng đến mấy. Tôi lo cho tài chính nhà Liston đến mức muốn từ chối cho bằng được. Cả chiếc tàu bay nữa.
Tôi có thể tự kiếm tiền, xoay xở kiểu gì cũng được.
"Tất nhiên rồi ạ. Thậm chí xin hãy cứ coi đó là tiền của Tiểu thư. Mà nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ đó đúng là tiền do Tiểu thư kiếm được mà."
Thôi thôi, nói thế thì có mà nói cả ngày. Cứ coi như khi nào cần thì tôi sẽ vay vậy.
***
"Một đất nước thú vị thật đấy."
Không ngờ là tôi lại bị yêu cầu trả gấp đôi giá niêm yết, lại còn phớt lờ bảng giá nữa chứ. Đã thế còn bắt trả trước.
Bất giác, tôi đã thốt lại câu đó với gã nhân viên khách sạn đang đứng trong quầy.
Nằm ở đường lớn, cộng với quy mô tòa nhà, và nhìn trang phục của khách ra vào, đây chắc hẳn là một khách sạn hạng nhất ở đất nước này.
Chúng tôi vẫn còn lạ nước lạ cái. Tóm lại vì sự an toàn và an tâm, hôm nay cứ ở khách sạn đắt tiền và thu thập thông tin đã.
Quyết định thế rồi bước vào, nhưng mà...
Không ngờ lại suýt bị chặt chém ở một nơi sang trọng thế này.
Thú vị đấy chứ.
Kể cả việc những vị khách trọ có vẻ thuộc tầng lớp thượng lưu xung quanh đang nhìn chúng tôi với nụ cười hiểm độc, rõ ràng là khinh miệt, tất cả đều thực sự thú vị.
Việc Rigner toàn nói xấu, hay Fressa – người xuất thân từ chính đất nước này – khẳng định "không thích nơi này", xem ra cũng không phải nói quá. Không, có khi còn tệ hơn cả lời đồn ấy chứ.
Rinokis, người đang đứng ra đàm phán, đã để lộ sát khí rồi. Lần thứ hai trong ngày. Đừng giận, đừng giận. Vẫn còn cười cho qua được mà. Cái cô đệ tử hiếu chiến này.
Tôi ngăn cô ấy lại và bước lên trước.
"Tôi không định ở nữa đâu, nhưng hỏi cho biết thôi. Tại sao giá lại khác với bảng niêm yết trên tường kia?"
Gã nhân viên khách sạn cũng đã khá đứng tuổi, nhìn tôi với nụ cười khinh khỉnh rõ rệt.
"—Vì quý khách đến từ mấy nước nhà quê, nên kiểu gì cũng sẽ để lại mùi nhà quê lên đồ đạc và giường chiếu. Chúng tôi tính thêm phí để dọn dẹp sau đó. Hơn nữa, nếu quý khách không trả được tiền thì chúng tôi sẽ rất khó xử, nên yêu cầu trả trước."
Hô hô, ra là thế. Nhà quê cơ đấy. Mùi nhà quê cơ đấy. Lại còn bắt trả trước, câu đó nghĩa là không tin tưởng chứ gì.
Đám người xung quanh cũng phát ra những tiếng cười khúc khích.
Đây là cách làm cơ bản, là thái độ và tư thế đối với người nước ngoài của đất nước này sao?
Ra thế, ra thế.
...Mà, Artwall có nhà quê hay không thì chưa bàn, nhưng tôi chắc chắn là một kẻ cổ lỗ sĩ rồi. Ở cái tầm khác thời đại luôn ấy chứ. Nên nói chung cũng khó mà phủ nhận hoàn toàn.
"Vậy sao. Hiểu rồi."
Tôi cũng cười.
"Chỉ có mấy món đồ chơi Cơ Binh mà cũng vênh váo được đến thế, đúng là một đất nước dễ thương thật đấy. Tôi sắp thích nơi này rồi nha."
Tiếng cười xung quanh tắt ngấm.
Gã nhân viên khách sạn cũng đanh mặt lại.
—Cơ Binh.
Đó là lý do Marvelia được gọi là Vương quốc Cơ Binh.
Nghe nói đó là biểu tượng, là niềm kiêu hãnh, là chỗ dựa tinh thần của đất nước này, và là lý do để họ coi thường các nước khác.
Ở đất nước này, nhiều kẻ coi Cơ Binh là thứ nhất, bất chấp tất cả.
Coi thường Cơ Binh cũng đồng nghĩa với việc coi thường Marvelia.
Tóm lại, tôi vừa thẳng thừng chửi vào mặt cái đất nước này.
Nhìn biểu cảm của gã nhân viên và phản ứng xung quanh, có vẻ nhận thức này của tôi không sai.
"Rinokis, đi thôi—"
"Đứng lại."
Tên bảo vệ đang quan sát tình hình đã chặn tôi lại.
Là gã nhân viên đô con đứng ở cửa ra vào, chắc kiêm luôn vai trò vệ sĩ của khách sạn. Sức mạnh thì... chà, cỡ vừa co một chân đứng xỏ tất vừa đánh cũng thắng được.
"Này con ranh, mày vừa nói cái gì?"
Tôi ngước nhìn tên bảo vệ đang cố tỏ ra uy hiếp và nhìn xuống mình, rồi cười nhạo.
"Không nghe rõ sao? Thế để tôi nói to hơn nhé!
Tôi bảo là, chỉ có mấy món đồ chơi Cơ Binh mà cũng vênh váo được đến thế, đúng là một đất nước dễ thương! Món đồ chơi đó được các người ưng ý đến vậy sao!? Lớn đầu rồi mà còn hớn hở như thế, dễ thương thật đấy! Cái đất nước này chỉ cần có đồ chơi là vui vẻ cả ngày, đúng là dễ thương quá đi mất! ...Tôi nói thế đấy, lần này đã nghe rõ chưa?"
Sảnh lễ tân khách sạn im phăng phắc.
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang phình to trong lòng bất cứ ai ở đây.
"Con ranh này."
Tên bảo vệ vươn tay túm lấy cổ áo tôi.
"Tao không biết mày là ai, đến từ cái xứ nào, nhưng mà..."
Hắn không nói thêm được lời nào nữa.
"Đừng chạm vào Cô chủ."
Đó là bởi Rinokis đã tước đi ý thức của hắn.
Tên bảo vệ lãnh trọn cú đấm ngang sườn, đổ gục tại chỗ. Ừm, bước di chuyển tốt lắm. Lại còn biết nương tay để không đánh chết người nữa chứ.
"—Đi thôi, Rinokis."
"—Vâng."
Vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi liền quyết định phương châm hành động.
"Nè, về chuyện sắp tới ấy."
"Vâng, tôi hiểu mà. Chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng từ đầu đến cuối đúng không ạ?"
Đúng là đồ hiếu sát.
Cơ mà, cũng không hoàn toàn sai.
"Ta sẽ hạn chế sát sinh hết mức có thể, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ chủ động gây sự. Bất cứ kẻ nào dám bật lại, ta sẽ tiếp chiêu tất. Mấy chuyện thế này mà để người ta nhờn mặt thì sẽ không có điểm dừng đâu."
Chỉ vì là người ngoại quốc mà bị coi thường đến mức này đây.
Hơn nữa, đây mới là ngày đầu tiên đặt chân đến thôi đấy.
Vừa xuống cảng chưa được bao lâu mà đã thế này rồi.
Nói thẳng ra, đây là khách sạn hạng nhất nằm ngay mặt đường lớn, vậy mà thái độ phục vụ lại tệ hại như thế.
Cứ đà này, việc chào bán Magic Vision hay tạo bước đệm cho hoạt động của Hoàng tử Hiero là bất khả thi. Nếu không tạo được chút thành tích nào ở mảng đó thì tôi cũng chẳng thể quay về.
Hay đúng hơn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Sẽ chẳng thể sống yên ổn được đâu.
Vậy thì phải làm sao?
Chỉ còn cách dạy cho chúng một bài học.
Rằng cái đất nước này chẳng là cái thá gì, Cơ Binh cũng chẳng là cái thá gì, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm đấy nhé.
"Nhưng mà, làm thế thì sẽ bị quý tộc và hoàng tộc để mắt đến ngay lập tức đấy ạ. Cô chủ vốn dĩ đã có ngoại hình nổi bật rồi. Sự dễ thương đó cũng là một loại bạo lực đấy."
Dễ thương hay không thì ta không biết.
"Thế thì đã sao? Ta đã nói rồi mà, ta sẽ đi gây sự."
"Hả? ...A, không lẽ nào."
Đúng vậy.
"Đối tượng gây sự chính là đất nước này. —Nè, nghe có vẻ vui đúng không?"
Cứ đà này, xem ra tôi cũng chẳng cần phải khách sáo làm gì. Cứ vin vào cớ phòng vệ chính đáng rồi quậy tưng bừng là được.
Nếu có ý kiến gì thì thử dùng đám Cơ Binh đáng tự hào của các người mà ngăn ta lại xem. Lũ Marvelia khốn kiếp.
Ở Artwall, vì là con nhà Liston, là gương mặt quen thuộc trên Magic Vision, rồi thì sợ ảnh hưởng xấu đến trẻ em các kiểu, nên tôi buộc phải sống khá khép kín.
Nhưng sang nước khác thì lại là chuyện khác.
Có làm quá tay một chút chắc cũng không vấn đề gì. Tin tức chắc cũng chẳng truyền về đến Artwall đâu.
Cùng lắm thì bịt đầu mối là xong.
"G-Gây sự với cả một đất nước..."
"Lo à?"
"Dạ không, lo thì không lo lắm nhưng mà..."
Trái ngược với lời nói, Rinokis nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"...Nếu chuyện thành ra như thế, tôi sợ Cô chủ sẽ thực sự giết người mất..."
"Hả? À, ừm... nếu cần thiết thì có lẽ sẽ như vậy."
Việc bịt đầu mối khi cần kíp là rất quan trọng. Tùy trường hợp thì đành phải làm thôi.
Mà, tôi cũng định tránh giết chóc hết mức có thể.
Tuy nhiên, ngay cả một võ đấu gia cỡ tôi cũng có lúc lỡ tay đánh chết người. Đâu chỉ do nắm đấm của tôi, còn liên quan đến thể trạng của đối phương nữa chứ. Đâu phải lỗi tại mỗi tôi đâu.
"Đôi bàn tay nhỏ nhắn dễ thương kia mà lại nhuốm máu sao... Aaa, Cô chủ của tôi đang ngày càng trở nên nguy hiểm một cách vững chắc..."
Đâu phải tay của Rinokis đâu mà lo.
"Vốn dĩ đã nguy hiểm rồi còn gì?"
"Đúng ha. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này đâu phải mới bắt đầu từ hôm nay."
"Vậy thì an tâm rồi nhé."
"Vâng ạ. ...Mà khoan, thế thì đâu có an tâm chút nào."
Biết rồi, biết rồi.
Giết chóc sẽ là biện pháp cuối cùng. Giết rồi thì không cứu vãn được nữa mà.
Cơ mà, đám Cơ Binh thì tôi sẽ đập nát.
***
0 Bình luận