Vận động cơ thể một chút, chuẩn bị tư trang buổi sáng, rồi mặc quần áo.
Hôm nay không cần mặc áo khoác ngoài.
Vì khi chiến đấu nó chỉ tổ vướng víu.
"—— Được rồi."
Nhìn vào gương, chỉnh trang lại diện mạo.
Như mọi khi.
Sau đó, Anzel bước ra khỏi phòng trọ.
Buổi sáng ngày thứ ba vòng loại đã đến.
Ngày đầu tiên, rồi ngày thứ hai. Tính từ lúc đến đây thì chưa được bao nhiêu ngày.
Trong khoảng thời gian đó, Anzel chỉ ru rú trong phòng, tập trung tu luyện.
Anh cũng chẳng thèm đi xem các trận vòng loại.
Giờ không phải lúc để tâm trí treo ngược cành cây.
Đối thủ là ai, kẻ địch thế nào không quan trọng, mục tiêu chỉ có một: Vô địch.
Mệnh lệnh của Kafs Jacks là Anzel phải vô địch. Không cần biết có làm được hay không, chỉ cần dốc toàn lực mà nhắm tới đích.
Vòng loại chỉ là trạm trung chuyển, không qua được thì còn nói chuyện gì nữa.
Sau khi xác nhận bảng đấu được dán trên bảng thông báo, anh đi đến hội trường thi đấu.
Đông người thật.
Những người ở dưới này đều là tuyển thủ, còn trên khán đài là khách xem vòng loại. Tuy thưa thớt nhưng cũng có kha khá người xem. Mới vòng loại, lại còn sáng sớm thế này mà đã đi xem, đúng là đám người hiếu kỳ.
"—— Yo."
Một người phụ nữ tiến lại gần.
Là Fressa.
"Ờ. Cô đấu hôm qua rồi nhỉ? Hôm nay không có lượt đúng không?"
"Đi thám thính tình hình địch. Tiện thể báo luôn là tôi đã chắc suất vào chung kết rồi."
Có vẻ Fressa đã thắng thuận lợi.
Cũng hợp lý thôi.
"Gandolf và Linette thì sao?"
"Đương nhiên."
Hình như cũng qua rồi.
Chà, chuyện này cũng chỉ có thể nói là hợp lý.
"Rinokis đấu hôm nay hả?"
"Ừ, chắc là ngày cuối cùng rồi."
Ứng cử viên vô địch số một kia cũng xuất trận hôm nay giống Anzel. Nghe đâu là do vướng lịch quay phim gì đó... mà thôi, sao cũng được.
Khác hạng mục thi đấu nên cũng thấy nhẹ nhõm.
Quả nhiên Rinokis vẫn là đáng sợ nhất. Chướng ngại vật khó nhằn nhất chính là cô ta. Không phải đối đầu với cô ta là một điều may mắn.
"Hôm kia với hôm qua ông làm cái gì thế? Không đến hội trường à?"
"Chả làm gì cả. Nghỉ ngơi thôi."
"Hừm... Nè Anzel."
"Gì?"
"Tôi, lên tivi rồi."
"Đừng có sợ đến mức tè ra quần đấy nhé. Bẩn thỉu quá, tránh xa tôi ra."
"Sợ cái gì mà sợ. Là Magic Vision ấy. Được lên hình hoành tráng luôn, đập ngay vào mắt."
Nghe nói tối qua đã được phát sóng rầm rộ.
"Ông chưa xem à?"
"Ừ. Tôi đang cố hạn chế nạp mấy thông tin thừa thãi vào đầu."
"Á à. Sướng nhỉ, cái gã không bị lên hình này. Tôi thì bị người ta dựng hẳn một chương trình đặc biệt dài ngoằng đây này."
Chẳng cần hỏi, Fressa cũng tự kể lể đủ điều.
Trận đầu tiên vòng loại, cô hạ gục một gã thú nhân tộc Hổ - kẻ được chú ý nhờ ngoại hình - trong nháy mắt.
Và trận cuối cùng, hình như cô đã có một trận kịch chiến với một đối thủ cực khủng. Trận đấu đó khốc liệt đến mức không giống một trận vòng loại chút nào nên đã được lên sóng.
Những trận đấu gay cấn thì lên hình mới đẹp. Chắc việc phát sóng cũng là hợp lý thôi.
"Đụng độ với cán bộ của 'Bổn gia' sao. Thế thì xui xẻo thật."
Chắc là cô ả muốn tìm ai đó để than vãn.
Người phụ nữ này là cư dân của thế giới ngầm, thấm đẫm từ đầu đến chân, nên cô hiểu rõ việc bị chú ý ở thế giới bên ngoài có ý nghĩa thế nào.
Chính vì thế nên mới muốn càu nhàu, than thở đôi câu.
Hẳn là cô đã giác ngộ điều đó khi tham gia giải đấu, nhưng mà, muốn nói thì cứ nói thôi.
"Xui tận mạng ấy chứ. Trong trận đấu thì cố lắm cũng thắng được, nhưng nếu là thực chiến thì tôi nghĩ mình thua chắc. Không muốn đánh lại lần hai đâu."
Dù đã học được "Khí" mà vẫn chỉ thắng suýt soát sao.
Quả nhiên "Bổn gia Cước Long Keeron" thật đáng sợ.
"Nhưng mà, vẫn còn đỡ hơn cái kia."
Anzel nhìn về phía một đám đông đang tụ tập.
"À, cái kia hả. Vất vả ghê."
Rinokis - hay Mạo hiểm giả Lino - đang bị vây quanh bởi đội quay phim và máy quay của các lãnh địa. Cô bị vây kín đến mức không nhìn thấy người đâu nữa.
"Nhân tiện, ban nãy tớ cũng bị y hệt vậy đó."
"Cậu á?"
"Hôm qua nổi bật quá mà lị. Chán thật sự. Lại còn bị lên chuyên đề nữa chứ."
Fressa nhún vai, rồi nói tiếp:
"Cơ mà, thấy Rinokis tới là bọn họ dồn hết sang đó, làm tớ cũng hơi cáu. Họ bảo muốn quay Rinokis hơn là tớ."
"Không muốn lên hình chứ gì?"
"Chuyện nào ra chuyện đó. So sánh lộ liễu thế thì không được."
Tâm lý con gái là thế sao?
Mà, cũng không phải tôi không hiểu cảm giác đó.
◆
Đã đến giờ khai mạc, các trận đấu hôm nay bắt đầu.
"Haizz..."
Rinokis thở dài thườn thượt.
Cuối cùng cũng được giải thoát.
Nhân viên đài truyền hình Vương đô, nhà Silver, và cả nhà Liston đã tản đi để quay các trận đấu khác.
Không ngờ vừa đến hội trường tôi đã bị vây kín. Đang lúc quan trọng, chuẩn bị bước vào trận chiến chính thức thế này, thật tình chỉ muốn họ đừng phỏng vấn nữa.
Kiểu như, người ta muốn nâng cao khí thế, hay chấn chỉnh tinh thần ấy mà.
Tôi đã muốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chiến đấu, nhưng lại bị quấy rối hoàn toàn.
Vì chưa quen với Magic Vision, nên cứ hễ trả lời câu nào là tôi lại căng thẳng câu đó. Nghĩ lại mới thấy nhóm Nia thật lợi hại khi có thể tỉnh bơ đối mặt với chuyện này.
Ngày nào cũng như thế thì cả thân lẫn tâm chịu sao thấu.
"――Được hâm mộ ghê nhỉ, ứng cử viên vô địch."
Khi tôi đang chờ đến lượt bên cạnh sàn đấu, một gã Người thú tộc Hổ bắt chuyện. Hình như hắn là anh em gì đó với ai đấy thì phải.
"..."
Tôi chỉ liếc mắt nhìn sang.
Chẳng còn sức mà nói chuyện nữa. Mới sáng sớm mà đã tiêu hao hết năng lượng rồi. Việc quay phim đúng là gánh nặng lớn. Chưa nói đến thể xác, tinh thần mới là thứ kiệt quệ.
Tôi đã hiểu rõ lý do vì sao Nia lại căm ghét tên Benderio đến thế. Ngay lúc này, Rinokis cũng đang muốn đấm vào cái mặt dai dẳng đó. Hay đúng hơn là muốn xếp tất cả bọn họ thành hàng rồi đấm từng người một từ đầu đến cuối. Chắc chắn sẽ sảng khoái lắm.
"Ta là đối thủ của ngươi đây. Nghe nói ngươi chọn Hạng mục Có Vũ Khí vì nghĩ nó dễ xơi hả?
Sự ngạo mạn đó, ta sẽ đập tan."
"...Mong được chỉ giáo."
Vì quá mệt nên tôi chỉ trả lời được có thế. Mà thực ra, mấy cái tin đồn ngạo mạn đó cũng là nguyên nhân gây mệt mỏi. Trong lúc phỏng vấn người ta cũng nhắc đến. Họ bảo: "Hạng mục Có Vũ Khí thì thắng dễ ợt đúng không?". Tôi có nói câu nào như thế đâu. Kẻ nào tung ra cái tin đồn vô trách nhiệm đó vậy? Là trò của ai? Tôi đấm cho bây giờ.
――Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra.
Sự bứt rứt trong lòng này, chẳng phải đang có cách giải quyết sao?
Ngay kia.
Ngay trước mắt đây.
"A... Ra là vậy. Phải rồi, đúng là vậy."
"Hử?"
"Mong được chỉ giáo trận đấu này nhé!"
Tôi hiểu cảm giác của Nia rồi. Hiểu rất rõ. Hiểu đến mức không biết phải làm sao.
Khối u uất đang đè nặng trong lòng này.
Nếu dồn toàn lực đấm vào ai đó, chẳng phải nó sẽ tan biến sạch sẽ sao?
Chẳng phải đang có sẵn ở đây sao?
Một đối thủ mà dù có đấm cũng không sao cả.
Hắn to lớn và vạm vỡ thế kia mà, gã Người thú tộc Hổ này chắc sẽ chịu được vài cú đấm. Không sao đâu, tôi sẽ nương tay đàng hoàng. Sẽ không gây thương tích quá mức cần thiết đâu. Thế nên, hãy để tôi đấm đi.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mong chờ trận đấu này.
◆
Rinokis và Anzel đều thắng và đi tiếp mà không gặp nguy hiểm gì.
Tiếng xôn xao chỉ nổi lên khi gã khổng lồ luôn nổi bật ở bất cứ đâu – thợ săn tiền thưởng Gigzaras, hay còn gọi là "Geeg Bổ Đầu" – bị đánh bại.
Người chiến thắng là một võ sĩ đến từ Wuheighton, mang trên chân bộ giáp sắt. Ngay từ vũ khí đã cho thấy đó là một cường giả chuyên về cước pháp, hắn dùng tốc độ để vờn và hạ gục đối thủ.
Geeg thường đi săn bằng cách tận dụng cơ thể khổng lồ không thua kém gì ma thú. Có lẽ gã không thể đối phó được với những đối thủ nhanh nhẹn.
Không, nói thế cũng chưa hẳn đúng.
――Quy định "cấm giết người" đã hạn chế toàn bộ hành động của gã.
Một cú đập bằng chùy được tung ra từ cơ thể khổng lồ và sức mạnh quái vật đó, hầu hết đều có thể gây ra vết thương chí mạng. Chỉ cần vung bừa mà trúng thôi cũng đã nguy hiểm rồi.
Nói tóm lại, Geeg quá hiền lành.
Có vẻ gã ngại việc dùng bạo lực với con người. Chắc hẳn trước giờ số lần gã chiến đấu với người là cực kỳ ít ỏi.
Vị võ sĩ đã đánh bại Geeg để đi tiếp hiện đang đứng trên sàn đấu, ngay trước mặt Anzel.
Trận thứ ba tại sàn đấu số sáu.
Vòng loại mỗi ngày đấu bốn trận, nên nếu thắng trận này và trận sau nữa, anh sẽ tiến vào vòng chung kết sơ loại ngày mai.
"Ngươi là Anzel hả?"
"Ừ. ...Còn ông là Rimo đúng không?"
Gương mặt này anh từng thấy rồi.
Đó là một trong những kẻ đi cùng với mấy lão già nguy hiểm của "Cước Long Tông Gia" mà anh đã xác nhận từ xa. Hẳn tên này cũng là sát thủ.
"Ta sẽ không nương tay đâu."
"Chỗ đó thì nhờ ông châm chước, nhẹ tay cho nhé."
Trọng tài đã đi tới.
Rimo co một chân lên thủ thế, Anzel cũng triệu hồi cây ống tuýp sắt và nắm chặt trong tay.
――Bộ giáp sắt Rimo đeo ở chân là vũ khí riêng của hắn. Vì là đồ hiếm nên ban tổ chức không chuẩn bị sẵn.
Nó được đánh giá là có tính sát thương thấp nên đã được cấp phép sử dụng.
Còn cây ống tuýp sắt của Anzel thì được công nhận là vũ khí cùn đơn thuần. Ban tổ chức cho rằng nó cũng chẳng khác gì chùy hay trượng là mấy.
"Vậy thì, trận đấu――Bắt đầu!"
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Rimo lập tức áp sát.
Xoay người, lộn nhào, hắn gia tăng lực ly tâm vào những chuyển động đầy biến ảo――
"Haa!"
Bộ giáp sắt cày xuống mặt đất ken két, hắn tung ra một cú quét chân với tốc độ kinh hoàng――không, là đòn nhử.
Ngay trước khi chạm vào chân Anzel, hắn bật nhảy.
Là đá vòng cầu sau.
Gót chân bọc khối sắt lao tới với khí thế hừng hực, nhắm thẳng vào mặt Anzel.
Một âm thanh khô khốc vang lên.
"Cái...!"
Rimo kinh ngạc.
Dù lãnh trọn cú đá toàn lực, Anzel vẫn thản nhiên đứng vững.
"――Đau đấy."
Lẩm bẩm một câu, Anzel tóm chặt lấy cái chân đó, cố định lại để đối phương không thể trốn thoát.
Rồi vung cây ống tuýp sắt lên.
Khá là đau, nhưng coi như thành công.
Không phải Anzel lãnh cú đá một cách không phòng bị. Anh đã dùng "Ngoại Khí" để phòng ngự rồi mới chịu đòn.
Nói cách khác, anh tạo ra một bức tường bằng "Khí" để đỡ đòn.
Đến lúc nó chạm vào mặt, uy lực hẳn đã bị triệt tiêu đi không ít. Nếu không, chắc xương mặt anh đã nát bấy rồi.
Với trình độ hiện tại của Anzel, anh chỉ có thể phóng "Ngoại Khí" trong một khoảnh khắc cực ngắn. Đó là tất cả những gì anh làm được.
Nhưng mà.
Anh nghĩ nếu không làm được đến mức này thì đừng hòng thắng nổi đám học trò của Nia.
Chướng ngại lớn nhất là Rinokis thì khác hạng mục thi đấu. Thêm cả Gandolf nữa.
Nếu vậy, đối thủ chỉ còn khoanh vùng lại là Linette và Fressa.
Bọn họ đều dùng vũ khí sắc bén.
Dù sẽ phải dùng vũ khí do giải đấu chuẩn bị với độ sát thương đã được giảm bớt, nhưng vẫn nguy hiểm theo cách riêng.
Sau khi được Nia dạy "Ngoại Khí" và suy nghĩ cách sử dụng, Anzel đã nghĩ ra phương pháp phòng ngự để tránh vết thương chí mạng.
Khi cần kíp, trong tình huống không thể né tránh, anh sẽ dùng "Khí" để phòng thủ.
Nếu thiết lập được lối đánh này, anh có thể nhắm đến những đòn phản công gần như liều mạng.
Bản thân có thể bị trọng thương, nhưng đổi lại, anh sẽ giáng cho đối phương một đòn ra trò. Bởi khi tấn công, đối thủ cũng sẽ trở nên không phòng bị.
Miễn thắng là được.
Anh nghĩ những trận đấu giằng co thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng đã xác nhận là có bác sĩ ma pháp sẽ chữa trị ngay sau đó.
Nếu chỉ suýt chết vài lần mà vô địch được, thì anh sẽ ráng chịu đựng.
...Nếu được thì anh cũng chẳng muốn làm thế đâu.
"――Rồi, bảo trọng nhé."
Anzel đến phòng y tế, nhờ bác sĩ chợ đen quen mặt là Shine khám vết bầm trên mặt.
Sau đó, cả hai chia tay nhau như người xa lạ.
Đúng là hay gặp những người không ngờ ở những nơi không ngờ tới. Theo lời Fressa, có vẻ cũng có vài đấu sĩ quen mặt ở Đấu Trường Ngầm tham gia giải này.
Mà, anh cũng chẳng có tư cách gì để nói người ta.
"――Hử."
Vẫn còn trận đấu nữa.
Khi đang đi dọc hành lang để quay lại hội trường, anh chạm mặt với kẻ vừa gặp ban nãy.
Rimo, và đồng bọn của hắn.
Là cán bộ của "Cước Long Tông Gia", chắc vậy. Vì hai lão già kia quá nổi bật.
Có vẻ Anzel đã đi ngang qua lúc ba người bọn họ đang nói chuyện gì đó. Chắc là tên kia cũng vừa được trị liệu ma pháp xong.
"Chào. Vậy nhé."
Cũng chẳng có chuyện gì để nói.
Không thù hằn cá nhân cũng chẳng có ân oán gì, chỉ là đối thủ thi đấu thôi. Có cố cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Chạm mắt nhau thì chào một tiếng, chỉ vậy thôi.
"Này."
Định đi lướt qua luôn thì anh bị gọi giật lại.
"Gì thế?"
Anh quay lại... nhưng cả ba người bọn họ chỉ nhìn Anzel chằm chằm như muốn soi mói, chẳng nói năng gì.
Chắc là buột miệng gọi lại thôi chứ cũng không có chuyện gì đặc biệt để nói.
Cứ thế đi luôn thì hơi cấn, mà lờ đi thì cũng không phải phép.
Anh nghĩ khoảng cách này khá vi diệu. Có lẽ cũng khiến người ta buột miệng muốn gọi lại thật. Thực tế là Anzel cũng đã chào một câu rồi.
"Không có việc gì thì tôi đi đây."
Đàn ông con trai cứ đứng nhìn nhau mãi cũng chẳng giải quyết được gì, nên Anzel định bỏ đi, nhưng...
"Này, ngươi là cái thá gì vậy?"
Là cái thá gì.
Chào hỏi kiểu đó đấy.
Cất công gọi lại chỉ để nói câu đó thôi sao.
Không, nghĩ đến địa vị của họ, anh cũng cảm thấy hiểu được phần nào câu hỏi đó.
"Giờ là chủ quán rượu, hồi xưa chủ yếu làm vệ sĩ. Hộ vệ mà yếu thì làm ăn được tích sự gì."
Bị hỏi là cái gì thì chỉ còn cách trả lời thế thôi.
Dù anh nghĩ họ sẽ không phục.
Vì câu chuyện ở đây là tại sao một gã vệ sĩ quèn, một ông chủ quán rượu, lại có thể đánh thắng một sát thủ chuyên nghiệp.
――"Cước Long" (Keeron), tập đoàn sát thủ cao tay ấn, từng ám sát thành công cả yếu nhân của nước khác.
Thành tích công việc của bọn họ còn lưu lại trong lịch sử nhiều đến mức phát ngán.
Không có bằng chứng xác thực.
Nhưng có rất nhiều vụ án mà dấu vết để lại rõ ràng là tác phẩm của bọn họ. Một tập đoàn đáng sợ, luôn xử lý gọn ghẽ bất kỳ đối thủ nào.
Ngay cả trong thế giới ngầm, họ cũng được đồn đại là những kẻ lai vãng không rõ danh tính, thực hư khó lường. Có thể gọi là huyền thoại cũng nên. Bởi lẽ là một tập đoàn sát thủ hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, nên chuyện thêu dệt cũng là lẽ thường.
Tuy nhiên, Anzel từng đụng độ họ trong công việc nên biết sự tồn tại của họ. ...Không, chỉ dừng ở mức biết là họ có thật thôi.
Chứ nội tình bên trong thì mù tịt.
Ở Artwall cũng có "Cước Long", nhưng bên này có thể coi là phân gia hay chi nhánh.
Bọn này mới là "Tông Gia".
Dòng chính, nhà chính, hay gọi là "Hàng Thật" cũng được.
"Sư phụ ngươi là ai? Không lẽ là người của bọn ta?"
"Bọn ta? Là sao?"
Không thể nói ra cái tên "Cước Long" được.
Đối với bọn họ, nếu danh tính bị lộ thì hoặc là tự sát, hoặc là phải giết kẻ biết chuyện để bịt đầu mối.
Đừng có ăn nói hàm hồ, đó là cảm nghĩ chân thật của Anzel.
Bởi anh chỉ có mỗi lựa chọn là đánh trống lảng.
"Không cần giấu. Bọn ta biết ngươi."
"Hả? ...Tôi không rảnh để tiếp mấy câu chuyện khó hiểu đâu nhé."
Không đời nào có chuyện không hiểu, nhưng anh vẫn phải giả ngu cho trót.
Thừa nhận ở đây thì sau này sẽ dây dưa phiền phức lắm.
Dù kết quả giải đấu có thế nào, giả sử anh có trốn khỏi Artwall, thì lần tới có khi lại bị "Cước Long" truy đuổi. Anh không có ý định ôm thêm rủi ro không cần thiết.
"Hừ. Đằng nào thì ngươi cũng..."
"Hử?"
"...Không, thôi được rồi. Đi đi."
Anh cũng tò mò điều hắn định nói.
Nhưng nói chuyện thêm nữa thì tính mạng sẽ thực sự gặp nguy hiểm, nên Anzel quyết định rời đi nhanh chóng.
――Phải đến ngày mai, anh mới biết lúc đó hắn định nói gì.
◆
"Tình hình thế nào?"
Còn lại một trận nữa.
Linette ngồi xuống bên cạnh Rinokis, người đang thong thả chờ trận đấu tiếp theo trên khán đài.
"Không tệ, nhưng xung quanh làm tớ mệt quá."
Ở đây là để lánh nạn.
Tuy vẫn bị người ta dòm ngó, nhưng ít nhất thì đội quay phim không mò tới tận đây. Khán giả bình thường thi thoảng cũng bắt chuyện, nhưng bất ngờ là họ cũng để cho tớ yên.
Thế nên, ngồi ở đây cũng không đến nỗi nào.
Ở gần sàn đấu khó chịu hơn nhiều.
"Thấy cậu thi đấu có vẻ vui mà."
"Thi đấu gì chứ, là đập người ta ra bã thì có."
"Đúng ha. Cậu đập đối thủ ra bã trông vui vẻ ghê. Cảm giác như chẳng có chút võ thuật nào, chỉ là ẩu đả đơn thuần thôi. Trông cứ như đang chơi đùa ấy.
...Làm tớ thấy hơi giống tiểu thư Nia."
Bị nói thế, cảm giác cũng hơi phức tạp.
Tuyệt đối không được thả Nia ra, nhưng tớ nghĩ mình đã hiểu rõ lý do vì sao Nia lại muốn quậy phá.
Vì đấm ai đó xong thấy sảng khoái phết.
Có lẽ không phải là lý lẽ gì cao siêu. Và tớ cũng nghĩ đó không phải chuyện đáng khen ngợi.
Nhưng vui không chịu được.
Trong lúc đấm, mọi bất an, bất mãn, lo âu hay phiền muộn đều quên sạch. Xong việc còn thấy sảng khoái nữa chứ. Dù chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, nhưng nó khiến tớ suy nghĩ tích cực hơn, không còn ủ rũ nữa. Chẳng phải tuyệt vời sao.
...Nghĩ đến mức này, tớ cảm giác như mình vừa nảy sinh một sở thích biến thái lệch lạc vậy.
"Trận sau là trận cuối rồi nhỉ? Đối thủ là ai?"
"Avan. Cậu biết chứ?"
"Thợ săn tiền thưởng ấy hả? Mạo hiểm giả, gã Avan đó á?"
"Ừ. Cựu môn sinh của Kiếm phái Alfin Alphon, chính là tên Avan đó."
Đó là một mạo hiểm giả chuyên săn lùng ma thú, kẻ đã bắt đầu nổi danh từ khi nhóm Rinokis còn theo học khoa mạo hiểm cấp trung học, một người mà cô từng có chút ngưỡng mộ.
Bởi lẽ hồi đó, cô từng khao khát trở thành một mạo hiểm giả.
Mỗi khi nghe tin đồn về những tên tuổi lừng danh, cô lại cùng Linette và đám bạn đồng trang lứa hào hứng phấn đấu, tự nhủ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng như thế.
Vậy mà, chẳng hiểu sai ở đâu, sai thế nào, mà giờ cô lại ở cái chốn này.
Không, nói đúng hơn, cô đang ở đây với sự chấp thuận của chính mình. Điều đó không sai.
Chỉ là cô cảm thấy, so với việc đơn thuần làm một mạo hiểm giả, cuộc sống hiện tại của cô còn giống hai chữ "mạo hiểm" hơn gấp bội.
"Hắn ta có trên áp phích đấy, Linette chưa xem à?"
"Hạng mục Tay không chẳng liên quan gì đến tớ nên tớ không kiểm tra. Mà Avan dùng kiếm cơ mà? Hắn đăng ký thi tay không sao? Thế nào? Tên Avan đó, quả nhiên là mạnh lắm hả?"
"......Cũng không biết nữa."
Đó là mạo hiểm giả mà cô từng có chút ngưỡng mộ.
Chiến công miễn chê. Thành tích săn ma thú cũng rất đáng nể. Dù từ xưa đã có tin đồn hắn có hạnh kiểm hơi tệ, nhưng cô từng nghĩ mạo hiểm giả thì có chút ngông cuồng, phá luật cũng chẳng sao.
Công việc của mạo hiểm giả đâu phải lúc nào cũng sạch sẽ. Cô hiểu rằng đằng sau những chiến tích và vinh quang hào nhoáng là những thứ máu me nhầy nhụa.
Thế nên, hạnh kiểm có tệ một chút cũng không thành vấn đề.
Cô từng nghĩ, mạo hiểm giả như thế là được rồi.
Cô đã từng nghĩ là được, nhưng mà...
"A, hình như sắp đến giờ rồi."
Trọng tài đang nhìn về phía này và vẫy tay. Có vẻ đã đến lượt cô ra sân.
"Tớ đi đây."
"Ừ. Tớ sẽ đứng đây xem."
Linette sẽ xem trận này.
Vậy thì càng không thể thua được.
Mà nói đúng hơn, vốn dĩ chẳng có lý do gì để thua cả.
Trận đấu kết thúc, các đấu thủ rời khỏi sàn đấu.
Thế chỗ cho họ, Rinokis bước lên sàn đấu vừa chốc lát còn vắng lặng.
Ánh mắt của những người xung quanh tập trung vào cô nhiều đến mức đau cả người.
Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Mạo hiểm giả Lino. Đội quay phim cũng tiến lại gần, chĩa ống kính vào để ghi hình trận đấu.
Cái danh hiệu "Ứng cử viên vô địch số một" thật nặng nề.
—Quả nhiên, có thời gian rảnh để suy nghĩ là không tốt, Rinokis thầm nhủ.
Đây không phải chuyện chịu áp lực giỏi hay kém, mà là gánh nặng này quá lớn. Vốn dĩ thực lực của bản thân chẳng cân xứng với kỳ vọng của mọi người, nên cảm thấy nặng nề là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà.
Trong lúc chiến đấu, trong lúc đấm vào mặt ai đó, cô có thể quên hết mọi thứ.
Cô quyết định cứ coi là vậy đi.
"—Ồ, đến rồi đấy hả. Bắt tao đợi hơi lâu đấy, ứng cử viên vô địch."
Một gã đàn ông trung niên với bộ râu ria lởm chởm đứng chắn trước mặt Rinokis.
Đó là Mạo hiểm giả Avan.
Vóc dáng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, một cơ thể cường tráng hoàn mỹ. Những kẻ vạm vỡ như thế này không hiếm trong Võ Đấu Hội, nhưng chắc chắn hắn đã phải rèn luyện rất nhiều.
Thoạt nhìn có vẻ thô lỗ... mà thực tế thì hắn đúng là một gã thô lỗ.
"Xin lỗi."
"Hả?"
"Tôi ghét anh. Tôi không muốn nói chuyện, nên phiền anh đừng bắt chuyện với tôi được không?"
"Này, này này, chào hỏi kiểu gì thế hả? Tao đã làm gì cô chưa?"
"Tôi đã xem trận đấu của anh. Anh làm quá trớn rồi."
Dù chỉ trong một khoảnh khắc, dù chỉ là nhất thời, cô cảm thấy xấu hổ và tức giận với chính bản thân mình vì đã từng ngưỡng mộ loại người này.
Avan rõ ràng tìm thấy niềm vui trong việc làm tổn thương người khác.
Cả ở trận đầu tiên, lẫn trận thứ hai.
Hắn tấn công dồn dập không cho đối thủ kịp đầu hàng, và ngay cả khi trọng tài can thiệp, hắn vẫn không dừng tay. Kể cả khi đối phương đã bất tỉnh.
Đúng là hắn mạnh. Cô công nhận là hắn mạnh.
So với những đấu thủ quanh đây, hắn ở một đẳng cấp khác biệt, cao hơn một hay hai bậc.
"Hả? Cô đang nói cái quái gì thế? Vốn dĩ đây là giải đấu mà người ta được khen ngợi và nhận tiền để đấm người khác còn gì."
Đúng là vậy.
Không có lời nào để phủ nhận. Đây đúng là giải đấu như Avan nói.
Có thể viện ra bao nhiêu lý do nghe lọt tai, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một sự kiện như thế mà thôi.
"Cô cũng làm quá trớn còn gì? Trận đấu mà cỡ cô chỉ cần một đấm là xong, cô lại cố tình kéo dài nó ra. Cô cũng muốn đấm người khác thôi. Đừng có nói mấy lời đạo đức giả."
Điều Avan nói cũng đúng.
Cô cũng không định phủ nhận.
Thực tế Rinokis đúng là muốn đấm người, và cảm xúc này có lẽ không chỉ là nhất thời. Có khi cái tính nết méo mó "lúc nào cũng muốn đấm người" đã nảy mầm trong cô rồi cũng nên.
Nhưng mà, bảo cô cùng một giuộc với gã đàn ông này thì đừng có đùa.
"Cái gì cũng có giới hạn. Có chừng mực. Và tiện thể nói luôn là có cả lễ nghi nữa. Đừng đánh đồng bạo lực của anh với tôi."
Nếu thứ mà Nia và cô vung lên là bạo lực, thì thứ mà gã đàn ông này đang vung vẩy là cái gì chứ?
Thật khó để diễn tả bằng lời, nhưng mà, nó khác. Hoàn toàn khác. Không thể nào là cùng một loại bạo lực được.
Cô không biết khác ở đâu, nhưng chắc chắn là khác.
Bản thân cô thì sao cũng được, nhưng cô không muốn Nia bị đánh đồng với loại người này. Không thích chút nào. Thực sự rất khó chịu.
Cô cũng chẳng buồn đi tìm câu trả lời.
Thứ gì khác thì là khác, và thứ gì không muốn bị coi là đồng loại thì là không muốn.
Chỉ vậy thôi.
—Đằng nào thì, việc lên tiếng ở đây, ngay lúc này, cũng là một dạng bạo lực.
Không cần lời nói hay lý lẽ.
Chỉ cần dùng bạo lực để lên tiếng là được.
Rằng bạo lực của ta khác với bạo lực của gã này.
Cô sẽ chứng minh điều đó bằng bạo lực.
......Cảm giác như mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu rồi, nhưng thôi kệ đi.
Suy nghĩ về kẻ mình ghét cũng chẳng được tích sự gì.
"Này Lino. Tin đồn đó là thật sao?"
"......"
"Theo tao thấy thì với thực lực của cô, không đời nào cô có thể đơn độc săn được Tuyết Đại Hổ hay Hỏa Hải Xà đâu. Đặc biệt là con cua ở Vandroge ấy. Đó đâu phải thứ mà một cá nhân có thể săn được. Cô chẳng có gì ghê gớm đâu nhỉ? Cô đã dùng mánh khóe gì? Nói tao nghe đi, rồi tao sẽ nương tay cho."
Dù nhân cách có rác rưởi, nhưng thực lực với tư cách mạo hiểm giả của hắn có lẽ là hàng thật.
Avan đã nhìn thấu thực lực của Rinokis ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, chà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
"......Chậc."
Có lẽ nhận ra Rinokis không có ý định trả lời, Avan tặc lưỡi.
Chờ đợi một lát, trọng tài đã bước tới.
Rất nhiều ánh mắt.
Các đấu thủ, những người trên khán đài.
Đội quay phim, và cả những chiếc máy quay.
Vô số con mắt đang tập trung vào trận đấu này.
Ngày thứ ba của vòng loại, một trận đấu quyết định chiếc ghế vào vòng chung kết dự tuyển ngày mai. Có thể nói đây là trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay.
"Vậy thì—"
"Chờ chút."
Ngay khoảnh khắc hiệu lệnh bắt đầu sắp được đưa ra, Rinokis hô tạm dừng.
Mọi người đang tụ tập đông đủ.
Dù xung quanh có đông người đến thế, nhưng tất cả đều im phăng phắc, dõi theo trận đấu này.
Chính vì thế.
"Tôi báo trước."
Rinokis chỉ tay vào Avan.
"Tôi sẽ kết thúc trong một đấm. Tôi sẽ đấm thẳng vào mặt anh từ chính diện, nên hãy giác ngộ đi."
Dự báo chiến thắng, và lời tuyên bố.
Thay mặt cho những đấu thủ đã bị Avan làm tổn thương, cô quyết định sẽ trừng phạt hắn một chút.
Sư phụ đã nói.
—Kẻ nào ngứa mắt thì cứ đấm là được.
Cô quyết định tuân theo lời dạy đó và làm đúng như vậy.
"Hahaha. Cô em thú vị thật đấy. Nếu không làm được thì nhục mặt lắm nha? Sẽ bị phát sóng trên Magic Vision đấy. Thêm nữa là nếu thua thì tính sao đây? Chắc không còn mặt mũi nào đi lại ở Artwall nữa đâu nhỉ?"
"Chẳng phải đôi bên như nhau sao? Nếu tôi thua đúng như lời tuyên bố, có khi tôi sẽ giải nghệ mạo hiểm giả luôn. Còn anh nghĩ sao về một mạo hiểm giả bị một đứa con gái đấm một phát là thua?"
"......À, ra thế. Cái trò đùa đó của cô đéo vui đâu."
Ánh mắt Avan trở nên đáng sợ.
Hắn thậm chí bắt đầu tỏa ra sát khí.
"V-Vậy thì."
Thấy Rinokis gật đầu, trọng tài giơ tay lên lần nữa.
"Trận đấu—Bắt đầu!"
Không ai có thể nhìn kịp bằng mắt thường.
Đó là một cú dậm nhảy lao tới nhanh đến đáng sợ.
Khi cánh tay trọng tài vừa hạ xuống, Rinokis đã vung cánh tay phải lên và xuất hiện ngay trước mặt Avan.
"Hự!"
Quả nhiên không phải chỉ được cái mã.
Tốc độ phản ứng của Avan rất nhanh. Hắn hơi nghiêng người về phía trước để tạo khoảng cách bảo vệ phần thân, đồng thời đưa hai tay lên che kín mặt.
Khối cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay to lớn, cùng hai khúc xương cứng chắc.
Đó là một cánh tay vạm vỡ, không thể đem so sánh với cánh tay mảnh khảnh của Rinokis.
"Ở thế này thì đỡ được", đó là tư thế phòng thủ của Avan khi dự tính sẽ phải chịu đòn. Nhận ra từ tốc độ kia rằng không thể né tránh, hắn đã thực hiện hành động này, có lẽ hoàn toàn theo phản xạ.
Chỉ riêng việc có thể vào thế phòng thủ ở tốc độ đó thôi cũng đã đủ tuyệt vời rồi. Quả nhiên thực lực của hắn rất cao.
Và rồi.
Từ chính diện.
Cô đấm hết sức bình sinh.
"—"
Cảm giác nắm đấm chạm vào lớp thịt vừa mềm vừa dai, rồi va phải thứ gì đó cứng hơn, truyền lại xúc giác thứ đó bị nghiền nát gãy vụn, nhưng cô mặc kệ và vung tay đấm xuyên qua.
Không kịp thốt lên tiếng nào, Avan bị đấm bay đi.
Hắn lăn lóc dữ dội trên sàn đấu, đà văng vẫn không hề dừng lại.
Cuối cùng, hắn văng ra khỏi sân.
"......Hừm."
Số hắn còn may chán, Rinokis nghĩ.
Gãy một cái xương tay thì chỉ là vết thương nhẹ. Nếu hắn phòng thủ hời hợt nửa vời, cô đã gạt phăng lớp bảo vệ đó và đấm thẳng vào mặt hắn rồi.
""Ô, ô ô ô ô ô ô —————!""
Xung quanh vỡ òa.
Một kích tất sát đúng như lời tuyên bố.
Hơn nữa đối thủ lại là Mạo hiểm giả Avan, ứng cử viên nặng ký từng xuất hiện trên áp phích.
Cho đến lúc này, Rinokis đã thi đấu khá nương tay, những trận đấu nhạt nhòa cứ như đang chơi đùa.
Ngay cả người nghiệp dư nhìn vào cũng thấy cô vừa đánh vừa đá vừa nể nang đối thủ, chỉ có mỗi cô là thấy vui vẻ, còn người xem thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Nhưng lần này thì khác.
Trận đấu này đã cho thấy hình dáng của Mạo hiểm giả Lino mà mọi người mong đợi.
Cô đã chứng minh thực lực áp đảo đúng như lời đồn đại trước đó, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải tâm phục khẩu phục.
◆
Tại một căn phòng trong khu chung cư nọ ở Vương đô Artwall.
Không quá cao cấp, nhưng cũng chẳng tồi tàn, một căn phòng vừa vặn cho người độc thân có thu nhập khá giả. Nó nằm gần trục đường chính, nên có lẽ dành cho giới tinh hoa làm việc quanh đó.
Trong căn phòng ấy, có sự hiện diện của Kafus Jacks, kẻ đang thao túng thế giới ngầm của Artwall.
Đây là một trong những nơi ẩn náu của hắn.
Hắn không bao giờ ở cố định một chỗ quá nửa tháng, mà liên tục di chuyển giữa các cứ điểm rải rác khắp Artwall. Chuyện hắn đang ở đây chỉ là tình cờ lúc này thôi.
Mà, so với những căn phòng hào nhoáng đầy ắp đồ xa xỉ, hắn thích những căn phòng đơn giản, ít đồ đạc và hơi giản dị thế này hơn, nên ở đây khá thoải mái. Diện tích cũng vừa phải. Vì ít góc chết.
"—Được rồi."
Xong việc, tắm rửa, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm rộng rãi, ăn nhẹ một chút, rồi hắn bày loại rượu và hạt dẻ yêu thích lên bàn.
Sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất mà hắn kén chọn kỹ càng.
Đêm nay hắn sẽ không đi đâu nữa.
Lúc ngủ, hắn cũng sẽ ngủ gục luôn trên chiếc sofa này.
Với tâm thế đó, hắn bật Magic Vision lên.
Kể từ khi vòng loại Võ Đấu Hội bắt đầu vài ngày trước, đây đã trở thành quy trình thường nhật của Kafus.
Vòng loại Võ Đấu Hội thú vị ngoài sức tưởng tượng, khiến hắn không thể rời mắt khỏi Magic Vision. Nếu có thể, hắn còn muốn đến tận nơi xem. Nhưng vì nhiều lý do nên điều đó là bất khả thi.
Tất nhiên, cũng có khía cạnh công việc.
Trước khi vòng chính thức bắt đầu, hắn muốn nắm bắt càng nhiều đấu thủ càng tốt và biết rõ thực lực của họ.
Trước khi đám nhà giàu từ nước ngoài đổ về. Trước khi những vụ cá cược quy mô lớn bắt đầu.
Tuy nhiên, chuyện đó tính sau.
Từ ngày đầu tiên của vòng loại đã có những cú lội ngược dòng, những kết quả ngoài dự đoán, khiến giải đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn.
Không thể đoán trước được điều gì. Và vì chưa đặt cược tiền, nên hắn có thể vô tư vui sướng trước chuyện thắng thua. Đối với Kafus, có lẽ lúc này là vui nhất.
Vòng loại ngày thứ ba.
Hôm nay đến lượt Anzel, quân cờ của Kafus, ra sân. Hắn ta không phải loại dễ thua nên Kafus không lo lắng lắm, nhưng vẫn muốn xác nhận thắng bại. Chắc là sẽ được lên hình thôi.
Hắn đã nghĩ như vậy, nhưng mà...
"—Ái chà... Ca này gắt thật đấy."
Hình ảnh vừa hiện lên thì Mạo hiểm giả Lino đã xuất hiện.
Không phải là chiếu đi chiếu lại cùng một cảnh... nhưng cô ta cứ xuất hiện liên tục như một chương trình đặc biệt.
Dai dẳng đến mức khó chịu.
Tuy nhiên, đó là những hình ảnh hoàn toàn thuyết phục, khiến Kafus cũng phải dán mắt vào màn hình.
Chắc hẳn lúc này, cả Artwall đang náo loạn hết cả lên.
Rằng sức mạnh khủng khiếp đó không hổ danh với cái mác ứng cử viên vô địch số một.
Chỉ với một đấm, cô ta đã đấm bay một đối thủ to lớn hơn mình. Không phải nói dối hay đùa cợt. Bởi bằng chứng rành rành ngay trên hình ảnh kia.
Hơn nữa còn tuyên bố "kết thúc trong một đòn".
Chưa hết, đối thủ lại là Mạo hiểm giả Avan. Một kẻ nổi tiếng cả về mặt tốt lẫn mặt xấu, một đứa con hư được người ta nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi sai trái và hạnh kiểm tồi tệ chỉ vì hắn có thực lực. Kafus cũng từng gặp hắn. Hắn ta khá mạnh.
Một đối thủ như thế, mà Lino giải quyết gọn lẹ chỉ bằng một nắm đấm.
Chuyện này không thành tin tức chấn động mới là lạ.
Và, trong thâm tâm, Kafus đang toát mồ hôi lạnh.
Dù nhìn từ bên ngoài, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.
Trong căn phòng này chỉ có một mình, chẳng cần kiêng dè ai, nhưng gương mặt vô cảm đã trở thành gương mặt thật của hắn. Hắn hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài.
Nhưng trong lòng hắn lúc này chẳng có từ nào khác ngoài "Điên thật". Hắn kinh ngạc đến mức không nghĩ ra được từ nào khác.
Đúng vậy, điên thật.
Những hình ảnh được phát lại còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng.
Mạo hiểm giả Lino mạnh đến mức này sao?
Đã có rất nhiều nghi hoặc—rằng liệu Lino có thực sự mạnh không, liệu cô ta có thực sự lập được những chiến công trị giá hàng trăm triệu Clam không. Kafus cũng từng nghi ngờ. Vì nghe qua những chiến công đó, hắn không nghĩ một cá nhân có thể làm được.
Tuy nhiên, đúng là mạnh thật. Quá mạnh.
Trực giác mách bảo tôi rằng người này vượt trội hơn bất kỳ kẻ mạnh nào tôi từng thấy từ trước đến nay.
Tôi cứ nghĩ nếu đụng độ Anzel thì người này cũng sẽ thua, nhưng...
"......Chắc chắn là Hạng mục Tay Không rồi."
Thế này thì chẳng cá cược gì được nữa.
Lino sẽ vô địch. Thắng áp đảo. Sẽ chẳng ai thắng nổi người này đâu.
Tình hình này thì quả nhiên chỉ còn cách đặt cược vào Anzel thôi sao — Cuffs vừa suy tính vừa nghĩ.
"Ồ."
Nhưng mà, chuyện đó tính sau.
Hắn chuyển kênh, tìm kiếm những trận đấu có vẻ thú vị và bắt đầu theo dõi.
◆
"Để cậu đợi lâu rồi, Nia."
Khi tôi đang uống hồng trà cùng xá giám Carme tại sảnh ký túc xá, người cần gặp cuối cùng cũng đến.
Là Leliared. Cô hầu gái cao lớn cũng đi cùng.
"Đi được chưa?"
"Ừ, ổn rồi."
"Vậy thì đi thôi nào."
Nói rồi, tôi đứng dậy.
"Vậy chúng em đi đây ạ."
Chào xá giám xong, chúng tôi rời khỏi ký túc xá.
Sáng sớm, bầu trời vẫn còn tối đen và lũ trẻ vẫn đang chìm trong giấc mộng.
Hơi thở mùa thu đã trở nên rõ rệt. Khi mặt trời chưa ló dạng, trời lạnh đến mức nổi da gà.
Hôm nay là ngày thường, nếu là mọi khi thì giờ này tôi sẽ đến học viện.
Nhưng chúng tôi sắp sửa tham gia hoạt động ngoại khóa để phục vụ việc quay phim. Lần này không phải là xin phép đặc biệt, mà là đi theo mệnh lệnh từ quốc gia.
Tóm lại, hoạt động này là nghĩa vụ của công dân Artwall. Nói một cách to tát thì là Vương mệnh.
Hôm nay là ngày thứ tư của vòng loại.
Chung kết vòng loại.
Để giữ thể diện với nước ngoài, đặc biệt là để phô trương kỹ thuật và tính hữu dụng của Magic Vision, chúng tôi nhận được chỉ thị phải hỗ trợ toàn lực.
"Nia, Lelia."
Chúng tôi hội quân với Hildethora đang đợi ở cảng, cùng lên chiếc phi thuyền thuộc sở hữu của vương quốc, vừa ăn sáng vừa bàn bạc kế hoạch cho ngày hôm nay.
Việc máy quay nào phụ trách trận đấu nào đã được lên lịch sẵn. Những trận đấu bắt buộc phải quay cũng được phía ban tổ chức chỉ định. Chắc là để tránh bỏ sót. Nghe nói hình ảnh có thể sẽ được chia sẻ giữa các đài truyền hình hoặc không. Mấy chuyện này cứ giao cho đội quay phim là được.
Chúng tôi sẽ thực hiện phỏng vấn các thí sinh trước trận đấu.
Nếu có thể thì cả sau trận đấu nữa. Cả người thắng lẫn kẻ thua.
Tuy có hơi thiếu tế nhị, nhưng đó là những khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Gương mặt khi chiến thắng, gương mặt khi thất bại, gương mặt đầy tiếc nuối... Chúng tôi muốn ghi lại toàn bộ Võ Đấu Hội, toàn bộ các võ sĩ mà không bỏ sót chút gì.
Đài truyền hình Vương đô sẽ có hai máy quay, còn lãnh địa Liston và lãnh địa Silver mỗi bên một máy. Thực ra suốt vòng loại vẫn luôn giữ đội hình đó. Tôi cứ nghĩ phải tung thêm người, thêm máy quay vào chứ, nhưng hình như vì lý do nào đó mà việc này khá khó khăn.
Nhân tiện, việc quay phim phát sóng bán chuyên của học viện quả nhiên không được chấp nhận. Lý do đưa ra rất chính đáng: chúng tôi là học sinh và hôm nay là ngày thường. Ngoài ra, vì không khí tại hội trường từ khi bắt đầu vòng loại đã trở nên cực kỳ căng thẳng, người ta lo ngại gánh nặng sẽ quá lớn đối với lũ trẻ. Tôi nghĩ đáng lẽ phải đặt câu hỏi "Vậy chúng tôi là cái gì?" mới đúng. Mà, hình như chẳng ai hỏi thế cả. Hoàn toàn không.
Nghe đâu vòng chính thức có thể chúng tôi sẽ được tham gia, nhưng chưa biết thế nào. Tôi cũng không phải người có quyền quyết định nên chẳng nói trước được gì.
"——Cơ mà, mạo hiểm giả Lino hôm qua tuyệt thật đấy nhỉ."
Khi cuộc họp tạm lắng xuống, Leliared với vẻ mặt thẫn thờ đã thốt lên như vậy.
Tối qua, cậu ấy cũng xem cùng tôi trong phòng và đã nói y hệt thế rồi mà. Cảm giác như sự phấn khích vẫn chưa nguội lạnh.
"Tuyệt thật đấy. Trong Vương thành cũng bàn tán xôn xao lắm, bất chấp lúc đó mới sáng sớm."
Hildethora cũng đồng tình.
Đối với lũ trẻ, chuyện đó chấn động đến mức ấy cơ mà.
——Mà, đúng là cũng không tệ thật.
Chưa bàn đến chuyện hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn, thì màn tuyên bố chiến thắng ngay trước ống kính và đám đông đó... Rất được. Rất ra dáng một võ sĩ kiêu ngạo, đến tôi cũng thấy tê người. Đúng rồi, nếu đã định lên mặt thì phải cỡ đó mới được. Sự ngạo mạn đó khiến tôi cũng phải ngả mũ thán phục. Lúc nào đó tôi cũng muốn làm thử một lần.
Được đấy.
Võ sĩ thì cứ như thế là được.
Khiêm tốn là cần thiết, nhưng kẻ mạnh mà khiêm tốn quá thì lại thành ra đáng ghét. Với tư cách là ứng cử viên vô địch hàng đầu, làm thế là chuẩn bài rồi. Tôi nghĩ màn đó đã khuấy động giải đấu lên rất nhiều.
Hơi tội cho đối thủ bị thua, nhưng nếu Rinokis đã làm đến mức đó, thì chắc hẳn đó là kẻ mà cô ấy không ưa. Có sao đâu chứ. Là võ sĩ thì thấy thằng nào ngứa mắt cứ đấm là xong. Lương tâm không bị cắn rứt thì càng tuyệt vời hơn nữa!
Đời thường thì không nói, chứ trên sàn đấu so tài võ nghệ, kẻ yếu là kẻ sai.
Có kêu ca thì thắng rồi hãy nói, có bất mãn thì đừng tham gia.
Chuyện chỉ có thế thôi.
"Thiệt tình, tớ xem đi xem lại bao nhiêu lần mà vẫn không nhìn ra được! Kiểu như vừa nhận ra thì đã thấy đấm xong rồi ấy!"
Đúng không?
Đệ tử của tớ đấy.
"Tớ cũng không nhìn ra được. Con người mà cũng thực hiện được chuyển động như thế sao."
Đúng không?
Đệ tử của tớ đấy, cái đó đó.
"......Sao thế Nia. Tự nhiên cậu cười gian thế. Nhìn ghê chết đi được?"
Cười gian nhìn ghê là thế nào. Tớ không thèm đỡ lời cho cậu nữa đâu nhé.
0 Bình luận