Tập 13

Chương 6

Chương 6

Nghe thấy tiếng hô "Okê nha", Yumiko tháo tai nghe ra.

Chika và Otome cũng làm động tác tương tự, nhưng Otome có vẻ gì đó rất vui vẻ.

Chị ấy vừa lắc lư người vừa nói lý do.

"Ui chao, hóng quá đi mất. Không ngờ cả nhóm Tiara lại được tham gia một buổi live quy mô lớn như vậy!"

Otome cười với vẻ háo hức.

Đúng như vừa thông báo trên radio, Tiara☆Stars đã được quyết định sẽ tham gia lễ hội nhạc Anime diễn ra vào mùa hè, Ani-Game Summer Live 7.

Hình thức khá giống với Anison Festival・Kirameki mà Heart Tart từng tham gia trước đây.

Vì Yumiko, Otome và Chika đã tham gia với tư cách Heart Tart, nên ở buổi live lần trước không có sự tham gia của Tiara.

Tuy nhiên, trong buổi live lần này, toàn bộ diễn viên lồng tiếng của Tiara☆Stars ở thời điểm hiện tại đều sẽ tham gia.

Hơn nữa, ngoài bài hát tập thể, Otome còn hát với tư cách là unit mới trong game, nên chị ấy cực kỳ hăng hái.

Yumiko cũng thấy mong chờ.

Thế nhưng, vụ việc với Moko ở buổi live lần trước đã để lại trong cô một ký ức đắng nghét.

Thấy Yumiko cười gượng gạo, Asaka hướng mắt về phía máy tính.

"Chị đang thắc mắc cái này nè. Otome-chan, chẳng phải trước ngày diễn live em ở Nagoya sao?"

"Ủa, vậy hả!?"

Nghe thấy điều không thể bỏ qua, Yumiko nhìn sang Otome.

Otome cười với vẻ mặt như đang gặp chút rắc rối.

"Thật ra là vậy đó. Chị có một vở kịch đọc ở Nagoya. Bị trùng lịch mất tiêu."

"Có ổn không vậy ạ, chuyện đó ấy."

Chika dù mặt không biểu cảm nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Những buổi live quy mô lớn thế này thường sẽ bắt đầu tổng duyệt từ sáng sớm.

Đương nhiên, giờ thức dậy sẽ cực kỳ sớm.

Ngày hôm trước diễn kịch đọc ở Nagoya, rồi vội vàng quay về Tokyo, sáng sớm hôm sau lại tham gia live... lịch trình như vậy là quá dày đặc.

Trong quá khứ, Otome từng có kinh nghiệm ngất xỉu vì làm việc quá sức. Yumiko không thể không lo lắng.

Tuy nhiên, Otome lại nở một nụ cười nhẹ tênh.

"Ổn mà, ổn mà. Kịch đọc diễn xong lúc chiều tối, nên sẽ về tới nơi trước đêm thôi. Ngủ sớm chút là dư sức. Chị sẽ đến Nagoya từ trước đó nữa, nên lịch trình không kinh khủng lắm đâu."

Thấy Otome vừa nói vừa bấm đốt ngón tay tính toán, Yumiko cũng gật đầu... Nếu vậy thì...?

Dù vậy, có lẽ sự lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt, nên Otome cười khổ và xua tay.

"Vở kịch đọc đã được chốt từ rất lâu rồi, nên quản lý đã định từ chối bên phía live. Nhưng chị đã nằng nặc đòi tham gia! Thấy cũng xoay sở được, với lại chị cũng muốn trân trọng các hoạt động của Tiara mà, đúng không?"

Trong biểu cảm đó không có dấu hiệu của sự dối trá hay quá sức.

Có vẻ không phải là chuyện nhồi nhét lịch trình quá mức như trước đây.

Dường như chị ấy đã cân nhắc kỹ thể lực của bản thân và ưu tiên cho hoạt động nhóm.

"...Vậy sao? Mà, được diễn cùng chị thì em vui lắm, miễn là chị không quá sức là được."

Dù vẫn còn lo lắng, nhưng quả thật được đứng chung sân khấu vẫn là điều đáng mừng.

Trong khi Otome đang đùa giỡn "Chị cũng vui lắm~", thì Asaka chống cằm.

Cô vừa nhìn màn hình máy tính vừa lơ đãng mở miệng.

"Cái đáng lo là thời tiết nè. Nghe nói bão đang đến gần. Cái này mà đổ bộ trực tiếp vào đúng ngày hôm đó thì liệu có tổ chức live được không ta."

Asaka có vẻ đang xem dự báo thời tiết và nói ra điều đáng lo ngại.

Mùa hè đang đến gần, bão cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Nếu bão đổ bộ trực tiếp và được đánh giá là nguy hiểm, buổi live sẽ buộc phải hủy bỏ.

Khi Otome và Chika cùng ghé đầu vào xem máy tính, đường đi của cơn bão hiện ra.

Yumiko cũng nhìn chằm chằm, nhưng theo dự báo thì hiện tại có vẻ vẫn ở trong vùng an toàn.

"Chắc không sao đâu nhỉ? Nhìn nè, bão đổ bộ trực tiếp là vào ngày hôm sau buổi live lận. Nếu nó đi nhanh bất thường thì mới nguy, chứ hiện tại có vẻ vẫn ổn."

Theo hướng ngón tay Yumiko chỉ, cơn bão sẽ đến Tokyo vào ngày hôm sau buổi live.

Nếu sớm hơn một ngày thì nguy to, nhưng hiện tại thì vẫn vừa kịp thoát nạn.

Chỉ là, nhìn thấy điều đó, Chika lại đưa ngón tay lên cằm.

"...Cái này nè. Nếu bão đổ bộ trực tiếp vào Nagoya thì chị Sakuramiki có về được không ạ?"

" " "A" " "

Tiếng của Asaka, Yumiko và Otome chồng lên nhau.

Việc đi lại đến Nagoya chủ yếu là bằng tàu Shinkansen.

Nếu tàu ngừng chạy, việc di chuyển sẽ lập tức trở nên khó khăn.

Tùy vào mức độ của bão, nhưng khả năng Shinkansen ngừng hoạt động là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước ba cặp mắt lo lắng, Otome cười tươi rói.

"Thôi nào, thôi nào, ổn mà. Nhìn đi nè, đường đi của bão ấy. Trừ khi xui tận mạng thì mới không dính trực diện đâu. Bình thường, bình thường."

Otome lạc quan là thế, nhưng sự thật là chẳng có biện pháp đối phó nào cả.

Chỉ còn biết cầu nguyện cho thiệt hại đừng quá lớn mà thôi.

Chắc chắn các fan cũng đang cầu nguyện y như vậy.

Vì Shinkansen ngừng chạy mà không thể đến xem live! Chuyện đó có hối hận cả đời cũng không hết.

Mà ngạc nhiên thay, những lời cầu nguyện lúc thế này thường hay linh nghiệm lắm.

Chuyện bão hay mưa lớn tránh đi chỉ trong đúng ngày diễn live cũng là giai thoại thường gặp mà.

"Đúng là vậy ha," Yumiko hùa theo, nở nụ cười lạc quan.

"……Lời cầu nguyện chẳng thấu tới trời xanh rồi."

Yumiko lẩm bẩm khi nhìn vào điện thoại. Chika đứng bên cạnh thầm thắc mắc "Chuyện gì vậy nhỉ?", nhưng không nói ra thành lời.

Thời gian: sáng sớm.

Địa điểm: hội trường biểu diễn── hay chính xác hơn, là phía sau cánh gà.

Vào ngày diễn ra 『AniGame Summer Live 7』, nhóm Chika đã tập trung tại hội trường đúng giờ quy định.

Công tác thiết lập đã hoàn tất từ hôm trước. Những màn hình khổng lồ và sân khấu rộng lớn đã sẵn sàng, toát lên vẻ uy nghi sừng sững trước hàng ghế khán giả.

Vì chưa có người nên khung cảnh trông có phần lạnh lẽo, nhưng một khi khách đã vào, nơi đây sẽ biến thành một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ cần nghĩ đến việc được hát trước biển người ấy, cô đã rùng mình phấn khích.

Tuy nhiên, đó là chuyện của buổi diễn chính thức.

Còn để đón chào khoảnh khắc ấy, một vấn đề lớn đã phát sinh.

Hiện tại đang là cao điểm của buổi tổng duyệt cuối cùng.

Đứng trước Đạo diễn sân khấu và Nhà sản xuất, các thành viên tham gia 『Tiara☆Stars』 đang lắng nghe tình hình với vẻ mặt căng thẳng.

Yuugure Yuuhi, Utatane Yasumi, Yuubisaki Mekuru, Yomatsuri Hanabi, Takahashi Yui, Futaba Mint, Hagoromo Matoi, Ohana Kazari.

Và── Watakashi Moko.

Đáng lẽ đây sẽ là đội hình All-stars của Tiara, nhưng lại thiếu mất một trụ cột quan trọng.

Đó là Sakuramiki Otome.

『Xin lỗi mọi người...! T-Tàu Shinkansen có vẻ lúc chạy lúc không, nên em không kịp buổi tổng duyệt đâu, nhưng đến giờ diễn chính thức thì kiểu gì cũng... xoay sở được ạ...!』

Giọng của Otome vang lên từ loa ngoài chiếc điện thoại của Đạo diễn sân khấu.

Có vẻ chị ấy đang ở ga Nagoya, tiếng ồn ào huyên náo vọng lại rõ mồn một.

Chika quay sang nhìn Đạo diễn sân khấu, và tình cờ thay, mọi người cũng đều đang hướng mắt về phía những người phụ trách.

Họ khoanh tay với vẻ mặt đầy bối rối.

"Chà, Shinkansen có chạy không đây ta? Bão đang hướng về Tokyo mà nhỉ? Đúng là thời điểm tệ nhất... Otome-chan hiếm khi nào lại thiếu may mắn thế này ha..."

Người đang gãi đầu với vẻ mặt nhăn nhó là Yomatsuri Hanabi.

Đúng vậy. Cơn bão mà mọi người lo ngại đã đánh thẳng vào Nagoya.

Otome đã hoàn thành suôn sẻ vở kịch đọc ở Nagoya, nhưng đúng lúc đó thì bão ập đến.

Ngay khi sự kiện kết thúc, nhóm Otome đã lao ra bến tàu, nhưng tàu đã bị hủy chuyến ngay trước mắt họ.

Mọi người đã hy vọng qua một đêm tàu sẽ chạy lại, nhưng cơn bão lại giảm tốc độ và đang lững thững ở Shizuoka.

Tàu vẫn tiếp tục ngừng hoạt động.

"Vì họ không dừng tàu theo kế hoạch định trước, nên em nghĩ nếu trưa nay tàu chạy lại thì vẫn kịp giờ diễn..."

Hagoromo Matoi, một người con của Nagoya, vừa vuốt mái tóc dài vừa lo lắng lên tiếng.

Yui ló mặt ra, rụt rè hỏi:

"Từ Nagoya đến Tokyo không còn cách nào khác sao ạ?"

"Máy bay chắc chắn không cất cánh được vì bão rồi. Ngoài Shinkansen ra thì chỉ còn ô tô hoặc tàu thường... Nếu đi mấy phương tiện đó thì em nghĩ mất khoảng năm, sáu tiếng... Tuy nhiên, tàu thường có thể bị trễ hoặc hủy chuyến, còn ô tô thì nếu đường cao tốc bị chặn, tình hình sẽ trở nên bế tắc ngay."

Matoi trả lời trôi chảy, khiến bầu không khí chùng xuống cùng tiếng thở dài "A~...".

Nghĩ đến khán giả, tốt nhất là mong Shinkansen sớm hoạt động trở lại. Nhưng nếu Shinkansen không chạy, mà chọn tàu thường hay ô tô rồi bị kẹt giữa đường thì rốt cuộc cũng chẳng tới nơi được.

Tình huống thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Tuy nhiên, về phía ban tổ chức, họ buộc phải tính đến trường hợp xấu nhất.

Đạo diễn sân khấu buông một tiếng thở dài nặng nề.

"Tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần là Sakuramiki-san sẽ không đến kịp."

Câu nói ấy như phủ một bóng đen lên các thành viên Tiara.

Kazari buông thõng vai, thốt lên bằng giọng yếu ớt:

"Sao lại là Sakuramiki-san chứ, xui thế không biết~..."

Việc Kazari than vãn cũng là điều dễ hiểu.

Dù ở đây quy tụ toàn những diễn viên lồng tiếng trẻ đầy triển vọng, nhưng sự hiện diện của Sakuramiki Otome vẫn vô cùng to lớn.

Danh hiệu "Thần tượng tối thượng" của Eleanor Parker, cùng phong thái trình diễn đỉnh cao của chị ấy càng thổi bùng lên sự kỳ vọng.

Và trong buổi live lần này, việc thiếu vắng Otome là một tổn thất cực lớn.

Kazari và Matoi có vẻ suy sụp thật sự.

"Nếu không có Sakuramiki-san, chẳng lẽ em và Ohana-san phải hát hai người sao..."

Matoi lẩm bẩm đầy bất an.

Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của cô bé giờ càng trở nên xanh xao.

Trong buổi live lần này, đơn vị mới "Lupus" gồm Eleanor Parker, Ookouchi Ai, và Serikawa Ichigo sẽ được ra mắt.

Tức là nhóm ba người gồm Otome, Kazari và Matoi.

Chika nhìn ra hội trường khổng lồ trải rộng phía sau.

Quả không hổ danh là một sự kiện live tổng hợp quy mô lớn, độ rộng của nó thật choáng ngợp.

Dù là Heart Tart hay Tiara cũng chưa từng tổ chức live ở một nơi lớn thế này. Ngay cả Chika cũng cảm thấy chùn bước.

Đối với Matoi và Kazari, những người mới bước sang năm thứ hai, điều này đáng sợ đến mức run người.

Dù vậy, chắc chắn họ đã nghĩ rằng "nếu có Otome ở đó thì sẽ ổn thôi". Nỗi sợ hãi sẽ vơi đi phần nào nhờ có chỗ dựa.

Vậy mà giờ đây, trụ cột Otome ấy có đến được hay không còn chưa biết.

Việc Matoi và Kazari tái mặt cũng là lẽ đương nhiên.

──Và.

Điều đó cũng khơi dậy những ký ức đắng cay trong lòng Chika.

Nhìn sang Yumiko, có vẻ cô ấy cũng đang nghĩ điều tương tự. Cô ấy nhìn thẳng về phía này.

Đúng lúc đó, giọng của Đạo diễn sân khấu vang lên:

"Hai cô tính sao đây?"

Bị hỏi bất ngờ, Matoi và Kazari dao động thấy rõ.

"T-Tính sao... nghĩa là thế nào ạ?" Matoi hỏi lại.

Đạo diễn sân khấu chậm rãi trả lời:

"Có hai lựa chọn. Hai cô sẽ hát mà không có Sakuramiki-san, hoặc là bỏ luôn bài đó. Ban tổ chức quyết định ưu tiên ý kiến của người biểu diễn."

Được trao quyền lựa chọn, cả hai nuốt nước bọt.

Họ được phép chạy trốn.

Đối với fan của Tiara, đương nhiên họ kỳ vọng "Lupus" sẽ có mặt Otome.

Nếu phải diễn thiếu Otome, thà bỏ luôn bài hát đó còn hơn.

Khán giả không biết trước danh sách bài hát (setlist), nên dù có mất một bài họ cũng chẳng thể nhận ra.

Đó là một lời cám dỗ vô cùng ngọt ngào.

Cả hai đều cúi gằm mặt, nắm chặt tay suy nghĩ.

Người lên tiếng trước là Matoi.

Đôi mắt cô bé dao động, vẻ mặt đầy bất an, nhưng vẫn cố gắng dệt nên từng lời.

"E-Em nghĩ là nên diễn. Giảm bớt số lượng bài hát vì lý do của chúng ta là không phải phép với khán giả... V-Với lại không phải là bọn em không làm được."

Matoi trả lời như thể đang cố gắng gồng mình hết sức.

Thấy vậy, Kazari nhíu mày vẻ đau khổ.

Cô bé nhắm nghiền mắt lại, nhưng rồi cũng thả lỏng cơ thể.

"...Cũng đâu phải chắc chắn Sakuramiki-san không đến đâu~. Chờ đến phút chót, nếu chị ấy vẫn không tới thì bọn mình tự diễn thôi~. Hết cách rồi."

Dù nói những lời nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng Kazari đã chấp nhận.

Trên mặt họ viết rõ chữ "muốn chạy trốn", nhưng họ vẫn đứng vững tại đó.

Thật đáng nể, Chika thầm nghĩ từ tận đáy lòng.

Sự dũng cảm mà họ vắt kiệt ra không phải là thứ tầm thường.

Tuy nhiên, người lên tiếng phản đối lại là Moko.

Cô nàng im lặng nãy giờ, bỗng giơ tay lên và nêu ý kiến bằng một giọng nói dễ thương:

"Nhưng mà, hai người đâu cần cố quá làm gì? Khán giả có biết setlist đâu. Bỏ một bài thì vẫn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng nếu diễn thiếu Sakuramiki-san mà làm hỏng thì sẽ bất lợi cho hai người đấy. Đã cất công hỗ trợ mà lại thành công cốc. Vẫn là người mới mà, đâu cần phải cố."

Đó là lời nói trên cương vị một người đồng trang lứa, lo nghĩ cho bạn bè.

Vẻ mặt lo lắng của Moko có lẽ không phải là diễn.

Theo ấn tượng của Chika, Watakashi Moko là người cực kỳ thực dụng và an toàn.

Nếu rơi vào tình huống tương tự, câu hỏi tương tự, cô ta chắc chắn sẽ chọn giải pháp an toàn.

Chika không có ý định phủ nhận điều đó.

Trước đây, chính Hagoromo Matoi trong sự kiện 『Tiara☆Stars Live "Orion" VS "Alphecca"』 cũng từng đề xuất phương án an toàn là "không nên quá sức trong lúc tập luyện".

Chỉ là.

Sau khi tỏ vẻ suy ngẫm, Matoi nhìn lại Moko.

"Cho dù là vậy, bọn mình đã được giao bài hát này rồi. Khán giả cũng đã đến đây. Nếu vậy thì── mình có nghĩa vụ phải khiến khán giả vui vẻ. Mình không thể vứt bỏ nghĩa vụ đó chỉ vì Sakuramiki-san vắng mặt."

Có lẽ đã hạ quyết tâm, giọng điệu của cô bé trở nên rành mạch.

Chika suýt chút nữa buột miệng thốt lên một tiếng "Hả".

Có vẻ Yumiko cũng vậy, cô ấy đang nhìn Matoi với vẻ mặt đầy tự hào.

『Dù không có Sakuramiki-san, mình cũng sẽ khuấy động sân khấu cho xem. Vì mình cũng là diễn viên lồng tiếng mà. Là dân chuyên nghiệp mà. Mình có nghĩa vụ phải khiến họ vui vẻ.』

Chika nhớ lại bản thân mình ngày xưa, cũng từng mạnh miệng như thế.

Trùng hợp thay, cũng là năm thứ hai sự nghiệp, cũng trong một tình huống tương tự.

Trong khi Chika đang cảm thấy hoài niệm, Kazari ném cho Moko một ánh nhìn như thể coi thường.

"Nói gì thì nói, tôi cũng là dân chuyên nghiệp mà~. Thâm niên nghề nghiệp đâu có liên quan gì. Tiền bối từng bảo tôi là dù người mới hay lão làng thì việc dốc hết sức cho công việc cũng như nhau thôi~. Dù kết quả không như ý muốn, thì tôi cũng sẽ vùng vẫy khó coi cho xem~."

"…………"

Việc Kazari không nhìn Chika, chắc chắn là cố ý.

Đó là lời mà Chika từng nói với Kazari trước đây, khi bàn về việc có nên diễn kịch đọc hay không để thuyết phục mẹ của Mint, Futaba Sumire.

Moko với khuôn mặt dễ thương, trả lời như thể ngẩn ngơ:

"Hả~... Hai người ghê thật đấy. Là tớ thì chắc chắn tớ sẽ 'bùng kèo'... a, tớ sẽ chạy trốn đấy."

Có lẽ cô nàng đang nói thật lòng.

Ngay cả trong tình huống mà Watakashi Moko cũng phải bỏ chạy, Kazari và Matoi vẫn định đương đầu.

Chính vì thế, lời tuyên bố của hai người họ nghe thật sảng khoái.

"Nói hay lắm, Matoi-san, Kazari-chan."

Yumiko vui vẻ quàng tay qua vai Matoi và Kazari, dồn trọng lượng lên người họ. Matoi có vẻ nhột, còn Kazari thì ném lại ánh nhìn đầy vẻ phiền phức.

"Đừng có ra vẻ tiền bối nữa được không~?"

"Thực tế là tiền bối mà~. Hôm nay cho chị đối xử như hậu bối chút đi."

"Xin lỗi vì cái tuổi khó ra vẻ tiền bối này nhé..."

Ba người họ ồn ào một chút.

Rồi Yumiko nhìn sang Chika.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc của cô ấy ùa vào tâm trí Chika như tuyết lở.

Là lúc này sao?

Chính là lúc này nhỉ.

Yumiko lập tức tiến lại gần Chika, ghé sát mặt đến mức có thể thì thầm to nhỏ.

Ở khoảng cách gần như má kề má, họ trao đổi khẽ khàng:

"Cậu nghĩ sao?"

Câu nói của Yumiko không có chủ ngữ, nhưng Chika vẫn hiểu dù không muốn.

Đó là sự kiện mà họ đã để tâm suốt bấy lâu nay.

Chika vừa nhìn Kazari và Matoi, vừa nói lên suy nghĩ của Yumiko.

"Ý cậu là liệu tớ và cậu có thể lấp đầy chỗ trống của Sakuramiki-san hay không chứ gì?"

Trước sự xác nhận của Chika, Yumiko gật đầu.

"Bài hát của 'Lupus', bọn mình cũng từng diễn trong bài hát chung rồi. Nếu khéo léo một chút, việc bọn mình diễn cùng Matoi-san và mọi người không khó. Còn tùy thuộc vào việc thảo luận nữa, nhưng tớ nghĩ đáng để thử."

Đúng như cô ấy nói, bài hát mà "Lupus" dự định hát là bài đã được trình diễn như một bài hát chung trong buổi live trước của Tiara.

Buổi live đó có sự tham gia của tất cả mọi người ngoại trừ Moko, nên cả Yumiko và Chika nếu tập lại từ bây giờ thì hoàn toàn có thể nhớ lại vũ đạo.

Thay vì Otome không thể tham gia, Yuugure Yuuhi và Utatane Yasumi sẽ lấp vào chỗ trống đó.

Có thể họ sẽ rửa được mối nhục ngày xưa.

Trong sự kiện phát hành đầu tiên của Heart Tart, Otome đã phải vắng mặt đột xuất vì chấn thương.

Yumiko và Chika đã diễn live chỉ với hai người, nhưng không thể khuấy động không khí đến cùng, và họ đã thề với nhau rằng "một ngày nào đó sẽ vượt qua Otome".

Chẳng phải là ngay lúc này sao?

Chika nhắm mắt lại, phơi bày cảm xúc thật lòng của mình.

"...Tớ muốn thử. Xem tớ và Satou hiện tại đã đến gần Sakuramiki-san được bao nhiêu. Tớ muốn thử sức. Tớ muốn vượt qua Sakuramiki-san. Tớ muốn rửa nỗi nhục ngày hôm đó──"

Đến tận bây giờ, nỗi cay đắng ấy cô vẫn chưa quên.

Việc rơi nước mắt ở một góc cánh gà, việc được Yumiko đưa chai nước, việc tuyên bố sẽ làm lại từ đầu.

Lúc đó, là một thất bại hoàn toàn.

Nhưng nếu là bây giờ.

Có thể cô sẽ vượt qua được Otome.

Nếu là hai người, cô và Yumiko của hiện tại.

Tuy nhiên, Yumiko khoanh tay vẻ không tự tin.

"Tớ cũng... muốn thử. Tớ muốn giúp Kazari-chan và Matoi-san, nếu ban tổ chức OK thì tớ muốn diễn cùng. Nhưng mà, nói đến việc lấp đầy chỗ trống của chị Otome thì..."

Cô ấy thành thật nói ra nỗi bất an.

Vốn dĩ Yumiko đã không tự tin vào bản thân, nhưng dù có tính đến điều đó thì sự nổi tiếng của Otome vẫn là quá lớn.

Chika và Yumiko đã trưởng thành vượt bậc so với hai năm trước, nhưng Otome cũng vậy.

Danh tiếng và thực lực của chị ấy ngày càng được củng cố vững chắc, đến mức giờ đây đã đường hoàng đảm nhận vai chính của Pretia.

Cho dù Chika và Yumiko có dốc toàn lực để va chạm, liệu có thực sự đủ sức để so bì hay không?

Chika cũng thành thật bộc bạch nỗi lòng.

"Có lẽ chúng ta sẽ không thể lấp đầy được khoảng trống đó. Có lẽ chúng ta sẽ lại phải nếm trải cảm giác thảm hại. ──Dẫu vậy, tớ vẫn muốn thử."

Là một người cực kỳ ghét thua cuộc, Chika sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại khi còn chưa thử sức.

Hai năm trước cô đã nếm trái đắng vì tính cách đó, nhưng đó không phải là thứ có thể thay đổi một sớm một chiều.

Tuy nhiên.

Chika thả lỏng cơ thể, đưa mắt nhìn sang Kazari và Matoi.

"......Nếu đây là sân khấu của tớ và Satou, tớ nghĩ mình sẽ chấp nhận khiêu chiến. Nhưng vì đây suy cho cùng vẫn là sân khấu của các hậu bối. Để bày tỏ sự tôn trọng với hai đứa đã kiên quyết giữ vững lập trường đến tận giờ phút này, tớ sẽ nói ra suy nghĩ của mình nhé."

Yumiko chớp mắt ngạc nhiên, nhưng Chika vẫn tiếp tục.

"──Với tớ và Satou của hiện tại, có lẽ không thể lấp đầy khoảng trống của chị Sakuramiki. Dù rất không cam lòng, nhưng tớ không thể khẳng định chắc chắn mình làm được. Nhưng mà──, nếu là tất cả mọi người ở đây thì sao?"

"Tất cả mọi người?"

Yumiko ngẩng mặt lên, nhìn quanh một lượt.

Ở đây đang có rất nhiều diễn viên lồng tiếng.

Khác với sự kiện phát hành, lúc này đây, những tiền bối đáng tin cậy, những hậu bối tràn đầy tài năng, đều đang đứng cùng một chiến tuyến với nhóm Chika.

Chika thoáng nghĩ có nên giải thích cho Yumiko không──, nhưng rồi cô phán đoán rằng đằng nào thì cậu ấy cũng sẽ đi đến cùng một suy nghĩ thôi.

Chika bước lên một bước, đưa ra đề xuất với tất cả mọi người.

"Thưa mọi người. Chúng ta đổi bài hát của 'Lupus' thành bài hát tập thể thì thế nào ạ?"

Trước giọng nói vang và rõ của Chika, các đạo diễn đồng loạt nhìn về phía cô.

Ánh mắt họ như đòi hỏi một lời giải thích, nên Chika bắt đầu trình bày trôi chảy.

"Ca khúc mà 'Lupus' dự định hát lần này, chúng tôi đã từng biểu diễn nó như một bài hát tập thể ở buổi Live trước. Hiện tại mọi người vẫn có thể hát được ở mức độ nhất định, và vũ đạo cũng còn đọng lại đôi chút trong đầu. Nếu tất cả những người có mặt ở đây cùng hợp sức, liệu có thể lấp đầy khoảng trống của chị Sakuramiki không ạ?"

Trước ý kiến đó, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau.

Ồ lên một tiếng đầy khí thế là Mint và Yui.

Nhìn Chika như nhìn thấy phao cứu sinh là Matoi và Kazari.

Tuy nhiên, Hanabi lại lộ vẻ mặt khó tả, Mekuru giữ vẻ mặt nghiêm túc, và thái độ của đạo diễn sân khấu cũng không mấy khả quan.

Mekuru bình tĩnh chỉ ra vấn đề.

"Dù nói thế nào đi nữa thì cũng không kịp thời gian. Kể cả có nhớ lại được vũ đạo và lời bài hát, thì việc khớp đội hình là rất khó. Chúng ta không có phòng tập, cũng chẳng có huấn luyện viên ở đây. Nếu chất lượng không đủ để trình diễn trước khán giả, thì chị nghĩ không nên bước ra sân khấu."

Một ý kiến rất đúng chất Mekuru, người luôn có cái nhìn bao quát.

Tuy nhiên, đâu phải Chika đưa ra đề xuất mà không suy nghĩ gì.

"Vâng. Chính vì thế, chúng ta sẽ diễn theo phong cách tự do (Free)."

"Free?"

Mekuru cất giọng đầy ngờ vực.

Thấy vậy, Hanabi vỗ tay một cái thật kêu, chỉ vào Chika như thể đã hiểu ra vấn đề.

"Là cái đó hả. Ý em là làm giống như phần kết (Finale) của buổi Live chứ gì? Vũ đạo chuẩn chỉnh chỉ cần một phần thôi, còn lại là khuấy động khán giả, các seiyuu tương tác vui vẻ với nhau, hoặc nhảy nhót tùy thích, cái kiểu đó đó."

Tiết mục đinh trong các buổi Live của Tiara☆Stars luôn là màn hợp ca của tất cả mọi người.

Khi đó, vũ đạo chỉ cần làm chuẩn ở đoạn đầu, đoạn cuối và điệp khúc, còn lại thì các seiyuu muốn làm gì thì làm.

Đây là "đặc sản" trong các buổi Live của Tiara.

Vẫy tay với camera hay khán giả cũng được, đi cùng ai cũng được, thậm chí ngồi xuống cũng chẳng sao.

Di chuyển tự do, tùy hứng, để khán giả cảm nhận sâu sắc rằng đây là bài hát cuối cùng.

Dẫu vậy, đến đoạn điệp khúc thì mọi người vẫn khớp động tác rất đều, chỗ nào cần chốt là sẽ chốt chặt chẽ.

Fan-service cũng nhiều, rất phù hợp để khép lại một buổi Live.

Chika gật đầu, tiếp tục giải thích.

"Phần vũ đạo và hát chuẩn chỉnh, chúng ta sẽ giao cho em Hagoromo và em Ohana, còn chúng ta sẽ tập trung vào việc khuấy động không khí. Nếu chỉ là nhớ lại một phần vũ đạo thì ngay bây giờ vẫn có thể xoay xở được. Em nghĩ gánh nặng sẽ không quá lớn đâu ạ."

Giải thích xong, Chika hướng mắt về phía Yui.

"Takahashi-san. Em thì chắc là nhớ lại vũ đạo ngay được thôi nhỉ. Em có thể phối lại một chút cho khớp với tình hình buổi Live này không?"

Trước chỉ thị có phần mơ hồ của Chika, mắt Yui lại sáng rực lên.

"Yêu cầu sơ sài quá đấy, Yuuhi-senpai! Nhưng mà, điều đó chứng tỏ Yuuhi-senpai rất tin tưởng Takahashi này đúng không! Cứ giao cho em!"

Việc con bé có thể vỗ ngực nói "Cứ giao cho em" trong tình huống này chính là điểm đáng sợ của nó.

Mặc kệ Yui đang vẫy đuôi quấn lấy mình, Chika quay sang hỏi những người xung quanh: "Mọi người thấy sao ạ?"

Mekuru và các đạo diễn, những người vừa nãy còn nhăn nhó, giờ cũng nhìn nhau và gật đầu: "Nếu làm thế thì được."

Thấy vậy, Kazari và Matoi như trút được gánh nặng ngàn cân.

Hai đứa thở hắt ra một hơi thật dài: "Phùuuu......"

Dù ban nãy mạnh miệng giữ lập trường, nhưng quả nhiên việc chỉ có tân binh bước ra sân khấu lớn thế này vẫn là quá sức chịu đựng.

Tuy nhiên, ngay khi câu chuyện tưởng như đã chốt hạ, một người đã lên tiếng phản đối.

Người giơ tay lên và chu môi ra một cách đáng yêu chính là Moko.

"Chờ đã ạ. Mọi chuyện tiến triển tốt đẹp quá nhỉ, nhưng mà em không biết bài đó."

"A, phải rồi ha. Moko-chan vẫn chưa từng tham gia Live tập thể lần nào mà."

Yumiko lẩm bẩm "Sơ suất quá", còn Moko thì thả lỏng cơ mặt.

Đây là lần đầu tiên Moko tham gia cùng Tiara, buổi Live trước cô bé không có mặt. Đương nhiên là chưa học bài hát đó rồi.

Thế nhưng Moko áp hai tay lên má, nụ cười càng thêm sâu.

"Nhưng mà nhưng mà, em cũng nên tham gia vào chứ nhỉ? Đông người thì lên hình càng đẹp mà. Nếu mọi người nhất quyết muốn diễn thì em sẽ cố gắng học ngay từ bây giờ vậy~......"

Đương nhiên, có Moko ở đó thì tốt hơn.

Cô bé có hào quang rực rỡ đến mức được gọi là Sakuramiki Otome của thế hệ tiếp theo, và nhan sắc đó chắc chắn sẽ mang lại sự cuồng nhiệt áp đảo cho buổi Live.

Nếu có Moko, buổi Live chắc chắn sẽ bùng nổ.

Rất phù hợp với mục đích lấp đầy khoảng trống của Otome.

Chỉ có điều, những gì Moko nói với nhóm Kazari lúc nãy hoàn toàn là sự thật.

"À, được rồi. Tôi cũng không mong đợi cô tham gia đâu."

Moko đang định nói gì đó thì bị Chika chặn họng một cách phũ phàng.

Ngay lập tức, Moko lộ rõ vẻ mặt "cay cú".

Cô bé tiến lại gần chỗ Chika, dùng nụ cười để truyền tải sự bất mãn.

"......Gì vậy chứ. Chị bảo chỉ mình em không cần tham gia, cách nói chuyện cũng 'hay' ghê nhỉ. Cô lập người khác mà thấy vui thì không phải ấu trĩ quá sao? Chẳng lẽ chị vẫn còn để bụng chuyện buổi Live lần trước?"

Ở khoảng cách mà chỉ Chika và Yumiko nghe thấy, Moko bắn liên thanh một tràng thì thầm.

Giọng điệu đó rõ ràng là muốn gây gổ, nhưng tâm trí Chika chẳng hề gợn sóng.

"Không phải như vậy. Cô không biết vũ đạo cũng chẳng thuộc lời đúng không. Dù cô có nói muốn diễn thì cũng chỉ gây phiền phức thôi. Vướng chân lắm."

"Vư... Vướng chân...!? Vướng... Vướng... Là... Vướng chân...!? "

Chika vốn định giữ ý tứ tối thiểu cho cô bé, nhưng khuôn mặt đáng yêu của Moko đã méo xệch đi.

Moko không nói không rằng chỉ tay vào Chika, rồi quay sang nhìn Yumiko.

Yumiko giơ nhẹ hai tay lên, trả lời với vẻ mặt khó xử.

"Không, vừa rồi cách nói của cậu ấy hơi tệ, nhưng không có ý khích bác Moko-chan đâu...... Ý cậu ấy chỉ là Moko-chan không cần phải cố quá...... Cơ mà, nếu vào mà kéo chân mọi người thì đúng là mong em đừng tham gia thật......"

Được Yumiko giải thích cặn kẽ, mặt Moko đỏ bừng lên trông thấy.

Bị cơn giận chi phối, cô bé suýt chút nữa thì giậm chân bình bịch, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giật giật.

"Em làm được chứ bộ, mấy cái đó......! Vũ đạo cũng đâu khó lắm, lại còn không nhiều nữa đúng không!? Đạo diễn, mọi người ơi, em cũng muốn diễn!"

Moko cố gắng điều chỉnh nụ cười trở nên mềm mại hơn, giơ tay lên để gây sự chú ý.

Bầu không khí chuyển thành "Nếu làm được thì cứ cho vào đi nhỉ...?", nhưng Chika lập tức lên tiếng chỉ trích.

"Không cần phải cố đấm ăn xôi đâu. Có ai bảo cô lỗ vốn hay chạy trốn gì đâu. Cô quên những gì chính mình vừa nói rồi sao? Tôi biết thừa tính cô là kiểu không dám chấp nhận rủi ro, nên cứ yên phận trong vùng an toàn đi."

"Ư... hự... Ai, ai bảo... em không dám chấp nhận rủi ro chứ...!? Không phải là không thể, em sẽ làm! Yasumi-san, dạy vũ đạo cho em đi!"

Dù Chika chỉ lặp lại những lời của Moko, nhưng cô bé lại tỏ ra cáu kỉnh và lao về phía Yumiko.

Chẳng hiểu sao Moko cứ hậm hực suốt, giọng nói nhỏ nhưng thấm đẫm sự tức giận.

"Mấy cái vũ đạo này, em sẽ làm hoàn~ hảo cho mà xem! Em sẽ là người khuấy động sân khấu nhất, để cho người này phải cứng họng luôn!"

"Thái độ đó với tiền bối là sao hả. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy câu vừa rồi, tự kiểm điểm lại đi. Lộ hết cái nết ra rồi đấy."

"Aaaaaa────────っ! Tức chết đi được!"

Moko khua tay múa chân loạn xạ, khuôn mặt xinh xắn méo xệch đi.

Từ chuyện này đến chuyện khác, cô bé phản ứng thái quá với lời nói của người khác.

Chika đang ngán ngẩm thì có vẻ biểu cảm đó cũng chọc tức Moko.

Yumiko vừa thở dài vừa lẩm bẩm: "Cái đứa không nương tay mà cắn cả tiền bối như em mà cũng nói được câu đó hả......"

Moko cứ liên tục gây sự, nhưng có lẽ do bên cạnh Chika thường ngày đã có một cô nàng miệng mồm độc địa rồi, nên cô chẳng thấy thấm thía gì cả.

Vốn từ vựng chửi bới của con bé cũng nghèo nàn nữa.

Tuy nhiên, nói là không bực mình thì cũng không hẳn.

"Watakashi-san."

Chika gọi tên Moko đang thở hồng hộc, rồi kéo tay Yumiko lại.

Yumiko loạng choạng, còn Moko thì hướng ánh mắt ngờ vực về phía này.

"Nếu muốn xác nhận vũ đạo thì nhờ Takahashi-san giúp cho. Yasu còn có việc phải làm."

"Việc phải làm?"

Chính chủ Yumiko cũng đang lộ vẻ mặt bối rối.

Moko có vẻ bất mãn, nhưng dường như không định bám riết lấy nữa.

Ngay lúc đó, Chika ném cho Moko một ánh nhìn sắc lẹm.

Moko, kẻ nãy giờ vẫn cố sống cố chết cãi lại Chika, bỗng chùn bước trước ánh mắt ấy.

Chika tuyên bố rõ ràng với cô bé.

"Cô vừa mạnh miệng tuyên bố sẽ là người khuấy động nhất đúng không. Với cô thì không thể nào đâu."

"...... Ý chị là người khuấy động nhất sẽ là chị sao? Quả nhiên là Yuugure-san vẫn để bụng chuyện buổi Live trước nhỉ?"

Như để che giấu sự xấu hổ vì bị ánh mắt Chika áp đảo, Moko gân cổ cãi lại.

Quả thực, màn trình diễn của Moko là một mối đe dọa phi thường.

Dù vậy, khi đã đứng trên cùng một sân khấu, Chika cũng không có ý định chịu thua.

Tuy nhiên, điều cô muốn tuyên bố không phải là về bản thân mình.

Chika kéo mạnh tay Yumiko, đẩy ra trước mặt Moko.

"──Người sẽ khuấy động buổi Live này nhất, là Utatane Yasumi. Cô đã nói rằng tôi và chị Sakuramiki đã 'bước xuống sân chơi của mình' đúng không. Sân chơi của Idol Seiyuu ấy. Lúc đó, cô bé này không nằm trong danh sách của cô, nhưng mà── hãy chống mắt lên mà xem. 'Idol Seiyuu' Utatane Yasumi có thể làm được đến mức nào."

"Hả, hả......?"

"......"

Yumiko càng thêm bối rối, còn Moko thì không thể cãi lại ngay lập tức.

Ánh mắt dao động để lộ sự hoang mang, Moko cố lấp liếm bằng một tràng lý lẽ.

"......Em xin phép nói thẳng dù biết là thất lễ. Nhìn từ buổi Live lần trước thì em không nghĩ Yasumi-san có thể là người khuấy động nhất đâu. Nếu là người hoạt động ca hát thì còn nghe được...... Chứ Yasumi-san là người lấy diễn xuất làm chiến trường chính, vốn dĩ đẳng cấp đã khác nhau rồi."

"Tôi muốn nói là suy nghĩ đó sai lầm đấy...... Nhưng mà, phải rồi ha. Buổi Live lần trước...... Vốn dĩ cái lần đó, cô cũng chỉ tung hỏa mù thôi đúng không?"

"......"

"Chính vì chuyện đó mà tôi mới đánh giá cô là kẻ bảo thủ, và tôi mới bảo là cô không cần phải trám vào chỗ của chị Sakuramiki đấy."

Nghe những lời đó, sắc mặt Moko tối sầm lại.

Tuy nhiên, cô bé nheo mắt lại, nở một nụ cười tao nhã.

Dáng vẻ che miệng cười ấy đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng dễ dàng sa vào lưới tình.

Trái ngược hoàn toàn với nụ cười ấy, cô bé buông ra những lời đầy khiêu khích.

"Quả nhiên là em ghét Yuugure-san thật. Được thôi. Trong tình huống này, nếu Yasumi-san có thể khuấy động nhất, em sẽ chạy trần như nhộng một vòng quanh văn phòng cho chị xem."

Tách khỏi nhóm Moko, Chika hùng hổ kéo Yumiko đi.

Ngoài hành lang, các nhân viên và diễn viên lồng tiếng đang di chuyển tất bật, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi.

Có lẽ do ảnh hưởng của bão, nên không khí còn khẩn trương hơn cả những buổi Live bình thường.

"Này, Watanabe, Watanabe."

Có lẽ vì bị lôi đi mà không nói lời nào nên Yumiko cất giọng hoảng hốt.

Dù lắng nghe giọng nói ấy, Chika vẫn không buông tay.

"Gì."

"Gì là gì chứ. Sao cậu lại mạnh miệng với Moko-chan như thế hả? Tớ chẳng có chút tự tin nào đâu, mà giờ còn phải nhanh chóng nhớ lại vũ đạo nữa."

Không có tự tin.

Nghe thấy từ đó, lông mày Chika giật nhẹ một cái.

Kể từ khi gặp cô ấy, đã hơn hai năm trôi qua rồi.

Thuở mới gặp, Utatane Yasumi ở trường lúc nào cũng tươi sáng và tích cực đến chói mắt, cô nàng luôn tràn đầy tự tin cười đùa cùng bạn bè.

Thế nhưng, hễ đụng đến chuyện làm diễn viên lồng tiếng, cái dáng vẻ ấy lại lặn mất tăm. Cô lúc nào cũng tỏ ra thiếu tự tin, thậm chí còn rụt rè xác nhận lại với Chika.

Chika đã nghe diễn xuất của Utatane Yasumi từ trước khi gặp cô ngoài đời.

Sự thiếu tự tin đó, ngay từ hai năm trước đã khiến cô phát bực.

Đến tận bây giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào, bảo sao mà không điên tiết cho được.

"…Này, Satou."

Chika dừng bước, quay người lại, chỉ thẳng tay vào mặt cô bạn.

"Cậu đó, vừa vừa phải phải thôi. Đã sang năm thứ năm rồi đấy!? Định cứ ủ rũ rụt rè mãi đến bao giờ… Cứ như thế bảo sao không bị đám hậu bối coi thường. Thật xấu hổ hết chỗ nói."

"Hả? Ý là phải dọa nạt hậu bối như bà hả? Cái gì, cái ánh mắt đó là sao? Bộ bà nghĩ muốn không bị coi thường thì phải lườm nguýt người ta chắc? Giang hồ thời Showa à?"

"Lại bắt đầu rồi đấy. Tôi ghét nhất cái nết đó của cậu. Chính Satou mới là đứa từng ăn mặc như thú hoang để dọa người khác đấy nhé. Tôi không muốn nghe mấy lời đó từ một đứa vác cái bộ dạng Gyaru rỗng tuếch đến trường suốt ba năm cấp ba đâu."

Hai người dí sát mặt vào nhau, gầm gừ… hằm hè.

Rõ ràng Chika có thể lờ đi những lời khiêu khích lộ liễu của Moko, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần Yumiko chọc ngoáy một chút là cô lại nổi cáu.

Tuy nhiên, đây không phải lúc lãng phí thời gian quý báu vào việc cãi vã.

"Thôi được rồi." Chika kéo tuột cô nàng vào phòng thay đồ.

May mắn thay, trong phòng không có ai.

Thấy có chiếc ghế gấp, Chika cầm lấy nó rồi lôi Yumiko vào tận góc phòng.

"Ngồi xuống."

"Hả?"

"Bảo ngồi thì ngồi đi."

Chika ấn mạnh vai Yumiko, khiến cô dù miễn cưỡng cũng đành ngồi xuống ghế.

Chika đứng chắn ngay trước mặt cô, như muốn che khuất tầm nhìn từ xung quanh.

Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng Yumiko ngồi trong góc phòng thay đồ với Chika đứng sừng sững trước mặt trông thật kỳ quặc.

Chika nhìn xuống Yumiko, điềm tĩnh nói:

"Satou. Cậu hãy gọi Leon về đi."

Umino Leon.

Đó là tên nhân vật mà cô ấy lồng tiếng trong Tiara.

Hãy để Leon giáng thế, hãy để cô ấy nhập vào cậu cho buổi diễn này.

Trước đề nghị đó, Yumiko méo xệch miệng, đưa ngón tay day trán như đang cố nén cơn đau đầu.

"…Này, Chika-chan. Đúng là tớ rất biết ơn khi được khen là kiểu diễn viên nhập tâm. Nhưng tớ đâu có khéo đến mức ai bảo 'gọi về đi' là có thể 'vâng ạ' làm ngay được đâu."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Làm được thế thì tớ đã làm từ lâu rồi."

Yumiko nhíu mày, trả lời với vẻ khó chịu.

Không, thực ra Chika cũng biết điều đó.

Trong buổi live trước đây, Tiara☆Stars Live "Orion" VS "Alphecca", để giúp Yumiko gọi Leon về, Chika đã phải bày đủ mưu tính kế.

Ngay cả lúc đó, vì quá cần đến sức mạnh của Yumiko, Chika mới đành phải ra tay.

Sự thật đó tuy đáng bực mình, nhưng cũng phải thừa nhận là nó xứng đáng.

Cô nói lại với bạn mình một lần nữa.

"Nhưng mà này, Satou. Buổi live lần này cần có một phiên bản cậu đã được Leon nhập vào. Nếu cậu có thể tái hiện màn trình diễn như hồi Orion VS Alphecca, chắc chắn chúng ta sẽ lấp được chỗ trống của chị Sakuramiki. Cậu cũng muốn khuấy động buổi live này mà, đúng không?"

"Thì đúng là vậy, nhưng mà…"

Yumiko đảo mắt nhìn quanh với vẻ bối rối.

Lý do cô ngần ngại rất đơn giản và dễ hiểu: cô không thể tự mình kiểm soát được nó.

Chỉ khi chồng khít bản thân lên nhân vật mình diễn, hòa làm một thể, cô mới có thể phát huy sức mạnh.

Đúng là chỉ tổ tốn công tốn sức… Chika vừa thở dài vừa đặt tay lên vai cô bạn.

"Satou. Nhắm mắt lại. Nghe kỹ lời tôi nói đây."

"Cái gì…? Định thôi miên tớ đấy à…?"

Yumiko tỏ vẻ không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Chika bắt đầu nói chậm rãi, như đang trò chuyện với cô ấy, hay đúng hơn là với Umino Leon đang ngủ sâu bên trong cô ấy.

"Nghe này. Cậu chắc chắn có thể chồng hình ảnh của mình lên Leon. Hãy nhớ về Leon. Nhớ về buổi live ngày hôm đó. Về Komari… về tôi. Hãy nhớ về cậu, người đã luôn chờ đợi tôi. Về cậu, người đã đứng hát trơ trọi một mình. Nhớ lại đi. Tôi… tôi đã luôn dõi theo cậu từ bên cánh gà."

Ban đầu Yumiko còn nhăn mũi khó chịu, nhưng khi Chika thì thầm như đang rủ rỉ, biểu cảm trên mặt cô dần biến mất.

Trông cô như đang ngủ, lại cũng như đang cực kỳ tập trung.

Chika chồng hình ảnh Komari lên bản thân mình, để cô gái đang nhắm mắt kia có thể hòa làm một với Leon.

Yuugure Yuuhi là một diễn viên lồng tiếng.

Với chất giọng này, cô có thể gọi nhân vật của mình ra bất cứ lúc nào.

"Nè… Leon. Cho tớ thấy thêm một lần nữa đi. Dáng vẻ khi hát của cậu ấy."

Phía sau sân khấu của hội trường.

Tại một góc phòng thay đồ.

Giọng nói của Izumi Komari vang lên.

Yumiko vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt vô cảm lắng nghe giọng nói ấy.

Chika tiếp tục cất tiếng gọi cho đến khi cô ấy và Leon hoàn toàn trùng khít lên nhau.

Từng câu từng chữ của Komari như được hút sâu vào bên trong Yumiko.

"Nào… cho tớ thấy đi."

Ngay khi cô dứt lời, cô gái kia từ từ mở mắt.

Yumiko nhìn về phía trước với đôi mắt mơ màng, ánh nhìn ấy lặng lẽ chạm vào mắt Chika.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Và rồi Yumiko…

…Ngay lập tức nhăn nhó mặt mày.

"Không, đã bảo là chịu mà. Có phải cứ muốn là nó 'pùm' một cái hiện ra dễ dàng thế đâu. Tớ đã tập trung lắm rồi đấy nhé."

"………………"

Rặt một màu Yumiko.

Chẳng có tí chất Leon nào sất.

Chika tặc lưỡi một cái rõ to, quay mặt đi chỗ khác.

"Đồ đàn bà vô dụng. Tại sao cứ đến lúc quan trọng là lại không làm được thế hả? Cậu làm ơn học cách kiểm soát nó giùm tôi cái."

"Hả? Tự nhiên áp đặt vô lý lên người ta, không làm được thì quay ra mắng mỏ, bà đang đóng vai bà mẹ cuồng thành tích đấy à?"

"Ái chà. Dám nói xấu phụ huynh cơ đấy, sở thích của cậu ngày càng tệ hại rồi nha. Đúng là mẹ tôi có hơi mấp mé cái ranh giới nguy hiểm đó thật, nhưng cậu có cần nói đến mức đó không?"

"Tớ có nói xấu bác gái đâu! Đừng có gán tội linh tinh!"

Hai người cứ thế nhao nhao cãi cọ, nhưng giờ không phải lúc làm chuyện này.

Yumiko đứng phắt dậy, chỉ tay ra ngoài phòng thay đồ với vẻ mặt gấp gáp.

"Thôi, ra tập hợp với nhóm bé Yui đi. Dù vũ đạo đã nhảy một lần rồi nhưng vẫn phải ôn lại cho hoàn hảo trước khi lên diễn chứ."

Yumiko rảo bước đi nhanh ra khỏi phòng.

Thấy cô nói đúng, Chika cũng im lặng đi theo sau.

Chỉ là, nhìn bóng lưng Yumiko, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối không nguôi.

Giá mà có thể phát huy được màn trình diễn như hồi Orion VS Alphecca.

Thì việc vượt qua cả Otome cũng chẳng phải là giấc mơ viển vông.

Và rồi, ngay trước giờ diễn.

Bên cánh gà sân khấu, chín diễn viên lồng tiếng, bao gồm cả nhóm Chika, đã tập hợp đông đủ.

Dù là sân khấu lớn, nhưng lẽ ra đây không phải là tình huống khiến họ căng thẳng đến thế.

Họ đã diễn live Tiara vài lần, các ca khúc cũng từng được trình diễn.

Nếu cứ làm đúng như lúc tập luyện, họ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong tình thế thay đổi đột ngột do sự vắng mặt của Otome, gương mặt ai nấy đều cứng đờ.

Dù buổi tổng duyệt đã trót lọt, nhưng không thể phủ nhận sự thiếu hụt trong khâu chuẩn bị.

Dẫu vậy, chín con người vẫn đang tụ họp nơi cánh gà.

"Cảm ơn mọi người đã hợp tác ạ. Chúng em thấy vững tâm lắm."

Matoi cúi đầu lễ phép, Kazari thấy thế cũng luống cuống làm theo.

Nhìn dáng vẻ đó, biểu cảm của các diễn viên lồng tiếng xung quanh cũng mềm mỏng hơn đôi chút.

Đối với các tiền bối, thay vì để mặc hai tân binh tự bơi, việc có thể hỗ trợ đàn em thế này có lẽ cũng khiến họ an tâm hơn.

Mint, người có thâm niên nghề nghiệp cao nhất ở đây và cực kỳ thích ra dáng đàn chị, cất tiếng:

"Mà! Hỗ trợ hậu bối là trách nhiệm của tiền bối mà lị! Mọi người cứ coi như đang ngồi trên thuyền lớn, cứ diễn y như lúc tập là được!"

Nhìn cô bé ưỡn ngực tự tin với cơ thể nhỏ nhắn, bầu không khí lại dịu đi thêm chút nữa.

Mint trước đây hay gây rối, nhưng giờ cả cơ thể lẫn tâm hồn đều đã trưởng thành, sự tự tin vô căn cứ của cô bé lại khiến mọi người bình tĩnh lại.

Không ngờ cô bé lại là người ra dáng đàn chị nhất.

Và rồi, hai người đồng nghiệp cùng lứa với Otome cũng nhìn chằm chằm lên sân khấu với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Bị người ta nghĩ là thiếu Otome-chan thì không làm ăn được gì cũng bực mình lắm. Phải chứng minh cho họ thấy thế hệ này vẫn còn có chúng ta nữa."

"Đúng vậy. Cứ núp bóng mãi thì sau này sao mà sống được."

Hanabi và Mekuru có vẻ hừng hực khí thế hơn tưởng tượng.

Hanabi dường như đang cố gắng cạnh tranh với Otome, còn Mekuru cũng là một diễn viên lồng tiếng đã quyết tâm không thể mãi chỉ là một người hâm mộ.

Người mang cảm xúc mãnh liệt với Sakuramiki Otome không chỉ có Chika và Yumiko.

Cả các hậu bối cũng vậy.

"Chúng ta hãy quẩy tung nóc, tới mức khán giả không nhận ra chị Sakuramiki vắng mặt luôn đi ạ. Dàn seiyuu hùng hậu thế này đã tề tựu đông đủ rồi, chắc chắn là sẽ ngon lành thôi."

Người vừa khởi động giãn cơ vừa nở nụ cười rạng rỡ kia chính là Moko.

Trong lòng cô ta chắc chắn chẳng êm ả gì đâu, nhưng chỉ cần một sự tồn tại lấp lánh như thế mỉm cười thôi cũng đủ sinh ra một loại cảm giác an tâm.

Cũng được việc phết đấy chứ, Chika thầm nghĩ, nhưng vẫn nói ra nỗi lo của mình.

"Watakashi-san. Em nhớ kỹ vũ đạo chưa đấy? Lúc chạy chương trình chị thấy em còn hơi gượng gạo."

"!? Đ-Đâu có đâu ạ! Lúc chạy chương trình em làm ngon ơ mà! Với lại, em tập suốt rồi nên dư sức qua cầu ạ."

"À, thế à. Thế thì tốt."

"G-Guuu…! Chị Yasumi, chị nghĩ sao về câu vừa rồi…!?"

Chika không hề có ý khiêu khích, nhưng Moko có vẻ lại tự ái.

Đến Yumiko cũng phải ngán ngẩm bảo: "Moko-chan nên thả lỏng một chút đi…".

Tuy nhiên, cứ nói chuyện qua lại như thế, sự căng thẳng dường như cũng vơi đi ít nhiều.

"Nhóm Tiara, đến giờ diễn rồi ạ."

Dù bị nhân viên hối thúc, biểu cảm của từng người cũng không hề vỡ trận.

Tất cả cùng gật đầu với nhau, xác nhận lại sân khấu, rồi đồng loạt lao vụt ra.

Khoảnh khắc nhảy vọt ra sân khấu, đập vào mắt Chika là vô vàn ánh đèn từ gậy phát sáng.

Hàng ghế khán giả vốn trống trơn giờ đã chật kín người, tạo nên những dòng sông ánh sáng. Tiếc là không thấy rõ mặt những khán giả ở xa, nhưng ánh sáng họ cầm trên tay thì lọt vào tầm mắt rất rõ.

Biểu cảm của những khán giả ở gần hiện lên mồn một, ai nấy đều phấn khích vung vẩy gậy phát sáng.

Nhạc dạo đầu vang lên, chín diễn viên lồng tiếng xuất hiện, khán giả đồng loạt vỡ òa trong sự cao hứng.

Người thực hiện vũ đạo chuẩn chỉnh chỉ có hai người đứng giữa là Matoi và Kazari.

Nhóm Chika thì tự do nhảy múa xung quanh, khuấy động khán giả, đóng vai trò làm nóng không khí.

Thấy các diễn viên lồng tiếng mỗi người một vẻ, khán đài càng thêm cuồng nhiệt.

"…………"

Chika vừa chạy trên sân khấu vừa quan sát các diễn viên khác.

Yumiko vừa cười ha hả, vừa cùng Mint với gương mặt tươi rói giơ cao cánh tay.

Bên cạnh đó, Yui lao vụt qua với tốc độ kinh hoàng.

Mekuru mấp máy môi như đang trò chuyện với khán giả, còn Hanabi thì cười to hết cỡ ngay bên cạnh.

Matoi và Kazari ở trung tâm đang liều mạng di chuyển cơ thể.

Và.

Moko nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay với từng người một.

Những khán giả được Moko mỉm cười dường như bị rút hết linh hồn, ánh mắt cứ dán chặt vào cô ta.

Bị một cô gái dễ thương đến thế ném cho một nụ cười hoàn hảo, chắc chắn là gục ngã ngay lập tức.

Rõ như ban ngày là từ nay về sau, họ sẽ ôm ấp ký ức "được cô ấy nhìn và vẫy tay chào" mà dõi theo Moko.

Đúng là danh bất hư truyền, Chika thật lòng thầm thán phục.

Rồi khi vào điệp khúc, nhóm Chika đang di chuyển tự do liền dừng phắt lại tại vị trí của mình.

Họ đồng loạt thực hiện vũ đạo đều tăm tắp, đẩy sự hưng phấn của khán giả lên cao trào.

Không còn nghi ngờ gì nữa, buổi live đang cực kỳ bùng nổ.

Một phần nguyên nhân chính là sự hiện diện của Watakashi Moko.

Quả nhiên, hào quang của cô bé đó quá áp đảo.

Chắc chắn có rất nhiều khán giả chưa biết đến cô ta, nhưng chính vì thế mà họ càng bị sốc trước sự hiện diện ấy.

Bị cướp mất ánh nhìn, bị đoạt luôn cả trái tim, hẳn là có rất nhiều người đã không thể rời mắt khỏi Moko.

Ở những sân khấu thế này, cô ta nắm giữ lợi thế quá lớn.

…Dẫu vậy.

Cô không thể thua được.

Chika đã bắt đầu hoạt động ca hát rồi.

Cô đã bị người ta nghiêm túc bảo hãy trở thành một "Công chúa Âm nhạc" đầy xấu hổ đó.

Cô đã được Naruse gửi gắm hy vọng trở thành một diễn viên lồng tiếng vượt qua cả Otome.

Dù tấm lưng ấy có lớn đến mức nào, tay của Chika cũng đang dần chạm tới Otome rồi.

Vì thế, ngay cả trong tình huống này, Chika cũng phải cướp lấy trái tim của khán giả.

Cô không thể để một đứa hậu bối mới nổi muốn làm gì thì làm, phá tung sân khấu của mình được.

"…………"

Trong ca khúc tập thể, giọng hát của từng cá nhân chắc chắn sẽ bị mờ nhạt đi.

Thế nhưng, khi Chika tăng tốc, giọng hát vốn được ca tụng là tuyệt mỹ của cô bắt đầu hòa quyện vào.

Vô số ánh mắt khán giả đổ dồn về phía Chika, những ánh nhìn đan xen như thể cùng thốt lên: "A, quả nhiên hát hay thật đấy."

Điều đó cũng truyền đến chỗ Moko.

"…………Ư."

Moko nhìn Chika, biểu cảm gương mặt cứng đờ trong khoảnh khắc.

Là một cuộc so tài, đúng chứ.

Dường như có thể nghe thấy tiếng lòng đó vang lên.

Cô bé ấy rất ý thức về sức hấp dẫn của bản thân.

Cô bé nắm rõ mình là một tồn tại rực rỡ đến nhường nào.

Chính vì thế, việc Chika dùng giọng hát để đối kháng có lẽ đã khiến cô bé phải suy nghĩ.

Moko cười tươi hơn, ra sức phô diễn sự duyên dáng đáng yêu trước khán giả──.

"……!?"

"……Ư!"

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại.

Moko cũng có phản ứng y hệt.

Thật may bây giờ đang là phần vũ đạo tự do. Nếu phải tiếp tục nhảy theo bài bản trong khi cảm nhận luồng khí thế kỳ lạ này, chắc chắn sẽ bất an không yên.

Quả nhiên, chuyển động của Kazari và Matoi đã trở nên hơi cứng nhắc.

Luồng khí thế kỳ lạ đó phát ra từ phía sau.

Tại những vị trí cách xa nhóm Chika, Mekuru và Hanabi đang kề má vẫy tay với khán giả, Mint giơ cao tay chạy vòng quanh, còn Yui đang thực hiện những bước nhảy hoa lệ.

Trong khi ai nấy đều hết mình khuấy động khán giả, thì chỉ riêng cô ấy là "Tĩnh".

Cô ấy đang bước đi, thật chậm, thật chậm.

Sống lưng thẳng tắp, đôi môi nở nụ cười nhẹ, thiếu nữ mang vẻ mặt như muốn nói "Hết cách thật đấy".

Dáng vẻ đó thật tao nhã, đường hoàng, và hơn hết thảy──, thật ngầu.

──Leon.

Tôi có cảm giác ai đó vừa thì thầm cái tên này.

Nói trắng ra thì đó chỉ là Utatane Yasumi đang đi bộ một mình trong im lặng.

Nhưng dáng vẻ đó, dù nhìn thế nào cũng chính là hiện thân của Umino Leon.

Sân khấu không hoàn toàn bằng phẳng mà được thiết kế dạng bậc thang.

Cô ấy thong thả bước về phía cầu thang sâu bên trong, rồi ngồi xuống bậc thềm.

Cô ấy vắt chéo chân, vừa mỉm cười vừa hát.

Trong khi tất cả mọi người đều đang di chuyển với tư cách là "Seiyuu", thì một mình cô ấy lại ngồi đó với tư cách là "Nhân vật".

Chắc chắn sẽ nổi bật.

Với những người biết đến Tiara, sự xuất hiện của Umino Leon khiến máu trong người họ sôi sục.

Ngay cả với những người không biết, chắc chắn hình ảnh nhân vật cũng đã hiện lên rõ nét.

Biểu cảm đó, phong thái đó, giọng hát đó.

Dù xét ở khía cạnh nào cũng đều khác biệt, cô ấy đang cho khán giả thấy một thế giới khác.

Không phải là buổi live của diễn viên lồng tiếng.

Mà chỉ một mình, cô ấy đang kiến tạo nên thế giới của Tiara☆Stars.

"────Hah."

Chika bất giác bật cười.

Làm thì cũng được đấy chứ.

Liếc nhìn sang Moko, cô bé đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào Yumiko.

Và rồi, bài hát lại vào điệp khúc.

Ở đoạn này, Yumiko thay đổi hoàn toàn, cô ấy thể hiện những động tác dứt khoát và sắc bén.

Đó cũng lại chính là Umino Leon.

Từ vị trí của Chika không thể nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng chắc chắn ở đó đang có một cô gái mang biểu cảm y hệt Leon.

Tôi nhận thấy khán giả phía trước đang chú ý vào Yumiko.

Khoảnh khắc gương mặt Yumiko hiện lên màn hình lớn, tiếng hò reo bùng nổ vang dội.

Bởi vì ở đó, có Leon.

──Aaa, thiệt tình.

Đương nhiên Chika cũng định cạnh tranh với một Yumiko đang mang linh hồn của Leon.

Tôi đã định sẽ không thua cả một Yumiko đang nhập vai hoàn hảo như thế.

Vậy mà, cậu ấy lại bứt phá xa đến mức này.

Tất nhiên, cảm giác cay cú đang cuộn trào trong lòng. Rốt cuộc tôi cũng chẳng phải thánh nhân để mà cam chịu.

Lúc nào cũng vậy, cứ thua Yumiko là tôi lại thấy cay không chịu nổi.

Nhưng dù vậy, việc được chứng kiến giá trị đích thực của cô ấy vẫn khiến tôi thấy thống khoái.

Dù gì đi nữa, mục đích ban đầu là "lấp đầy chỗ trống của Otome" đã hoàn thành.

Ngay khi Chika vừa cảm thấy an tâm vì điều đó thì──.

Tiếng hò reo bùng nổ.

Sân khấu rung chuyển, khiến tôi suýt chút nữa thì ngừng hát theo phản xạ.

Những người khác cũng vậy. Một thoáng dao động khiến âm lượng giọng hát nhỏ lại.

Chính vì thế, giọng hát của cô ấy lại càng nổi bật hơn.

Vừa đúng lúc đoạn điệp khúc kết thúc, các seiyuu xung quanh đồng loạt quay đầu lại.

Vì là sân khấu bậc thang nên phía trong cùng có cầu thang, và đỉnh của nó đương nhiên là nơi cao nhất.

Tức là, nơi nổi bật nhất.

Ở phía trên cầu thang đó, một nhân vật chưa từng xuất hiện cho đến giờ đang đứng sừng sững.

Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển, đứng giữa trung tâm sân khấu trong bộ đồ thường ngày──.

Là Sakuramiki Otome.

Otome đứng đó với nụ cười rạng rỡ, ngón trỏ giơ cao lên trời, sự phấn khích của hội trường lập tức chạm đỉnh điểm trong ngày.

Vừa nghe tiếng hò reo làm rung chuyển mặt đất, khiến không khí run lên bần bật, tôi vừa ngẩn ra nhìn cô ấy.

──Về sau, tôi mới được xem lại video.

Trong khi nhóm Chika đang hát, bóng dáng Otome đột nhiên lao ra từ cánh gà, thu hút sự chú ý của khán giả và chạy một mạch ra giữa sân khấu.

Vừa hát vừa chạy lên hết cầu thang, và tạo dáng ở trên đỉnh đúng ngay khoảnh khắc điệp khúc kết thúc.

Cơn bão đang tấn công trực diện vào Nagoya, tình hình lúc đó không ai biết liệu Otome có thể tham gia được hay không.

Trong hoàn cảnh đó mà Otome lại xuất hiện, bảo sao khán giả không vỡ òa trong vui sướng.

Dù bản thân Otome chắc chẳng hề có ý định đó đâu.

Nhưng khi một seiyuu sở hữu độ nổi tiếng bậc nhất lại có màn xuất hiện đầy kịch tính như phim thế kia, thì dù người khác có làm gì đi nữa cũng sẽ bị lu mờ hết.

──Thế này thì không chơi đẹp đâu, chị Hai.

Yumiko, người vì quá ngạc nhiên mà thoát luôn vai Leon, đang nhìn Otome với vẻ mặt như thế.

Sau đó khi bước vào phần MC, Otome ngay lập tức bị "tổng tấn công".

"Em thấy thật sự có vấn đề đấy, Otome-chan. Sao lúc nào chị cũng nẫng hết mấy chỗ ngon lành vậy hả? Ai bảo là Otome-chan không có 'hào quang' chứ. Có thừa luôn ấy."

"Đến người cùng lứa như tớ cũng phải cạn lời. Nói trước nhé Otome-chan, vụ tham gia bất ngờ trong trận Mirak VS Altair rồi chiếm hết spotlight tớ vẫn chưa quên đâu đấy? Đừng có lặp lại sai lầm cũ."

"Chị Hai à, chị không thấy mình trẻ con quá sao? Đàn em đã cố gắng hết sức để khuấy động không khí, thế mà chị gom hết về mình thì hơi bị ác đấy nhé."

"Saaooo chứ, người ta đã chạy bán sống bán chết tới đây mà sao lại bị trách móc thế này──!?"

Otome thốt lên giọng như tiếng hét, khiến khán giả cười ồ.

Rốt cuộc Otome vẫn mặc nguyên bộ đồ thường ngày, đứng xếp hàng chào hỏi cùng các seiyuu khác.

"E hèm, mình là Sakuramiki Otome, vai Eleanor Parker đây ạ~. Tại sao chuyện lại thành ra thế này thì là do tàu Shinkansen bị dừng hoạt động... Mình đã phải nhảy lên tàu vào phút chót. Lúc tới được cánh gà sân khấu thì Tiara đã ra diễn rồi... Nhưng mà, mọi người bảo 'Lên luôn đi, lên luôn đi!' và ra dấu GO..."

"Hảaa~?" và "Ồoo...", những tiếng phản ứng vang lên từ khán giả.

Có vẻ cũng có người chưa biết chuyện, nên họ lại một lần nữa ngạc nhiên trước màn kịch tính vừa diễn ra ngay trước mắt.

"Rốt cuộc thì chị đến đây bằng cách nào vậy? Shinkansen chạy lại rồi ạ?"

Yui đang đứng ở ngoài rìa, nhoài người ra hỏi.

Thế là từ phía khán đài vang lên những tiếng hô: "Chưa chạy đâuuu!", "Ngừng cả ngày hômmm nay!".

Otome gãi má với vẻ mặt ái ngại.

"Đúng là vậy... rốt cuộc tàu có vẻ không chạy lại... Quản lý gọi điện xác nhận với văn phòng thì họ bảo 'Thôi kệ đi, bắt taxi mà tới!', thế là... Chị đánh cược một phen leo lên taxi, từ Nagoya bảo bác tài là 'Làm ơn chở cháu về Tokyo!'... Cho nên, tiền taxi lên tới con số khủng khiếp luôn..."

"Được đấy, Trinity."

Yumiko chêm vào một câu trêu chọc, khiến cả khán đài cười rầm rộ.

Nói đoạn, Yumiko chống tay lên hông như thể kiệt sức.

"Trong hậu trường mọi người bàn tán là chị Hai có thể không đến được, làm tụi em loạn cả lên. Chuyện dài lắm, không kể hết trong phần MC này được đâu. Chắc để dành kể trên radio của Tiara... Lần tới personality là nhóm Matoi-san nhỉ?"

Yumiko chuyền bóng sang, Matoi đang lơ đễnh giật mình thon thót.

"A, vâng, đúng vậy ạ. Có em, Ohana-san và Sakuramiki-san."

"Vậy thì, ai tò mò chuyện hậu trường nhớ đón nghe radio của Tiara nhé. Còn nữa, tớ và Yuu dạo này không được mời lên radio của Tiara, nên ai muốn nghe chuyện của tớ và Yuu thì..."

Nói đến đó, Yumiko nhìn sang Chika.

Chika thầm nghĩ "Cậu ta tranh thủ thật đấy", rồi bật cười.

Cả hai phối hợp nhịp nhàng, cùng thốt lên một câu.

""Nhớ đón nghe tại Kokosei Radio nhé!""

Màn trình diễn của Tiara kết thúc, nhóm Chika rút vào trong cánh gà.

Phía sau lưng, một bài hát khác đã bắt đầu vang lên.

Nhóm Yumiko nhanh chóng vây quanh Otome và đùa giỡn.

Khi Chika đang nhìn cảnh đó, một giọng nói cố tình kìm nén cảm xúc lọt vào tai cô.

"……A~a. Rốt cuộc thì, Sakuramiki-san lại cuỗm hết tất cả nhỉ. Tiếc thật. Chẳng còn biết ai là người đã khuấy động sân khấu nữa."

Là Watakashi Moko.

Cô bé vừa ngoảnh mặt đi hướng khác, vừa lẩm bẩm đầy vẻ tiếc nuối.

"Em thực sự nghĩ vậy sao?"

Chika hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, khiến cô bé im bặt.

Chika nhún vai, nói tiếp: "Nếu là lời nói dối mà ngay cả bản thân cũng không lừa được, thì đừng nên nói ra làm gì." Nghe vậy, gương mặt xinh xắn của Moko méo xệch đi.

Trước khi Otome đến──, người nắm trọn trái tim khán giả, không nghi ngờ gì nữa, chính là Utatane Yasumi.

Không, phải nói là Umino Leon mới đúng.

Dù Yumiko đã lầm bầm càu nhàu cho đến tận sát giờ diễn, nhưng khi vào trận chính thức, cuối cùng Leon cũng đã giáng trần.

Một khi đã thế, đó là sân khấu độc diễn của cậu ấy.

Ít nhất là trong một buổi "Live gánh vác tác phẩm".

"Em đã vô thức gạt Utatane Yasumi ra khỏi tâm trí, vì em chỉ nhìn từ vị thế Idol Seiyuu hay Nghệ sĩ của mình. Nhưng năng lực diễn xuất của cô ấy vẫn chạm tới được trên sân khấu. Nếu là một buổi Live gánh vác tác phẩm, thì việc thể hiện nhân vật sẽ tạo ra nhiệt lượng lớn nhất. Thứ mà em đã coi nhẹ, năng lực diễn xuất, lại là thứ được coi trọng nhất. 'Idol Seiyuu'──, em không nên quên rằng mình là một Seiyuu, chứ không chỉ là Idol."

"………………"

Moko không trả lời. Cũng không đưa ra lời phản bác vụng về nào.

Cô bé chỉ cắn môi đầy cay cú.

Chắc hẳn cô bé cũng đã thấm thía.

Cái thế giới lẽ ra là sân khấu độc diễn của mình, những đối thủ lẽ ra chỉ là Sakuramiki Otome và Yuugure Yuuhi, lại bị một Utatane Yasumi hoàn toàn không nằm trong tầm ngắm cướp mất.

Watakashi Moko, tuyệt đối không thể trở thành Utatane Yasumi.

Dù là trong phòng thu, hay ở trên sân khấu.

Cô bé đã biết được rằng ngay tại chiến trường chính của mình, có một thế giới mà chỉ nhan sắc và sự nổi tiếng thôi là không thể chạm tới.

"Nè, Watakashi-san. Chị nói chuyện một chút được không?"

"……Gì vậy ạ."

"Nghe nói em chẳng còn quan tâm đến diễn xuất nữa. Vì đội ngũ sản xuất cũng chẳng thèm nhìn diễn xuất đàng hoàng. Thế nên, em định chỉ dùng khuôn mặt đẹp để tiến thân thôi, đúng không?"

Nghe Chika nói, Moko cau mày lại.

"Chị nghe từ Yasumi-san chứ gì? Vâng, đúng thế đấy ạ. Em nói trước nhé, em xin kiếu mấy bài thuyết giáo kiểu 'Sản xuất họ có xem diễn xuất đàng hoàng đấy!' nha. Sự bất mãn của em không biến mất đâu."

"Đúng vậy. Chị nghĩ khó mà xóa bỏ được. Thực tế, chị cũng nghĩ là có mặt đó thật."

Việc Chika khẳng định điều đó có vẻ ngoài dự đoán, khiến Moko tròn mắt ngạc nhiên.

Có cảm giác cô bé đã chịu lắng tai nghe lời Chika nói.

"Ngay cả Tiara☆Stars cũng vậy, đã có ràng buộc là seiyuu trẻ. Vai Komari mà chị diễn, dù có người diễn Komari giỏi hơn chị, nhưng nếu tuổi tác cao thì cũng sẽ bị loại thôi. Còn liên quan đến tỷ lệ hoạt động nữa, nên chưa chắc có thể nói chị là người xứng đáng với Komari nhất thế giới."

Trước cách nói chuyện điềm nhiên của Chika, Moko thở hắt ra một hơi như trút bỏ sức lực.

"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Cái ngành này, toàn là như thế cả. Nên em mới chán ngấy đấy, em thì……"

"Nhưng mà."

Cắt ngang lời Moko, Chika nhìn thẳng về phía trước.

Ở hướng đó là hình ảnh Yumiko đang cười đùa trong vòng vây của bạn bè.

"Cả em cũng đã nhìn thấy rồi đúng không? Dáng vẻ của cô ấy, thứ mà ta không thể nghĩ là gì khác ngoài chính bản thân Leon. Đúng là phía sản xuất có thể dùng nhiều điều kiện khác nhau để thu hẹp cánh cửa vào của diễn viên. Cũng có thể có những người không coi trọng diễn xuất. ──Dù vậy, chúng ta vẫn có thể trở thành 'Hàng thật'."

"……"

"Không tin tưởng phía sản xuất là quyền tự do, nhưng đã là diễn viên thì trong bất kỳ điều kiện nào cũng có thể nhắm tới đáp án chính xác. Nếu có thể bước vào lĩnh vực giống như cô ấy──, thì chị nghĩ những điều kiện của buổi thử vai chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi."

Ít nhất, Chika tin là như vậy.

Cho dù phía sản xuất không nghe diễn xuất của mình, cho dù họ chỉ nhìn vào danh tiếng hay độ nổi tiếng, thì cũng không liên quan.

Lãnh địa mà Utatane Yasumi đã bước vào, nơi người thường không thể chạm tới.

Nơi đi trước một bước. Diễn xuất của linh hồn.

Đạt đến đó là mục tiêu của Chika, và── nếu chạm được đến đó, sẽ có thể tạo ra diễn xuất thuyết phục tất cả những người đang xem.

Giống như Utatane Yasumi mang trong mình Leon vậy.

Thế nên Chika cảm thấy thật lãng phí nếu Moko vứt bỏ tất cả như thế.

Moko cắn môi một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

"……Em không thể rạch ròi như thế được. Em cũng không phục. Em nghĩ đó là sự ngạo mạn của những kẻ được chọn. Nếu nói diễn viên phải nỗ lực, thì phía người chọn cũng phải nỗ lực chứ. Nếu không, những người không được xem xét diễn xuất tử tế sẽ không được đền đáp."

Trước câu trả lời lí nhí đó, Chika không nói gì.

Đúng như Moko nói, lý lẽ của Chika là thứ chỉ có thể nói ra bởi vì cô đã được chọn.

Nếu bị nói là giận cá chém thớt, tôi cũng chẳng thể phủ nhận.

Lập luận của Moko có phần đúng, nhưng cũng có phần sai. Và điều đó cũng đúng với cả Chika nữa.

Tranh luận thêm cũng chỉ như hai đường thẳng song song, thế nên Chika nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên.

"Vậy hả."

"Ư...!"

Thấy Chika cắt ngang, Moko trừng mắt nhìn cô với vẻ hằn học.

Cô bé sở hữu gương mặt với những đường nét đáng yêu hơn bất cứ ai, nhưng cũng chính vì thế mà dù có cố tỏ ra hung dữ thì cũng chẳng có chút uy lực nào.

Đúng là một điểm yếu thú vị. Chika thầm nghĩ rồi nói với Moko:

"Màn trình diễn của cô tốt lắm đấy. Đúng là không hổ danh kẻ tuyên bố sẽ dùng nhan sắc để tiến thân. Tôi cảm thấy khả năng khuấy động sân khấu của cô là hàng thật."

"Hả...!? C-Cái gì vậy chứ tự nhiên lại... Đ-Được chị Yuugure khen như thế, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì đâu nhé...!? Kh-Không hiểu nổi ý chị là gì luôn...!"

Trước lời khen ngợi đột ngột, mặt Moko đỏ bừng lên.

Cô bé lấy tay che miệng, nhìn chằm chằm vào Chika.

Thấy đối phương đỏ mặt tía tai, Chika nhún vai.

"Tôi không nghĩ là cô lại vui đến thế đâu."

"Hả, hảaa!? Tôi không có vui...! Đ-Đừng có tự tiện quyết định cảm xúc của người khác!"

"Nhưng mà, vũ đạo quả nhiên vẫn còn gượng gạo lắm. Một khi đã nói là bản thân cũng sẽ diễn, tôi muốn cô phải có trách nhiệm hoàn thiện nó đàng hoàng hơn."

"Hảaaaaaa~~~~!?"

Lần này, Moko mở to mắt, mặt đỏ gay vì tức giận.

Cô bé mấp máy môi định phản bác, nhưng rốt cuộc dường như chẳng nghĩ ra được câu nào.

Thôi đủ rồi! Moko quay ngoắt người bỏ đi.

Chika ném theo một câu nhắc nhở về "món đồ bỏ quên" vào bóng lưng cô bé đang bước đi phăm phăm

「Người mà bà Nagumo muốn có là chị Kagasaki, đúng không? Còn tôi, bà chỉ coi như tấm vé đổi quà mà thôi.」

「……………………」

Nagumo vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ, không hề phủ nhận.

Tôi nghe thấy tiếng Kagasaki khẽ thở dài.

Kagasaki Ringo từng nhận được lời mời từ Nagumo: "Hay là em chuyển sang đây cùng Yumiko đi?", và chị ấy đã từ chối.

Sau đó, Yumiko mới nhận được đề nghị chuyển nhượng.

Thứ tự trước sau mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Có phải vì bị Kagasaki cự tuyệt, nên lần này bà ta mới tiếp cận Yumiko?

Muốn bắn tướng, trước tiên phải bắn ngựa.

Nagumo đã kỳ vọng rằng Yumiko sẽ dẫn theo Kagasaki sang cùng.

Vì không thể bỏ mặc tôi, Kagasaki sẽ lên kế hoạch kéo Utatane Yasumi đi theo.

Tuyên bố "Muốn Choco Brownie sụp đổ" của Nagumo cũng xuất phát từ lý do đó.

Bà ta chắc mẩm rằng nếu Kagasaki lâm vào cảnh đường cùng, kiểu gì cũng sẽ phải nhờ cậy đến mình.

Nghĩ lại thì, khi Kagasaki truyền đạt chuyện chuyển nhượng, chị ấy đã xin lỗi Yumiko.

Lý do lúc đó đã bị lấp liếm cho qua, nhưng có lẽ chị ấy đã nhận ra dã tâm thực sự của Nagumo.

Ngay từ đầu, Nagumo đã chẳng thấy Yumiko có chút sức hút nào.

Nếu Nagumo phủ nhận điều đó.

Nếu ý muốn có được Utatane Yasumi không phải là lời nói dối.

Thì Yumiko đã được cứu rỗi đôi chút.

Thế nhưng.

「……………………」

Nagumo không nói gì cả.

Cũng không phải tôi sướng rơn lên chỉ vì được mời chuyển nhượng.

Dẫu vậy, tôi cũng đã có chút vui mừng.

Rằng thực lực của mình đã được công nhận, rằng mình đã trở thành một diễn viên lồng tiếng được các công ty săn đón.

Vậy mà, bị đối xử như một tấm vé đổi quà thế này, quả thực khiến người ta nản lòng.

Ánh mắt Moko dao động, nhưng cô bé vẫn cố chấp gào lên vào phút chót.

「C-Có sao đâu chứ ạ! Lý do thì quan trọng gì! Chỉ cần may mắn là được rồi! Vì cái lòng tự trọng chán ngắt mà ném cơ hội xuống cống, phí phạm lắm đó!」

Đó cũng có thể là một cách nghĩ đúng đắn.

Dù thế nào thì cơ hội cũng đã đến, nắm lấy nó và vươn tới những đỉnh cao hơn.

Hẳn cũng có người làm được điều đó, và tôi không nói rằng điều đó là sai lầm.

Chỉ là, Yumiko có một lý do không thể chấp nhận được.

「Nếu sang Caramel, có thể chị sẽ đắt show hơn. Có thể sẽ được đóng vai chính giống Moko-chan... Nhưng mà. Chính vì thế nên Moko-chan mới không thể vỗ ngực tự hào, đúng không?」

Trước câu hỏi của Yumiko, Moko tỏ ra bối rối.

Có vẻ cô bé chưa hiểu rõ mình vừa bị nói gì.

Yumiko nhớ lại câu chuyện của Moko và chỉ ra từng điểm một.

「Moko-chan lúc nào cũng nói là "Nhờ ơn công ty". Điều đó đúng một phần, nhưng chị nghĩ người ta cũng đang nhìn nhận chính bản thân Moko-chan nữa. Tất nhiên là cả diễn xuất. Nhưng Moko-chan thì dù thế nào cũng không thể tin tưởng hoàn toàn nhỉ. Không chỉ là phía sản xuất──, mà ngay cả chính bản thân em nữa.」

Việc Moko quyết định vứt bỏ diễn xuất là do dựa vào sức mạnh của công ty.

Cô bé than thở rằng dù thừa nhận ngoại hình của mình có sự hào nhoáng áp đảo, nhưng cũng chính vì sự hào nhoáng đó mà diễn xuất trở thành thứ yếu.

Chính vì vậy, cô bé mới nói thẳng rằng "Vai chính không phải do thực lực của mình".

Lời nguyền đó không chỉ dừng lại ở vai chính.

Chính vì quyền lực của công ty quá lớn, nên chắc chắn sẽ có những tạp âm xen vào đâu đó.

「Chị có rất nhiều đối thủ mà chị không muốn thua. Có những kình địch mà chị nhất định muốn thắng. Có người mà chị đang đặt làm mục tiêu. Nhưng mà, nếu chị sang Caramel như một món hàng đính kèm của chị Kagasaki, thì dù có vượt qua được người đó đi nữa──, chị nghĩ liệu mình có thể tự hào về bản thân được không.」

Sức mạnh của công ty chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng.

Yumiko không nghĩ rằng mình có được địa vị hiện tại chỉ nhờ vào thực lực của bản thân, và các diễn viên lồng tiếng xung quanh cũng vậy thôi. Những diễn viên thuộc các công ty lớn như Blue Crown chắc chắn còn cảm nhận điều đó rõ hơn.

Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ việc lợi dụng sức mạnh của Caramel là sai lầm.

Nhận ân huệ từ hào quang của Kagasaki để vượt qua đối thủ.

Chắc chắn sẽ trống rỗng lắm.

Yumiko cười nhạt, chậm rãi trả lời.

「Chị muốn được ngẩng cao đầu.」

「……………………」

Moko không nói thêm gì nữa.

Yumiko nhìn Nagumo, người lúc này đã hoàn toàn mất đi biểu cảm, và trả lời một cách điềm tĩnh.

「Câu chuyện kết thúc tại đây. Tôi sẽ không đến Caramel.」

Thú thật, tôi nghĩ bà ta đang coi thường tôi.

Khi nhận ra mình bị coi là hàng đính kèm, tôi cũng tức giận và có nhiều suy nghĩ.

Chỉ là, Nagumo thực tâm khao khát Kagasaki Ringo đến mức đó.

Thứ mình thực sự khao khát lại không thể có được.

Chỉ riêng điểm đó là tôi thấy đồng cảm.

Yumiko quay gót bước đi.

Tuy nhiên, Kagasaki vẫn đứng lại, mở miệng sau một hồi im lặng.

「Chị Nagumo. Chị có dùng thủ đoạn gì đi nữa, em cũng không quan tâm. Nhưng mà──, làm ơn đừng làm tổn thương đứa trẻ quan trọng của nhà em.」

Nghe thấy giọng nói đó, Yumiko ngoảnh lại, nhưng không nhìn thấy biểu cảm của Kagasaki.

Sau vài giây nhìn nhau chằm chằm, Kagasaki quay lưng lại với Nagumo, khuôn mặt trở về vẻ bình thản như mọi khi, đặt tay lên vai Yumiko: "Đi thôi."

Ngay lúc đó, một giọng nói như thì thầm vọng tới từ phía Nagumo: "Nếu đã như vậy."

Bà ta trừng mắt nhìn nhóm Kagasaki với vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang cố gồng mình.

Một ánh mắt yếu ớt, cố sống cố chết tỏ ra hư trương thanh thế.

「Tôi sẽ nghiền nát các người. Bằng toàn bộ sức lực.」

Nếu chỉ là đối thủ cạnh tranh bình thường thì chẳng cần phải tuyên bố như vậy.

Một câu nói chứa đầy tư thù, như thể để tự trấn an bản thân.

Moko, người không nhận ra sự thay đổi của Nagumo, cũng mở miệng hùa theo.

「Đúng vậy ạ. Em sẽ nghiền nát các chị. Vì em vẫn chưa từ bỏ chị Yasumi đâu.」

Trước lời tuyên chiến ngây thơ của Moko, Yumiko khẽ cười.

Lần này, nhóm Yumiko thực sự quay lưng lại với hai người họ.

Tiếng giày cộp cộp vang vọng dọc hành lang.

Từ giờ trở đi, chắc chắn Moko sẽ còn tỏa sáng hơn nữa và đứng chắn trước mặt nhóm Yumiko.

Biết đâu đấy, sẽ có ngày tôi hối hận, nghĩ rằng dù là vé đổi quà hay gì đi nữa, "giá mà mình chuyển nhượng thì tốt biết mấy".

Liệu có từ bỏ vai chính không, có vứt bỏ phong cách hiện tại không, những trăn trở đó vẫn chưa có câu trả lời.

Dẫu vậy, lúc này đây, tôi muốn được ngẩng cao đầu.

Bởi vì tôi có thể thẳng tiến bước đi trên con đường ước mơ của chính mình như thế này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!