Tập 13

Chương 3

Chương 3

"Ok rồi nhé."

Tiếng gọi vọng ra từ phòng điều chỉnh, Yumiko tháo tai nghe xuống.

Hôm nay không phải là buồng quay video mà Kokosei Radio hay dùng, mà là phòng thu âm quen thuộc hơn hẳn.

Đối diện Yumiko vẫn là Chika, giống như mọi khi.

Và bên cạnh Chika là một người dẫn chương trình khác của chương trình radio này.

"Vất vả rồi ạ, chị Yuuhi, chị Yasuyasu!"

Người đang cười tươi rói như ánh mặt trời kia là Takahashi Yui.

Seiyuu năm ba của Blue Crown, hậu bối trực thuộc của Chika, và là người dẫn chương trình của 『Yuuhi-senpai Yui-kouhai』.

Tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cô bé lại tràn đầy năng lượng. Dù đang là mùa xuân, cả người cô bé đã sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn. Sở thích của cô bé là đi hồ bơi, nên quanh năm lúc nào da cũng nâu giòn.

Biểu cảm thay đổi liên tục như một chú cún thân thiện, gương mặt mang nét ngây thơ thiếu nữ, nhưng thi thoảng góc nghiêng lại trông rất trưởng thành. Mái tóc cắt ngắn càng làm tăng thêm ấn tượng hoạt bát.

Hiện tại đang là học sinh cấp ba năm hai, nên cô bé mặc bộ đồng phục thủy thủ dài tay màu đen. Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác Sukajan thêu hình mèo yêu thích. Cả hai món đều rất hợp với cô bé.

Hôm nay Utatane Yasumi được mời làm khách mời cho chương trình 『Yuuhi-senpai Yui-kouhai』.

Đây chính là chiến dịch nhằm tăng độ nhận diện cho Kokosei Radio.

Buổi thu âm vừa kết thúc êm đẹp, Yumiko thả lỏng vai.

"Chà... Cảm giác thu âm cứ như ở sân nhà mình vậy..."

Yumiko bất giác cười khổ.

Yui thì ngơ ngác, nhưng Chika khẽ gật đầu.

Nữ biên kịch ngồi cạnh Yumiko cũng nở nụ cười gượng gạo tương tự.

"Vì ê-kíp gần như y hệt Kokosei Radio mà. Bốn người thì hết ba người là người quen rồi."

Nghe cô ấy nói vậy, Yui thốt lên "Ra là thế ạ!" đầy vẻ thấu hiểu.

Người ngồi cạnh Yumiko là Asaka Mirei, với thương hiệu là bộ đồ nỉ và miếng dán hạ sốt trên trán.

Vì cô ấy cũng là biên kịch của 『Yuuhi-senpai Yui-kouhai』, nên thành phần nhân sự gần như chẳng khác gì Kokosei Radio.

Cũng nhờ cùng một biên kịch mà Yumiko mới dễ được mời làm khách mời.

Nhắc đến Kokosei Radio làm Yui nhớ ra điều gì đó, cô bé nhảy cẫng lên.

"A, nhắc mới nhớ! Chúc mừng chị Yuuhi debut làm ca sĩ nha! Takahashi cứ tưởng sẽ được nghe bài hát trong chương trình này chứ lị."

Yui vừa vẫy đuôi vừa vui vẻ sáp lại gần Chika.

Trong khi Chika tỏ vẻ phiền phức né người ra, Asaka vừa cười vừa đáp.

"Chị cũng định phát đấy, nhưng hôm nay có Yasumi-chan đến mà. Nhạc thì tuần sau phát cũng được, hôm nay ưu tiên khách mời đã."

Đúng là nếu phát nhạc thì sẽ mất vài phút thời lượng. Yumiko thầm cảm ơn sự tinh tế đó.

Yui có vẻ cũng hiểu chuyện nên gật đầu lia lịa.

Nhưng ngay sau đó, cô bé lại gục mặt xuống bàn đầy chán nản.

"Thì cũng được thôi ạ, nhưng mà bên Kokosei Radio phát mất tiêu rồi còn đâu. Takahashi cứ đinh ninh chương trình này sẽ được phát bài hát đầu tiên cơ, nên em GATO với chị Yasuyasu quá đi."

"Cái sự GATO của Yui-chan, nghe thì giống kiếm chuyện nhưng em có tự giác không đấy?"

"Với cả, đấy là bài hát của chị, người ngoài đừng có tự tiện phấn khích giùm cái..."

Thấy tổ Kokosei Radio ngán ngẩm, Yui bĩu môi.

"Cái gì cái gì chị Yuuhi cũng dành phần nhất cho Kokosei Radio hết trơn á~. Thỉnh thoảng chị nhường cho bên em chút cũng được mà?"

"Dục vọng chiếm hữu điên rồ, sợ thật..."

Chika xoa xoa hai cánh tay, xích người ra xa Yui thêm chút nữa.

Còn Yumiko thì đang âm thầm chịu một cú sốc trong lòng vì cụm từ "bài hát của chị" mà Chika vừa nói.

Bài hát của chị.

Sẽ trở thành... bài hát của chị sao...

Yumiko cũng từng được hát vài bài trong công việc, nhưng cơ bản đều là dưới danh nghĩa nhân vật.

Cô hoàn toàn không có cảm giác đó là bài hát của mình.

Chính vì thế, có thể nói "bài hát của tôi" là đặc quyền của những người hoạt động với tư cách ca sĩ.

"Debut làm ca sĩ ha..."

Cô vô thức lẩm bẩm.

Việc Yuugure Yuuhi debut làm ca sĩ khiến lòng cô cứ xôn xao mãi.

Lý do cực kỳ đơn giản dễ hiểu.

Chika ngước lên nhìn cô như muốn hỏi "Sao thế", nhưng trả lời thành thật thì hơi ngại.

Nên Yumiko đưa ra một lý do khác.

"À không. Tại tớ thấy Yuu tham gia mấy hoạt động kiểu đó hơi bất ngờ. Tưởng cậu không hứng thú chứ."

Yuugure Yuuhi vốn không mặn mà với các hoạt động idol seiyuu.

Đó là chuyện của cô ấy ngày xưa thôi, chứ bây giờ cô ấy không còn cố chấp với công việc chỉ dùng giọng nói như trước nữa.

Dẫu vậy, Yumiko không nghĩ cô ấy lại chuyển hướng sang làm ca sĩ.

Nếu là Yumiko thì còn hiểu được.

Chika nhún vai, đáp lại với vẻ phiền phức.

"Đúng vậy. Tớ cũng chẳng hứng thú gì đâu. Chỉ là tớ cảm thấy cần phải mở rộng phạm vi hoạt động để bước lên một tầm cao mới. Vì sự trưởng thành của Yuugure Yuuhi. Thế thôi."

"Hừm...?"

Nếu có mục đích như vậy thì hoạt động ca hát cực kỳ hiệu quả.

Sẽ thu hút được lượng fan khác với trước đây, phạm vi hoạt động mở rộng thì công việc cũng nhiều lên. Độ nổi tiếng chắc chắn sẽ tăng vọt.

Lấy ca hát làm bàn đạp, khả năng Yuugure Yuuhi lớn mạnh vượt bậc là hoàn toàn có thể.

Chính vì thế, lòng Yumiko mất đi sự bình tĩnh.

"........................"

Debut làm ca sĩ ha...

Thích thật đấy...

Yumiko không phải là tự tin vào giọng hát, nhưng nếu Kagasaki hỏi: "Yumiko. Có hứng thú làm ca sĩ không? Debut làm nghệ sĩ nhé?", thì chắc chắn cô sẽ giơ tay và reo lên: "Em muốn làm!".

Muốn thử sức.

Muốn thách thức bản thân.

Ghen tị quá.

Nhưng Yumiko không có kế hoạch debut làm ca sĩ.

Trong khi Chika, người vốn chẳng mặn mà gì với mấy hoạt động đó, lại nhận được lời mời.

Cái cảm giác xôn xao trong lòng Yumiko lúc này, chân tướng của nó rất đơn giản.

Là ghen tị.

Thế nên cô cố tình đứng dậy, giáng cho Chika một cú chặt tay vào đầu.

"Ui da...!? C-Cái gì? Sao tự nhiên lại đánh vào đầu tớ...!?"

Đương nhiên là Chika trợn tròn mắt ngước lên nhìn. Hai người kia cũng ngớ người ra.

Yumiko chống tay lên hông, dõng dạc tuyên bố.

"Tớ vừa trút sự ghen tị lên người cậu đấy."

"Hả...!? Cậu thỉnh thoảng hay nói câu đó, nhưng có phải cậu đang hiểu lầm gì không...? Đúng là tớ từng bảo cậu cứ trút hết lên tớ đi, nhưng không phải là tác động vật lý đâu nhé...?"

Chika càu nhàu, nhưng cô lờ đi.

Mà, khác với trước đây, cô không còn giữ những ấm ức trong lòng nữa, ở điểm này thì Yumiko cũng đã trưởng thành rồi.

Trong lúc tán gẫu chuyện phiếm, giờ thu dọn cũng đã đến gần.

Asaka vừa đứng dậy vừa cười nói cảm tưởng.

"Buổi thu hôm nay tốt lắm. Vừa thể hiện được cái hay của chương trình này, vừa quảng bá được cho Kokosei Radio. Lần tới cứ giữ phong độ thế nhé."

Đúng như đánh giá của Asaka, cô cảm nhận được phản hồi tích cực từ buổi thu âm.

Cô và Chika nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu.

Lời khuyên của Mekuru đã phát huy tác dụng rõ rệt.

『Có những chương trình mà vì muốn tôn khách mời lên, nên MC cứ mải mê ngồi nghe chuyện. Cái đó tớ thấy không ổn lắm. Thính giả của chương trình đó, suy cho cùng vẫn là fan của MC mà.』

『Thế nên, khi mấy người đi làm khách mời, thì ngược lại phải tôn MC lên. Nhưng nói thế không có nghĩa là không được thể hiện bản thân, nếu không thì mời khách làm gì. Tốt nhất là mọi người cùng hợp tác, vừa làm hài lòng thính giả của chương trình, vừa khiến họ nghĩ "Khách mời này cũng thú vị phết nhỉ".』

『Cách hiệu quả là đan xen chuyện công việc hoặc mấy mẩu chuyện đời tư vào. Nếu họ thấy hai bên thân thiết, thính giả cũng sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Utatane giỏi mấy vụ này mà đúng không?』

Nhờ thực hiện đúng những gì Mekuru chỉ dạy như thế đấy.

Ngoài ra còn nhận được nhiều lời khuyên khác nữa, nhưng cô nghĩ mình đã làm tốt trong chương trình này.

Cảm ơn nhé, Mekuru.

Yumiko chắp tay trong lòng, cúi đầu cảm tạ cô ấy.

『Làm thế khác nào bảo tôi chết rồi không?』

Hình ảnh Mekuru đang nhăn nhó phàn nàn hiện lên trong tâm trí, nhưng tôi lờ đi.

Vừa bước ra khỏi phòng thu, Yui đã nhảy tưng tưng như lò xo, lao ra chắn trước mặt nhóm Yumiko. Chiếc váy ngắn đung đưa theo nhịp, để lộ thấp thoáng làn da đùi trắng ngần.

"Nè nè! Hiếm khi mới có dịp, tụi mình ghé đâu đó chơi đi! Đi uống trà hay ăn gì đó!"

Yui đưa ra đề nghị với đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng.

Chika ngay lập tức định chuồn êm: "Tớ thì thôi...", chẳng khó để đoán ra cô nàng lại định giở bài trốn chạy quen thuộc.

Nhưng Yumiko hiện tại đang lên cơn ghen với Chika.

Thế nên cô nắm chặt cánh tay Chika, kéo mạnh về phía mình. Chika vốn nhẹ cân nên lập tức va vào người Yumiko.

Đương nhiên, Chika lườm cô một cái sắc lẹm.

"Gì vậy...?"

"Thôi mà, thôi mà. Thỉnh thoảng cũng phải đi giao lưu chứ. Dù sao hôm nay em ấy cũng đã hỗ trợ cho Kokosei Radio mà. Được rồi, chốt nhé Yui-chan."

"Oa...! Chị Yasu, chị đích thân cho phép luôn ạ...!"

"Khoan đã, Yasu cho phép không có nghĩa là tớ phải đi... Này, Takahashi-san, buông ra... Mạnh, mạnh quá...!?"

Yumiko cứ thế đẩy Chika về phía trước, còn Yui với đôi mắt sáng rực lập tức lao tới khống chế đối phương.

Một Chika yếu ớt thì đời nào thoát ra được. Cô nàng vùng vẫy phành phạch, nhưng trọng tâm cơ thể của Yui chẳng hề lung lay.

Cảnh tượng này sao nhỉ? Giống hệt con bọ bị cây nắp ấm tóm được vậy.

"Cảnh tượng này sao nhỉ? Giống hệt con bọ bị cây nắp ấm tóm được vậy."

"Ai... là... bọ... hả...!"

"Chết, lỡ nói thành tiếng. Mà, được rồi, được rồi. Yui-chan, mình đi đâu đây?"

Yumiko lấy điện thoại ra hỏi Yui.

Trong khi Yui vùi mặt vào hõm cổ Chika và trả lời lí nhí (mặt Chika trông như sắp tắt thở vì khó chịu), Asaka bỗng thốt lên "A".

Chị ấy chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nhắc nhở cả ba.

"Hiện tại bên ngoài đang có thu âm công khai nên chắc là đông người lắm đấy. Ba đứa nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé."

Bên ngoài studio có một booth thu âm công khai nhỏ.

Việc các chương trình radio tổ chức thu âm tại đây là cảnh tượng khá quen thuộc.

Nếu fan của các seiyuu đang tụ tập ở đó thì việc nhóm Yumiko cứ thế nghênh ngang xuất hiện là không hay chút nào.

"Cảm ơn chị, tụi em sẽ cẩn thận. Hôm nay là chương trình của ai vậy ạ?"

Yumiko buột miệng hỏi, Asaka khẽ nhướn mày.

Chị ấy vừa bóc miếng dán hạ sốt ra cái rẹt, vừa hạ thấp giọng.

"...Hiếm khi mới có dịp, hay là lén nhìn thử xem?"

Và thế là.

Bốn người rón rén nấp sau bóng tòa nhà, nhìn chằm chằm về phía đó.

Booth thu âm công khai nằm liền kề với studio. Phía trước booth là một quảng trường nhỏ, nơi khán giả thường tụ tập để nhìn vào bên trong, hoặc đôi khi chính quảng trường cũng được dùng để tổ chức sự kiện.

Gần nhà ga lại nằm ngay mặt tiền đường lớn, điểm cộng là rất dễ ghé qua. Buổi thu âm công khai không chỉ thu hút fan của chương trình mà cả người đi đường cũng có thể tạt vào xem.

Yumiko cũng từng bắt gặp cảnh thu âm công khai hay sự kiện vài lần rồi.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại hoàn toàn khác xa với quang cảnh trong ký ức của cô.

"Oa... Đông khủng khiếp thật đấy... Takahashi này, lần đầu tiên em thấy người ta tụ tập đông thế này ở đây luôn."

Yui đặt tay lên vai Chika, nhòm qua lưng cô nàng và tròn mắt kinh ngạc.

Cả Yumiko và Chika đều im lặng gật đầu, còn Asaka thì thốt lên đầy thán phục.

"Chà, ghê thật... Không thể tin nổi là chương trình mới bắt đầu hồi tháng Tư. Quả nhiên là nổi tiếng thật đấy ──, Watakashi Moko-chan."

Đúng vậy.

Sự kiện đang diễn ra chính là buổi thu âm công khai của chương trình "Cuộc trò chuyện bồng bềnh của Watakashi Moko!".

Giống như Kokosei Radio đã quyết định tổ chức thu âm công khai ngay ở tập 3, việc một chương trình mới bắt đầu đã làm sự kiện công khai không phải là chuyện quá hiếm.

Nhưng quang cảnh trải rộng trước mắt họ lúc này thật không thể tin nổi là buổi thu âm của một tân binh seiyuu.

Người, người và người tụ tập kín đặc cả quảng trường.

Họ chen chúc nhau chật ních, tạo thành từng lớp bao vây lấy booth thu âm.

Rất nhiều người phải kiễng chân hay nghiêng đầu chỉ để mong nhìn thấy Moko dù chỉ một chút.

"Hôm nay là ngày thường mà nhỉ...? Thế mà lại tập trung đông đến mức này sao...?"

Đúng như Chika nói, bây giờ là buổi tối ngày thường.

Những tấm lưng mặc âu phục hay đồng phục học sinh xuất hiện nhan nhản càng nhấn mạnh việc hôm nay không phải ngày nghỉ.

Việc tổ chức thu âm công khai ở booth này, nói nôm na thì đáng lẽ chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Vậy mà người đi đường cứ lần lượt bị hút vào đó.

Tâm lý thấy chỗ đông người nên muốn ngó thử thì cũng hiểu được, nhưng thế này thì cũng quá...

Trong khi Yumiko đang ngẩn người nhìn đám đông, Asaka lẩm bẩm.

"Có lẽ so với fan của con bé, thì người đi đường vô tình ngang qua lại dễ bị đánh cắp trái tim hơn đấy. Tình cờ nhìn sang, thấy một cô bé xinh đẹp khủng khiếp đang ngồi sau lớp kính. Thế giới bỗng chốc trở nên phi thực tế. Nhan sắc đó, đúng là hư cấu rồi. Chắc nhiều người lỡ sa vào lưới tình lắm đây."

"......"

Yumiko nhìn lại những tấm lưng của đám đông một lần nữa.

Ở đó tồn tại một sức nóng tĩnh lặng nhưng chắc chắn. Ai nấy đều say mê ngắm nhìn cô gái trong booth, chôn chân tại chỗ không nỡ rời đi. Thấy đám đông đó, người khác lại kéo đến, rồi lại đứng hình.

Cô ấy đang đóng đinh ánh nhìn của rất nhiều người.

"Ưm ~. Đông thế này thì chẳng thấy được nhân vật chính Watakashi-san đâu cả."

Yui đưa tay lên trán che nắng, cố gắng nhìn vào trong booth.

Từ vị trí của nhóm Yumiko, những tấm lưng người đã chắn hết tầm nhìn, hoàn toàn không thể thấy được Watakashi Moko bằng da bằng thịt.

Đã lỡ đến đây rồi, cô cũng muốn nhìn thử một lần xem sao... Vừa nghĩ thế thì.

Người đứng trước cử động, tạo ra một khe hở trong đám đông.

Chỉ một, một chút xíu thôi, từ khe hở nhỏ bé đó ──, khuôn mặt của Moko thoáng hiện ra trong tích tắc.

Cô ngỡ như trái tim mình vừa bị xuyên thấu.

Đôi mắt to tròn của Moko xuyên qua khe hở, lao thẳng vào mắt Yumiko.

Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một quang cảnh phi thực tế như thể ngàn cánh hoa anh đào cùng lúc bung nở.

Nụ cười mỉm của cô bé in sâu vào đáy mắt, khiến đầu óc cô choáng váng như bị rung lắc.

Chỉ mới nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Moko một chút thôi, mà trái tim Yumiko đã đập thình thịch liên hồi.

"...Visual đỉnh thật... Bảo sao người ta bu đông thế kia, cũng thuyết phục..."

Yumiko vừa ôm ngực mình vừa nhìn những vị khách đang tụ tập.

Sức nóng cuộn trào, không cho phép ai rời khỏi nơi đó.

Người đứng sau luyến tiếc muốn nhìn thêm lần nữa, người đứng trước thì say mê Moko đến mức không thể cử động.

Chỉ nhìn thoáng qua từ xa thôi đã bị bắn hạ rồi, nếu lại gần chỗ đó thì sẽ thế nào nữa...

"Đúng là một cô bé khủng khiếp vừa xuất hiện rồi..."

Nghe tiếng lẩm bẩm của Yumiko, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu.

Vài ngày sau đó.

Sau khi tham gia giờ học ở trường đại học, Yumiko đi tàu điện thẳng đến studio.

Công việc hôm nay là lồng tiếng cho bộ anime có tên "Cô nàng Iketeru thuộc đẳng cấp cao cứ sấn sổ tới tôi, một đứa âm u cô độc".

Chính là bộ anime mà Watakashi Moko đóng vai chính.

Yumiko chỉ xuất hiện trong hai tập, nhưng vì là lời mời hiếm hoi nên cô cũng rất hăng hái.

Như mọi khi, Yumiko chào hỏi ở phòng điều chỉnh âm thanh xong rồi mở cửa bước vào booth thu âm.

"Chào buổi sáng ạ. Mong mọi người giúp đ..."

"A ──!"

Lời chào của Yumiko chẳng bao giờ được nói hết câu.

Nó bị giọng nói của một cô gái khác át đi, và khoảnh khắc ấy, như có ngàn cánh hoa bay múa trong phòng thu.

Giọng nói đáng yêu đến mức gây ra ảo giác đó, và bản thân chủ nhân của nó cũng là một sự tồn tại đầy hào quang.

Chủ nhân của giọng nói ấy chạy lon ton về phía này.

Cô bé nở một nụ cười đáng yêu đến kinh ngạc, tươi tắn chào hỏi.

"Chào buổi sáng ạ. Em là Watakashi Moko thuộc Caramel Promotion. Chị là Utatane Yasumi-san đúng không ạ? Em đã rất mong chờ được gặp chị hôm nay đấy ạ."

"A, cảm ơn em...? Chị là Utatane Yasumi..."

Yumiko ngạc nhiên đến mức suýt không nói nên lời.

Dù vậy, cô vẫn cố nặn ra một câu chào.

Lý do cô cứng họng không phải vì Moko, người được nhắc đến mấy lần gần đây, đột nhiên xuất hiện trước mặt...

Lý do đơn giản thôi.

Là vì con bé quá dễ thương.

Đôi mắt to tròn long lanh, con ngươi trong veo mát rượi. Cảm giác như sắp bị hút vào trong đó vậy. Đôi môi gợi cảm lạ thường, lại được tô điểm bằng màu son hồng đào trang nhã. Chỉ cần đôi môi ấy cong lên thành nụ cười là đủ để đánh cắp trái tim người đối diện.

Có vẻ bình thường con bé hay xõa tóc. Mái tóc dài đến tận thắt lưng, dài như thế mà chẳng hề có dấu hiệu hư tổn nào. Mỗi khi cô bé cử động, mái tóc lại đung đưa bồng bềnh. Đẹp đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm vào, nhưng chính vì quá đẹp nên lại ngần ngại không dám chạm. Trông như một tác phẩm nghệ thuật mong manh dễ vỡ.

Chiều cao thấp hơn Yumiko một chút, trang phục là đồng phục học sinh. Váy yếm (Jumper skirt).

Váy yếm là loại trang phục khó mặc đẹp, dễ tạo cảm giác quê mùa, nhưng cô

Cái câu ông trời không ban cho ai hai thứ... đúng là xạo thật.

Tài năng thiên bẩm đúng là đáng ghen tị thật, nhưng Yumiko chỉ đang làm những gì mình có thể mà thôi.

"Ố hô hô hô! Kurano Hikageko đấy à? Ta sẽ ban cho kẻ ngu ngốc như ngươi một trò chơi trừng phạt nhé~! Chạy khỏa thân một vòng quanh trường cho ta xem nào? ...Cái gì? Dám cãi à? Thôi đi nhanh lên! Lũ dân đen hạ đẳng mà cứ làm bộ làm tịch!"

Đứng trước micro, Yumiko cất tiếng cười lớn, gằn giọng đầy đe dọa.

Nếu là vai phản diện như mọi khi, chắc chắn diễn thế này sẽ chẳng có vấn đề gì.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô đóng vai kẻ xấu trong một bộ hài kịch, không thể phủ nhận rằng cô đang phải vừa diễn vừa dò đường.

Đây là đáp án theo cách của Yumiko, nhưng ngay lập tức đã bị chỉ đạo diễn xuất nhắc nhở.

『...Cô Utatane. Hơi... dọa nạt quá đà rồi đấy. Vì là hài kịch nên cô tiết chế lại một chút nhé. Điệu cười lớn thì ổn rồi.』

"A, tôi xin lỗi..."

Có vẻ như sự điều chỉnh của cô đã bị lệch pha.

Phải ý thức hơn về yếu tố hài hước mới được... Trong khi cô đang găm điều đó vào đầu, giọng nói êm tai của Moko nhẹ nhàng vang lên.

"A~, diễn xuất lúc nãy của chị Yasumi đáng sợ thật đó. Em nghe bên cạnh mà cứ kiểu: Uầy, người này nguy hiểm vãi! Luôn á."

"Đáng sợ thôi thì được, chứ đừng bảo chị nguy hiểm được không?"

Yumiko đáp trả một câu, khiến các seiyuu xung quanh bật cười vui vẻ.

Bầu không khí thật mềm mỏng, một hiện trường rất dễ làm việc, Yumiko thầm nghĩ.

Một phần cũng do đây là tác phẩm hài kịch, nhưng sự hiện diện của Moko quả thực rất lớn.

Chỉ cần con bé cười là không khí dịu lại, chỉ cần con bé nói chuyện vui vẻ là tâm trạng của các seiyuu xung quanh cũng phấn chấn lên.

Một seiyuu khác bảo rằng con bé đang đi tán tỉnh lung tung, nhưng có lẽ đó là cách em ấy chủ động giao tiếp.

Từ đó cuốn mọi người vào, tạo nên sự đồng nhất.

Trưởng đoàn.

Khi diễn vai chính, tại hiện trường đôi khi sẽ được gọi như vậy.

Là sự tồn tại giao tiếp với dàn diễn viên, điều tiết bầu không khí và dẫn dắt mọi người để tạo nên một tác phẩm hay.

Đó là một trong những công việc quan trọng khi đảm nhận vai chính.

Cô bé này mới chỉ là học sinh cao trung, đang ở năm thứ hai của sự nghiệp, vậy mà dường như đã làm điều đó một cách trọn vẹn.

Năm thứ hai của Yumiko thì toàn trượt audition, còn hồi lớp 11 thì gây ra vụ scandal chấn động "Nghi vấn đi cửa sau".

...Một hậu bối đáng gờm đã xuất hiện rồi đây.

Chẳng trách Kagasaki và Chika lại đánh giá cao con bé đến thế.

Đứa trẻ này thực sự có thể trở thành ngôi sao tiếp theo sau Sakuramiki Otome.

"Hửm? Chị Yasumi, sao thế ạ?"

Thấy Yumiko cứ nhìn Moko đang cười nói vui vẻ bên cạnh, dường như cô bé đã nhận ra ánh mắt ấy.

Thấy đôi mắt tròn xoe của nó hướng về phía mình, Yumiko khẽ cười.

"À không, chị thấy Moko-chan quen việc ghê. Ra dáng trưởng đoàn lắm, giỏi thật đấy."

"A~. Mà, đây là lần thứ ba rồi nên cũng phải quen thôi ạ. Với lại mọi người ai cũng tốt bụng cả."

"──────"

Trước câu trả lời bình thản của Moko, Yumiko không thốt nên lời.

Cô bé trả lời một cách quá đỗi tự nhiên, và chính vì thế mà trái tim Yumiko như bị một cái gai đâm mạnh.

Cô suýt nữa thì rên rỉ vì đau đớn, nhưng đồng thời cũng như bừng tỉnh.

Yumiko diễn được Dark Heart là vì được đánh giá cao với tư cách seiyuu, và ở hiện trường này cũng vậy.

Vì có tố chất đóng vai phản diện, vì có sự tin tưởng nên mới nhận được lời mời (offer).

Đó là một điều rất đáng biết ơn. Cô chưa từng nghi ngờ điều đó.

Nhưng mà.

Yumiko có một mặc cảm.

『Vậy, chúng ta tiếp tục nhé.』

Tiếng của giám đốc âm thanh vang lên từ loa, các seiyuu lần lượt đáp lời.

Moko nhanh chóng đứng dậy, nhìn các seiyuu khác và mỉm cười.

Yumiko vẫn ngồi trên ghế, nhìn theo bóng lưng ấy.

Watakashi Moko.

Takahashi Yui.

Sakuramiki Otome.

Và, Yuugure Yuuhi.

Họ──, tất cả đều đã từng diễn vai chính.

Nhưng Yumiko thì chưa.

Yumiko cũng là diễn viên mà.

Dù chỉ một lần thôi, cô cũng muốn được đóng vai chính. Muốn được nói rằng mình là diễn viên chính (starring).

Muốn được ưỡn ngực tự hào rằng trong tác phẩm này, mình là nhân vật chính.

Nhưng, hiện tại thì sao?

Thứ gắn liền với Yumiko không phải là hình tượng nhân vật chính, mà là vai phản diện.

Sau khi đã hoạt động sôi nổi với tư cách vai phản diện── liệu cô có thể chạm tới giấc mơ còn lại là "vai chính" hay không?

Cứ tiếp tục đóng vai ác thế này──.

Liệu cô có thực sự diễn được Pretia không?

Buổi lồng tiếng kết thúc suôn sẻ.

Các seiyuu vừa chào nhau "Vất vả rồi ha", vừa rời khỏi phòng thu.

Yumiko cũng định đi theo, nhưng bỗng có ai đó kéo nhẹ tay áo cô.

Là Moko.

Cô bé vẫn nắm lấy tay áo Yumiko, rụt rè hỏi.

"À này, chị Yasumi. Chị có rảnh không? Nếu được thì mình đi uống trà nhé?"

"Hả. Được chứ, được chứ. Đi thôi."

"Hoan hô. Vui quá đi."

Thấy Yumiko đồng ý ngay tắp lự, Moko chắp hai tay lại đưa lên miệng.

Cô bé cười "phư phư" nhẹ nhàng, cảm giác như lại có những cánh hoa bay phấp phới.

Đáng yêu thật đấy, đứa trẻ này...

Trong lúc Yumiko lỡ nhìn đến ngẩn ngơ, cô bé chỉ tay ra ngoài phòng thu: "Đi thôi, đi thôi nào."

"Gần đây có quán cafe sành điệu lắm ạ. Mình vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa tán gẫu nhé."

"Ừ... Mà này Moko-chan, với người khác em cũng như thế này hả?"

"A... Em hơi bị suồng sã quá ạ...? Em làm chị thấy phiền hả...?"

"A không, không phải thế. Em rủ chị thì chị vui lắm. Nhưng mà bọn mình mới gặp lần đầu đúng không? Chị thắc mắc sao em lại quấn quýt chị thế thôi."

Được hậu bối ngưỡng mộ thì vui chứ, đáng mừng là đằng khác.

Nhưng cô không tự thấy mình đã làm gì để được yêu mến đến mức đó.

Toàn gặp mấy đứa hậu bối quấn người kiểu như mèo, lâu lắm rồi mới gặp một đứa hậu bối lao thẳng tới thế này.

Nghe vậy, Moko cười tươi rói, tỏa ra hào quang lấp lánh.

"Thật ra là vầy nè, giám đốc bên em hay nhắc đến chị Yasumi lắm. A, là giám đốc kiêm quản lý của em luôn ấy. Nghe bảo giám đốc bên em vốn là người của Chocolate Brownie đó ạ?"

"Hả, thế á?"

Là ai vậy? Cô định hỏi, nhưng đúng lúc đó thang máy đi tới.

Thế là cô lỡ mất cơ hội, cứ thế cùng nhau đi đến quán.

Đó là một quán cafe dễ thương với nhiều khách nữ, hai người vừa xem menu vừa ríu rít chọn bánh.

Vừa chép miệng thưởng thức, vừa tận hưởng cuộc trò chuyện phiếm.

Trong lúc đó, Yumiko vừa nhìn vào cái gai đang găm trong lòng mình, vừa hướng câu chuyện về phía cô bé.

"Cơ mà, Moko-chan này. Tác phẩm đó ghê thật đấy. Moko-chan đóng vai chính, lại còn hát cả Opening nữa đúng không? Giỏi quá chừng."

Bộ phim Cô nàng Iketeru thuộc đẳng cấp cao cứ sấn sổ tới tôi, một đứa âm u cô độc do Watakashi Moko đảm nhận bài hát mở đầu.

Cô bé mới năm nhất mà đã ra mắt làm ca sĩ (artist debut) như một lẽ đương nhiên.

Năm hai sự nghiệp đã có vai chính thứ ba, lại còn hát Opening cho TV Anime... Một lý lịch quá đỗi rực rỡ, khiến Yumiko thậm chí còn chẳng thể thấy "ghen tị" nổi.

Có những đứa trẻ khủng khiếp thật đấy, cô cảm thấy như chuyện ở một thế giới xa vời.

Và rồi, phản ứng của Moko cũng rất hờ hững.

Cứ tưởng được tiền bối khen thì sẽ ngại ngùng, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Hưm~... Cũng chẳng ghê gớm gì đâu ạ. À, nhìn kết quả thì ghê thật. Nhưng cái ghê này không phải là em, mà là văn phòng cơ."

"Văn phòng?"

Moko nâng tách trà lên, buông ra từng từ bình thản y hệt như lúc nói "lần thứ ba làm trưởng đoàn".

"Văn phòng của em... Caramel ấy, mới thành lập vài năm gần đây thôi. Phương châm của văn phòng là 'tinh nhuệ ít người', nên lứa của em chỉ có mình em. Thế nên họ dồn hết vốn liếng (all-in) vào em đó."

"A~... Nghĩa là họ dồn rất nhiều lực để đẩy Moko-chan lên hả?"

"Đúng rồi, đúng rồi ạ. Chị thấy đấy, mấy văn phòng bình thường thì nhiều seiyuu quá, đa phần là thiếu tài nguyên (resource) đúng không. Caramel là kiểu văn phòng chủ trương chăm sóc kỹ lưỡng cho từng seiyuu một, rồi đẩy mạnh người đó lên."

Ra là vậy, Yumiko lẩm bẩm.

Hàng năm, tân binh seiyuu gia nhập rất nhiều, nhưng số người bỏ cuộc cũng nhiều tương đương.

Vì nhồi nhét một lượng lớn seiyuu vào một văn phòng, nên không thể đào tạo tốt cũng chẳng thể chăm sóc chu đáo, những người không nắm bắt được cơ hội rồi cũng sẽ ra đi. Những seiyuu như thế nhiều vô kể.

Nghĩ vậy thì phương châm "đối diện và nuôi dưỡng từng người một" của Caramel Promotion thậm chí còn là lý tưởng đối với seiyuu.

Tuy nhiên, đương sự Moko lại có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Yumiko vô thức nghiêng đầu.

"Thế chẳng phải tốt sao? Nghĩa là được văn phòng lăng xê đàng hoàng còn gì. Thực tế là Moko-chan đã đạt được kết quả nhờ thế mà."

"Dạ không, ý là rốt cuộc đó đâu phải thực lực của em. Kiểu như do văn phòng o bế (gorioshi) nên vai chính hay bài hát chủ đề cũng được quyết định cả rồi. Không phải sức của em."

Nói toạc ra như thế xong, Moko uống một ngụm hồng trà "ực" một cái.

Không phải là bi quan.

Cô bé dường như chỉ coi đó là một sự thật hiển nhiên, giọng nói của Moko không hề run rẩy. Cũng chẳng cảm thấy sự tự hạ thấp bản thân hay lòng hư vinh nào.

Đương nhiên, Yumiko phủ nhận điều đó.

"Làm gì có chuyện đó. Em đã tham gia audition đàng hoàng mà đúng không? Nếu được chọn từ đó thì là thực lực của Moko-chan rồi."

"Chị thực sự nghĩ vậy ạ?"

Moko chắp tay trên bàn, mỉm cười tươi rói.

Nụ cười ấy rất đẹp, nhưng đồng thời cũng gợi lên cảm giác lạnh lẽo đâu đó.

Giữ nguyên nụ cười ấy, cô bé lắc lắc ngón tay trỏ.

"Tất nhiên, cũng có những tác phẩm chọn bằng thực lực. Nhưng cũng có đầ~y tác phẩm chọn dựa trên yếu tố khác mà chị. Kiểu như seiyuu này đang nổi tiếng, hay đang đúng thời (hợp trend). Chị Yasumi cũng thừa biết là đâu phải cứ diễn xuất giỏi là được quyết định đâu, đúng không?"

".................."

Không thể trả lời.

Bởi vì chính bản thân Yumiko cũng có trải nghiệm đó.

Ví dụ như tác phẩm Dưới bầu trời tím mà Yumiko được diễn vai chính (main character) sau một thời gian dài.

Vai chính là Sakuramiki Otome, vai thứ chính được chọn là Yuugure Yuuhi và Utatane Yasumi.

Đến tận bây giờ, Yumiko vẫn không nghĩ mình được chọn vào tác phẩm đó nhờ thực lực.

Utatane Yasumi, người có quan hệ tốt với Otome vốn đã nổi tiếng từ trước, lại còn làm cùng chương trình radio với Yuugure Yuuhi, người ta nghĩ mối quan hệ đó thú vị chăng.

Cái đó khó mà gọi là giành được vai diễn bằng thực lực.

Moko ngả người ra lưng ghế, nở nụ cười đầy châm biếm.

Ngay cả dáng vẻ đó trông cũng rất ra dáng.

"Thường thì một tác phẩm có khi nhận đến gần cả trăm băng ghi âm (tape). Ai mà rảnh đâu kiểm tra nghiêm túc hết mức chứ. Cảm giác cứ chọn đại từ mấy seiyuu nổi tiếng cho xong chuyện, chị thấy thế không? Seiyuu nổi tiếng thì an toàn, an tâm, chắc chắn, chứ vô danh thì rủi ro lớn lắm."

"Không, cái đó... em nói hơi quá rồi đấy? Là công việc mà, họ nghe đàng hoàng chứ."

"Chị nghĩ là em nói quá thật ạ~?"

Moko cất tiếng cười như đang đùa giỡn.

Đáng lẽ phải nhắc nhở con bé, nhưng Yumiko không thể phủ nhận vì chính cô cũng có suy nghĩ đó.

Trong số bảy mươi, tám mươi cuộn băng xếp hàng dài, liệu họ nghe giọng của mình kỹ đến mức nào.

Khi có bao nhiêu seiyuu nổi tiếng tham gia audition, liệu giọng nói của một kẻ vô danh có được truyền tải trọn vẹn không. Hay là cái tên (name value) sẽ được ưu tiên hơn.

Sau khi nghe hàng chục cuộn băng, liệu họ có nhớ nổi một cuộn băng của mình không.

Sau khi nghe lấy lệ cả trăm cuộn, liệu họ có chọn một seiyuu có tên tuổi với suy nghĩ "Thôi người này cũng được" không.

Cái suy nghĩ mang tính hoang tưởng bị hại đó, ngay cả Yumiko cũng từng ấp ủ.

Bởi vì làm thế thì cả đội ngũ sản xuất lẫn người dùng đều vui.

Seiyuu nổi tiếng tham gia thì cả hai bên đều vui mừng.

Vậy thì, chẳng phải giọng nói của mình sẽ không tới được nơi cần tới sao──.

Moko áp hai tay lên má mình, rồi tiếp tục.

"Với lại, còn do hình tượng (image) nữa. Kiểu nhân vật sexy thì cứ giao cho người này, nhiệt huyết thì người kia, đại loại thế. Cái gọi là quy tắc bất thành văn. Khán giả cũng vừa kêu 'lại là cô này à' nhưng vẫn khoái. Em nghĩ chị Yasumi được chọn vào tác phẩm này cũng vì có hình tượng ác nữ đấy. Do cái bầu không khí mang máng thế. Thế nên hôm nay chị mới lỡ diễn xuất hơi lệch pha còn gì."

"..."

"...A. Xin lỗi, không phải đâu ạ. Ý em muốn nói không phải là thế."

"Không, được mà. Thực tế đúng là chị đã điều chỉnh lỗi thật."

Thấy Moko luống cuống xua tay, Yumiko vẫy tay trấn an, khuôn mặt con bé trông có vẻ hối lỗi thực sự.

Tuy nhiên, như thể xốc lại tinh thần, cô bé lại tiếp tục nói.

"M-Mà, tóm lại là. Việc em được chọn không phải do thực lực đâu ạ. Em không có ý tự hạ thấp mình, em thấy thế cũng được thôi. Ngược lại, nếu không làm thế thì một đứa lính mới tò te năm nhất làm sao mà lấy được vai chính chứ, đúng không ạ?"

Điều đó cũng có lý.

Nếu nói là chủ nghĩa thực lực hoàn toàn, thì trừ khi có khả năng diễn xuất hay sức thuyết phục cực lớn, người mới rất khó để giành được vai chính.

Trường hợp của cô bé này, đã là lần thứ ba rồi.

Cũng chẳng lạ gì khi Moko muốn nói "Không phải thực lực đâu".

Hơn nữa, lý do phía sản xuất muốn dùng Moko, cô hiểu.

Cả tâm trạng muốn bán "gà" của văn phòng nữa.

Ở Watakashi Moko có một sự hào nhoáng áp đảo.

Chuyện seiyuu không quan trọng ngoại hình đã là chuyện của quá khứ, bây giờ người ta đòi hỏi điều đó rất gắt gao.

Dù là công việc diễn xuất, nhưng tại sao lại thế, đó là một câu chuyện dài.

Việc cô bé đứng ra phía trước, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm chương trình sôi động lên, đó là sự thật.

"Chị nghĩ nói thực lực hoàn toàn không liên quan thì hơi tự hạ thấp bản thân quá... Đúng là Moko-chan rất dễ thương... Nhưng nhiều nhà sản xuất cũng nhìn vào khả năng đáp ứng lịch trình của diễn viên nữa. Đó có thể là một trong những lý do."

Yumiko nói đỡ, cố gắng không phủ nhận hoàn toàn ý kiến của cô bé.

Nhiều đội ngũ sản xuất thực sự quan tâm đến việc diễn viên có thể dành ra bao nhiêu thời gian cho dự án.

Ngay cả bộ "Tiara☆Stars" mà nhóm Yumiko tham gia cũng vậy.

Họ ưu tiên chọn những seiyuu trẻ, có khả năng hoạt động với tần suất cao làm trung tâm.

Nếu hỏi đó có phải là chủ nghĩa thực lực hoàn toàn hay không, thì câu trả lời chắc chắn là không.

Trước lời nói của Yumiko, Moko cười đầy khoái chí.

Một nụ cười sảng khoái đến mức khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Có chuyện đó thật mà. Em lộ mặt ở khắp các chương trình luôn á. Từ chương trình đặc biệt cho đến mấy thứ linh tinh khác, công việc kiểu đó còn nhiều hơn cả lồng tiếng nữa. Mà, do công ty định hướng bán hình ảnh em theo kiểu đó nên cũng chẳng sao. Ưu điểm của em chỉ có mỗi gương mặt với giọng nói thôi, nên em biết ơn Thần linh lắm."

Dễ thương đến mức này thì đương nhiên rồi, nhưng có vẻ bản thân cô bé cũng tự ý thức được nhan sắc vượt trội của mình.

Dung mạo của cô bé hoàn hảo đến mức sự tự tin đó không hề gây phản cảm.

Dù chỉ đang ngồi uống trà bình thường, nhưng nãy giờ ánh mắt của những người xung quanh cứ dán chặt vào đây.

Nếu Moko cosplay nhân vật trong tác phẩm và thực hiện các chiến dịch quảng bá, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thu hút chỉ vì điều đó.

Tuy nhiên, nếu sức hút của cô bé chỉ dừng lại ở đó, thì việc được trọng dụng là rất khó.

Có lẽ công ty quản lý đã phải o bế, đẩy mạnh hết mức, và kết quả cuối cùng là vai chính của cô bé.

"...Thật tình. Mang tiếng là diễn viên mà diễn xuất lại không được coi trọng, đúng là mạt vận."

Thấy Yumiko đang chìm trong suy tư, Moko lẩm bẩm một câu bâng quơ.

Vẻ mặt lấp lánh rạng ngời khi nãy đã lặn mất tăm, đôi mắt cô bé cụp xuống.

Chất giọng và biểu cảm đó khiến Yumiko nghẹn lời.

Nhận ra điều đó, Moko vội vàng lấp liếm.

"A, thế nên em mới tôn trọng chị Yasumi đó. Em nghĩ chị là một người rất tuyệt vời!"

"Tuyệt vời...?"

Yumiko nghiêng đầu thắc mắc.

Đúng là thành tích của "Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom", "Maou no Yuutai", và "Superhero! Pretia" đều rất rực rỡ, là những kết quả đáng tự hào của Utatane Yasumi.

Nhưng được một seiyuu như Watakashi Moko khen ngợi thì chẳng phải cô bé còn tuyệt vời hơn sao? Yumiko thầm nghĩ.

Moko thả lỏng cơ mặt, nói với vẻ thực sự vui mừng.

"Thì đấy, em là đứa con gái chỉ được mỗi cái mặt tiền mà. Nếu gây ra scandal là em bị đá khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Mà seiyuu nữ trẻ tuổi thì đại khái đều thế cả, chính vì vậy em mới thấy chị Yasumi dính 'nghi vấn quy tắc ngầm' mà vẫn trụ được là quá đỉnh!"

Không ngờ lại nghe thấy từ khóa đó ở một nơi như thế này.

Chủ đề bất ngờ được khơi ra khiến Yumiko càng thêm khó hiểu.

Có lẽ nhận thấy sự bối rối của cô, Moko bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn.

"Chị Yasumi vốn có thể im lặng, nhưng lại tự mình lao đầu vào scandal đúng không? Chị thậm chí còn phơi bày cả bộ mặt thật mà mình muốn giấu kín. Chỉ vì lý do muốn cứu bạn diễn của mình. Em nghĩ đó là một sự giác ngộ và lòng dũng cảm phi thường. Thế nên, em thực sự nể phục chị..."

Dù biểu cảm của Moko vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự nhiệt thành.

Nghe những lời đó, ký ức ngày xưa như sống lại trong Yumiko.

Năm lớp 11, cái ngày cô vừa khóc vừa kể về Yuugure Yuuhi trên livestream.

Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, hay nói đúng hơn là một quá khứ xấu hổ mà cô chẳng muốn ai nhắc lại.

Ý thức được mặt mình đang đỏ bừng, cô cố gắng giải thích để xóa bỏ hiểu lầm.

"À... ừm. Moko-chan. Vụ đó đã gây phiền phức cho rất nhiều người, và cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào đâu... Nên là, được em tôn trọng vì chuyện đó thì không ổn lắm..."

"Chị ngại kìa~. Chị Yasumi dễ thương quá đi~"

Moko cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú.

Cô bé rướn người về phía trước, giọng nói càng thêm phấn khích.

"Em hiểu mà, em hiểu mà. Chắc chắn là gây phiền phức tùm lum rồi. Em còn ngạc nhiên là chị không bị phong sát đấy chứ. Nhưng chính vì thế, em mới nể chị."

Moko nheo mắt lại như đang nhìn vào một thứ gì đó chói lòa.

Dù hiểu rằng đó là việc không thể tán thành, nhưng có vẻ cô bé thực sự cảm kích trước hành động của Yumiko.

Rồi Moko thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.

"Đó là điều em tuyệt đối không thể bắt chước được──, và em cũng chẳng có người bạn nào chịu làm điều đó vì em cả."

Câu nói đó nghe như độc thoại, lại vừa như than thở về hiện thực.

Nhưng rồi, cô bé lập tức lấy lại biểu cảm.

Với nụ cười làm bừng sáng cả không gian, cô bé chĩa nĩa vào miếng bánh kem.

"Gây ra scandal chấn động như thế, vậy mà chị Yasumi vẫn vực dậy được bằng diễn xuất. A, em không nói là chị Yasumi không dựa vào nhan sắc đâu nhé. Em cực thích visual của chị Yasumi luôn. Nhất là lúc chị làm Gyaru ấy... ôi lạc đề rồi. Ý em là."

Moko cắn một miếng bánh. Chỉ hành động đó thôi cũng đẹp như đang đóng quảng cáo.

Sau khi nhai nuốt, cô bé nở nụ cười tươi như hoa.

"Thế nên em mới nói là tuyệt vời. Chị tự mình vứt bỏ vũ khí của phụ nữ, rồi sau đó khiến mọi người phải công nhận mình. Còn em thì chẳng khác nào chỉ làm việc bằng khuôn mặt. Từ góc độ của một đứa như em, chị Yasumi ngầu lắm luôn ấy."

Moko cười toe toét đầy thân thiện.

Nụ cười đó không có vẻ gì là giả tạo, những suy nghĩ thẳng thắn đập vào mặt khiến lồng ngực Yumiko râm ran.

Có lẽ giờ mới thấy ngượng, Moko xấu hổ uống một ngụm hồng trà.

Yumiko không biết phải trả lời sao, cũng chỉ biết ngượng ngùng theo.

Có vẻ bầu không khí này khiến Moko thấy ngứa ngáy, cô bé cố tình làm ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Thế nên em mới ghét chị Yuugure đấy."

Trước phát ngôn "ghét" đột ngột thốt ra, Yumiko chớp mắt liên tục.

Quên cả việc đang xấu hổ, lời nói đó quá đường đột và nguy hiểm.

"Ơ kìa... Sao lại lôi tên Yuu vào đây? Nhỏ đó làm gì em à?"

Vừa nghe đến tên Yuu, Moko lập tức làm mặt khó chịu.

Với vẻ không vui ra mặt, Moko chĩa cái nĩa về phía Yumiko.

"Em đã nghe mấy lần chị Yuugure và chị Yasumi tương tác với nhau rồi! Chị Yuugure chẳng phải có cái thái độ bề trên một cách kỳ cục sao!? Đối với chị Yuugure, chị Yasumi là ân nhân đấy. Đại ân nhân luôn. Vậy mà bả toàn buông lời độc địa, chẳng cảm thấy chút lòng biết ơn nào cả!"

Moko vừa phồng má giận dỗi vừa cắm mạnh cái nĩa xuống bánh kem.

Yumiko ngớ người ra.

Chà, cách nói chuyện của Chika đúng là có thể khiến người khác khó chịu, nhưng chuyện đó là có qua có lại mà.

Hơn nữa, cũng có điều cô muốn đính chính.

Yumiko vừa day thái dương vừa lí nhí trả lời.

"Không thì... Đúng là nhỏ đó mồm mép lẫn tính cách đều tệ, lại còn hay xỉa xói, nói chuyện với nó toàn mấy chuyện bực mình... Nhưng mà, bảo là ân nhân thì, chị không chắc..."

"Sao lại thế ạ? Em nghĩ chị Yasumi đã tạo ra một món nợ ân tình cực lớn đấy chứ? Lớn đến mức cả đời này bả không ngóc đầu lên nổi trước chị cũng chẳng lạ."

"À thì... Cái đó cũng là có qua có lại thôi... Chị cũng được nhỏ đó giúp đỡ nhiều lắm, toàn những chuyện phải biết ơn thôi... Kiểu quan hệ hỗ trợ lẫn nhau ấy..."

Dù cố gắng giải thích thế nào, mặt cô cũng nóng bừng lên vì toàn dùng mấy từ ngữ xấu hổ.

Nhưng vẫn phải giải tỏa hiểu lầm này.

Ít nhất, Yumiko không nghĩ mình đơn phương ban ơn cho Chika.

Đến tận bây giờ cô đã được giúp đỡ rất nhiều, và cũng đã giúp đỡ lại.

Chính vì nắm tay nhau cùng bước đi nên mới đi được đến ngày hôm nay.

Ngay cả vụ "Superhero! Pretia", cô cũng cảm thấy mang một ân nghĩa không thể nào trả hết.

Dù vẫn chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng...

Aaa, phải mau chóng nói cho nó biết mới được...

Dù gì đi nữa, mối quan hệ giữa họ không giống như Moko nghĩ.

Thấy vậy, Moko phồng má lên vẻ không phục.

Dù là động tác cố tình làm nũng, nhưng chắc bản thân cô bé cũng biết mình dễ thương nên mới làm. Đúng như toan tính, cô bé dễ thương đến mức khiến Yumiko suýt chút nữa thì bối rối thốt lên "hự".

"Thế thì thôi vậy. Là do em tự ý ghét chị Yuugure thôi."

Vừa hờn dỗi, Moko vừa chén sạch miếng bánh.

Cô bé cầm thực đơn lên, nhẩm tính: "Bực mình quá nên chắc ăn thêm cái nữa ha~".

Nghĩ lại thì, hiếm có ai ghét Chika ra mặt như thế này.

Tính cách thì xấu, thái độ thì lồi lõm, thời gian không có bạn bè ở trường cũng dài đằng đẵng.

Tuy nhiên, ở hiện trường làm việc cô nàng lại được cưng chiều bất ngờ, và cũng được ngưỡng mộ ngoài dự đoán. Ở trường cấp ba, về giai đoạn sau cũng lác đác có vài đứa muốn kết bạn.

Nói chung, dù sao đi nữa thì nhỏ đó cũng là một đứa có nét đáng yêu.

Chính vì vậy, một nhân vật ghét cay ghét đắng Chika như thế này quả là mới mẻ.

Sau đó, Yumiko phải dỗ dành Moko đang xụ mặt, và trong lúc cô cũng ăn thêm cái bánh thứ hai cho có bạn, thì khá nhiều thời gian đã trôi qua.

Hai người rời quán và chia tay nhau ở nhà ga.

Tại đó, cô bé nhìn sâu vào mắt Yumiko, thản nhiên nói.

"Chị Yasumi. Em vẫn không nghĩ việc chọn diễn viên được quyết định bởi thực lực thuần túy đâu. Đặc biệt là những vai chính. Nếu chị Yasumi thực sự muốn đóng vai chính──, thì chị nên xem lại vị thế của mình đi ạ."

Trước lời khuyên có phần khiếm nhã từ hậu bối, Yumiko không nhớ mình đã trả lời thế nào.

Chỉ là, khi ngồi trên tàu điện lắc lư nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cứ nghiền ngẫm mãi câu chuyện hôm nay.

Đó cũng là điều Yumiko đang suy nghĩ.

Ảnh hưởng của "Chiến Binh Coolie" và "Dark Heart" lớn hơn cô tưởng, và trong các buổi thử vai, những vai phản diện thường xuyên tìm đến cô.

Những vai đó thường rất hợp, khiến cô một lần nữa tự nhận thức rằng "mình hợp với vai phản diện thật".

Chỉ là.

Việc các buổi thử vai cho vai chính hay các vai trọng yếu đang giảm đi cũng là sự thật.

Kính gửi Mẹ. Con là Anna đây.

Mẹ có còn nhớ không, khi con nói muốn đi học ở trường đào tạo seiyuu, Mẹ và Bố đã phản đối kịch liệt.

Con nghĩ chuyện đó cũng là lẽ thường tình.

Đó là một công việc không ổn định, và thực tế khi đi làm rồi con cũng thấy đúng là như vậy.

Thế nhưng, bây giờ cứ như đã quên sạch chuyện phản đối ngày xưa, hai người lại muốn đến xem các sự kiện và buổi biểu diễn của con, rồi còn nghe cả radio nữa.

Thú thật, để bố mẹ nhìn thấy lúc mình đang làm việc thì con thấy xấu hổ lắm, và cũng không khỏi nghĩ thầm "ngày xưa phản đối ghê lắm mà", nhưng đồng thời con cũng thấy tự hào.

Dù phản đối, nhưng suốt thời gian học ở trường đào tạo và thời gian làm tân binh, bố mẹ đã giúp đỡ con rất nhiều về mặt kinh tế.

Con vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ đền đáp công ơn này tử tế. Con cũng muốn đưa bố mẹ đi du lịch nữa.

Nhưng mà, xin lỗi Mẹ.

Mẹ ơi.

Con gái của Mẹ có thể sẽ chết trong ngày hôm nay──.

"Nè, Mekuru-chan. Em nghĩ sao...?"

Ngay sát bên tai, tiếng thì thầm vang lên.

Khoảnh khắc đó, rùng mình. Một luồng điện chạy dọc toàn thân.

Dù chân tay bủn rủn sắp ngã đến nơi, cô vẫn cố gắng trụ lại vào phút chót.

May mà đang ngồi. Chứ nếu đang đứng thì cô không chịu nổi rồi.

Ngay bên cạnh Mekuru, Utatane Yasumi đang dựa đầu vào vai cô.

Chỉ cần liếc mắt sang một chút thôi là có thể nhìn thấy khuôn mặt dễ thương vô cùng của cô ấy.

Thậm chí ở khoảng cách mà má sắp chạm vào nhau thế này, cô còn nghe được cả tiếng thở của đối phương.

Có Oshi ở cự ly gần thế này, chỉ thấy khổ sở thôi.

Tim đập nhanh đến mức chưa từng nghe thấy bao giờ, cơn chóng mặt đã ập đến từ nãy đến giờ.

Bây giờ, chắc chắn là, cao huyết áp.

Mekuru thực sự lo lắng rằng cơ thể mình sẽ gặp sự cố nghiêm trọng nào đó và lăn ra chết.

Dù vậy, cô vẫn không thể thốt ra câu "Chị xê ra một chút đi".

Từ nãy đến giờ Yumiko cứ ủ rũ buồn bã, thổ lộ những nỗi niềm trăn trở.

Không phải là những trò đùa giỡn hay nghịch ngợm thường ngày, mà là trái tim cô ấy đang mệt mỏi và dựa dẫm vào Mekuru.

Trong bầu không khí này,

'Cái đó... Yasuyasu gần quá con chết mất... Làm ơn xê ra chút đi ạ... Chỉ tại em yêu chị quá thôi...'

Mấy câu như thế, làm sao mà nói được.

Tuy nhiên, Mekuru cũng có giới hạn của mình.

Nếu được chết bên cạnh Yasuyasu thì âu cũng là một cuộc đời mãn nguyện──, để nghĩ được như thế thì Anna vẫn còn quá trẻ.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này chứ.

Mekuru hồi tưởng lại những sự việc ngày hôm nay.

"Yuubi Saki Mekuru no Kurukuru Merry-Go-Round".

Số thứ 307.

Để thu âm cho chương trình đó, Mekuru đang đi dọc hành lang dài của studio.

Hôm nay có khách mời, nên trong đầu Mekuru đang sắp xếp kịch bản dành cho số đặc biệt này.

Vừa đi vừa xác nhận lại những điều đó, cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Yuubi Saki-san, Yuubi Saki-san."

Khi quay lại, Watanabe Chika đang chạy lon ton lại gần.

Vì "Yuubi Saki Mekuru no Kurukuru Merry-Go-Round" là chương trình có hình ảnh, nên cả Chika và Yumiko đều cất công thay sang trang phục của "Yuuhi to Yasumi no Kokosei Radio!".

Tức là đồng phục học sinh.

Chika mặc áo khoác blazer, váy ngắn đung đưa phấp phới.

Và để tái hiện hình ảnh bản thân thời cấp ba, cô nàng cố tình để nguyên mái tóc mái dài che mắt.

Cái đó, chà~.

...Dễ thương lắm ạ.

Chika mặc đồ thường hay đồ diễn dĩ nhiên đều dễ thương, nhưng cậu ấy diện đồng phục cũng cực kỳ hợp. Hồi đó, cậu ấy hay mặc đồng phục tới trường quay lắm, nên được ngắm nhìn dáng vẻ ấy quả là một đặc quyền.

Chuyện mấy em ấy tốt nghiệp cấp ba, rồi mình lén lút sụt sùi tiếc nuối: "Thế là không còn được ngắm mấy ẻm mặc đồng phục nữa rồi..." mới chỉ là chuyện dạo trước.

Thế nhưng, bộ đồng phục ấy đã được hồi sinh dưới dạng trang phục biểu diễn cho Kokosei Radio như thế này đây.

Vui quá xá là vui, đến mức mình còn mua đồ ăn thăm hỏi cho Asaka, chuyện mà bình thường mình chẳng bao giờ làm (bả còn hỏi: "Vui thì vui, nhưng mắc gì tặng tui?").

Thấy Chika lạch bạch chạy lại gần, độ dễ thương tăng lên mười tỷ phần trăm. Con bé vốn mù vận động, nên cái dáng chạy bước nhỏ chậm rì đó cưng muốn xỉu.

Nếu đang ở trước màn hình, chắc Mekuru đã quắn quéo: "Yuuhime, cưng quá đi à", nhưng giờ cô đang đứng đây với tư cách Yuubi Saki Mekuru.

Nên cô đáp lại bằng thái độ kiên định.

"Gì?"

"Hôm nay thu âm radio, mong chị giúp đỡ ạ."

Chika cúi đầu chào đúng chuẩn hậu bối chào tiền bối.

Mekuru ngớ người trước điệu bộ ấy.

Chika đúng là lễ phép thật, nhưng không đến mức phải chạy lạch bạch lại gần thế này.

Bất giác, Mekuru nheo mắt nhìn đầy ngờ vực.

"...Gì đây? Hôm nay ngoan đột xuất vậy. Tính âm mưu gì hả?"

Mekuru trả lời vẻ khó chịu, mắt Chika nheo lại.

Em nó giơ hai tay lên, nhích, nhích lại gần từng chút một.

"Nếu chị Yuubisaki muốn, em thôi không làm hậu bối ngoan ngoãn nữa cũng được ạ."

"Được, được, được, được, được mà! Cứ như bây giờ đi! Đừng, đừng có nhích lại gần nữa!"

Chika cứ tiến tới làm tim cô đập thình thịch loạn xạ cả lên.

Mặt đẹp quá!

Tuyệt! Đẹp cấp bảo vật quốc gia!

Mekuru hoảng hốt lùi lại giữ khoảng cách, Chika thở dài hạ tay xuống.

Có vẻ không âm mưu gì, Mekuru cũng thả lỏng cảnh giác.

Cả hai cùng đi đến phòng họp.

Tại đó, Chika nói ra lý do cho thái độ ngoan hiền vừa rồi.

"Sắp tới thu âm radio chung với chị Yuubisaki mà. Đã lỡ rồi thì em muốn xin chút lời khuyên. Hôm nay lại còn thu chung nữa."

"...Hử?"

Có vẻ giống lần gặp trước, em nó muốn học lỏm kỹ thuật từ Mekuru.

Mekuru tự tin vào bản lĩnh seiyuu radio của mình, nên được hậu bối nhờ cậy cũng thấy tự hào.

Nhưng tính cách Mekuru không dễ thương đến mức nói toẹt ra điều đó.

Thế nên cô châm chọc:

"Nghe tỷ lệ thính giả giảm nên cuống rồi hả? Đến mức phải nhờ cậy tôi, em cũng tuyệt vọng dữ ha. Cái chương trình đó quan trọng đến thế à?"

Rõ ràng là đang trêu chọc Chika. Cũng là để trả đũa cho mấy lần trước.

Chika lại nheo mắt nhìn Mekuru.

Khoảnh khắc đó, Mekuru dồn lực xuống chân. Nếu em nó định giở trò gì thì cô sẽ chạy thoát thân trước.

Nhưng Chika chỉ đáp lại vẻ không vui.

"...Thì đúng là vậy. Công việc quan trọng mà. Muốn chương trình mình làm host trở nên sôi động là chuyện đương nhiên chứ."

Một câu trả lời lấp liếm nửa vời, không hẳn là thật lòng nhưng cũng chẳng phải nói dối hoàn toàn.

Nếu Chika đã thế, thì Mekuru cũng dùng thái độ tương tự.

"Chà, người thường thì nghĩ vậy. Nhưng Yuugure Yuuhi mà tôi biết có vẻ coi radio là cái thứ có cũng được không có cũng chả sao mà. Bất ngờ ghê."

Xạo đó.

Mekuru thừa biết Chika trân trọng chương trình radio với Yumiko đến nhường nào.

Ngày trước, khi Mekuru hỏi: "Lúc nghe tin chương trình kết thúc, em nghĩ gì?", Chika đã trả lời: "Sốc lắm. Đến bản thân em cũng ngạc nhiên".

Chương trình radio đó đã vượt mốc 100 số.

Tương đương với chừng ấy thời gian, Chika và Yumiko đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn.

Nơi khởi đầu là cái radio đó, làm sao mà không quan trọng cho được.

Nên đây chỉ là chọc ngoáy thôi.

Là sự trả thù cho ngày thường.

"........................"

Chika lờ đi lời Mekuru nói, nhìn thẳng về phía trước.

Này, đừng có bơ câu hỏi của tiền bối chứ.

"Chị là người bảo muốn xin lời khuyên, thì ít nhất cũng phải nói cho tôi nghe quyết tâm của em với chương trình chứ?"

Mekuru chọc vào điểm yếu của Chika, làm em nó nhăn mặt.

Rồi tặc lưỡi một cái thật khẽ.

Này, đừng có tặc lưỡi với tiền bối.

Chika khẽ lảng tránh ánh mắt, lầm bầm như đã chịu thua.

"...Vâng. Là chương trình quan trọng. Em muốn nó kéo dài thêm chút nào hay chút nấy."

"........................"

Haaaa~.

Tôn nghiêm quá.

Cưng quá.

Yuuhime cưng quá đi à... Cái mặt khó ở đó là sao... Má hơi đỏ kìa, ngại hả? Cưng xỉu~~~~~! A~, muốn chụp màn hình quá. Để hình nền chắc em nó giận ha...

Trước sự thổ lộ chân thành của cô gái vốn không hay thành thật, Mekuru như say trong cơn mê.

Đầu óc lâng lâng, cả hai cùng bước vào phòng họp.

Bên trong không có ai, nên Mekuru lỡ miệng trêu thêm câu nữa.

"Hử? Vậy à."

".................."

Câu trả lời lạnh nhạt đó có vẻ đã chọc đúng chỗ ngứa của Chika.

Mũi em nó nhăn lại.

Khó ở cũng cưng nữa!

Mekuru đang cười thầm trong bụng thì cô bé thở dài.

Rồi bẻ cổ rắc rắc.

...Ủa, sao làm hành động như dân anh chị vậy?

"Mang tiếng là chị Yuubisaki mà láo toét thật đấy. Được thôi, giờ ở đây chỉ có em với chị Yuubisaki. Người ngoài không biết được đâu, chị Yuubisaki có hét lên cũng vô ích. Từ giờ trở đi, pháp luật vô dụng rồi."

"...!"

Giật mình thon thót.

Chẳng biết từ lúc nào, chỉ còn lại hai người.

Hơn nữa, Chika đang tiến lại gần với đôi mắt lờ đờ đáng sợ.

Mekuru hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng đường lui đã bị chặn, cô bị dồn dần vào góc phòng.

Chika giơ phắt hai tay lên.

"Khoan khoan khoan, làm, làm gì đó!? Đừng, đừng có ép sát vào! Mặt đẹp quá hại tim lắm!"

"A, hết hồn. Tưởng chị chê mặt em xấu, hóa ra là khen à. Khen nhiều thế thì cho chị nhìn gần hơn nhé."

"Gầ, gầ, gầ, gần quá! Đừng có sấn tới...!"

"Vậy thì, đọ sức chút nhé, chị Yuubisaki..."

Chika cứ thế lừ lừ tiến tới, hai tay đang giơ lên nắm chặt lấy tay cô.

Em nó bao trọn lấy hai bàn tay Mekuru, dồn lực ép xuống.

Khoảnh khắc đó, ý thức Mekuru như muốn bay màu.

Đa, đang nắm tay Yuuhime...!?

"────────"

"Chị Yuubisaki, yếu nhớt à... Em đẩy cái một là xong."

Mekuru cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cố gắng hết sức đẩy tay lại.

Không làm thế thì mặt em nó sẽ sát rạt, lúc đó là quá giới hạn chịu đựng mất.

Trong tình cảnh đó, cảm nhận lực từ bàn tay đang nắm lấy mình, cô suýt buột miệng.

Con bé này, lực yếu xìu à!

Mekuru bình thường chỉ cần đẩy nhẹ là bóp nát được cái sức lực nghèo nàn này rồi.

Thế nhưng, người đang nắm tay Mekuru lại là Yuugure Yuuhi.

Tay Yuuhime, nhỏ xíu! Lạnh ngắt! Bị chứng tay chân lạnh hả? Cưng quá đi!

Cơ thể bị những cảm xúc thừa thãi chi phối, chân tay bủn rủn, cô ngồi bệt xuống đất.

"Hawawawawa...!"

"Được chưa chị Yuubisaki... Cứ thế này là chị nát bấy đấy—"

"A, ai đó, cứu với..."

Đầu óc hoàn toàn đình trệ, cô lắp bắp cầu cứu.

Cứ đà này, cứ đà này, mình chết thật mất...!

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.

Cứu tinh đây rồi!

"Chào buổi sáng. Ủa? Watanabe với... chị Mekuru? Làm gì đấy? Chị Mekuru nhìn như cái bánh bao bị bẹp dí vậy."

Yumiko bước lại gần với vẻ mặt thản nhiên.

Trước khi Mekuru kịp cầu cứu, Chika đã lên tiếng.

"Đang chơi với chị Yuubisaki. Cậu chơi không?"

"Chơi chơi~"

"Đừng có chơi!!!!! Cứu tôi!!!!!!!!!!"

Lâu lắm rồi cô mới hét to đến thế.

──Chuyện là vậy đó.

Trước giờ G thì ầm ĩ một trận, nhưng buổi thu âm diễn ra suôn sẻ không chút trở ngại.

Chương trình của Mekuru theo phong cách có camera quay trong phòng thu thông thường.

Tại booth quen thuộc, ngay khi có tín hiệu OK, ai nấy đều thả lỏng người.

Host của chương trình Yuubi Saki Mekuru, cùng khách mời Utatane Yasumi và Yuugure Yuuhi.

Và cả biên kịch Asaka Mirei.

Nhìn bốn người bọn họ, Yumiko bật cười thích thú.

"Lúc ở chương trình của Yui-chan tớ cũng nghĩ rồi, tụi mình tới là cảm giác như sân nhà luôn ha."

"Nhờ vậy mà thu âm trôi chảy đó."

Đúng như Chika nói, cả hai đều nói chuyện rất tự nhiên, không hề gượng gạo.

Bốn người thì hết ba người là thành viên của Kokosei Radio... cũng là một lý do, nhưng Mekuru nghĩ kết quả này là do chính các em ấy đã tích lũy kinh nghiệm, biết suy nghĩ và biết cách nói chuyện.

Mekuru đang lẳng lặng dọn dẹp mà không tham gia vào cuộc trò chuyện thì Yumiko lên tiếng.

"Nè, chị Asaka, chị Yuubisaki. Tụi em sao? Nói chuyện ổn không?"

"Chị thấy ổn lắm. Hợp rơ với Mekuru-chan nữa. Đúng là có Mekuru-chan thì yên tâm hẳn."

Asaka trả lời một cách sảng khoái, nên Mekuru cũng xin nhận lời khen đó.

Thực tế đúng là Mekuru đã xoay sở nhiều cách để Chika và Yumiko dễ nói chuyện hơn.

Được hỏi trực tiếp, Mekuru chỉ đáp gọn lỏn: "Cũng được đấy chứ."

Thấy vậy, lần này đến lượt Chika tiếp lời.

"...Chị Yuubisaki. Qua buổi thu âm vừa rồi, chị có gì muốn nói với tụi em không?"

Có vẻ em nó muốn xin thêm lời khuyên.

Lần trước đã khuyên bảo đủ nhiều đến mức bản thân cô cũng thấy quá đủ rồi, chẳng còn nghĩa vụ gì phải nói thêm nữa.

Tuy nhiên, Chika là hậu bối cùng công ty, ban nãy em nó cũng đã nói thật lòng mình.

Nể tình chuyện đó, Mekuru trả lời nghiêm túc.

"Chị thấy ổn. Mấy cái chị dặn em cũng làm được hết rồi, rất chỉn chu. Cơ mà, ừm. Cái này chỉ là nói thêm thôi nhé— lôi kéo chị Asaka vào nhiều hơn nữa xem sao."

Mekuru nhìn sang Asaka, chị ấy cười khổ chỉ vào mình: "Chị á?"

Yumiko liền chồm người tới.

"Sao sao, lôi kéo chị Asaka là sao?"

"Không chỉ hai đứa nói với nhau, mà cho cả chị Asaka tham gia nữa. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, thi thoảng thôi, làm điểm nhấn. Lúc nào thấy hơi đơn điệu thì dùng chị ấy làm gia vị."

Nghe ý kiến của Mekuru, cả Yumiko và Chika đồng loạt nhìn về phía Asaka.

Khổ chủ thì kêu lên "Hả~?" đầy bối rối.

Nhưng theo Mekuru, để không Asaka như thế thì phí của giời lắm.

"Chị Asaka kinh nghiệm đầy mình. Mình ném bóng là chị ấy bắt được, trả lại ngon ơ. Fan cũng đông nữa. Bên radio solo của tôi, chị ấy nói quá trời. Dựa dẫm vào biên kịch quá thì chương trình mất chất, nhưng thi thoảng mượn sức thì thính giả cũng thích lắm."

"Nói thế áp lực lắm nha. Có mỗi Mekuru-chan là bóc lột chị thế này thôi. Chị là biên kịch đấy, tôi là biên kịch."

Asaka cười lảng tránh, nhưng không phủ nhận hoàn toàn vì đó sẽ là nói dối.

Không phải vì tự tin vào bản thân, mà vì yêu thích radio nên chị ấy hiểu rõ hương vị của một biên kịch.

Người thốt lên tiếng "Hả~..." đầy thán phục lại là Yumiko.

"Ra thế... Nhưng chị Asaka bình thường không bắt chuyện là chỉ im re à?"

"Thì đúng rồi. Chị là biên kịch mà. Có phải host đâu."

"Chính vì thế mới thành điểm nhấn ạ... Em hiểu rồi, chị Yuubisaki. Em sẽ lưu ý."

Chika trả lời với vẻ cực kỳ nghiêm túc, Mekuru gật gù cái đầu theo kiểu nửa gật nửa không.

Asaka cười "Chịu thua mấy đứa luôn", rồi khẽ sờ lên miếng dán hạ sốt.

"Mà, nếu chị hợp tác mà chương trình thú vị hơn thì gì chị cũng làm. Chị cũng muốn chương trình đó kéo dài lâu mà."

Qua giọng điệu, có thể thấy Asaka đang nói thật lòng.

Có vẻ không chỉ mình Chika dồn tâm huyết vào chương trình đó.

Và rồi, Yumiko - người chắc hẳn cũng mang cùng suy nghĩ - hào hứng nói.

"Chương trình đó phải kéo dài 1000 số mới được."

"1000 số?"

Chỉ có Chika là thốt lên ngạc nhiên.

Asaka cười khổ, còn Mekuru cũng chẳng lấy làm lạ.

Chắc là chuyện ước mơ của Asaka.

Mekuru cũng biết mục tiêu của Asaka là "Chương trình mình phụ trách kéo dài 1000 số".

Yumiko có vẻ thích câu chuyện đó nên đã kể cho Chika nghe.

Rồi cô bé quay sang nhìn Mekuru.

"Hiện tại thì chương trình của Meku— chị Yuubisaki là ứng cử viên sáng giá nhất đó."

"──────"

'Yuubi Saki Mekuru no Kurukuru Merry-go-round' hiện tại đã đạt 307 số.

Còn xa mới tới mục tiêu 1000 số, nhưng— nếu có thể đạt được, Mekuru cũng muốn chạm tới con số đó.

Ước mơ ngày xưa của Mekuru là trở thành 'Seiyuu tận dụng nghề Seiyuu'.

Cô đã không ngừng mài giũa bản thân để có thể kiếm sống chỉ bằng danh xưng diễn viên lồng tiếng mảng radio.

Dù giấc mơ ấy đã tan vỡ, cô vẫn không muốn buông bỏ danh hiệu diễn viên lồng tiếng radio.

Đó là lòng tự tôn quan trọng của Yuubi Saki Mekuru.

"──Phải ha. Chị cũng sẽ cố gắng hướng tới mục tiêu 1000 số."

Nghe câu trả lời hiển nhiên của Mekuru, Yumiko ngạc nhiên, Asaka ngớ người một chút rồi bật cười, còn Chika thì khẽ nhắm mắt.

"──Em hiểu rồi. Em cũng sẽ nhắm tới con số 1000."

Trước phát ngôn đầy tính ganh đua của Chika, Asaka mỉm cười: "Đáng tin cậy ghê ha."

Chương trình radio của các cô gái ấy sẽ kéo dài đến bao giờ, chẳng ai biết được.

Dù cùng đặt mục tiêu 1000 số, cũng không có nghĩa sự tương tác giữa họ sẽ tăng lên. Xét cho cùng, chẳng có gì liên quan cả.

Thế nhưng.

Nếu chương trình của Mekuru đạt cột mốc 1000 số, và khi đó chương trình của các cô gái ấy vẫn còn tiếp tục.

Nếu cuối cùng họ có thể chạm tới cùng một đích đến.

Thì đó chắc chắn sẽ là một khung cảnh rực rỡ đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

Tất nhiên, Mekuru sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời như thế.

"Mọi người vất vả rồi ạ."

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc trên bàn, Mekuru buông lời chào theo đúng thủ tục.

Asaka vừa ngả người ra lưng ghế vừa nhìn về phía Mekuru.

"Mekuru-chan có lịch thu âm khác ở đây đúng không nhỉ?"

"Vâng. Em được mời làm khách mời cho một chương trình radio. Thời gian cũng không trống nhiều lắm nên em xin phép đợi trong studio luôn."

"Làm việc chăm chỉ ghê. Vất vả rồi nha."

Asaka cười vui vẻ, vẫy nhẹ tay.

Mỗi khi thấy Mekuru bận rộn, chẳng hiểu sao vẻ mặt Asaka lại trở nên hiền hòa.

Có lẽ vì biết Mekuru từ thuở mới debut, nên khi thấy cô có công việc, chị ấy cảm thấy an tâm chăng.

Đáp lại lời chào từ hai cô hậu bối, Mekuru bước ra khỏi phòng thu.

Cô rảo bước thật nhanh dọc hành lang, tất nhiên là có lý do.

Cô cảm nhận được ánh nhìn từ Yumiko.

Cảm thấy nhỏ đó cứ liếc nhìn mình, tỏa ra cái áp lực kiểu "Em muốn nói chuyện quá đi à~...", nên cô phải tẩu thoát ngay lập tức.

Về cơ bản, Mekuru không muốn dính dáng đến bất kỳ diễn viên lồng tiếng nào ngoài Hanabi.

Nếu cứ ở lì đó, chắc chắn cô sẽ bị tóm sống.

Utatane Yasumi với ánh mắt thèm thuồng đó trông dễ thương ơi là dễ thương. Mỗi lần chạm mắt là lồng ngực cô lại thắt lại, muốn ôm mặt vì quá sức chịu đựng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

Xin lỗi Yumiko nhé, nhưng đây là để bảo vệ Yuubi Saki Mekuru.

Rẽ qua hành lang, cô trốn vào khu vực chờ của studio.

Nơi đây có những dãy máy bán hàng tự động, ngoài bàn ghế còn được bố trí cả ghế sofa. Hiện tại không có ai cả.

Thời gian chờ đến buổi thu tiếp theo khá lửng lơ, không đủ lâu để ra ngoài.

Thôi thì giết thời gian ở đây vậy... nghĩ đoạn, Mekuru lấy kịch bản từ trong túi ra.

Đang vừa nghe nhạc bằng tai nghe vừa kiểm tra kịch bản, bỗng có ai đó ngồi xuống bên cạnh.

Ở đây rõ ràng vắng tanh, vậy mà lại cố tình ngồi ngay bên cạnh──.

Cảm giác deja vu khiến một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.

Khác với lần trước, cô không bị kẹp giữa hai người, nhưng── vốn dĩ Mekuru đã ngồi ở mép ghế. Nếu bị chặn ở phía ngược lại thì cô sẽ hết đường lui.

Hoảng hốt nhìn sang bên trái, Yumiko đang ngồi lù lù ở đó. Trên môi nở một nụ cười lơ đễnh.

"...Gì vậy."

Cố nén để giọng không run, Mekuru mở lời.

Cô khẽ nhích người, cố gắng tạo khoảng cách với Yumiko.

Tuy nhiên, Yumiko không biết vô tình hay cố ý, cũng nhích theo y hệt.

Hảaaaa~... Gần quáaaaaa~... Cái khoảng cách này, sao mà đỡ nổi chứ~...

"À thì, chị Mekuru nè... Buổi thu tiếp theo chị cũng làm ở studio này đúng không? Nếu vậy, trong lúc chờ đợi chị nghe em nói chuyện chút được không ta~, kiểu vậy..."

Yumiko rụt rè đưa ra đề nghị.

Mekuru đương nhiên làm mặt khó đăm đăm, định bụng từ chối ngay và luôn.

Thế nhưng, Yumiko chắp hai tay lại cái "bép", rồi vái lạy cô.

"Em biết là chị Mekuru ghét mấy chuyện này! Nhưng mà em có chuyện nhất định muốn tham khảo ý kiến chị... Không được sao?"

"...................................."

Gian xảo.

Yumiko nhìn cô qua kẽ hở của hai bàn tay đang chắp lại.

Cái cách nói "Không được sao?" đó nữa, là cái giọng nũng nịu mà bình thường nhỏ này tuyệt đối không bao giờ dùng.

Chắc chị sẽ "dính" chiêu này chứ gì? Toan tính lộ rõ mồn một.

Biết là lộ liễu, nhưng thực tế thì sao?

Dính... dính chí mạng luôn...

Ngay lúc này cô đã bị đâm cho tơi tả sắp ngã ngửa, nhưng vẫn cố nắm chặt tay.

Nếu nuông chiều, tụi nó sẽ dựa dẫm không biết điểm dừng.

Phải dứt khoát nói KHÔNG!

"Đi mà, chị Mekuru. Em xin chị đó."

"..."

Nhỏ nhắm tịt mắt lại, chắp tay vái lấy vái để đầy nhiệt huyết.

Định nói KHÔNG!, nhưng sự dễ thương quá mức cho phép khiến cô nghẹn họng.

Hừm hừm! Cô hắng giọng rồi trừng mắt nhìn Yumiko.

"Nếu cô nghĩ cứ tỏ ra dễ thương như thế là tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu thì nhầm to rồi đấy..."

"Hông đượcccc hãaaa~?"

Biểu cảm thay đổi cái rụp, nhỏ nở nụ cười tươi rói và tung ra cái giọng ngọt xớt như vuốt ve mèo.

Đã bảo là, gian quá đi mà... Đừng có làm cái mặt không phòng bị đó nữa~...

Dễ thương quá mức quy định, tim gan phèo phổi cứ thắt lại hết cả rồi~...

Máu dồn lên não nhanh quá khiến đầu óc hơi choáng váng, đúng lúc đó Yumiko bồi thêm một cú.

"Nếu chị chịu tư vấn cho em, em sẽ ký tặng cho chị!"

"Cái... Cô, thế là chơi ăn gian đấy nhé...! B-Bẩn thỉu, chơi thế ai chơi lại...!"

"Ủa, em đùa thôi mà, có tác dụng thật hả... Chị muốn chữ ký của em sao? Ơ, muốn hả? Không, bao nhiêu em cũng ký cho chị hết."

"...................................."

Mekuru đắn đo.

Đắn đo dữ dội.

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, cô chậm rãi lắc đầu.

"Không... Như thế thì công tư lẫn lộn quá... Thôi... Để khi nào có chiến dịch khuyến mãi tôi sẽ tự bốc trúng..."

"Chị có tham gia ứng tuyển luôn hả... Có bút ở đây là em ký cái vèo xong ngay mà..."

Mặc kệ Yumiko đang ngỡ ngàng, Mekuru thở dài thườn thượt một hơi rõ to: Haaa~...

Cô lẳng lặng đứng dậy.

Dù cô rời đi, Yumiko cũng không đuổi theo.

Nhỏ vẫn ngồi yên trên ghế sofa, ỉu xìu lẩm bẩm: "Quả nhiên là không được ha~...".

Cái điểm "chơi chiêu" của Yumiko là ở chỗ, nhỏ hiểu hoàn cảnh của đối phương, nếu không được thì sẽ chấp nhận rút lui chứ không cố đấm ăn xôi.

Cái dáng vẻ đó của cô hậu bối, sao mà dễ thương không chịu nổi.

Cái cảm xúc thấy dễ thương này là với tư cách một Otaku hay một tiền bối, chính Mekuru cũng chẳng rõ nữa.

Mekuru lấy ví, tiến lại gần máy bán hàng tự động.

Vừa chỉ tay vào đó, cô vừa gọi Yumiko.

"Muốn nói chuyện thì cũng phải có nước uống chứ. Cô uống gì."

Ngay khoảnh khắc cô hỏi câu đó, khuôn mặt Yumiko bừng sáng.

Nhỏ vui vẻ sán lại gần, vòng ra sau lưng Mekuru.

"Hoan hô. Yêu chị Mekuru nhất."

"Tôi thì ghét..."

Cô vừa trả lời vừa cắn chặt môi.

Tỏ tình bất ngờ quá, hại tim lắm, làm ơn ngưng giùm...

Đằng ấy chắc nói không có ẩn ý gì đâu, nhưng người nghe là tôi đây nhớ dai lắm đấy nhé...

Mekuru mua trà sữa, còn Yumiko chọn cà phê đen.

Cầm nước trên tay, cả hai quay lại ghế sofa.

May mắn là vẫn chưa có ai khác đến.

"Rồi sao? Chuyện cần tư vấn là gì?"

"Ừm... Chị Mekuru nè, chị có nghĩ việc được công ty quản lý o bế là quan trọng không?"

"Hả? ...Thì, chắc là quan trọng rồi."

Không hiểu ý đồ câu hỏi, cô trả lời theo phản xạ.

Nếu được o bế, thì đương nhiên vẫn tốt hơn là không rồi.

Yumiko đặt ngón tay lên trán, bàn tay kia hướng về phía cô.

"Xin lỗi, vừa rồi cách nói của em hơi tệ... Chuyện là thế này. Hôm trước, em có nói chuyện với một bé tân binh. Bé đó nói là 'Em được đóng vai chính là nhờ công ty o bế nhiệt tình'. Ban đầu em nghĩ không đời nào, nhưng nghe chuyện một hồi, em thấy hình như cũng có trường hợp như vậy thật."

"Thì, chuyện đó cũng có chứ. Việc chọn diễn viên lúc nào chẳng pha trộn đủ thứ toan tính chính trị. Đặc biệt là vai chính cho một tân binh mới toanh, thì chuyện đó cũng không lạ đâu?"

Mekuru đưa lon nước lên miệng uống rồi thở hắt ra.

Những tác phẩm chọn vai thuần túy dựa trên năng lực diễn xuất vốn chẳng nhiều nhặn gì.

Nào là quan hệ với nhà tài trợ trong ủy ban sản xuất, tần suất hoạt động của diễn viên, có hát hay không, tuổi tác và thâm niên, sự ăn ý giữa các diễn viên, vấn đề lịch trình... Kể ra điều kiện thì vô thiên lủng.

Mối quan hệ cũng là một trong số đó.

Nhờ sự nỗ lực của công ty quản lý mà đôi khi diễn viên mới chạm tay được tới vai chính.

Nói đâu xa, chính Mekuru cũng thuộc phe được chọn vì lý do 'Là diễn viên lồng tiếng hoạt ngôn', 'Có mặt trong chương trình đặc biệt thì rất tiện'.

Yumiko cười khẽ, rồi chậm rãi mở lời.

"Nghe vậy xong, tâm trạng em cứ phức tạp sao ấy. Chị thấy đó, em chưa từng đóng vai chính bao giờ. Chưa từng giành được bằng thực lực, mà cũng chưa từng được công ty dùng quyền lực để cho nhận vai."

"...Cô nói thế, thì tôi cũng y chang vậy thôi."

Hai diễn viên lồng tiếng đang ngồi ở đây, chưa ai từng có kinh nghiệm đóng vai chính.

Mekuru cũng khao khát được đóng vai chính như bao người.

Tuy nhiên, có vẻ cô gái này còn khao khát mãnh liệt hơn Mekuru nhiều.

Chắc chắn sự hiện diện của cô bạn diễn cặp, người đã bao lần đảm nhận vai trò trưởng đoàn, cũng ảnh hưởng lớn.

Yumiko nhìn chằm chằm vào lon cà phê, lẩm bẩm.

"A, không phải em trách công ty không chịu cố gắng đâu nhé. Vai chính thì bình thường phải dùng thực lực mà lấy. Nhưng mà nè, trong lúc nói chuyện về vai chính, em chợt nghĩ. ──Có khi nào, em đang ngày càng xa rời vai chính không? Kiểu vậy."

Tông giọng của Yumiko thay đổi.

Đôi mắt cô nhuộm một màu đen thẫm sâu hun hút, nhìn về phía trước nhưng chẳng tập trung vào đâu cả.

Gương mặt nhìn nghiêng ấy không chút biểu cảm.

Có vẻ đây mới là vấn đề chính.

Mekuru ngồi lại ngay ngắn, nuốt trọn từng lời của Yumiko.

Và rồi, cô ấy nói ra điều mình muốn nói.

"...Gần đây em hoạt động với tư cách vai phản diện rất nhiều. Lời mời, rồi cả thử vai, đều lệch hẳn sang vai phản diện. Khi hình ảnh đó trở nên quá mạnh, dần dần các vai diễn cũng bị kéo theo hướng đó. Em sẽ ngày càng xa rời vai chính... Và có lẽ, xa rời cả Pretia nữa."

".................."

Trước mặt Mekuru, Yumiko nhắm mắt lại.

Cô cúi mặt xuống một chút, lặng lẽ thở ra.

Mekuru biết cô ấy đang nhắm tới Pretia, và cũng nghe nói giấc mơ đó từng suýt tan vỡ.

Vừa mới vực dậy được thì lại cảm thấy nền móng dưới chân lung lay, cảm thấy vai chính mình hằng khao khát đang ngày một xa vời.

Nhưng chính vì có tố chất làm vai phản diện nên cô mới có thể đứng ở đây lúc này.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan đó đang trói buộc cô.

Điều đó giống với bản thân Mekuru ngày xưa, từng vùng vẫy cố gắng sinh tồn trong thế giới này chỉ bằng khả năng ăn nói.

"Em cứ thế này liệu có ổn không nhỉ."

Lời lẩm bẩm của Yumiko trôi nổi trong hư không rồi tan biến.

Cô ấy── đang lạc lối trong cách sống của một diễn viên lồng tiếng.

Không thể nói những lời hời hợt được.

"Chuyện quan trọng như vậy, đầu tiên cô phải bàn với quản lý chứ? Cô đã hỏi ý kiến chị Kagasaki đàng hoàng chưa?"

Khi cô hỏi một điều hết sức hiển nhiên, Yumiko mấp máy môi một cách khó nhọc.

Hai ngón trỏ xoắn vào nhau, cô khẽ lảng tránh ánh mắt.

"...Nói chuyện đó ra, sợ bị mắng lắm..."

"Chắc không bị mắng đâu nhưng mà... Chà, tôi cũng hiểu là khó mở lời..."

Khó khăn lắm mới nở rộ được nhờ vai phản diện, giờ lại đi nghi ngờ chính nó thì thật khó nói.

Không, có khi vấn đề còn nằm ở trước đó nữa.

"Rốt cuộc, Utatane muốn làm thế nào?"

"...Em không biết."

Yumiko cúi gằm mặt, trả lời với vẻ mặt non nớt như trẻ con.

Chính bản thân cô ấy còn chưa tìm ra câu trả lời nên câu chuyện mới trở nên phức tạp.

Yumiko lí nhí nói tiếp.

"Em vẫn thấy vai chính thật tuyệt. Em khao khát nó. Em cũng muốn làm Pretia. Nhưng hiện tại, được nhận công việc em cũng thấy vui. Cho nên, em không biết phải làm sao nữa."

Nỗi băn khoăn đó, nhìn từ góc độ của Mekuru cũng là một bài toán khó.

Dõi theo Utatane Yasumi từ khi debut, Mekuru biết rõ hoạt động lồng tiếng của cô ấy chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió.

Sau 'Plastic Girls', cô ấy hầu như không có vai chính nào, số lượng vai diễn cũng ít ỏi. Người đã lật ngược thế cờ đó là Shirayuri trong 'Chiến Binh Huyễn Ảnh Phantom', và cũng là nhờ cô ấy tìm được phong cách phù hợp với mình.

Liệu có nên vứt bỏ vai phản diện, thứ có thể coi là chỗ dựa của Utatane Yasumi, để chạy theo giấc mơ hay không.

Đó không phải là câu trả lời có thể đưa ra ngay lập tức.

Cứ luẩn quẩn suy nghĩ trong tình trạng đó thì tâm trạng cũng chìm xuống đáy.

Chính vì thế mà Yumiko mới trông thiếu sức sống như vậy.

"Nè, chị Mekuru. Chị nghĩ sao...?"

Yumiko ngả người dựa vào cô.

Mekuru đang cùng suy nghĩ trầm tư, bỗng nhiên mọi tạp âm trong đầu nổ tung cái "bùm".

N-Này, mặt của Yasu-Yasu đang ở ngay bên cạnh đấy nhéee...

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu đập thình thịch loạn xạ, tay toát mồ hôi nhớp nháp.

...Từ trước cô đã nghĩ rồi, hình như Yumiko hễ buồn là lại có thói quen làm nũng người khác thì phải.

Vốn dĩ nhỏ này đã không biết kiêng nể với Mekuru rồi, giờ cảm giác như cái chốt an toàn bị tháo tung ra vậy...

Tuy là con một, nhưng có khi nhỏ này lại mang khí chất của con út cũng nên.

Thảo nào nhỏ cứ gọi Otome là chị hai rồi quấn quýt suốt.

Vốn dĩ cô ấy đang ủ rũ, chẳng hiểu sao lại khơi dậy bản năng làm mẹ trong mình, khiến tim đập không ngừng. Dễ thương quá đi mất. Tuyệt đối không được nói ra chuyện đó, nhưng mình muốn ngắm mãi không thôi...

Nhưng mà, dù sao cũng phải cư xử cho đàng hoàng với người hậu bối đang thực sự phiền não chứ...

Mekuru siết chặt bàn tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt, cố giả vờ bình tĩnh.

"...Chà. Chuyện khó nghĩ nhỉ. Nếu vậy thì càng nên thảo luận với chị Kagasaki xem sao."

Trước câu trả lời rành rọt của Mekuru, Yumiko nghiêng đầu.

Rồi cứ thế, cô thở dài thườn thượt... haaa~.

"Đúng là vậy ha... Ừm, tớ sẽ thử nói chuyện với chị Kagasaki một lần... Cảm ơn nha, Mekuru-chan."

Yumiko nở một nụ cười mà nhìn qua là biết đang gượng gạo.

Mekuru không đáp lại, chỉ nâng ly trà sữa lên.

Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến sự dao động dần lắng xuống, đầu óc cô bắt đầu nảy số.

Cô lờ mờ đoán được lý do vì sao Yumiko lại hỏi câu "Có phải do văn phòng ép buộc hay không".

Những người như Yuugure Yuuhi hay Sakuramiki Otome vốn chẳng bao giờ dính dáng đến mấy nỗi lo kiểu này.

Những người hiển nhiên luôn được đóng vai chính như họ đã được giải phóng khỏi lời nguyền mang tên "bằng mọi giá muốn đóng vai chính".

Việc Utatane Yasumi đang dần xác lập địa vị ở mảng vai ác, hay Yubisaki Mekuru xây dựng được chỗ đứng ở mảng seiyuu radio, đều là kết quả mà chính chủ đã trăn trở mãi mới tìm ra được.

Đó không phải là thứ dễ dàng vứt bỏ, và ở đó luôn tồn tại sự giằng xé.

Ngược lại, cũng có những seiyuu đoạt được ghế vai chính dễ như trở bàn tay.

Chắc chắn là đã bị kẻ nào đó giống như vậy rót vào tai rồi.

"Này, Utatane. Cái đứa tân binh được văn phòng o bế ấy. Nó tự nói với cậu hả? Đang nói đến chuyện của Watakashi Moko phải không?"

Khi Mekuru chỉ đích danh, Yumiko mở to mắt.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Mekuru.

"Ơ, sao cậu biết hay vậy? Mekuru-chan, ghê thật đó?"

"Có gì đâu. Tớ chỉ nghĩ cái kẻ có khả năng nói ra mấy lời đó, chắc chỉ có Watakashi thôi."

Mekuru đáp trả lạnh tanh, nhưng vẻ mặt thán phục của Yumiko vẫn không đổi.

Như để lảng tránh ánh mắt đó, Mekuru nhớ lại nụ cười của Moko.

Một nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng yêu mến.

Một thiếu nữ lộng lẫy đến mức đáng sợ, kẻ dường như sẽ lật đổ giới seiyuu thần tượng từ tận gốc rễ.

Yumiko vừa mỉm cười vừa kể về Moko.

"Hiện tại tụi tớ đang cùng tham gia lồng tiếng cho một bộ anime. Cũng nói chuyện nhiều lắm──"

Vẻ mặt của Yumiko rất đỗi hiền hòa.

Chính vì lý do đó quá dễ hiểu nên dù Yumiko đang nói dở, Mekuru vẫn phải chen vào.

"Con nhỏ đó, dễ thương lắm đúng không."

"Hửm? À, ừ. Dễ thương kinh khủng, lại còn ngoan nữa. Không khí ở hiện trường cũng tốt lắm, mới năm hai mà em ấy đã làm chủ tọa rất ra dáng rồi. Cảm giác như một cô bé tuyệt vời vừa xuất hiện vậy."

Yumiko khen ngợi một cách thuần túy, có vẻ như cô thật lòng thán phục.

Thế nhưng, quá nửa những lời đó chẳng lọt vào tai Mekuru.

Trẻ trung và đáng yêu đến thế, lại còn là ngôi sao bẩm sinh được văn phòng dốc toàn lực o bế.

Về điểm đó, Mekuru không có ý kiến gì.

Nhưng cô lo rằng Yumiko sẽ bị trúng độc.

Trước thứ ánh sáng chói lòa đó, việc bóng tối phủ lên bản thân là điều khó tránh khỏi.

Ngay lúc này đây, cô ấy cũng đang dao động như thế này.

Trông thật chông chênh, cảm giác như sắp lảo đảo đi mất hút về đâu đó, khiến người ta bất an.

Dù là với tư cách tiền bối, hay tư cách một người hâm mộ.

Mekuru, hay đúng hơn là Fujii Anna, đã trót mê mẩn Utatane Yasumi từ tận đáy lòng.

Cô muốn Yumiko phải vững vàng hơn nữa, nhưng chuyện đó có lẽ rất khó.

"Mekuru-chan, có nghe không đó?"

"Đang nghe. Chuyện Watakashi là một đứa trẻ ngoan chứ gì. Tớ cũng không có ý định phủ nhận chuyện đó."

Thấy Yumiko gọi, Mekuru khẽ lắc đầu.

Watakashi Moko xứng đáng được gọi là đứa trẻ ngoan. Xã giao tốt, là sự tồn tại tỏa sáng làm rạng rỡ cả không gian xung quanh.

Chắc hẳn các tiền bối cũng sẽ cưng chiều nó, và thành công với tư cách seiyuu gần như là điều đã được hứa hẹn. Mekuru thậm chí còn suýt sa đà vào con bé đó theo một cách không đùa được, nên cô đã cố gắng tránh nhìn Watakashi Moko nhiều nhất có thể (dù không hẳn là thay thế, nhưng gần đây trái tim cô bắt đầu bị Hagoromo Matoi cướp mất rồi).

Watakashi Moko là một sự tồn tại tầm cỡ đó.

Tuy nhiên, Mekuru lại bồi thêm một câu thừa thãi.

"Nhưng mà, là kẻ không vừa đâu."

"Hả, gì cơ? Ý cậu là sao?"

"Đừng bận tâm. Tại tính tớ xấu thôi."

Mekuru vừa trả lời vừa nâng lon nước lên, khiến Yumiko làm vẻ mặt khó hiểu.

Nếu tính cách không xấu, cô đã chẳng ôm ấp cảm xúc này đối với Moko.

Bất cứ ai cũng sẽ bị ánh hào quang của Moko hớp hồn mà thôi.

Y như rằng, Yumiko nghiêng đầu thắc mắc.

"Tính Mekuru-chan đâu có xấu. Cậu chỉ cố tỏ ra xấu tính thôi. Miệng thì nói này nói nọ, nhưng cậu là bà chị tiền bối tốt bụng luôn chăm sóc hậu bối chu đáo mà."

"Cậu đang khịa tớ đấy hả?"

"Đâu có, tớ yêu cậu mà."

Câu nói bông đùa của Yumiko khiến Mekuru phun toẹt ngụm trà sữa ra ngoài.

Thấy cô bị sặc và ho sù sụ, Yumiko định đứng dậy: "Oa, cậu không sao chứ?".

Mekuru giơ tay ra hiệu ngăn lại, liều mạng che mặt đi.

Hoàn toàn chỉ là câu nói đùa, chắc chắn cô ấy nói ra chẳng có ý nghĩa sâu xa gì.

Dẫu vậy, cô vẫn thấy bản thân mình quá thảm hại khi xấu hổ đến mức đỏ lừ cả hai tai.

Có hai điều Yumiko vẫn chưa thể nói ra.

Lời cảm ơn gửi đến Chika về vụ việc 'Superhero! Pretia'.

Và chuyện thảo luận với chị Kagasaki.

Dù cách đây ít lâu đã được Mekuru lắng nghe tâm sự, và dù vẫn chạm mặt chị Kagasaki, nhưng cô mãi không thể mở lời.

Chuyện này khó nói đến mức đó.

Thế nhưng, chính là hôm nay.

Hôm nay, nhất định mình sẽ nói.

"Sắp tới nhóm Heart Tart sẽ tham gia một buổi live lớn nhỉ. Đúng rồi, Anifes ấy. Hát ending cho 'Revolver Zero'. Nghe nói vé bán chạy lắm. Chuyện vui ha... Với lại hè này còn tham gia live cùng Tiara nữa, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó──"

Chị Kagasaki cầm lái với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Hiện tại đang là đường về sau buổi thu âm, chị Kagasaki lái xe đưa Yumiko về tận nhà.

Bên ngoài cửa xe đêm đã về khuya, ánh đèn thành phố trôi tuột về phía sau. Chị Kagasaki lái xe rất cẩn thận, chiếc xe lướt êm ru trên đường đêm.

Góc nghiêng của chị Kagasaki trông thật bình yên.

Chị ấy đã chạy đôn chạy đáo cả ngày, bình thường cũng bận tối mắt tối mũi mà chẳng hề để lộ chút mệt mỏi nào.

"Nhắc mới nhớ, hôm trước chị gặp ông Fujisawa. Giám đốc âm thanh ấy. Ông ấy khen diễn xuất của Yumiko lắm. Bảo rằng người trẻ mà có được lối diễn xuất riêng như vậy là hiếm thấy. Rất đáng kỳ vọng trong tương lai đấy."

"Ơ, thật ạ?"

"Ừ. Mong là sẽ được gọi vào các tác phẩm khác nữa."

Chị Kagasaki vui mừng như thể đó là chuyện của chính mình.

Tất nhiên, Yumiko cũng vui. Niềm vui len lỏi lan tỏa trong lòng.

Được Giám đốc âm thanh công nhận nghĩa là có khả năng nhận được lời mời trực tiếp (offer).

Nếu có vai diễn phù hợp với Yumiko, họ sẽ đưa cô vào danh sách lựa chọn với suy nghĩ "Nếu là Utatane Yasumi, chắc chắn sẽ diễn trọn vẹn vai này". Sự tin tưởng đó khiến cô rất hạnh phúc.

".................."

Đến đây, cô liếc nhìn góc nghiêng của chị Kagasaki.

Những nhân vật mà Yumiko được mời đích danh, hầu hết đều là vai phản diện.

Kéo theo đó, những vai cô đi thử giọng (audition) cũng toàn là vai ác.

Bởi vì đó là dạng vai mà kỹ năng diễn xuất của Utatane Yasumi được phát huy tốt nhất.

Nếu cứ tiếp tục diễn theo đà này, hình ảnh của Utatane Yasumi sẽ ngày càng bị đóng khung.

Mới trước đây thôi, cô còn vui mừng vì cuối cùng đã tìm thấy phong cách phù hợp với mình!

Thật sự cứ thế này là ổn sao? Cô trăn trở không yên.

Trong thâm tâm, Dark Heart đang gào thét.

Biết đâu chừng.

Đích đến cuối cùng của mình, không phải là ở đó hay sao?

Dù có cố gắng đến đâu, nếu cứ như cô ấy.

Như Dark Heart.

Nếu không thể trở thành Pretia, cũng chẳng thể làm nhân vật chính.

Khi đó thì──.

"...Yumiko? Em sao thế?"

Chị Kagasaki dừng xe chờ đèn đỏ, quay sang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Có vẻ như dòng suy nghĩ đã khiến cô im bặt nãy giờ.

Yumiko định nói "Không có gì đâu", nhưng rồi nuốt ngược vào trong.

Đây là cơ hội tốt. Nên nói ra thì hơn.

Mekuru cũng vừa mới chỉ ra điều đó.

Nếu cứ ôm khư khư trong lòng mà phiền não thế này, thì dù khó nói đến đâu cũng nên thổ lộ hết ra.

Yumiko hít một hơi thật sâu, rồi quyết tâm nhìn thẳng vào mắt chị Kagasaki.

"Em tự hỏi, liệu cứ thế này có ổn không."

Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt chị Kagasaki.

Yumiko vừa ngắm nhìn ánh sáng đó, vừa tuôn trào.

"Được nhận việc thì em vui lắm. Rất vui. Nhưng mà, em cứ nghĩ mãi liệu cứ làm thế này có được không. Công việc vai ác ngày càng nhiều. Cả lời mời trực tiếp lẫn đi thử vai. Có thể nói là bị nhuộm độc một màu luôn rồi."

"Chẳng phải chuyện tốt sao? Năng lực diễn xuất và sự phù hợp của Yumiko đang được công nhận mà."

Chị Kagasaki cất giọng bối rối.

Đúng vậy. Lẽ ra đây là chuyện đáng mừng.

Nếu Yumiko không nuôi lòng ngưỡng mộ với vai chính hay Pretia, hẳn cô đã ưỡn ngực tự hào "Đây chính là chất riêng của Utatane Yasumi!" và thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã định hình được phong cách.

Thậm chí, trong khi hầu hết seiyuu đều nhắm đến lối diễn xuất chính diện (seitouha), việc tìm được một phong cách ít bị cạnh tranh lẽ ra phải được coi là may mắn.

Nhưng, Yumiko đã trót ngưỡng mộ mất rồi.

"Nếu cứ đóng toàn vai ác thế này, ấn tượng đó sẽ ngày càng mạnh. Mục tiêu của em là Pretia, và vì là diễn viên nên em cũng muốn thử đóng vai chính. Nhưng cứ tiếp tục làm ác nữ, em cảm thấy cả hai mục tiêu đó ngày càng xa vời."

Cô thành thật thổ lộ nỗi lòng.

Ít nhất, cô cảm thấy nếu cứ đà này thì không thể biến sự ngưỡng mộ thành hiện thực.

Bởi vì.

"Ngay cả các buổi thử vai em nhận cũng ngày càng nghiêng về vai phản diện. Những buổi thử vai cho nhân vật chính diện kiểu mẫu hầu như không còn đến tay em nữa. Em biết mình hợp vai ác. Nhưng em... quả nhiên vẫn muốn thử diễn vai chính..."

Nói đến đó, cô lén quan sát sắc mặt chị Kagasaki.

Chị Kagasaki đang đặt ngón tay lên trán.

Chiếc xe từ từ tấp vào lề đường, bật đèn khẩn cấp rồi dừng hẳn.

Sau đó, chị Kagasaki nhìn thẳng vào mắt Yumiko và mở lời.

Biểu cảm đó mang nét bối rối hiếm thấy ở chị.

"Khoan đã, Yumiko. Vốn dĩ em toàn nhận mấy vai chính diện kiểu mẫu hoặc nữ chính còn gì. Do định hướng của văn phòng. Chị vẫn luôn nghĩ em hợp với mấy vai kiểu Shirayuri. Giờ thì chuyện đó đang đơm hoa kết trái. Dù vậy, em vẫn muốn quay lại thời điểm đó sao?"

"............ Đúng là vậy ha..."

Bị nói trúng tim đen, Yumiko chùng vai xuống.

Không phải ngay từ đầu Yumiko đã nhận vai ác.

Đúng như chị Kagasaki nói, do phương châm của văn phòng, cô toàn diễn những vai chính diện, và rồi trượt liên miên.

Cô đâu có quên sự nôn nóng của những năm đầu sự nghiệp.

Chính vì thế, cô mới do dự khi nói điều này với chị Kagasaki.

"Xin lỗi chị, không phải em quên chuyện đó đâu... Hiện tại mọi thứ đang suôn sẻ mà lại nói ra những lời này thì cũng kỳ cục thật... Nhưng tóm lại là, em muốn chị nghe em nói."

Chỉ điều đó thôi, cô muốn truyền đạt tới chị Kagasaki.

Cô muốn chị Kagasaki lắng nghe nỗi bất an mà cô ôm ấp bấy lâu. Muốn được chia sẻ.

Cứ thế này có ổn không?

Câu trả lời cho câu hỏi đó, chính Yumiko cũng không nhìn thấy rõ, như thể bị sương mù che phủ.

Cứ tưởng sẽ bị thuyết giáo ngay lập tức, nhưng chị Kagasaki lại đưa tay lên miệng trầm ngâm.

Chị chậm rãi sắp xếp từng từ.

"...Không. Đúng thế. Điều Yumiko nói là đúng. Chị vì nghĩ tốt cho em nên mới để em liên tục nhận vai phản diện. Chị cũng nghĩ điều đó đã nở hoa. Nếu cứ đà này, ấn tượng về một Utatane Yasumi chuyên trị vai ác sẽ càng vững chắc."

Đến đây, chị Kagasaki lẩm bẩm thật nhỏ.

Nhắc đến vai ác, là nhắc đến Utatane Yasumi.

"Nếu ấn tượng đó được định hình, việc độc chiếm thị phần cũng chẳng phải là mơ. Chị đã từng nghĩ muốn đưa em đến được vị trí đó."

Moko cũng từng nói những điều tương tự.

Một khi ấn tượng đã được gán, dù tốt hay xấu, seiyuu đó sẽ dễ được chọn hơn.

Nếu là vai chị gái quyến rũ, thì là seiyuu này.

Nếu là vai đồng đội có khả năng phản bội, thì là seiyuu này.

Và nếu là vai ác, thì là Utatane Yasumi.

Nếu đến được đó, sự nghiệp sẽ an thái trong một thời gian dài.

Điều chị Kagasaki nhìn thấy là một tương lai vô cùng vững chắc và tận dụng tối đa khả năng của Utatane Yasumi.

Nếu không vì sự cố chấp của Yumiko, hẳn cô đã thuận buồm xuôi gió đi đến đó.

Nhưng mà.

Chị Kagasaki vừa gãi đầu vừa nhắm mắt lại.

"Đó suy cho cùng cũng chỉ là sự thuận tiện của chị. Như Yumiko nói, cứ đà này thì vai chính hay Pretia có thể sẽ xa dần. Nếu Yumiko nói muốn làm, chị sẽ không phủ nhận đâu."

Chị Kagasaki khẽ cười.

Nhìn nụ cười đó, chẳng hiểu sao Yumiko thấy chực khóc.

Người đã dẫn dắt cô đến tận đây là chị Kagasaki, vậy mà chị ấy vẫn chấp nhận việc cô rẽ hướng khỏi con đường đó.

Chị ấy lúc nào cũng tôn trọng cảm xúc của Yumiko.

Nếu cầu xin chị Kagasaki, chắc chắn chị ấy sẽ thay đổi phương hướng cho tôi ngay lập tức.

Nhưng, liệu điều đó có đúng đắn hay không?

Liên tục trượt audition, phát điên vì ghen tị với người bạn diễn đang thuận buồm xuôi gió, bất lực trước sự nôn nóng, rốt cuộc vẫn chẳng đậu được vai nào.

Muốn diễn, nhưng ngay cả tư cách để diễn cũng không được trao cho. Cái cảm giác bế tắc ấy...

Liệu tôi có đang thực sự muốn quay lại nơi đó không?

Và rồi, liệu tôi có lại phải vật lộn với những ngày tháng thất nghiệp nữa không?

"……Nè, chị Kagasaki. Em nhận cả hai audition không được sao? Kiểu như là, cả vai phản diện lẫn vai chính ấy... Nhận nhiều vai cùng lúc cũng... là chuyện bình thường mà...?"

Tôi thử đưa ra một phương án thỏa hiệp nửa vời.

Thấy vậy, chị Kagasaki rên lên một tiếng "hừm" rõ to vẻ đăm chiêu.

"Yumiko thuộc kiểu diễn viên nhập tâm hoàn toàn mà... Chị nghĩ nếu nhận, thì tập trung vào một điểm sẽ dễ phát huy năng lực hơn. Không phải là không được, nhưng chị nghĩ cách đó không hợp với em..."

"Đúng là vậy thật ha..."

Tôi buông thõng vai thất vọng.

Chị Kagasaki thực sự suy nghĩ cho tôi và đang quản lý tôi một cách phù hợp nhất.

Con đường mà tôi đang đi, chắc chắn có thể gọi là đáp án chính xác.

Vấn đề chỉ nằm ở cảm xúc của chính tôi mà thôi.

Chính vì thế nên mới không tìm ra câu trả lời.

"Nè, chị Kagasaki. Chị nghĩ em nên làm thế nào?"

"Đâu cần phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Cứ trăn trở, cứ suy nghĩ, rồi thảo luận, rồi lại suy nghĩ tiếp... Cứ phiền não bao nhiêu tùy thích, rồi sau đó Yumiko muốn làm thế nào thì làm."

Chị Kagasaki vỗ vỗ lên đầu tôi.

Tôi chỉ biết khẽ gật đầu.

"Tôi nghĩ cậu không cần phải phiền não đến mức đó đâu. Chẳng phải cậu đang tự làm khổ mình quá sao?"

Bất ngờ nghe Chika đi bên cạnh nói như vậy, tôi chớp chớp mắt.

Hai người vừa kết thúc buổi thu âm cho Kokosei Radio và bước ra khỏi phòng thu.

Trong lúc làm radio thì tôi vẫn hoàn thành công việc chỉn chu, nhưng chuyện thảo luận với chị Kagasaki mới chỉ diễn ra hôm qua hôm kia, nên suy nghĩ cứ bị kéo về hướng đó.

Nếu là bình thường thì sau khi chương trình kết thúc, tôi sẽ hào hứng tán gẫu với nhóm chị Asaka, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn ra về.

Đang đi song song với Chika - người lúc nào cũng đi thẳng một mạch về nhà - thì cô ấy lại nói ra điều đó.

Chika đã nhận ra việc tôi đang trăn trở về diễn xuất của bản thân sao?

Từ bao giờ mà cô ấy lại nhạy cảm với cảm xúc của người khác đến thế...?

Là Chika đó sao...?

Trong lúc tôi còn đang dao động, Chika ngước nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

"Chị Asaka cũng đã nói rồi còn gì. Dù nói là tỷ lệ người nghe của chương trình có giảm, nhưng cũng không phải là khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ cần làm tốt những việc cần làm, chắc chắn thính giả sẽ quay lại. Tất nhiên, cảm giác muốn chương trình lớn mạnh hơn thì ai cũng có, nhưng mà..."

"A, à... Là chuyện đó hả..."

Có vẻ như Chika nghĩ rằng tôi đang phiền não về chuyện của chương trình.

Chika rất nỗ lực trong việc khuấy động Kokosei Radio, nên xét theo tình hình thì việc cô ấy hiểu lầm như vậy cũng không có gì lạ.

Chỉ là, tôi không lo lắng đến mức đó.

Như chị Asaka và Chika đã nói, chỉ cần làm tốt những việc cần làm, chắc chắn kết quả sẽ đến.

Nếu không có kết quả, thì mọi người lại cùng nhau nghĩ đối sách là được.

Vì đó là chương trình của tất cả mọi người mà.

Thế nhưng, nỗi phiền não hiện tại của tôi, suy cho cùng là của riêng tôi.

Dù cũng có suy nghĩ muốn tâm sự với Chika, nhưng mà...

Nếu muốn Chika lắng nghe câu chuyện của mình, thì trước tiên phải làm cho đúng đạo lý đã.

Là lời cảm ơn về vụ Pretia.

"À ừm, bà chị nè. Cho em xin chút thời gian được không?"

"Gì vậy."

Vừa cùng nhau bước đi trên hành lang, tôi vừa lén quan sát cô ấy.

Chika vẫn giữ bộ mặt khó đăm đăm như mọi khi, ngước nhìn lên tôi.

Ánh mắt hung dữ đó, cả mái tóc che phủ đôi mắt đó cũng y như mọi khi.

Với một cô gái như thế, mình phải, phải truyền đạt cho đàng hoàng.

Việc tôi có thể vực dậy được như bây giờ, chắc chắn là nhờ có Chika.

Dẫu vậy, vẫn thấy xấu hổ chết đi được.

Tôi vừa xoắn mấy ngón tay vào nhau, vừa rụt rè tiếp lời.

"Chuyện là, bà chị à. Tớ... có chuyện bắt buộc phải nói với bà chị... Ừm... À thì..."

"Gì chứ. Hiếm khi thấy cậu ấp a ấp úng như vậy. Chuyện gì thế hả."

Chika dù ném cho tôi ánh mắt như thể cạn lời, nhưng vẫn đứng đó chờ đợi.

Ngay sau khi rời khỏi studio, tôi đã dừng bước. Chika cũng đứng lại tại chỗ y như vậy.

Lấy hết can đảm, ngay khi tôi vừa mở miệng định nói "Chuyện lần trước ấy──".

"Utatane-san."

Đột nhiên, một tiếng gọi cất lên.

Theo phản xạ quay mặt về phía đó, tôi thấy một người phụ nữ lạ mặt đang đứng đó.

Ấn tượng đầu tiên là một người phụ nữ có vẻ ngoài thật nhẹ nhàng.

Mái tóc bồng bềnh xõa dài sau lưng, dáng vẻ mềm mại. Biểu cảm điềm đạm và đáng yêu. Chắc là tầm ba mươi tuổi, nhưng vì trông rất trẻ nên khó mà đoán chính xác tuổi tác.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu kem khoác thêm áo cardigan, toát lên một bầu không khí êm ả.

"Xin chào. Là Utatane Yasumi-san, đúng không nhỉ?"

"A, vâng. Là tôi, nhưng mà...?"

Trong thoáng chốc, tôi đã cảnh giác nghĩ: Fan rình rập sao? Nhưng nhìn cách nói chuyện và khí chất đó thì biết ngay là người trong ngành.

Hơn nữa, ký ức cũ của tôi bỗng ùa về.

Cô ấy nở nụ cười y hệt như trong ký ức, rồi chìa danh thiếp ra.

"Cũng không hẳn là lần đầu gặp mặt đâu. Nhưng chắc em không nhớ, nên cho phép chị chào hỏi lại nhé. Chị là Nagumo Saki của Caramel Promotion."

"A, chị chu đáo quá ạ."

Khi nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó ghi dòng chữ: 『Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Caramel Promotion - Nagumo Saki』.

Ngạc nhiên theo nhiều nghĩa.

Có vẻ cô ấy là đại diện của Caramel Promotion, nơi Watakashi Moko đang trực thuộc.

Nhắc mới nhớ, Moko cũng từng nói là "Quản lý kiêm Giám đốc".

Trẻ thế này mà...? Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc diễn viên lồng tiếng tự mở văn phòng cũng không phải chuyện hiếm. Tuổi tác cũng chẳng liên quan lắm.

Chị Nagumo cũng đưa danh thiếp cho Chika, nhưng đôi mắt như muốn nói điều gì đó cứ dán chặt vào cô ấy.

Chika nhìn chị Nagumo với vẻ đầy nghi hoặc, nhưng rồi khẽ thở dài.

"......Có vẻ tôi đang làm kỳ đà cản mũi rồi. Tôi đi đây."

"Xin lỗi nhé, Yuugure-san. Lần tới, chị sẽ chào hỏi em đàng hoàng sau."

Chị Nagumo mỉm cười tươi rói, còn Chika thì quay lưng lại với chúng tôi.

A... Dù suýt bật ra tiếng gọi, nhưng tôi đành bất lực nhìn theo bóng lưng Chika.

Lại không nói được rồi...

Tuy nhiên, việc chị Nagumo có việc cần tìm tôi là quá rõ ràng. Đến mức gạt Chika ra để muốn truyền đạt ngay bây giờ thì quả là có hơi vội vàng quá mức.

Vừa thầm than thở trong lòng, tôi vừa quay lại đối diện với chị Nagumo.

Nuốt xuống bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, trước tiên tôi đáp lại lời cô ấy.

"Em nhớ mà, là 『Tiền bối Nagumo』 đúng không ạ? Người trước kia từng là quản lý ở chỗ bọn em... Chocolate Brownie ấy. Người rất thân với chị Kagasaki..."

Nghe tôi nói đến đó, đôi mắt đang lim dim buồn ngủ của chị Nagumo mở to hết cỡ.

Cô ấy đưa tay lên che miệng, rụt rè ghé sát mặt lại.

"...Bất ngờ thật đấy. Chị nghỉ làm ở Chocolate Brownie cũng khá lâu rồi mà... Vốn dĩ chị với Utatane-san cũng hầu như chưa nói chuyện bao giờ đúng không...?"

"Ể, nhưng mình nói chuyện hai lần rồi đó ạ. Em cũng nghe rõ tên chị nữa. Em ấy à, ai mà em nói chuyện một lần là nhớ mặt ghê lắm."

Bản thân tôi không coi đó là tài lẻ gì, nhưng đây là kỹ năng mà người trong nghề rất ghen tị.

Tiền bối này, trước đây mình đã chào hỏi chưa nhỉ? Sao ta?

Tôi hoàn toàn không dính phải mấy chuyện "thường gặp ở seiyuu" kiểu đó.

Chị Nagumo nhìn tôi chằm chằm, rồi vỗ tay bép bép nho nhỏ.

"Vậy sao... Giỏi quá... Oa... Dù cùng công ty nhưng thời điểm làm việc không trùng nhau lắm, nên chị cứ nghĩ em tuyệt đối không nhớ cơ..."

Nhìn chị Nagumo ngạc nhiên một cách mộc mạc như vậy trông có vẻ dễ thương sao đó.

Tuy nhiên, được khen ngợi thật lòng đến thế khiến tôi cảm thấy như mình đang chơi ăn gian vậy.

"Tại vì chị đi cùng với chị Kagasaki nên em mới ấn tượng thôi ạ. Trông hai người có vẻ thân thiết. Với lại người mà chị Kagasaki gọi là tiền bối thì chỉ có mỗi chị Nagumo thôi."

Chị Kagasaki trong lúc làm việc thì đối nhân xử thế cực kỳ tốt, nhưng đó chỉ là bộ mặt bên ngoài.

Biểu cảm mà chị ấy thường cho tôi thấy, chị ấy không bao giờ thể hiện với đối tác công việc khác.

Nhưng, chỉ riêng chị Nagumo là ngoại lệ.

Góc nghiêng của chị Kagasaki khi nói chuyện với chị Nagumo trông điềm đạm đến mức khiến người ta nghĩ họ là bạn thân.

Khi tôi nói ra ấn tượng đó, chị Nagumo mỉm cười dịu dàng.

"──Vậy à. Tự nhiên thấy vui ghê. Chị với Ringo ấy nhé, học cùng đại học đấy. Là tiền bối hậu bối cùng câu lạc bộ. Do chị rủ rê nên Ringo mới tới Chocolate Brownie đó."

"Ế, ra là vậy ạ."

Giờ mới biết luôn.

Cái ấn tượng trông như bạn thân có vẻ không sai chút nào.

Mối quan hệ của hai người họ thân thiết hơn tôi tưởng, nhưng nếu vậy thì tôi lại càng chú ý đến chức danh trên danh thiếp.

"Sau đó chị nghỉ ở Chocolate Brownie, rồi tách ra thành lập công ty riêng ạ..."

Chị Nagumo hiện tại là Giám đốc đại diện.

Việc tách ra thành lập công ty không phải là chuyện quá hiếm.

Tuy nhiên, nếu đã lôi kéo chị Kagasaki vào rồi mà bản thân lại nghỉ việc, thì với tư cách là diễn viên trực thuộc, tôi rất tò mò về lý do.

Cơ mà cũng không tiện hỏi.

"Đúng đúng. Chị đang cố gắng để xây dựng một văn phòng lý tưởng."

Chị Nagumo cười đùa "phư phư" trông thật đáng yêu, nhưng đồng thời nỗi bất an cũng dâng lên trong tôi.

Một nhân viên đã nghỉ việc ở Chocolate Brownie, rốt cuộc có việc gì với diễn viên đang trực thuộc ở đó chứ.

"Vậy thì, ừm. Chị có việc gì ạ...?"

Khi tôi rụt rè hỏi, chị Nagumo nheo mắt lại.

Nụ cười đó vẫn nhẹ nhàng như lúc nãy, nhưng lại khiến tôi cảm thấy cồn cào trong dạ.

Chị Nagumo từ từ chỉ tay về con đường phía sau lưng.

"Ở đây thì hơi bất tiện. Em có thể dành cho chị chút thời gian không? Chị dám khẳng định đây tuyệt đối là chuyện tốt cho Utatane-san."

Cùng với nụ cười đó, tôi ngửi thấy một mùi hương từ quần áo của cô ấy.

Tuy chỉ thoang thoảng, nhưng một mùi hương đặc trưng hơi ám khói lướt qua.

Trông hoàn toàn không giống chút nào, nhưng có vẻ cô ấy cũng hút thuốc.

Cùng một mùi với loại thuốc lá mà chị Kagasaki hay hút.

Không thể từ chối được.

Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời sao, chị Nagumo đã chỉ tay "đằng này đằng này" như một đứa trẻ rồi bắt đầu bước đi, khiến tôi cứ thế bị kéo theo.

Nơi chị Nagumo dẫn tôi đến là sảnh chờ của một khách sạn.

Trần nhà cao vút, sàn nhà được sắp đặt sang trọng và sạch đẹp, từng món đồ trang trí đều rất có gu.

Những chiếc ghế sofa đơn êm ái vây quanh bàn, khách khứa cũng toàn người lớn tuổi. Toàn những người lớn điềm đạm, dáng vẻ cười nói cũng đầy sự dư dả. Một chiếc đèn chùm khổng lồ đang rót xuống những tia sáng lấp lánh lên người họ.

Quả là một nơi khiến người ta thấy khớp.

Dù sao tôi cũng từng đến mấy quán xá hay khách sạn có vẻ cao cấp trong các buổi tiệc ăn mừng công chiếu tác phẩm.

Dẫu vậy, bình thường tôi vẫn là sinh viên đại học. Mới mười tám tuổi.

So với học sinh cấp ba thì là người lớn, nhưng quả thực rào cản vẫn còn quá cao đối với một nữ sinh đại học. Chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Chị Nagumo sau khi ngồi xuống ghế thì có vẻ không bị như vậy, cô ấy vừa cười tủm tỉm vừa đưa menu cho tôi.

"Mời em. Cứ gọi món em thích nhé. Tất nhiên là chị mời."

"Dạ..."

Rụt rè nhận lấy, tôi mở menu ra và suýt thì lồi cả mắt.

Đắt~ dã~ man.

Chị Kagasaki cũng hay dẫn tôi đi nhiều quán, và tôi cũng từng thấy những mức giá cà phê mà bản thân không thể nào tự bỏ tiền ra uống được. Do tính chất công việc nên tôi cũng quen được chiêu đãi.

Nhưng kể cả thế thì, cà phê mà giá thế này á...

Dù vậy tôi vẫn gọi một ly Blend, chị Nagumo nghiêng đầu hỏi "Chỉ thế thôi sao?", tôi gật đầu đáp "Em ổn ạ". Bụng cũng hơi đói, nhưng tôi không nghĩ mình muốn ăn ở đây.

Một lúc sau, chúng tôi tán gẫu vài chuyện về chị Kagasaki.

Vừa kể chuyện thời đại học của chị Kagasaki, chị Nagumo vừa uống cacao và mỉm cười tươi tắn.

Và rồi, cô ấy đi thẳng vào vấn đề chính nhanh đến mức khiến tôi giật mình.

"Chị sẽ nói thẳng luôn nhé. Utatane Yasumi-san. Em có muốn chuyển sang Caramel Promotion không?"

"──Hả."

Vừa mới nhấp ngụm cà phê nên tôi suýt thì phun ra.

Tôi nhìn chằm chằm lại chị Nagumo, nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười.

Chuyển nhượng.

Là lôi kéo nhân sự.

...Không, nói thật lòng thì không phải là tôi chưa từng giả định trường hợp này.

Người của công ty khác mà lén lút tiếp cận thì chỉ có thể là lôi kéo thôi nhỉ? Tôi đã nghĩ vậy.

Chỉ là, dù có giả định trước, tôi cũng không ngờ câu chuyện lại thực sự là như thế.

Thấy tôi không nói nên lời, chị Nagumo chắp hai tay lại, nụ cười càng thêm sâu sắc.

"Utatane-san này, em có điều gì bất mãn với Chocolate Brownie không? Chẳng hạn như định hướng không phù hợp, hay cảm thấy không được cấp trên quan tâm chú ý chẳng hạn. Chỗ của cô hoạt động theo phương châm 'quý hồ tinh, bất quý hồ đa'. Cô rất sẵn lòng tiếp thu ý kiến của diễn viên lồng tiếng, và cô tin mình có thể lăng xê em một cách bài bản."

Trước đây, Moko cũng từng nói những điều tương tự.

Rằng vì là nhóm tinh nhuệ nên mới được o bế, rằng việc bản thân được đóng vai chính là nhờ ơn của công ty quản lý.

Dù lời mời chào đó quả thực rất hấp dẫn, nhưng cô vẫn ném lại một nghi vấn.

"Ơ... Tại sao lại là em ạ?"

Trước câu hỏi của Yumiko, Nagumo phồng má làm mặt giận.

Bà ấy thao thao bất tuyệt như thể đang kể lể chuyện gia đình với bạn bè.

"Ngành công nghiệp seiyuu bây giờ ấy mà, cứ cho debut tràn lan, ai nổi thì coi như gặp may, đúng không? Rồi những người không bán được thì bị vứt xó kèm câu 'cố gắng lên nhé'. Cô nghĩ như thế là sai lầm. Vì vậy, cô mới thành lập công ty này. Để có thể chịu trách nhiệm đàng hoàng với cuộc đời của từng người một."

Cô nghĩ chí hướng đó thật đáng nể.

Bản thân Yumiko không phải là không có suy nghĩ gì về thực trạng ngành seiyuu hiện tại.

Các diễn viên lồng tiếng đặt cược cả cuộc đời để theo nghề, và các công ty quản lý chấp nhận điều đó.

Thế nhưng, không phải lúc nào công ty cũng đáp lại kỳ vọng của họ.

Yumiko cũng từng có thời kỳ lận đận, nhưng chỉ riêng việc có Kagasaki làm quản lý thôi đã là may mắn lắm rồi. Nếu không được như vậy... chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy rùng mình.

Biết bao tiền bối đã lặng lẽ giải nghệ vì không nhận được ân huệ từ công ty.

Cô rất kính trọng mong muốn xóa bỏ thực trạng đó của Nagumo.

Tuy nhiên, câu hỏi "Tại sao?" của Yumiko lại mang một ý nghĩa khác.

"Ý em không phải thế... Tại sao lại là em ạ? Em đâu phải là một seiyuu hấp dẫn đến mức khiến cô phải đích thân đi 'săn đầu người'."

Đó chính là lý do khiến cô gạt phăng ý nghĩ mình đang bị lôi kéo vừa thoáng hiện lên lúc nãy.

Dù không muốn nói toạc ra, nhưng giá trị của Utatane Yasumi không cao đến thế.

Đúng là hai năm qua công việc đã nhiều lên, cũng nhận được những đánh giá đáng mừng.

Nhưng nếu hỏi liệu cô có phải là nhân tài mà các công ty khác phải thốt lên "Nhất định phải về đội của tôi!" hay không, thì Yumiko lắc đầu, chắc chắn là không.

Nagumo nở nụ cười thân thiện, phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó."

Bà ấy kể ra vài điểm quyến rũ của Utatane Yasumi, nhưng cô vẫn chẳng thấy lọt tai chút nào.

Có lẽ nhận ra những lời đó chưa chạm được tới cô, Nagumo ghé sát mặt vào.

"Tóm lại, nếu em về chỗ cô, cô hứa sẽ đẩy em lên mạnh mẽ y như bé Moko vậy. Nghe nói em từng bảo là muốn thử sức mà đúng không? ──Vai chính ấy."

"...!"

"Nếu em về với cô, cô nghĩ mình có thể xoay sở được vụ đó đấy."

Nghi vấn về việc bà ấy nghe chuyện đó ở đâu đã bị nuốt chửng bởi lời đề nghị đầy mê hoặc kia.

Moko mới vào nghề năm thứ hai mà đã diễn vai chính ba lần.

Việc debut làm ca sĩ cũng diễn ra như một lẽ đương nhiên, một seiyuu được bảo chứng cho sự thành công.

Nếu mình cũng được lăng xê giống như cô bé đó.

Mình có thể diễn vai nhân vật chính, và cũng có thể đuổi kịp Yuugure Yuuhi── biết đâu đấy.

Đó là một lời đề nghị mà cô khao khát đến mức muốn chộp lấy ngay lập tức.

Yumiko thích Chocolate Brownie, cũng nghĩ rằng mình đã chịu ơn nơi đó, nhưng nếu hỏi cô có muốn tận tụy cống hiến hay không thì câu trả lời là không.

Không đến mức phải hy sinh lợi ích của bản thân──.

Hơn nữa, Nagumo lại bồi thêm những lời thì thầm.

Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt bà ấy đã ở ngay sát bên cạnh.

"Nói ngược lại nhé, chừng nào em chưa chuyển nhượng, thì việc Utatane-san được đóng vai chính e là rất khó. Bởi vì Utatane-san hiện tại đang nhắm mục tiêu vào vai phản diện để kiếm vai diễn. Cả audition lẫn lời mời chào đều sẽ bị lệch về hướng đó, đúng không? Tuy nhiên, nếu thay đổi phương châm chỉ vì vai chính thì rủi ro quá lớn."

Yumiko giật mình, nhìn vào mặt Nagumo.

Bà ấy vừa như đang soi xét, vừa nói trúng phóc tình cảnh hiện tại của Yumiko.

"Chấp nhận rủi ro thay đổi phong cách hiện tại vì vai chính, hay là từ bỏ và chuyên tâm làm vai phản diện? Đằng nào cũng chán nhỉ. Từ bỏ ước mơ hay vứt bỏ sự ổn định đều thế cả. Nhưng mà nhé, Utatane-san. Nếu về với cô, cả hai vấn đề đó đều sẽ được giải quyết."

Mỉm cười tươi rói, Nagumo đặt ngón tay lên môi.

Bà vuốt nhẹ bờ môi, cất giọng như đang hát.

"Nếu là chỗ cô, cô nghĩ mình có thể biến Utatane-san thành vai chính. Cô có thể nhét em vào được. Utatane-san cứ việc giữ nguyên phong cách của mình, còn vai chính thì cứ để quyền lực của công ty lo. Như thế, biết đâu đánh giá về em sẽ lại thay đổi. Một seiyuu cân được cả vai chính lẫn vai phản diện, để người ta nhìn nhận như thế là kết quả tuyệt vời nhất còn gì."

"──────"

Bà ấy thản nhiên đưa ra đúng thứ mà Yumiko khao khát nhất.

Nếu có thể vừa duy trì hiện trạng vừa đóng vai chính, và kết quả là được đánh giá cao hơn, thì tốt biết bao.

Nỗi phiền muộn của Yumiko sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc. Thứ cô muốn sẽ nằm gọn trong tay.

Nhìn vào Moko, cô hiểu rằng những lời Nagumo nói không phải là chém gió.

Mình có thể trở thành nhân vật chính ư? Trong khi vẫn diễn vai phản diện?

Ngay khi tiếng rên rỉ suýt bật ra khỏi cổ họng trước sự cám dỗ quá đỗi ngọt ngào ấy── cô chợt bừng tỉnh.

Khoảnh khắc gương mặt người đó hiện lên trong tâm trí, cô đã từ chối thẳng thừng không chút do dự.

"A, không được đâu ạ, không được đâu. Em sẽ không chuyển nhượng đâu. Em đã chịu ơn chị Kagasaki rất nhiều. Sau này em vẫn muốn được chị ấy giúp đỡ. Chuyện chuyển nhượng, em không thể nào..."

Yumiko cảm thấy mang ơn Kagasaki Ringo sâu sắc.

Cô mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng chị ấy, cả trong công việc lẫn đời tư.

Cô không thể nào tưởng tượng được việc rời xa chị ấy chỉ vì lợi ích của bản thân.

Thế nhưng, trái với dự đoán, Nagumo lại rút lui một cách nhẹ bẫng: "Cũng phải ha~".

Bà ấy ngồi lại ngay ngắn, khẽ lảng ánh nhìn đi chỗ khác.

"Cô cũng nghĩ đó là nút thắt của vấn đề. Vì có vẻ Ringo cưng chiều em lắm. Và chắc là Utatane-san cũng không muốn rời xa con bé đâu nhỉ."

Cách nói "được Kagasaki cưng chiều" nghe hơi xấu hổ, nhưng chắc chắn là chị ấy luôn quan tâm đến cô.

Nếu là do hoàn cảnh của công ty hay bản thân Kagasaki thì còn chấp nhận được, chứ việc Yumiko chủ động rời xa là điều không thể xảy ra.

Thấy vậy, như thể đã đọc được suy nghĩ đó, Nagumo dựng một ngón tay lên.

"Nếu thế, sao em không chuyển nhượng cùng với Ringo luôn?"

"──Dạ?"

Lời đề nghị không ngờ tới, cộng thêm giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng khiến Yumiko mắt tròn mắt dẹt.

Nagumo vui vẻ lắc lắc ngón tay đang dựng lên.

"Seiyuu chuyển nhượng cùng với quản lý đâu phải chuyện hiếm lạ gì. Nếu là Ringo thì cô hoan nghênh cả hai tay hai chân. Chỗ cô đãi ngộ cho quản lý cũng tốt lắm đó nha~. Cô thì vui vì lại được làm việc cùng Ringo, Ringo và Utatane-san thì vui vì môi trường làm việc được cải thiện. Thấy sao?"

Bị bà ấy ngước mắt lên nhìn và mỉm cười, đầu óc Yumiko tê rần đi.

Chuyện như thế, cũng làm được sao?

Chỉ cần Kagasaki gật đầu, là có thể cùng nhau chuyển nhượng ư?

Nếu thế thì mình sẽ được diễn vai nhân vật chính hằng mơ ước, nhận được vô số ân huệ từ công ty, rồi còn debut làm ca sĩ nữa chứ.

Và rồi, Kagasaki và Nagumo sẽ cùng nhau cười nói vui vẻ.

Trên hết, liệu mình có thể đuổi kịp Chika không?

Tương lai mà cô tưởng tượng ra quyến rũ đến mức kinh ngạc.

"Mà, tóm lại là em cứ thử bàn bạc với Ringo xem? Cô nghĩ chuyện này chắc chắn là điều tốt cho cả Utatane-san lẫn Ringo đấy."

Nagumo nháy mắt một cái rõ vụng về, rồi cầm lấy hóa đơn.

Bà ấy đứng dậy, buông lại một câu lạnh lùng với Yumiko đang không nói nên lời.

"──Nếu có thứ mình muốn, thì phải hành động thôi. Đúng không nào?"

Bỏ lại câu nói đó, bà ấy chậm rãi rời đi.

Yumiko bị bỏ lại một mình trong phòng chờ, nơi cô cảm thấy chẳng thoải mái chút nào.

Ly cà phê đắt tiền một cách vô lý đã nguội ngắt từ bao giờ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!