Thế giới hỗn mang. Trong địa ngục ngập tràn lửa đỏ, một đóa hoa đỏ tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp.
Đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ như máu. Thế giới bị nhuộm trong cùng một tông màu, bị cuốn vào ngọn lửa hừng hực.
Những đợt sóng nhiệt dữ dội ập tới từng đợt. Chỉ có Công chúa tóc đỏ là vẫn đứng đó, sắc mặt không hề thay đổi.
Cô che chắn phía trước thiếu niên, trừng mắt nhìn kẻ thù, bùng nổ thứ tình cảm bất biến.
"Lần này -"
Hai năm trước, bản thân quá non nớt, chẳng làm được gì cả, không thể giúp đỡ người đang bước dần đến sự diệt vong là cậu ấy.
Dù cũng đã nỗ lực đuổi theo cậu, cũng từng đuổi đến khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là suýt chút nữa chạm được vào cậu.
Nhưng cậu ấy lại biến mất ngay trước mắt.
Kể từ lúc đó, mình đã sống những ngày tháng mò mẫm trong bóng tối.
Dù đã tốn nhiều thời gian đến vậy -
"Lần này, ta cuối cùng cũng đuổi kịp rồi."
Đi trên con đường không nhìn thấy phía trước, đuổi theo bóng lưng không nhìn thấy, dốc toàn lực lao đi.
Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.
Cuối cùng cũng đến được khoảng cách có thể đối mặt với cậu ấy.
Cho nên mới phải nói ra một cách mạnh mẽ.
Cho nên mới phải ôm chặt lấy cậu ấy, để cậu ấy không cảm thấy bất an.
Đã không cần phải khóc nữa rồi.
Đã không cần phải bị thương nữa rồi.
Đã không cần phải cô đơn nữa rồi.
Em đang ở đây. Em sẽ ở bên cạnh anh - để có thể ngẩng cao đầu nói ra câu này.
Lần này, nhất định phải bảo vệ được người quan trọng -
"Tiếp theo -"
Người phụ nữ được ca tụng là Sơ Đại Hoàng Đế tái lâm, giương thanh kiếm cùng màu với mái tóc lên, chĩa mũi kiếm vào "Vô Mạo Vương (Demiurge)".
"- Ta sẽ là đối thủ của ngươi."
0 Bình luận