Thời gian quay ngược lại một chút...
Gió mạnh thổi dữ dội, những hạt mưa lớn quất vào da thịt.
Pháo đài Berg, sân thượng tháp trung tâm... hàng chục nam nữ đang đứng đó không nói nên lời.
Họ bị tấn công bởi cảm giác ngột ngạt như thể không khí nặng nề đang gây áp lực từ bốn phía.
Thiếu nữ tóc đỏ đứng cạnh Hiro nhìn ra chiến trường, đôi mày thanh tú nhíu lại đầy lo lắng.
"Hiro, thế này chẳng phải nguy rồi sao...?"
"Không, khí thế vẫn đang nghiêng về phía chúng ta..."
Trận hình vuông của địch đang rối loạn, chỉ cần lấy được đầu tướng địch là sẽ tan rã hoàn toàn.
"Hoàng Hắc Kỵ Sĩ Đoàn" do Aura dẫn đầu tuy bị cơn mưa bất chợt làm chậm lại, nhưng không có nghĩa là đã mất đi khí thế.
(Địch còn khoảng tám nghìn quân...)
Tình huống hiện tại cũng là cơ hội tốt để truy kích.
Bên này chỉ có một nghìn quân, nhưng địch đang hoàn toàn bị hút mắt vào "Hoàng Hắc Kỵ Sĩ Đoàn".
Lợi dụng cơn mưa lớn, có thể làm chậm việc lính địch phát hiện ra bên này.
Dù có bị phát hiện, với sự rối loạn kia thì hệ thống chỉ huy chắc chắn đang hỗn loạn.
...Nên đánh ra thôi.
Vừa quyết định xong, cậu nhìn sang Liz, nhưng cô không còn ở bên cạnh nữa.
Cô đã chạy đến chỗ Kiork rồi.
Nhìn cô đang liều mạng nói gì đó, có lẽ cô cũng cùng suy nghĩ với Hiro.
Thấy Kiork gật đầu và ra chỉ thị cho binh lính, Hiro lại hướng mắt về phía chiến trường.
"Lấy được đầu rồi sao!"
"Thiên Tinh Nhãn Uranos" bắt được khí thế chiến thắng truyền về từ chiến trường.
Nhưng, con hắc long bị chia làm đôi như đâm phải bức tường lớn, bắt đầu chạy vòng tròn tại bản doanh địch.
"...Tại sao không rút lui?"
Hiro chống tay lên tường, nhoài người ra nheo mắt nhìn.
Cậu biết có biến cố xảy ra. Nhưng quá nhiều thông tin đan xen, không thể nắm bắt chính xác được.
(Phải đi thôi.)
Không còn thời gian để do dự. Hiro leo lên tường, đứng ngay mép vực.
Xa xa bên dưới, có thể thấy binh lính đang hối hả di chuyển.
Độ cao này đủ để chết một cách nhẹ nhàng.
"Phù..."
Hít một hơi, Hiro quyết tâm, bước chân vào khoảng không và... rơi xuống.
"Hiro!?"
Thấy Hiro rơi từ đỉnh tháp xuống, Liz hét lên kinh hãi.
Tiếng hét lập tức bị tiếng mưa át đi, Hiro không hề hay biết.
(...Đi cầu thang bộ xuống thì không kịp mất.)
Bị trọng lực kéo xuống mặt đất. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đẩy ngược lên.
Giữa không trung, Hiro triệu hồi "Thiên Đế Excalibur". Ngay khi chuôi kiếm hiện ra dưới chân, cậu dùng nó làm điểm tựa để bật nhảy. Lại triệu hồi dưới chân và nhảy tiếp, cứ thế cậu như đang chạy trên không trung.
Dưới mặt đất, có thể thấy binh lính lần lượt lao ra khỏi cổng hướng về phía chiến trường.
Giờ này chắc Liz và mọi người cũng đang dùng cầu thang chạy xuống.
Hiro tiếp đất ngay khi vừa nhảy qua cổng, đi trước một bước.
Tiếng xôn xao vang lên từ binh lính phe ta vừa ra khỏi cổng.
Không có thời gian và cũng chẳng cần thiết phải giải thích.
Với thanh bạch kiếm trên tay, Hiro đạp mạnh xuống đất. Như chạy trên thảo nguyên ngày nắng, cậu lướt đi dễ dàng, không hề bị bùn đất níu chân.
Đến được chiến trường ngập tràn quân địch, cậu đảo mắt tìm kẽ hở.
Đó là con đường mà "Hoàng Hắc Kỵ Sĩ Đoàn" đã dốc toàn lực mở ra. Tìm thấy một khoảng trống lớn, Hiro lao vào đột kích.
"Tật!"
Một tia chớp giáng xuống lưng kẻ thù đang cản đường. Trước khi máu kịp phun ra, cậu đã gặt lấy mạng sống của kẻ địch tiếp theo để mở đường. Đám lính tạp nham không hề nhận ra. Khi tia chớp đi qua thì đầu lính địch đã bay rồi.
Thanh kiếm tỏa sáng, đám lính ngã xuống tắt thở trước khi kịp nhận thức được nó.
"Cái gì thế hả thằng kiaaaaaa!"
Tên chỉ huy địch nhận ra cậu và vung kiếm chém xuống.
"Hự!"
Cậu né tránh rồi vung kiếm chém ngang.
Thanh kiếm của tên chỉ huy gãy đôi từ giữa, lưỡi kiếm rơi xuống đất.
Gần như cùng lúc, tên chỉ huy không nói được lời nào đã trở thành cái xác vùi trong bùn. Quân địch xung quanh nhốn nháo.
Hiro vội vã chạy tiếp, bỏ lại sự dao động của kẻ thù phía sau.
Tốc độ không tưởng đối với người thường, đó là nhờ sự bảo hộ của "Thiên Đế".
Chạy luồn lách qua các khe hở, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng Aura. Thấy thiếu nữ lấm lem bùn đất, bị thương và ngã gục, đôi mắt Hiro chứa đựng cơn thịnh nộ thầm lặng.
Hiro ước nguyện trong lòng, và như để đáp lại, không gian trước mắt nứt ra.
Một thanh vũ khí Tinh Linh đính đầy đá quý hiện ra từ vết nứt. Cậu không do dự cầm lấy chuôi kiếm và ném đi. Lưỡi kiếm sắc bén xé gió, chém đứt cổ tay tướng địch.
Hiro xóa bỏ khoảng cách với tên tướng địch đang dao động trong nháy mắt, áp sát hắn.
Trước khi hắn kịp nhận ra, "Thiên Đế" vung lên một đường kiếm chớp nhoáng.
"Gư hự... !?"
Cảm giác chém đứt cổ cùng cả xương cốt vẫn còn lưu lại trên tay. Chắc chắn đã mang lại cái chết cho tướng địch.
====================
"Vậy mà... tại sao ông vẫn còn sống?"
Hiro dừng bước, quay lại nhìn tướng địch như muốn tìm câu trả lời.
"Ngươi là kẻ nào...?"
Sự xuất hiện đột ngột của kẻ xâm nhập khiến hắn trưng ra vẻ mặt nghi hoặc cũng là điều dễ hiểu. Hiro phớt lờ hắn, ánh mắt tập trung vào cổ đối phương. Cậu xác nhận cái đầu vẫn còn dính liền với thân.
"... Chém thêm nhát nữa chắc sẽ rõ thôi."
Hiro chĩa mũi kiếm "Thiên Đế" về phía tướng địch.
"Không định xưng danh sao? Được thôi, nhưng ta sẽ xưng danh cho ngươi biết. Ít nhất ngươi cũng nên biết tên kẻ đã giết mình."
Tướng địch nở một nụ cười dữ tợn.
"Rayhill Lumer Lichtine. Công tước kế nhiệm của Công quốc Lichtine!"
Vừa xưng danh, Rayhill vừa vung thanh kiếm Tinh Linh Vũ Khí theo chiều dọc. Hiro dùng "Thiên Đế" đỡ đòn rồi hất ngược trở lại. Tia lửa bắn tung tóe giữa hai người.
"Bị đẩy lùi... sao?"
Rayhill bị thua về sức lực, lùi lại vài bước, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Hắn liếc nhìn bàn tay mình rồi trừng mắt nhìn Hiro.
"... Thanh kiếm đó là cái gì? Tinh Linh Vũ Khí ư?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời."
Trong thâm tâm, Hiro cũng đang kinh ngạc. Sức mạnh cơ bắp của đối phương vượt xa tưởng tượng. Dù đã đẩy lùi được hắn, nhưng chính Hiro cũng bị trượt lại phía sau khoảng hai bước so với vị trí ban đầu.
"Khục khục, ha ha ha, được lắm. Không nói cũng chẳng sao! Giết ngươi xong, ta sẽ từ từ tìm hiểu sau."
Vung vẩy thanh kiếm một cách thô bạo, Rayhill lao về phía Hiro.
Hiro đạp mạnh xuống đất. Nương theo đà đó, cậu xoay người tạo lực, lao vào ngực Rayhill và vung "Thiên Đế" chém ngang một đường dũng mãnh – nhưng đòn đánh bị chặn lại dễ dàng, phản lực khiến tay cậu tê rần.
Niềm vui sướng lan tỏa trên khuôn mặt Rayhill.
"Đúng là khó nhằn. Nhưng chỉ được cái nhanh thôi."
Nhếch mép cười nham hiểm, Rayhill vung kiếm bằng toàn bộ sức lực. Hiro định dùng "Thiên Đế" để đẩy lại nhưng cả người cậu bị hất văng lên không trung nhẹ bẫng.
(Sức mạnh còn tăng hơn lúc nãy!?)
Nếu có ai chứng kiến trận tử chiến này, chắc chắn họ sẽ nghĩ thiếu niên kia sẽ bị thổi bay. Tuy nhiên, Hiro nghiêng lưỡi kiếm để triệt tiêu lực va chạm, rồi nhảy lùi về phía sau để giãn cách cự ly.
Vừa định lấy lại thế thủ, cậu hướng mắt về phía trước thì—
"—!"
Rayhill đã áp sát ngay trước mắt.
"Graaaaaa!"
"Hự!?"
Chỉ vài khoảnh khắc sau khi cậu kịp cúi thấp người, một cơn cuồng phong quét qua trên đầu từ phải sang trái. Hiro né được đòn tấn công và đâm "Thiên Đế" tới, nhưng Rayhill đã đá vào lưỡi kiếm khiến mũi kiếm chệch hướng lên trời.
Tư thế giơ cao tay khiến Hiro lộ ra sơ hở chết người.
"Thằng nhãi! Kết thúc rồi!"
Lưỡi kiếm xé gió rít lên như sấm sét nhắm thẳng vào đầu Hiro. Nhưng nó đã bị chặn lại bởi hai thanh kiếm bất ngờ xuất hiện xé toạc không gian.
"Cái... cái gì!?"
Hai thanh Tinh Linh Vũ Khí đó là những vũ khí cậu đã lưu trữ trong "Tinh Linh Giới" thông qua "Thiên Đế" từ một ngàn năm trước. Hoàn thành xong nhiệm vụ, hai thanh kiếm tan biến khỏi thế giới này, vật cản giữa Hiro và Rayhill không còn nữa.
"Cái quái gì thế!?"
Có vẻ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Rayhill lộ vẻ bối rối.
"Tật!"
Không có nghĩa vụ phải giải thích, Hiro đâm mũi kiếm "Thiên Đế" tới.
"Đừng có coi thường ta!"
Kết quả chỉ là một vết chém nông bên sườn Rayhill.
(Tốc độ phản xạ cũng tăng lên.)
Nếu là Rayhill lúc trước thì hắn đã không thể né được... Có cảm giác gì đó sai lệch.
(Hơn nữa, khả năng hồi phục bất thường này là sao...)
Cổ tay bị chém đứt đã mọc lại, vết thương bên sườn ban nãy cũng liền miệng ngay lập tức.
(Tinh Linh Vũ Khí làm gì có loại gia hộ như thế này.)
Có khả năng Tinh Linh Vũ Khí ở thời đại này đã tiến hóa, nhưng ít nhất trong ký ức của Hiro, không tồn tại loại Tinh Linh Vũ Khí nào ban cho gia hộ như vậy.
(Chẳng lẽ là...)
Hiro vừa nhớ ra một điều, nhưng Rayhill đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Thấy lạ lắm sao? Tưởng đã giết chắc rồi sao? Đồ ngu!"
Rayhill đặt kiếm lên vai, chỉ vào thanh "Thiên Đế" mà Hiro đang cầm.
"Ta không biết thanh kiếm đó là gì. Nhưng chắc chắn nó thuộc loại 'Tinh Linh Vũ Khí' hoặc 'Ngũ Đại Bảo Kiếm'. Dù là gì đi nữa, gia hộ của chúng đều nâng cao năng lực thể chất lên mức kinh khủng. Tuy nhiên, sức mạnh thay đổi tùy thuộc vào năng lực cá nhân. Vì thế—"
Rayhill ngắt lời một nhịp rồi tiếp tục.
"Đừng có vội đắc ý khi mới chỉ hạ được đám lính quèn, nhóc con! Khi một kẻ mạnh như ta xuất hiện, sự yếu kém của những kẻ như ngươi sẽ bị phơi bày! Nếu năng lực gốc của ngươi thấp kém, thì 'thứ đó' cũng chỉ là 'ngọc quý trao tay kẻ phàm phu' mà thôi!"
Dứt lời, cơ thể Rayhill bắt đầu biến đổi, lưng phình to ra, cánh tay trở nên to lớn hơn nữa. Cuối cùng Hiro cũng hiểu ra nguyên nhân sức mạnh của tướng địch.
"Ra là vậy..."
"Hả?"
Hiro giáng mạnh "Thiên Đế" vào vai tướng địch, chém đứt lìa nó.
"Phuhaha, không xi nhê gì cả!"
Như thể không còn cảm giác đau đớn, Rayhill với khuôn mặt méo mó vì khoái lạc vung kiếm bổ xuống. Hiro đỡ đòn bằng lưỡi kiếm bạch kim, hai bên giằng co, cậu trừng mắt nhìn Rayhill.
"Những gì ông nói ban nãy là đúng. Nhưng mà nhé, sức mạnh hiện tại của ông là—"
"Uraaaaaaa!"
"Á á!?"
Cú đá của Rayhill lún sâu vào vùng ức, thổi bay cơ thể Hiro. Cơn đau kịch liệt như muốn xé toạc toàn thân ập đến, cậu lăn lóc trên mặt đất, không thể thở nổi.
Giữa chiến trường hỗn loạn, chỉ khi va phải những tên lính địch đang hung hăng, Hiro mới dừng lại được.
Chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt Hiro không còn vẻ vô cảm như ban nãy, mà thay vào đó là biểu cảm đầy nhân tính của một thiếu niên đúng tuổi.
"...... Tôi không muốn biết lý do tại sao ông lại hấp thụ 'Ma độc'."
Nhận ra sự hiện diện của Hiro, hàng loạt mũi giáo của lính địch chĩa về phía cậu đầy đe dọa. Hiro nhìn quanh như thể chuyện không liên quan đến mình rồi nói:
"Nhưng mà, nếu biết cách sử dụng sức mạnh, ông đã chẳng cần phải dựa vào thứ đó."
Hiro vung tay trái sang ngang, đồng thời những thanh kiếm đâm xuyên ngực "tất cả" lính địch đang bao vây cậu. Trên mặt tên nào cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng chúng ngã gục và chết ngay tức khắc, hộc ra những cục máu đông mà chẳng kịp hiểu lý do.
Chiến trường chìm trong hỗn loạn. Ở tiền tuyến, quân lính của Biên cảnh bá tước Grinda dưới sự chỉ huy của ông đang chiến đấu dũng cảm. Tại trung tâm bản doanh địch, Hiro đang kịch chiến với tướng địch.
Không – nói đúng hơn là Hiro đang đơn phương tấn công.
Một thanh Tinh Linh Vũ Khí xé toạc không gian xuất hiện. Cậu nắm lấy chuôi kiếm chém vào Rayhill, rồi lập tức di chuyển vào điểm mù. Ngay sau đó, không gian bên tay cậu nứt ra, một thanh Tinh Linh Vũ Khí mới hiện hình.
Cậu dùng nó chém tiếp, rồi phóng mạnh hai thanh kiếm cắm phập vào đối thủ.
Cứ thế, cậu đạp đất nhảy vọt qua đầu Rayhill – đáp xuống sau lưng, triệu hồi vũ khí mới và đâm xuyên lưng hắn.
– Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những tàn dư ánh sáng bạch kim giăng mắc ngang dọc như mạng nhện. Đòn tấn công của Hiro không hề dừng lại, những thanh Tinh Linh Vũ Khí với sức mạnh như sóng dữ cắm phập vào cơ thể khổng lồ của Rayhill, khiến máu bắn tung tóe nhuộm lốm đốm mặt đất.
Rayhill gào thét, quằn quại trong đau đớn.
"Ooooo. Oooooooo!"
Tay, chân, ngực, nhìn đâu cũng thấy vết thương, nhưng không có vết thương nào chí mạng.
Vậy mà Rayhill vẫn sống.
Một luồng khí đen kịt, tà ác bao quanh Rayhill, chữa lành các vết thương trong chớp mắt. Những thanh Tinh Linh Vũ Khí đang cắm trên người hắn rơi xuống đất rồi tan biến.
Ngay từ đầu đã có cảm giác kỳ lạ. Và Hiro nhận ra hiện tượng này.
"...... Đã 'Đọa thiên' rồi sao."
Đó là cái tên đầy ghê tởm dành cho những "kẻ ngu xuẩn" cố gắng hấp thụ sức mạnh của tinh linh.
Hơn một ngàn năm trước, vua của một nước nọ vì tò mò đã nghiền nát tinh linh thạch và dùng phương pháp đặc biệt chế tạo ra thứ gọi là "Tinh Ma Hoàn".
Ông ta cho một binh lính uống thử... nhưng lúc đó chẳng có chuyện gì xảy ra khiến nhà vua thất vọng.
Thế rồi, vào đêm khuya thanh vắng, gã đàn ông bắt đầu đau đớn. Hình dạng biến đổi, gã mất hết lý trí và hóa thành quái vật. Lính tuần tra phát hiện ra sự bất thường trở thành nạn nhân đầu tiên, tiếp đó con quái vật ăn thịt nhà vua, rồi tàn sát bừa bãi tất cả già trẻ gái trai trong thành.
Lợi dụng sự hỗn loạn đó, đất nước ấy bị nước khác thôn tính, và Hiro đã tham gia vào trận chiến đó.
"Thật ngu ngốc... Một khi đã bị nhiễm 'Ma độc' của tinh linh thì không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa."
Đúng là gia hộ của tinh linh rất hấp dẫn.
Nhưng nếu đưa nó vào cơ thể, thì không chỉ đơn giản là hiệu quả quá mạnh. Đó không phải là sức mạnh có thể chứa đựng trong vật chứa là con người. Kẻ đó sẽ lập tức không còn là người nữa.
Tuy nhiên, theo ký ức của Hiro, những kẻ "Đọa thiên" vẫn không ngừng xuất hiện.
Các vị vua của những đất nước sắp diệt vong uống "Ma độc" với mong muốn báo thù.
Thời đại đen tối đó thậm chí còn xuất hiện những kẻ chuyên đi "giết Ma độc".
Tuy nhiên, không phải ai cũng mất đi lý trí, hiếm hoi lắm cũng có kẻ chịu đựng được.
Những kẻ giữ được lý trí và có được năng lực thể chất vượt xa con người.
Người ta gọi những kẻ chịu đựng được Ma độc là:
Ma nhân.
Cơ thể Rayhill vốn đã to gấp đôi Hiro, nay lại phình to ra trông thấy, đạt đến chiều cao gấp sáu lần.
Thế này thì không thể gọi là người được nữa. Hắn là Ogre, Gigas, hay một loại "quái vật" gần giống như thế.
(Nhưng mà, đây là một thất bại.)
Ngay khi Hiro thủ thế với "Thiên Đế Excalibur", con quái vật bắt đầu di chuyển.
Nhưng hắn không lao về phía này mà bắt đầu tấn công lính của Công quốc Lichtine.
"Hiiiii—Á á!?"
Chỉ một cái vung tay – áp lực gió tạo ra thổi bay năm tên lính Lichtine, kẻ bị giẫm đạp thì não văng tung tóe trên mặt đất.
"Cái quái gì thế này!?"
"Tấn công đi! Có quái vật xuất hiện!"
"Gư á!?"
"Ngài Công tước đâu rồi!?"
Dù rơi vào hỗn loạn, lính Lichtine vẫn bắt đầu tấn công. Con quái vật vùng vẫy như đứa trẻ hờn dỗi, tàn sát từng tên lính Lichtine.
Hơn nữa, lính Lichtine không nhận ra con quái vật đó là Rayhill. Cũng phải thôi, vì chẳng còn chút tàn dư nào của Rayhill ngày xưa nữa.
Kẻ giương cung bắn tên, kẻ dũng cảm lao lên, kẻ rưng rưng nước mắt quay lưng bỏ chạy. Tất cả đều bị bàn tay quái vật chôn vùi.
Con người chết đi dễ dàng như những con kiến bị giẫm nát. Thêm vào đó, một sự việc xảy ra khiến tinh thần quân Lichtine sụp đổ hoàn toàn. Lửa bốc lên từ phía sau bản doanh.
"Không, không thể nào."
"Này, thật sao... chỗ đó là..."
"Kho lương thực..."
"Mưa thế này mà vẫn bị đốt cháy sao!?"
Tiếng la hét vang lên từ phía quân địch.
Nhìn ngọn lửa bùng cháy, Hiro hiểu ngay đó là tác phẩm của Liz. Trong cơn mưa lớn thế này, chỉ có "Viêm Đế Laevateinn" mới làm được điều đó.
Có thể nói thắng bại đã định. Mất chỉ huy, mất lương thực, con đường còn lại chỉ là rút lui hoặc đầu hàng.
Nhưng tình hình cũng không cho phép họ ngoan ngoãn đầu hàng. Vì nếu vứt bỏ vũ khí, họ sẽ bị quái vật giết chết. Nếu có chỉ huy cấp cao, may ra còn vực dậy được, nhưng hầu hết đã bị Hiro tiêu diệt.
Con đường duy nhất còn lại cho họ là vứt bỏ vũ khí và cắm đầu bỏ chạy.
"Rút lui! Chạy thôi! Tao không chịu nổi nữa rồi!"
"T-Tao cũng chạy đây!"
"Chết tiệt, đợi tao với! Tao cũng đi!"
Ai mà chẳng sợ chết, chẳng ai muốn tham gia một trận chiến vô vọng cả.
Họ lập tức quay đầu chạy về phía đất nước mình.
Nhìn từ trên cao, cảnh tượng đó giống như một trận tuyết lở ồ ạt đổ về hướng Công quốc Lichtine.
Hiro không đuổi theo bọn họ. Vì cậu còn phải đối phó với một thứ khác.
Hiro nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở.
Dáng vẻ cậu nắm chặt chuôi kiếm "Thiên Đế" bằng hai tay và giơ cao gợi nhớ đến bức tượng đồng của Hoàng đế Đệ nhị.
Mái tóc mái lay động trước tiếng gầm của quái vật. Hiro lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con quái vật rồi bật nhảy.
Ở Aletia, "quái vật" không phải là thứ hiếm gặp. Có thể nói là nhan nhản khắp nơi. Sức mạnh của chúng rất đa dạng, và nếu là quái vật cỡ lớn thì cần cả một tập đoàn để tiêu diệt. Nếu có kẻ nào dám khiêu chiến một mình, mọi người chắc chắn sẽ cười nhạo là kẻ liều mạng. Những quân nhân được huấn luyện bài bản lại càng nghĩ thế.
Tuy nhiên, không ai cười nhạo thiếu niên này cả.
Không ai dám coi thường "Anh hùng" dũng cảm đối đầu với quái vật.
Tên của thiếu niên đang giao chiến là Ouguro Hiro.
Hay còn gọi là Hert Ray Schwartz von Grantz.
Chính là "Anh hùng Hert" được ca tụng là "Chiến thần Mars" của Aletia một ngàn năm trước.
Vị "Anh hùng huyền thoại" nay đã trở thành "Thần thoại".
Sau khi chinh phục các nước láng giềng, cậu đã trở về thế giới cũ, nhưng nay lại quay lại "Dị giới" một lần nữa.
Trên tay thiếu niên bước ra từ thần thoại là thanh kiếm bạch kim.
Đó là thanh kiếm đã thất lạc, không được ghi chép trong truyền thuyết.
Một trong năm thanh Tinh Linh Kiếm Ngũ Đế – "Thiên Đế".
Kiếm cách và chuôi kiếm trắng tinh khôi như được phủ tuyết, lưỡi kiếm lấp lánh như chứa đựng vô vàn vì sao.
"Hự."
Nắm đấm khổng lồ lướt qua ngay trước mũi Hiro.
Áp lực gió khiến vài sợi tóc mái bay lên trời. Hiro xoay người, vung "Thiên Đế" một cách tự nhiên.
Máu tươi phun ra từ cánh tay quái vật. Nhưng vết thương toác miệng lại liền lại ngay tức khắc.
Giả sử có một sinh vật chém bao nhiêu cũng không chết. Khi đó con người sẽ hành động thế nào?
Hầu hết chắc chắn sẽ chọn bỏ chạy. Nhưng hiếm hoi cũng sẽ có người đứng lại chiến đấu.
Có thể nói Hiro thuộc loại người thứ hai. Trong đầu cậu không có lựa chọn bỏ chạy.
Trên khuôn mặt ấy không có sợ hãi, không có nôn nóng, nhưng lại có sự bực bội.
(Vẫn còn chậm! Vẫn chưa đủ!)
Cậu khao khát. Còn kém xa so với phong độ ngày xưa. Thế này thì chưa đủ để kết liễu con quái vật.
"Xoáy!"
Cậu vung "Thiên Đế" với tất cả sự bực dọc. Cánh tay khổng lồ bay lên không trung.
Nếu là người thường thì đó đã là vết thương chí mạng.
Nhưng đối thủ dù sao cũng là quái vật đã hấp thụ "Ma độc" của tinh linh.
Máu bắn ngược lại nhuộm đỏ khuôn mặt Hiro, nhưng cậu vẫn tăng tốc không chút nao núng.
"Chết tiệt!"
Có một khoảng trống ba năm kể từ khi cậu trở về thế giới cũ.
Có thể nói Hiro, người đã tận hưởng hòa bình, chắc chắn đã yếu đi.
Nhưng cậu không muốn lấy đó làm cái cớ.
Bởi vì những kinh nghiệm tích lũy, những thứ quan trọng vẫn còn đó.
(Không thể để lãng phí được.)
Các khớp xương gào thét. Hiro nghiến răng chịu đựng.
Trải qua bao trận chiến, cơ thể thiếu niên đang chạm đến giới hạn.
Dù vậy Hiro vẫn tiếp tục chém.
Những tia chớp bạch kim như bị hút vào con quái vật rồi biến mất.
Mỗi lần như thế, máu quái vật lại nhuộm đỏ mặt đất, tiếng gầm đau đớn làm rung chuyển không gian.
(Có cậu ở đó. Có mọi người ở đó. Nên tôi mới có thể tiếp tục chiến thắng.)
Cậu quỳ một gối xuống, đập tay xuống đất.
(Dù... mọi người đều đã không còn nữa.)
Vô số Tinh Linh Vũ Khí xuất hiện xung quanh con quái vật.
Mặc kệ con quái vật đang hoang mang, cậu ném "Thiên Đế" lên thật cao trên đầu nó.
– Vì "lịch sử và niềm kiêu hãnh" mà các cậu để lại, tôi nhất định sẽ nắm lấy chiến thắng.
Hiro nhắm mắt lại và bắt đầu điều chỉnh hơi thở.
Thấy Hiro đầy sơ hở, con quái vật nghĩ là cơ hội tốt liền tung đòn tấn công.
Đòn tất sát, trúng là chết ngay lập tức. Nó được giáng xuống liên tiếp từ trên đầu thiếu niên.
Nhưng đáng sợ thay, không một đòn nào trúng đích.
"Nào – bắt đầu thôi."
Khi mi mắt Hiro mở ra, trong đôi mắt ấy không có vực thẳm, chỉ có ánh sáng thuần khiết.
Những hạt mưa gột rửa vết máu trên người cậu như ban phát sự chữa lành.
Những hạt sáng hòa vào không khí tăng thêm vẻ rực rỡ như đang chúc phúc.
Nhìn thấy hơi thở của thế giới, thiếu niên nở nụ cười trên môi.
(Altius... dù cậu không còn ở thế giới này nữa.)
Phía sau lưng, thiếu nữ tóc đỏ đang lo lắng dõi theo cậu.
(Ý chí của cậu vẫn còn đó. Quá khứ và tương lai vẫn luôn kết nối.)
Khởi đầu là bất ngờ, kết thúc là tất yếu.
Dù có xa cách, dù không thể gặp lại lần nữa, chúng ta vẫn kết nối với nhau.
Thế giới không có cậu. Thế giới không có tôi.
Cậu đang trải qua những ngày tháng thế nào?
Có vui vẻ không?
Hay là những ngày buồn bã?
Nếu được, tôi mong cậu đang sống những ngày tháng trọn vẹn, ngập tràn tiếng cười.
Nếu cậu cũng đang nghĩ điều tương tự,
– Thì tôi xin nhắn gửi thế này.
(Hãy yên tâm.)
Cậu nhìn thẳng vào con quái vật.
(Đừng lo lắng.)
Sức mạnh tinh linh tràn ngập khắp ngõ ngách cơ thể.
(Tôi đang sống rất vui vẻ.)
Thiếu niên đạp đất lao đi—,
—Bỏ lại âm thanh của thế giới phía sau.
Những thanh Tinh Linh Vũ Khí lơ lửng quanh con quái vật biến mất với tốc độ kinh hoàng: một, ba, tám, mười bốn thanh. Trên chiến trường mưa tuôn xối xả, chỉ có tiếng xé gió vang vọng.
Thịt da quái vật bị cắt rời, ánh chớp trắng bao trùm lấy con quái vật đang gào thét, át đi cả tiếng rên rỉ.
Những nhát chém dữ dội không những không dừng lại mà còn tăng tốc, mang theo trăm ngàn tia sáng lấp lánh, tạo ra hàng vạn vì sao trên mặt đất.
Đó là đặc quyền chỉ dành cho kẻ sở hữu "Thiên Đế Excalibur".
Khi thiếu niên không còn do dự, gia hộ "Thần Tốc" của "Thiên Đế" phát huy sức mạnh thực sự.
– Thần Quang Lôi Hỏa Lysigratzalt.
Nhát chém kịch liệt tung ra từ siêu tốc độ.
Khi tất cả Tinh Linh Vũ Khí biến mất, từ trên trời rơi xuống là một thanh kiếm tuyệt đẹp.
Hiro đạp đất nhảy lên, nắm chặt lấy chuôi kiếm "Thiên Đế".
"HaaaaaAAAAAAAA!!!"
Cậu chém toạc đầu con quái vật, và khi vung hết đà, mũi kiếm cắm phập xuống đất.
Tiếng nổ vang rền làm rung chuyển không gian. Đồng thời mặt đất vỡ vụn tạo nên cơn địa chấn.
Cơ thể quái vật như phát nổ, nát vụn thành từng mảnh, những khối thịt văng tứ tung rồi chìm vào bùn đất. Ở trung tâm đó – Hiro đang thở dốc, ngửa mặt lên trời hít lấy oxy.
Mưa đã tạnh, từ khe hở của những đám mây xám xịt đang trôi đi đầy ghê rợn, mặt trời chiếu rọi ấm áp như chúc phúc cho sự trở về của anh hùng Hiro.
"Hiro!"
Thiếu nữ tóc đỏ – Liz chạy tới ôm chầm lấy Hiro.
Hiro đã vắt kiệt sức lực, không thể đỡ nổi nên ngã phịch xuống đất.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng không cử động theo ý muốn vì còn bận thở.
"Có rất nhiều điều muốn nói... nhưng cậu bình an là tốt rồi."
Liz áp hai tay vào má Hiro, vừa nắn bóp vừa thở phào nhẹ nhõm.
Hiro vẫn không nói được gì nên đành để mặc cô nàng làm gì thì làm.
Cerberus cũng chạy đến bên cạnh Hiro, cọ đầu vào vai cậu.
Ở góc tầm nhìn của Hiro, Aura đang được lính dìu, nhìn chằm chằm về phía này.
Spitz vẫn chưa tỉnh lại và đang được lính quân y điều trị.
Tris và Biên cảnh bá tước Grinda tiến lại gần với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng.
"Th-Thật tuyệt vời. Không ngờ cậu lại một mình tiêu diệt được con quái vật đó..."
Biên cảnh bá tước Grinda tự nhéo má mình xem có phải đang mơ không.
Bên cạnh ông,
"Hừm... Thân phận thực sự của thằng nhãi rốt cuộc là gì."
Tris lẩm bẩm một mình.
Như thể đó là phát súng hiệu lệnh, niềm vui sướng bùng nổ từ phía sau.
"Ghê thật... đòn tấn công đó... mày có nhìn thấy không!?"
"Hả, à, ừ, tất nhiên là thấy rồi."
"Đừng có xạo. Nhìn thấy được cái đó thì mày đã chẳng phải làm lính trơn."
"N-Này... cái kia."
"Cái gì thế—!?"
Sự phấn khích của đám lính ồn ào lập tức lắng xuống.
Tiếng vó ngựa ầm ầm như địa chấn làm rung chuyển không gian, giày xéo màng nhĩ.
Khoảng cách càng thu hẹp, cảm giác áp bách càng bóp nghẹt trái tim. Nếu không phải quân mình thì có lẽ họ đã bỏ chạy. Đội quân lớn xuất hiện, tỏa ra uy áp khủng khiếp đến nhường ấy.
"Đệ tứ Hoàng quân...!?"
Tại một địa điểm cách chiến trường nơi Hiro chiến đấu ba cell (chín km) về phía Tây.
Có nhiều vách đá lớn dựng đứng, và ẩn dưới những cái bóng lớn đó, hai vạn quân đang phủ kín vùng hoang dã. Đó là Đệ tứ Hoàng quân của Đại Đế quốc Grantz, quốc gia đang tranh giành quyền bá chủ tại lục địa trung tâm Soleil.
Đi đầu, cưỡi trên con ngựa có bờm trắng, chậm rãi tiến bước là người chỉ huy.
Tên ông là Try Freen von Roing. Cấp bậc Đại tướng.
Một mãnh tướng dày dạn kinh nghiệm, một trong Ngũ Đại Tướng quân của Đại Đế quốc Grantz.
Tướng quân Roing liếc nhìn về phía sau.
Ở đó có một cỗ xe ngựa xa hoa đang chạy lắc lư vì mặt đất gồ ghề.
Bên trong là nhân vật quan trọng đối với cả người chỉ huy lẫn Đại Đế quốc Grantz.
Tướng quân Roing nhìn về phía trước, một con ngựa đang phi tới.
Đó là một tên lính trinh sát.
"Thưa Tướng quân! Xin báo cáo! Tại biên giới, Biên cảnh bá tước Grinda đang giao chiến, tình hình chiến sự không mấy khả quan."
"Cũng phải thôi. Quân Công quốc Lichtine chắc phải có một vạn năm ngàn tên. Ta không biết Biên cảnh bá tước Grinda tài cán thế nào nhưng không thể thắng được. Không, đúng hơn là nên khen ngợi ông ta vì đã cầm cự được đến giờ."
Đây là vùng đất bao năm nay không xảy ra xung đột nhỏ nào. Không thể biết được tài cầm quân của ông ta.
Dù có thực lực thế nào đi nữa, lính thường trực của lãnh địa Biên cảnh bá tước Lichtine chỉ có ba ngàn. Cũng có những đơn vị không thể điều động vì phải duy trì an ninh. Tướng quân Roing ước tính số quân tập hợp được chỉ khoảng một ngàn. Chỉ với chừng đó mà chống chọi được với một vạn năm ngàn quân địch đến tận bây giờ quả là điều kỳ lạ—
"Có vẻ như 'Chiến thần Nữ nhi Aphrodite' đang ở đó."
Báo cáo của lính trinh sát cuối cùng cũng giúp ông hiểu ra.
"Hô. Cất công từ phương Tây xa xôi đến tận cực Nam này sao."
"Tuy nhiên, không thể xác nhận cô ta còn sống hay đã chết, có vẻ như đã bị tướng địch hạ gục."
"Con ranh đó ra tiền tuyến sao. Thật tình, cứ im lặng ngồi phía sau có phải tốt hơn không."
Ông cứ tưởng đó là một con ranh thông minh nhưng có vẻ đã nhầm. Nhầm lẫn giữa sự liều lĩnh ngu ngốc và lòng dũng cảm là thế này đây.
Danh hiệu "Chiến thần Mars" có lẽ quá nặng nề với kẻ như thế.
Sự tùy hứng của Đệ tam Hoàng tử Brutal khi ban danh hiệu đó cũng thật phiền phức.
Danh hiệu "Chiến thần" chỉ xứng đáng với vị kia... ông lại đưa mắt nhìn về phía cỗ xe ngựa.
Lập tức, một giọng nói đầy uy quyền vọng ra từ trong xe.
"Roing."
Được gọi tên, Tướng quân Roing giảm tốc độ ngựa, ghé mặt vào cửa sổ xe ngựa.
Bên trong tranh tối tranh sáng, hiện ra hình ảnh một người đàn ông đang được vây quanh bởi những người phụ nữ khỏa thân – đó là Đệ nhất Hoàng tử Stobel, người đã tháp tùng Hoàng đế trong cuộc thân chinh.
Cho đến khi bị Aura đánh bại hai năm trước, Felsen từng là một cường quốc có ảnh hưởng lớn đến các nước lân cận, nhưng vừa bị Đệ nhất Hoàng tử Stobel cùng Hoàng đế tiêu diệt vài ngày trước.
Thay vì khải hoàn trở về Đại Đế đô, Đệ nhất Hoàng tử Stobel cùng đội cận vệ đã mang theo cả các công chúa của Felsen, chiến lợi phẩm của cuộc chiến, đến đây.
Có lẽ vì bi quan cho tương lai của mình, hay vì đã chứng kiến địa ngục, đôi mắt của những cô gái trong bộ dạng không mảnh vải che thân ấy đã mất đi ánh sáng như người chết.
Nếu Đệ nhất Hoàng tử chán, họ sẽ lập tức bị bán đi làm nô lệ.
Vừa thương cảm cho tương lai gần của họ, Tướng quân Roing vừa đáp lời.
"Điện hạ có gì sai bảo?"
"Gọi tên trinh sát lại đây. Ta có chuyện muốn hỏi."
"Rõ!"
Tướng quân Roing lập tức ra hiệu cho tên lính trinh sát vừa báo cáo.
Tên lính cho ngựa áp sát xe ngựa.
Ghé mặt vào cửa sổ đi. Tướng quân Roing hất cằm ra hiệu.
Tên lính trinh sát với vẻ mặt căng thẳng ghé sát vào cửa sổ.
"... Tình hình Rayhill thế nào?"
Nghe Stobel hỏi, tên trinh sát ngơ ngác.
Roing hiểu ngay ý và thì thầm vào tai tên lính: "Ngươi được lệnh đi xem xét tình hình Rayhill mà."
Tên lính giật mình, vội vàng mở miệng.
"... Có vẻ như hắn rất ngạc nhiên vì một thiếu niên kỳ lạ đã xông vào chiến trường. Tuy nhiên, để đối đầu với tướng địch sở hữu Tinh Linh Vũ Khí thì—"
"Thiếu niên kỳ lạ sao?"
"Vâng, cậu ta xuất hiện tại bản doanh địch với tốc độ mắt thường không theo kịp—Á á á!?"
Vừa dứt lời, cửa sổ vỡ tan tành, những mảnh kính găm vào mặt tên trinh sát.
Tiếng hét đau đớn của hắn không kéo dài được lâu.
Bởi vì một cánh tay to lớn thò ra từ chỗ cửa sổ vỡ, bàn tay hộ pháp chụp lấy mặt tên trinh sát.
"Oọc!? Ư, ư!?"
Con ngựa hoảng sợ bỏ chạy khỏi tên trinh sát đang không thể thở nổi.
Nhưng chân hắn vẫn lơ lửng, vùng vẫy đạp vào không khí.
Roing thở dài, nắm lấy hông tên trinh sát rồi nói với Stobel.
"Hoàng tử Stobel... xin hãy dừng trò đùa này lại. Xin hãy buông tay—"
Trước khi Roing nói hết câu, một tiếng "rắc" vang lên, cơ thể tên trinh sát rũ xuống.
Nghe thấy âm thanh đó, các công chúa Felsen trong xe hét lên thất thanh.
Cứ tưởng họ đã mất hết cảm xúc... nhưng có lẽ âm thanh đó gợi nhớ lại điều gì khiến họ bật ra tiếng.
Khi Roing buông hông người lính đã bị bẻ gãy cổ, cái xác rơi xuống đất và bị bỏ lại phía sau.
"... Có điều gì khiến Người không vừa ý sao?"
"Báo cáo của hắn chẳng đâu vào đâu. Nên ta xử tử, ngươi có ý kiến gì không?"
Giọng nói chứa đựng sự bực dọc tràn ngập sát ý khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.
Nhưng Roing chỉ nhún vai. Có thể nói ông ta khá can trường.
"Tôi có nói thì chắc Người cũng chẳng nghe đâu."
"Vậy thì đừng hỏi. Dù sao thì, cái chuyện tốc độ mắt thường không theo kịp làm ta tò mò đấy. Hơn nữa lại là một thiếu niên."
"Nếu hắn không nhìn nhầm thì có khả năng cậu ta sở hữu một trong 'Ngũ Đại Bảo Kiếm'. Nếu vậy, dù đã được ban cho Tinh Linh Vũ Khí, Rayhill cũng không đủ sức đối phó."
"Cũng chưa chắc. Vì ta đã cho hắn uống 'thứ đó' rồi."
"Hừm... vậy thì kết quả khó đoán lắm."
Roing nhớ lại lúc nghe về tham vọng của Stobel, ông đã kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Đồng thời, ông cũng muốn xem người đàn ông này sẽ đi đến đâu.
Bây giờ nhớ lại, lồng ngực ông vẫn nóng lên dù đã quá tuổi nhiệt huyết. Roing cười tự giễu.
"Biết đâu lời nguyền của Tinh Linh Vương sẽ giáng xuống đấy."
"... Tinh Linh Vương hiện tại thì làm được gì chứ."
Nghe giọng nói đầy thất vọng của Stobel, Roing không nói được gì.
"Ta nhất định sẽ trở thành ' '."
Lời thì thầm của Stobel bị cơn mưa xối xả át đi, không lọt vào tai Roing. Hoặc giả có nghe thấy, Roing chắc chắn cũng chẳng thể nói gì...
Khi Roing đến chiến trường thì trận chiến đã kết thúc.
Trước mắt ông là bốn nam nữ, bao gồm cả Đệ lục Công chúa.
Ánh mắt nào cũng nhìn về phía này đầy cảnh giác.
Cũng dễ hiểu thôi, họ hẳn muốn chất vấn tại sao ông lại xuất hiện vào lúc này.
Dù có bị trách cứ thế nào, chỉ cần lảng tránh khéo léo là xong chuyện.
Ông xuống ngựa một cách oai phong, đặt tay lên ngực. Roing quỳ xuống trước mặt Đệ lục Công chúa.
"Điện hạ Celia Estrella, thật lòng xin lỗi vì đã đến muộn. Cơn mưa ban nãy làm chậm tốc độ hành quân nên có vẻ thần đã không đến kịp."
Roing ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên đang được Đệ lục Công chúa ôm.
Dù là hàng lỗi nhưng giết được "Ma nhân" thì...
Nếu có người hạ được nó, ông nghĩ chỉ có thể là Đệ tứ Công chúa sở hữu "Viêm Đế Laevateinn". Mà đó là trong trường hợp đánh hội đồng, không ngờ lại có kẻ đơn thương độc mã tiêu diệt được...
Tướng quân Roing kinh ngạc trước chiến tích của thiếu niên trạc tuổi Đệ lục Công chúa.
(Chuyện này... thú vị đây.)
Thật tiếc vì không được chứng kiến trận chiến của cậu ta.
Dù vậy, chỉ riêng kết quả cũng đủ thổi bùng bản năng của một đại tướng quân. Ông muốn thử sức. Muốn tự tay kiểm chứng xem kẻ đó mạnh đến mức nào.
Tuy nhiên, Roing nắm chặt tay đến mức rướm máu để kiềm chế. Đánh bại một đối thủ đang suy yếu chẳng có gì thú vị. Với tình trạng hiện tại của thiếu niên, ông có thể xử lý cậu ta dễ dàng như trở bàn tay.
(Để dành niềm vui đó sau vậy. Dù sao mục đích lần này cũng không phải là thế.)
Và rồi ông nhận ra. Sát khí tỏa ra từ người bên cạnh.
"Nguy hiểm thật."
Người thì thầm bằng giọng trầm thấp là Đệ nhất Hoàng tử Stobel.
Dáng vẻ cưỡi trên lưng ngựa tỏa ra sự hiện diện áp đảo như một bá vương.
Mái tóc vàng dựng ngược trông như chiếc vương miện.
Ánh mắt sắc lẹm không che giấu sát khí đang găm chặt vào thiếu niên.
(Nguy rồi...)
Cơ mặt Roing giật giật.
"Có thể sẽ trở thành vật cản đây."
"Xin hãy đợi đã. Trong tình huống này—"
Một tia sét phóng ra từ tay Stobel. Mắt thường không thể nào theo kịp.
Tuy nhiên, tia sét lao đi sát mặt đất đã bị đánh bật ngay trước mặt thiếu niên.
"Hả?"
Roing buột miệng thốt lên ngẩn ngơ.
(Không thể nào... Đó là lôi kích của Tinh Linh Kiếm Ngũ Đế "Lôi Đế Mjolnir" đấy. Làm sao chặn được chứ!?)
Ông hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc chắn thiếu niên kia đã làm gì đó.
Nhưng ông không thể đoán ra cậu ta đã phòng thủ đòn tấn công của Stobel bằng cách nào.
"... Ngươi định làm gì?"
Một giọng nói tràn ngập sát ý vang lên, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiền lành.
Khí thế của thiếu niên từ từ đứng dậy bùng nổ, khiến Roing bất giác lùi lại.
Và rồi, ông bàng hoàng.
(Mình bị áp đảo... bởi một đứa trẻ kém mình hơn một giáp sao!?)
Chưa kể thiếu niên đang kiệt sức. Vậy mà khí thế cậu ta tỏa ra lại khiến ông sợ hãi.
Ông đã chinh chiến qua bao chiến trường, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đã lâu lắm rồi không còn cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế, thật non nớt. Ông chỉ biết xấu hổ vì sự non nớt của mình.
Được gọi là Đại tướng quân nên ông đã ảo tưởng mình đứng trên đỉnh cao chăng.
Nhưng bây giờ, quan trọng hơn cả chuyện đó là phải can ngăn chủ nhân.
Liếc nhìn Stobel – khóe miệng méo mó đầy tà ác của hắn đang để lộ sự khoái trá.
"Khục khục, thú vị đấy. Ngươi là cái thá gì? Ngươi chặn đòn vừa rồi kiểu gì?"
"Hoàng tử Stobel. Xin hãy đợi đã. Nếu Người tiếp tục làm càn, chuyện này sẽ đến tai Bệ hạ đấy."
Roing thì thầm, nhưng Stobel phớt lờ, hắn giơ tay về phía thiếu niên – không, về phía Đệ lục Công chúa.
"Thử tránh xem."
Bầu trời gầm vang, không khí rền rĩ, sấm sét rải khắp nơi. Những tia điện tuyệt vọng bắn loạn xạ xung quanh thiếu nữ.
– Thiếu niên nhảy múa.
Với tốc độ ngoài sức tưởng tượng, cậu lao tới đón đỡ sấm sét như để bảo vệ thiếu nữ.
Tuy nhiên, một thiếu niên đã kiệt sức không thể chặn hết tất cả, và khi Roing nhận ra, ông chỉ thấy thiếu niên bị hất tung lên như mảnh giấy vụn.
"Hiro...!!"
Người đầu tiên hét lên là Liz.
Cô chạy đến bên thiếu niên vừa rơi phịch xuống đất.
"Tỉnh lại đi! Không chịu đâu. Tại sao chứ!"
Stobel nhảy xuống ngựa, sải bước tiến lại gần.
Trên tay hắn là cây chiến rìu lớn – Tinh Linh Kiếm Ngũ Đế "Lôi Đế".
"Elizabeth. Tránh ra."
"Đừng có đùa! Tại sao anh lại làm thế này!?"
Tiếng hét của Liz vang lên, khóe mắt đẫm lệ.
Hưởng ứng cơn thịnh nộ của cô, ngọn lửa bùng lên từ lưỡi kiếm "Viêm Đế Laevateinn".
Phản ứng lại đối thủ xứng tầm, điện kích từ "Lôi Đế" cũng cuồng nộ.
"... Không ngờ em lại chĩa kiếm vào ta, em nghĩ mình thắng được sao?"
"Không thắng cũng được. Em sẽ không để anh đụng đến Hiro!"
Tình hình căng như dây đàn, chém giết có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Không – nói đúng hơn là Liz sẽ bị hành hạ đến chết.
Chênh lệch thực lực giữa hai bên lớn đến mức đó.
"Ta chỉ đang định diệt trừ con sâu bọ bám lấy đứa em gái dễ thương thôi mà."
"Anh gọi Hiro là sâu bọ sao?"
Roing thấy tình hình rất tệ nhưng không nghĩ ra cách nào ngăn cản.
Nếu giết Liz ở đây, không thể nào giấu được Hoàng đế.
– Có quá nhiều nhân chứng.
Nếu giết người sở hữu "Viêm Đế Laevateinn" tại đây, ngai vàng chắc chắn sẽ xa tầm với.
Hắn phải biết chứ. Hắn phải biết điều đó chứ.
(Hắn cảm thấy bị đe dọa đến mức đó sao!)
Stobel mở miệng vẻ phiền chán.
"Gã đàn ông đó quan trọng đến thế sao... Hay là có lý do gì khiến em buộc phải liều mạng bảo vệ hắn?"
"Phải, có đấy. Nếu giết cậu ấy, Phụ hoàng sẽ không tha thứ cho anh đâu."
"Cái gì?"
Đó có lẽ là một quyết định đau đớn.
Sau khi liếc nhìn thiếu niên đang nằm bất động, khuôn mặt Liz nhuốm màu bi thương sâu sắc.
"Cậu ấy là... hậu duệ của Hoàng đế Đệ nhị."
Sau lời tuyên bố đó, âm thanh biến mất khỏi thế giới.
Ai nấy đều câm nín, ai nấy đều trợn tròn mắt. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào thiếu niên đang bất tỉnh.
– Alea iacta est (Canh bạc đã được gieo).
– Thế giới bắt đầu chuyển động xoay quanh thiếu niên.
Bị lôi kích của Stobel đánh ngất, Hiro tỉnh lại ở một nơi kỳ lạ.
Không gian trắng toát, một thế giới mất đi màu sắc.
Hiro hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Có ai đó cất tiếng gọi Hiro từ phía sau.
"Đến được đây rồi. Nghĩa là... đã trở lại Aletia rồi sao."
Hiro kinh ngạc quay lại, trước mắt cậu là một thanh niên tóc vàng mắt vàng.
"Lâu rồi không gặp nhỉ. Mà nói vậy cũng không đúng lắm. Ta không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi 'Hiro Hert' trở về 'Trái Đất' nữa."
Hiro mở to mắt kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Ngai vàng bằng vàng nạm đầy đá quý. Có thể nói là gu thẩm mỹ tệ hại. Thanh niên đó đang ngồi trên đó.
Dung mạo tuấn tú như bước ra từ tranh vẽ, nếu phụ nữ nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên sung sướng. Là một mỹ nam tử khiến ngay cả đàn ông cũng phải ngẩn ngơ.
Nhờ dáng vẻ đầy khí chất với đôi chân dài vắt chéo, chiếc ngai vàng lòe loẹt bỗng trở nên hợp mắt đến lạ.
Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Hiro bắt chuyện với thanh niên mắt vàng đầy vẻ uy dũng.
"Là Altius... phải không?"
Thanh niên nở nụ cười tinh quái.
Muốn đấm cho một phát nhưng cậu kìm lại. Cậu tự nhủ mình không nóng tính đến thế.
Để xua đi sự bực bội, cậu nhìn quanh. Vẫn chỉ là không gian trắng xóa trải dài vô tận.
--------------------
Biến mất rồi sao? Nghĩ vậy cậu nhìn lại, nhưng Altius vẫn giữ nụ cười vui vẻ như cũ.
"Ừ. Là mơ đấy."
Hiro khẳng định. Rõ ràng cậu đang ở chiến trường.
Hơn nữa người này là nhân vật của một ngàn năm trước, ở Aletia hiện tại thì đã là người thiên cổ.
Có khi nào mình đã chết, và đây là thế giới bên kia cũng nên... nếu vậy thì sự hiện diện của Altius cũng hợp lý.
Thấy Hiro bắt đầu suy tư, Altius cười khổ.
"'Hiro Hert'. Ta cũng hiểu cảm giác bối rối của cậu. Ta cũng hiểu cậu muốn nghĩ đây là mơ. Nhưng mà—"
Altius ngưng lại, chỉ tay vào ngực Hiro.
Cậu nhìn xuống theo, thấy ánh sáng nhạt xuyên qua từ ngực áo.
"Cái này là..."
Cởi cúc áo đồng phục, lục túi trong, cậu lấy ra một tấm thẻ.
Đây là tấm thẻ trắng trơn Altius đã đưa cho cậu một ngàn năm trước.
"... Hỏi cậu trong mơ thì hơi kỳ, nhưng cái này quả nhiên là thẻ tinh linh sao?"
"Đúng vậy, là thẻ tinh linh."
"Nhưng tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu, không hề có loại thẻ tinh linh nào như thế này."
"Đó là thứ ta tạo ra từ một tinh linh được Tinh Linh Vương ban tặng. Cậu không biết cũng phải thôi."
"Việc tôi thấy giấc mơ kỳ lạ này... có liên quan đến nó sao?"
"Ta đã gửi gắm cả tư niệm vào tấm thẻ tinh linh đó. Vì thế ta chỉ có ký ức của thời đó, ký ức cho đến khi 'Hiro Hert' trở về 'Trái Đất'. Việc cậu đến đây nghĩa là điều kiện kích hoạt tấm thẻ tinh linh đã được thỏa mãn. Chắc hẳn đã có vấn đề gì đó xảy ra. Và, ta không có mặt ở đó."
Vẻ mặt buồn bã của Altius chỉ thoáng qua trong chốc lát, ngay sau đó giọng nói của anh lại vui vẻ trở lại.
====================
"Cậu được triệu hồi đến thời đại nào thế? Chắc hẳn có nhiều chuyện khiến cậu bất ngờ lắm phải không?"
"Tôi bị gọi lại vào một ngàn năm sau. Nói là bất ngờ thì vẫn còn nhẹ quá."
"Ha ha ha! Tuyệt thật! Đó là khoảng thời gian dài đến mức khiến người ta choáng váng đấy!"
"Choáng váng cũng chưa đủ để diễn tả đâu. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được đây."
"Vậy sao... thế là 'thời kỳ chuyển giao' đã đến ở thời đại đó à."
"Hả? 'Thời kỳ chuyển giao'?"
Hiro hỏi lại, nhưng Altius phớt lờ.
"Có vẻ đó sẽ là một thời đại thú vị đấy. Ta cũng muốn đi lắm, nhưng ta không giống như 'Hiro Helt', kẻ không bị trói buộc bởi 'linh hồn'."
"Đừng có lờ tôi đi chứ... Với lại tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Anh đang ám chỉ điều gì vậy?"
"...Đừng bận tâm. Rồi cậu sẽ hiểu thôi."
"Lúc nào anh cũng thế."
"Bản tính rồi, biết sao được. Dù sao đi nữa, điều duy nhất ta có thể nói với cậu là... hãy sống theo ý mình!"
Altius đứng dậy khỏi ngai vàng, ngước nhìn không gian trắng xóa và dang rộng đôi tay.
"Thế giới này rộng lớn lắm! Chính vì thế, khả năng là vô hạn! Hãy bước đi trên con đường mình thích! Đừng tự thu hẹp thế giới của bản thân! Hãy sống tự do. Hãy tham lam mà khao khát tất cả!"
Altius bước lại gần Hiro, ấn nắm tay vào ngực cậu.
"Em rể của ta không phải là kẻ có khí lượng nhỏ hẹp. Đừng tự đánh giá thấp bản thân. Đó là thói xấu của cậu đấy. Hãy trở thành kẻ mạnh hơn bất cứ vị vua nào. Hãy trở thành kẻ kiêu ngạo hơn bất cứ vị vua nào. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ vị vua nào. Để làm được điều đó, ta sẽ chuẩn bị cho cậu những khả năng, những lựa chọn phong phú nhất."
Altius nói một cách vui vẻ rồi vỗ mạnh vào hai vai cậu.
"Ta sẽ luôn dõi theo. Dõi theo kết cục của em rể ta, dõi theo tương lai mà em rể ta bước tới."
Có vẻ đã thỏa mãn sau khi nói hết những gì mình muốn, Altius ngồi phịch xuống ngai vàng với dáng vẻ bề thế.
Ông chậm rãi vươn cánh tay phải, hướng lòng bàn tay về phía Hiro.
"Nào, đến giờ thức dậy rồi."
"...Đột ngột quá đấy. Nói xong những gì muốn nói rồi đuổi người ta đi sao."
"Cậu đã hiểu được chút nào tấm lòng của ta chưa?"
Thấy Altius cười ẩn ý, Hiro nhún vai.
Cậu bị nói trúng tim đen. Chẳng thể nào phản bác được.
Một ngàn năm trước, Hiro đã đột ngột quyết định trở về "Trái Đất".
Cậu gạt bỏ sự níu kéo tuyệt vọng của Altius, trở về mà không nói một lời giải thích.
Một Hiro như thế, làm sao có tư cách trách cứ ông ấy.
Dù còn nhiều điều thắc mắc, nhưng nếu bị ông ấy trả đũa, hỏi tới cũng chỉ nhận lại những câu lảng tránh mà thôi. Vì vậy, cậu quyết định hỏi điều vô thưởng vô phạt nhưng lại là thứ cậu quan tâm nhất lúc này.
"Đây thực sự là lần chia tay cuối cùng sao?"
"Vốn dĩ, việc gọi đây là cuộc tái ngộ hay không cũng đã là điều đáng ngờ rồi. Vì ta ở đây chỉ là tàn niệm còn sót lại mà thôi."
"......Vậy à."
"Ừ. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế nhưng..."
Altius ngưng bặt, thở dài đầy tiếc nuối.
"Có vẻ không còn thời gian nữa rồi."
Ông chỉ tay lên trời, Hiro cũng ngước nhìn theo.
Bóng tối đen ngòm đã xuất hiện trong không gian trắng xóa.
Nó dần tăng tốc, nhuộm đen thế giới hư vô.
Altius nở nụ cười, nhắn nhủ với Hiro.
"Sự thật... cậu... ý chí... sai lầm..., nhất định..."
Những lời đứt quãng khiến cậu không nghe rõ.
Tầm nhìn của Hiro nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Hình dáng của Altius mờ dần rồi tan biến.
(Tạm biệt... Anh.)
...Khi mở mắt ra lần nữa, một trần nhà xa lạ đập vào mắt cậu.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến ý thức cậu bừng tỉnh.
Cảm giác mềm mại bao bọc lấy cơ thể, dù có chút luyến tiếc, Hiro vẫn gượng dậy.
Nhìn quanh, màu sắc đã trở lại với thế giới, chiếc tủ kính đựng thuốc đang được ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi.
Chắc là phòng y tế hay nơi nào đó tương tự, cậu tự nhủ, rồi nhận ra Liz đang ngủ với vẻ mặt hạnh phúc bên cạnh giường. Cậu cười khổ, kéo tấm chăn trên người mình đắp lên vai cô.
Mình vừa tỉnh mộng sao. Cậu nghĩ thầm như thể chuyện của ai khác, rồi định bước xuống giường.
Tuy nhiên, ngay khi chân chạm sàn. Thế giới chao đảo dữ dội.
Tầm nhìn đảo lộn như thể cậu đang quay cuồng. Cậu ngã mạnh, lưng đập xuống sàn tạo nên một âm thanh lớn.
"Á hự!?"
Hơi thở nghẹn lại, cậu rên rỉ, nhưng ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó đang trào lên từ lồng ngực nên vội đưa tay bịt miệng.
"Oẹ... ư!?"
Không thể kìm nén, bãi nôn thốc ra ngoài.
Hơi thở bắt đầu rối loạn, khuôn mặt Hiro cắt không còn giọt máu.
(Mắt mình bị sao thế này...? Cái gì đây...)
Một dòng thác thông tin khổng lồ truyền thẳng vào não qua mắt trái.
Không thể chặn lại được. Bất kể ý chí của cậu ra sao, nó ép buộc bộ não phải tiếp nhận tất cả.
Cảm giác vẫn "nhìn thấy" dù đang nhắm mắt. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này.
Rõ ràng là cơ thể của mình, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hiro!?"
Có vẻ Liz đã nhận ra sự bất thường và tỉnh giấc. Nhưng Hiro không còn sức để trả lời.
Liz lao đến bên Hiro đang quằn quại, vuốt lưng cho cậu.
"Tỉnh táo lại đi! Có ai không, mau tới đây!"
"Có chuyện gì vậy ạ!?"
Tris, người đang túc trực bên ngoài, chạy vào.
Ông nhìn Liz, rồi nhìn sang Hiro. Nhận ra ngay sự bất thường, ông lập tức quay ngược trở ra.
"Thần sẽ đi gọi bác sĩ ngay!"
"Làm ơn! Mau đưa ông ấy tới đây!"
Bãi nôn vương vãi lên người Liz khi cô ôm lấy đầu Hiro.
Nhưng cô chẳng hề bận tâm, đặt đầu Hiro lên đùi mình.
Liz lấy ra một tấm vải, nhẹ nhàng lau miệng cho Hiro.
"Không sao đâu. Bình tĩnh hít thở đi nào..."
Hiro vẫn nôn khan nhưng không còn gì trào ra nữa. Có lẽ thức ăn trong dạ dày đã bị tống ra hết rồi.
"Hiro, nghe mình nói chuyện được không?"
Có lẽ cô muốn phân tán sự chú ý của Hiro.
Quả thực, Hiro phản ứng lại với giọng nói trong trẻo tựa như người mẹ hiền từ ấy.
Đôi mắt vằn đỏ hướng về phía Liz... đồng tử mắt trái mở to một cách dị thường và xung huyết.
"Ư!?"
Liz suýt nữa hét lên, vội đưa tay che miệng.
Cảm giác như tâm can bị nhìn thấu khiến sống lưng cô lạnh toát.
Nhưng cô không được phép chùn bước. Cô muốn xoa dịu nỗi đau của Hiro dù chỉ một chút.
Liz cố gắng nói bằng giọng tươi tỉnh.
"Mình ấy nhé, lần đầu tiên gặp Hiro, mình đã ngạc nhiên lắm đấy."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau trong rừng Anfang.
Khi quay lại sau khi tắm, cô thấy một thiếu niên đang bị con sói Cerberus đe dọa.
Thiếu niên tóc đen, mắt đen. Trông cậu ấy hệt như...
"Cậu giống hệt Hoàng đế đời thứ hai mà mình từng tưởng tượng."
Trong các đời hoàng đế, Hoàng đế đời thứ hai là người duy nhất không có chân dung.
Không ai biết được dung mạo của ngài. Chỉ có thể tưởng tượng qua những gì được ghi chép trong truyền thuyết.
Ngay cả bức tượng đồng của Hoàng đế đời thứ hai cũng là sản phẩm sáng tạo dựa trên truyền thuyết mà thôi.
"Bệ hạ Schwarz là thần tượng của mình."
Cô gái vốn mạnh mẽ như con trai từ nhỏ ấy tỏ ra hứng thú với kiếm hơn là búp bê.
Trước khi ngủ, cô thường nài nỉ mẹ kể chuyện về Mười hai Đại thần Grantz thay vì truyện cổ tích.
Ở Đại Đế quốc Grantz, một quốc gia quân sự, sự hâm mộ dành cho Hoàng đế đời thứ hai vốn đã rất cuồng nhiệt từ xưa, nên việc cô, một người khao khát trở thành quân nhân, quan tâm đến ngài ấy cũng là lẽ tự nhiên.
"Dù mọi người xung quanh có nói gì, mình vẫn chăm chỉ luyện tập. Nhưng vì là phận nữ nhi nên mình chưa bao giờ được công nhận."
Ban đầu, ước mơ của cô là trở thành binh lính. Tiếp đến là tướng quân, rồi đại tướng quân.
Mỗi khi lớn lên, ước mơ lại càng lớn thêm.
Ai cũng cười nhạo và không coi Liz ra gì, nhưng rồi tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.
...Đó là nhờ cô nhận được sự sủng ái của "Viêm Đế Laevateinn".
Người đầu tiên tiếp cận cô là tộc trưởng gia tộc Kelheit, một trong Ngũ đại quý tộc Grantz.
Việc ông ta, một người có ảnh hưởng ở vùng phía Đông, tuyên bố ủng hộ đã khiến các quý tộc vừa và nhỏ đua nhau ủng hộ Liz. Thế lực của cô lớn mạnh đến mức các người thừa kế ngai vàng khác không thể phớt lờ, nhưng rồi tộc trưởng gia tộc Kelheit bị ai đó ám sát, và mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. Khi nhận ra, bên cạnh Liz chỉ còn lại Tris và Dios.
"Sau đó... có tin mình bị giáng chức, muốn thay đổi tâm trạng nên mình đã đến rừng Anfang để tắm."
Và tại đó, cô đã gặp thiếu niên ấy. Thiếu niên giống hệt Hoàng đế đời thứ hai mà cô hằng ngưỡng mộ.
Liz đặt tay lên má Hiro và mỉm cười. Dù hơi thở vẫn còn khó nhọc, nhưng có vẻ cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút. Ánh mắt Hiro dịu đi phần nào, ngước nhìn Liz.
"Mình ấy mà. Mình có một ước mơ."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập ồn ào vang lên từ bên ngoài.
"Nhanh cái chân lên! Thằng bé chết mất bây giờ!"
"Đừng có bắt người già chạy chứ!"
"Thế để ta cõng ông!"
"Hiiiii!?"
Liz cười khổ, ghé sát miệng vào tai Hiro để cậu không bỏ lỡ lời nào.
Lời thì thầm ấy... dường như Hiro đã đoán trước được, nên khuôn mặt cậu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đó là một ước mơ viển vông. Chắc chắn con đường đó sẽ chẳng hề dễ dàng.
Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt cô khi rời khỏi Hiro, làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm ấy.
--------------------
1 Bình luận