[Aether World Online]
[Login: ]
[Password: ]
Khung đăng nhập quen thuộc hiện lên trên màn hình.
Baek Yu-seol vô thức gõ ID và mật khẩu cũ rồi chợt khựng lại. Thời điểm hay đi net đó cậu chưa chơi trò này nên làm gì có tài khoản.
[Đăng nhập thành công]
[Đang tải...]
Thế nhưng ngoài dự đoán, cậu đã đăng nhập thành công và màn hình chuyển cảnh ngay lập tức. Baek Yu-seol hồi hộp chờ đợi cảnh tiếp theo.
Luôn luôn, màn hình đầu tiên của trò chơi bắt đầu tại 'Ký túc xá Học viện Stella'.
Trên giường ký túc xá là những nhân vật mà người chơi đã cày cuốc.
Vì các sinh viên lớp S sử dụng ký túc xá đơn nên đã có nhiều ý kiến cho rằng đây là lỗi thiết lập, nhưng vì không có bối cảnh nào hợp với khung chọn nhân vật hơn thế này nên suốt 10 năm qua màn hình này vẫn không hề thay đổi.
"......Có kìa."
Ngay chính giữa ký túc xá.
Trên chiếc giường duy nhất.
'Nhân vật Baek Yu-seol' đang ngồi đó nhìn tôi. Một thanh niên khoác trên mình bộ giáp tinh tú, thanh trường kiếm dựng cạnh giường, trông chẳng ăn nhập gì với thể loại học đường cả.
Cậu chợt thắc mắc theo tiến trình cốt truyện thì lẽ ra phải tốt nghiệp học viện từ lâu rồi chứ, sao vẫn còn ở đây, nhưng vì đó không phải chuyện quan trọng lúc này nên cậu gạt nó sang một bên.
Dùng chuột double-click vào 'Nhân vật Baek Yu-seol', một thông báo hiện lên: [Nhập mật khẩu cấp 2].
Và rồi cậu hoang mang.
'C-Cái này là gì nhỉ?'
Đã quá lâu không đăng nhập nên cậu chẳng nhớ nổi. Cậu vội vàng thử nhập số chứng minh nhân dân nhưng thông báo sai hiện lên kèm lời cảnh báo: [Nếu sai thêm 2 lần nữa, tài khoản sẽ tự động đăng xuất].
'Điên thật chứ...'
Sau một hồi suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra số chứng minh của mẹ và nhập vào.
[Truy cập thành công]
Đến lúc đó nhân vật mới chính thức đăng nhập.
Thầm gửi lời cảm ơn muộn màng đến mẹ, cậu đợi một lát, bóng lưng của nhân vật Baek Yu-seol đang đứng ngơ ngác giữa hành lang Học viện Stella hiện ra... Kèm theo đó là hàng loạt trang thông báo nhảy ra liên tục.
Hầu hết là thông báo cộng đồng và sự kiện nên cậu tích vào 'Không hiển thị trong hôm nay' rồi tắt sạch.
'......À không.'
Mục đích ban đầu mình vào game là gì chứ? Là để tìm cách sống sót ở thực tại mà.
'Đúng rồi, phải dạo qua diễn đàn cộng đồng mới được...'
Cậu bấm vào trang chủ vài lần rồi quen tay hướng về phía bảng tin tự do, đăng nhập vào tài khoản bảo mật thì thấy hàng nghìn thông báo tích tụ.
"Gì đây?"
Thông báo này thường chỉ đến khi có người bình luận vào bài viết của mình hoặc bài viết nhận được trên 10 lượt đề cử...
"Hộc."
Click vào thông báo, Baek Yu-seol hoa cả mắt trước hàng nghìn, hàng vạn bình luận bên dưới.
"Cái quái gì thế này."
Mình đã từng viết bài gì mà được nhiều bình luận đến thế sao? Vội vàng kiểm tra, một cái tiêu đề khiến cậu đỏ cả mặt đập ngay vào mắt.
[Solo Hắc Ma Long - Xác thực.JPG]
Cậu nhớ rồi. Đây chính là bài viết cuối cùng mà Baek Yu-seol đã soạn ngay trước khi bị rơi vào Aether World.
Giờ đã trưởng thành nhìn lại, thấy cái tiêu đề đó thật là trẩu tre và đáng xấu hổ, nhưng cậu không khỏi kinh ngạc trước sự thật là nó nhận được hàng vạn lượt đề cử và bình luận.
Đa số là hỏi làm cách nào, hay tài khoản có bị xóa không, một số thì khẳng định là ảnh ghép, rồi lại có chuyên gia nhảy vào phản bác.
'Chẳng lẽ... sau ngày hôm đó, tài khoản của mọi người đều bị xóa sạch sao?'
Có vẻ dự đoán của cậu đã đúng vì hiện tại hầu như không có bài viết mới nào trên diễn đàn. Không, ngay từ đầu, trên cùng đã có một thông báo to đùng rằng trò chơi đã ngừng cung cấp dịch vụ.
"Vậy sao mình lại đăng nhập được?"
Có nghĩ cũng chẳng ra câu trả lời.
Cậu rất muốn đọc kỹ từng bình luận, nhưng những hành động trẻ con đó để dành cho thời còn ở Trái Đất là đủ rồi.
Baek Yu-seol vội vàng nhấn quay lại để tìm 'Bảng tin Mẹo và Bí quyết'.
Cách để sống sót dù bị phơi nhiễm sinh khí chắc chắn nằm ở đây.
Tạch!
Kích hoạt tính năng tìm kiếm bài viết, cậu lướt qua toàn bộ các bài viết cũ. Hầu hết là những thứ cậu đã nhớ. Có lẽ vì thời còn cày game cậu luôn mở bảng tin này bên cạnh nên chỉ thấy toàn những nội dung quen thuộc.
......Mà khoan, vốn dĩ đã từng có trường hợp nào bị phơi nhiễm sinh khí chưa nhỉ?
[Tìm kiếm: Phơi nhiễm sinh mệnh]
[Tìm kiếm: Yeondurimsawol]
[Tìm kiếm: Cội Rễ Sinh Mệnh]
Cậu đã thử tìm kiếm với vô số từ khóa nhưng quả nhiên chẳng thấy gì.
Chút manh mối duy nhất cậu tìm thấy khi tra từ khóa [Sinh mệnh] là một bài viết do chính cậu viết ngày xưa.
[Về giai đoạn tiếp theo của Thể Chất Rò Rỉ Ma Lực, Thể Chất Thiên Cơ Tự Nhiên...]
Hàng nghìn lượt đề cử.
Hàng nghìn bình luận.
Đó là một khám phá chấn động đến mức không chỉ chiếm lĩnh bảng tin hot mà còn lên cả tin tức game thời bấy giờ.
Ai mà ngờ được cái [Thể Chất Rò Rỉ Ma Lực] vốn bị coi là phế vật của Baek Yu-seol sau này lại tiến hóa thành đặc tính mạnh nhất lịch sử: [Thể Chất Thiên Cơ Tự Nhiên].
"Ơ kìa."
Nghĩ lại thì, Thể Chất Thiên Cơ Tự Nhiên chẳng phải cũng liên quan đến sinh mệnh sao?
Dù là thể chất buộc phải để mana rò rỉ ra ngoài, nhưng bằng cách tiếp nhận sinh mệnh lực của tự nhiên vào cơ thể và để nó tuần hoàn, người sở hữu sẽ có được nguồn năng lượng vô hạn. Đó chính là thiết lập của [Thể Chất Thiên Cơ Tự Nhiên].
"Chẳng lẽ...?"
Vội vàng click vào bài viết, Baek Yu-seol đọc nhanh như cắt những gì mình đã viết ngày xưa.
Rồi cậu đập bàn một cái RẦM!
"Mẹ kiếp! Vô dụng rồi!"
Nội dung cực kỳ đơn giản.
Khi rèn luyện Thể Chất Rò Rỉ Ma Lực đến cực hạn, vào một khoảnh khắc nào đó, một thông báo bí ẩn sẽ hiện lên giống như nhiệm vụ chuyển chức: [Ngươi sẽ vượt qua sinh mệnh để nhất thể với tự nhiên].
Vậy vấn đề là gì?
[Nhấn phím F để giao tiếp với tự nhiên]
Chính cái dòng đó mới là vấn đề.
Trong bài viết, Baek Yu-seol đã ghi rằng 'Nếu nhấn phím đó, nhân vật sẽ tự động điều tiết sinh mệnh lực và tiến hóa thành Thể Chất Thiên Cơ Tự Nhiên'...
Nhưng ngoài đời làm quái gì có cái nút nào mà bấm? Chẳng phải từ trước đến nay, cậu đã phải tự tay thực hiện thủ công tất cả những thứ vốn được game làm tự động thông qua vô số lần luyện tập sao? Cảm giác hy vọng vụt tắt, Baek Yu-seol gục đầu xuống bàn phím.
- Hừm hừm~ Còn khoảng 4 giây nữa nhỉ? Vẫn còn dư dả chán nên cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Á, lại chết rồi. Trò này lần đầu chơi khó thật đấy.
Trước lời nói đầy tính cà khịa của Bản Ngã, Baek Yu-seol khẽ ngẩng đầu lên.
"......Lần đầu chơi?"
- Ừ. Mà cũng vui phết nhỉ?
Bản Ngã đang chơi một trò FPS Battle Royale, thứ mà Baek Yu-seol hồi cấp ba vẫn thường hay chơi.
"Sao lại bảo là lần đầu chứ..."
Giờ cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác nữa. Baek Yu-seol thẫn thờ tắt diễn đàn rồi quay lại màn hình game.
Cậu lơ đãng điều khiển nhân vật đi ra ngoài trường, bầu trời nhuộm đỏ đập vào mắt cậu.
"A..."
Nghĩ lại thì, việc cậu đăng bài solo Hắc Ma Long đồng nghĩa với việc bối cảnh game đang ở giai đoạn cuối của Episode.
Nếu leo lên sân thượng tòa tháp chính số 1 của Stella, toàn bộ lục địa sẽ thu gọn trong tầm mắt.
"Nát bét rồi."
Học viện Stella có vẻ không bị thiệt hại mấy nên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ lục địa đã bị san phẳng.
- ......Hê, đó là thế giới của ông à?
"Hả? À, ừ, đúng thế."
- Đỉnh đấy. Thế giới của ông cũng triệu hồi Hắc Ma Long cơ à. Có vẻ tình huống tồi tệ nhất thì ngay cả ông cũng không tránh được nhỉ. Thế mà... ông vẫn bảo vệ được Stella sao?
"Ngươi là ta thì chắc phải biết rõ chứ?"
- Ơ kìa. Nhìn kỹ lại thì... không chỉ Stella mà còn khá nhiều nơi bình an vô sự đấy chứ?
Hắn ta đột nhiên ghé sát đầu vào màn hình của Baek Yu-seol.
- Khu vực cực Đông hay phía Nam hoàn toàn không bị Hắc Ma Long chạm tới...
"Thì chắc là vậy. Vì trước khi nó kịp tới đó thì tôi đã thịt nó rồi. Nhưng lục địa bị phá hủy một nửa là sự thật mà. Coi như là tàn đời rồi."
- Không phải đâu.
Đột nhiên, 'Bản Ngã của Baek Yu-seol' hạ thấp giọng nói một cách lạnh lẽo khiến Baek Yu-seol rùng mình.
- Đúng như ông nói. Phần lớn lục địa bị phá hủy và nhiều nền văn minh đã mất đi.
Bản Ngã thẫn thờ nhìn vào màn hình của Baek Yu-seol rồi lẩm bẩm.
- Thế nhưng...
Đó là một biểu cảm như đang khao khát điều gì đó mãnh liệt, khiến tôi không thể nào ngăn hắn lại được.
- Dù Hắc Ma Long đã xuất hiện, nhưng vẫn còn sự sống. Căn cứ ma pháp Học viện Stella vẫn bình an nên có thể truyền lại ý chí ma pháp cho hậu thế, và vẫn còn khá nhiều người sống sót ở cực Đông, nên một ngày nào đó trong tương lai xa, con người sẽ lại thống trị lục địa này.
Ngay sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt Baek Yu-seol. Chẳng hiểu sao đôi mắt hắn lại lấp lánh đến thế.
- Ông... đã làm được rồi. Không giống như tôi.
"Ngươi đang nói gì thế..."
- Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ giúp ông. Cách để ông có thể sống sót. Đáng lẽ không được làm thế này đâu... nhưng mà, chắc cũng chẳng sao nhỉ? Cái giá phải trả cùng lắm cũng chỉ là sự tan biến linh hồn của tôi thôi. Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng còn gì cả.
Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập đến.
Đến tầm này thì không thể không nhận ra được nữa rồi.
"Ngươi... không phải là ta đúng không?"
Nghe vậy, Bản Ngã của Baek Yu-seol mỉm cười.
Nụ cười đó hoàn toàn không giống cậu, khiến cậu vẫn cảm thấy nổi da gà.
Khi sực tỉnh, tiếng ồn ào náo nhiệt của quán net đã biến mất không dấu vết. Nhìn quanh, cậu thấy mình đang đứng trơ trọi trên một ngọn đồi đầy sao sa.
- Đúng vậy. Tôi không phải là ông. Đâu có quy luật nào bảo 'một tôi khác' ngủ say trong ông thì phải là cùng một người đâu?
"......Tôi thực sự không thể hiểu nổi."
- Không cần phải hiểu đâu. Thật ra chính tôi cũng chẳng rõ nữa.
Phải. Không cần phải hiểu. Nếu một Baek Yu-seol khác muốn giúp mình, thì cứ việc chấp nhận và lợi dụng điều đó thôi.
- Nhìn lên bầu trời kia đi. Ông thấy gì?
"Bầu trời?"
Baek Yu-seol ngẩng đầu lên.
Một bữa tiệc của vô số chòm sao đang hiện ra trước mắt.
Dải ngân hà lấp lánh rực rỡ trải dài vô tận đến tận đường chân trời, đẹp đến mức khiến người ta phải lóa mắt.
"Thấy gì á... Thì thấy các chòm sao chứ gì nữa."
Một Baek Yu-seol khác nở nụ cười hoàn toàn khác biệt với Baek Yu-seol bản gốc.
- Những ngôi sao đó chính là những sinh mạng mà cậu đã cứu, và cũng là những sinh mạng cậu sẽ cứu trong tương lai.
"Những sinh mạng mình đã cứu... sao?"
- Ừ. Thế nhưng...
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Bóng tối bao trùm lấy anh ta đậm đặc đến mức Baek Yu-seol thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Trong đôi mắt đen thẳm như vừa vượt qua những làn sóng chết chóc và tuyệt vọng vô tận ấy, hình ảnh phản chiếu của chính Baek Yu-seol hiện lên.
- Còn tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì trên bầu trời kia cả.
Ớn lạnh.
Trong khoảnh khắc, Baek Yu-seol vẫn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó định lên tiếng hỏi, nhưng hình bóng của anh ta đã lùi xa dần về phía cuối chân trời.
- Nhờ cả vào cậu đấy. Thế giới của tôi.
Anh ta nói rồi vẫy tay chào.
Vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng trông anh ta như đang khóc.
- Và cả thế giới của cậu nữa.
Thế giới của Baek Yu-seol nhuộm trong ánh sáng trắng xóa, rồi hoàn toàn tan biến.
---
4 Bình luận