Tiếng reo hò trong Hoàng Kim Thành còn chưa dứt đã vội tắt lịm, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến rợn người.
Dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, nhưng ánh nhìn đó như muốn lôi tuột linh hồn người ta xuống vực thẳm địa ngục, nhấn chìm họ trong cơn điên cuồng vô tận không lối thoát.
“Sao... vẫn còn...”
“Thứ này... vốn không phải thứ con người có thể đối phó, đến nhìn thẳng còn không dám.”
“Toang... toang thật rồi...”
Có người bắt đầu lảm nhảm vô thức, có kẻ thì bủn rủn chân tay mà ngã khuỵu xuống đất.
Yulia phải lùi lại nửa bước mới giữ vững được thân hình, nhưng cô vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu, đối diện với con ngươi rồng to hơn cả mặt trời.
Bản thể của Long Thần Asmafasa tuyệt đối không thể ở đây.
Đây chỉ là một nghi thức giáng lâm chóng vánh, một ánh nhìn mà hắn phải rất vất vả mới chiếu được tới từ một nơi xa xăm nào đó.
Chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi!
Yulia ưỡn thẳng người, không hề tỏ ra yếu thế.
Quả nhiên, áp lực dường như cũng giảm đi đôi chút.
Đầu rồng trên trời hơi nheo mắt, một luồng ánh mắt hữu hình chiếu thẳng xuống, bao trùm lấy Yulia.
Yulia cảm nhận được cơ thể, ký ức, quá khứ và tương lai của mình đều đang bị soi xét.
Đột nhiên, một vật thể bay ra từ người cô, tỏa ra ánh vàng chói lọi.
Ánh vàng làm nhiễu loạn ánh nhìn của Long Thần, đánh tan luồng nhãn lực của hắn.
Long Thần hơi mở to mắt, Yulia cũng nhìn về phía vật thể vừa bay ra.
Là một chiếc vảy. Vảy rồng.
Nhưng khí tức của nó lại khác một trời một vực so với Long Thần.
Rồng cấp Thần thoại, lẽ nào không chỉ có một con?
Yulia không có thời gian suy nghĩ, cô nắm chặt chiếc vảy, tiếp tục đối mặt với Long Thần.
Mây đen trên trời bắt đầu co rút, vòng xoáy cũng có dấu hiệu sụp đổ.
Nghi thức giáng lâm sắp kết thúc rồi.
Long Thần biết rõ tình hình. Cuối cùng, hắn mở to miệng, thốt ra vài âm tiết cổ xưa. Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp đất trời.
Những người nghe thấy đều sững sờ, nhưng không một ai hiểu được. Họ chỉ cảm thấy như có thứ gì đó vô hình đè nặng trong lòng.
Trừ Yulia.
Ngôn ngữ tối nghĩa và cổ xưa tựa như một khúc đồng dao từ thuở hồng hoang, nhưng cô lại hiểu được một cách kỳ lạ.
Asyulia.
Yulia vô thức mở miệng định lặp lại, nhưng cô đột nhiên bừng tỉnh và nuốt ngược lời nói vào trong.
Aslan từng nói, mình có một cái tên, một cái tên bị nguyền rủa trong lời tiên tri của mẫu hậu.
“Yulia” chỉ là tên gọi tắt.
Những âm tiết của Long Thần hóa thành từng ký tự lơ lửng, dần dần bay về phía Yulia, thậm chí còn có ý định chui vào cơ thể cô.
Cô nhíu mày, vận sức chấn động nhưng không thể xua tan chúng.
Thế là cô ngẩng đầu, lớn tiếng quát lên trời: “Bản cung là Yulia Golden Frankel, công chúa cuối cùng của Hoàng Kim Quốc, và là Vua của Hoàng Kim Thành hiện tại! Con thằn lằn ngu ngốc, ngươi đang gọi ai đấy!”
Đồng tử của Long Thần co rụt lại, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ khinh miệt lạnh lùng.
Vài ký tự bụp một tiếng vỡ tan, nhưng vẫn có một phần cực nhỏ hòa vào cơ thể Yulia.
Yulia thử nội quan, phát hiện ra vài ấn ký.
Cô biết, Long Thần đã đặt dấu ấn lên mình.
“Hừ.”
Cô hừ lạnh một tiếng, lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt và giọng điệu khinh miệt y hệt Long Thần mà hét lớn: “Con thằn lằn ngu ngốc! Sẽ có một ngày, bản cung thề sẽ đích thân đến trước mặt ngươi! Đoạt lại tất cả những gì ngươi đã cướp đi!”
Long Thần liếc cô một cái cuối cùng, không có thêm hành động nào.
Đầu rồng dần tan biến, mây đen và vòng xoáy cũng nhanh chóng sụp đổ.
Cuối cùng, trời quang mây tạnh, thế giới trở lại yên bình.
Mọi áp lực đều tan biến vào hư vô, những người vẫn còn hoảng sợ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Họ hoàn hồn, lồm cồm bò dậy từ mặt đất.
Họ kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng cũng xác nhận lần này đã thực sự kết thúc, sẽ không còn thứ gì đáng sợ xuất hiện nữa.
Lần này họ không reo hò, mà chỉ mừng thầm từ tận đáy lòng.
Không sao là tốt rồi.
Cùng lúc đó, bầy ma vật bên ngoài Hoàng Kim Thành cũng như vừa bừng tỉnh.
Chúng kêu lên những tiếng quái dị rồi bắt đầu di chuyển trở lại.
Công thành.
Thế nhưng ngay sau đó, một luồng uy áp ập đến, phần lớn ma vật lại mất khả năng di chuyển.
Yulia bay vọt lên không trung phía trên Hoàng Kim Thành.
Cô nhìn quanh một vòng, giơ tay đặt lên kết giới.
Độ bền của kết giới lại bắt đầu tăng lên, chẳng mấy chốc đã hồi phục đến mức tối đa, trông như mới và tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cô liếc nhìn đám ma vật đang vây thành, rồi giơ tay chỉ vào cột sáng trên bầu trời Hoàng Kim Thành.
Ngay sau đó, một phần cột sáng tách ra, vừa chuyển hướng trên không trung vừa phân thành vô số tia nhỏ, vẽ nên những đường parabol hoàn mỹ, như tiên nữ tung hoa mà rải xuống bên ngoài thành.
Hoàng Kim Thành có khả năng tấn công.
Sau một lượt “tắm” bằng pháo ánh sáng, phần lớn bầy ma vật bên ngoài đã bị quét sạch trong nháy mắt.
Những con boss ở xa đều không thoát khỏi cái chết, ngược lại, những con ở gần tường thành hơn lại sống sót do vướng góc bắn.
Đến lúc này, đám ma vật bên ngoài đã hoàn toàn không còn là mối đe dọa.
Yulia lơ lửng trên cao, nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì thêm.
Những người bên dưới nhìn cảnh này, có chút ngơ ngác.
Nhưng có người nhanh chóng nhận ra và hét lớn: “Nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa kết thúc! Giờ đếm ngược vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa!”
“Ồ! Vậy chúng ta tiếp tục thủ thành à? Giờ thì dễ thở hơn nhiều rồi.”
“Thủ cái con khỉ! Tới lúc phản công rồi!”
“Mẹ nó, lũ chó chết này, lúc nãy nghênh ngang lắm, bây giờ phải cho chúng nó biết tay!”
“Xông lên! Quất chết cha nó đi!”
Tiếng gào thét phấn khích vang khắp Hoàng Kim Thành.
Cổng thành mở ra, người chơi ùa ra như ong vỡ tổ.
Lũ ma vật đã có thể di chuyển trở lại, nhưng nhìn tình hình hiện tại, chúng nào còn dũng khí tấn công, chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy.
Cứ thế, một cuộc rượt đuổi điên cuồng bắt đầu, các mạo hiểm giả như một cơn sóng thần truy sát bầy ma vật đã thưa thớt đi rất nhiều.
Vai trò đã hoàn toàn đảo ngược.
Yulia trên không trung vẫn nhắm mắt.
Trong đầu cô vang lên một giọng nói máy móc nhưng không quá lạnh lùng.
“Điện hạ, chào mừng người trở về.”
“Hoàng Kim Hương?”
“Vâng.”
Yulia nắm chặt tay: “Bản cung thức tỉnh vào lúc này, có hơi sớm.”
“Vốn dĩ là tiến hành theo kế hoạch của Điện hạ, nhưng lúc bắt đầu đã gặp sự cố, bị Xà Thần Jörmungandr can thiệp, bất đắc dĩ mới phải thực hiện trước thời hạn.”
“Không sao. Việc cụ thể cứ dựa vào tình hình thực tế mà phán đoán là được.”
Kế hoạch không thể chi li đến từng bước, Hoàng Kim Đồng cũng không thể nhìn thấu mọi thứ.
Yulia nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Bản cung vẫn nên gọi ngươi là Thống tỷ tỷ nhỉ.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Hoàng Kim Hương chính là bản thể của cái gọi là hệ thống, là một kết giới khổng lồ bao trùm rất nhiều Giới.
Nó thực ra không thuộc về Hoàng Kim Quốc, Hoàng Kim Hương cũng chỉ là cái tên sau này, còn tên gốc thì họ không còn nhớ rõ, dường như đã bị thứ gì đó xóa đi mất.
“Thống tỷ tỷ, vàng trong kho báu của bản cung, chắc là ngươi lấy phải không.”
“...”
“Thiếu nhiều quá, bản cung có hơi khó chịu đấy.”
“Điện hạ, đó đều là vì sự thức tỉnh của người...”
“Chuyện nào ra chuyện đó, vàng có ý nghĩa phi thường đối với Hoàng Kim Thành.”
“Người vẫn còn nhiều mà.”
“Bản cung không chê nhiều đâu.”
“...”
Hệ thống lặng thinh.
Đúng là nó đã tự ý lấy trộm mà không được cho phép, không thể chối cãi.
Vậy nên, đợi tìm được người để vặt lông thêm chút đỉnh, chắc vẫn vặt được.
2 Bình luận