Chương 101 - 200

Chương 189: Dứt điểm nó?

Chương 189: Dứt điểm nó?

Người chơi dồn toàn lực xả skill, chẳng màng đến việc thỉnh thoảng lại có người ngã xuống.

Đúng như vài tay máu chiến đã gào lên, chỉ cần xả cho hết sát thương, chết cũng đáng!

Rất nhanh, thanh máu của con boss đã tụt xuống ngưỡng 30% lúc nào không hay.

Nó lườm Yulia một cái tóe lửa, rồi bóng dáng đột nhiên biến mất.

Yulia sững người. Khi định thần lại, cô phát hiện mình đã bị kéo vào một không gian hoàn toàn xa lạ.

Khắp nơi lãng đãng thứ khí gas màu tím đen, sương mù nơi xa cuồn cuộn, màu sắc không ngừng biến ảo.

Tất cả người chơi khác đều đã biến mất, chỉ còn lại cô và Thần Ác Mộng.

Tình hình không ổn rồi!

Cô lập tức định dịch chuyển để kéo giãn khoảng cách, nhưng thất bại.

Không gian ở đây vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn không tuân theo sự điều khiển của cô. Hoàng Kim Luật gần như mất hết tác dụng, chỉ còn cảm nhận được một chút dao động yếu ớt.

Trái lại, Thần Ác Mộng ở phía đối diện chẳng hề bị ảnh hưởng, cứ thế xách trường kiếm lao thẳng tới.

Yulia vội đỡ vài chiêu và ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt.

Sức mạnh và tốc độ của con boss đã tăng lên rõ rệt, hoàn toàn lấn lướt cô.

Mẹ nó, gay rồi...

Yulia buộc phải dồn toàn lực phòng thủ, dựa vào sự quen thuộc với bộ kỹ năng của chính mình để miễn cưỡng chống đỡ.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, sau khi xả skill thêm một lúc, đám người chơi cũng dần nhận ra có gì đó không ổn.

Mục tiêu tấn công của họ đã biến mất, Phong Thần cũng không thấy đâu nữa!

Phong Hỏa Liên Thiên lập tức gầm lên: “Toàn quân cảnh giới! Giữ nguyên vị trí! Boss không thể biến mất vô cớ được! Tập trung vào chỗ đó cho tôi!”

Cuối cùng, sau mấy chục giây chờ đợi, một khe nứt xuất hiện trên không trung, ngay phía trên cái hố sâu hoắm do bom đạn cày nát. Một bóng người màu đen bay ra, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất trong tư thế quỳ một chân.

“Là Phong Thần!”

“Cậu ấy bị thương rồi! Mục Sư đâu! Mau buff máu!”

Gần chục luồng sáng trị liệu lập tức bay tới, kéo đầy thanh máu của cô trong nháy mắt.

Ở phía đối diện, khe nứt không gian mở rộng, và con boss từ từ bước ra.

Nó lập tức lia mắt sang đám người chơi, lại chuẩn bị bắt đầu một cuộc tàn sát.

Yulia còn chưa kịp thở đã phải lao lên chặn lại.

Và lần này, cô ngạc nhiên phát hiện con boss đã trở lại bình thường, và cô lại có thể áp chế được nó.

Phong Hỏa Liên Thiên cũng ra lệnh: “Tiếp tục tấn công! Tạm dừng hết skill AOE, đừng che mất tầm nhìn!”

Anh ta cần phải quan sát kỹ cơ chế của con boss.

Yulia cũng có chung suy nghĩ.

Vừa rồi bị kéo vào bất ngờ quá, có hơi choáng. Giờ thì mình biết rồi, chỉ cần trụ được một phút trong đó là có thể ra ngoài.

Lần này, Yulia đã đề phòng từ trước.

Đúng một phút sau, Thần Ác Mộng lại có động thái bất thường, nó trừng mắt nhìn Yulia.

Nhưng Yulia đã cảnh giác từ trước, dịch chuyển chuồn đi ngay khi nó có dấu hiệu ra tay.

Kỳ lạ là, dù cô đã né được, con boss vẫn biến mất, còn cô thì vẫn ở bên ngoài.

Hả? Mình vẫn ở đây, sao nó lại tự biến mất được?

Ngay lúc cô đang ngơ ngác, một người chơi ở phía xa hét lên: “Báo cáo! Thằng cha đứng trước tôi tự dưng biến mất rồi! Cứ thế bốc hơi luôn!”

“Đúng rồi, tôi cũng thấy!”

Yulia hiểu ra ngay.

À, là cơ chế chọn mục tiêu ngẫu nhiên, nhưng không phải khóa cứng, có thể né được.

Nhưng chưa kịp để cô nghĩ nhiều, khe nứt không gian lại mở ra.

Lần này, chỉ có một mình con boss bước ra.

Người chơi kia đã bay màu, nên nó ra ngoài sớm hơn dự kiến.

Từ lúc biến mất đến lúc xuất hiện lại, chưa đến năm giây.

“Xả skill!”

Lại một trận mưa skill dội xuống.

Nhưng chỉ mới năm giây sau, con boss lại biến mất.

Mẹ kiếp! Giết người xong được reset cooldown luôn à!

Yulia theo phản xạ né đi.

Cái không gian kia khó chịu vãi, cảm giác bị nó chối bỏ chẳng khác nào bị chặt mất tay chân. Hơn nữa, có khi lúc khóa mục tiêu nó còn hút cả chỉ số nữa.

Giờ mà vào trong chỉ có ăn hành, khó mà phản công, lỡ toang thì bỏ mẹ. Thôi thì đành phiền một tên xui xẻo nào đó vậy.

Đánh năm giây nghỉ năm giây với đánh một phút nghỉ một phút cũng same same thôi.

Nhưng khi con boss xuất hiện trở lại và Yulia lao vào giao chiến, cô lập tức nhận ra vấn đề.

Chỉ số của nó tuy tăng không nhiều, nhưng đúng là đang tăng lên.

Đệt! Chẳng lẽ giết được mục tiêu trong đó thì chỉ số được giữ lại vĩnh viễn à?

Thế thì khác quái gì con boss này cứ năm giây lại được buff một lần?

Thế này thì còn chơi bời gì nữa!

Bất đắc dĩ, cô đành phải tự mình gánh kèo.

Lại là không gian kỳ lạ đó, lại là bị con quái vừa trâu chỉ số vừa lắm trò này hành cho ra bã.

Khi những người chơi bên ngoài thấy Phong Thần không né tránh nữa mà chủ động lao vào tử chiến với boss, ai nấy đều cảm động đến run người.

Phong Thần... cậu ấy thật sự quá vĩ đại!

Nhưng chẳng được bao lâu, vị Phong Thần vĩ đại trong lòng họ đã bay thẳng ra ngoài, ngã lăn trên đất, rên lên một tiếng đau đớn.

Mọi người đều kinh hãi.

“Buff máu! Nhanh! Buff máu!”

Lần này, hơn chục luồng sáng trị liệu ập tới, lại một lần nữa kéo đầy thanh máu của cô.

Yulia lồm cồm đứng dậy, vừa xoa eo vừa nhăn nhó: “Con boss sẽ liên tục tăng chỉ số, cứ kéo dài thế này không ổn đâu!”

“Thêm vài lần nữa, một mình tôi chắc chắn không trụ nổi!”

Nghe vậy, tim tất cả mọi người như thắt lại.

Ý gì đây? Phong Thần sắp không trụ nổi rồi?

Vậy... bọn mình phải làm sao?

Không biết từ lúc nào, họ đã vô thức coi Phong Thần là trụ cột tinh thần, là sự đảm bảo tuyệt đối cho chiến thắng.

Họ gần như đã coi cô là một con boss khác, một con boss bất khả chiến bại.

Nhưng họ đã quên mất, Phong Thần cũng là người chơi, máu cũng có giới hạn. Vừa rồi lúc cô bay ra, thanh máu rõ ràng chỉ còn một phần ba, suýt chút nữa là bay màu thật rồi.

Giờ đây, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía tổng chỉ huy.

Phong Hỏa Liên Thiên lập tức cảm thấy một áp lực nặng như núi đè.

Mình thì làm được cái gì chứ?

Nếu không có Phong Thần cầm chân con boss, với tốc độ kinh hoàng của nó, tất cả ở đây chỉ là cỏ rác, một nhát là ngã rạp.

Tấn công ư? Có sát thương thì cũng phải đánh trúng đã chứ!

Mình là chỉ huy chứ không phải thần tiên, kẻ địch đến chạm còn không nổi thì đúng là bó tay.

Chẳng lẽ... phải rút lui?

Rút lui khi boss chỉ còn một phần tư máu?

Kể cả có rút, cũng phải có người ở lại cản hậu, chẳng lẽ lại bán đứng Phong Thần lần nữa?

Nếu thật sự làm vậy, tất cả mọi người ở đây sau này đừng hòng ngẩng mặt lên được nữa.

Đột nhiên, anh ta ngẩng phắt đầu, hét lớn về phía Phong Thần đang giao chiến với boss: “Nếu kéo dài không ổn, vậy có cách nào dứt điểm nó trong một chiêu không?!”

Yulia nghe vậy liền sững người, suýt nữa thì ăn một đòn.

Dứt điểm nó? Hơn hai trăm nghìn máu? Ông đùa tôi à?

Cô vừa định chửi thẳng vào mặt gã này, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hay nói đúng hơn là một cảm giác kỳ lạ chợt nảy sinh.

Hình như... dường như... có lẽ... biết đâu... có thể...

Thật sự có cách.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!