Yulia men theo hướng chỉ dẫn, nhưng đi được một đoạn thì nhận ra đây không phải con đường dẫn thẳng vào trung tâm. Đối chiếu với bản đồ một lúc, cô liền hiểu ra.
Sophia từng nói có tổng cộng bốn pháp trận lớn, xem ra đây là chỉ dẫn để mình đi dọn dẹp những cái còn lại trước.
Cách đi phó bản an toàn nhất là clear từng mục tiêu một, phá hết bốn pháp trận lớn rồi mới tìm boss. Quá chuẩn bài.
Nghĩ vậy, cô dồn tốc lực chạy đến địa điểm tiếp theo, phớt lờ toàn bộ quái vật và các pháp trận nhỏ trên đường.
Pháp trận thứ hai trông cũng na ná cái đầu tiên, nhưng có lẽ vì một cái đã bị phá nên hắc khí không còn nghi ngút như trước nữa.
Chẳng nghĩ nhiều, nổ!
Bốn Kẻ Vấy Bẩn Hỗn Độn đã bị xử lý, vậy thì thứ duy nhất đáng lo ngại ở các pháp trận lớn giờ chỉ còn lại con giun khổng lồ kia.
Thực ra trong lúc giao chiến với Kẻ Vấy Bẩn trước đó, Yulia cũng đã phân tâm đề phòng con giun, nhưng nó vẫn bặt vô âm tín.
Và lần này cũng y như vậy.
Nó không những không xuất hiện, mà đến một tiếng gầm cũng chẳng có.
Cô ung dung dụ quái nhỏ ra, dọn dẹp sạch sẽ, rồi cho nổ tung pháp trận.
Cho đến khi bước cuối cùng hoàn tất, hắc khí tan đi, vẫn chẳng thấy bóng dáng con giun đâu.
Chán ngắt.
Vậy thì, cái thứ ba, rồi cái thứ tư.
Yulia liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển, sự kiện còn 44 tiếng nữa là kết thúc.
Cô chỉ mất vỏn vẹn nửa giờ để cho nổ banh xác cả ba điểm còn lại.
Trong khi đó, quãng thời gian từ lúc gặp Sophia đến khi phá xong điểm đầu tiên lại ngốn mất hơn một tiếng đồng hồ.
Sau khi cho nổ tất cả, Yulia lại lấy chiếc lông vũ ra, đối chiếu với bản đồ để xác định phương hướng.
Lần này, cán lông quả nhiên chỉ thẳng về phía trung tâm thành phố.
Cô nhảy lên đỉnh một ngọn tháp, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khung cảnh trong thành.
Do bốn pháp trận lớn đã bị phá hủy, hắc khí trong thành đã loãng đi rất nhiều, ánh trăng cũng có thể chiếu rọi xuống phần lớn các khu vực.
Chỉ còn lại hơn trăm đốm đen nhỏ ở vòng ngoài và một khối đen kịt khổng lồ ở chính giữa.
Cô liếc nhìn thanh trạng thái của mình, ngay cả tốc độ cộng dồn debuff Ăn mòn cũng đã chậm đi đáng kể.
“Sophia, chỉ còn lại cái cuối cùng thôi. Tớ không chỉ muốn chấm dứt cơn ác mộng của thành phố này, mà còn muốn đặt dấu chấm hết cho bi kịch của cả vương quốc này.”
Nói rồi, cô nghiêng mình lao xuống từ đỉnh tháp, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện trên một mái nhà khác, thoăn thoắt lướt đi trên các nóc nhà dưới ánh trăng.
Lũ quái nhỏ và quái tinh anh bên dưới thậm chí còn không nhận ra có một bóng đen vừa lướt qua đầu, đợi đến khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô đã biến mất không còn tăm hơi.
Thực ra Yulia vốn có thể làm được điều này. Chỉ cần cô muốn ẩn thân, lũ quái quèn căn bản không thể phát hiện ra cô. Chẳng qua lúc trước cô không thèm làm vậy thôi.
Chẳng mấy chốc, cô đã thấy làn hắc khí dày đặc cuồn cuộn phía trước.
Nơi bị hắc khí bao phủ là một cụm công trình, hẳn là phủ thành chủ.
Phạm vi bao phủ của làn hắc khí này có hơi lớn, ít nhất cũng phải gấp hơn trăm lần cái pháp trận lớn lúc trước.
Sau một hồi suy tính, Yulia lấy Bụi Pháo Hoa ra định khóa vị trí cụ thể trước xem thử có thể tặng cho đối phương một quả bom siêu to khổng lồ trước khi khai chiến không.
Nhưng khi cô nhìn cán lông vũ lắc lư rồi chỉ về một hướng, trên đầu cô hiện ra cả một dãy dấu chấm hỏi.
Cô dùng tay gạt chiếc lông vũ đi để nó định vị lại, kết quả vẫn không đổi.
“Cái quái gì đây? Kia chẳng phải là nhà thờ sao?”
Nhưng nhà thờ rõ ràng không nằm trong phạm vi của hắc khí.
Để chắc ăn, cô đổi sang một vị trí khác, đứng ở nơi mà nhà thờ và vùng hắc khí nằm ở hai bên trái phải của mình sau đó lại gạt chiếc lông vũ.
Sau khi lông vũ dừng lại, cán lông chỉ thẳng về phía bên trái.
“Đúng là nhà thờ thật…”
Cô cất lông vũ đi, nghiêm túc quan sát nhà thờ.
Lộng lẫy, thần thánh, không nhiễm một hạt bụi, dù nhìn thế nào cũng tạo thành một sự tương phản rõ rệt với làn hắc khí ở phía đối diện.
Một sáng một tối, một trong một đục, một chính một tà.
Nhưng Yulia tin tưởng người bạn của mình. Bất kể nhà thờ này trông có lộng lẫy huy hoàng, có trang nghiêm thần thánh đến đâu, cô vẫn khẳng định chắc nịch rằng đây chỉ là một lớp ngụy trang.
Thế là, cô đi vòng quanh cái nhà thờ chỉ rộng vài trăm mét vuông này hơn chục vòng.
Cuối cùng, cô phủi phủi tay: “Chậc, đúng là không nhìn ra được chút sơ hở nào.”
Cái phó bản này thiết kế thâm độc vãi. Đặt một cái nhà thờ ngay trước mặt boss cuối, ai mà chẳng nghĩ đây là điểm save game hoặc trạm tiếp tế trước trận đánh chứ.
Sau đó cứ thế ngây thơ đi vào, rồi cả đám bay màu.
Đừng nói người khác, ngay cả Yulia có Hoàng Kim Đồng cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường ở nhà thờ này.
Các bình luận viên và khán giả đang xem livestream cũng nhao nhao hưởng ứng.
“Mẹ nó, thâm vãi! Chơi kiểu này thì ai đỡ nổi!”
“May mà có Phong Thần đi trước dò đường, không thì chẳng biết có bao nhiêu cao thủ bị lừa cho chết tức tưởi ở đây rồi.”
“Phong Thần, đừng khách sáo, cho nổ luôn đi. Nữ thần mà trách tội thì tôi quyên góp cho cậu một đồng vàng!”
“Nổ cái gì mà nổ, đây là nhà thờ đó! Dùng Thánh Quang để đối phó với nhà thờ mới là hợp lý chứ, đúng không? Phải để nhà thờ cũng tin vào Thánh Quang!”
“Rồi, tin vào Thánh Quang đi.jpg (Ảnh một bé loli đồ đen đeo mặt nạ vung búa tạ)”
Trong lúc Phong Thần một mình cân bốn trước đó, độ hot của cô đã thực sự bùng nổ.
Các bình luận viên và cao thủ game đều nhận định rằng đây không còn là vấn đề kỹ năng nữa, cô ấy biết võ công thật sự!
Những trận chiến trước đây đều kết thúc trong chớp mắt vì đối thủ quá yếu nên chưa nhìn ra được gì nhiều.
Bây giờ có một trận chiến cân sức… à, phải nói là một trận chiến cân sức sau khi đã chấp đối phương, rất nhiều người đã nhìn ra manh mối.
Lúc đầu Phong Thần không hề dùng kỹ năng, hoàn toàn dựa vào phản xạ và động tác cơ thể để chiến đấu, từng chiêu từng thức này tuyệt đối đã được khổ luyện hơn mười năm.
Đừng thấy cậu ta nhỏ con, tuổi tác chắc chắn không hề nhỏ.
Thực ra từ khi game mới ra mắt không lâu, trên diễn đàn đã có một nhận định chung rằng người có tố chất và năng lực thể chất ngoài đời càng tốt thì trong game sẽ càng phát huy mượt mà.
Phong Thần chắc chắn thuộc loại này.
Những suy luận này vừa được đưa ra, rất nhiều điểm vô lý mà mọi người thấy trước đó liền được giải thích thông suốt.
Chẳng trách cậu ấy leo tháp mạnh như vậy, chẳng trách chỉ liếc mắt một cái đã chỉ ra mười mấy vấn đề cho Phong Hỏa Liên Thiên.
Sau đó, mọi người lại được chứng kiến cảnh Phong Thần nổi điên, một mình quét sạch cả bốn tên.
Ngơ ra làm gì? Chụp màn hình đi chứ!
Mấy tấm này toàn là meme cả!
Mẹ kiếp nhà ngươi dám bắn tỉa ông à.jpg (Một cước đạp người ta lún xuống đất)
Nghĩ thôi đã thấy phê.jpg (Dùng đá xếp thành cọc nhọn)
Cho nhà ngươi xem trò hay này.jpg (Búa nhỏ ném bay người từ xa)
Tất cả đều sẽ nổ tung.jpg (Bé loli đeo mặt nạ, mỗi tay một quả bom tự chế)
Nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh nhé.jpg (Một đấm đập nát lính khô lâu)
Sự ồn ào bên ngoài phó bản không ảnh hưởng được đến Yulia bên trong, ít nhất là bây giờ vẫn chưa.
Cô đi vài vòng, gật gù, rồi tiến đến cửa chính của nhà thờ.
Đẩy hé một khe cửa, cô thò đầu vào quan sát.
Loli lén lút ngó vào.
3 Bình luận