Tiếng gầm vang vọng khắp Khu Rừng Quỷ khi con hắc long mang tên Gilordio Gyogarr quằn quại trên mặt đất. Vết chém chạy dọc gương mặt hắn bỏng rát dữ dội, còn con mắt đã bị đối thủ nghiền nát thì đau nhói như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm trong hốc mắt bị phá hủy.
Đối với hắn, nỗi đau là một cảm giác xa lạ, thứ mà hắn hầu như chưa bao giờ biết đến. Chưa một kẻ địch nào từng gây cho hắn thương tổn vượt quá một vết xước nhỏ. Mọi sinh vật hắn từng đối mặt đều thấp kém đến mức hắn chỉ coi chúng là côn trùng để nghiền nát. Bởi vậy, nỗi đau hiện tại là thứ khủng khiếp nhất hắn từng trải qua.
“Hừ.” Thượng Long khẽ hừ giọng khinh bỉ. “Một cảnh tượng thật đáng xấu hổ. Thật khó tin khi ngươi dám tự xưng là đàn ông.”
Gyogarr hướng con mắt còn lại về phía Lefi và trừng trừng nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc. Và khi làm vậy, hắn nhận ra cô đang nhìn lại hắn như nhìn một miếng rẻ rách. Ánh mắt cô lạnh như băng, và nụ cười trên môi cô dường như chỉ tồn tại để tuyên bố rằng tồn tại của hắn chỉ là một sự sỉ nhục.
“Nỗi đau mà Yuki phải chịu còn khủng khiếp hơn ngươi gấp bội. Vậy mà ngươi dám nhục mạ cậu ta trong khi cậu ta vẫn gượng dậy chiến đấu. Còn bây giờ thì ngươi đã chứng minh ngươi còn chẳng bằng một nửa con người của cậu ta.” Cô mỉa mai. “Chỉ một vết thương nhỏ đã khiến ngươi kêu la như một con chim non rời tổ. Thật thảm hại. Không thể tin nổi một kẻ hèn mọn như ngươi lại được phong làm Long Vương.”
“Đừng nhắc đến hắn nữa, Leficios! Ta đã kết liễu mạng hắn rồi! Ta đã nghiền nát con côn trùng mà ngươi nâng niu ấy!”
Gyogarr đã cắn nát một cánh tay và hai cánh của “con côn trùng” ấy. Sau đó, kẻ thù của hắn đã gục ngã. Hắc long thậm chí còn mở mắt ra xác nhận rằng đối thủ không hề nhúc nhích. Và đúng là vậy. Hắn chắc chắn rằng sinh vật mà Leficios mê muội kia đã chết.
Ban đầu, Long Vương định dùng răng xé nát và nuốt trọn kẻ đó, nhưng việc mất một con mắt đã phá hỏng khả năng định vị chiều sâu, khiến hắn không thể làm đúng như dự tính. Dù vậy, hắn vẫn tin chắc rằng mình đã thắng.
Chính sự chắc chắn ấy đã khiến Gyogarr dám khiêu khích Leficios, mỉa mai nàng bằng cái chết của đối thủ. Thế nhưng, cô vẫn chẳng hề nao núng. Nụ cười khinh bỉ của cô không hề thay đổi.
“Lời tuyên bố thật thú vị, bởi ta chẳng thấy chút bằng chứng nào về thất bại của Yuki cả.”
“Cái… gì…!?”
Lời của Thượng Long Tối Cao khiến Gyogarr giật mình quay ngoắt đầu nhìn về phía “con côn trùng” mà hắn tin là đã nghiền nát. Và cảnh tượng ấy khiến gương mặt hắn méo mó bởi sự kinh ngạc và khó tin.
Hắn không thể hiểu được. Rõ ràng hắn đã giết kẻ đó.
Vậy mà… “con côn trùng” ấy vẫn gượng dậy.
Thân thể nó đầy rẫy thương tích, nhìn chẳng khác nào một xác chết hơn là người sống. Nhưng nó vẫn bước đi. Vẫn tiến về phía Long Vương, từng bước một,với thanh kiếm ngậm chặt trong miệng.
Mỗi bước chân, dù lảo đảo, vẫn chất chứa một mục đích duy nhất: đoạt mạng Gyogarr.
Long Vương không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Những vết thương đó chí mạng đến mức không thể nào sống sót. Thậm chí nếu nó uống thuốc hồi phục như trước thì hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng cơ thể đầy thương tích kia chứng minh không hề có chuyện đó.
Thế mà, kẻ ấy vẫn tiếp tục tiến lên.
Vẫn đe dọa đoạt mạng hắn.
“Đồ yếu đuối.” Thượng Long Tối Cao cất giọng. “Những đòn tấn công hèn mọn như của ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể hạ gục người bạn đời mà ta đã chọn.”
Lời cô vang vọng trong đầu Gyogarr, như âm hưởng ngân dài. Và chúng dẫn hắn đến một kết luận.
Con côn trùng ấy, sinh vật trước mắt hắn, là thứ bất thường. Có gì đó sai trái. Luồng khí quanh hắn thật kỳ lạ, như một áp lực hùng bá đang đe dọa nuốt chửng cả rồng. Và càng nhìn nó lâu, Gyogarr càng cảm thấy bản thân có nguy cơ bị tiêu diệt.
Khi hắc long nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó, thì gã cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt họ giao nhau.
Chỉ một khắc sau, gã nở một nụ cười.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắc long.
Không rõ từ lúc nào, hắn nhận ra mình đã lùi lại. Sự khiếp đảm khiến hắn vô thức thụt một bước, tránh xa sinh vật đang tìm cách cướp đi mạng sống của mình.
“Đ-đừng bước thêm bước nào nữa! Không được lại gần!” Con rồng hoảng loạn gầm lên, quất đuôi tấn công.
Cú quất trúng mục tiêu, hất đối thủ lăn trên mặt đất. Nhưng gã vẫn không dừng lại.
Gã lại chống gối, rồi đứng lên, tiếp tục bước tới. Như thể đòn tấn công kia chưa từng chạm vào gã.
Một lần nữa, hắc long rùng mình.
Và rồi, hắn ngộ ra. Cuối cùng cũng hiểu tại sao gã đàn ông kia vẫn chưa gục ngã.
Bởi hắn bất tử.
Gã đàn ông ấy chẳng khác nào kẻ chết sống lại, thậm chí còn vượt xa hơn thế. Một quái vật sẽ không bao giờ ngã gục, bất kể bị tấn công đến mức nào.
Kẻ đó quá nguy hiểm. Quá mức nguy hiểm. Hắc long hiểu rằng hắn phải giết ngay lập tức, nếu không thì chính hắn sẽ bị săn ngược lại.
Đòn tấn công vật lý là vô dụng. Chẳng hề làm được gì. Thậm chí cả nanh vuốt cũng bất lực. Để giết gã thật sự, Gyogarr phải xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại kia, không để lại bất cứ mảnh xác thịt nào.
Điều đó chỉ có thể thực hiện bằng chiêu thức mạnh nhất: tiếng rống của loài rồng.
Hắc long há to miệng, hít một hơi sâu, bắt đầu tụ năng lượng ma thuật.
Nhưng ngay lúc đó, hắn đổ gục.
---
(yuki pov)
“C-cái gì…!?” Tên nửa mùa đó cố gắng mở miệng, nhưng chỉ thều thào yếu ớt.
“Cũng… lâu phết đấy…”
Nói thật thì tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Phải gắng hết sức mới vắt ra được vài từ. Nhưng tôi hài lòng. Tôi nhếch mép cười, nhìn thằng khốn vừa hành hạ tôi giờ lại lăn ra đất. Thân thể đồ sộ của hắn đập xuống khiến mặt đất rung chuyển.
Con thằn lằn ngu ngốc kia hoang mang. Con mắt còn lại đảo liên hồi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn muốn nói gì đó, nhưng miệng đã chẳng còn nghe theo.
“Kế hoạch của mình… thành công rồi…” tôi lẩm bẩm, tự nhủ rằng việc chịu đựng cơn đau hắn gây ra cuối cùng đã đáng giá.
Thằng đại ngốc đó đã gục ngã. Và lý do thì cực kỳ đơn giản.
Tôi đã gài bẫy hắn.
Rồng là loài sinh vật khủng khiếp. Vảy cứng như thép, vũ khí thường chẳng thể cào xước. Chúng nhanh đến mức mắt tôi khó lòng theo kịp. Cơ thể chịu đựng được độ cao, trữ lượng ma lực khổng lồ, và những phép thuật hủy diệt. Chúng chính là kẻ săn mồi đứng đầu thế giới này. Và đó cũng chính là điểm yếu.
Đã là kẻ săn mồi, thì chúng cũng là sinh vật sống. Chúng cũng có nhu cầu. Sống cùng Lefi đã dạy tôi tất cả về sinh lý học của rồng. Giống như con người, chúng phải ăn, phải ngủ… và phải thở.
Chính sự phụ thuộc vào hơi thở khiến chúng yếu ớt trước một thứ: chất độc vô hình, không mùi, không màu, được thế giới gọi là khí CO – carbon monoxide.
Hầm ngục là lãnh địa của tôi. Trong đó, ý chí tôi là luật. Tôi có thể thay đổi bất kỳ đặc tính nào mà mình nắm rõ, kể cả thành phần không khí.
Tôi biết thế giới này không hoàn toàn giống thế giới cũ mà tôi từng sống. Trong không khí chứa đầy một chất bí ẩn được gọi là hạt ma thuật. Nhưng ngoài cái đó ra thì thành phần khí cũng gần như tương đồng. Tất nhiên, tôi chẳng chắc tỉ lệ phần trăm các loại khí có giống hệt hay không, nhưng ít nhất thì chúng tồn tại: oxy, carbon dioxide, nitrogen, và tất cả những thứ khác. Các thí nghiệm mà tôi từng làm khi dạy bọn con gái về sự cháy đã chứng minh rằng đặc tính của chúng chẳng khác gì Trái Đất cả.
Ngay ở kiếp trước, carbon monoxide vốn đã là chất độc ai ai cũng biết và đề phòng.
Chỉ cần hít phải không khí chứa 0,15% CO thôi cũng đủ khiến người ta chóng mặt, choáng váng rồi ngã quỵ. Nếu nồng độ vượt quá 1%, thì chẳng mấy chốc sẽ bất tỉnh, rồi chết. Đó là một loại chất độc đáng sợ, hầu như sát thương được mọi sinh vật sống. Và dù rồng có là kẻ săn mồi tối thượng, tôi tin chắc chúng cũng không ngoại lệ.
Và đúng như vậy, ván cược của tôi đã thắng.
Con rồng đó rõ ràng định tung ra đòn kết liễu bằng tiếng gầm hay gì đó tương tự. Và để làm thế, nó phải hít một hơi thật sâu. Kết quả là nó tự dồn một lượng lớn CO vào trong phổi. Cơ thể nó không thể loại bỏ độc khí, và thế là nó choáng váng, rồi ngã quỵ. Gần đây tôi đánh cược nhiều thật… có khi phải tự xưng mình là Ma Vương của Cờ Bạc mất thôi.
Tôi chọn carbon monoxide làm chất độc là vì nó dễ dàng đạt được mục đích nhất. Đánh nhau với thằng ngốc đó khiến tôi nhận ra hắn chẳng hề có kỹ năng nào giúp phát hiện loại khí này. Nghĩa là CO an toàn hơn nhiều so với những loại độc truyền thống vốn hay đi kèm mùi đặc trưng, dễ bị nhận biết.
Còn những cái bẫy nổ mà tôi rải khắp nơi? Tất cả chỉ là để tăng nồng độ khí độc thông qua quá trình cháy không hoàn toàn. Nói thẳng ra, chúng chỉ là cái bình phong che mắt, khiến hắn tưởng rằng đó là chiêu trò bạo lực, trong khi thật ra tôi đang âm thầm điều chỉnh thành phần không khí của hầm ngục.
Đương nhiên, Lefi đã nhìn thấu mẹo đó ngay lập tức. Cô ấy còn dựng một lớp kết giới để bảo vệ bản thân. Tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều dùng ma pháp nguyên thủy để đảm bảo không hít phải khí độc.
Chỉ có mỗi tên ngu si đó là chẳng hề nhận ra.
Hắn hoàn toàn không để ý rằng tôi mải duy trì kết giới nên chẳng còn rảnh tay tung phép. Hắn thậm chí còn không thấy lạ khi tôi chẳng dùng chút ma thuật nào. Thật sự mà nói… này, ông bạn, ngươi cần phải học cách quan sát tình huống nhiều hơn đấy. Thôi thì coi như đó là bài tập dành cho ngươi dưới địa ngục. Cố gắng mà rèn luyện đi. Biết đâu nhờ may mắn, ngươi lại có cơ hội sống lại như ta cũng nên.
Cuối cùng, tôi lê thân thể rách nát, ngậm chặt Zaien, từng bước tiến tới con thằn lằn ngu ngốc đang hấp hối.
Tiếng rên thảm hại rỉ ra từ cổ họng hắn, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thấy vậy, môi tôi nở nụ cười toác tận mang tai.
“Tạm biệt… đồ khốn…”
Tôi dồn hết sức, vung mạnh Zaien. Lưỡi kiếm đã thấm đẫm máu và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xuyên qua vảy rồng như xé giấy.
Một nhát cắt gọn gàng.
Đầu hắn lìa khỏi cổ.
0 Bình luận