“Đừng có vội mừng, đồ chó hoang,” con rồng gầm gừ. “Những trò lặt vặt của ngươi sẽ không hạ được ta đâu!”
Những vụ nổ tôi giáng xuống đã khiến nó máu me be bét, nhưng không kết liễu được. Vì vậy, nó tự tin cho rằng mấy cú tấn công của tôi không thể chí mạng. Nó phớt lờ hết bẫy, vỗ mạnh đôi cánh lao thẳng vào tôi. Nhanh hơn hẳn lúc trước, nó xé gió như một viên đạn – rõ ràng tốc độ này là do cơn giận tiếp sức.
Nhưng ngoài tốc độ ra thì nó chẳng còn gì cả.
“Ồ, nhắc trước nhé,” tôi nhếch mép cười. “Cẩn thận… tường vô hình đấy.”
Rầm! Ngay sau lời nhắc, con rồng đâm đầu thẳng vào một bức tường không khí cứng như bê tông. Nó vẫn vỗ cánh hùng hục, nhưng cú va chạm làm não nó rung lắc, khiến nó chệch hướng.
Thật ra thì, tôi chẳng gài bẫy gì cả. Tôi chỉ dùng một tính năng của hầm ngục gọi là “Gia cường”. Bình thường, Gia cường được dùng cho tường, sàn hay trần của phòng boss, để boss có thể đánh thoải mái mà không đập nát chỗ đó. Nhưng tính năng này không chỉ dừng lại ở đó.
Gia cường có thể áp dụng cho đủ thứ, miễn là tôi chỉ định khu vực. Cả không khí lẫn nước đều được. Tôi phát hiện ra điều này khi đang thử dựng một “bể cá” cho mấy cô gái: tôi gia cường một khối nước để khỏi cần bể kính. Chạm vào mới biết khối đó cứng như bê tông – cá thì làm sao bơi nổi.
Tóm lại, kĩ năng này cực linh hoạt, và tôi đã dùng nó để dựng một bức tường vô hình ngay giữa không trung, chắn giữa tôi và cái đồ mặt dày kia. Kiểu dùng này ngốn DP kinh khủng, nên tôi chỉ tạo được một bức tường duy nhất. Đây là trò tôi chỉ mong con rồng ngu kia mắc phải một lần.
“Đáng nguyền rủa!”
Con rồng vừa hết choáng đã gào lên. Nó liền dồn một lượng ma lực khủng khiếp vào miệng – kiểu như định tung đòn mà Lefi đã từng cho tôi xem: tiếng rống mạnh nhất của loài rồng.
Tôi biết đòn này của nó không thể mạnh bằng Lefi, nhưng tôi cũng không dám lãnh trọn. Chỉ cần sượt qua là đủ chết rồi. Nghĩ đến đó, tôi lập tức né. Nhưng nó vẫn khóa miệng vào tôi, bám theo như tay thiện xạ.
Đột nhiên, ma lực trong miệng nó tự phát nổ.
Hàng loạt vụ nổ xảy ra, không vụ nào do tôi gây ra. Nhiệt cùng gió lửa bắn tung ra xung quanh, dư chấn lan xa đến mức tôi cũng bị ảnh hưởng.
Nó lại dính bẫy – một loại bẫy hiếm chuyên khắc chế pháp sư, hút toàn bộ mana xung quanh làm nhiên liệu cho vụ nổ. Giống như ném lựu đạn vào cây xăng vậy. Vụ nổ lan truyền do cơ chế phòng thủ của hầm ngục đã biến ma lực của nó thành thuốc nổ. Nếu nó không cố tụ ma lực cho cú rống đó thì vụ nổ đã chẳng to thế.
Và đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi đã dẫn nó xoay miệng về phía bẫy cho nổ tung. Và tên khờ khạo này mắc bẫy ngon lành.
Bị gã trẻ trâu kia tẩn cho một trận cũng dạy tôi điều quan trọng: nó chẳng rành chiến đấu gì hết. Nó nhanh, mạnh khủng khiếp, niệm phép nhanh đến mức trông như trò trẻ con. Nhưng chỉ có thế. Nó chỉ là một mớ chỉ số thô, không hơn không kém. Đòn đánh thì đơn giản, nhận thức không gian thì như gà mất đầu.
Tóm lại, nó là một chiến binh tệ hại. Yếu kém đến nỗi không thể hạ một kẻ yếu hơn nó hàng chục lần. Nó là tất cả những gì Lefi không phải. Tôi chỉ cần một lần duy nhất chứng kiến Lefi săn mồi trong hình dạng rồng để hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí – sự điêu luyện, uyển chuyển, đẹp đến mức khiến bạo lực trở nên nghệ thuật. Cô ấy thật xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất của chủng tộc này.
Tôi biết Lefi là ngoại lệ, nhưng vẫn mong tên óc khoai tây này khá khẩm hơn. Hắn là cùng chủng tộc, là “vua” của họ cơ mà. Thế mà so với Lefi, hắn chẳng khác gì củ khoai. Danh hiệu của hắn chẳng khác trò lố, nhãn mác dán lên kẻ yếu cho vui. Nếu hắn có một chút kỹ năng thôi, tôi đã chết từ lâu rồi. Giờ tôi mới hiểu vì sao Lefi ngạc nhiên khi nghe danh hiệu của hắn – hắn không xứng làm Long Vương. Chắc chắn có yếu tố bên ngoài giúp hắn leo lên ngôi.
Khói bụi tan dần khi tôi suy nghĩ. Và tôi thấy hắn – thân hình bỏng cháy, mắt lộn ngược, bất tỉnh. Rồng khắc chế rồng quả thật hiệu quả. Dùng chính ma pháp của hắn chống lại hắn là ý tưởng tuyệt vời. Tốt! Cơ hội đây rồi!
Tôi biết nếu chỉ lao lên chém bừa thì chẳng ăn thua, nên dồn nốt DP còn lại để đặt bẫy quanh hắn. Nhưng vừa bắt đầu, hắn đã mở mắt. Tên khốn đã tỉnh lại.
Hắn rống lên. Tiếng rống thú vật, chẳng còn tí trí tuệ nào.
“Cái qu—!?”
Rồi hắn lao vào tôi. Không thèm để ý xung quanh, hắn bay thẳng tới. Bẫy của tôi liên tục nổ vào người hắn, nhưng hắn vẫn không dừng.
Tôi bấm lưỡi, nhảy sang bên tránh cú lao, nhưng một luồng ma lực xuất hiện ngay chỗ tôi đáp xuống. Đất nổ tung hất tôi lên không.
Vuốt hắn chụp xuống từ trên cao.
Dù có vỗ cánh cỡ nào tôi cũng không thoát được. Tôi buộc phải để hắn quật tôi trở lại mặt đất.
Máu phun ra miệng khi cơ thể tôi dập xuống. Đau đến mức mắt tôi nổ đom đóm. Nhưng tôi không được để mình bất tỉnh. Tôi không được để cơn đau điều khiển mình. Bởi vì, khi tôi lăn lộn, tôi thấy hắn. Hàm răng hắn đang ập xuống, đe dọa xé tôi ra từng mảnh.
Chậm là chết.
Tôi kích hoạt thủ công một bẫy gần đó – một cột sắt khổng lồ phóng lên từ mặt đất. Cú va đập hất hắn lệch hướng, giúp tôi tránh kịp hàm răng hắn trong gang tấc. Răng hắn nghiến “rắc” ngay bên cạnh tôi. Tôi lăn thêm vài vòng để kéo giãn khoảng cách, nhưng lại cảm nhận được ma lực khác.
Tôi bấm lưỡi, cố kéo thân thể tả tơi của mình lên không bằng tất cả sức còn lại. Ngay sau đó, nơi tôi đứng bị xuyên thủng bởi hàng chục mũi giáo đen kịt.
Hành động của hắn giờ còn nhanh hơn trước. Như thể cơn giận là năng lượng, giúp hắn vận hành ở điện áp cao hơn. Hắn đã chuyển số. Lúc đầu hắn là mèo, tôi là chuột. Giờ thì hắn là hổ, dùng toàn lực săn mồi. Đáng lẽ tôi phải hạ hắn lúc hắn còn sơ hở. Dù sao tôi cũng đoán mọi chuyện sẽ không thuận lợi mãi.
Hắn quay sang tôi, tiếp tục đuổi. Lần này hắn phun lửa từ miệng khi bám theo. Cái quái gì!? Hắn định cosplay Godzilla chắc!?
Tôi né luồng lửa, lượn qua không khí bằng đôi cánh. Đạn lửa không mạnh bằng tiếng rống, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Mỗi viên đều được nung bằng lượng ma lực khủng khiếp, tốc độ bắn thì kinh hoàng. Hắn chẳng quan tâm tôi né thế nào, cứ bắn một bãi lửa thẳng vào tôi. Chết tiệt. Tôi phải làm gì đó, không thì hoặc cháy, hoặc bị hắn bắt.
Hắn vẫn đạp trúng bẫy khi đuổi theo, có bẫy đánh hắn khựng lại một chút, nhưng hắn lập tức lao tiếp.
Tôi nhanh.
Nhưng dù tôi có làm chậm hắn, hắn vẫn nhanh hơn. Dù trông như con thằn lằn xương gầy có cánh, hắn vẫn là thành viên của chủng tộc thống trị bầu trời. Không đời nào tôi sánh nổi với hắn trên địa bàn của hắn. Khoảng cách đang dần bị rút ngắn.
Không chần chừ, tôi đột ngột đổi hướng, bay thẳng lên trời, dồn sức như kẻ cuồng tín đang tìm đường lên thiên đàng. Tên ngu kia cũng đuổi theo mà chẳng nghĩ đến hậu quả, để rồi nhăn mặt khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt.
Tuyệt! Rồng hay không, nhìn thẳng mặt trời vẫn chói mắt chứ. Đáng tiếc là đầu ngươi chẳng sáng như vảy!
Tôi xoay người ngay khi hắn chớp mắt, lao thẳng xuống.
“Chết đi!”
Hắn cố bắn một quả cầu lửa, nhưng tôi đã tránh nhờ một cái đập cánh. Tôi giơ tay, vung Zaien, gầm lên khi chúng tôi lướt qua nhau.
Cú chém nặng như búa bổ. Tôi cảm nhận được lực chấn động dọc cánh tay khi vết cắt kéo từ hàm hắn lên qua một bên mắt. Máu văng tung tóe, hắn gào thét trong đau đớn. Tôi đạp một cú để lấy đà rút Zaien ra, lập tức tạo khoảng cách để tránh phản đòn.
Nhưng tôi đã coi thường sự vụng về của hắn. Hắn quẫy loạn, quất đuôi bừa trong cơn đau. Và đuôi hắn đập thẳng vào sườn tôi khi tôi đang rút lui. Tôi chưa kịp đề phòng cú phản xạ đó, nên bị quật xoay vòng. Tôi cố lấy lại thăng bằng nhưng không được.
Con rồng tồi tệ đó thấy tôi chới với liền lao xuống. Hàm nó áp sát. Tôi không thể chỉnh tư thế. Không thể né.
Nó tóm được tôi.
Hàm răng hắn cắn vào nửa bên trái cơ thể, cắn bay cả cánh trái lẫn cánh tay trái của tôi.
Tôi rên rỉ trong đau đớn khi máu phụt ra từ vết thương.
Tôi cần giữ thăng bằng nhưng không thể. Mất nửa cánh, tôi rơi thẳng xuống đất, va mạnh vào mặt đất.
Trong thoáng chốc, tôi ngất đi.
Tâm trí mờ dần. Bầu trời phía trên như nhòe đi, chẳng rõ hình thù.
“Chủ nhân! Chủ nhân!!” Enne gọi tôi. Giọng cô bé hoảng loạn, tuyệt vọng. Chính sự khác thường ấy giúp tôi tập trung. Tôi bám vào nó như cái neo giữ ý thức khỏi trôi tuột.
“Tạ ơn trời,” Enne thở phào. “Anh vẫn sống, chủ nhân.”
Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Vai trái cùng toàn bộ phần nối liền đã biến mất. Tay phải còn đó nhưng không nhúc nhích, như thể nó không còn là của tôi nữa.
Cả hai cánh trái đã không còn. Đòn vừa rồi xé toạc chúng khỏi cơ thể. Giống tay phải, cánh phải cũng gãy. Tôi không điều khiển được. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Toàn thân tôi nát bét, đến mức không còn cảm giác đau. Tin tốt duy nhất là hai chân vẫn còn hoạt động.
Tôi như mảnh giẻ rách, cơ thể chi chít lỗ thủng, chẳng khác gì xác chết.
Nhưng tôi chưa chết.
Tôi vẫn còn sống.
Tôi vẫn còn có thể chiến đấu.
“Đừng cử động, chủ nhân! Anh sẽ chết mất!” Enne cố ngăn tôi, nhưng tôi chỉ cười.
“Xin lỗi, Enne. Nhưng anh không thể dừng lại.”
Tôi nhìn kẻ thù thề sống chết – và cảnh tượng đó khiến tôi nở một nụ cười. Hắn bị thương. Cái gã đáng thương ấy đang lăn lộn trên mặt đất, gào thét trước vết thương nhỏ bé so với tôi mà lại như chịu tra tấn tận cùng.
Đáng thương thật, nhưng kẻ tự nhận mình là kẻ thù của tôi vẫn còn sống.
Và tôi cũng vậy.
Cuộc đấu chưa kết thúc.
Tôi là ma vương. Tôi chịu đòn được. Dù bị thương nặng, tôi vẫn chưa mất khả năng chiến đấu. Chỉ cần biết cả tôi lẫn hắn vẫn còn thở là đủ để tôi gượng lên tiếp tục.
Bằng ý chí thuần túy, tôi lết như sâu đo về phía Zaien, dùng miệng ngậm lấy chuôi kiếm đã nhuộm đỏ máu mình. Tôi dồn nốt sức còn lại vào đôi chân run rẩy, quỳ gối.
Rồi tôi đứng dậy, từng chút một, và bắt đầu tiến lên phía trước.
1 Bình luận