Sankaku no Kyori wa Kagir...
Misaki Saginomiya Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Prologue: Vì Tớ Sẽ Chẳng Thể Đứng Yên Chờ Đợi Ở Vạch Xuất Phát

0 Bình luận - Độ dài: 1,428 từ - Cập nhật:

Tôi đang yêu.

Vào cái đêm lễ hội văn hóa kết thúc, tại ngôi trường về đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn. Đối diện với Yano-kun, tôi cảm nhận điều đó một cách rõ rệt.

Đến mức giờ tôi vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu, đến mức giọng nói như chực run lên, đến mức một cơn nóng hổi như sắp sửa vỡ òa trong lồng ngực. Tôi… đang yêu cậu ấy.

Chính vì thế, tôi nói với cậu như vầy.

"Chúng ta… chia tay nhé?"

Mọi biểu cảm… tuột khỏi gương mặt Yano-kun.

Một khuôn mặt đờ đẫn, phẳng lặng không đọc vị được cảm xúc.

Trong khi cảm giác tội lỗi như muốn gào thét lên vì đã khiến cậu phải mang vẻ mặt ấy, tôi vẫn tiếp lời.

"Tôi… tôi muốn Yano-kun tìm thấy được cảm xúc thật sự của chính mình".

Cơn nóng hổi hóa thành giọt lệ, lăn dài từ khóe mắt. Đôi chân tôi run lên một cách thảm hại.

Tôi muốn được cậu ôm lấy ngay lúc này. Muốn được dỗ dành, được xoa đầu.

Thế nhưng… tôi không thể mong chờ những điều đó được nữa.

Ngay cả việc tìm kiếm sự dịu dàng từ cậu trai trước mặt cũng là điều tôi không được phép.

"Cảm ơn cậu đã để tôi làm bạn gái cậu. Cảm ơn đã luôn trân trọng tôi. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi đã rất hạnh phúc".

Tôi nghĩ rằng, thứ tình cảm mà Yano-kun dành cho tôi là một sự chân thành tha thiết. So với nó, sự không trong sạch của tôi là gì đây chứ? Ghen tuông, nghi ngờ, và đố kỵ. Yêu vào, và tôi đã trở nên thật tồi tệ. Trở thành một người con gái đáng ghét, hèn mọn, và xấu tính. Cái câu nói ‘người con gái khi yêu sẽ trở nên xinh đẹp’ sao mà lại là một lời nói dối tàn nhẫn đến thế. Tôi của hiện tại, một kẻ đã trót yêu một người, đến chính tôi cũng thấy mình thật khó coi không cứu vãn nổi.

Nhưng… chính vì thế.

Để rũ bỏ những cảm xúc ấy, làm thế này là điều cần thiết.

Để có thể đáp lại tình cảm của Yano-kun một cách trọn vẹn, chúng tôi… phải bắt đầu lại một lần nữa, từ vạch xuất phát.

"Khi nào Yano-kun hiểu được tình cảm thật sự của mình… tôi mong cậu sẽ nói lại cho chúng tôi biết. Dù câu trả lời có là gì đi nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận".

…Phải rồi, đây tuyệt đối không phải là một cuộc chia ly buồn bã.

Đây là một quá trình tất yếu để chúng tôi có thể tiến về phía trước.

Tình cảm được tìm thấy sau chặng đường ấy, tôi muốn đón nhận nó.

Tôi thật lòng mong muốn như vậy.

Có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong cơ thể tôi.

Một cảm giác đã quá đỗi quen thuộc, như thể một thứ gì đó khác đang thức giấc, như thể một cơn buồn ngủ đang từ từ dâng lên.

Sắp rồi, tôi sắp đổi chỗ cho Haruka.

"…Xin lỗi, có vẻ đến giờ rồi".

Thật lòng tôi muốn nói chuyện thêm nữa, nhưng chỉ đến đây thôi. Phần còn lại, tôi nghĩ mình sẽ giao phó cho con bé.

Vì vậy, vào giây phút cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói ra điều này một cách rõ ràng.

"Yano-kun… tôi yêu cậu. Đã từng rất yêu cậu".

Tôi có cảm giác như gương mặt Yano-kun méo đi như sắp khóc.

Nói với cậu thêm một lời cuối cùng, ý thức của tôi chìm dần xuống đáy đại dương tăm tối.

"…Hẹn gặp lại nhé, Yano-kun".

Tôi đang yêu.

Gần tám giờ sáng.

Vừa đi bộ trên con phố mua sắm Nishiogi-Kita Ginza để đến trường, tôi vừa cảm nhận rõ ràng cơn nhiệt trong lồng ngực này.

Cơn gió mùa thu khẽ làm tung bay mái tóc và tà váy. Cảm nhận sự gồ ghề của lớp nhựa đường dưới đế giày, tôi cứ thế sải bước về phía trước.

Hôm qua, Yano-kun và Akiha đã chia tay.

Họ không còn là người yêu, không còn là bạn trai bạn gái, mà chỉ trở thành những người bạn cùng lớp đơn thuần.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn quanh.

Những cô cậu học sinh trong bộ đồng phục lạ mắt đi trên phố, một anh chàng mặc vest vội vã băng qua vạch kẻ đường. Mùi lúa mì nướng bắt đầu tỏa ra từ tiệm bánh mì yêu thích, khiến tôi dù đang trên đường đến trường vẫn muốn ghé vào một chút.

Ban đầu, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.

Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hai người họ vẫn còn yêu nhau, và dù đúng là tôi đã tìm cách xen vào, nhưng không thể nào ngờ họ lại đột ngột chia tay như thế….

Thế nhưng, những lời Akiha để lại trong cuốn nhật ký. Những lời mà con bé ấy gửi đến tôi sau nhiều tháng trời, đã giúp tôi thông suốt.

Haruka. Chúng ta hãy đường đường chính chính tranh giành Yano-kun đi

.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều. Tôi đã lo lắng, đã tự kiểm điểm, và cũng có một chút hối hận.

Việc con bé đã khóc suốt đêm qua, không ai biết rõ hơn tôi.

Chiếc gối ướt đẫm, căn phòng tĩnh lặng không bật lấy một bản nhạc, bữa tối còn nguyên trong tủ lạnh, tất cả đã cho tôi thấy con bé đã phải tổn thương đến nhường nào.

Dẫu vậy… tôi vẫn luôn mơ về điều đó.

Về việc được Yano-kun nhìn nhận như một người con gái độc lập.

Về việc được trở nên ngang hàng với Akiha, với tư cách một con người.

Vì thế, tôi sẽ không xin lỗi. Trong cuốn nhật ký, tôi cũng sẽ không viết một lời "xin lỗi" nào.

Thay vào đó, tôi chỉ viết thế này—.

Tớ sẽ không khách sáo đâu nhé!

Lời hồi âm của Akiha cũng ngắn gọn.

Bên này cũng sẽ không nương tay đâu!

Khi tôi ngẩng mặt lên, bầu trời tháng Mười cao vời vợi trải ra trước mắt.

Một màu xanh trong như tranh màu nước, những đám mây lững lờ trôi và một con chim không biết tên đang bay lượn trên không trung—.

Tôi chợt nghĩ, chắc hẳn là vậy.

Chắc hẳn, những lúc thế này người ta sẽ nói câu "cảm giác như vừa đứng ở vạch xuất phát".

Rằng tôi, một người thậm chí còn chẳng được để tâm đến, cuối cùng đã lần đầu tiên được đứng ở vạch xuất phát.

Thế nhưng… tôi lại không nghĩ như vậy.

Nơi tôi đang đứng, là ngay trước vạch đích.

Chỉ cần bước thêm một bước và cắt đứt sợi dây băng là xong. Chỉ cần thế thôi là tôi có thể có được tình cảm của cậu ấy.

Vì thế, tôi bước đi. Để có thể gặp được Yano-kun, dù chỉ nhanh hơn một giây.

Để có thể cảm nhận được cậu, dù chỉ gần hơn một milimet—.

Thế nhưng—.

Vào buổi sáng đầu tuần sau hai ngày cuối tuần.

Chúng tôi đã vấp ngã một cú đau ngay từ những bước đầu tiên.

"…Chào buổi sáng, Yano-kun".

Tại một góc lớp học đang dần trở nên ồn ào vào buổi sáng.

Tôi cất tiếng gọi cậu, người hôm nay đến trường muộn hơn thường lệ, với một giọng có phần căng thẳng.

"Cậu ngủ quên à…? Sáng nay trời khá lạnh mà nhỉ…".

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói run rẩy như sắp vỡ ra.

Dẫu vậy… mối quan hệ của chúng tôi sẽ bắt đầu lại một lần nữa từ đây.

Với mong muốn rằng khởi đầu mới này sẽ là một điều tốt đẹp cho chúng tôi, và cũng sẽ là một điều hạnh phúc cho Yano-kun, tôi đã dành cho cậu một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

"Ừm, từ hôm nay… lại mong được cậu giúp đỡ nhé. Giúp đỡ cho cả tôi và Haruka…".

Yano-kun quay sang nhìn tôi bằng một cử động chậm chạp.

Ánh mắt ấy hướng về phía tôi đang đứng cạnh.

Và rồi, tôi.

"…Yano-kun?"

Cuối cùng cũng nhận ra, có điều gì đó không ổn ở cậu—.

73d60d13-9258-48e5-a4b8-20e0743e3035.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận