Haibara’s Teenage New Gam...
Amamiya Kazuki Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Giao đoạn: Vòng lặp đầu tiên・Tháng Năm

0 Bình luận - Độ dài: 1,057 từ - Cập nhật:

Mùa hoa anh đào đã qua, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc đầy sức sống.

Màn ra mắt cao trung của tôi, đến giờ phút này có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

"Yo, Natsuki."

"Chào buổi sáng, Nagiura!"

Ở lớp, tôi chủ yếu giao du với Nagiura, cậu bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ. Ngoài ra còn có Shiratori-kun và Okajima-kun bên câu lạc bộ bóng đá, cùng với Hino-kun. Nếu phải nói thật lòng thì tôi vẫn muốn mở rộng vòng bạn bè của mình hơn nữa.

"Cậu làm bài tập chưa?"

"Hả? Có bài tập gì à?"

"Tớ cũng chưa làm! Natsuki đúng là bạn tốt của tớ mà!"

Nagiura vỗ bôm bốp vào lưng tôi. Này, đau đấy!

Mà khoan, bài tập về nhà rốt cuộc là bài gì thế? Tôi chẳng thể nào tập trung vào chuyện học hành được. Thôi thì, học giỏi cũng đâu có nghĩa là sẽ được yêu thích, nên chắc cũng chẳng sao cả.

"Chào buổi sáng, mọi người!"

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, Hoshimiya-san chạy vội vào lớp.

"A, Hikari-chan, chào buổi sáng."

"Vừa kịp lúc luôn đó. Tớ cứ nghĩ mình sắp muộn học rồi cơ~"

Dáng vẻ hớt hải của cậu ấy cũng thật đáng yêu. Chỉ cần Hoshimiya-san bước vào, không khí lớp học bỗng trở nên rạng rỡ hẳn lên.

"Nhìn cái gì đấy, lại chả phải là thích Hoshimiya rồi còn gì?"

"L-Làm gì có chuyện đó. Tớ không có thích cậu ấy hay gì đâu."

Tôi vội vàng chối bay chối biến trước lời trêu chọc của Tatsuya.

Đúng là tôi có để ý đến cậu ấy thật. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định đó là "thích" được. Chỉ là bất giác dõi theo bóng hình cậu ấy mà thôi. Chẳng hiểu sao, mỗi khi vô tình chạm mắt, tôi lại theo phản xạ mà quay đi. Nói thêm là, tôi và Hoshimiya-san gần như chưa từng nói chuyện với nhau. Nanase-san cứ như một người bảo hộ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nên cậu ấy chẳng bao giờ ở một mình cả.

"Tatsu, chào buổi sáng! Cả Haibara-kun nữa!"

Mặt khác, Sakura-san, người học cùng trường cấp hai với Tatsuya, thỉnh thoảng có bắt chuyện với tôi. Sakura-san cũng cực kỳ dễ thương, và còn là người khuấy động không khí của cả lớp nữa.

Tôi toe toét cười, đáp lại sao cho ra dáng một người hướng ngoại nhất có thể.

"A, Sakura-san. Chào buổi sáng! Hôm nay cậu cũng tràn đầy năng lượng nhỉ!"

"Ơ, ờm... Nhưng mà, làm sao bì được với Haibara-kun cơ chứ?"

Có vẻ giọng tôi to quá nên đã làm Sakura-san hơi giật mình. Vì ít khi phải nói to nên tôi chẳng biết điều chỉnh âm lượng thế nào cho phải. Dù sao thì tôi cũng là một người hướng ngoại, giọng to vẫn tốt hơn là giọng nhỏ lí nhí chứ nhỉ.

"Haha, phải tận hưởng cuộc sống chứ!"

Tôi giơ ngón tay cái lên, Sakura-san bật cười "ahaha...".

"Cái điệu bộ khó hiểu gì thế kia. Hài hước thật đấy."

Mấy bạn nữ trong lớp vừa nhìn tôi vừa vỗ tay cười.

"Công nhận. Cậu ta cũng tếu phết. Dù theo nghĩa tốt hay xấu."

Tưởng đang bị nói xấu sau lưng... hóa ra lại là được khen, phải không nhỉ?

Chà, nếu họ thấy tôi thú vị, thì có lẽ màn giả dạng thành người hướng ngoại của tôi đã thành công rồi. Chắc là vậy.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Tatsuya và Sakura-san đã bắt đầu tán gẫu. Tôi cũng muốn tham gia, nhưng có vẻ họ đang nói về bạn bè thời cấp hai. Toàn là những chuyện tôi chẳng thể nào hiểu được.

"...Này, Haibara-kun."

Người bắt chuyện với tôi trong lúc tôi đang lóng ngóng chân tay là Shiratori-kun.

"Ồ, có chuyện gì thế?"

Việc Shiratori-kun chủ động bắt chuyện với tôi có lẽ là chuyện khá hiếm. Tôi thường thấy cậu ấy nói chuyện với Nagiura, hay cậu ấy là người nhút nhát?

Và Shiratori-kun đó, chẳng hiểu sao lại đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Haibara-kun này, cậu lúc nào cũng như vậy à?"

"Như vậy là sao? Nếu là tính cách thì, tớ nghĩ mình không thay đổi gì đâu..."

Chẳng lẽ cậu ta nhận ra tôi là một kẻ ra mắt cao trung sao? Tạm thời cứ lấp liếm đã.

"...Ừm. Không, nếu vậy thì thôi. Chúng ta chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi."

Rốt cuộc thì cậu ấy muốn hỏi điều gì chứ?

Chẳng hiểu mô tê gì cả, Shiratori-kun đã vội vã quay về chỗ ngồi của mình.

"Này Haibara! Cậu lề mề cái gì thế hả!?"

"V-Vângggg...!"

Vấn đề trước mắt của tôi là không theo kịp buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ. Tôi đã tham gia với một logic đơn giản rằng mình cao to và người hướng ngoại thì phải chơi bóng rổ, nhưng không ngờ nó lại khổ sở đến thế.

"Natsuki, cậu ổn không?"

"À, ừm... Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

"Đừng bận tâm. Cậu là người mới nên đành chịu thôi."

Nagiura lên tiếng hỏi han khi thấy tôi đã kiệt sức. Hầu hết học sinh năm nhất đều là những người đã có kinh nghiệm từ cấp hai. Ngoài tôi ra còn hai người mới nữa, nhưng họ đều đã quen với việc vận động ở các câu lạc bộ thể thao khác. Nếu chỉ là vấn đề kỹ thuật thì còn đỡ, đằng này một đứa thuộc câu lạc bộ về nhà như tôi hồi cấp hai còn thua kém cả về thể lực.

"Đừng cố quá sức nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Thật lòng mà nói, tôi chỉ cố hết sức để theo kịp buổi tập thôi, và tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu bỏ, có lẽ sẽ khó xử khi tiếp xúc với Nagiura ở trên lớp. Chà, mỗi khi ném bóng vào rổ tôi cũng thấy vui, và biết đâu khi chơi giỏi hơn một chút, tôi sẽ tìm thấy niềm vui trong bóng rổ cũng nên. Nói thẳng ra là tôi cũng chẳng đủ can đảm để bỏ cuộc, nên chỉ đành cố gắng tiếp mà thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận