Haibara’s Teenage New Gam...
Amamiya Kazuki Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Mở đầu - Vòng lặp đầu tiên・Tháng Tư

0 Bình luận - Độ dài: 1,651 từ - Cập nhật:

Ngày mùng một tháng Tư.

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.

Lễ khai giảng của trường Cao trung Ryomei. Nói cách khác, đây là ngày kỷ niệm cho cuộc ra mắt thời cao trung của tôi.

Hồi cấp hai, tôi là một kẻ thuộc dạng u ám.

Tôi ở trong câu lạc bộ về nhà, chẳng có bạn gái và cũng chẳng có lấy một người bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình.

Tôi đã từng ghen tị. Đã từng đố kỵ. Với những kẻ luôn là trung tâm của lớp, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Với những kẻ tán tỉnh ong bướm cùng cô gái mà tôi thầm mến trong lớp học sau giờ tan trường.

Vì vậy, khi lên cao trung, tôi muốn thay đổi cuộc đời đó.

Tôi sẽ ra mắt thành công và có được một tuổi thanh xuân rực rỡ sắc cầu vồng!

Vì mục tiêu đó, tôi đã cố tình chọn một ngôi trường ở xa nhà.

Và tôi nghĩ, ngoại hình của mình cũng đã khá hơn so với hồi cấp hai.

Sau khi ăn kiêng, tôi đã gầy đi đáng kể... mà, dù vậy thì trông vẫn hơi mũm mĩm.

Với lại, tôi cũng đã đổi từ cặp kính ngố tàu sang kính áp tròng.

...Chỉ với từng này thôi thì có ổn thật không nhỉ?

Không không, đừng nhụt chí chứ, mình. Đã quyết tâm ra mắt thời cao trung rồi mà.

Chỉ cần ngụy trang thành một người hướng ngoại cho tốt, thì dù ngoại hình có kém một chút chắc cũng sẽ ổn thôi.

"Được rồi, đi thôi!"

Tôi lên tàu từ một ga không người gần nhất. Lắc lư trên tàu một lúc thì một cô gái mặc đồng phục giống tôi bước lên. Trông bộ đồng phục vẫn còn mới cứng, chắc là học sinh mới?

Hình như đối phương cũng đã nhận ra tôi, cô ấy liếc mắt nhìn một cái. Mắt chúng tôi chạm nhau. Rồi cô ấy quay đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. ...Nếu là một người hướng ngoại, chắc sẽ bắt chuyện ngay lúc này nhỉ?

Nhưng quả thật, tôi không đủ can đảm để bắt chuyện trên một chuyến tàu đông đúc thế này.

Vì đã chọn một ngôi trường ở xa nên thời gian đi lại khá dài, nhưng cũng đành chịu thôi. Chẳng có việc gì làm, tôi bèn lấy light novel ra đọc. Chẳng mấy chốc, tàu đã đến ga Maebashi.

Từ ga Maebashi đến trường Cao trung Ryomei đi bộ mất năm phút.

Khi tôi bước đi trên con đường đến trường rợp bóng anh đào, số người mặc đồng phục giống tôi ngày một nhiều hơn.

Đương nhiên là mọi người đều đi về cùng một hướng. Tôi đã hơi lo không biết sẽ làm gì nếu bị lạc, nhưng thế này thì yên tâm rồi. Chỉ cần đi theo mọi người là chắc chắn sẽ đến nơi.

"Đây là Cao trung Ryomei sao."

Dù đã đến đây một lần hồi thi tuyển sinh, cảm giác vẫn thật mới mẻ. Từ giờ tôi sẽ đến đây mỗi ngày.

Khi đi qua cổng chính, tôi thấy có một đám đông đang tụ tập trước bảng thông báo.

Xem ra kết quả phân lớp đã được dán ở đó. Lại gần xem thử thôi.

Việc phân lớp là một yếu tố quan trọng, có thể quyết định thành bại của cuộc ra mắt thời cao trung này. Dù vậy, tôi cũng chỉ biết cầu nguyện sẽ gặp được những người bạn tốt.

"Ừm, tên của tôi là..."

Khi tôi lướt theo danh sách lớp 1-1, cái tên Motomiya Miori đập vào mắt tôi.

Dù chỉ nghe loáng thoáng lời đồn của mấy đứa con gái vào cuối năm học, nhưng quả nhiên Miori đã chọn Ryomei.

Miori là bạn thuở nhỏ của tôi, hồi tiểu học chúng tôi rất thân nhau.

...Nhưng lên cấp hai thì lại xa cách.

"Cậu đừng nên dính dáng gì đến một đứa như tớ thì hơn."

Nói đúng hơn, là do tôi đã từ chối cậu ấy.

Vậy nên, chắc Miori cũng chẳng muốn liên quan gì đến tôi đâu.

...Tôi rời mắt khỏi cái tên của Miori và tiếp tục tìm tên mình.

Ở lớp 1-2 bên cạnh, có cái tên Haibara Natsuki.

May mà không cùng lớp với Miori. Ngại chết đi được.

Với lại, việc phải ra mắt thời cao trung trước mặt một người biết rõ con người tôi hồi cấp hai thật đáng xấu hổ.

Công sức tôi cố tình chọn một ngôi trường ở xa sẽ đổ sông đổ bể mất.

"—A, nhìn kìa nhìn kìa! Tuyệt vời! Rei với Tatsu cũng học cùng lớp với tớ!"

Bất chợt một giọng nói lớn vang lên từ ngay sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay lại, một cô gái nhỏ nhắn đang biểu lộ niềm vui bằng cả cơ thể.

"Không cần phải làm ầm lên bằng cái giọng oang oang đó thì tớ cũng biết."

"Thôi nào, Uta cũng vừa mới nhập học nên đang phấn khích ấy mà."

Cô gái nhỏ nhắn đang nói chuyện thân mật với hai cậu con trai. Chắc họ học cùng trường cấp hai.

"Tatsu cũng đang vui mà còn làm bộ! Cậu tỏ vẻ cool ngầu làm gì chứ?"

"Hả? Sao tôi phải vui khi học cùng lớp với cô chứ?"

Cậu con trai được gọi là Tatsu cao lớn, vạm vỡ, trông hơi đáng sợ.

"Vì Tatsuya là tsundere mà. Kiểu này giờ xưa rồi."

Chàng mỹ nam mảnh khảnh mỉm cười hiền hòa nói vậy chính là người được gọi là Rei.

Hình như họ cùng lớp với tôi, tôi đã phân vân có nên bắt chuyện không, nhưng cuối cùng lại lảng mắt đi.

Dù đã quyết tâm ra mắt thời cao trung nhưng mà căng thẳng quá đi mất...

Không không, thế này thì không được rồi. Phải xốc lại tinh thần thôi.

Nếu không thể tự mình bắt chuyện với ai đó, thì cũng chẳng khác gì hồi cấp hai.

Tôi sẽ trở thành một người hướng ngoại, nên phải vui vẻ hơn, năng nổ hơn, và phải tươi cười lên!

"—À, này!"

Khi tôi quay lại lần nữa, họ đã không còn ở đó.

Mà đúng hơn là, chẳng còn ai ở đây từ lúc nào không hay. Mọi người đi đâu cả rồi!?

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút nữa là lễ khai giảng bắt đầu.

Xem ra tôi đã chìm trong suy nghĩ một khoảng thời gian khá lâu.

*

Tôi đã kịp đến lễ khai giảng trong gang tấc.

Sau khi chịu đựng bài phát biểu dài dòng lê thê của thầy hiệu trưởng, tôi đi về phía lớp học đã được phân.

Trước mắt cứ ngồi vào chỗ của mình đã. Nên bắt chuyện với ai đây nhỉ.

Những người đang nói chuyện có vẻ thân thiết kia là học cùng trường cấp hai sao?

Hay là họ đã làm thân với nhau rồi?

Tôi cảm thấy hơi sốt ruột.

Nghe nói trong môi trường mới, hành động ban đầu là yếu tố sống còn quyết định các mối quan hệ.

Trong những lúc thế này, an toàn nhất là nên bắt chuyện với một người cũng đang ngồi một mình giống tôi.

"Ừm, cho mình hỏi chút được không?"

Tôi thử bắt chuyện với một cô gái đang ngồi ở bàn gần đó.

Chỉ riêng việc đối phương là người khác giới đã khiến tôi căng thẳng rồi, nhưng đã muốn ra mắt thời cao trung thì phải làm quen với việc này thôi.

"Ể? Ừm... có chuyện gì không?"

Cô gái tôi bắt chuyện nhướng một bên mày vẻ nghi hoặc.

Trông ánh mắt cô ấy như đang nhìn một kẻ đáng ngờ, nên tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện để che đậy.

"Tớ là Haibara Natsuki, còn cậu là?"

"...Tớ là Fujiwara Kanata. Rất vui được làm quen."

"Rất vui được làm quen. Chúng ta cùng lớp, mong là sẽ thân nhau nhé."

"Ờm... ừm, cảm ơn cậu."

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện kết thúc rồi.

Làm sao đây... lần đầu gặp mặt thì nên nói chuyện gì nhỉ?

"C-Có một bạn nữ xinh ơi là xinh kìa!?"

Bất chợt một giọng nói lớn vang lên từ cửa lớp, tôi liền nhìn về phía đó.

Chủ nhân của giọng nói là cô gái nhỏ nhắn lúc nãy. Không hiểu sao cô ấy lại mở to mắt kinh ngạc như vậy.

"Ơ, ờm... ý cậu là, mình sao?"

Đứng ở phía cuối tầm mắt của cô ấy là một cô gái với mái tóc màu lanh.

"Ồ..."

Quả thật, rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp rực rỡ đến lộng lẫy.

Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?

Một mỹ nhân đẹp không thua kém gì các thần tượng lại đang ở cùng lớp với tôi.

Chỉ nhìn thôi mà tim tôi đã đập thình thịch. Lẽ nào, đây là cái gọi là tình yêu sét đánh?

Dù sao đi nữa, động lực để ra mắt thời cao trung của tôi đã tăng vọt.

Tôi muốn làm thân với cô ấy. Nếu may mắn, tôi muốn được hẹn hò với cô ấy.

Nếu vậy thì, đây không phải lúc để căng thẳng đâu nhỉ! Phải cố lên thôi!

"Tớ là Haibara Natsuki! Sở thích là đọc sách và xem phim. Tớ định tham gia câu lạc bộ bóng rổ, và ước mơ của tớ là kết bạn với một trăm người! Tớ muốn thân thiết với tất cả mọi người! Mong được giúp đỡ!"

Trong phần tự giới thiệu của lớp, tôi đã hăng hái tuyên bố như vậy.

Cuộc sống cao trung bắt đầu từ hôm nay, thật sự đáng mong đợi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận