Ta và trò chơi của thần v...
Bạch Phụng Hành Bạch Phụng Hành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 15 - Dị Ma Giới

Chương 63 - Một đời Luân Hồi tại trong mê cung

0 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:

Dẫu sao thì, cái gọi là ma vật, rốt cuộc là "thứ" gì?

rất Kỳ Quái a...

Tại sao bọn họ, tất cả mọi người lại tự tiện cho rằng tiến hóa thành hình người là điểm kết thúc của ma vật? Tại sao lại muốn rập khuôn lí thuyết xã hội của loài người và Thần Tộc lên chính bản thân mình rồi thực hiện? Tại sao lại muốn giam cầm bản thân và những người khác trong những quy tắc tuyệt đối mà không thể vi phạm?

"Chán thật, đúng không?"

Sakay quét mắt nhìn xung quanh, có vẻ khinh thường mọi thứ bên cạnh mình.

"Thế giới đã định hình thì không đổi thật là vô vị quá. Mọi người đều sống an nhàn trong hiện tại, kẻ yếu chịu số phận bị bóc lột, kẻ mạnh hưởng đặc quyền riêng. Ai cũng như con rối, đóng vai nhân vật cố định của mình, bị trói buộc chặt chẽ."

Vậy thì phải thay đổi nó như thế nào?

"Chỉ cần gây ra một cuộc chiến, một cuộc cách mạng là được."

Tôi, thích chiến tranh.

Thích chiến tranh phá hủy mọi trật tự đã có từ gốc rễ, rồi thiết lập luật lệ hoàn toàn mới trên đống đổ nát.

Tôi, thích chiến tranh.

Thích trong chiến tranh, dù là phụ nữ, trẻ em, hay người già, tàn tật, đều phải cầm dao tự vệ để sinh tồn, dùng nó đâm vào cổ đối phương, cắt đứt dây thanh quản kẻ địch. Vì sống sót mà không từ thủ đoạn, phá vỡ hoàn toàn số phận bị bóc lột.

Tôi, thích chiến tranh.

Thích trong chiến tranh, mọi người lừa gạt, tính toán lẫn nhau, vì chiến thắng mà bội bạc. Chỉ cần có thể sống sót và giành chiến thắng, dù có thù hận sâu đậm cũng có thể tạm quên, và sau đó sẽ đâm một nhát thật đau vào lưng kẻ thù.

Tôi, thích chiến tranh.

Thích sự vô tình của chiến tranh, thích sự tàn nhẫn của chiến tranh, thích sự bình đẳng của chiến tranh, thích...

Thích, thích, thích nhất!

"Cái đồ biến thái chết tiệt, khụ khụ, cậu bị điên rồi à?"

tạp ngư bị trọng thương không nhịn được mắng Sakay, cô không thể tha thứ cho sự phản bội. Đại thúc mặt thối đã không còn, ông đã giao những tâm nguyện còn lại cho những người sống sót như họ để thực hiện. Vậy mà cậu... lại đáp lại ông ấy như thế sao?

"..."

Sakay tạm dừng nụ cười ngớ ngẩn, bệnh hoạn trên mặt.

"Nhưng thực tế, các cậu, chẳng phải đều đã thay đổi vì cuộc chiến này sao?"

Nàng đưa ngón tay chỉ vào tạp ngưQuỷ Hoàng Feza đang đỡ lấy cô.

"Hai người các cậu, trước đây chẳng phải đều là những 'bệnh nhân' coi thường sinh mệnh nhất sao? Một người lấy 'Sát Lục' làm đạo sống, người kia thì đánh mất cảm xúc, tuân thủ 'thân phận' của mình một cách máy móc. Nhưng giờ các cậu đang làm gì? Cùng nhau mở buổi tư vấn tâm lí để giúp đỡ lẫn nhau à? Cái dáng vẻ đồng lòng này thật sự khiến người ta buồn nôn."

Lập tức, nàng lại quay đầu nhìn về phía Jack.

"Cậu cũng vậy mà. Một mặt vì người thân mà sẵn sàng tấn công đại đội Thần Tộc, mặt khác lại cam chịu cái chết. Sao hả, cậu từng giết người không chớp mắt, giờ cũng bắt đầu học cách chuộc tội sao? Không thấy mình bây giờ giả tạo lắm à?"

Cái tên này...

Rõ ràng sự tồn tại của nàng luôn rất mờ nhạt, thậm chí tạo cảm giác chỉ là một kẻ biến thái chính hiệu. Nhưng tại sao giờ đây, khắp người lại bò đầy những con côn trùng âm u, ngọ nguậy, khiến toàn thân khó chịu như vậy?

Nàng ta cứ như một khán giả ngồi trên khán đài, với cái nhìn của Thượng Đế đáng ghét, quan sát từng người trên "sân khấu". Nhìn họ diễn kịch, thành thạo quan sát diễn biến câu chuyện, và ngay khi nó lệch khỏi kịch bản... đột nhiên nhảy ra để nắn lại.

Cảm giác thật kinh tởm.

Bỗng nhiên, trên mặt Sakay lại xuất hiện nụ cười.

"Nhìn đi, chiến tranh thật thần kỳ đúng không?"

"Nó có thể kết nối số phận của mỗi người. Dù trước đó họ chưa từng có liên hệ. Những kẻ không thể nắm giữ vận mệnh của mình sẽ bị dòng lũ chiến tranh nghiền nát thành bột mịn, còn những kẻ có tư cách thay đổi vận mệnh như các cậu... sẽ tụ tập ở đây, cùng quyết định hướng đi của tương lai!"

A...

Thật khó quên. Lại làm tôi nhớ đến lúc trước rồi.

Dị Ma Giới hiện tại cũng đã trải qua hai trận chiến tranh đủ để ghi vào lịch sử, mới có được bộ dạng như bây giờ.

Một trận do tôi gây ra, một trận... thì lại do cái gọi là "Thần".

"......Cút đi."

Quỷ Hoàng nhạy bén ngửi thấy một chút khác thường. Với sự điên cuồng của Sakay, việc nàng ta đột nhiên xuất hiện lúc này, mục đích e rằng không hề đơn giản. Giống như con nhóc tộc Thú Nhân kia, nếu không có lợi, nàng ta tuyệt đối sẽ không để lộ mình đứng sau màn.

Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì...

"Nghe này, rất gần rồi."

Sakay phớt lờ lời uy hiếp của Quỷ Hoàng, đưa tay áp vào tai, lắng nghe âm thanh từ phương xa.

Âm thanh?

Âm thanh gì...?

"Là vương ủng độn đấy."

Khi nhìn thấy khóe miệng Sakay dần nhếch lên, Quỷ Hoàng bỗng nhận ra một chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

Là thủ hạ của chaos!

Vì cảm nhận được có vấn đề ở đây, nên Saori đã đến ngay lập tức. Và bao quanh nàng ta là những Ma Thần cùng ma vật phục tùng, theo sau, lấy hình thức Quân đội cùng số lượng khủng khiếp, đang chạy đến hướng này!

"Đồ biến thái chết tiệt, chẳng lẽ cậu..."

"Chiến tranh không thể kết thúc như vậy được. Những thứ đã thay đổi vẫn còn quá ít, dù là cục diện hay quy tắc thế giới, đều kém xa hai lần trước. Tôi vẫn chưa thấy Hỗn Loạn giáng xuống."

Cái người điên này, chẳng lẽ là muốn...

"Tôi vẫn luôn muốn một cuộc chiến, không chỉ giới hạn trong Dị Ma Giới, không chỉ là nội chiến. Tôi muốn thấy một cuộc chiến rộng lớn giữa hiện thế và Dị Ma Giới. Một cuộc chiến toàn diện, không chừa đường lui cho cả hai bên. Liều sạch tất cả nội lực, để lại cho mấy thế hệ tương lai. Một cuộc chiến nhiệt huyết, máu lạnh, thiết huyết."

Một cuộc chiến khiến người ta máu dồn lên não, vô cùng đặc sắc, khiến cả thế giới cũng phải bùng cháy và điên cuồng!

Trảm!

Một nhát chém sắc lẹm xẹt qua người Sakay. Rõ ràng ngọn núi sau lưng nàng ta đã bị chém gãy, nhưng nàng ta lại bình an vô sự.

"...... Cậu đúng là ngoan cố, Jack."

"Ngay cả thiếu niên loài người kia còn có thể đoán ra một phần sự thật về Quyền Năng của tôi, tại sao cậu vẫn không hiểu ra nhỉ?"

Jack nắm chặt đao kiếm trong tay, với vẻ mặt dữ tợn hiếm có nhìn Sakay.

"Cậu muốn đẩy người thân của tôi vào vực sâu chiến tranh sao!?"

Đã đủ lắm rồi...

Người vô tội chết đi vì chiến tranh, chuyện này quá tàn nhẫn!

"Cậu làm như vậy thì có khác gì tên tiểu nhân hèn hạ Solomon? Cậu làm như vậy thì có lợi gì cho cậu!?"

"Đừng có so tôi với cái tên đáng thương đầy mơ ước đó, làm tôi đau đầu."

Sakay lộ ra nụ cười giễu cợt. Đúng như nàng nói, trong mắt nàng ngoài chaos Saori thì chưa bao giờ xem trọng ai cả. Nàng xem thường những người sống dưới khung quy tắc, không phải vì tự cho mình là đặc biệt, mà chỉ đơn giản là vì nàng không xem họ là đồng loại.

Không phải vì đại nghĩa, cũng không phải để được người khác tán thành và khen ngợi...

Chỉ là, trung thành với Dục Vọng của chính mình.

Trung thành với chaos...

"Bởi vì, tôi là ma vật mà."

Rắc!

Bỗng nhiên, tạp ngư – thanh đao Tàn Phá Đao đang được nàng ta nắm chặt – xảy ra dị biến.

Khác với sự mục nát, chỉ có phần bị Sakay chạm vào "phục hồi" trở lại hình dáng thật của quá khứ, trở nên lấp lánh. Nhưng những phần còn lại vẫn nát, là những phần không tương thích, vì vậy mà bị gãy!

"Khục!"

Sắc mặt tạp ngư trắng bệch, mất hết máu. Bản thể ma vật là thanh đao bị gãy, đồng nghĩa với việc gốc rễ của cô bị trọng thương, thậm chí là... Chết.

"▇▇▇▇"

Ai?

"▇▇▇▇"

Là ai, đang gọi tôi?

Trong khoảnh khắc ý thức hấp hối, tạp ngư dường như nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong kí ức của mình.

Thế giới đổ nát.

Một bóng người đứng ở trung tâm thế giới.

Và, bao vây lấy nó là năm kẻ khác với tạo hình khác nhau.

Có người mặc áo choàng ma pháp, có người mọc ra sáu cánh, có người thì... mặc trang bị khoa học kĩ thuật, mười vũ khí vây quanh nó xoay tròn.

Cùng với, chính mình.

Không, nói đúng hơn, là chính mình khi còn là một thanh quỷ đao.

"Bọn trẻ đã lớn, cũng bắt đầu phản nghịch rồi sao?"

Bóng người bị vây công kia ôn hòa nói với những người khác.

"Các cậu, chẳng lẽ định phản bội tôi, 'Tạo Vật Chủ' của các cậu sao?"

"▇▇▇▇, cậu cũng vậy sao?"

Đột nhiên, chủ nhân đang nắm chặt "chính mình", vị Quỷ Tộc không tồn tại trong lịch sử Quỷ Tộc kia, giơ quỷ đao chỉ thẳng vào bóng người trên bầu trời.

"Cậu căn bản không phải 'Tạo Vật Chủ', mà là, ma quỷ..."

"Cậu, chỉ là một Quái Vật không có trái tim!"

Cảnh tượng này...

Cũng chính là kilou đã thấy trong ảo giác của cậu ấy vào một ngày nào đó.

Cảnh tượng "chính mình" bị Lục Đại Thần Tộc vây công!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận