『Cứ tập trung như mọi khi nhé』
Tôi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, rồi thở hắt ra một hơi.
……Cậu ấy đã sắp xếp được cảm xúc của mình rồi, phải không?
Ước gì tâm trạng cậu ấy khá hơn, dù chỉ một chút.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc ở chỗ hẹn, lơ đãng nhìn lên bầu trời để xua đi cảm giác bồn chồn. Vì căng thẳng một cách kỳ lạ, tôi không ngừng thở dài.
Cậu ấy đã liên lạc thì chắc là không có vấn đề gì đâu…… chắc thế.
Chỉ với những lời nói rời rạc nghe được từ cậu ấy, có quá nhiều điều tôi không thể hiểu.
Việc nghe được tiếng lòng cũng giống như ‘khi giải toán thì lúc nào cũng chỉ nhìn thấy đáp án’. Chẳng thể nào thấy được quá trình tư duy để đi đến đó.
Với tôi mà nói thì nó giống như việc giải đi giải lại một cuốn sách bài tập không có lời giải vậy.
……Giá mà mình nghe rõ hơn tiếng lòng của cậu ấy, thì có lẽ mình đã làm được gì đó hơn rồi.
Với một Kirisaki chẳng hề hé răng nửa lời, mình phải làm sao bây giờ?
Liệu những gì mình nói có giúp ích được chút nào cho sự phân vân của cậu ấy không…… mình không biết.
Đúng là vì có cái trò gian lận là nghe được tiếng lòng nên khả năng ứng biến của mình gần như bằng không.
Thật sự ghét điểm đó ở bản thân. Đúng là vậy.
「……Giá mà dễ hiểu như Hinamori thì tốt biết mấy」
Tôi thở dài, nhìn lên trời, rồi một bóng người lọt vào tầm mắt.
「Tôi thì sao ạ? (Dám nhắc đến tên tôi, chẳng phải anh sắp ‘đổ’ rồi sao??)」
「Hả?」
Vì sự xuất hiện bất ngờ này, tôi đã thốt ra một tiếng kỳ cục.
「Gì chứ…… Hinamori à…」
「Cái thái độ thất vọng ra mặt đó là sao hả? (Anh nên thấy biết ơn vì được gặp tôi từ sáng sớm mới phải chứ…)」
Tôi chắp tay xin lỗi, Hinamori bất mãn véo má tôi.
Sau khi kéo má tôi mấy lần sang hai bên, cô ấy làm mặt giận dỗi rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi.
「Suzune-chan…… Mong là cậu ấy đã khá hơn rồi nhỉ」
「……Cậu nhận ra à」
「Đương nhiên là nhận ra rồi. Chừng đó thì… (……Tự dưng nghỉ học, lại còn chẳng có chút sức sống nào. Tôi còn tưởng cậu ấy với Kaburagi-san có chuyện gì…… lo quá nên mới đến đây)」
「Hinamori đúng là biết nghĩ cho bạn bè nhỉ. Lại còn tinh ý nữa」
「Đâ-đâu có, hôm nay tôi chỉ đến sớm vì có việc của hội học sinh thôi, còn đến đây chỉ là〝tình cờ〟thôi nhé!」
「Sao tự dưng lại ra vẻ tsundere thế?」
「Không phải đâu! Tôi chỉ nói sự thật thôi! (……Nếu hai người họ cãi nhau thì mình sẽ đứng ra hòa giải…… nhưng mà nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa. Phải coi như là tình cờ mới được)」
Có vẻ cô ấy không định thành thật thừa nhận, nhưng tôi lại nghe được hết những suy nghĩ trong lòng cô ấy.
……Ra là cậu ấy nghĩ tôi và Kirisaki giận nhau.
Mà, cũng phải thôi, vì tôi và Kirisaki thường đi cùng nhau.
Hinamori thường ngày hay diễn nên rất nhạy cảm với những chuyển biến cảm xúc như vậy.
「Hinamori này, cậu có phiền muộn gì không?」
「Mơ hồ quá nhỉ. Với lại cũng đột ngột quá đi」
「Haha. Xin lỗi. Chỉ là tớ muốn hỏi để tham khảo thôi」
Hinamori nhún vai vẻ chán nản, rồi thở dài một tiếng.
「Làm gì có ai mà không có phiền muộn chứ. Dù trông có vẻ không có, thì đó chỉ là do họ không nói ra thôi」
「Cũng đúng……」
Trường hợp của tôi thì dù người ta không nói ra, tôi vẫn biết được họ đang phiền muộn điều gì.
Miễn là không phải kiểu người như Kirisaki, người từ bỏ việc phiền não và không chịu hé răng, thì không có vấn đề gì……
Cách tốt nhất thật khó tìm. Mình nên làm gì mới phải đây?
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Hinamori thở dài một tiếng thật lớn.
「Kaburagi-san vì tốt bụng nên có lẽ sẽ lo lắng, nhưng đây không phải là chuyện người khác nên can thiệp vào đâu」
「Nhưng nếu biết người ta có phiền muộn thì làm sao mà làm ngơ được chứ?」
「Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng dù phiền muộn có biến mất thì cái mới lại nảy sinh, rồi dù có giải quyết được thì lại đến cái tiếp theo…… Tôi nghĩ cứ thế này thì sẽ là một vòng luẩn quẩn không hồi kết mất」
「Dù vậy, nếu là người quen thì mình vẫn muốn làm gì đó」
「Đồ ngốc. Phiền muộn của bản thân, cuối cùng cũng chỉ có mình tự quyết định phải làm sao thôi」
Tôi hiểu những gì Hinamori nói.
Dù phiền muộn có được giải quyết thì cái mới lại nảy sinh, và dù có giải quyết được thì việc có hài lòng hay không là tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người.
Trong đầu tôi hiểu rằng cần phải dõi theo, nhưng………… tôi không thể không hành động.
「Tôi biết Kaburagi-san là người hay lo xa và thích bao bọc người khác. Nhưng một người hùng tốt với tất cả mọi người, theo một nghĩa nào đó, lại là người tàn nhẫn nhất đấy?」
「Tàn nhẫn?」
「Chủ nghĩa bác ái, dịu dàng với tất cả mọi người. Nói cách khác, vì không có ai là đặc biệt nên toàn là bất an. Và, vô cùng xa cách (Đúng là Kaburagi-san mà)」
「……Cậu có ý định che giấu việc đang nói về tớ không vậy?」
「Fufu. Anh tinh ý thật đấy. Mà, cũng chính vì cái nét hết mình đó của Kaburagi-san mà mọi người mới bị thu hút đấy」
Cô ấy lè lưỡi, nói giọng khiêu khích.
Tôi muốn che giấu sự ngượng ngùng nên cố tình làm ra vẻ thờ ơ.
「……Tỏ tình à? Chuyện đó thì hơi……」
「Không phải! Anh hiểu lầm nghiêm trọng rồi đấy!! Tôi chỉ nói thay nỗi lòng của mọi người thôi mà~」
「Vậy có nghĩa là Hinamori ghét tớ à」
「Cực đoan quá! Thiệt tình! Tôi xin đính chính lại chuyện lúc nãy nhé. Kaburagi-san là ‘chỉ lạnh lùng với mỗi tôi thôi’, đổi thành thế đấy! Anh phải đối xử tốt với tôi hơn nữa chứ~~」
Cô ấy dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, rồi véo má tôi xoay vòng vòng.
Má cô ấy phồng lên, trông hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
……Hinamori cũng tốt tính quá nhỉ.
「Đau quá, bỏ ra đi…」
「Không thích~」
Trong lúc tôi đang cố gỡ tay Hinamori ra, một bóng người đang tiến lại gần lọt vào khóe mắt tôi.
「Chào buổi sáng」
「Kirisaki」
「Suzune-chan. Chào buổi sáng」
「Sakura, cậu làm gì ở đây thế?」
「Fuffuffu~. Tớ đến sớm vì có việc của hội học sinh」
Cô ấy buông tay khỏi mặt tôi, rồi ưỡn ngực ra vẻ đắc ý không hiểu vì sao.
「Vậy thì cậu không quay lại làm việc đi à?」
「Ừm thì, cũng đúng. Cứ tưởng ngày nào hai người cũng đi học cùng nhau, ai dè lại hẹn hò bí mật ở đây à…」
「Nếu cậu cô đơn thì Sakura cũng tham gia nhé?」
「Tớ không có cô đơn!!」
「Đừng khóc mà, Hinamori. Này…… khăn giấy」
「Đã bảo là không phải mà!」
「「Thôi nào, thôi nào」」
Tôi và Kirisaki cùng trêu chọc, Hinamori rơm rớm nước mắt.
「Hai người các cậu…… cứ để thầy cô bắt gặp đang hẹn hò rồi bị mắng cho xem~~ (……Tốt quá rồi. Suzune-chan có vẻ ổn rồi. Phần còn lại giao cho Kaburagi-san, mình quay lại làm việc thôi~)」
Hinamori nói rồi bỏ đi.
Vì cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, chắc là đã đến giờ rồi.
Nhưng tôi không bỏ lỡ sự quan tâm của cô ấy.
Người ồn ào đã đi, con đường yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc.
Những cánh hoa anh đào còn sót lại bị gió cuốn bay lên, tạo thành một trận mưa hoa nhỏ.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn khung cảnh đó.
Im lặng một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng: 「Hôm qua, tớ đã nộp phiếu nguyện vọng tương lai rồi」.
「Vậy à. Thế là quyết định xong rồi nhỉ」
「Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nhờ nói chuyện với cậu mà tớ đã thông suốt hơn rồi」
「Nếu tớ giúp được chút gì thì tốt rồi」
「Mà, cũng hơi mệt vì lời nói dối nhảm nhí của Ritsu đấy」
「Chuyện đó…… tớ xin lỗi」
「Không sao đâu. Chỉ là tớ không thích cảm giác có khoảng cách nên mới nói thôi. Đừng nói dối như thế nữa nhé?」
「Tớ sẽ cố gắng hết sức」
「……Đó là cách nói của người không định làm mà. Thiệt tình」
Có vẻ như Kirisaki đã trở lại như mọi khi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
……Đùa cợt cũng không sao rồi.
Chỉ cần cậu ấy trở lại ‘như mọi khi’ là ổn thôi.
Tôi nghĩ vậy rồi nhìn Kirisaki, không hiểu sao cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi “……A, đúng rồi” và vỗ tay một cái.
Cái thái độ kiểu ‘lóe lên ý tưởng!’ vào lúc này chỉ khiến tôi có dự cảm chẳng lành.
Nhìn Kirisaki đang nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy trán mình rịn mồ hôi.
「Ritsu ơi?」
「……Gì?」
「Về những lời nói dối trước đây. Cậu cũng thấy có lỗi rồi đúng không?」
「Chuyện đó thì……」
「Nhưng mà, giờ mà nói ‘Tôi nói dối đấy!’ thì cũng không được, với lại để tránh những rắc rối không cần thiết thì cậu cũng muốn giữ nguyên cái ‘cài đặt’ đó nếu có thể…… đúng không?」
「Hahaha……」
Tiếng cười khô khốc bật ra từ miệng tôi.
Không cãi vào đâu được…… cậu ấy biết hết rồi.
「Nếu cậu không nói ra thì tớ biết ơn lắm」
「Ừm. Để xem nào. Có vẻ Rurina cũng không có ý định nói ra, nên tớ cũng không định nói đâu」
「Cảm ơn, may quá……」
「Thay vì không nói, tớ có thể đòi hỏi một chút được không?」
「Đòi hỏi……?」
「Giống như Rurina, cậu cũng gọi tớ bằng tên đi」
Kirizaki nói vậy, rồi nắm lấy tay tôi như thể không muốn để tôi trốn thoát.
「Tên?」
「Đúng đúng. Suzune ấy」
「Không…… tự dưng bây giờ gọi bằng tên thì không phải là ngượng lắm sao?」
「Ể~ Chừng đó mà cũng ngượng à? Ritsu lúc nào cũng đường đường chính chính mà?? Không lẽ nào~」
Cậu ấy đưa tay lên miệng, cố tình cười khúc khích.
Đúng là đang trêu tức mình mà……
「Thôi nào, gọi thử đi. Please repeat after me〝Suzune〟. Nào, xin mời」
「Phát âm chuẩn không cần chỉnh luôn nhỉ, này」
Tôi gãi đầu, tránh ánh mắt của cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, và khi tôi liếc nhìn sang thì bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ấy.
Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm, có vẻ như đang mong chờ tôi gọi tên cậu ấy. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được rằng cậu ấy không có ý định nhượng bộ.
「……Suzune. Được chưa?」
「Ừm? Tớ không nghe rõ lắm~」
「Cố tình trêu tức mình mà…… Thôi được rồi. Suzune!」
「Ừ ừm. Được rồi, được rồi」
「Cách nói đó là sao chứ. Cậu thích trêu người khác thật đấy」
Thấy tôi thở dài, Suzune có vẻ thích thú, mũi “phư phư” một tiếng.
「Ờm, không phải Kiri mà là…… Su-Suzune」
「Ahaha! Gì thế gì thế? Không lẽ cậu đang ngượng à??」
「Làm gì có. Chỉ là chưa quen miệng nên hơi vấp thôi」
「Hừm. Vậy à, vậy à」
Cậu ấy nghiêng đầu, như đang dò xét vẻ mặt của tôi.
Dần dần, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi cậu ấy, rồi cậu ấy đặt tay lên ngực tôi.
「……Cậu làm gì thế?」
「Gì chứ, tim cậu đập thình thịch kìa」
「……Bị nghe trực tiếp tiếng tim thì ai cũng phản ứng như vậy thôi」
「Nếu định nói dối thì phải nói cho khéo hơn chứ. Mặt cũng đỏ rồi kìa, chẳng che giấu được gì cả. Hay là để tớ cho mượn gương nhé?」
「Ồn ào quá. Chưa quen miệng thì biết làm sao bây giờ……」
Suzune nhìn tôi đang cười khổ một cách vui vẻ.
Ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được một món đồ chơi mới.
Nhưng mà, cậu ấy có vẻ đã vui hơn rồi, thật tốt quá.
「Ritsu. Tớ đã quyết định rồi. Chuyện tương lai ấy」
「Cậu nộp được phiếu là tốt rồi」
「Ừm. Dù chưa biết trước điều gì và cũng chưa thấy rõ gì cả, nhưng tớ định sẽ bước một bước về phía trước」
Suzune nhìn lên trời, nói như thể đang thổ lộ một mục tiêu cao cả.
Vẻ mặt cậu ấy không hề có chút bi lụy nào, mà ngược lại, tôi cảm nhận được một tinh thần lạc quan, cố gắng hết mình.
「Không do dự, lần này tớ sẽ không trốn chạy nữa mà tiến về phía trước. Vì vậy, Ritsu…… hãy dõi theo tớ nhé」
「Tớ sẽ ủng hộ cậu. Nếu có lúc nào nản lòng, tớ sẽ thúc đẩy cậu」
「Cảm ơn. Cậu thật đáng tin cậy」
Suzune đứng dậy, vươn vai một cái thật dài.
「Từ đây mới là trận đấu thực sự đây~」
「Trận đấu?」
「Ừ. Một trận đấu nghiêm túc」
Từ cô gái vừa thốt ra từ "trận đấu", tôi cảm nhận được một sự quyết tâm và lòng kiên định mạnh mẽ, tựa như một vận động viên trước trận đấu.
Trông cậu ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó.
Ánh mắt cậu ấy khiến tôi có linh cảm như vậy.
Khi tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu,
「Lần này tớ sẽ nhắm tới vị trí số một. Không phải phía sau, cũng không phải ngang hàng... mà là chiếc ghế số một đặc biệt duy nhất」
Suzune đột ngột nói, rồi dùng ngón tay chọc nhẹ vào má tôi.
Khi tôi nghiêng đầu hỏi lại 「Số một?」, cậu ấy mỉm cười một nụ cười quyến rũ.
Nếu hiểu theo nghĩa đen thì là vị trí số một trong học tập, nhưng lời nói của cậu ấy dường như có ẩn ý.
Nhưng──ý nghĩa thực sự của nó thì tôi không hiểu.
Dù vậy, chắc chắn đó là những lời cậu ấy nói thật lòng.
Vì tiếng lòng của cậu ấy, thứ mà tôi thường không nghe được, đang nói rằng ‘Nhắm tới vị trí số một’……
『Chỉ cần vị trí thứ hai là đủ rồi』
Chính vì biết con người cậu ấy khi nói câu đó, nên lời tuyên bố này khiến tôi bất giác mỉm cười.
「Này. Cậu cười gì thế?」
「Không, chỉ là tớ thấy vui thôi. Cảm nhận được sự thay đổi của người khác ở ngay bên cạnh, cũng tốt mà, phải không?」
「Ừ nhỉ. Nhưng, đó không phải là chuyện của người khác đâu nhé?」
「Vậy à?」
「Tớ sẽ không thua Ritsu đâu, liệu mà chuẩn bị đi」
Suzune đặt ngón trỏ lên ngực tôi, ánh mắt đầy thách thức.
(Tiếng lòng: Giống như Ritsu đã làm cho tớ, lần này tớ sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.)
Tiếng lòng quả quyết rõ ràng ấy, khiến nhịp tim tôi đập rộn ràng.


0 Bình luận