Volume 2
Chương 05: Câu chuyện quá khứ "Gửi đến người đã cho tôi chính mình"
0 Bình luận - Độ dài: 12,453 từ - Cập nhật:
◇◆Người đứng nhất trong lời đồn, kẻ chẳng đến lớp học thêm◆◇
Kỳ nghỉ hè năm ba sơ trung.
Nghe đến hai từ nghỉ hè, có lẽ thường thì lòng người sẽ nhảy nhót.
Chuyện nghĩ đến việc cùng bạn bè vui chơi, dành thời gian cho sở thích, tạo nên những kỷ niệm... là điều hết sức bình thường.
Tuy nhiên, đó là chuyện khi chẳng có gì đặc biệt, chứ lên năm ba sơ trung rồi, thì kiểu gì hai chữ "thi cử" cũng lởn vởn trong đầu.
Cha mẹ dường như cũng ý thức được điều đó, cuộc sống của tôi từ lúc nào không hay đã bị lấp đầy bởi việc đi học thêm. Chẳng có gì đáng gọi là kỷ niệm, chỉ là những ngày tháng trôi qua với tư cách một thí sinh.
Thế nên hôm nay cũng vậy, tôi lại đi bộ đến lớp học thêm từ sáng sớm.
Khi mang theo nào là sách giáo khoa nặng một cách vô ích của lớp học thêm, nào là tài liệu tự học, tôi lại lẩm bẩm:
"Nóng thật đấy, lại còn nặng nữa chứ."
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi chang chang, tôi rảo bước, mồ hôi nhễ nhại. Cảm giác mái tóc dài càng làm mình thêm nóng nực, tôi bèn buộc tóc ra sau. Chỉ có điều, mỗi khi bước đi, lọn tóc đuôi ngựa lại cọ vào gáy, khiến tôi thấy hơi khó chịu.
"Hôm nay lại học từ sáng. Rồi sau đó chắc là tự học... Nghỉ hè chán thật."
Những lời ca thán như vậy cứ buột ra khỏi miệng tôi.
Nhưng cũng phải thôi. Ai mà trải qua những ngày chỉ có học và học, chẳng có gì thay đổi, thì cũng muốn kêu ca một vài câu.
Vậy nhưng, chỉ cần buông một câu cửa miệng kiểu như 'Vì là học sinh cuối cấp rồi nên đành chịu thôi', rồi thở dài một cái là tôi lập tức chuyển suy nghĩ ngay.
"Suzune, chào buổi sáng! Hôm nay cũng đến sớm nhỉ, giỏi quá!!"
Vừa đến lớp học thêm, tôi đã được thầy giáo chào một cách khách sáo giả lả, tôi đáp lại một cách lịch sự "Em chào thầy ạ" rồi bước vào lớp.
──Chẳng có lý do gì khiến tôi chọn lớp học thêm này cả.
Chỉ đơn giản là một lớp học thêm nổi tiếng ở địa phương do cha mẹ chọn. Vậy thôi.
Trong đó chẳng hề có ý muốn nào của tôi.
Vốn dĩ, học sinh sơ trung mà đi chệch khỏi con đường cha mẹ đã vạch sẵn thì sẽ gặp bất lợi, còn nếu cố chấp phản kháng, chống đối thì chỉ có nước bỏ nhà ra đi.
Nhưng tôi lại chẳng có dũng khí để ra đi với hai bàn tay trắng, cũng chẳng có việc gì đặc biệt muốn làm.
Giá như có tài năng gì đó nổi trội để có thể tự mình sống sót thì tốt, nhưng tiếc là tôi chẳng có tài cán gì như vậy.
Chuyện gì cũng làm được tàm tạm, nhưng chẳng thể nào trở thành hạng nhất.
Ngoại hình cũng thuộc dạng coi được, nhưng không đến mức được người ta tung hô.
Nếu phải nói thì, tôi thuộc kiểu ngoại hình được khen ở vị trí thứ hai trở đi, kiểu như "Con bé đó cũng dễ thương nhỉ".
Ngay cả thành tích học tập, dù ở lớp học thêm hay ở trường đều tốt, nhưng trong các kỳ thi thử toàn quốc thì cũng chỉ ở mức "khá giỏi" mà thôi.
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong một vùng đất chật hẹp, có lẽ phải nói là kẻ khéo tay nhưng chẳng làm nên trò trống gì ở mọi lĩnh vực.
Nhưng tôi không bất mãn với bản thân như vậy.
Sự thật vẫn là sự thật. Những gì trời cho thì cứ thế chấp nhận là được.
Có lẽ đó là một suy nghĩ lạnh lùng, nhưng chuyện gì cũng nên biết phận biết mình. Tôi nghĩ vậy là được rồi.
Bởi vì──tôi hiểu rằng có những thứ dù cố vươn tay cũng không thể nào với tới.
Tài năng bẩm sinh. Giống như mèo không thể thắng được sư tử, tương lai ở một mức độ nào đó đã được định đoạt bởi những tố chất có sẵn từ đầu.
Nỗ lực là phương cách để chống lại, và việc tiếp tục nỗ lực có lẽ cũng là một loại tài năng theo một nghĩa nào đó.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là chống cự để kéo dài sự sống mà thôi, và đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Tôi không có sức mạnh để giành lấy bất cứ thứ gì.
Tôi biết điều đó.
Vì vậy, hôm nay tôi cũng sống theo những gì được bảo, trong môi trường được ban cho, mà không hề có bất kỳ kỳ vọng thái quá nào.
──Khi buổi học kết thúc, trong lớp học bỗng trở nên ồn ào.
Người thì nói chuyện vui vẻ, người thì hỏi thầy giáo điều gì đó... vân vân.
Nhưng tôi không bao giờ hòa vào những nhóm như vậy.
Đúng hơn là vì tôi thấy phiền phức và ngại phải giao du nhiều hơn mức cần thiết, nên về cơ bản, tôi thường đeo tai nghe rồi đi thẳng đến phòng tự học.
Tai nghe, có thể nói, là một vật phẩm để từ chối.
Đó là một công cụ thần kỳ có thể ngầm truyền đi thông điệp "Đừng bắt chuyện với tôi". Thứ này hiệu quả đến mức buồn cười, ngay cả khi muốn phớt lờ ai đó, họ cũng sẽ tự thuyết phục bản thân rằng "Chắc đang nghe nhạc nên không nghe thấy. Đành chịu vậy".
Ngay cả khi đang học, chỉ cần đeo thứ này, sẽ không ai bắt chuyện với tôi.
Lớp học thêm là nơi để học. Không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, và nếu bị phân tâm bởi những thứ khác, những thứ chỉ đang giúp tôi kéo dài sự tồn tại này sẽ dễ dàng tuột khỏi tay.
Nếu vậy, có thể tôi sẽ bị cha mẹ nói những điều phiền phức.
Nào là 'Học nhiều vào'.
Nào là 'Cố gắng hơn nữa đi'.
Nào là 'Vì tương lai cần thiết nên phải làm'.
Nào là 'Học hành là cần thiết'.
Một lô những lời lẽ sáo rỗng theo khuôn mẫu.
Tương lai? Cần thiết ư? Dù có nói với một đứa chẳng có gì muốn làm như tôi thì cũng chẳng có gì lay động. Nhưng dù có phản bác lại, cũng chỉ bị nói là "Vì mày là học sinh sơ trung mà".
Phản kháng một cách kỳ quặc cũng chẳng ích gì. Vì hiểu điều đó nên tôi chỉ mỉm cười nói "Vâng. Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng" trước quyết định của cha mẹ.
──Tôi không làm những việc vô nghĩa.
Những điều nói ra cũng vô ích thì tốt hơn hết là đừng suy nghĩ, đừng hy vọng.
Tôi chỉ hướng đến con đường mà cha mẹ đã khuyên bảo.
Trường nguyện vọng cũng là vì được khuyên chọn.
Việc học hành để giành hạng nhất cũng giống như một phản ứng phụ xảy ra do tôi làm để không bị phàn nàn.
Nhưng, phản ứng phụ mà trở thành thói quen thì cũng sẽ nảy sinh tình cảm gắn bó, dù tôi chẳng có gì đặc biệt nhưng dần dà cũng có chút tự hào về việc giành được hạng nhất trong khuôn viên trường.
Chỉ trong khuôn viên trường thôi. Không phải toàn quốc.
Nhưng, hạng nhất vẫn là hạng nhất.
Thế nhưng, niềm tự hào nhỏ bé đó... đột nhiên, đã đến hồi kết.
──Bảng xếp hạng trong trường: Hạng nhất (Kaburagi Ritsu) Hạng nhì (Kirisaki Suzune)
"Này này, người đó phải không! Cái người hạng nhất lần này ấy!"
Vài ngày sau khi bị giành mất hạng nhất, những tiếng nói như vậy vọng đến tai tôi, người đang ngồi ở cuối lớp.
Lớp học thêm xôn xao chủ yếu bởi những giọng nói lanh lảnh của các bạn nữ.
Nghe đâu, cái người hạng nhất nổi tiếng chỉ tham gia học trực tuyến đó lần đầu tiên đến lớp.
Trong số đó, cũng có những người bàn tán "Trông khá đẹp trai nhỉ?".
"...Là hạng người như thế nào đây?"
Thú thật, tôi cũng tò mò.
Đó tuyệt nhiên không phải là vì tôi để ý đến ngoại hình của cậu ta.
Mà là vì tôi muốn nhìn một lần cho biết mặt mũi cái kẻ đã dễ dàng vượt qua thành tích hạng nhất trong trường, niềm tự hào nhỏ bé mà tôi đã luôn giữ vững.
Khi cậu ta đến, tôi liếc mắt nhìn.
"...Hừm, trông có vẻ gì đó giả tạo."
Ấn tượng của tôi về cậu ta là như vậy.
Vì cậu ta toàn học trực tuyến nên tôi cứ nghĩ là một người hướng nội, ai dè lại sở hữu nụ cười tỏa nắng một cách thừa thãi, lại còn biết quan tâm người khác, chẳng có chút gì đáng ghét.
Chẳng hề có cảm giác lạc lõng dù là lần đầu đến, khác với tôi, cậu ta tỏ ra thân thiện và ngược lại còn hòa đồng với mọi người xung quanh.
Ngoại hình và tính cách đều hoàn hảo không chê vào đâu được... Tôi có ấn tượng như vậy.
Nhưng mà,
"Một cảm giác thân quen kỳ lạ...? Chẳng hiểu nữa."
Tại sao??
Nhìn cậu ta, tôi không thể không cảm thấy có gì đó không đúng, và không hiểu sao lại thấy cậu ta có nét gì đó giống mình.
Cách đối xử quá mức phù hợp. Quá mức lý tưởng.
Đến mức khiến tôi phải nghĩ 'Con trai sơ trung mà có người như thế này sao?', một cảm giác không ổn.
...Có lẽ là một cách nghĩ kỳ quặc. Lý do tôi để ý có lẽ là vì ghen tị với sự hoàn hảo đó... nhưng tôi lại nghĩ như vậy.
"Mà, sao cũng được, chuyện đó."
Dù gì thì cũng chẳng liên quan.
Tôi cũng chẳng muốn chủ động bắt chuyện, cứ như mọi khi, chặn hết.
Tôi nghĩ vậy rồi đeo tai nghe vào.
Và rồi, hôm nay buổi học cũng kết thúc như thường lệ, tôi hướng đến chỗ tự học yêu thích của mình.
Cạnh cửa sổ, ở góc trong cùng của căn phòng, đó là nơi không ai làm phiền được tôi.
Tôi đã chiếm giữ chỗ đó, và những người biết chuyện đều không dùng đến nó.
Vì không muốn dính dáng đến một con bé đáng sợ như tôi, nên không ai đến đó cả.
Lẽ ra là vậy──nhưng hôm nay lại có người đến trước.
...Lơ là mất rồi. Chỗ yêu thích của mình... không ngờ lại bị chiếm mất.
Mà còn là Kaburagi-kun nữa………… Thôi thì, đành chịu vậy.
Khi tôi định bỏ cuộc với phòng tự học và rời đi, đột nhiên có người bắt chuyện.
"Xin lỗi. Đây là chỗ của cậu à?"
Đó là những lời đầu tiên tôi và cậu ta trao đổi với nhau.
"Chẳng có chỗ nào là của riêng ai cả. Cậu cứ tự nhiên."
Tôi nói vậy rồi định rời đi.
Nếu không học ở đây được thì thư viện chăng?
Nhưng thư viện đóng cửa lúc năm giờ chiều, nên chắc phải tìm chỗ khác nữa.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu ta thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ sẽ rời khỏi đây. Trông có vẻ đây là chỗ ngồi đặc biệt của cậu mà."
"Đâu có, không phải vậy đâu."
"Vậy à? À, nhưng mà. Không phải chỗ quen thuộc thì không thấy thoải mái, đúng không? Cho nên, tớ sẽ đi chỗ khác. Xin lỗi vì đã không biết nhé."
"Ừm. Cảm ơn."
Tôi quyết định chấp nhận sự quan tâm của cậu ta, người đang tỏ ra áy náy xin lỗi.
Cứ đôi co qua lại cũng mệt, mà hơn hết là tôi không muốn dính dáng nhiều hơn mức cần thiết.
Nhưng, dù là người đến sau mà lại sử dụng một cách tự nhiên như đồ của mình, tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi.
Dù nói vậy chứ cũng chẳng làm được gì.
Trong lúc tôi đang phân vân,
"Ngoài chỗ này ra, cậu có biết chỗ nào tốt để tự học không?"
Cậu ta hỏi tôi với nụ cười ngây ngô.
"Chỗ tốt? Tự học thì ở đâu chẳng như nhau."
"Không không. Chẳng phải có những chỗ ít người qua lại phía sau sao? Tớ đang tìm một nơi càng yên tĩnh và ít người càng tốt."
"Nơi ít người? Cậu đang nói đến kiểu chỗ nào vậy?"
"Ừm~. Ví dụ như không cần dùng nút bịt tai cũng không sao, ít người qua lại, rồi thì không bị ai làm phiền... Có chỗ nào như vậy không?"
"Hừm. Vậy thì, phía đằng kia cũng được đấy."
Tôi chỉ tay về phía nơi duy nhất phù hợp với yêu cầu của cậu ta.
"Ể... Phía đó chẳng phải là bên ngoài sao?"
"Đi thẳng ra sau lưng là có một rừng tre đấy. Chắc là yên tĩnh lắm? Thỉnh thoảng tớ cũng hay đến đó."
"Giữa mùa hè mà tớ không muốn ra ngoài đâu..."
"Gần rừng tre còn có cả cây sồi nữa."
"Tớ không phải bọ cánh cứng."
"Dạo này mưa cũng nhiều nên chắc là tốt lắm."
"Ra vậy. Đúng là nhựa cây sẽ tiết ra nhiều... này!"
Khi tôi nói bừa, cậu ta lại bất ngờ hùa theo khiến tôi không nhịn được mà bật cười "Phụt".
Vì không muốn bị nhìn thấy vẻ mặt đó của mình, tôi bèn ho khan một tiếng.
...Rõ ràng là chẳng có ý định nói chuyện, vậy mà mình đang làm gì thế này.
"Tạm thời thì... vì là phòng tự học nên cũng có kha khá người đấy. Mà, phần lớn mọi người đều ở lại lớp học thôi. Chỗ nào mà vắng tanh thì cơ bản là không có đâu."
"Vậy à. Tiếc thật..."
"Cậu không học ở nhà à? Nếu toàn học trực tuyến thì như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?"
"Tớ cũng muốn lắm chứ. Nhưng dạo này ở nhà tớ không tập trung được..."
Kaburagi-kun nhíu mày, vẻ mặt có chút khó xử.
...Cái này... trông không giống diễn.
Có lẽ là tôi nghĩ nhiều thôi, nhưng thật sự khó hiểu.
Nhưng, tôi lại thấy hơi hứng thú một chút.
Sự thôi thúc vừa nảy sinh trong lòng đó càng lúc càng khơi gợi sự tò mò của tôi đối với cậu ta.
Kaburagi Ritsu, kẻ đã cuỗm mất vị trí hạng nhất của mình, rốt cuộc là người như thế nào?
Lời đồn rằng 'Vì là bài kiểm tra trực tuyến nên thực ra cậu ta đã gian lận' có thật không?
"Ngồi cạnh tôi thì sao? Tôi không làm ồn đâu."
Khi tôi đề nghị như vậy, cậu ta tròn xoe mắt hỏi lại: "Được không vậy?"
"Cũng chẳng cần phải xin phép ai, cậu cứ làm theo ý mình đi. Chỉ là đừng làm phiền tôi."
"Cảm ơn! Tớ cũng thuộc dạng học khá nên nếu có gì không hiểu cứ hỏi thoải mái nhé. Tớ sẽ cố gắng giúp hết sức."
"...Tôi đây cũng là hạng nhì đấy nhé?"
"Ể... À, vậy sao? Vậy có nghĩa là, Kirisaki-san??"
"Ừ."
Có vẻ như cậu ta biết tên tôi, nhưng ngoài ra thì thật sự chẳng biết gì cả.
"Chà. Vì tớ mới đến lớp học thêm chưa được bao lâu nên không biết..."
"Hừm. Coi như những người xếp hạng dưới mình không đáng để vào mắt chứ gì."
"Ahaha... Tớ không có ý đó đâu. Ừm, Kirisaki-san, xin lỗi vì đã không để ý nhé."
...Nụ cười xã giao gượng gạo.
Ý đồ muốn dùng sự khéo léo để cho qua chuyện một cách suôn sẻ lộ rõ mồn một.
Rồi khi nhận ra,
"Kaburagi-kun thì phải. Thái độ đó, cậu đừng thể hiện trước mặt tôi được không. Cái kiểu quan tâm như 'Làm thế này thì tốt hơn' phiền phức lắm, tôi thấy khó chịu."
Tôi đã nói ra những lời đó.
"...Ừm," Kaburagi-kun im bặt.
Rồi cậu ta lại nở một nụ cười đẹp đẽ như được tô vẽ.
...Sao mình lại nghĩ vậy nhỉ?
Có phải vì tôi lúc nào cũng lùi một bước, lạnh lùng nên mới thấy vậy không?
Hay là chỉ vì bực bội chuyện bị giành mất hạng nhất nên muốn trút giận?
Không rõ lý do, nhưng tôi cứ như mọi khi, nghĩ gì nói nấy.
Những gì suy nghĩ cứ thế tuôn ra miệng. Đây là tật xấu của tôi.
──Mà, cũng đành chịu thôi.
Trong lúc tôi đang hơi hối hận về cái tật của mình, cậu ta nhìn tôi rồi không hiểu sao lại cười một cách vui vẻ.
"Tớ cứ nghĩ nụ cười là một cách để ứng xử処世術処世術処世術処世術処世術 trong đời... không phải sao?"
"Đồng ý. Chỉ là tôi thấy phiền nên không làm thôi."
"Phiền á, như vậy không thấy vất vả sao?"
"Diễn kịch mới mệt chứ. Xin chia buồn vì sự mệt mỏi tinh thần của cậu."
Bị nghĩ là con gái lạnh lùng hay gì đó, tôi cũng chẳng bận tâm.
Sự thật vẫn là sự thật. Điều đó không thể thay đổi được.
Dù tôi đã tỏ thái độ tệ hại... cậu ta vẫn cứ cười.
"Vậy tạm thời hôm nay cho tớ học cạnh cậu nhé."
"Tùy cậu."
"Ngày mai cũng được chứ?"
"Từ chối phiền lắm nên cậu cứ tự nhiên đi."
"Ahaha. Lạnh lùng thật đấy."
"Cảm ơn lời khen."
Sau đó, ngày hôm ấy chúng tôi không nói chuyện gì thêm.
Chỉ học bài cho đến khi lớp học thêm kết thúc, chào hỏi qua loa rồi giải tán.
Thế nhưng, kể từ ngày đó, việc học ở lớp học thêm đã trở nên có chút thú vị hơn đối với tôi.
◇◆Những điều nhận ra khi bắt đầu trò chuyện◆◇
Khóa học hè cũng đã qua vài ngày, tháng Tám cũng đã bước vào tuần đầu tiên.
"Đúng là ngày nào cậu cũng ở đây nhỉ."
"Chuyện đó thì cả hai chúng ta đều vậy mà?"
"Cũng đúng."
Những ngày tháng cứ thế trôi qua──tôi và Kaburagi-kun trao đổi vài câu chào hỏi bâng quơ như vừa rồi rồi lại chú tâm vào việc tự học.
Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai chúng tôi đều không còn giữ kẽ nữa, gần đây Kaburagi-kun cũng nói chuyện một cách thoải mái như vừa rồi.
"Cậu không nói chuyện kiểu như với mấy đứa con gái khác à? Cái kiểu giả vờ hiền lành, giả tạo đó thú vị lắm đấy."
"Không đâu. Dùng sức vào những việc vô nghĩa thì đúng là ngốc. Chỗ đó phải tiết kiệm năng lượng chứ."
"Nhỡ tôi kể cho ai đó thì sao?"
"Kirisaki là đứa cô độc nên không cần lo chuyện đó."
"Chẳng qua tôi thấy không cần thiết phải giao du nên mới ở một mình thôi?"
"Ngoài xã hội người ta gọi đó là cô độc đấy. Với lại, Kirisaki thì làm gì có chuyện đi làm mấy việc phiền phức như đi kể lể chứ."
"Ừ nhỉ. Chẳng có lợi lộc gì cho mình cả."
"Vẫn lạnh lùng như mọi khi."
"Cảm ơn nhiều."
Tôi đáp lại một cách cộc lốc rồi lại cúi xuống nhìn sách tham khảo.
Tôi và Kaburagi-kun cứ lặp đi lặp lại việc trao đổi vài câu như vậy rồi lại học bài.
Trong phòng tự học yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút viết, tiếng bàn rung lên khi dùng tẩy rồi va vào tường. Kể từ khi tôi và Kaburagi-kun học ở đây, những người khác gần như không còn đến nữa.
Lý do thì không rõ, nhưng có vẻ như ngoài việc tôi khó gần, thì việc xen vào môi trường học tập của hai người đứng đầu về thành tích cũng khiến họ ngại ngần.
Vì vậy, nếu nhìn theo một cách nào đó, có vẻ như tôi đang độc chiếm Kaburagi-kun, nên dạo gần đây, thỉnh thoảng ánh mắt của các bạn nữ nhìn tôi có phần lạnh lẽo.
Mà... dù nói vậy chứ tôi cũng không có ý định nhường lại chỗ này đâu.
Tôi lại bắt đầu giải bài tập.
Khoảng một tiếng sau, bên ngoài phòng tự học vọng vào tiếng cười nói ồn ào.
Dù đã đeo tai nghe nhưng âm thanh vẫn lọt vào, tôi vừa nghĩ "Ồn ào thật" vừa tiếp tục viết, mặc kệ. Thế nhưng, từ bên cạnh tôi lại vang lên một tiếng thở dài.
"...Nếu thấy khó chịu thì đeo nút bịt tai vào đi?"
"Tớ cũng đang đeo đây nhưng vẫn nghe thấy... Dù sao thì không phải là âm thanh kép cũng đỡ rồi."
"Âm thanh kép?"
"À... thì, kiểu như tiếng ồn ấy, một khi đã để ý thì lại càng cảm thấy nghe rõ hơn."
"Hừm."
Kaburagi-kun gãi má rồi cười gượng "ahaha...".
"Mùa thi cử mà lớp học vẫn náo nhiệt thật đấy nhỉ."
"Ừ nhỉ. Đến lớp học thêm mà phí quá... tiền của cha mẹ cả đấy chứ. Lớp học thêm thì ngoài việc học ra còn mong chờ gì nữa đâu."
"Vậy à? Tớ nghĩ cũng có người tìm kiếm những giá trị gia tăng ngoài việc học đấy."
"Giá trị gia tăng?"
"Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng sự tồn tại của bạn bè rất quan trọng để duy trì động lực. Cùng nhau hỗ trợ thì việc học hành vất vả cũng có thể chịu đựng được. Tóm lại, nếu có những người cùng chung mục tiêu, ít nhiều cũng sẽ tạo ra được sự ổn định về mặt tinh thần."
"Cậu rành ghê nhỉ? Hay là... cậu khai gian tuổi đấy à?"
"Không có đâu. Rành là vì đó chỉ là lý thuyết thông thường thôi."
"Hừm. Tinh thần đồng đội gì đó thì tôi không thể hiểu nổi."
Học hành thì suy cho cùng cũng là chuyện của một mình.
Không cần bạn bè, không cần tụ tập làm thân, chỉ tốn thời gian.
Tôi thì nghĩ vậy, nhưng Kaburagi-kun có vẻ khác, cậu ta cứ nhìn về phía có tiếng nói.
"Này. Kaburagi-kun muốn vào mấy nhóm đó à?"
"...Ể."
"Uầy... Vẻ mặt ghét cay ghét đắng. Vậy sao còn để ý làm gì. Cứ mặc kệ là được rồi. Không cho vào tầm mắt, không để ý thì cũng như không có thôi."
"Hahaha... Lạnh lùng thật."
"Cảm ơn lời khen. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao Kaburagi-kun lại phải cố tình đi nói chuyện hay làm những việc vô ích như vậy."
Khi tôi nói vậy, cậu ta làm vẻ mặt đau khổ như bị nói trúng tim đen rồi cười gượng.
"Không muốn bị vạ lây sao? Tớ đang cẩn thận để không bị cuốn vào đấy."
"Đối với tôi thì chỉ thấy như cậu đang mò kim đáy bể thôi?"
"Mà, cũng có thể nghĩ vậy. Nhưng đối với tớ thì đây là cách tốt nhất rồi."
"Hừ, tôi thì không hiểu nổi. Kaburagi-kun nói chuyện với tôi thì lạnh lùng, nhưng thực tế lại giao du với người khác, biết là phiền phức mà vẫn làm, mâu thuẫn thật đấy."
Nói chuyện mới thấy, Kaburagi-kun không có vẻ gì là thích giao du với người khác.
Cái gì không được là không được. Cái gì không thích là không thích.
Cứ dứt khoát như vậy mà sống thì có phải tốt hơn không, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại cố tình đi làm những việc mình không thích.
...Tự rước khổ vào thân, đúng là ngốc.
Có lẽ suy nghĩ đó của tôi đã truyền đến cậu ta, cậu ta ngả người ra sau ghế, thở dài.
"...Nếu ai đó phải làm thì cứ làm thôi. Tớ chỉ nghĩ vậy."
"Đó là gì?"
"Nếu ai cũng từ chối thì môi trường sống sẽ xuất hiện những khoảng cách lớn, đúng không? Nếu cần thiết thì sẽ giao du, và thay vì từ chối tất cả thì nên coi trọng sự hòa hợp. Nếu suôn sẻ thì mọi người đều vui vẻ."
Cậu ta nhún vai, nói bằng giọng hơi bông đùa.
"Mà, giao du với người khác thì phiền phức không ngớt, nhiều chuyện rắc rối lắm. Nhưng cũng không cần phải quyết định là nó vô nghĩa, đúng không?"
"...Điều đó thì tôi hiểu."
"Để tạo ra một môi trường sống thoải mái, thì cũng cần phải có chút kiên nhẫn. Cho nên, tớ nghĩ Kirisaki cũng nên thử hòa đồng một chút đi. Chừng nào còn sống thì không thể nào không giao du với người khác được đâu."
"…………"
"Cuộc đời mà, không biết trước được điều gì đâu, có khi kinh nghiệm này sau này lại có ích. Giống như 'nhất kỳ nhất hội', tớ nghĩ nên trân trọng những cuộc gặp gỡ chỉ có một lần trong đời. Chính vì vậy, tớ nghĩ nên trân trọng từng giai đoạn của cuộc sống. Dù tớ có lạnh lùng đến mấy, thì việc thể hiện ra ngoài cũng chẳng có lợi lộc gì nhiều, đúng không?"
Cậu ta nói với tôi, người đang im lặng lắng nghe.
Cùng là học sinh sơ trung mà lại nói năng lưu loát, và cách nói chuyện đó lại có một sức thuyết phục kỳ lạ... cứ như thể cậu ta đã từng trải qua những phiền muộn và cảm xúc đó vậy.
Nhờ vậy mà tôi đã hiểu được những gì cậu ta muốn nói...
Tôi nghĩ mình cũng đã hiểu được hành động phi lý của Kaburagi-kun.
Và cả lý do tại sao cậu ta lại có được sự tin tưởng của người khác đến vậy.
Hiền lành, ưa nhìn, học giỏi thì nổi tiếng và được yêu thích cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng, những hành động đó, Kaburagi-kun có thật sự được lợi không?
Công sức bỏ ra không tương xứng với những gì nhận lại sao?
Nếu muốn chơi với con gái thì lại là chuyện khác... nhưng cũng không có vẻ gì là vậy.
Khi tôi nghĩ đến đó, lời nói đã buột ra khỏi miệng.
"Tôi hiểu những gì Kaburagi-kun nói. Nhưng cái kiểu suy nghĩ chỉ biết đọc vị người khác như vậy không thấy kỳ quặc sao?"
"Vậy à?"
"Như vậy thì chỉ có Kaburagi-kun là khổ thôi."
"Không sao đâu."
"Điều đó thì..."
"Không cần phải nghĩ là đáng thương đâu. Đây là sự tự mãn của tớ, chỉ là hành động đạo đức giả thôi."
Nụ cười tươi tắn một cách thừa thãi, gương mặt quyến rũ một cách thừa thãi.
...Nhưng có gì đó không đúng.
Chính vì tôi là một kẻ có phần ngang ngược, nên vẻ mặt đó chỉ khiến tôi cảm thấy không ổn.
"Hay là... Kaburagi-kun thực ra tính cách rất tệ? Không, phải nói là lệch lạc mới đúng?"
"Đừng khen nữa, ngại chết đi được."
"Ừ ừ. Khen hết lời luôn."
"...Nhặt miếng hài giùm tớ đi chứ. Người nói là tớ đây thấy xấu hổ quá."
"Haizz. Cậu muốn gì ở tôi chứ. Tôi chỉ khen thật lòng thôi mà."
"Kirisaki cũng lệch lạc thật đấy."
"Cảm ơn, vì đã khen."
Sau màn đối đáp, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười "Phụt".
...Gì chứ, cậu cũng làm được vẻ mặt đó cơ à.
Vẻ mặt của cậu ta khi bất giác mỉm cười, trông thật đáng yêu, đúng với lứa tuổi.
◇ ◇ ◇
──Một ngày nọ, tại phòng tự học.
Đang học bài thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Yo, Kirisaki. Ngày nào cũng học hành chăm chỉ, giỏi thật đấy."
"Cảm ơn."
Tôi đáp lại lời chào của cậu ta, người đang mỉm cười như thường lệ.
Hôm nay giờ giải lao sẽ nói chuyện gì đây nhỉ, tâm trạng tôi có chút lâng lâng.
Thế nhưng, khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra trên tay cậu ta, tôi lại ném cho cậu ta một cái nhìn lạnh lùng.
"Lần nào kiểm tra tôi cũng không thắng nổi cậu... Cầm theo bài kiểm tra như vậy, hay là cậu đang cà khịa tôi đấy à?"
"Không phải!"
"Mà, bài kiểm tra thì so với người khác làm gì, cuối cùng quan trọng là mình có tiến bộ hơn so với trước đây không thôi, nên tôi chẳng để tâm đâu. Một chút cũng không."
"Hừm."
"...Gì vậy, cái mặt đó? Cậu đang nghi ngờ tôi à?"
"Không không, đâu có."
Gương mặt cười nhăn nhở đó thật đáng ghét.
Nhưng, đúng là tôi không thể nào thắng nổi Kaburagi-kun.
Dù cố gắng thế nào cũng cảm giác như cậu ta luôn đi trước một bước, mỗi lần làm bài kiểm tra, lòng tự tôn của tôi như bị nghiền nát.
...Không thể nào là không thể nào.
Chắc là đầu óc khác nhau rồi, gần đây thay vì cảm thấy cay cú, tôi lại thấy trống rỗng hơn.
"Mà này, sắp tới trường có buổi tư vấn hướng nghiệp rồi đúng không? Cậu đã quyết định đi đâu chưa?"
Kaburagi-kun chỉ vào phần đánh giá nguyện vọng trường học được ghi trên bài kiểm tra rồi hỏi tôi như vậy.
Liếc qua, trên tờ giấy của cậu ta có vẻ như ghi tên một trường học mà tôi không biết.
"Tôi quyết định rồi, còn cậu thì sao?"
"Tớ thì cũng tàm tạm. Muốn nghe thử của Kirisaki để tham khảo ấy mà."
"Nói ra chắc cũng không có gì thú vị đâu."
"Không sao không sao. Tớ cũng không tìm kiếm sự thú vị gì cả."
Cậu ta nở một nụ cười tươi tắn, vô tư.
...Mà, tôi cũng tò mò về trường của cậu ta.
Tôi định bụng sẽ đưa ra điều kiện trao đổi sau, nên quyết định tự mình nói trước.
"Tương lai thì tôi định lấy bằng quốc gia, rồi làm dược sĩ. Tôi đang nhắm đến một trường nữ sinh công lập, nhưng đó là vì vấn đề chi phí và cũng chỉ coi như một bước đệm thôi."
"Hừm~. Mới tầm này mà đã tính đến tương lai rồi, giỏi thật đấy."
Nhìn vẻ mặt khâm phục của cậu ta, tôi thở dài.
"Giỏi gì chứ... Chẳng qua là do cha mẹ khuyên nên mới quyết định thôi. Đi học được cũng là nhờ cha mẹ, làm gì có lý do gì để chống đối chứ? Gây chuyện rắc rối thì còn tệ hơn."
"Thực tế thật đấy~. Cũng có thể nói là nhìn xa trông rộng."
"Câu đó, tôi hay bị nói lắm. Nhìn xa trông rộng, già dặn, chẳng đáng yêu chút nào."
"Haha. Không đáng yêu thì tôi đồng ý."
"...Cậu có biết hai từ 'bất lịch sự' không?"
"Trong từ điển của tớ không có đâu~... Đau!?!?"
Khi tôi véo má cậu ta, rồi hậm hực khịt mũi, cậu ta vội vàng xin lỗi "Tớ sai rồi".
Chắc cậu ta hiểu là tôi không thật sự tức giận đâu nhỉ...
Đúng là, giỏi đoán ý người khác một cách thừa thãi.
"Nhưng mà. Kirisaki thấy vậy là được rồi à?"
"Được hay không thì cũng đành chịu thôi, phải nhìn vào thực tế chứ. Tôi không muốn trở thành hạng người mơ mộng hão huyền."
"Vậy à. Ra là vậy..."
"Đúng đúng."
Kaburagi-kun nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu.
Những lời người khác hay nói như 'già dặn', 'nhìn xa trông rộng'.
Nghe qua thì có vẻ là điều tốt.
──Thực ra không phải vậy.
Trông như vậy là vì tôi đã từ bỏ rồi.
Bị nói là người lớn, tôi nghĩ là do mình đã từ bỏ tất cả và đối mặt với thực tế.
Không thể là không thể, đó là thực tế.
Những điều đó, tôi biết rõ hơn ai hết.
...Nhìn cha mẹ mình thì biết.
Nhìn người cha ưu tú đang làm việc ở bệnh viện, dù không muốn cũng phải đối mặt với thực tế.
Tôi tin rằng những lời của cha mẹ, người đã sống lâu hơn mình và đi trên con đường ưu tú, luôn đúng.
Hồi nhỏ tôi từng muốn "trở thành bác sĩ giống cha mẹ", nhưng luôn bị cha mẹ nói "Đừng làm". Bị nói từ nhỏ như vậy thì ý muốn đó cũng dần phai nhạt, và khi lớn lên, tôi càng hiểu rằng đó là một bức tường quá cao để có thể nhắm tới.
Huống chi là một đứa như tôi, ngay cả ở lớp học thêm cũng dễ dàng bị vượt mặt về thành tích.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thảm hại và mệt mỏi.
...Bóng lưng của cha ngày càng lớn và xa vời...
Tôi làm như không có gì, rồi hỏi Kaburagi-kun về trường cậu ta muốn vào.
"Vậy, cậu đã quyết định trường nào chưa?"
"Rồi."
"Uầy. Trông không có vẻ muốn nói nhỉ. Tôi cũng nói rồi nên cậu cũng phải nói đi chứ. Người ta nói đời là phải trao đổi công bằng, cho và nhận mà, đúng không?"
"Nếu cậu đã nói vậy thì... đành chịu thôi."
Cậu ta miễn cưỡng đưa cho tôi xem ảnh của trường.
À... Tôi có nghe nói rồi.
Theo kiến thức của tôi thì đó là một trường chuyên ở tỉnh khác, chỉ nghe tên thôi.
Từ đây cũng có thể đi học được, nhưng khá xa nên gần như không ai chọn.
Mọi người đều hướng về trung tâm thành phố, chẳng ai lại cố tình chọn hướng ngược lại.
Vậy mà, lý do cậu ta cố tình chọn trường này………… lẽ nào?
"Kaburagi-kun này."
"Hửm?"
"...Cậu gây ra chuyện gì à?"
"Không có gây chuyện gì hết. Chỉ là tớ thích ở quê hơn thôi."
"Hừm..."
Vậy à. Sau khi nghỉ lớp học thêm này, chúng ta sẽ mỗi người một ngả...
Vậy mà lại gặp được người hợp tính mình.
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy lồng ngực như thắt lại.
"Mà này, Kirisaki cũng kỳ lạ thật đấy. Nghĩ kiểu gì cũng thấy cậu không hợp với trường nữ sinh."
"Tôi thấy đó là một quyết định hợp lý mà? Mà, bài kiểm tra thì không có gì là tuyệt đối, cuối cùng thì vào được trường nào thì vào thôi."
"Không, cậu nên cố chấp hơn một chút chứ."
Cậu ta bắt bẻ tôi rồi cười khổ.
"Suy cho cùng cũng chỉ là bước đệm, đi đâu thì cũng là tự mình chịu trách nhiệm. Học hay không cũng là tùy mình, nên đi đâu cũng được………… Kaburagi-kun, cậu nghĩ sao về kiểu suy nghĩ này?"
"Không phải là tốt sao? Nếu đó là kết luận cậu tự mình suy nghĩ ra thì tớ không có ý định phủ nhận, và tớ nghĩ đó cũng là một chân lý."
Bị cậu ta khẳng định ngay lập tức, tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Cứ nghĩ là sẽ bị phủ nhận một cách bình thường chứ...
Nhìn thấy tôi như vậy, cậu ta khẽ cười rồi ngước nhìn lên trời.
"Hồi nhỏ thì 'bảo làm thì làm', rồi dần dần lại đòi hỏi lý do 'tại sao lại cần thiết' rồi chững lại, đó là chuyện thường tình mà. Điều đó cũng dẫn đến tuổi nổi loạn nữa. Buông bỏ là điều quan trọng, nhưng vì không biết nên cứ hành động theo cảm xúc. Thật sự, tâm lý của học sinh sơ trung phiền phức thật đấy."
"...Cậu cũng là học sinh sơ trung mà."
"Ừm. Nhưng cậu cũng từng nghĩ vậy rồi đúng không? Tại sao lại phải nghe lời này nọ."
"Ừ nhỉ... Chắc là có."
Tôi lẩm bẩm như vậy.
...Tại sao lại phải học, tại sao lại phải đi theo con đường đã được vạch sẵn, học hành thì có ích gì chứ. Những điều cha mẹ nói có thật sự đúng không.
Dù nói là đã từ bỏ, nhưng những suy nghĩ đó vẫn luôn lởn vởn trong đầu.
"Đối với tớ, việc Kirisaki suy nghĩ về nhiều thứ, xem xét liệu chúng có thật sự không cần thiết hay không, đó là một điều tuyệt vời. Đó là bằng chứng cho thấy cậu đang cố gắng suy nghĩ thấu đáo cho tương lai đấy."
"..."
"Ồ, sao vậy? Mặt hơi đỏ kìa."
"Ồn ào quá. Học đi. Tốn thời gian..."
Cảm giác như được công nhận một cách thẳng thắn, tôi bỗng thấy xấu hổ.
Tôi nắm chặt cây bút, lập tức bắt đầu học.
"Kirisaki đúng là lạnh lùng thật đấy~"
"Câu đó tôi không muốn nghe từ cậu đâu."
"Ahaha. Đúng là vậy."
Khi tôi lạnh lùng gạt đi, cậu ta lại nở một nụ cười hồn nhiên.
Dù có vẻ ngạc nhiên, cậu ta vẫn luôn lắng nghe một cách nghiêm túc như vậy.
Như thể đang dỏng tai lên, im lặng và chăm chú.
Nhìn thái độ chân thành đó, tôi cũng phần nào hiểu được lý do tại sao các bạn nữ khác lại có cảm tình với cậu ta.
◇◆Chạy hết mình cho hiện tại◆◇
"Chà. Cha của em suy nghĩ chu đáo thật đấy."
"Không có đâu ạ."
Khóa học hè cũng sắp kết thúc, hôm nay là buổi họp ba bên với thầy giáo ở lớp học thêm.
Vừa cảm thấy phát ngán với thầy giáo nói chuyện một cách tâng bốc thừa thãi, tôi vừa lắng nghe câu chuyện của hai người, thỉnh thoảng lại gật gù phụ họa.
Thường thì vào giờ nghỉ ở lớp học thêm, hành lang rất ồn ào, nhưng hôm nay lại yên tĩnh.
Cũng phải thôi. Hôm nay là ngày lễ hội pháo hoa của vùng này.
Vì ga tàu sẽ đông nghẹt người, thầy giáo không đến được nên không có buổi học nào cả.
Vì vậy, người đến cũng thưa thớt, hầu hết đều là những trường hợp có buổi họp như tôi.
...Mong là mau kết thúc.
Nếu chỉ là xác nhận lại những điều đã định sẵn thì đâu cần phải nói chuyện làm gì.
Tôi nghĩ vậy, nhưng người lớn nói chuyện thì dài dòng một cách vô ích.
Vừa mới lạc đề thì lại quay lại, rồi lại lạc đề...
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Nhân tiện, tôi muốn bàn về định hướng tương lai, không biết Suzune-san có ý định theo nghề giống cha mình không nhỉ?"
Có lẽ thầy giáo nhận ra tôi đang rảnh rỗi.
Đột nhiên thầy hỏi tôi.
Tôi vừa mở miệng định nói "Em..." thì cha tôi đã lên tiếng chặn lại: "Không, con gái tôi không có ý định đó."
"Tôi nghĩ ở giai đoạn này cũng không cần phải quyết định rõ ràng đâu ạ? Con đường tuy gian nan nhưng Suzune-san có đủ năng lực để theo đuổi, và cá nhân tôi mong muốn sau này em ấy sẽ thử sức."
"Không. Tôi muốn Suzune học để trở thành dược sĩ. Nghề bác sĩ rất vất vả, không cần phải gánh chịu thất bại và rủi ro để theo đuổi đâu. Trên đời này, sống một cách vững chắc mới là quan trọng."
Tôi không làm được...
Điều đó con biết mà, thưa cha.
Dù cha không nói lại, con cũng sẽ nghe lời.
Con cũng không có ý định phản bác gì đâu... nói cũng vô ích.
Dù đã biết trước, nhưng bị nói bóng gió là 'không thể' vẫn khiến tâm trạng tôi sa sút hơn.
Thế nhưng, tôi vẫn cố giữ nụ cười trên môi.
Sau đó, cuộc trao đổi giữa thầy giáo và cha tôi vẫn tiếp tục... và buổi họp dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.
"Về mặt thành tích thì tôi nghĩ không có vấn đề gì, mong thầy tiếp tục hướng dẫn em trong thời gian còn lại. Hôm nay cảm ơn thầy đã dành thời gian."
"Cảm ơn thầy."
Tôi cũng cúi đầu chào rồi theo cha ra khỏi lớp.
Dù đi cùng nhau nhưng không có cuộc trò chuyện nào cả.
Mà, đó cũng là chuyện thường ngày nên tôi không để tâm.
Tôi vừa đi vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi, khi đến trước phòng tự học, cha tôi, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thầy giáo tốt đấy chứ."
"Vâng. Con cũng nghĩ vậy."
Lời nói ít ỏi.
"Vậy cha đi làm đây. Cha sẽ xem qua một chút rồi đi."
"...Cha xem cũng không có gì thú vị đâu ạ?"
"Không phải vậy đâu. Vậy cha đi trước. Con học hành chăm chỉ nhé."
Cha tôi nói vậy rồi lững thững đi đâu đó.
Tôi cũng đoán được phần nào nơi cha đến. Chắc là cha định đi xem bảng thông báo kết quả thi cử.
...Thật tình, tôi không muốn cha xem lắm.
"Xem cũng có ích gì đâu chứ."
Tôi lẩm bẩm kèm theo một tiếng thở dài rồi đi về phía phòng tự học.
Khi ngồi vào chỗ quen thuộc, không thấy Kaburagi-kun đâu, chỉ có đồ dùng học tập của cậu ta đặt ở đó.
Chữ viết đẹp một cách thừa thãi... nhưng cậu ta đi đâu rồi nhỉ?
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, khoảng mười phút sau cậu ta quay lại.
"Yo, Kirisaki. Buổi họp mệt nhỉ."
"Cũng không mệt lắm. Chỉ là xác nhận lại thôi mà. Kaburagi-kun đi đâu vậy?"
"Tớ thì... đi hái hoa."
"À, ra là vậy... Cần thuốc đau dạ dày không?"
"Không, không sao."
Sau vài câu trao đổi bâng quơ, tôi lại học bài như thường lệ.
Nhưng hôm nay tôi không tài nào tập trung được, toàn mắc lỗi vớ vẩn.
...Haizz. Mình đang làm gì thế này.
Chỉ là kiểm tra lại thôi mà, ngốc thật.
Sự bực bội vì sự kém cỏi của bản thân ngày càng tăng.
Vì mọi chuyện không theo ý muốn, tôi đành bỏ cuộc, đang chuẩn bị đồ đạc ra về thì Kaburagi-kun ngồi cạnh đột nhiên vỗ vai tôi.
"Này Kirisaki. Chút được không?"
"...Gì vậy?"
"Tớ nghĩ cậu sắp về rồi."
"Đúng là vậy. Nhưng về giờ này thì sớm quá."
"Vậy thì. Đi giải khuây chút đi."
"Ể, đi đâu...?"
"Nói đến mùa hè thì phải là nó chứ."
Cậu ta nói vậy rồi kéo tôi, người đang ngần ngại, ra khỏi phòng tự học.
◇ ◇ ◇
Nếu là thường ngày thì giờ này tôi vẫn còn ở lớp học thêm.
Việc đến lễ hội pháo hoa vào giờ này khiến tâm trạng tôi có chút bồn chồn.
Cảm giác tội lỗi vì giấu cha mẹ đi chơi, cùng với sự tò mò đối với những điều chưa từng trải qua đang tranh giành nhau, khiến tôi cảm thấy lâng lâng, tim đập thình thịch một cách kỳ lạ. Cảm giác là như vậy.
"...Đông người quá."
Kaburagi-kun dựa vào tường, khẽ thở ra.
Trời tối nên không rõ lắm, nhưng trông cậu ta có vẻ hơi mệt.
"Cậu không sao chứ? Nếu mệt thì ngồi xuống đi."
"Ahaha... Xin lỗi. Chỉ là hơi say người thôi."
Tôi đưa cho Kaburagi-kun một chai nước khoáng, cậu ta nhận lấy rồi nói "Cảm ơn" và mở nắp.
Cứ nhìn cậu ta im lặng uống nước cũng thấy hơi ngượng ngùng, nên tôi quyết định ngước nhìn bầu trời đêm.
...Đẹp quá. Bầu trời thật đẹp.
Mặt trời rực rỡ lúc nãy đã lặn, bầu trời giờ đây nhuốm một màu xanh thẫm.
Một làn gió hơi se lạnh thổi qua. Dù là đêm hè nhưng cũng đủ khiến người ta muốn khoác thêm áo.
Cơn gió khó tả đó như đang báo hiệu mùa hè sắp kết thúc, cứ day dứt, kích thích tâm trí tôi.
"Rồi! Hồi phục rồi!"
"Hồi phục á... mặt cậu vẫn chưa có chút sinh khí nào đâu?"
"Không không, không phải vậy đâu."
"Không cần phải cố gắng chịu đựng đâu."
Khi tôi nói vậy, cậu ta làm vẻ mặt áy náy rồi lẩm bẩm "Cứu tớ".
Tôi định bụng sẽ vừa mua gì đó ở các gian hàng vừa tận hưởng không khí lễ hội, nhưng vì Kaburagi-kun không khỏe nên chúng tôi cùng nhau nghỉ ngơi ở một nơi cách xa đám đông.
Nhưng, đối với một người không thích chỗ đông người như tôi thì lựa chọn này có lẽ lại hay.
Vì tôi thích ngắm nhìn lễ hội như một bức tranh phong cảnh hơn là tham gia vui chơi.
Nghĩ vậy, trong lúc tôi đang lơ đãng nhìn thì Kaburagi-kun, người đã khá hơn, nói "Đi xem pháo hoa đi" rồi đi về hướng ngược lại với khu vực bắn pháo hoa.
Càng đi xa, người càng thưa thớt, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến một công viên cũ kỹ, tối om.
...Tối đen như mực.
Chỗ này, có ổn không vậy?
Như thể phản ánh tâm trạng phức tạp của tôi, bầu trời trước mắt cũng nhuốm một màu đen kịt.
Nhưng rồi, như xé toạc bầu trời đó, một vệt sáng lóe lên ngay trên đầu.
Và một lúc sau, tiếng nổ "Bùm" vang lên.
"...Phù. May mà vẫn kịp."
Cậu ta lẩm bẩm với vẻ nhẹ nhõm rồi cùng tôi nhìn về hướng có ánh sáng.
Từ chỗ chúng tôi đứng, có vẻ khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài chùm pháo hoa đang nở rộ.
Không phải là những đóa hoa lớn, rực rỡ.
Nhìn những đóa hoa nhỏ bé nở trên bầu trời đêm, tôi bất giác bật cười khúc khích.
Nghe thấy vậy, cậu ta gãi má, vẻ ngượng ngùng: "...Đừng cười chứ."
"Thường thì. Nếu muốn rủ con gái đi xem lễ hội pháo hoa, không phải nên đến chỗ nào gần hơn để xem sao?"
"...Sao cũng được mà. Từ đây cũng thấy được mà."
"Ừ thì cũng tạm. Chỉ là, chỗ này vắng quá, chẳng có ai cả. Cứ đi ngược lại hướng đám đông nên tôi còn tưởng có chuyện gì. Lại còn tối om nên tôi cũng hơi lo đấy."
"Xin lỗi vì chỗ tối nhé. Cậu thuộc kiểu sợ ma à?"
"Hoàn toàn không. Chỉ là, vì cậu đưa tôi đến một nơi tối tăm như thế này, nên tôi cứ nghĩ không biết cậu có đang nghĩ bậy bạ gì không?"
"Không phải! Tớ chỉ biết mỗi chỗ này là hợp lý thôi."
"Ahaha. Vội vàng quá đấy. Như vậy thì người ta lại tưởng cậu có tật giật mình đấy?"
"...Là do Kirisaki nói linh tinh đấy chứ."
"Mà thôi, so với chỗ đông người thì ở đây không phải lo nghĩ đến xung quanh nên cũng được."
Ngắm nhìn từ xa cũng không tệ.
Phía sau cũng không có ai, nên dù có rướn người lên xem hay cử động cơ thể cũng không bị ai phàn nàn.
"Pháo hoa đúng là khắc ghi sự lộng lẫy nhất thời vào tim người ta nhỉ~"
"Tôi cũng có cảm giác đó. Bừng sáng rồi vụt tắt, dư âm đó khắc sâu vào ký ức. Nếu pháo hoa không tắt mà cứ cháy mãi, có lẽ sẽ không để lại ấn tượng mạnh đến vậy."
"Đến đây có thấy vui không?"
"Ừm. Cảm ơn đã đưa tôi đến nhé."
"Ừ."
Cậu ta cười ngượng nghịu, đáp lại ngắn gọn rồi quay mặt đi, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa.
Tôi cũng nhìn theo, im lặng ngắm nhìn những đóa hoa lửa.
...Im lặng ngắm nhìn cũng không tệ nhỉ.
Khoảnh khắc chỉ đơn thuần ngắm nhìn thật dễ chịu, và khi thời gian trôi qua được vài phút, Kaburagi-kun lên tiếng: "Này Kirisaki."
"Là học sinh cuối cấp mà lại trốn học đi chơi... Lần đầu tiên tôi trở thành đứa trẻ hư rồi."
"Haha. Tớ cũng vậy."
"Ngoan ngoãn là ưu điểm duy nhất của tôi, vậy mà cậu lại lôi kéo tôi vào chuyện này, cậu có chịu trách nhiệm không?"
"Nếu Kirisaki nói đến trách nhiệm, thì có vẻ như sẽ là một yêu cầu gì đó rất kinh khủng đây."
"...Trong mắt cậu thì tôi là cái gì vậy hả."
"Xin lỗi xin lỗi. Nhưng thỉnh thoảng cũng tốt mà, đúng không? Có những ngày như thế này."
Cậu ta nhún vai một cách thản nhiên như thường lệ, nói tỉnh bơ.
Tôi bĩu môi nhưng cũng đồng ý: "Ừ thì, cũng không tệ."
Nhìn thấy vậy, cậu ta mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên như trẻ con.
"...Kirisaki này. Cứ vừa ngắm pháo hoa vừa nghe tớ nói cũng được."
"Gì vậy?"
"Cậu không định nói với cha mình sao? Cảm xúc thật của cậu ấy."
"…………"
Bị hỏi đột ngột, tôi không nói nên lời.
Mặc kệ tôi đang đứng hình, cậu ta vẫn tiếp tục nói.
"Mà, tớ hiểu cảm giác của Kirisaki mà. Người lớn thì hay phủ nhận thẳng thừng lắm. Nào là 'Cái này không đúng', 'Không cần thiết', 'Tuyệt đối không thể'. Bị nói nhiều lần thì cũng sẽ nghĩ là chắc mình không làm được thật. Rồi thì cũng chẳng muốn nói nữa. Cho nên, Kirisaki lúc nào cũng nói 'Dù sao cũng vô nghĩa. Vô ích', đúng không?"
Những lời cậu ta nói như thể đang nói thay lòng tôi, đau nhói như dao đâm vào tim.
Những điều tôi đã cố gắng che đậy, cố gắng không suy nghĩ đến, giờ đây như bị bóc trần từng lớp một... Tôi chỉ biết im lặng.
"Thật ra là có hy vọng nhưng lại sợ bị từ chối nên không dám nói ra... Nhưng mà, Kirisaki đã bao giờ thật sự nghiêm túc thử một lần chưa?"
"...Nghiêm túc?"
"Chắc là chưa, đúng không? Đối mặt với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, rồi nói chuyện với cha mình."
Đúng là chưa từng.
Những điều cha mẹ nói luôn luôn đúng đắn... Suy nghĩ của tôi thì nông cạn, nói ra cũng thật nực cười.
Cứ đi theo con đường cha mẹ đã vạch sẵn thì sẽ không sai.
Khi nào lớn, tự lập rồi hẵng suy nghĩ.
Bây giờ, mình vẫn còn đang sống nhờ tiền của cha mẹ... Đòi hỏi là xấu, tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy.
"Cậu nói là con đường đã được vạch sẵn, nhưng con đường nào mà chẳng có lúc rẽ nhánh, rồi lại hợp lại, đúng không? Cùng một con đường nhưng có người đi nhanh, có người đi chậm. Dù đích đến đã được định sẵn, nhưng ai quyết định là chỉ có một cách để đến đó chứ. Tớ không có ý phủ nhận bản thân con đường đó. Chỉ là, một cuộc đời chỉ đi theo con đường đã được vạch sẵn thì thật nhàm chán, đúng không."
"...Có lẽ vậy. Nhưng, nếu thế thì phải làm sao đây... Tôi không biết. Mình thật sự muốn làm gì..."
Cứ làm theo những gì được bảo thì không cần phải suy nghĩ, và theo một nghĩa nào đó thì cũng nhẹ nhàng.
Nhưng, dù nói vậy chứ tôi cũng không biết mình nên làm gì.
Nếu nói chuyện với cha mẹ, thì phải có đủ lý lẽ để thuyết phục... nếu không thì chắc chắn sẽ không được chấp nhận.
Nhìn thấy tôi đang do dự, Kaburagi-kun đặt tay lên vai tôi.
"Vẫn chưa cần phải vội vàng quyết định tương lai đâu, đúng không? Vì chúng ta vẫn còn là học sinh sơ trung mà. Có bao nhiêu hy vọng cũng được."
...Như vậy thì làm sao mà nói với cha được chứ.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, mặt mày nhăn nhó.
Dù tôi tỏ thái độ như vậy, cậu ta vẫn không có vẻ gì là để tâm.
"Ể, ể... Tùy tiện như vậy không được đâu?"
"Không sao đâu. Giữa đường dừng lại ngắm cảnh một chút cũng được mà. Ngắm cảnh xong có khi lại thấy con đường cũ tốt hơn, hoặc có khi lại nảy sinh hứng thú với những thứ khác. Không cần phải cố định những gì mình muốn làm đâu. Cảm xúc là thứ có thể thay đổi mà."
"Nói chuyện rồi... nếu không thành công thì sao?"
"Thất bại một lần mà đã bỏ cuộc sao? Những điều quan trọng thì phải nói đi nói lại vài lần, thử đi thử lại vài lần chứ."
"Nhưng có thể sẽ thất bại mãi."
"Trên đời này không ai là không từng trải qua thất bại cả. Giống như câu 'Hối hận thì đã muộn', việc không hành động để rồi phải hối tiếc những điều không thể làm lại còn đáng hối hận hơn nhiều."
Đôi mắt cậu ta khi nói những lời đó có chút gì đó buồn bã, như thể chính cậu ta cũng đã từng trải qua.
"Chỉ có một điều tớ có thể nói, đó là nếu không làm gì cả thì sẽ không có gì thay đổi. Không thể nào tìm thấy khả năng từ con số không được. Nếu không làm gì thì là không phần trăm, nhưng nếu hành động, dù chỉ một chút, cũng có thể mở ra một con đường."
"Hành động thì sẽ thay đổi chứ?"
"Sẽ thay đổi. Với lại, có thể nói lên ý kiến của mình với cha mẹ cũng chỉ có bây giờ thôi. Chúng ta sẽ sống lâu hơn họ mà, rồi sẽ đến lúc không thể nói được nữa."
"Ừ nhỉ. Có lẽ Kaburagi-kun nói đúng."
"Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau chạy hết mình cho 'hiện tại' không bao giờ quay trở lại này đi."
Như thể muốn thổi bay đi những cảm xúc u ám trong lòng tôi, cậu ta cố tỏ ra vui vẻ một cách thừa thãi.
Ra vẻ ngầu một cách thừa thãi, cười một cách thừa thãi... và dịu dàng một cách thừa thãi.
Cảm nhận được những tình cảm đó của cậu ta, tôi bỗng thấy xấu hổ cho bản thân mình, người nãy giờ cứ ủ rũ.
...Nghiêm túc. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc cả.
Như thể vừa trút được gánh nặng, lồng ngực tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Có lẽ mình nên thử sống thật với lòng mình một chút. Chỉ một chút thôi."
"Tớ ủng hộ cậu. Cứ thử nói hết lòng mình xem, nếu vẫn không được thì lúc đó cứ dựa vào tớ. Mà, tớ cũng chỉ có thể cho cậu mượn bờ vai để khóc thôi."
"Tôi không khóc đâu... Đồ ngốc. Nhưng... cảm ơn."
Cậu ta làm động tác chỉ vào khoảng trống trước ngực mình.
Khi tôi cố tình không nhìn, cậu ta đỏ mặt, vẻ ngượng ngùng.
...Nếu thấy xấu hổ thì đừng làm nữa chứ.
Đúng là, ngốc thật.
"Này, cho tôi hỏi được không?"
"Ừm?"
"Ritsu, tại sao cậu lại giúp tôi đến vậy...?"
Tôi bất chợt nảy ra một câu hỏi rồi hỏi cậu ta, người đã luôn nghĩ cho tôi.
Trước câu hỏi bất ngờ, Kaburagi-kun không hề tỏ ra bối rối, lập tức trả lời.
"Nếu là một mối quan hệ có thể giải quyết được bằng hành động thì nên hành động, đúng không? Bước đầu tiên tuy khó khăn, nhưng nếu chưa kết thúc mà đã từ bỏ thì thật lãng phí. Tớ chỉ nghĩ vậy thôi. Còn lại thì chắc là do tớ thích lo chuyện bao đồng."
"Nhưng, làm sao mà biết được mọi chuyện sẽ ổn thỏa chứ, không có căn cứ gì cả?"
"Tớ giỏi đoán ý người khác lắm. Đến mức có thể mở tiệm bói toán kiếm lời được ấy chứ."
"Vậy mà, trông cậu chẳng có vẻ gì là hiểu tôi cả."
"Không không, không phải vậy đâu. Tớ hiểu rõ như lòng bàn tay ấy chứ?"
"...Trông cậu có vẻ biến thái nhỉ. Uầy..."
"Bị cậu ghê tởm thật lòng như vậy, tớ thấy buồn đấy..."
Cậu ta buông thõng vai, thở dài thườn thượt... nhưng mặt thì lại đang cười.
Sự quan tâm của cậu ta thật chu đáo, và lúc này tôi thật sự cảm thấy vui.
...Đến mức này mà cậu cũng hiểu được sao.
Nghĩ đến đó, lồng ngực tôi nóng lên, và tôi bất giác gọi tên cậu ta: "Này, Ritsu."
"Ể... Sao đột nhiên lại gọi tên tớ vậy?"
"Ể, ừm... Gọi Kaburagi khó đọc quá."
"Chuyện đó đừng nói với tớ chứ."
"Dễ bị líu lưỡi lắm."
"Không lẽ, vì vậy mà cậu gọi tên tớ...?"
Tôi im lặng nhìn cậu ta.
Trong lòng, tôi hét lên: "Không phải. Đồ ngốc."
Rồi, không biết có phải vì cậu ta thật sự giỏi đoán ý người khác không, cậu ta cười khổ rồi thở dài.
"...Tớ có cảm giác như vừa bị cậu coi thường thậm tệ thì phải?"
"Đúng rồi. Cậu đoán giỏi thật đấy."
"Cậu này."
"Mà, sao cũng được. Tạm thời cứ gọi bằng tên nhé... Hai chữ cho nó gọn."
"Tùy cậu."
"Cuối cùng thì. Cho tôi xin chút động lực được không...? Để tôi có thể cố gắng."
Tôi nhìn thẳng vào mặt Ritsu.
Rồi, như thể đoán được ý muốn của tôi, cậu ta đặt tay lên đầu tôi.
Vỗ nhẹ nhàng, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Cố lên nhé, Kirisaki."
──Đêm đó.
"Cha ơi. Cho con xin chút thời gian được không?"
Vừa về đến nhà, tôi đã lập tức nói chuyện với cha.
◇◆Nơi tôi muốn đến◆◇
"...Con có chuyện muốn nói."
"Chuyện?"
"Vâng," tôi đáp lại ngắn gọn rồi gật đầu.
Cha tôi gấp tờ báo lại, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi.
Vẻ mặt đó trông vô cảm, như thể đang ngầm nói rằng dù tôi có nói gì cũng vô ích.
──Nói chuyện thật đáng sợ.
Tôi cúi gằm mặt xuống sàn, cắn chặt môi.
Nói ra rồi bị từ chối thật sự rất đáng sợ.
Bày tỏ những suy nghĩ của bản thân, những điều mình đang trăn trở, rồi bị nói rằng điều đó là sai lầm, thật sự rất đáng sợ.
Nhưng, đúng lúc đó,
'Cứ nói đi. Tớ sẽ thu dọn hậu quả cho, ngày mai kể tớ nghe nhé.'
Giọng nói của cậu ta, người vừa mới ở bên tôi lúc nãy, vang lên trong đầu.
Giọng nói dịu dàng, chính xác và đồng cảm của cậu ấy.
...Nếu có chuyện gì thì nhờ cậu nhé.
Tôi thầm nghĩ trong lòng rồi nắm chặt tay.
Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mặt cha.
"Cha ơi. Con đã có trường muốn vào rồi."
"Trường muốn vào? Điều đó có cần thiết cho tương lai không?"
"...Con không muốn nói dối nên sẽ nói thật."
"Cứ nói đi."
Ánh mắt sắc bén đó khiến tôi nín thở.
Thái độ không cho phép phản đối của cha khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
'Cố lên nhé, Kirisaki.'
Lời nói đó còn vương lại trong lòng như tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu,
"Con, con muốn trở thành bác sĩ giống như cha."
Lần đầu tiên, tôi nói ra cảm xúc của chính mình.
Cha tôi tròn mắt ngạc nhiên, khẽ đẩy gọng kính.
"Cha đã nói là đừng làm rồi mà..."
"Không thể đâu cha. Con lúc nào cũng nhìn theo bóng lưng cha, làm sao mà không ngưỡng mộ cho được."
"…………"
Khi tôi trả lời ngay lập tức, cha tôi khoanh tay lại rồi im lặng.
"Sau khi trở thành bác sĩ rồi cũng vất vả lắm đấy."
"Con biết. Nhưng con muốn đặt mục tiêu đó để cố gắng."
"Vậy à... Vậy thì cố gắng lên. Những điều con học được để đạt được mục tiêu đó, dù sau này có đi con đường nào cũng sẽ không vô ích đâu."
"V-vâng."
Diễn biến khác với những gì tôi nghĩ khiến tôi ấp úng.
Đúng hơn là, có lẽ vì vui khi được tôi nói chuyện, khóe miệng cha tôi hơi nhếch lên.
Thường ngày không khí lúc nào cũng khó nói chuyện, nhưng bây giờ thì không cảm thấy vậy.
Trong lúc tôi đang thắc mắc, cha tôi vắt chéo chân lại rồi ra hiệu cho tôi nói tiếp.
"Không chỉ có vậy đúng không? Con nói là đã có trường muốn vào mà."
"...Vâng."
Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu.
Học hành để đạt được mục tiêu do chính mình đặt ra.
Nhưng, còn một điều nữa.
Câu chuyện sắp tới đây, là sự ích kỷ của tôi... chỉ là một lời thỉnh cầu.
Vì vậy, sự căng thẳng còn lớn hơn lúc nãy đang bao trùm lấy tôi.
Tôi nắm chặt vạt áo, nhớ lại gương mặt của cậu ấy, người vừa mới ở bên tôi lúc nãy.
...Phải nghiêm túc, phải truyền đạt cho rõ ràng.
Tôi lấy hết can đảm, mở miệng.
"Trường con muốn vào, nó ở xa đây lắm."
"Xa? Tại sao con lại muốn vào trường đó?"
"Không phải là vì muốn cố gắng học tập, hay vì ước mơ gì đâu. Trước đây, để có nhiều lựa chọn hơn, con đã làm theo lời cha, vào một trường có trình độ cao, dễ đi lại từ đây... Con đã nghĩ đó là điều đúng đắn. Nhưng giờ con nghĩ không chỉ có vậy."
"...Vậy à. Tại sao vậy?"
"Con đã gặp được một người mà con muốn nói chuyện nhiều hơn nữa."
Cha tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Không hề phủ nhận, mà như thể đang nói 'Hãy nói thêm đi'.
"Lần đầu tiên trong đời, con muốn tìm hiểu thêm về người này. Con cũng cảm thấy vui khi ở bên người đó. Có thể cha sẽ nghĩ con không nên để một người quyết định lựa chọn quan trọng của mình. Nhưng, nếu mối quan hệ này kết thúc ở đây, có lẽ cả đời này... con sẽ không bao giờ gặp được một cuộc gặp gỡ như vậy nữa!"
"…………"
"Cho nên, con xin cha hãy để con tự quyết định. Con đường nên đi, ước mơ tương lai, chắc chắn sau này con sẽ còn do dự và trăn trở nhiều, nhưng... xin cha hãy để con tự quyết định cuộc đời của mình. Vì con không muốn hối hận...!"
Cảm xúc lần đầu tiên được giải tỏa khiến nước mắt lưng tròng.
Rồi nó vỡ òa, một dòng lệ lăn dài trên má.
Tôi không lau đi, cứ thế nhìn cha tôi, người đang im lặng.
"...Được không? Con đường con chọn có thể sẽ có nhiều gian khổ."
"Hối hận vì không chọn còn khổ hơn cha ạ."
"Vốn dĩ thi cử không có gì là tuyệt đối. Theo đuổi rồi có thể sẽ vô ích."
"Điều đó thì dù chọn trường nào cũng vậy thôi cha. Cho nên, con sẽ cố gắng hết sức để đạt được gần như một trăm phần trăm."
"...Con nghiêm túc chứ? Đây là lựa chọn một lần trong đời đấy."
"Con nghiêm túc. Con nhất định muốn đi con đường này."
Không hề rời mắt, hai cha con im lặng nhìn nhau.
Dù có nói gì đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không lùi bước.
Đến cùng, cho đến sát kỳ thi, tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu xin.
Với quyết tâm đó, tôi nhìn thẳng vào cha.
Rồi, cha tôi với vẻ mặt hiền hòa, lẩm bẩm: "Tính bướng bỉnh này giống hệt nhau."
"Suzune. Hãy làm sao để không phải hối tiếc."
"Cảm ơn cha."
Không khí nặng nề lúc nãy như tan biến, trông cha có vẻ vui.
"Đúng rồi. Sau này cũng hãy trân trọng bạn bè nhé. Cha nghĩ Suzune thật sự may mắn khi có được những người bạn tốt."
"Ể, cái gì vậy cha?"
"Con không cần biết đâu. Chỉ là cha cảm thấy nhẹ nhõm thôi. Vì cha cứ nghĩ con chỉ toàn xa lánh mọi người."
...Nghe những lời đó, tôi hiểu ra tất cả.
Cha tôi chắc là định nói giảm nói tránh, nhưng người có thể gọi là bạn của tôi thì chỉ có một.
Chắc chắn là cha đã nói chuyện gì đó với cậu ấy mà tôi không biết.
"...Tớ biết mà. Đi đêm có ngày gặp ma... Đồ ngốc."
...Mặt nóng ran.
Cơn nóng không chịu dịu đi, tôi lấy tay quạt quạt mặt.
Nhìn cử chỉ của tôi, cha tôi cười khổ.
"Đừng có mà yêu đương lơ là học hành đấy."
"Không phải vậy đâu! Con đi học bài đây!!"
Tôi rời khỏi phòng khách, vào phòng mình rồi ngã vật ra giường.
Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, không hề tệ chút nào.
Ngược lại, tâm trạng còn rất phấn chấn, đến mức chỉ muốn chạy đi đâu đó ngay lập tức.
◇◆Bên cạnh cậu◆◇
"Hôm qua cảm ơn cậu. Tớ đã nói chuyện rõ ràng rồi."
Ngày hôm sau, tôi đến phòng tự học của lớp học thêm như thường lệ rồi cảm ơn cậu ấy.
Cậu ấy làm vẻ mặt đắc ý rồi cười khúc khích.
"Vậy thì tốt rồi. Cứ thử nói chuyện xem sao, đúng không?"
"Thỉnh thoảng cũng không tệ."
"Đúng không đúng không~"
"Vậy thì tớ sẽ cố gắng hướng tới mục tiêu. Đã quyết định như vậy rồi mà."
"Nhưng bài kiểm tra thì tớ không thua đâu đấy."
"Không sao đâu. Tớ chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Hạng nhì là đủ rồi."
Khi tôi nói vậy, cậu ấy cười rồi bảo "Đừng bỏ cuộc chứ".
Nhưng, đối với tôi, khoảnh khắc được đứng cạnh nhau như thế này thật dễ chịu.
Trong một môi trường không có ai, lại có một người, và người đó lại giống mình... Chỉ nghĩ vậy thôi cũng thấy vui rồi.
Mà, không biết một ngày nào đó... nếu cứ đứng cạnh nhau như thế này, mối quan hệ có tiến triển được không nhỉ?
Nếu vậy thì... cũng vui một chút.
Gần đây, tôi bắt đầu có những suy nghĩ mơ hồ như vậy.
Bị cha nói là 'Đừng có mà lơ là học hành đấy?', nhưng thứ tình cảm khó kiểm soát này cứ làm tôi xao động.
Đúng lúc tôi bắt đầu quen với việc đó,
"Nghe nói Kaburagi-kun có bạn gái rồi đấy. Có bạn tỏ tình rồi bị từ chối vì lý do đó."
Tôi tình cờ nghe được các bạn nữ nói chuyện với nhau.
...Mà, cũng đúng thôi nhỉ.
Dù đã chấp nhận... nhưng khi nghe chuyện đó, lồng ngực tôi như thắt lại.
──Nhưng không sao.
Chuyện đó tôi đã biết trước rồi.
Bên cạnh một người cuốn hút thì chỗ trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy thôi.
Mình đã có thêm một người quen thân thiết.
Chỉ vậy thôi cũng đủ với tôi lúc này rồi... Tôi tự thuyết phục bản thân.
Nhưng mà... cậu cũng nên nói cho tớ biết chứ?
Nếu là trước khi tình cảm nảy sinh, thì tớ đã chẳng nghĩ gì rồi.
Mà thôi, tôi biết Ritsu có một bức tường vô hình nào đó.
Cũng vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ thời điểm để xin số liên lạc.
Có bạn gái rồi thì càng khó hỏi hơn...
"...Mà, chắc khi nào đó sẽ hỏi. Thời gian thì còn nhiều mà."
Dù khóa học hè kết thúc, tôi cứ nghĩ rằng đến lớp học thêm thì mọi chuyện vẫn sẽ như thường lệ... Nhưng sau kỳ nghỉ hè, "thường lệ" đã không còn nữa.
──Ritsu không bao giờ đến lớp học thêm nữa.
Trên đời này, có những con đường đã được vạch sẵn, cứ thế mà đi theo.
Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều đã được định đoạt, số phận đã được sắp đặt từ đầu.
Vì vậy, những gì mình mong muốn không dễ dàng có được. Dù có cố gắng đến mấy cũng có những lúc không được đền đáp.
Dù có cố gắng che đậy thế nào, tôi cũng không thể có được.
Nếu vậy, cứ sống theo cách của riêng mình, cách phù hợp với mình là được.
Tôi, người không thể trở thành số một ở bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần bảo vệ những gì phù hợp với mình là đủ.
Vì vậy, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.
Một hình thức đặc biệt dành cho người có thể thấu hiểu. Điều đó không chỉ có một.
Chắc chắn, đây là số phận không thể trốn tránh đã được định sẵn cho tôi.
Tôi không hối hận về con đường mình đã chọn.
Nếu không chọn, tôi đã không biết đến thứ tình cảm này.
Nếu không chọn, mối quan hệ vui vẻ khi nói chuyện cũng sẽ không tiếp tục.
Vì vậy, tôi sẽ không suy nghĩ nữa.
"Bạn bè", tôi không mong muốn gì hơn thế.
Cảm giác muốn chạm vào cậu ấy, chỉ là một phút xao lòng nhất thời.
Muốn ở gần cũng chỉ là bản năng động vật tìm kiếm hơi ấm.
Tất cả chỉ là sự xao động của tôi khi phản ứng với những điều chưa từng trải qua.
Bản năng sinh học, ham muốn tình dục, lòng chiếm hữu... sự ích kỷ của cảm xúc.
...Chỉ có vậy thôi.
Những thói quen thường ngày... chúng quan trọng đến nhường nào.
Chỉ khi mất đi rồi mới hiểu.
"...Mong là sẽ gặp lại cậu. Người đầu tiên thấu hiểu tôi."
Tôi đeo tai nghe, bật nhạc lên.
Hôm nay tâm trạng muốn nghe nhạc rock, thật mạnh mẽ.
◇◆Cuộc hội ngộ ngày hoa anh đào◆◇
──Lễ khai giảng trung học phổ thông.
Tôi thật sự lo lắng không biết cậu ấy có đến học không.
"Tại sao lúc đó mình lại không xin số liên lạc nhỉ... Ngốc thật."
Dù có hối hận thì cũng đã muộn.
Tôi cười tự giễu rồi thở dài "Haizz".
Khóa học hè kết thúc là biến mất, một kẻ lập dị vừa thích giao du với người khác lại vừa muốn xa cách.
Tôi muốn phàn nàn với cậu ta.
Nhưng hơn thế nữa, tôi muốn gặp và nói chuyện với cậu ấy.
Không có gì chắc chắn là cậu ấy sẽ đến đây.
Nhưng, tôi tin rằng ngôi trường nguyện vọng mà chúng tôi đã nói chuyện khi còn chưa thân thiết không phải là lời nói dối... Tôi nhập học với suy nghĩ đó.
Nhưng──
"...Đúng là mình kỳ vọng nhiều quá rồi. Xấu hổ thật."
Vừa cảm thấy xấu hổ với hành động của chính mình, tôi vừa đi bộ từ ga đến trường.
Khi đến nơi, vì còn quá sớm nên cổng trường vẫn đóng.
"Câu lạc bộ giờ này cũng không hoạt động, với lại hôm nay là lễ khai giảng mà."
Đi chuyến tàu đầu tiên, đến vào lúc sáng sớm như thế này thì làm gì có ai.
Điều đó tôi biết, nhưng không thể nào kìm nén được sự háo hức trong lòng.
...Nếu cậu ấy ở đây, tôi đã nghĩ là mình muốn nói chuyện lại.
Mỗi khi nghĩ đến, tôi lại cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa khó chịu với hành động của mình, nhưng hơn thế nữa, một cảm giác căng thẳng không gì sánh được như đang cổ vũ tôi.
"Hoa anh đào đẹp quá. Mình giết thời gian ở đây vậy."
Tôi đi dạo trên con đường mòn phía sau trường.
Vì là mùa xuân, con đường rợp bóng hoa anh đào tạo nên một khung cảnh huyền ảo mỗi khi có cơn gió thổi qua.
Những cánh hoa anh đào bay lất phất thật đẹp, khiến tôi bất giác mỉm cười.
Trong lúc đang thưởng thức khung cảnh đó, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước.
"Kia chẳng phải là... Không thể nào. Ri-Ritsu...?"
Đúng vậy, cậu ấy đang ở đó, ở nơi vắng vẻ này.
Tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, không thể nào kìm nén được sự xao xuyến.
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần cậu ấy.
──Tôi sẽ không suy nghĩ đến những cảm xúc đã từng ôm ấp.
Vì tôi đã vứt bỏ chúng rồi. Cứ trở thành một người lớn nhìn xa trông rộng là được.
Vẻ ngoài chín chắn là bằng chứng của một người đã từ bỏ.
Nhưng, vậy cũng tốt.
Bây giờ, tôi vui vì đã gặp lại cậu ấy. Người đã giúp tôi tiến về phía trước.
Tôi phải biết ơn vì đã có được cơ hội này.
Vì vậy... đúng rồi. Trước tiên, hãy tìm hiểu về cậu ấy.
Lấy hết can đảm, rồi lại bắt chuyện.
Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể,
"Ể? Ritsu đó à."
Rồi bắt chuyện.
Cậu ấy nhận ra tôi, tròn mắt nhìn.
"Ể, Kirisaki...? Sao cậu lại ở trường này?"
"Vì tớ nhập học chứ sao? Học thì ở đâu chẳng được."
"Không, đúng là vậy nhưng... Nếu muốn trở thành bác sĩ thì, nên... Mà thôi, cũng không phải chuyện của tớ."
"Đúng đúng. Đây là lựa chọn của tớ."
Khi tôi nói vậy, trông cậu ấy có vẻ vui.
Rồi ánh mắt cậu ấy chuyển sang mái tóc của tôi.
"Cậu cắt tóc nhiều thế?"
"Ừm. Thay đổi hình tượng ấy mà. Ra mắt ở trường cấp ba chăng."
"À, ra là vậy? Mà, cũng hợp đấy."
"Ahaha! Cảm ơn!"
Cuộc trò chuyện vẫn tự nhiên như ngày nào.
Thái độ không chút giữ kẽ đó khiến tôi bất giác bật cười.
"Mà này, sáng sớm mà cậu đến sớm thế?"
"Cả hai chúng ta đều vậy mà. Quan trọng hơn là. Cho tớ xin số liên lạc đi. Đã gặp lại nhau rồi mà."
"Quan trọng hơn á... Mà thôi cũng được."
"Nhanh lên nhanh lên."
Biểu tượng của cậu ấy hiện lên trên màn hình điện thoại.
Mối quan hệ với cậu ấy lại được kết nối, tôi vui sướng thầm nắm chặt tay.


0 Bình luận